14
Do chương 13 là số khá xui nên bạn tác giả xin phép sửa lại thành 14 nha ạ!
**
"Mợ ơi, mợ ngồi xuống cho đỡ mỏi đi mợ."
Con Bưởi cầm giỏ đồ của mợ ba vừa được đem từ nhà lên, nó nhăn nhó mặt mày, không ngừng năn nỉ Ngọc Tiên đang đi đi lại lại kia.
"Mợ còn chưa xử mày cái tội bao đồng, ở đó mà ra lệnh."
Ngọc Tiên giờ đây vừa lo vừa sợ, lại còn thêm mấy đứa gia đinh trong nhà cứ nói cô an tâm quài. Cô an tâm sao mà được, hồi nãy đưa lên trạm xá, người em ba lạnh ngắt, máu chảy đầm đìa. Ngọc Tiên chưa xót tới khóc là may chứ ở đó nằm với chả ngồi.
"Dạ thưa, con biết là lỗi do con. Nhưng mợ ngồi nghỉ đi mợ, không khéo mợ sanh bệnh thì..."
Chát!
Một cú tát đáp thẳng lên đầu Bưởi, nó ôm lấy chỗ bị đánh, mếu máo nhìn Ngọc Tiên.
"Ý mày là mày trù mợ bệnh à?"
Bưởi thấy oan ức dữ lắm, nó có lòng tốt với cô mà.
Sao hồi hôm Mỹ Kim nhắc Ngọc Tiên ngủ sớm, cô không đánh nàng giống vậy đi!
"Dạ bẩm, con nào có ý đó."
Ngọc Tiên chỉ hừ lạnh một cái rồi tiếp tục công cuộc đi đi lại lại trước cửa phòng bệnh. Cô hết tặt lưỡi lại chẹp miệng, hết chẹp miệng thì tiếp tục thở dài. Ngọc Tiên lo quá, máu trên người Mỹ Kim còn dính đầy lên áo bà ba của cô đây nè.
"Sao đốc tờ lâu dữ vậy."
Ngọc Tiên tiến lại cửa phòng, cô muốn đập cửa quá. Nhưng biết dẫu sao thì đây cũng là trạm xá, đốc tờ hay gì đó đang thăm khám cho em ba, mình vẫn là nên giữ trật tự thì tốt hơn. Nghĩ đến vậy nên Ngọc Tiên đành thôi đứng trực chờ nữa, cô đi ra ngoài sân hóng mát cho khuây khoả.
"Xin trời xin phật, xin trời xin phật."
Nhưng có hóng tới trúng gió đi nữa thì vẫn không thể ngăn lại được nỗi lo lắng trong lòng. Ngọc Tiên chắp tay khấn trời khấn phật, mong sao cho em ba của cô tai qua nạn khỏi.
"Mợ cả ơi, đốc tờ ra rồi nè mợ."
Tiếng Bưởi vọng ra làm Ngọc Tiên phải dừng việc cầu khấn giữa chừng. Cô chạy vào trong, đốc tờ cũng mới vừa đóng cửa phòng bệnh thôi.
"Sao rồi?"
Đốc tờ cởi ống tai vắt lên cổ, thở dài trả lời.
"Bà ba bị động thai rồi mợ à."
Nghe đến đây, chưa cần biết đã an toàn hay không, Ngọc Tiên hỏi lại.
"Động thai?"
Đốc tờ nhẹ nhàng mỉm cười, ông đẩy Ngọc Tiên ra, đáp.
"May mắn giữ được đứa nhỏ trong bụng. Bà ba bây giờ yếu lắm, cả cái thai cũng vậy, mong nhà mình cẩn thận chăm sóc."
Chỉ nói tới đó thôi, đốc tờ cúi đầu rồi xin phép được ra ngoài vì còn ca bệnh khác đang chờ.
Ngọc Tiên ở đây không nói không rằng, cô đi thẳng vào phòng bệnh của Mỹ Kim trong khi chẳng biết đốc tờ có cho phép hay chưa. Vừa bước vô phòng, mùi thuốc Tây, thuốc Đông xộc lên khiến Ngọc Tiên phải nín thở vài giây, chứ mà nín vài phút thì chỉ có nước đi đời. Cô nhìn thấy Mỹ Kim đang nằm bất động trên giường bệnh, bộ đồ bà ba của nàng vừa được y tá thay bằng đồ bệnh nhân cho mới.
Ngọc Tiên tiến lại gần, khắp người Mỹ Kim bị băng lại trắng xoá, đôi môi bị tét một đường, máu khô còn đọng lại thấy rõ. Rồi Ngọc Tiên nhìn đến cái bụng bầu năm tháng của nàng, dịu dàng dùng tay chạm lên rồi xoa nhẹ.
"Thiệt tình."
Ngọc Tiên thì thầm trong miệng, đôi mắt sắc bén nhìn chăm chăm vào bụng Mỹ Kim.
Nhận ra có người đụng đến mình, Mỹ Kim từ từ mở mắt. Nàng thấy thấp thoáng bóng dáng chị cả đang ngồi bên cạnh, nhưng mờ lắm, mờ đến mức nàng tưởng chừng như mắt nàng bị đui luôn vậy. Mỹ Kim gắng gượng muốn ngồi lên, nhưng cơ thể nàng nặng trịt, đau đớn tới nỗi muốn đứt lìa ra vậy.
Ngọc Tiên trông thoáng chốc thấy Mỹ Kim đã tỉnh, cô liền cất lại nụ cười gượng gạo đó của mình. Nhanh chóng nắm lấy đôi bàn tay mềm mại của nàng, Ngọc Tiên cất lời hỏi.
"Em thấy sao rồi?"
Mỹ Kim nuốt nước miếng khan, bây giờ cổ họng nàng đau rát quá.
"Dạ thưa, em đỡ rồi chị."
Giọng nói Mỹ Kim phát ra yếu ớt, khản đặc, đến mức Ngọc Tiên còn phải ghé sát tai lại gần đặng nghe cho rõ.
Cô cười nhẹ một cái. Coi như em ba không sao thì được, chớ em có mệnh hệ gì thì nhà họ Trịnh lấy cháu đâu mà ẵm bồng hả em ơi!
"Ờ, đỡ rồi thì tốt. Đốc tờ nói em bị động thai."
Nghe xong, Mỹ Kim lặng lẽ nhìn xuống bụng mình, cái bụng vẫn nguyên hình vạn trạng chứ không hề bị xẹp xuống. Nàng cẩn thận xoa lên nó, như để xoa dịu đứa con nhỏ của bản thân, trả lời rằng.
"Em cảm ơn chị đã đến cứu em."
Ngọc Tiên ngồi khoanh tay, bắt chéo chân trên ghế. Cô lạnh lùng nhìn ra ngoài cửa sổ, đáp.
"Chị chỉ làm vì bổn phận thôi, không có chi đặng em phải khách sáo."
"Thật lòng nếu không có chị, em không biết phải làm sao."
Mắt không nhìn nhưng lòng hướng tới. Ngọc Tiên cũng tự thấy thần kì quá đỗi, nếu như cô tới chậm dù chỉ một giây thôi thì có lẽ bây giờ Mỹ Kim đã bị bỏ vô lồng heo rồi cũng nên.
"Đã biết như vậy thì sau này em cẩn thận một chút."
Ý Ngọc Tiên muốn nói là sau này đừng có lén chị đi chợ một mình nữa.
Mỹ Kim mỉm cười.
"Thưa, em biết."
Ngọc Tiên chau mày. Biết biết biết, cái gì cũng nói biết mà có lần nào khôn được đâu!
"Đừng có dùng cái miệng, làm đi."
Nhận được câu trả lời quá đỗi thờ ơ từ chị cả, Mỹ Kim nhận ra nàng không còn gì để vấn vương hay mang ơn con người này nữa. Chậm rãi chống tay ngồi dậy, Mỹ Kim nhắm mắt nhắm mũi vì cơn đau truyền từ bụng lên tới đầu. Nàng đặt một chân xuống sàn, rồi lại than một tiếng đau đớn.
Ngọc Tiên cứ ngồi lì như cục đá, mặc dù cô có thấy nàng chật vật muốn đứng lên. Nhưng tự dưng không biết ai xui ai khiến gì mà khiến cho cô cứ im im nhìn Mỹ Kim, chỉ nhìn thôi chứ hoàn toàn chẳng có ý đỡ nàng như mọi ngày nữa.
"Em định đi đâu?"
Không làm nhưng vẫn phải hỏi. Sao mà mợ cả mâu thuẫn dữ quá đa!
Mỹ Kim mặt nặng mày nhẹ, mồ hôi lấm tấm từng giọt trên khuôn mặt nhợt nhạt. Nàng bám vào thành tường, trả lời.
"Em muốn về nhà xin lỗi ông cả."
Ngọc Tiên trừng mắt. Điên hay gì vậy?
"Ông đánh vào lưng chứ có đánh vào đầu em à Kim?"
Về bây giờ thì Ngọc Tiên có mười sào ruộng cũng chưa chắc cứu được Mỹ Kim nữa.
Mỹ Kim thở dốc, cánh môi nàng run rẩy cất lời.
"Em...em thấy mình sai khi phận dâu con lại làm chồng hiểu lầm."
Ngọc Tiên ngỡ ngàng đến ngơ ngác khi nhận được câu trả lời từ Mỹ Kim. Thật sự cô không cấm nàng về, nhưng liệu bây giờ về thì ông đã chắc gì tha cho nàng đâu, huống hồ chi vừa nãy ở đình làng, Ngọc Tiên còn làm cho ông một cú quê ra mặt.
Cô nhìn Mỹ Kim, rồi lại nhìn xuống bụng bầu của nàng. Nếu không phải vì đứa nhỏ, không phải vì trân quý tấm lòng hết mình vì gia trang thì chắc cô cũng bỏ xó nàng như cái cách cô bỏ xó Thị Nương thôi.
"Em nằm xuống đó."
Ngọc Tiên ra lệnh, Mỹ Kim vẫn ngoan cố đứng dậy.
"Em không sao, chị cứ mặc em."
Ngọc Tiên nhướng một bên chân mày, cái tánh khó ở của cô bắt đầu bị khơi dậy rồi đó.
"Chị nói em nằm lại giường."
Chất giọng cô bắt đầu lớn hơn. Bình thường cỡ vậy là Mỹ Kim đã sợ chết khiếp rồi, nhưng bữa nay không biết ai nhập mà nàng vẫn bỏ ngoài tai lời nói của chị cả, cứ cố gắng nhích từng bước nhỏ nhoi.
Sợ nàng làm ảnh hưởng đến cốt nhục nhà họ Trịnh, Ngọc Tiên không còn cách nào khác mà phải tự thân đứng dậy. Cô vịnh vai nàng lại, cưỡng ép Mỹ Kim ngồi xuống nệm.
"Em điếc à?"
Ngọc Tiên quát một tiếng, Mỹ Kim mím môi không dám trả lời.
Thôi chết, nàng lỡ chọc chị cả giận đó đa!
"Em không lo cho em thì ít ra cũng phải lo cho con chứ. Nó có tội tình chi đâu."
Đúng rồi, nó có tội tình chi đâu. Để con mà có mệnh hệ gì, Ngọc Tiên làm sao có cớ làm nhục ông cả tiếp được.
Mỹ Kim giờ đây không còn sức để lì nữa. Nàng an phận ngồi ngay ngắn theo đúng yêu cầu của chị cả, nhưng cứ ngồi mãi thế này làm nàng suy nghĩ nhiều quá. Mỹ Kim nhớ đến lúc bản thân bị đem ra làm nhục ngay trước đình làng, biết bao người dân đổ xô ra chỉ trỏ nàng một cách vô cớ. Mỹ Kim ám ảnh lắm, mặc dù biết rằng bản thân oan ức, nhưng giây phút đó không ai là không thấy cảnh tượng nàng gào khóc. Nhục lắm, thật sự, cho dù bây giờ có chị cả nhưng nàng vẫn chưa thôi nguôi ngoai nỗi uất hận đó trong lòng.
Khi làm ca nữ ở chốn phồn hoa thì bị dụ dỗ, bị chuốc rượu, bị người đời lăng mạ cười chê. Đến khi cưới chồng rồi nàng còn chưa thể thoát khỏi số kiếp bị khinh thường, rẻ mạt.
"Em...hức, em khổ tâm lắm chị à."
Giọt nước mắt nãy giờ kiềm nén của Mỹ Kim cũng đã bắt đầu rơi thành từng dòng. Ngọc Tiên trông nàng khóc, cô không đành lòng trách mắng thêm nữa. Thôi chung quy lại, em ba vừa mới bị động thai xong, cô mà còn mắng nữa thì chắc em ba sảy thai luôn không chừng.
"Ai mà không khổ hả em. Nhưng em nên biết là em đang mang thai, lỡ có chuyện chi thì chị phải ăn nói với ông làm sao đây."
Hôm nay chị cả lạ quá!
Mỹ Kim nãy giờ nghe mấy lời hạch sách từ Ngọc Tiên, nỗi tủi thân đang cao lại càng cao hơn. Nàng tự lau nước mắt, tự chỉnh lại đầu tóc gọn gàng, rồi cũng tự dặn lòng mình không được quá phận. Mỹ Kim tựa lưng vào thành giường, nước mắt nàng cũng thôi chảy nữa.
"Em xin lỗi."
Ngọc Tiên thở dài ngao ngán. Sao em ba cái gì cũng xin lỗi hết vậy chèn?
"Em cứ nằm đó đặng nghỉ ngơi đi, khi nào đốc tờ nói khoẻ rồi hẳn về."
Nói rồi Ngọc Tiên một mực đứng dậy, cô không thèm ngó nhìn Mỹ Kim dù chỉ một cái rồi cũng lạnh lùng rời khỏi phòng.
"Chị cả..."
Nhưng khi chỉ vừa đi được vài bước, tiếng gọi của nàng cất lên khiến Ngọc Tiên vô thức dừng lại.
"Em mang ơn chị nhiều lắm."
Cô không mỉm cười, cũng không thấy vui vẻ như mọi lần. Ngọc Tiên chắp hai tay sau lưng, quay đầu nhìn Mỹ Kim rồi lạnh lùng phun ra câu nói.
"Ờ."
Xong xuôi thì đi ra ngoài đóng cửa phòng lại.
Con Bưởi ngồi ngoài này chờ mợ cả của nó nãy giờ. Con nhỏ vừa thấy cô thì đã nhanh chóng ào tới, đặt giỏ đồ xuống đất rồi hỏi tới tấp.
"Mợ ba sao rồi mợ?"
Ngọc Tiên liếc nhìn Bưởi, nó biết bản thân hơi quá nên đành lùi lại một bước.
"Dạ...con xin lỗi."
Ngọc Tiên thở dài.
"Bà ba không sao."
"Mợ lo cho mợ ba hả mợ?"
Bưởi nhìn thấy khoé mắt Ngọc Tiên có chút ươn ướt, nó biết tỏng là nãy giờ mợ nó ráng kiềm dữ lắm đặng không khóc. Nhưng Ngọc Tiên hay dối lòng, cô tán một cái thật đau vào đầu Bưởi rồi chửi.
"Mày lo chuyện bao đồng hơi nhiều rồi đó."
Trong một ngày mà Bưởi phải ăn đòn tận hai lần. Nhưng nó nói đúng chứ có sai đâu, chẳng qua là cô giấu mà thôi.
"Dạ con không dám."
Ngọc Tiên thở hắt ra rồi cô đỏng đảnh nói tiếp.
"Mày ở lại đây liệu hồn lo cơm nước cho mợ ba. Có gì thì đánh thư về cho mợ, nghe hôn?"
Bưởi cầm lại cái giỏ xách trên tay, nó cúi đầu đáp.
"Dạ thưa mợ, con nghe."
Còn ở trong phòng bệnh bây giờ, Mỹ Kim nằm chèo queo trên giường nệm trắng xoá. Nàng nhìn trần nhà, nhìn tường xanh, rồi lại nhìn ra cửa, bất chợt ngêu ngao câu hát.
"Ầu ơ, chim xa cành như cây xa cội
Người xa người tội lắm người ơi
Thà rằng không biết thì thôi
Biết mà mỗi đứa mỗi nơi cũng buồn..."
**
"Bà mới từ trạm xá về chứ gì?"
Ông cả ngồi trên phản nhai trầu, miệng ông nhổ bã nhưng mắt cứ nhìn chăm chăm vào bàn thờ tổ tiên để một góc.
Ngọc Tiên đứng lại trước sảnh chính, cô liếc ông một cái rồi đáp.
"Em ba bị động thai mình à."
Ông cả quay sang hừ lạnh với cô, rồi ông cầm lấy cây gậy gỗ còn dính máu từ Mỹ Kim, chậm rãi tiến đến gần vợ cả.
"Bà có biết là khi nãy tôi bị xấu hổ với quan lớn hay không?"
"Thưa mình, do em thấy em ba bị oan nên có hơi kích động."
Ngọc Tiên giả bộ giở giọng dâu thảo, cô chắp hai tay lại, cung kính thưa gửi với chồng như bình thường. Ông cả biết bản thân ông không đủ quyền để chất vất vợ. Gõ đầu gậy xuống sàn, ông tức giận tiếp tục.
"Tôi nói cho bà biết, cái thai trong bụng bà ba chưa chắc gì là con của tôi đâu."
Ngọc Tiên cười khẩy.
Đúng là ba đồng một mớ đàn ông, đem bỏ vào lồng cho kiến nó tha.
"Vậy mình nghĩ đó là con của ai?"
"Hừ, bà ba gian díu bên ngoài, tôi làm sao biết được."
Cô lướt ngang qua mặt ông cả, thở dài đáp.
"Nếu đã không biết thì mình chớ nghi ngờ người vô tội. Nghiệp để đâu cho hết hả mình."
Dứt lời, Ngọc Tiên thong thả bước vô nhà dưới. Cô không thèm chào, càng không thèm ngó tới ông cả dù chỉ một ánh mắt.
Lát sau, ông cả chỉ thấy cô từ buồng ngủ trở ra với chiếc giỏ xách trên tay. Ngọc Tiên bây giờ đã mặc áo dài xanh, đầu đội nón lá, gương mặt chỉ điềm xuyến qua một lớp son nhẹ. Ông khó chịu nhìn người vợ đang chưng diện của mình, hằn hộc hỏi.
"Bà lại đi đâu đó?"
"Em về nhà cha má ít hôm, sẵn tiện biếu cho cha má bánh trái."
Nhắc tới việc Ngọc Tiên đòi về lại nhà chánh tổng, ông cả chẳng dám cản nửa lời. Ông phất tay, ý bảo cô muốn đi đâu thì cứ đi.
Ngọc Tiên biết tỏng việc này nên cô đã chuẩn bị đồ đạc từ sớm. Lái xe đậu xe ngay trước cổng, Ngọc Tiên nhanh chóng để giỏ xách ở phía sau cốp rồi tiến lên ngồi ở ghế trước. Chiếc xe bắt đầu lăn bánh khỏi gia trang nhà họ Trịnh, nhờ vậy mà cô mới cảm thấy bản thân được giải thoát đôi chút.
"Bẩm mợ, đường nhiều ổ gà nên xe hơi bị xốc. Mợ thông cảm nghen."
Lái xe vừa nói vừa cố gắng kiềm vô lăng để né mấy cái ổ gà, ổ voi ngoài đường. Ngọc Tiên chống cằm nhìn ra đồng ruộng bạt ngàn, cô chỉ ậm ừ cho có lệ.
Xem như bữa nay bụng dạ mợ cả thoải mái nên mợ không chửi nhiều!
Xe băng qua mấy sào ruộng, rồi bon bon chạy theo hai con sông nữa. Bây giờ là đã xế chiều, trời dịu mát nên Ngọc Tiên hơi buồn ngủ nhẹ. Đôi mắt cô gần như muốn híp lại, ngay tới tay còn không thể chống lại nổi cái cổ gật lên gật xuống kia. Nhưng chẳng còn bao lâu nữa sẽ tới nhà chánh tổng, Ngọc Tiên đành trấn tĩnh lại bản thân mình, chứ mà ngủ thì lát hồi mệt hơn nữa.
Cơ mà ngồi trên xe yên lặng thế này càng khiến đầu óc cô suy nghĩ nhiều hơn. Hôm nay về nhà cha má, Ngọc Tiên cốt là để thưa gửi chuyện của Mỹ Kim với ông cả, rằng là cô không biết có nên giữ đứa con trong bụng nàng hay không, hay là làm cách nào để ông cả không còn đánh đập nàng nữa.
Khổ lắm. Cô thương Mỹ Kim là thương thiệt, nhưng thương vì lợi ích của riêng mình cũng chẳng gọi là giả. Ngọc Tiên cứ cố dặn lòng là không được quan tâm nàng ngay trước bàn dân thiên hạ, cô chỉ sợ ông cả nhìn vào thì lại không hay thôi.
Bởi người ta đồn mợ cả nhà họ Trịnh khó hiểu quả là không sai. Ngọc Tiên lại bị khờ quá, dây đàn căng ra trước mắt lại không chịu gảy, cứ phải để người khác gảy dùm là sao không biết.
**
Vote vote cho bạn tác giả nào!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip