Chương 36 Mất kiểm soát
Sở cảnh sát bây giờ căng thẳng hơn bao giờ hết, vì tên giết người hàng loạt lúc trước đã trở lại với rất nhiều mạng sống. Cách thức giết người của hắn vẫn là siết cổ những phụ nữ ngoại tình với chồng hay người yêu của mình. Phúc Khởi Trình cầm trên tay những bức ảnh hiện trường mà nhíu mày, trong hình đều có một từ viết bằng son môi của những nạn nhân viết trên tường cạnh nơi họ chết.
Nội dung trên đó khi gộp lại với nhau thành câu thì sẽ thành “Gửi tới kẻ đang tìm ta, nhanh đến bắt đi nào”, dù đã biết được thông điệp hoàn chỉnh, nhưng toàn bộ cảnh sát tại thành phố vẫn không thể có được manh mối hữu ích nào để xác định chính xác hung thủ. Phúc Khởi Trình đặt những tấm ảnh xuống bàn, anh lấy tay ấn thái dương mà xoa. Mấy ngày này đều thức trắng, tinh thần mỏi mệt đến nỗi quầng thâm càng hiện rõ.
- Tại sao hắn ta lại dừng giết người một khoảng thời gian lâu như vậy?
Anh lẩm bẩm, ánh mắt hướng về tấm ảnh thẻ dán trên một tờ hồ sơ lộ ra từ mớ giấy tờ lộn xộn. Người trong ảnh là Đào Hoa Quân, lúc anh vừa nhìn đến gương mặt này thì nhớ lại lúc gặp mặt tại nơi cô làm việc. Vẻ mặt cô khi nghe rằng anh muốn cô giúp đỡ nếu để ý kỹ thì rất kỳ lạ, dường như đang sợ hãi một thứ gì đó hoặc ai đó… Có lẽ nào là do người đàn ông khi ấy? Vì không có một sự liên kết nào giữa những vụ giết người gần đây ngoại trừ ba vụ đầu tiên ra là Đào Hoa Quân nên anh quyết định thử đến chỗ cô lần nữa để lấy thông tin. Phúc Khởi Trình có một niềm tin nào đó rằng cô là mắt xích quan trọng để tìm ra hung thủ của những vụ án tàn ác này.
Trong những ngày sau khi cô trở lại căn hộ cũ thì tin tức về những phụ nữ sống một mình bị sát hại ngày một dày đặc. Đào Hoa Quân nhìn những bài báo với những tiêu đề giật gân gây hoang mang dư luận trên điện thoại thì chỉ biết mím môi khó chịu. Cách thức gây án quen thuộc đó chỉ có hắn mới vậy, lại còn xảy ra nhiều hơn kể từ lúc cô rời đi. Ý của hắn khi cho cô tự do là đánh đổi bằng mạng sống của những người khác sao?
Cô tắt điện thoại chuẩn bị chờ đến trạm dừng của mình, công việc của cô mặc dù vẫn vậy nhưng những lời nói xấu về mình của đồng nghiệp càng trở nên trắng trợn. Khi thấy cô không còn được triệu mời tới văn phòng của giám đốc mới thì nói móc nói mỉa, dần dần biến tướng thành bắt nạt cô ra mặt. Vì vậy mà Đào Hoa Quân trông càng ngày càng ủ rũ, mọi thứ cô trông thấy đều như được phủ thêm bức màn màu xám.
Một đường đi bộ tới tầng mình ở, cô từ xa nhìn thấy một người đàn ông mặc đồ đen đang đứng tì hay tay lên lan can hành lang mà hút thuốc. Anh ta nghe thấy tiếng bước chân liền đưa mắt sang nhìn, từ khoảnh khắc này tim cô bỗng ngừng một nhịp. Cô trong chốc lát như nhìn thấy Triệu Lục Vũ đang đứng đó đợi cô với ánh mắt như nói rằng “Nhớ anh lắm phải không?” cùng với một nụ cười nhạt.
Nhưng khi thấy đó là một gương mặt hoàn toàn khác với hắn, cô liền cảm thấy như bản thân chìm xuống đáy hồ bơi. Phúc Khởi Trình đang muốn mở miệng chào hỏi liền cứng họng khi thấy biểu cảm như nhai phải sạn của cô. Anh cảm thấy mình hôm nay có thể sẽ bị đuổi đi nếu nói sai một câu nên đành im lặng chờ.
Đúng như những gì anh nghĩ, bản thân bị Đào Hoa Quân ngó lơ. Cô phần nào cũng đoán ra lý do vì sao anh tới đây, nhưng chúng tôi đã chấm dứt rồi thì còn gì để nói chứ. Cửa vừa mở thì Phúc Khởi Trình liền dùng tay chặn khiến cô không vào được trong nhà. Ánh mắt không mấy thiện cảm của cô nhìn về người đàn ông, anh ta nhíu mày với một gương mặt mệt mỏi có phần tức giận.
- Tôi không nghĩ rằng một cảnh sát lại có quyền như thế này cơ đấy?
Giọng cô gai góc y hệt một một con nhím đang xù lông chỉ chờ đối phương phản ứng lại mà bắn gai. Anh nhìn cô không có vẻ gì là muốn nói chuyện mình liền giãn cơ mặt mình để có thiện cảm hơn.
- Chắc hẳn cô biết là tôi tới đây vì chuyện gì phải không?
Biết không? Tất nhiên là cô biết rồi! Từ lần cuối thấy anh ta thì Đào Hoa Quân luôn nghĩ rằng họ sẽ rồi lại gặp nhau mà thôi nên việc Phúc Khởi Trình ở đây cũng chẳng làm cô ngạc nhiên.
- Giả sử là tôi biết đi, nhưng tại sao tôi lại phải nói cho anh?
Thay vì nhận được một câu trả lời, anh lại bị hỏi ngược lại. Tuy rằng bản thân đã quá quen với việc người khác luôn giấu giếm bí mật trong khi tra hỏi, nhưng trong tình cảnh như nhảy trên chảo lửa thế này thì anh thật sự muốn đánh người.
- Cô không muốn ngăn hắn ta lại sao? Cô chấp nhận việc hắn cứ giết người vô tội vạ thế hả?
Anh gằn giọng chất vấn làm lương tâm cô cảm thấy chột dạ vì đang bao che cho hắn. Ám ảnh về những cái chết trước kia đã dịu lại, nhưng không có nghĩa là quên mất. Nhắc đến đây Đào Hoa Quân đưa mắt nhìn về phía căn hộ mà Phương Oanh từng sống. Giờ cũng vào mùa Đông rồi nên trời tối rất nhanh, cô đưa tay vào túi xách mình lấy điện thoại ra xem giờ rồi nhìn lại Phúc Khởi Trình.
- Vào trong rồi nói chuyện tiếp, tôi không muốn mình bị chết cóng ngoài này đâu.
Câu nói này của cô dù không đáng tin, nhưng nhìn thân hình nhỏ nhắn của cô thì mở cửa cùng bước vào trong. Bản thân anh vô cùng nôn nóng nên không để ý nơi này ra làm sao, danh tính của kẻ giết người kia mới là thứ anh quan tâm nhất trong lúc này. Là hắn ta, là hắn ta, đúng không? Ánh mắt Phúc Khởi Trình gắn chặt lên người cô.
Sau khi cất đồ của mình xong, cô cầm một ly nước đặt xuống trước mặt người cảnh sát với hàng tá câu hỏi mà cô rất khó để trả lời thật lòng. Đào Hoa Quân ngồi xuống ghế sô pha hai tay khoanh trước ngực, sắp xếp lại những suy nghĩ trong đầu cô thở ra một hơi thật dài rồi nhìn thẳng về phía Phúc Khởi Trình.
- Người mà anh đang nghĩ đến lúc này… Đúng vậy, là hắn ta. Nhưng tôi không muốn nói chi tiết tại đây, anh biết đấy… nơi này đã không thuộc về mình tôi.
Từ lúc cô bị cài máy quay lén khắp căn hộ, cô không nghĩ rằng nó còn là một nơi an toàn để tiết lộ bí mật riêng tư của mình. Mặc dù Triệu Lục Vũ đã nói là gỡ hết máy quay lén rồi, nhưng cô không tin một kẻ đang ám ảnh về mình lại thật sự làm thật.
- Vậy cô có thể tới văn phòng của tôi để nói chuyện, ở đó chắc chắn hắn sẽ không biết.
Nghe anh ta nói xong, cô nhíu mày nhớ tới thời gian mà mình bị tạm giam tại sở cảnh sát mà cảm thấy không được tự nhiên. Nơi đó làm cô thật sự bất an cho nên đã lắc đầu từ chối ngay.
- Chiều mai sau khi tan làm tôi sẽ đến, lúc đó chúng ta vừa đi vừa nói chuyện như thế nào? Tôi không chẳng thể thấy nơi nào có thể khiến tôi thả lỏng được ngoại trừ chỗ đông người.
Đào Hoa Quân không biết từ khi nào mà cô luôn cảm thấy thiếu an toàn, chắc có lẽ do thời gian qua cô luôn trong trạng thái căng thẳng nên khi trở lại bình thường cô không thích ứng được. Trong đầu cô luôn có suy nghĩ sẽ có một điều gì, một chuyện gì đó không may xảy ra với bản thân. Trước sự cảnh giác cao độ của cô, Phúc Khởi Trình liền đồng ý vì không muốn cô lại từ chối mình.
Đây là lần đầu tiên anh chạm trán với một tên giết người hàng loạt thành công trót lọt nhiều lần nên mọi chuyện không thể hoàn toàn theo ý muốn của mình được. Nhưng khi có cô xác nhận, anh sau khi về sẽ điều tra kỹ về hắn ta. Tên này quả thật anh không với tay tới được, thứ anh cần là bằng chứng chứng minh hắn là kẻ đã thực hiện. Cô gái trước mặt anh bây giờ sẽ không đứng ra chỉ ai là hung thủ, tâm trí cô đã bị hắn nhuốm bẩn rồi.
Tiếng cửa đóng lại vang lên, người đàn ông đeo găng tay màu đen gỡ tai nghe ra mà cười thành tiếng. Hắn biết sẽ có một người đàn ông đến nhà cô mà. Cầm máy tính bảng trong tay hắn bấm vào một tệp tin tài liệu ra xem.
- Tên này tên là gì đây… À… Phúc Khởi Trình, hình như đây là kẻ đã giằng co với em khi ấy.
Hắn nheo mắt thả máy tính bảng xuống ghế, nụ cười mỉm trên môi trở nên có chút thấm người. Tự do mà hắn cho cô tất nhiên chỉ là một phần nào đó về mặt từ ngữ, chứ hắn làm thế nào có thể quên được người mà mình yêu. Hình ảnh một người đàn ông bước vào bên trong nhà với sự chào đón từ Đào Hoa Quân làm hắn muốn chạy đến và đánh nhừ tử tên kia đến chết thì thôi.
Hai người đó sẽ có một cuộc hẹn với nhau vào ngày mai, cùng với nhau. Không, không thể được! Cô ấy không được đi với người đàn ông nào khác ngoại trừ hắn ra cả! Hắn không chịu được, việc này cần phải thực hiện ngay bây giờ. Cảm giác bị phản bội như thể thuốc độc từ tim truyền khắp cơ thể đến bộ não khiến hắn lấy một chiếc điện thoại ra.
- Đến địa chỉ này và đem hai người trong nhà kia trong ngày hôm nay.
Theo như thông tin trong tài liệu, Phúc Khởi Trình sống cùng với vợ và con gái của mình. Vợ hắn là một người nội chợ, con gái hắn đang tuổi đi nhà trẻ. Tên này dạo gần đây không về nhà nên việc bắt cóc bọn họ về không hề khó khăn. Sau khi gọi điện thoại xong, hắn theo thói quen lấy sim ra bẻ làm hai. Việc tiếp theo Triệu Lục Vũ cần làm là chờ đợi thông báo nhiệm vụ mà hắn giao được hoàn thành.
- Tại sao em lại đồng ý đi cùng với hắn ta? Tại sao em lại muốn tiết lộ thông tin của anh cho cảnh sát? Em không tin anh sao? Hay em không còn yêu anh nữa? Sao có chuyện em hết yêu anh được cơ chứ? Hoa Quân em định chống đối anh ư?
Hắn cắn môi lẩm bẩm, đôi mắt như một kẻ vô hồn lang thang nơi không người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip