vở kịch của em
"ê mày ơi, tao muốn ăn bông gòn" quang anh chỉ về phía xe kẹo bông ở đằng xa, nhìn anh đào
"em cũng muốn ăn bò bía!"
"thế mua đi?"
"không có xiền" anh đào lấy từ trong túi ra vài tờ tiền lẻ, quang anh cá là đống đấy còn chưa đủ 8 nghìn
"vcl, mày có cả tờ 500 đồng này"
"em lục trong ví mẹ em thấy đẹp quá nên trôm luôn"
"tao quên không mang ví rồi" quang anh nhớ ra mình để quên cặp ở trường đại học, hôm nay cậu chỉ có tiết sáng thôi, để chiều lấy cũng được
"ê vãi nhìn kìa, dẫn nhau vào cửa hàng gấu bông rồi anh ơi, hình như là đang đi mua quà cho con đấy"
"con nào?"
"con của hai đứa nó sau này" anh đào bị quang anh vỗ bốp vào đầu
vỗ iu thôi à
"sảng à cu?" quang anh cau mày, nhỏ này đứng dưới nắng lâu quá nên ấm đầu rồi hay gì
"trêu tí mà anh căng vậy!"
"trêu đéo vui, biến ra để tao tự coi" anh đào biết điều tự lùi xuống, để quang anh này sang
đức duy đang cầm tay trúc anh làm cái gì lén la lén lút, ơ kìa, con gấu bông đó chẳng phải là con mà quang anh nói với đức duy là cậu thích sao?
vãi lồn, thằng chó, hóa ra hỏi mình để mua cho con khác, tao ghim vụ này
"mày quay video lại cho tao, không được để vụ này chìm"
quang anh cay lắm rồi, cậu đeo khẩu trang rồi đội mũi, chắc chắn bản thân giờ nhìn như thằng ăn trộm rồi thì mới xắn tay áo
cả thế giới ra đây mà xem, quang anh ta đây đi đánh ghen
"ok anh nhá, camera ok rồi anh, lên đi anh" lại còn được anh đào, xàm y hệt nhau, gọi tri kỉ quả không sai
"ê đi ra rồi mày ơi, trốn trốn" chuột nhắt quang anh thì chỉ biết đánh bài thôi chứ đánh ghen ảnh hèn
"quang anh, em thấy anh rồi!" đức duy chống hông đứng trước bụi cỏ nơi quang anh đang nằm
"ơ, trùng hợp thật, gặp em ở đây, hello nha"
anh đào định nói giảm vài câu cứu quang anh thì bị trúc anh kéo đi, nhưng mà cô được crush kéo thì cũng khoái khoái nên quên con mẹ nó homie
quang anh thấy chị em của mình phản bội thì con tim vỡ một nửa, đồ tồi anh đào
"không ngứa à, muỗi đối khắp người" đức duy giựt lấy tay phải của quang anh, cau mày nhìn vết muỗi đốt, em mà có thể thì em đốt lại hết đống muỗi đấy luôn
"này nhá, nam nam thụ thụ bất thân, giữ ý tứ chút đi cưng" quang anh giật lại tay, cậu khinh duy ra mặt, thiếu điều giơ ngón giữ vào mặt em thôi
"ơ, lại giận dỗi cái gì đấy, anh khó chiều thật" đức duy vuốt ngược tóc ra sau, kéo eo quang anh sát lại gần mình
"vãi lồn hôn đi!!!" anh đào hét lên, quá nhanh quá nguy hiểm trúc anh đéo kịp phản ứng, đơ ra một lúc rồi lấy tay bịt mồm dẫn anh đào đi ăn kẹo bông gòn
"ê quá trớn rồi bạn ơi, xích ra chút đê" quang anh lườm lườm, môi thì méo xệ ra nhìn yêu cực kì, nhưng mồm thì nói ghét chứ tay vẫn sờ mó cơ ngực người ta nhé, ra vẻ vậy thôi chứ cậu thèm lắm rồi
"nè, tặng cho anh nhân ngày đặc biệt" đức duy giơ túi quà lên
"ngày gì?"
"ngày anh yêu em hơn một tí"
vãi lồn, quang anh knock out ngay round 1, chịu bố duy, tung quả đòn chí mạng làm quang anh hóa tượng
bố duy vẫn ôm eo quang anh, thấy cậu đứng bất động thì nhéo eo cậu một cái làm quang anh giật mình, suýt thì làm hạ bộ của đức duy cút
"ê đéo đùa, mà tặng gì đấy" đổi chủ đề, quang anh ngại lắm
mở túi ra thì thấy bên trong là con gấu mà đức duy với trúc anh vừa đi mua cùng nhau, đúng lúc này thì điện thoại của quang anh vang lên chương thông báo, anh đào gửi cho quang anh tấm ảnh của một con gấu đen xì xì cùng dòng tin nhắn "được chồng tương lại tặng"
"ơ, mày mua cho tao à"
"đẹp không, em thừa biết anh hiểu nhầm em với trúc anh rồi" đức duy cười "em với trúc anh chỉ là bạn thôi, anh là ngoại lệ duy nhất của đời em mà"
quang anh rưng rưng nước mắt, một phần là vì cảm động, phần còn lại là do đức duy nắm chặt hai tay quang anh làm anh ngứa mà đéo gãi được, đã bị muỗi đốt lại còn phải đóng kịch tình cảm
"cảm ơn" quang anh nói khẽ, vội rụt tay của mình lại, hai tay của quang anh đỏ ửng, cậu vừa gãi ngứa vừa cúi gầm mặt vì ngại nhìn đức duy tổng tài
"cảm ơn bé quá, chưa ăn gì à"
"ừ, sáng giờ lo chạy theo mày có quan tâm gì đâu" quang anh xoa bụng
"rồi cầm tiền ra mua bông gòn đi, tôi đi mua thuốc bôi ngứa cho rồi đi ăn nhà hàng" đức duy dúi vào tay quang anh năm chục
"thế còn hai con kia, nhắn tin rủ đi ăn cùng được không?"
"tùy vợ duy" đức duy nháy mắt rồi quay lưng đi tìm hiệu thuốc
"bố tổ sư thằng dở hơi!" quang anh chửi tâm, miệng thì chê nhưng tâm thâm thì ước được nghe những câu như này nhiều hơn
"ơ mà cặp sách của mình thì sao nhỉ?" suy nghĩ một hồi thì quang anh lấy điện thoại ra nhắn cho thanh an nhờ an mang cặp về nhà hộ, an bảo đéo nhưng quang anh don't care
giờ trong đầu quang anh chỉ có đức duy thôi, nhưng anh lại băn khoăn, đức duy có thật sự yêu anh không, hay chỉ đang diễn một vở kịch?
tình yêu giống như một chiếc đồng hồ cát, trái tim càng lấp đầy thì đầu càng trống rỗng
giá mà đức duy thật sự thích quang anh thì tốt
♡˖꒰ᵕ༚ᵕ⑅꒱
" tính em quen được nuông chiều
rất mong anh hãy biết điều
có hay không phải ra tín hiệu
vì có như không chẳng thà không có "
꒰⑅ᵕ༚ᵕ꒱˖♡
ước gì lúc nào cũng chăm như này=)))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip