6
Ngọc Tiên sai lái xe ghé qua chợ làng, cô dự định sẽ mua ít trái cây về cúng bàn thờ, nhân tiện cũng muốn đưa Mỹ Kim ra ngoài chơi cho dễ chịu đôi chút.
"Một lát em nhớ theo sát chị đó. Bữa nay chợ đông, chị sợ em đi lạc."
Ngọc Tiên cẩn thận dặn dò.
Mỹ Kim nghe theo lời chị cả, nàng gật đầu.
"Dạ thưa, em đã biết."
Chiếc xe rất nhanh sau đã dừng lại trước chợ làng. Coi bộ sớm giờ tổ chức họp chợ nên người người đông đúc qua lại dữ lắm. Chợ ở làng Vân Hoà chủ yếu bán đồ thủ công mỹ nghệ, mấy cái giỏ tre đan nứa với lại bánh trái đủ kiểu. Cơ mà hôm nay chợ còn trang hoàn lại với mấy nhành hoa, mấy cái trống bồi treo lơ lửng ở một số hàng quán. Người ra vô tấp nập, tiếng nói cười rộn rã không ngừng cất lên.
"Dạ bẩm, con mời hai mợ xuống xe."
Lái xe mở cửa, cúi đầu lễ phép gọi.
Ngọc Tiên xuống trước rồi mới đưa tay dìu Mỹ Kim xuống sau. Cô tởn cái cảnh nàng té xém đập đầu hồi nãy rồi, giờ mà còn té nữa chắc quê lấy cái thúng đội lên đầu luôn.
"Thưa, chị cứ mặc em."
Mỹ Kim khéo léo chối từ cái dìu từ chị cả. Nàng cẩn thận khom người, chậm rãi rời khỏi xe. Biết là chị cả quan tâm mình, nhưng sao Mỹ Kim lại thấy cứ lạ lùng bùng thế nào ấy!
Khi không Ngọc Tiên hổm nay thân thiện quá. Có ý đồ gì phải hông?
"Chợ đông vui quá."
Ngọc Tiên hướng mắt sang phiên chợ đang náo loạn vì mấy trò chơi dân gian kia. Cô nhìn qua Mỹ Kim, cười một cái.
"Chắc hôm nay họp chợ, chị ạ."
Mỹ Kim cũng lễ phép cười lại.
Chứ mà để chị cả cười một mình thì mắc công người ngoài dị nghị lắm đa!
"Ừa, thôi mình vào đi em."
Nói rồi, Ngọc Tiên bất ngờ nắm lấy cổ tay Mỹ Kim, dắt nàng như dắt theo một đứa con nít lớn xác. Mỹ Kim không gạt tay cô ra, nàng sợ làm như vậy là vô phép lắm. Chị cả muốn sao thì tuỳ, nàng không có bổn phận làm trái nữa.
Thế là hai người dung dăng dung dẻ dắt nhau vào cổng chợ. Mợ cả và mợ ba đi đến đâu, hàng người tản ra đến nấy để nhường đường, không ai dám đứng chen, cũng chẳng kẻ nào dòm ngó. Ấy mà mấy tụi nít xung quanh lại thì thầm to nhỏ với nhau rằng sao hai mợ lại nắm tay nhau mà đi như thế. Nhưng rồi bắt gặp lấy ánh mắt của cha má bên cạnh, chúng nó lại thôi.
Mỹ Kim được Ngọc Tiên nắm tay dẫn đi, nàng cũng cảm thấy an toàn hơn được một chút. Đi chung với chị cả, có gì thì được chị cả che chắn, chứ phận ca nữ như nàng thì bị cánh đàn ông dòm ngó mấy hồi.
"Em muốn ghé đâu?"
Ngọc Tiên đi bên cạnh, nhẹ nhàng quay sang hỏi.
Mỹ Kim đảo mắt qua một vòng. Nào là đập heo đất, nặn tò he, ô ăn quan, rồi có cả hàng bánh ú, bánh ít treo tòn ten trên sào. Nhìn choáng váng quá, Mỹ Kim cũng chẳng biết đi đến chỗ nào trước cả. Cơ mà nàng muốn đi hết, khổ nổi khi đi ra ngoài nàng không có mang theo tiền.
"Dạ thưa, em ghé đâu cũng được ạ."
Em ba không mang nhưng chị cả mang!
Ngọc Tiên gật gù, rồi cô rẽ hướng sang hàng bán bánh giò nằm gần chỗ đập heo đất. Mỹ Kim không chối từ, nàng lon ton đi theo Ngọc Tiên.
Coi như bữa nay chị cả bao trọn!
"Sớm giờ ăn chắc em cũng đói rồi đúng không?"
Cô dịu dàng ngó sang nàng, hỏi.
Đói thì cũng không đói mà không đói thì cũng đói. Nói chung lại là đói nhưng lại chẳng thèm đói.
"Dạ..."
Nhìn qua sắc mặt ngại ngùng của Mỹ Kim, Ngọc Tiên cũng đoán biết được nàng đang đói rồi. Thì cũng đúng thôi, ăn sáng giờ hổng lẽ hổng đói.
"Đi, chị dẫn em vào ăn."
Còn chưa kịp để Mỹ Kim trả lời, Ngọc Tiên đã bịt đầu trước bằng cách lôi thẳng nàng vào quán.
Em ba không ăn thì sao chị cả dám ăn trước cho đặng.
Cái quán bánh giò này coi ra cũng không vắng là mấy đâu, ngược lại còn khá là đông đúc nữa. Khách ra vào tấp nập, mấy tay buôn hàng, chặt thịt, bắt chó rồi thêm mới trự con nít chạy lung tung búa xua, chỉ để cầm được một xâu bánh giò bự ú ụ thôi.
"Mình, mua cho em cái kia đi."
Một người con gái cầm tay một người con gái khác nữa mà đung đưa, lắc qua lắc lại.
"Yến, em ăn nhiều rồi còn chi."
"Nhưng em còn đói lắm. Nha mình, đi mà."
Rồi cái người mặc áo bà ba đỏ kia lại bất lực gật đầu.
Ngọc Tiên và Mỹ Kim chợt tạt ngang qua hai người đó, cô có đứng lại chốc lát để nhìn. Ủa, sao mà thấy cái người con gái mặc áo bà ba, đeo vòng cẩm thạch kia quen dữ vậy chèn.
"Thưa chị cả..."
Tiếng gọi của Mỹ Kim lập tức khiến Ngọc Tiên có đôi chút hú hồn.
"À ừ, mình đi em."
Tạm bỏ qua hai cái con người đó đi, Ngọc Tiên nghĩ chắc do cô đi đây đi đó, gặp qua nhiều người mà không biết là chuyện dĩ nhiên thôi.
"Bán cho hai cái."
"Chu choa, dạ bẩm mợ cả, bẩm mợ ba."
Bà hàng quán nhìn thấy mợ cả lẫn mợ ba quyền lực nhất nhì làng, bà biết điều lệ liền lập tức chắp tay lạy thưa.
"Ừa, bà bán nhanh lên, kẻo ở đây lại chen lấn."
"Dạ dạ, để tui lấy liền."
Trong lúc bà bán hàng đang quay lưng lại để lấy thêm bánh, Ngọc Tiên nhân cơ hội đó cũng muốn hỏi.
"Bà có biết hai người đó là ai không? Hình như tôi chưa thấy họ ở xóm mình bao giờ đó đa."
Vừa đúng lúc bà ta đặt mấy xâu bánh lên bàn, bà trả lời.
"À, hai người đó là mợ hai lớn với mợ hai nhỏ á. Nghe đồn bọn họ là chủ của cái xưởng dệt ở làng trên, máu mặt ở Bạc Liêu qua tới Cần Thơ luôn."
Ngọc Tiên mỉm cười.
Còn có kẻ hơn cả cô và Thị Nương nữa à?
"Thảo nào tôi thấy lạ, chắc họ mới chuyển tới."
"Dạ bẩm, tôi cũng nghe nói vậy. Vả lại thống đốc tỉnh Bạc Liêu lại là anh cả của mợ hai lớn nữa đó."
Nghe đến đây, Ngọc Tiên lại đưa mắt sang nhìn hai người vừa được xưng là mợ hai lớn và mợ hai nhỏ kia.
Đúng thật là cao sang phú quý.
"À dạ bẩm, bánh của hai mợ đây."
Tích tắc vài giây sau, bà chủ đã lấy ra hai cái bánh giò còn nóng hôi hổi, hình như cũng vừa từ lò hấp ra. Ngọc Tiên đặt hai hào lên chiếc nón lá đựng tiền ở trên ghế đẩu, rồi cô đưa một cái sang cho Mỹ Kim đang đứng đằng sau đợi từ nãy đến giờ.
"Còn nóng, em coi chừng."
"Thưa, em cảm ơn chị."
Mỹ Kim nhận cái bánh giò từ chị cả mà không khỏi thèm thuồng. Nói không phải khoe chứ nàng thích bánh giò lắm, hồi đó khi ở đoàn, nghèo tới nỗi chẳng có bánh giò để mà ăn. Cầm bánh trên tay, Mỹ Kim lại giương cái nhìn ấm áp về phía chị cả quá đỗi dịu dàng kia.
"Em ăn đi cho nóng."
"Dạ."
Mỹ Kim vui vẻ mở lá chuối đang gói bánh giò kia, nhưng khi vừa ngửi được mùi thịt mỡ, không hiểu sao nàng lại cảm thấy buồn nôn quá. Mỹ Kim lại nghĩ chắc do sức khoẻ nàng dạo gần đây không tốt, hay đau đầu rồi nhức mỏi, cái việc buồn nôn này xem ra chắc cũng không đến nổi nào đâu.
Ngọc Tiên đang nhai bánh trong miệng, cô lại chau mày khi thấy Mỹ Kim đang nhợn tới nhợn lui. Vội bỏ cái bánh đang ăn dở xuống, Ngọc Tiên tiến lại xoa ngực cho nàng.
"Em sao vậy?"
Mỹ Kim cố gắng nuốt nước miếng vào trong, nàng hít một hơi thật sâu rồi đáp.
"Dạ thưa, em không sao."
Nhưng mấy lời nói dối của Mỹ Kim làm sao qua mặt Ngọc Tiên được. Dù chỉ mới về làm dâu có hơn hai tháng nhưng Ngọc Tiên đã sớm quan sát Mỹ Kim kĩ lưỡng rồi, bây giờ cái gì của nàng cô đều có thể tinh tế nhận ra hết. Vậy nên đừng có mà nói dối.
"Mình đi về, chắc trời nắng làm em chóng mặt đó."
"Dạ chị."
Nói đoạn, Ngọc Tiên cẩn thận dìu nàng đi xuống từng bậc thềm gỗ. Ở sát vào lòng chị cả, Mỹ Kim có thể ngửi được trên người cô cái hương thơm hoa nhài nhè nhẹ, may sao, chính cái hương ấy lại giúp cho Mỹ Kim cảm thấy dễ chịu lên được phần nào. Nàng vịnh vào tay Ngọc Tiên, bước từng bước theo cô, cái bánh giò Ngọc Tiên cũng vứt đi luôn rồi. Thịt ôi thiu mà bột còn ướt, để em ba ăn vào chắc đi lên tỉnh gặp đốc tờ sớm luôn thì có.
**
"Hai bà đi đâu mà bây giờ mới về?"
Ông cả ngồi trên ghế, tay cầm gậy dọng xuống sàn vài cái thật kêu.
Mỹ Kim đang quỳ gối dưới nền, hai tay nàng khoanh lại ngoan ngoãn, lưng thẳng tắp như đang hứng chịu mọi sự trừng phạt sắp đến từ chồng.
"Dạ thưa mình, em cùng chị cả đến thăm xưởng vải."
Ngọc Tiên vẫn thói quen cũ, cô đứng tựa lưng vào cột đình, liếc mắt sang ông cả đang ngồi đó, tiếp lời.
"Em dẫn em ba đi, mình muốn phạt thì cứ phạt lấy em."
Nghe lời nói của Ngọc Tiên, ông cả cố kiềm lại cơn giận.
Đánh Ngọc Tiên như đánh vào thanh danh của ông, làm sao ông dám được chứ.
"Thôi thôi, bà ba đứng lên đi."
Nhận được sự đồng ý của ông cả, Mỹ Kim vui vì mình không phải chịu thêm đòn roi nào cả, tay nàng còn đang âm ỉ đau đây này.
"Dạ, em cảm ơn mình..."
Nói được giữa chừng, bỗng dưng Mỹ Kim bất ngờ bụm miệng, oẹ lên vài tiếng như muốn nôn ra. Ngọc Tiên hoảng hồn, cô vội đi tới vỗ lưng cho nàng, vừa vỗ vừa hỏi.
"Có sao không Kim?"
Mỹ Kim lắc đầu.
Không sao cái con khỉ khô!
"Bà ba bị làm sao?"
Ông cả cũng vì cái sự việc này mà hết hồn, ông lập tức đứng dậy, nghiêm giọng quát.
"Mình cho mời thầy lang về thăm khám cho em ba thử xem sao."
Nghe lời Ngọc Tiên nói có lí, ông vội hướng về tụi gia đinh đang xếp hàng dài chờ sai vặt, chỉ đầu gậy về phía thằng Sáo, ông ra lệnh.
"Mày đi gọi thầy lang đông về đây."
"Dạ bẩm, con đi ngay."
Tức thì, thằng Sáo vâng lệnh chủ mà chạy chân trần một mạch ra khỏi gia trang.
Ở đây, Ngọc Tiên đã đỡ Mỹ Kim cẩn thận nằm lên phản, cô dùng dầu gió thoa lên cổ, lên bụng rồi lên đầu cho nàng. Mỹ Kim nằm đó, cơn buồn nôn đã dịu xuống đi phần nào, nhưng sao bụng nàng vẫn còn khó chịu quá.
"Em thấy đỡ hơn chưa?"
"Thưa chị..."
Mỹ Kim không dám nói ra tình trạng của mình, nàng sợ chị cả lẫn ông cả lo thêm.
"Một lát nữa thầy lang tới, mình có cái chi đâu mà phải lo cho bà ba."
Ông cả vẫn thản nhiên ngồi uống trà, lời nói của ông phần nào càng khiến Mỹ Kim tủi thân hơn hẳn. Nàng kiềm nước mắt, lẳng lặng quay sang nhìn chị cả đang vắt khăn ấm lau tay cho mình.
Rốt cuộc trong nhà này, là ông cả hay chị cả yêu thương nàng đây?
"Em ba dù sao cũng là dâu con trong nhà, em phận chị cả làm sao mà không lo được hả mình."
"Chắc do bà ba ăn nhiều nên đầy bụng chứ có cái chi đâu đa."
Ngọc Tiên chau mày, đúng thật là chỉ dám ức hiếp người nhỏ.
Ông cả rít một điếu xì gà rồi vẫn bình tĩnh ngồi ngắm mấy chậu cây kiểng ngoài sân. Từ nãy cho đến giờ, ánh mắt của ông vẫn chưa hề lia đến người vợ ba đang mệt mỏi của mình, cũng chưa hề có một lời hỏi thăm mà thay vào đó toàn là sự trách móc. Ông cả lại cho rằng do Mỹ Kim lười biếng, lâu ngày không ca múa, không cung phụng chồng nên đâm ra bệnh tới bệnh lui. Nghe được những lời lạnh lùng này, Mỹ Kim tủi thân đến trực trào nước mắt.
"Dạ bẩm ông, thầy lang đến rồi."
Sáo nhanh chóng chạy vào, đằng sau nó còn có một người đàn ông mặc áo dài, tay đeo hòm thuốc gỗ nhỏ.
"Bẩm ông cả."
Thầy lang cúi người, chắp tay chào.
Ông cả chỉ ừ một tiếng cho có lệ, rồi ông hất cằm sang Mỹ Kim đang nằm trên phản, ý bảo thầy lang hãy qua đó đặng thăm bệnh.
"Dạ, cho tôi xin phép."
Thầy lang hiểu ý, thầy nhanh chóng đi lại phản, gặp thêm mợ cả lẫn mợ ba.
"Dạ bẩm mợ cả để tôi thăm bệnh cho mợ ba."
Ngọc Tiên nhường chỗ cho thầy lang ngồi trên phản. Thầy lấy ra một chiếc khăn vải mềm mỏng, đặt xuống phản rồi kê tay Mỹ Kim lên, ân cần hỏi.
"Bẩm, mợ ba cảm thấy trong người thế nào?"
"Mắc ói, nhức người, đau đầu."
Không phải lời mợ ba đâu, là lời mợ cả nói đó.
Thầy lang có đôi chút ngạc nhiên khi Ngọc Tiên lại hiểu về bệnh tình hiện tại của Mỹ Kim như vậy, nhưng thôi, chớ có dại đi hỏi lại người mợ cả khó ở nhất nhì vùng này.
"Dạ, vậy mợ để cho tôi bắt mạch nghen."
Mỹ Kim gật đầu.
Thầy lang chậm rãi bắt mạch trên cổ tay Mỹ Kim, chỉ một lát sau thầy thở phào nhẹ nhỏm rồi nói.
"À không sao đâu, chỉ do mợ ba thể trạng yếu ớt, gặp mùa này thời tiết thay đổi thất thường nên bị nhiễm lạnh thôi."
Ngọc Tiên nghe qua hình như thấy sai sai.
"Nhiễm lạnh mà còn bị mắc ói nữa sao?"
Thầy lang trả lời lại rằng.
"Cái này là do mợ ba ăn phải đồ dầu mỡ nhiều quá nên đâm ra bị khó tiêu. Bây giờ để tôi kê đơn thuốc, ông cả cứ theo đó đặng sắc thuốc cho mợ ba nghen."
Nói rồi thầy lang lấy viết giấy ra để kê đơn, cũng không quên để ở đó vài bao thuốc được làm từ thảo dược, cây thuốc truyền thống. Ngọc Tiên nhìn mấy bao thuốc dở người đó, cô không biết liệu bệnh có bắt đúng không mà cho thuốc như rồi vậy.
Sau khi kê đơn xong, thầy lang cũng cáo biệt rời đi. Ông cả chống gậy đứng dậy, ông vươn vai một cái rồi nhếch môi, nói.
"Không có gì là được rồi. Mỹ Kim, mình đi vào phòng liệu mà nghỉ ngơi đi."
Mỹ Kim ngồi dậy, nàng chỉnh đầu tóc lại gọn gàng rồi đáp.
"Dạ thưa mình."
Ngọc Tiên trông qua Mỹ Kim, cô lại càng thấy không đành lòng chút nào. Nếu như trước kia Ngọc Tiên âm thầm quan tâm em ba, không để cho em ba thấy được sắc mặt, thì giờ đây có bao nhiêu sự khó ở, khó chiều là Ngọc Tiên phơi bày ra hết, chẳng còn giấu diếm gì nữa.
"Thưa chị cả, em xin phép vào phòng."
Mỹ Kim khoanh tay, cúi lạy chị cả một cái rồi mới đi vào trong.
Ngọc Tiên ở đây chau mày, đâm ra nghi hoặc bởi sự chẩn bệnh của thầy lang đông trong vùng. Ở bên Pháp người ta chẩn bệnh hay lắm, lại còn chính xác, qua tới bên đây sao cô thấy bán tính bán nghi, cứ ngỡ thầy lang kia lại là dân lừa đảo vậy đó.
Cầm mấy gói thuốc trên tay, Ngọc Tiên cũng bấm bụng cho qua. Bây giờ cô phải đi sai tụi gia đinh sắc thuốc, nấu cháo cho Mỹ Kim cái đã rồi muốn làm gì thì làm.
**
"Sổ sách cái kiểu gì đây hả?"
Mợ ném cả đống giấy tờ vào mặt tên quản xưởng, không ngừng chì chiết.
"Dạ mợ, để tôi sửa lại liền."
Hắn ta lúi cúi nhặt mấy tờ giấy sổ sách nghuệch ngoạc đó lên, tay run run ôm trong người rồi chạy ra khỏi phòng.
"Mình làm sao nữa vậy đa?"
Cùng lúc đó, Yến từ bên ngoài bước vào. Cổ nó choàng khăn tắm, tóc tai rũ rượi ướt nhẹp tiến lại gần mợ.
"Không có gì đâu."
Nhìn thấy người thương, mợ nhanh chóng nguôi ngoai đi cơn giận của mình.
Chỉ là công việc thôi mà, bỏ đó đi, Yến cưng của mợ là quan trọng nhất.
"Lại đây, tui hôn em cái."
Nói rồi mợ kéo tay Yến lại, để nó ngồi vào lòng mình, không ngừng hôn lên đôi môi ngọt dịu như nhãn lồng kia.
"Mình lại lo chuyện xưởng dệt nữa hả?"
Yến ôm cổ mợ, nó rì rầm hỏi.
"Một chút thôi, cũng do cái xưởng dệt ở làng Vân Hoà mà ra."
Yến như chẳng bận tâm đến lời mà mợ nói, nó hỏi cho có lệ vậy đó chứ nó có hiểu cái đách gì đâu!
Từ cái hồi rước dâu về, tự nhiên ăn nằm sao không biết, con nhỏ từ khờ đến hết khờ, rồi từ hết khờ chuyển sang khờ luôn, may là chưa cà lăm lại.
"Mình giận chi cho nóng vậy không biết."
Giọng nói phả theo chút hơi ấm của nó càng khiến cho mợ rùng mình. Yến cưng của mợ hơn hai mươi được mấy năm rồi, đủ tuổi lắm luôn đó đa!
**
Sự trở lại quá là bất ngờ của hai người luôn á
Vote vote cho bạn tác giả đi nào!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip