tình yêu ngủ ngon
"quang anh ơi" đức duy lay quang anh vài cái, rồi nhìn sang cô gái đối diện đã nằm từ lâu
"bây giờ mày bế quang anh của mày về đi, để tao dẫn anh đào về cho" trúc anh lấy điện thoại ra chụp anh đào vào tấm, nhanh chóng đuổi đức duy cùng người tình cút ra chỗ khác
"được không đó, đêm rồi đường toàn biến thái thôi đó"
"tao tự làm được, đai đen taekwondo mà mày khinh tao hả mày?"
"sợ thì đi về cùng bọn tao, tao đi xe 4 bánh" đức duy ôm quang anh lên, bế theo kiểu công chúa ấy
"thôi về trước đi, tao dẫn ẻm về khách sạn ngay bên cạnh ấy mà" trúc anh cất đồ vào túi xách của anh đào
"đừng làm gì người ta nha ba, người ta mới năm nhất thôi đó"
"biết rồi nói lắm quá"
đức duy thở dài rồi bế quang anh ra khỏi quán
"anh đào-" trúc anh chưa nói hết câu thì bị anh đào ôm cổ kéo lại, đặt một nụ hôn phớt lên trên môi trúc anh
nụ hôn nhanh như một cơn gió, thứ còn lại là sự tiếc nuối sâu trong tim của trúc anh
nụ hôn em đánh rơi, tôi vô tình nhặt lấy, kể từ ngày hôm ấy, tôi thành kẻ tương tư
__________
"duy ơi, em có biết là điều gì quan trọng nhất đối với anh hăm?" quang anh ở ghế phụ, mắt vẫn nhắm nghiền nhưng mồm thì lại hoạt bát đến kì lạ
"là gì ạ" đức duy vừa lái xe vừa nghe quang anh lảm nhảm, chẳng hiểu cậu lảm nhảm gì mà khiến đức duy đi quanh phố vài vòng chứ không phi về nhà ngay
"là em đó, em là thứ quan trọng nhất đối với anh" quang anh ôm lấy cánh tay của đức duy, tay lái duy thối đúng là mượt thật, mất một tay vào tay người tình thì trông vẫn rất đẹp trai
"thế đó anh, hai thứ quan trọng nhất với em là gì?"
"là gì?" quang anh vừa gãi tay vừa trả lời, mấy con muỗi làm cậu ngứa vãi
"gia đình và tiền"
"không có nguyễn quang anh hỏ?"
"anh là gia đình, là vợ của em" đức duy cười mỉm
"thật hỏ, duy sẽ cưới anh thật hỏ"
"quang anh say quá rồi"
"dăm ba chén rượu ly trà, thứ anh say nhất chỉ là em hoi" quang anh gục lên gục xuống vẫn cố nói hết câu rồi mới thiếp đi
"cưới anh à, khó nhỉ" đức duy dừng xe bên lề đường, lấy tay xoa đầu quang anh
em rút từ trong túi quần một hộp nhẫn, mở ra, ánh sáng từ đôi nhẫn léo lên, đẹp thật
"em thích anh lắm, không biết anh có nghe được không" đức duy chắc chắn là quang anh đã ngủ, cởi áo khoác đắp cho quang anh, cười nhẹ rồi hai tay chả em
đỏ lên
say rượu say bia say lại tỉnh, chỉ sợ say tình tỉnh lại say
"cuộc sống của em luôn trôi qua nhanh, em hoàn thành mọi thứ nhanh hơn những người khác, em chưa từng chậm trễ, vì em không muốn mất thời gian, em coi thời gian của em quan trọng lắm, mỗi giây mỗi phút trôi qua vô ích đều là lãng phí
"nhưng khi gặp anh, mọi thứ bắt đầu thay đổi, anh giống như nắm tay em rồi dẫn em bước chậm giữa thế gian vội vã vậy" đức duy vừa nói vừa gãi tay, tim của em ấy, ngứa thật
"lần đầu tiên, em chấp nhận đến trễ làm vì chờ một người đấy, chờ anh bị thầy phạt rồi cùng anh về, lần đầu tiên em bước chậm lại so với mọi người xung quanh, vì em muốn chung nhịp bước với anh, em không muốn để anh phải đuổi theo em, cũng là lần đầu tiên, em mất siêu nhiều thời gian để hoàn thành bài tập, vì em bận giúp anh làm bài luận"
"đấy, anh thấy em yêu anh chưa, em lúc nào cũng vì anh cả đấy, anh phải thấy may mắn vì có một người em tuyệt vời như em!" đức duy vừa nói vừa cười nhưng rồi, lại rơi vào không khí im lặng
"hay là em nhỉ, em mới là người cần cảm thấy may mắn vì có một quang anh trong đời, một quang anh sẵn sàng vì em mà thức đêm làm bánh, một quang anh luôn ôm chặt em dù em thành cồn hay thất bại, vui vẻ hay buồn rầu, mọi cảm xúc của em đều bị tác động bởi anh"
đức duy xoa má quang anh
"em với anh ai yêu nhiều hơn nhỉ?" đức duy tự thấy khó hiểu với câu hỏi của mình "chắc là quang anh rồi, vì người ta hay nói, tình yêu chân thật đúng là đôi khi không cần phải chứng minh nhiều, mọi thứ đến thật tự nhiên mà kết nối hai người thật bền chặt"
"em lúc nào cũng nói em yêu anh, em đúng là phế nhỉ, chỉ biết nói thôi, vẫn để anh phải cô đơn, buồn rầu nhiều lắm" đức duy mở cửa sổ để gió luồng vào, không khí dễ thở hơn một chút rồi
"chẳng biết em yêu anh kiểu gì mà để anh phải nghi ngờ nhỉ" đức duy vừa nói vừa cười, cười trên sự thật bại của bản thân "nhưng em sẽ không ngừng lại việc nói yêu anh đâu, sẽ nói đến bao giờ anh tin thì thôi, ngày nào mà em không được nói yêu anh thì ngày hôm đó sẽ không trọn vẹn mất"
"em biết, em chỉ là em, anh cũng chỉ là anh thôi nhưng chúng ta chắc chắn sẽ là của nhau" đức duy nắm lấy bàn tay của quang anh, đặt nụ hôn lên đó "em sẽ không quên tình yêu này đâu, dù tương lai có chuyện gì đi nữa"
có kết thúc một ngày bằng một nụ hôn là điều may mắn nhất trên đời đấy
"chúc quang anh ngủ ngon nhé"
♡˖꒰ᵕ༚ᵕ⑅꒱
" anh cứ đi trên con đường xưa
khi ta bên nhau
tìm về nơi trước kia
mình say sưa bao đêm thâu "
꒰⑅ᵕ༚ᵕ꒱˖♡
không hiểu ai say luôn=)))) đức duy thành đức suy
cặp trúc với đào cho kết oe=))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip