Chương 29: Đặt tên
Nhắc nhở nhỏ nhẹ: Chương này có phần H (hoặc nước thịt) của nhân vật phụ, nếu các cậu thấy phần H đó có sai chính tả, làm ơn lơ đi dùm mình, mình ngại lứm, mình viết xong còn không dám dò lại!!! ⁄(⁄ ⁄•⁄-⁄•⁄ ⁄)⁄ Còn lại cứ sửa lỗi tự nhiên nhớ!!!
____________________________________
Điền Chính Quốc khựng lại, đảo mắt nhìn một vòng, mới hỏi.
"Con đâu?"
"Hai đứa nhỏ đã ở chỗ Thái Hậu rồi, không sao cả"
Y lẵng lặng nhìn hai bàn tay mình, thở dài. Gần đây Điền Chính Quốc rất hay có hành động này, ngẩn người nhìn hai tay rồi tâm trạng liền đi xuống. Kim Tại Hưởng nắm hai bàn tay y lại, ôn nhu.
"Được rồi, ngày tháng sau này còn dài, chúng ta để ngươi làm quen từ từ với hai đứa nhỏ"
Điền Chính Quốc không đáp lại, chỉ gật đầu. Suy tâm ngẫm câu "ngày tháng sau này còn dài" của Kim Tại Hưởng. Rồi sau đó đem câu nói này như một câu chuyện khôi hài mà cười thầm trong lòng.
Kim Tại Hưởng muốn đem tâm trí y lảng tránh khỏi mọi phiền muộn, yêu thương mà hỏi.
"Về tên của hai đứa, ngươi nghĩ sao?"
"Tên? Trước giờ lo nghĩ nhiều chuyện, hoàn toàn không nghĩ tới, chúng ta có nên bàn thêm với Thái Hậu?"
"Ta muốn nghe ý kiến của ngươi"
Điền Chính Quốc cả đời chưa đặt tên cho ai, giờ nghĩ tên cho hai tiểu tổ tông nhà mình cũng thật hết sức nan giải. Cuối cùng ngồi ngẫm rất lâu mới ra được hai cái tên.
"Tiểu Hoàng Tử có thể gọi Tĩnh Văn, Công Chúa thì đặt Nguyệt Thiền. Người thấy sao?'
Kim Tại Hưởng không do dự gật đầu đồng ý. Điền Chính Quốc vội cản lời nói của hắn.
"Người phải giả vờ do dự đi chứ" - Đối với hành động cái gì cũng chịu của hắn đối với y làm y rất bất lực, tính ra y cũng muốn nghe chủ kiến của hắn.
Kim Tại Hưởng nhăn mày khó hiểu. Tại sao phải do dự? Gạt bỏ câu nghi vấn sang một bên, Điền Chính Quốc muốn gì cũng được.
"Ừm....được, lấy hai cái tên này đi"
"...."
Điền Chính Quốc chán chả thèm nói. Quá chú tâm vào chuyện của mình, y mới chợt nhớ ra một người đã không xuất hiện từ lúc y tỉnh lại đến bây giờ. Điền Chính Quốc định gọi Sa Hạ, hắn kịp thời ngắt ngang.
"Ngươi chưa biết sao? Hôm đó nàng ta một thân thương tàn nhiễm đỏ, Chu phi vừa tới liền ngất xỉu. Đến giờ chắc vẫn còn ở Tây cung rồi"
"Tây cung?" - Điền Chính Quốc lầm bẩm, xong cũng thở phào nhẹ nhõm, nói vậy tức là Sa Hạ còn sống. Y thực không biết nếu như lúc đó mình vung kiếm giết chết Sa Hạ thì bản thân mình sẽ như thế nào. Đến khi tỉnh táo lại đừng nói là trở tay, ngay cả hối hận cũng không kịp nữa rồi - "Cứ để Sa Hạ ở đó đi, gạo không nấu thành cơm thì tiếc lắm"
Kim Tại Hưởng lại càng khó hiểu, ai gạo nấu thành cơm với ai cơ? Sa Hạ với Chu Tử Du? Không phải đi, hậu cung của hắn đương nhiên hắn đã không còn quan tâm, nhưng nhìn lại thì ai dường như cũng thích đội mũ xanh cho hắn thì phải, hết Liễu Tịnh An rồi đến Chu Tử Du. Được rồi về lần này hắn không có ý kiến gì, nhưng mà hắn tò mò. Kim Tại Hưởng có thể hỏi ai trên ai dưới được không? Ngẫm lại thì Sa Hạ là một nữ nhân mạnh mẽ, nếu xét về khía cạnh này thì có thể thấy công khí đầy mình, chắc là nằm trên rồi.
Điền Chính Quốc lại không hề biết Kim Tại Hưởng đang có cái nhìn sai lệch về nghĩa muội* nhà mình.
(*nghĩa muội: em gái nuôi)
Vương Bình đứng ngoài cửa, nói vọng vào.
"Hoàng Thượng, Hoàng Hậu, Điền Thế tử muốn vào thăm"
"Cho vào" - Kim Tại Hưởng nói.
Điền Tư Thần đem hai mí mắt nặng trĩu cùng quầng thâm, cơ thể gầy đi trông thấy xuất hiện trước mặt hai người. Nhìn bộ dạng của cậu cũng không khác gì Điền Chính Quốc. Y có hơi ngạc nhiên, tưởng rằng hiện giờ chỉ có mình mình mang bộ dạng này, không ngờ cũng có người còn thê thảm hơn cả mình. Điền Chính Quốc không cầm được hỏi.
"Khoan hãy chào hỏi. Làm sao mà thảm như vậy?"
Điền Tư Thần không trả lời ngay, chỉ hỏi ngược lại.
"Nghe nói huynh mới tỉnh, đệ thay phụ thân tới thăm huynh. Huynh đã khỏe chưa?" - Giọng nói còn trầm hơn cả lúc trước, như theo gánh nặng dây dưa không dứt được làm đến cả Kim Tại Hưởng còn thấy bất ngờ.
Điền Chính Quốc nhíu mày, rõ ràng đệ đệ của hắn từ khi sinh ra cho đến bây giờ luôn có một bộ dáng dương quang vô hạn, chuyện gì cũng cà lơ phất phơ. Nay lại nói chuyện vừa mang nét trưởng thành, lại vừa như bi quan, như đánh mất một thứ gì đó. Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì?
"Đã khỏe nhiều rồi. Mau trả lời ta"
Điền Tư Thần liếc nhìn Kim Tại Hưởng, mãi không lên tiếng. Hắn liền hiểu ý đứng dậy, gật đầu với y rồi kiếm một cái cớ.
"Ta đến thư phòng, hai người cứ tiếp tục"
Kim Tại Hưởng vừa đi, Điền Tư Thần lấy một cái ghế ngồi xuống, dù trong phòng chỉ có hai người, nhưng Điền Tư Thần vẫn lặng thinh không nói gì. Điền Chính Quốc mất kiên nhẫn, nắm lấy cánh tay cậu, quát.
"Rốt cuộc có chuyện gì?"
"Ta hỏi huynh, nếu như tỷ phu* không phải Hoàng Đế mà là một kẻ không cha không mẹ, không nhà không cửa, đến cả tiền cũng không có, xuất thân là một ăn mày không đáng một xu. Liệu huynh có yêu hắn không?"
(*tỷ phu: anh rể)
Điền Chính nghe xong như ngộ ra, bất ngờ hỏi ngược lại.
"Điền Tư Thần, đệ đừng nói với ta là đệ thực sự đang thích một người như vậy chứ?"
Và quả nhiên đối phương gật đầu, Điền Chính Quốc lấy tay đỡ trán, nhất thời không biết nói gì.
"Người đó là nam hay nữ?"
"Là nam nhân"
Y trợn mắt nhìn Điền Tư Thần, tổng hợp tất cả yếu tố cậu vừa kể, người như thế có thể là...
"Đừng nói với ta là đệ thích Kỳ Dã?"
Điền Tư Thần không lên tiếng, chứng tỏ đã ngầm thừa nhận. Nhưng việc cậu thích Kỳ Dã thì có liên quan gì tới bộ dạng thê thảm này của cậu?
"Thực ra đệ và hắn cũng đã lăn giường rồi"
Điền Chính Quốc cảm thấy rằng sau này sẽ không còn gì có thể làm mình bất ngờ nữa đâu, bởi vì nhiêu đây là quá đủ rồi, nhìn thôi cũng biết Điền Tư Thần đã triệt để bị người ta thượng.
"Phụ thân đã biết chuyện này. Ông ấy tuy không có phản đối, nhưng lại nói rằng Kỳ Dã thân phận không tốt, sợ nếu để người ngoài biết sẽ lời ra tiếng vào. Đệ và phụ thân đã đồng ý cho hắn một thân phận giả, nhưng hắn từ chối, hôm sau liền mất tích, chỉ để lại lá thư. Nói rằng hắn muốn đi tìm nơi lập nghiệp, muốn đệ nở mặt nở mày mà gả đi. Còn nói sẽ không để đệ chịu khổ, cũng sẽ không khiến đệ hối hận khi lựa chọn hắn" - Điền Tư Thần dùng tay che hai mắt mình lại, giống như ngăn không cho nước mắt chảy ra, hít một hơi rất sâu mới nói tiếp - "Đệ muốn tìm hắn, muốn nói với hắn rằng đệ không cần gì cả, chỉ cần hắn. Nhưng mà, hắn hoàn toàn bặt vô âm tín, đến cả phụ thân cũng đã can thiệp nhưng không thể tìm được. Giống như..."
Giống như Kỳ Dã đã biến mất hoàn toàn khỏi cuộc đời Điền Tư Thần. Giống như sự xuất hiện của Kỳ Dã chỉ là ảo ảnh, được đúc kết bởi tưởng tượng của cậu. Rồi khi tỉnh lại, đến cả tàn ảnh cũng không còn. Thứ duy nhất còn lưu lại, chính là hình ảnh của đối phương trong trí nhớ chính mình.
"Đệ có nghĩ hắn gặp nguy hiểm không?"
"Có nghĩ qua. Cho nên càng nghĩ đệ càng không thể ngủ yên được" - Điền Tư Thần nắm chặt lồng ngực mình, mím môi không nói gì thêm.
"Ta nghĩ đừng tìm nữa. Nếu hắn đã muốn như vậy thì cứ để hắn làm, đợi đến khi hắn trở về đệ còn muốn hắn hay không sẽ là do đệ quyết định"
Điền Tư Thần cảm thấy nơi lồng ngực bản thân thắt lại, như đang trút hết máu đi. Điền Chính Quốc không thể nhỏ giọng rồi mềm mại an ủi cậu, như vậy Điền Tư Thần sẽ tiếp tục dây dưa rất lâu. Đã vậy chi bằng một lời nói thẳng, để khỏi phải dốc công tìm kiếm. Nếu Kỳ Dã không trở về, Điền Chính Quốc có cách khiến cậu quên hắn mãi mãi. Nếu hắn trở về mà đôi bên vẫn ngươi tình ta nguyện, y sẽ đưa quà mừng thật lớn. Nếu hắn trở về mà chỉ cần một bên muốn cắt đứt lương duyên, Điền Chính Quốc liền khiến hai người cả đời cũng không thể gặp lại. Đó chính là hành động dứt khoát để không dây dưa đau khổ.
Sau khi thấy tâm trạng Điền Tư Thần dần không ổn định, y cho cậu quay về. Điền Tư Thần đã không còn biết mình đã về nhà bằng cách nào, mọi suy nghĩ của cậu dần trở nên mông lung và mờ nhạt. Kỳ Dã không để lại bất cứ thứ gì liên quan đến hắn, ngoại trừ bức thư từ biệt. Điền Tư Thần nhớ hắn, cố gắng lục lọi những ký ức trong quá khứ để nhìn lại hình bóng hắn.
____________________________________
Trước đây cậu cùng Điền Chính Quốc đi dạo phố đã tìm thấy Kỳ Dã. Hắn lúc đó chỉ là một tên ăn mày. Xung quanh hắn là những tên ăn mày khác đang vật lộn với nhau tranh những thứ đã kiếm được. Chỉ riêng hắn ngồi một chỗ, cái gì cũng không lấy, im lặng nhìn bọn họ xâu xé. Đám người ăn mày kìa đang chật vật với nhau thì bắt gặp cậu và Điền Chính Quốc đang hướng về phía bọn họ, thế là cả đám lại tiếp tục đáng thương giơ bát về phía hai người, cầu xin chút gì đó. Điền Chính Quốc định quay đi thì bị Điền Tư Thần kéo tay áo.
"Ca...đừng đi"
Điền Chính Quốc không còn cách nào khác, lấy ra một túi tiền lớn, cho mỗi người một thỏi bạc. Bọn chúng rối rít cảm ơn rồi tản đi, chưa kịp cất túi tiền vào người thì lại bị kéo tay áo lần hai.
"Chuyện gì nữa đây?" - Điền Chính Quốc hỏi.
Điền Tư Thần liền chải tay về phía Kỳ Dã.
"Còn hắn nữa"
Y thở dài không biết nói gì, xoa đầu Điền Tư Thần rồi định đưa thỏi bạc cho Kỳ Dã, nhưng cậu lại muốn tự mình đem đến cho hắn, Điền Chính Quốc ngăn lại.
"Lỡ có chuyện gì nguy hiểm thì sao?"
"Ca đừng lo, chỉ là một kẻ ăn mày thôi mà, có thể làm gì được chứ"
Vừa dứt câu liền không để ý mà lấy hai thỏi bạc trong túi của y ra, tiến đến chỗ hắn.
"Cho ngươi"
Với bất kỳ một kẻ ăn mày nào khi được cho tiền cũng sẽ vui vẻ nhận lấy, nhưng Điền Tư Thần cảm thấy tên này đặc biệt cao ngạo. Cậu đã đưa cho hắn thỏi bạc nhiều hơn những người khắc, thế mà hắn lại nói.
"Không cần"
Điền Tư Thần suýt chút nữa bật cười, tự động để thỏi bạc vào tay hắn. Còn cho hắn thêm hai cái bánh bao lúc nãy mới mua trên chợ, cười nói.
"Không biết tranh giành sẽ chết đói đó"
Kỳ Dã nhìn thiếu niên trước mặt, dương quang sáng lạng mỉm cười với hắn, cao ngạo quay đầu đi không thèm nhìn. Điền Tư Thần cũng không để ý, cho đồ xong định quay đi.
"Chờ đã" - Kỳ Dã gọi lại.
"Sao hả, muốn cảm ơn sao?"
"Ngươi tên gì?"
"Tên? Muốn hỏi tên người khác thì báo tên mình trước"
Kỳ Dã không ngờ một người trông có vẻ ngây ngô khi nói chuyện lại khiến người khác cảm thấy ngạo kiều như vậy.
"Kỳ Dã" - Hắn báo tên.
"Ta tên Tư Thần, Điền Tư Thần"
Lúc này giọng nói nữ nhân vang lên bên tai Điền Chính Quốc, y thấy Sa Hạ đang ôm một đống túi đồ ăn chạy về phía mình, miệng gọi.
"Đại ca"
"Ta cứ tưởng một con heo nói tiếng người đang nói chuyện với mình" - Điền Chính Quốc nhìn đồ ăn trên tay nàng nhiều không kể siết, ánh mắt châm chọc.
Sa Hạ nhét một cái bánh vào miệng y.
"Huynh mới là heo nói tiếng người. Muội không ăn lấy sức đâu luyện võ với huynh. Phần này mua cho nhị ca và nghĩa phụ nghĩa mẫu nữa"
Điền Chính Quốc cắn miếng bánh trên miệng mình, chỉ chỉ vào một mớ hỗn độn trên tay nàng, hỏi.
"Của ta đâu?"
"Không có" - Nói rồi thấy Điền Tư Thần đang nói chuyện với một người lạ mặt, nàng lớn tiếng gọi - "Nhị ca, về thôi"
"Ừ, biết rồi"
Kỳ Dã nhìn thiếu niên rời đi, biểu cảm cao ngạo chỉ còn lại tiếc nuối.
Thời gian sau đó Điền Tư Thần bắt gặp hắn đánh nhau với con trai của mấy bọn nhà giàu, cũng may là chỗ người quen của cậu nên mới có thể ngăn cản giảng hòa. Điền Chính Quốc thấy hắn đánh nhau cũng không tồi, quyết định đưa hắn về phủ, để hắn làm thị vệ của Điền Tư Thần, cũng vừa đúng với ý muốn của hắn.
Tuy nhiên Điền Chính Quốc cho đến lúc thành thân rồi làm Hoàng Hậu vẫn không thể ngờ rằng ngày đó chính mình lại là cầu nối đem hai sợi tơ duyên cột lại với nhau. Kỳ Dã đã không kìm lòng mà nổi tư tâm với Điền Tư Thần, ở bên bảo hộ cậu, ôn nhu săn sóc, triệt để khiến cho Điền Tư Thần hoàn toàn dựa dẫm vào hắn.
Trong đêm cung yến, nhìn mọi người đem Điền Tư Thần ra cá cược, hắn không nói gì, chỉ đặt tay lên vai cậu bảo đừng để ý. Nhưng thực sự là lúc đó Điền Tư Thần tức đến nốc bao nhiêu rượu vào miệng, hết ly này đến ly khác, đến khi tàn tiệc thì đã không biết trời đất nằm đâu nữa. Kỳ Dã đưa cậu về phủ, bế ngang cậu vào phòng, vừa đặt xuống giường Điền Tư Thần liền ôm lấy hắn, uất ức mà nức nở, bảo rằng đêm nay mình đúng là một trò hề.
Bản tính bên trong của Kỳ Dã chính là một con thú dữ, hơn nữa từ nhỏ tính tình đã bạo ngược, ai cũng nói hắn là một con chó điên biết cắn người. Khi ở cạnh cậu hắn đã rất mực kiềm chế, nhưng khi nhìn thấy bộ dạng say khướt này của cậu, khuôn mặt phiếm hồng vì rượu, cuối cùng bản thân không nhịn được mà triệt để ăn sạch đối phương.
Điền Tư Thần trong cơn mơ màng, cảm thấy có một luồng hơi thở áp sát mình, hơn nữa còn có thứ gì đó mềm mại dán lên môi, thô bạo làm cậu phát đau. Đến khi thúc giục bản thân tỉnh táo mới nhận ra Kỳ Dã bao lâu nay dịu dàng ôn nhu với mình nay lại hóa thành một dã thú, như muốn ăn tươi nuốt sống cậu. Điền Tư Thần muốn đẩy hắn ra, nhưng hắn đã nhanh chóng khóa cổ tay Điền Tư Thần để lên đầu.
"Tỉnh rồi" - Kỳ Dã nói.
Điền Tư Thần thấy y phục hai người từ lâu đã bị lột sạch. Kỳ Dã không chút lưu tình cắn một cái trên cổ cậu, đến khi máu tươi chảy ra mới chịu dừng lại. Hành động của hắn không phải là hôn, hoàn toàn là cắn người. Từ cổ dần đi xuống xương quai xanh, ngực, mỗi nơi miệng hắn chạm qua đều có vết máu và dấu răng lưu lại. Kỳ Dã hôn lên bụng Điền Tư Thần, ánh mắt không mấy tốt lành khẽ nhìn cậu, giọng nói cợt nhả.
"Người đoán thử xem cái đó của ta có thể đâm đến đây hay không?"
Từng dòng suy nghĩ trong cậu rối loạn, không thể chấp nhận tình huống hiện tại mà điên cuồng lắc đầu.
Đừng có đùa, đâm đến đó là chết người, lúc đó lục phủ ngũ tạng của cậu không thể nằm im một chỗ đâu. Con mẹ nó, đừng nói hắn thật sự muốn đâm vào. Lỡ như cậu chết (trong sung sướng) thì phải làm sao đây?
Chưa kịp định thần đủ, Điền Tư Thần cảm thấy có gì đó như ngón tay xâm nhập vào bên trong mình. Hoảng sợ tột độ mà cơ thể căng cứng, phía dưới cũng co rút lại. Khóe mắt lệ nóng doanh tròng, xen lẫn tiếng rên gợi tình còn có tiếng nức nở. Nhưng Kỳ Dã đã không có một hành động an ủi nào, nghe tiếng nức nở của người dưới thân, hắn càng cảm thấy hưng phấn, cự vật đã ngẩng đầu chào hỏi từ lúc nào.
Khuếch trương vẫn chưa đủ, cậu vẫn chưa thả lỏng nhưng hắn lại nhanh chóng rút ngón tay ra, thay vào đó là đựa cự vật của mình tiến đến cửa. Không hề hạ thủ lưu tình mà dùng toàn bộ nội lực mình có đẩy hết huynh đệ của mình vào trong. Điền Tư Thần giật nảy mình, cảm thấy như có một thứ gì đó khổng lồ đâm xuyên qua cơ thể. Đau đớn từ phía dưới ập tới, làm bụng cậu cũng trướng đau.
Kỳ Dã khi đưa huynh đệ của mình vào trong thì cảm thấy thõa mãn, một tay giữ chân Điền Tư Thần, một tay xoa bụng cậu, khóe miệng nhếch lên.
"Thật sự đâm đến đây luôn này. Tư Thần, nếu người có thể mang thai con của ta thì tốt rồi"
Điền Tư Thần nghe xong sợ hãi, đôi mắt đẫm lệ trừng hắn.
"Ngươi điên rồi, ta không phải nữ nhân"
Khóe miệng của Kỳ Dã càng kéo dài, hắn hôn lên má cậu, mặt kề mặt mà nói.
"Được rồi, người không phải nữ nhân, là ta đòi hỏi quá đáng. Người siết lấy ta rất đau đó, ngoan, thả lỏng ra đi"
Nhưng lời nói của hắn cũng chỉ như đem nước đổ vào hố cát vậy. Miệng thì bảo đối phương thả lỏng, nhưng Điền Tư Thần còn chưa biết thả lỏng thế nào thì hắn đã bắt đầu nhấp hông, khiến đau đớn của cậu càng ngày càng kịch liệt. Điền Tư Thần nắm chặt cánh tay hắn, bị hắn tấn công đến thở không ra hơi, tiếng rên la cũng ngày càng dồn dập. Cuối cùng Điền Tư Thần dùng toàn bộ hơi thở và sức lực của mình có được để nói với hắn.
"Ưm... Kỳ Dã....ta đau"
Hắn nghe thấy, nhưng không hề chậm lại, cúi xuống hôn cậu, dùng trán mình cọ cọ.
"Không sao, một lát sẽ không đau nữa"
Không biết đã qua bao lâu, hắn mới xuất bên trong cậu. Nhưng mọi thứ không hề dừng lại ở đó, Điền Tư Thần tiếp tục bị làm cho ngất đi đến tỉnh lại, thần trí mơ hồ, đến khi Kỳ Dã thật sự thõa mãn, cậu có cảm giác như mình vừa mới trút hơi thở cuối cùng.
Sáng hôm sau, Kỳ Dã một đêm sung sức đầy thõa mãn dậy rất sớm, nhìn qua bên cạnh thấy Điền Tư Thần nằm quay lưng với mình, liền nhẹ tay lật người cậu qua. Cảm nhận đầu tiên hắn nhận được sau khi thức dậy là có một cơ thể nóng đến lợi hại nằm bên cạnh mình.
Máu trên người y đã khô lại, có những nơi máu đã chảy xuống cả nệm giường. Từ cổ xuống đến đùi trong của Điền Tư Thần đều là dấu vết hoan ái của hắn, nói một cách thực tế nhất là vết cắn. Phía dưới, bạch trọc và máu đan xen, tạo nên những chất lỏng trắng đỏ nhìn muốn dọa người. Nhũ hoa không bị cắn đến chảy máu cũng đã bị mút mát đến sưng đỏ. Và quan trọng hơn hết là Điền Tư Thần đang sốt đến lợi hại, cứ như vừa mới mang từ trong lò than ra.
Kỳ Dã lúc này mới thật sự hoảng hốt, nhanh chóng mặc đồ rồi tự chuẩn bị nước ấm, bế cậu tắm rửa, làm sạch phía dưới từ trong ra ngoài, linh hoạt thay thảm nệm và chăn rồi đưa Điền Tư Thần lại giường. Mọi quá trình hắn đều phải tự vận động, nếu gọi thị nữ chắc chắn sẽ bị phát hiện. Điền Tư Thần mê man nằm trên giường, hắn bôi thuốc lên các vết cắn của mình lưu lại trên người cậu, sau đó cũng rất mực kiềm chế mà thoa thuốc ở phía dưới.
Mặc lại y phục cho Điền Tư Thần xong xuôi, mặt của hắn như bị ai đó tát mấy chục cái, tự chửi rủa bản thân rằng tối qua không biết bị điên cái gì nữa. Hắn phân vân không biết có nên gọi đại phu không, còn kiểm tra túi tiền của mình xem có đủ tiền đút lót đại phu giữ miệng không nữa.
Điền Tư Thần đến lúc tỉnh lại nhìn thấy hắn như thấy quỷ, chuyện của tối hôm qua làm cậu ám ảnh, chỉ cần hắn có ý định đưa tay chạm vào người cậu thôi cũng đủ để Điền Tư Thần đem bản thân ngồi một góc run rẩy cả ngày trời. Mọi người chỉ thấy thiếu gia nhà mình phát sốt đến đầu óc mụ mị, hoàn toàn không biết sự tình bên trong. Sau chuyện đó hắn bị cậu đuổi đi. Không ngờ rằng sau khi Thái Hậu viếng thăm bài vị mẫu thân thì hắn lại trở về, đừng trước của phòng cậu ôm chân khóc lóc ỉ ôi bảo đừng đuổi hắn đi. Đúng là vừa ăn cướp vừa la làng.
Kể từ thời điểm đó, ngọn lửa tình cảm bên trong hai người bọn họ cứ lớn dần. Dần dà Điền Tư Thần đã chấp nhận đối phương, Kỳ Dã cũng đã biết điều chỉnh thú tính của mình lại cho đến khi sự việc phát sinh như hiện tại
____________________________________
Kim Tại Hưởng mặc cổn phục lên triều, buổi thượng triều hôm nay đặc biệt trịnh trọng, bởi vì là thời điểm hắn làm lễ đặt tên cho Công Chúa và Hoàng Tử, cho nên từ phi tần đến quần thần đều phải có mặt, ngay cả Liễu Khải Trạch đang bế quan cũng phải kéo cái thân già đến. Đoàn Di Ân nhìn bộ dạng sắp khô héo của lão mà lắc đầu, sau đó nghĩ đến lão công đang chốn chui chốn lủi trong phủ cả mình.
Không nghĩ thì thôi, vừa nghĩ là thắt lưng liền đau nhức. Đúng là muốn chửi thề thật sự, từ khi Vương Gia Nhĩ bị truy nã liền chốn mãi trong phủ của Đoàn Di Ân, mỗi đêm đều hành sự hăng say làm hiện giờ Lễ bộ thượng thư muốn đứng thẳng cũng không được.
Điền Chính Quốc thân là Hoàng Hậu cũng có mặt, Sa Hạ bị thương chưa khỏi, chỉ có Mộng Phạn tới đỡ y. Thái Hậu vốn ít xuất hiện, nên chỉ ngồi sau tấm rèm nhìn.
Kim Tại Hưởng đứng giữa chính điện, phía sau toàn là những quần thần thân cận. Bên trái có Trịnh Tể tướng - Trịnh Hạo Thạc, hôm nay gã mặc triều phục màu đỏ sẫm, làm nổi bật ngũ quan, cũng làm cho mọi người phía dưới giật mình. Vì Trịnh Hạo Thạc không hề xử lý những chuyện hành chính quốc gia mà luôn túc trực ở quân doanh, xông pha sa trường nhiều lần, thậm chí các buổi thượng triều còn đứng bên cạnh Thái úy, nên dường như từ lâu mọi người đã quên mất chức vị của hắn là chức đứng đầu quan văn trong triều. Nếu không phải làm theo di nguyện thừa kế của cố Trịnh lão gia, Trịnh Hạo Thạc có lẽ đã ngồi vững ở vị trí Tướng quân hoặc tân Thống soái từ lâu.
Bên phải là Phác Thái tông - Phác Xán Liệt, mỗi ngày giúp Kim Tại Hưởng xử lý chính vụ đã đủ đau đầu, còn thêm việc làm luôn cả phần của Trịnh Hạo Thạc, Phác Xán Liệt nhíu chặt mày thầm chửi bộ máy làm việc của triều đình loạn hết rồi. Người đứng đầu quan văn lại ngày ngày làm những công việc của quan võ, còn bao nhiêu công việc Phác Xán Liệt phải tự mình gồng gánh, gồng luôn cả phần của Kim Tại Hưởng. Từng có một thời gian hắn tống toàn bộ tấu chương cho Phác Thái tông xử lý, cuối cùng bị trả lại, dây dưa không được thì toàn bộ đẩy vào tay Phác Chí Mẫn.
Phác Thái sư - Phác Chí Mẫn đứng sau Phác Xán Liệt, như biết thúc của mình đang nghĩ gì, cậu thầm lặng đồng quan điểm. Troiduma, bộ máy triều đình không khác gì cái teamwork đáng nguyền rủa của cậu thời đại học. Nếu những năm tháng đó không có Mẫn Doãn Kỳ làm hậu phương nâng đỡ thì Phác Chí Mẫn xác định sẽ mất kiểm soát đi đấm từng đứa trong team. Chính là cái cảm giác thân làm trưởng nhóm của một team nhiều thành viên nhưng deadline thì một mình mình chạy, còn lại toàn đi show cơm tró và sân si miệt thị nhau. Cái này là taowork chứ teamwork cái gì, đáng lẽ ra những bài thuyết trình ngày đó cậu phải đề thêm dòng chữ: "Được thực hiện bởi MỘT MÌNH TAO". Cậu muốn những người đó bị *a chảy suốt cuộc đời này.
Trịnh Hạo Thạc cẳm thấy mệt mỏi, đặt tên cho hai đứa con thôi mà làm long trọng như vậy, sợ rằng hắn không kìm lòng được mà phong luôn con trai chưa tròn một tháng tuổi làm Thái Tử, như vậy chắc chắn quần thần sẽ dấy lên phong ba báo táp có thể thổi bay cả nóc chính điện.
Khi hai cung nữ bế hai đứa trẻ đến chính điện, Kim Tại Hưởng nhìn Vương Bình, ra hiệu. Vương Tổng quản mở thánh chỉ, giọng lánh lót, cố gắng cho âm thanh thật to. Toàn bộ mọi người đều quỳ xuống, cúi đầu, người được đứng duy nhất là Điền Chính Quốc và Mộng Phạn.
"Phụng thiên thừa vận, Hoàng Đế chiếu viết, Điền Chính Quốc khoan dung độ lượng, lễ độ hiền tài, học rộng tài cao, văn võ song toàn, đức hạnh mẫu mực. Nay trẫm sắc phong.... "
"Từ từ, khoan đã" - Kim Tại Hưởng gọi Vương Bình ngừng lại.
Quần thần phía dưới đang cúi đầu cũng phải ngẩng lên vì hoang mang, sao lại là Điền Chính Quốc, Hoàng Thượng yêu Hoàng Hậu đến mức đặt tên con trùng tên với Hoàng Hậu luôn sao?
Phác Chí Mẫn: Trời ơi cái quần què dì dẫy?
Mẫn Doãn Kỳ: Ân bờ li vờ bồ!!!
Lý Thừa Ly: Sống hơn hai mươi nồi bánh chưng nhưng vẫn chưa gặp trường hợp nào như này.
Kim Tại Hưởng giật lấy thánh chỉ mở ra xem, trên trán nổi rõ gân xanh. Đây là thánh chỉ sắc phong Nam Hậu của Điền Chính Quốc, Vương Bình lấy nhầm rồi. Vương Tổng quản sau khi nhìn những dòng phía sau: "...sắc phong làm Nam Hoàng Hậu, cai quản hậu cung..." thì như bị ai đó tát mấy chục cái, vội vàng sai người đi đổi thánh chỉ.
Đến cả y ban đầu cũng nghe đến giật mình, rõ ràng mình đang làm Hoàng Hậu mà còn sắc phong cái gì nữa chứ!!!
Chờ một lúc lâu, thánh chỉ cần tới cũng tới, lần này Vương Tổng quản nhìn qua một lượt, chắc chắn là hàng thật mới dám đọc.
"Phụng thiên thừa vận, Hoàng Đế chiếu viết" - Sau khi nghe Vương Bình đọc, quần thần nhanh chóng cúi đầu trở lại - "Hoàng Hậu phúc lớn, nhờ có tổ tiên phù hộ, bình an sinh hạ một cặp song sinh nam nữ. Nay, dựa theo mong muốn của Hoàng Hậu, nữ nhi đặt tên Nguyệt Thiền, phong tước vị Nhã Tịnh Công Chúa, nam nhi đặt tên Tĩnh Văn, phong tước vị Trưởng Hoàng Tử, đợi sau khi làm lễ nhược quán*, phong làm Thái Tử. Khâm thử"
(*nhược quán: hay được gọi là "nhược quán chi niên" để chỉ chàng trai mới chớm tuổi 20. Nôm na dễ hiểu, lễ nhược quán là lễ trưởng thành. Ai dân chuyên cổ trang đều biết nè ╰(▔∀▔)╯)
Quần thần nghe đến đoạn cuối liền to nhỏ xôn xao, Hoàng Thượng tính đến cả tương lai cho Trưởng Hoàng Tử, càng chứng tỏ vị trí của Hoàng Hậu vừa vững vừa chắc mà còn khẳng định vị trí của y sẽ không bị thay thế trong tương lai.
Vì hai đứa trẻ còn nhỏ, người nhận thánh chỉ là Điền Chính Quốc, y giơ hai tay lên, Vương Tổng quản đặt thánh chỉ lên tay y.
"Thần thay Nhã Tịnh Công Chúa và Trưởng Hoàng Tử, tạ chủ long ân"
___________________________________
Má ôi, ráng viết cho xong mà ngồi lâu gõ chữ muốn gãy cổ. Tranh thủ gõ xong đăng trong đêm để đi ngủ luôn. Dò chính tả trong sự mơ màng nên sợ sót nhiều chỗ. Chương này chỉ có một xíu H mà nó pay màu chắc tui đi cắn thuốc cho đỡ sock quá (*꒦ິ꒳꒦ີ)
Cảm ơn và thân ái!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip