36
"Cô ta từ đâu tới vậy?"
"Sao người ướt nhẹp thế kia."
"Trông khổ quá đa. Nhưng vải mặc trên người đích thị là vải đắt tiền, sao lại khổ được?"
Đó là những lời bàn tán mỗi khi Mỹ Kim đi qua một tốp người trong cái làng mà nàng coi như lạ quắc lạ quơ này. Mỹ Kim, một người không biết từ đâu rớt xuống, nằm trên bãi tha ma khóc lóc nỉ non, khóc xong thì cuốn gói đi lang thang hết đường này nẻo nọ. Người ta cứ ngỡ nàng bị quân Tây nó bắt đi bêu nhục, nhưng thực chất là nàng chỉ muốn đi thôi, đi cho thoả, cho đáng cái thân phận long đong này của mình.
Tóc tai nàng phủ xuống, rối bù, bê bết nào là đất, cát. Mỹ Kim giấu đôi bàn tay đã đọng khô máu của mình lại, gương mặt thẫn thờ nhợt nhạt như xác chết đội mồ sống dậy cứ chăm chăm nhìn về phía trước mà đi. Nàng vừa đi vừa thở mạnh, vì sức khoẻ của nàng đã cạn kiệt lắm rồi. Tới mức đôi chân cũng muốn rã rời vì mỏi, cổ họng khô khóc, đôi môi nức nẻ rướm máu. Nếu như là người quen, thì ắt họ phải kinh hoàng lắm khi thấy mợ ba nổi tiếng xinh đẹp của ông cả Trịnh, giờ đây lại bết bát như kẻ hành khất.
"Ăn xin kìa. Ăn xin kìa."
Tụi trẻ nháo nhào lên khi thấy Mỹ Kim đi vào chợ. Chúng nó lũ lượt ném rơm rạ, đá sỏi vào người nàng, tưởng chừng như tụi nó đang đuổi tà ma vậy. Mỹ Kim bị mấy mảnh sỏi đập vào tay, đầu, ngực, nàng đau đớn lắm. Hình như nàng phát điên phát dại rồi thì phải. Chỉ có đau chớ không cảm thấy nhục. Một đứa từng coi trong đạo nhà như nàng mà bây giờ lại không thấy nhục thì lạ quá.
"Tụi bây có đi vào ngay không?"
Bị tiếng quát mắng của cha má, đám trẻ mới bĩu môi buông tha cho nàng. Nhờ vậy mà Mỹ Kim mới trót lọt đi qua chợ làng, cái chợ toàn những người xa lạ.
"Bánh giò đây. Bánh giò nóng đây."
"Xôi đây bà con ơi. Mua xôi cúng rằm đi."
Tiếng rao bán cứ tấp nập, tiếng này va tiếng nọ, xọ tiếng kia tạo nên thứ âm thanh hỗn tạp vô cùng. Nó khiến cho Mỹ Kim dù không muốn cũng phải rụt vai lại vì sợ hãi. Nàng đi chân trần đến trước hàng bánh giò, bụng bắt đầu réo lên cồn cào. Nàng chưa ăn gì hết, nói đúng ra là hai hôm nay nàng chưa có gì bỏ vào bụng. Sanh đẻ mệt mỏi, lại còn va phải nhiều chuyện khiến tinh thần lẫn sức khoẻ của Mỹ Kim hao hụt không còn gì cả.
Nhưng nàng làm gì có tiền kia chứ. Một hào cũng không. Mỹ Kim chỉ biết đứng ở một góc nhìn từng cái bánh giò nóng hổi được bán đi mà không khỏi thòm thèm. Nàng muốn ăn quá, nhưng ăn chịu thì sau này tiền đâu để trả nữa.
"Kìa cô, lại mua bánh giò đi này. Bánh nóng lắm đó."
Nhận thấy Mỹ Kim tội nghiệp đang đứng lấp ló gần đó, bà chủ bán hàng vội dùng quạt mo vẫy nàng tới, miệng cười phúc hậu.
"Con...nhưng con không có tiền."
Vừa nói, nàng vừa xuýt xoa vì vết thương ở đây lại nhói lên thêm. Nhưng hình như chuyện tiền nong không hề gì với bà lão, bà vẫn kiên trì vẫy quạt mo, nói.
"Ôi chao, có mấy hào bạc. Tôi cho cô ăn chịu, khi nào có tiền hẳn trả."
Nghe đến đây, trong bụng Mỹ Kim chợt cồn cào vì sung sướng. Không cần đợi thêm giây phút nào, nàng thở phào nhẹ nhỏm rồi lê từng bước nặng nề về phía cái gánh bánh giò nghi ngút khói. Ngồi xổm xuống, bà cụ nhanh chóng đưa cho nàng một gói bánh.
"Ăn đi kẻo nguội. Lại đây ngồi ăn này, cô cứ mặc đó."
Dường như bà nghĩ rằng Mỹ Kim sẽ thấy ngại vì bộ dạng nhem nhuốc của mình, nên ngay từ đầu bà đã mở lời trước. Thật tình thì Mỹ Kim muốn rơi nước mắt vì cảm động lắm, nhưng ngặt nổi nàng không thể khóc được. Khóc vì quá nhiều thứ khiến nước mắt nàng nghẹn cứng trong lòng rồi còn đâu.
Mỹ Kim mỉm cười quay sang ngồi bên cạnh bà lão, nhưng nàng không ngồi, nàng quỳ. Giống như cái cách nàng quỳ trước mặt chị cả của mình khi ngày đầu bị cô trách mắng vậy. Mỹ Kim lúi húi mở gói bánh giò ra, còn nóng, nó khiến nàng xuýt bị phỏng. Nhưng cơn đói khát hình như đã làm mờ mắt nàng rồi.
"Ăn đi, cô ăn nhiều vào, ăn được thì cứ ăn."
Mỹ Kim nhìn bà lão một cái rồi bắt đầu ngấu nghiến cái bánh giò. Nàng ăn như thể bị bỏ đói lâu ngày vậy. Ăn tới mức mà người dân đi ngang cũng phải thấy chạnh lòng theo. Và bắt buộc họ phải thốt lên rằng.
"Nhìn tội quá."
"Cô từ đâu tới mà sao tui chưa bao giờ thấy cô ở cái làng này vậy?"
Mỹ Kim giương đôi mắt như dại của mình để nhìn bà lão, nàng nuốt mẩu bánh còn đang ăn dở trong miệng, đáp.
"Con ở làng Vân Hoà."
Nghe đến đây, bà lão vội phẩy quạt thật mạnh, tặt lưỡi.
"Ái chà, Làng Vân Hoà cách chỗ này độ một con sông lận đa. Cô đi đâu mà xa dữ vậy?"
Mỹ Kim không trả lời, vì nàng không muốn trả lời. Chẳng lẽ nói rằng mình tự tử, sau đó ma xui quỷ khiến thế nào lại bị trôi dạt vào cái làng này. Nói thế thể nào người ta cũng dị nghị là chỉ có gái hư, gái hỏng, đờn bà gian dâm thì mới đi nhảy sông cái kiểu đó.
Nhận thấy có vẻ Mỹ Kim còn ngại trả lời câu hỏi của mình, bà lão cũng thôi chất vấn cái đề tài ấy. Bà rót cho nàng một chum nước lã, vì nàng bị sẵ rồi. Vuốt vuốt tấm lưng ướt đẫm, hôi hám của Mỹ Kim, bả hỏi.
"Hình như cô mới sanh đúng không?"
Nghe đến đây, Mỹ Kim như chết điếng người. Nàng ngừng nhai, hai đôi mắt mở trừng lên ngạc nhiên trước câu hỏi phát ra từ miệng bà cụ.
"Sao bà biết?"
Bà cụ cười khà khà, vỗ đùi cái chát, trả lời.
"Xem bụng cô còn to tướng thế kia thì biết là mới sanh rồi. Sanh xong sao không ở nhà, lại từ Vân Hoà sang xóm Xẻo này mần chi?"
Đôi mắt Mỹ Kim giờ đây ngập ngụa nước mắt. Nàng nuốt không trôi mặc dầu cái bánh mới ăn được gần phân nửa. Nàng mới sanh xong, nếu bà cụ không nhắc thì nàng cũng chả nhớ là mình mới vừa sanh con. Đờn bà con gái sanh xong thì nghỉ cho phục hồi lại độ mấy ngày. Trong thời gian đó người ta cho con bú, cho con ngủ, ôm ấp hôn hít con như con Trời con Phật. Còn nàng, mới sanh thì con đã bị con ả đờn bà mợ cả vứt cho chết bờ chết bụi ngoài sông. Còn thân nàng thì chịu tủi nhục vì sanh con gái, rồi thì nhảy sông tự vẫn mà không chết.
Nghĩ tới đó thôi cũng đã khiến Mỹ Kim rùng mình bật khóc nức nở.
"Ây chết, cô đừng khóc mà tui kẻo mang tội cô à."
Bà cụ vỗ lưng an ủi nàng, nhưng bấy nhiêu đó thôi vẫn chưa đủ khiến cơn hờn tủi trong lòng Mỹ Kim nguôi ngoai. Nàng gục mặt vào gối khóc như chết cha chết má.
"Nếu bây giờ cô không có nhà, vậy chi bằng tui đưa cô về nhà tui ở tạm vậy. Nhà tui có thằng con trai, nó làm nông cho bên nhà ông lý..."
Nói tới đây, bà cụ chợt ngập ngừng như có điều gì đó khó nói lắm.
Còn Mỹ Kim, sao nàng lại cảm thấy đầu óc rối bời thế này?
**
"Sớm rồi, chị cả. Chị chợp mắt là vừa."
Thị Nương thổi phực một cái cho ánh lửa trên cây đèn dầu đặt trong buồng tắt hẳn. Trời sáng trưng lên cả rồi, dùng đèn chỉ tổ tốn dầu thôi. Em tiến về phía giường Ngọc Tiên, nơi mà cô vẫn còn đang ngồi thơ thẩn như khúc gỗ không biết cười nói.
"Để em đỡ chị nằm xuống."
Thị Nương nhẹ nhàng choàng tay qua vai, toang đỡ Ngọc Tiên nằm lại ngay ngắn thì đã bị cô gạt tay ra. Cô nhìn em với ánh mắt như cầu xin điều gì đó khó nói. Mà dầu Ngọc Tiên chưa hề mở miệng nhưng Thị Nương cũng tỏng biết điều mà cô muốn cầu xin em là gì rồi.
"Mặc em ấy, chị ạ."
Vẫn là câu nói cũ vô cùng quen thuộc nhưng mang lại một nỗi thất vọng cực kì lớn. Ngọc Tiên mím môi cố gắng không phát ra tiếng khóc lớn. Khóc nhiều làm cô lả đi, làm đầu óc cô lúc nào cũng đau đớn như thể bị một cái búa tạ nặng giáng vào vậy.
"Em nói chị nằm xuống ngủ chút đi. Khuya giờ chị mới ngủ được có nửa tiếng..."
"Chị không ngủ được, và chị không muốn ngủ."
Ngọc Tiên níu lấy ống tay áo Thị Nương, nói.
"Chị không ngủ thì chị chết mất. Nghen chị, chị nghe lời em nghen?"
Thị Nương chau mày nhìn cô, khi chóp mũi em cũng bắt đầu cay cay.
"Hay là chị đi tìm Kim. Nương ơi, chị không biết Kim đang ở đâu hết. Rủi lỡ..."
Cái rủi lỡ ấy là thứ mà chẳng ai muốn xảy ra, Ngọc Tiên lại càng không. Ấy thế mà khi nói tới cái chuyện đó, cô lại ngập ngừng như nghẹn lại cái gì đó trong cổ họng.
"Chị tin em đi. Kim chỉ đi tìm con thôi. Em ấy thương con như vậy, nỡ lòng nào lại nghĩ quẩn."
"Nhưng Kim tỏng biết rằng con của em ấy không còn trên đời này nữa. Chị hại chết Kim rồi em à."
Ngọc Tiên gào lên, cô nhàu nát tay áo Thị Nương, day nó rồi lại quay sang dằn vặt lấy mình.
"Đừng chị, em xin chị mà."
Thị Nương bèn ôm Ngọc Tiên vào lòng, em mặc sức để cô đấm thùm thụp vào ngực, vào vai mình. Vì em biết bây giờ người đau khổ nhất chính là Ngọc Tiên chớ chẳng phải ai khác.
Em thương quá, nhưng biết phải làm gì cho đặng.
Rầm! Rầm!
"Mợ ơi. Mợ ơi."
Từ bên ngoài, tiếng guốc của mấy đứa gia đinh vang lên hối hả, dồn dập. Rồi cánh cửa buồng bị đập rung lên, tạo ra âm thanh mà theo Thị Nương nghĩ là nó chẳng hề lịch sự chút vào. Dịu dàng gở tay Ngọc Tiên ra khỏi người mình, Thị Nương tiến về phía cửa, mở bật ra, em quát.
"Chúng mày điên à?"
Trước mặt Thị Nương bây giờ là Bưởi, theo sau Bưởi còn có Đinh và Lê nữa. Tụi nó, mặt đứa nào đứa nấy tái mét như tàu lá chuối, nhưng nhìn kĩ mới thấy, hốc mắt Bưởi có hơi ươn ướt. Nó khóc thì phải, và trên tay Bưởi đang cầm một thứ gì đó.
"Mợ...mợ ơi, hức, có chuyện lớn rồi mợ."
Thị Nương nghe đến đây, biết chẳng thể để Ngọc Tiên nghe được, em vội đi ra ngoài rồi đóng kín cửa lại. Đứng tựa lưng vào tường và đối diện với tụi con Bưởi, Thị Nương sốt sắn hỏi.
"Chuyện chi?"
Bưởi run rẩy chìa tay ra, trong lòng bàn tay nó là sợi dây chuyền bằng vàng và một cái khăn thêu uyên ương đẫm máu. Bưởi đưa chúng cho Thị Nương xem, mà em xem xong cũng chẳng hiểu chuyện gì.
"Mấy cái thứ này là gì? Chúng mày đem rác về cho mợ xem đấy à?"
Bưởi kịch liệt lắc đầu, nước mắt nó ngắn dài, vừa khóc vừa nói.
"Cái này...hức...cái này là của mợ ba đó mợ."
Nghe đến đây, Thị Nương vẫn chưa thật sự hiểu và em vẫn không muốn tin vào những điều mà Bưởi đã nói. Thị Nương ngã tựa vào bức tường lạnh lẽo, hai chân em bủn rủn như người mới bị đánh vào hai bắp vế. Thị Nương mở to mắt, hoảng sợ hỏi lại.
"Mày...mày nói cái gì? Của mợ ba? Những thứ này mày lấy đâu ra?"
Bị hỏi dồn dập, Bưởi nức nở không sao trả lời nổi. Chỉ còn Lê là đứa tỉnh táo nhất, nhưng thằng nhỏ cũng sắp khóc tới nói. Lê khoanh tay lại, cúi thấp đầu xuống để che đi mấy giọt nước mắt sắp chảy ra, nói.
"Bẩm mợ, cái này là của một người dân đi bắt cá nhặt được. Biết sợi dây chuyền vàng và cái khăn thêu này là của mợ ba nên mới tìm đến nhà mình đặng trả lại..."
Tìm đến trả đã đặng. Cớ sao trên khăn lại có máu thế này.
"Ở bờ sông...không lẽ? Kim ơi, trời ơi em ơi."
Tưởng chừng như suy đoán của mình là đúng. Thị Nương bất lực khuỵ xuống ôm lấy đầu, khóc lóc trong vô vọng.
Mỹ Kim tự vẫn rồi. Mỹ Kim chết thật rồi. Em cứ ngỡ những cái suy nghĩ xui rủi ấy là mấy điều vu vơ, nhưng ai có ngờ đâu đúng sự thật là vậy. Thị Nương cảm giác như tim mình như bị bóp nghẹn đi vậy. Bây giờ em đã hiểu cái cảm giác của Ngọc Tiên rồi. Nhưng em không thương Mỹ Kim nhiều bằng Ngọc Tiên. Em đau một, Ngọc Tiên lại đau gấp trăm nghìn lần.
"Mợ ơi, con van mợ, con lạy mợ tha cho. Tụi con chỉ biết thế thôi chớ không biết gì hơn."
Lê chắp hai tay lại, nó không ngừng lạy lụt van xin vì sợ bị đòn.
Thị Nương không nói không rằng, em gượng người đứng dậy, phất tay ra hiệu bọn nó lui đi.
Khi chỉ còn lại mỗi mình em cũng với hai kỉ vật còn sót lại của Mỹ Kim. Thị Nương mới mau chóng lau nước mắt, cố gắng tỉnh táo đặng bước vào buồng Ngọc Tiên. Cho đến khi chắc chắn bản thân mình sẽ không rơi nước mắt thì Thị Nương mới hít sâu một hơi rồi thở ra, dõng dạc mở cửa trở vào.
"Có chuyện gì sao Nương? Chị nghe thấy có tiếng khóc bên ngoài."
Thị Nương giấu nhẹm sợi dây chuyền và chiếc khăn thêu vào cái túi nhỏ, đương nhiên là không để cho Ngọc Tiên nhìn thấy. Em nở một nụ cười gượng gạo tới bên giường cô, ngồi xuống, đáp.
"Em la tụi nó thôi, không có gì đâu chị."
Ngọc Tiên ậm ừ.
"Hình như thuốc của chị gần hết rồi phải không? Để em sai Bưởi đi nói đốc tờ kê thuốc thêm cho chị."
Thị Nương cầm lọ thuốc trắng chỉ còn vỏn vẹn ba viên bên trong của Ngọc Tiên, chẹp miệng lắc đầu.
"Để chiều hẳn đi cũng được. Em về buồng nghỉ chút đi."
Cô nói mà trong chất giọng vẫn còn vương vấn cái gì đó buồn ghê lắm. Thị Nương nghe cũng biết mà. Em đặt lọ thuốc vào ngăn kéo bàn rồi hướng mắt nhìn ra cửa sổ. Mặt trời đã lên cao rồi đa!
"Em sai con Bưởi đi nấu cháo cho chị ăn. Chị đợi em chút nghen."
"Ừa..."
Nói rồi, Thị Nương mỉm cười cái nhẹ rồi quay lưng rời đi. Nhưng trước khi rời khỏi buồng, vô tình thay cái khăn thêu từ trong túi áo lại lại rơi ra, rớt xuống nền nhà. Ngọc Tiên nhìn thấy mảnh khăn thêu uyên ương mà trước kia Mỹ Kim từng thêu trước mặt mình nhưng giờ đây lại thấm máu đỏ. Nhìn thấy nó, lòng Ngọc Tiên chợt thắt lại, rồi hốc mắt cô nổi lên tia máu...
**
Còn 14 chương nữa là kết thúc truyện ùi. Yayyyy
Vote vote cho bạn tác giả nào!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip