vì sao nhìn nhau
quang anh mới tỉnh dậy đã nghe được tiếng lạch cạch dưới bếp rồi, cậu nghĩ rằng "bỏ mẹ nhà có trộm"
điều duy nhất cậu nghĩ ra khi bản thân rơi vào cảnh nguy hiểm là gọi cho hoàng đức duy
"duy" đức duy vừa bắt điện thoại đã nghe thấy tiếng quang anh thì thầm "dưới bếp anh có ai ấy, anh sợ vãi, qua với anh đi"
"à" đức duy nói lại đúng một từ rồi cúp máy, làm quang anh cảm thấy như thể mình vừa bị phản bội
đúng lúc này từ ngoài cửa phát ra những tiếng "cốc, cốc", hỏi cậu sợ không, đương nhiên là sợ teo chim rồi, nhưng dù gì quang anh cũng là một thằng đàn ông, một dân chơi chính hiệu thì mấy cái này có gì phải trốn, trên đời thứ duy nhất nên trốn là trốn nợ
quang anh cầm chiếc búa ở đầu giường, cậu mở khóa phòng, vừa định bổ một cái lên đầu người đối diện thì thấy đức duy đang đứng lù lù trước cửa nhà
"ơ, duy hả em"
"anh định làm cái gì đấy" đức duy bật cười ha hả ha hả "quang anh bạo lực quá đi mất thôi"
"mày nín, tại mày chứ tại tao à, sợ vãi cả lồn ra"
"có đức duy bảo vệ anh rồi mà anh vẫn sợ hả?"
"vì được mày bảo vệ nên tao mới sợ đó"
đức duy cúi mặt xuống, nhếch mép nhẹ
"ơ vãi buồn thật à bé" quang anh chột dạ, hơi hoảng nhẹ nha, yếu nghề
"đi ra ăn sáng cùng em, nói ít thôi" đức duy bất ngờ ngẩng mặt lên, miệng cười rõ tươi, khoác cổ bá vai quang anh kéo cậu ra ngoài
"ơ đã đánh răng rửa mặt gì đâu mà ăn rồi" quang anh bất mãn
_________
"vãi, sao nhìn thảm quá vậy em" quang anh với đức duy đang đi mua bánh thì thấy anh đào đi đến
anh đào nhìn mất sức sống vãi, đầu tóc bù xù, lại còn quên tô son nên nhìn như cái xác chết, mặt hiện rõ quần thâm
"trúc anh xài hao vậy" đức duy kháy đểu một câu làm anh đào trợn mắt liếc em một cái, đức duy biết điều nín mỏ lại
"làm gì mà sơ xác vậy em"
"đêm qua em không ngủ được, trúc đào ném đại em vào một phòng khách sạn rồi về luôn, thế là nửa đêm em dậy đéo ngủ được, sợ vãi, lần đầu ở khách sạn một mình" anh đào bắt đầu kể tội "đã thế phòng bên cạnh còn đang hành sự nên là ồn vãi búa, nhưng vì khách sạn này thuê phòng một đêm mất lắm tiền cực nên em không dám bỏ đi"
"thế về nghỉ ngơi đi, mệt mỏi lên trường làm gì" quang anh xoa đầu anh đào, người nó lạnh ngắt làm cậu giật mình
"thôi, giảng viên ghim em rồi anh ạ, giờ mà không đi học là em không có chứng chỉ anh ạ"
"tội nghiệp quá" quang anh xoa má anh đào, nó dựa vào người anh, quang anh mềm vãi, lại còn ấm nên nó thích ôm cậu lắm
còn đức duy thì đéo, đéo thích đứa nào ngoài nó dựa vào người cậu nên duy lập tức giở trò nhắn tin mách trúc anh
"né ra bạn êi, đừng dựa vào hoa của mình" đức duy xua xua tay, tách anh đào với quang anh ra, nhẹ nhàng vì sợ cậu đau
"ai là hoa của mình, quang anh là chậu của tao, mày phắn"
"ê nè bạn ơi ngon thì solo ván liên quân xem ai mới hợp làm chồng quang anh, ok?"
"ok vào luôn đê bạn ơi mình là mình, ơ ơ" anh đào vừa rút điện thoại ra thì bị một lực mạnh đằng sau véo tai "trúc anhhh, bỏ tay gaaa"
"không phá người ta nữa, đi về với tao"
"quang anh ơi, chị ấy bắt nạt em"
"không phá quang anh của tao, đi về với trúc anh của mày đi" đức duy không quan tâm mà kéo quang anh đi ngay sau đó, để anh đào tuyệt vọng bị trúc anh kéo đi
"sao mày làm thế với hoa khôi" quang anh chọt má đức duy, hỏi
"với em chỉ có anh là hoa thôi"
__________
"duy ơi, anh muốn ăn cái này"
"đưa đây em tính tiền cho" đức duy ở quầy thu ngân đang xếp lại mấy bao thuốc lá, trả lời lại quang anh
"nè" quang anh đưa mấy gói kẹo ra, để
lên bàn thu ngân, rồi tự do nhìn xung quanh, va vào mắt cậu là mấy bao thuốc lá "duy ơi, duy hút thuốc bao giờ chưa?"
"lâu rồi chưa hút" tại có quang anh nên không hút nữa
"duy đừng hút thuốc nhé, độc lắm, có gì buồn thì nói với anh này" quang anh đặt sắp mấy bao thuốc lên kệ "mùi thuốc lá làm anh khó chịu vãi, kiểu nó nồng lắm luôn ấy"
"ừ, em không hút thuốc nữa" đức duy đưa mấy gói kẹo cho quang anh
quang anh vui vẻ nhận lấy phần quà, còn đức duy vui vẻ nhìn quang anh vui vẻ
ánh mắt của đức duy khi nhìn quang anh thật sự khiến người khác động lòng, trong mắt em như chứa ngàn vì sao sáng chói lung linh, nhưng thật ra trong mắt duy chỉ có một ngôi sao duy nhất thôi
vẻ đẹp không nằm trên gò má người mình yêu, mà nằm trong đôi mắt người yêu mình
đức duy cười mỉm rồi tiếp tục làm công việc của mình, còn quang anh thì ngồi ở bàn cửa hàng tiện lợi để ăn kẹo
đang nhìn vu vơ thì ánh mắt của cậu chạm đúng vào dáng người chăm chỉ kia, thích thật
quang anh thích đức duy thật
tình yêu là thứ không thể nào giấu được, dù miệng không nói thành lời, thì ánh mắt cũng sẽ thổ lộ tất cả
ánh mắt của quang anh nhìn đức duy, luôn có hình dáng cong như vầng trăng khuyết, vì cậu luôn nở nụ cười khi nhìn em
hai kẻ si tinh chót rơi vào lưới tình của nhau
uống nhầm một ánh mắt, cơn say theo cả đời
thương thầm một nụ cười, cả một đời phiêu lãng
♡˖꒰ᵕ༚ᵕ⑅꒱
" liệu người ấy có yêu em chân thành
nếu khóc cứ chạy lại với anh
gom hết nỗi đau này lên bờ vai
để chữa lành "
꒰⑅ᵕ༚ᵕ꒱˖♡
chân thành đổi lại gì đâu
cũng muốn tạo danh sách đọc mà lười quá, fic nào cũn hay
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip