06.
Đại não của Quý Hướng Không giờ phút này đã hoàn toàn ngừng hoạt động ngay sau khi Thái Đinh nói xong, sau đó lồng ngực phập phồng, một cơn khát mãnh liệt thiêu đốt đột nhiên ập đến, khiến hắn ngay cả hô hấp cũng trở nên khó khăn.
"Vỏ bảo" Hầu kết Quý Hướng Không chuyển động, ánh mắt rơi vào đôi môi đầy đặn của Thái Đinh "Em có biết mình đang nói gì không?"
Mặt Thái Đinh dần đỏ lên "Em biết."
"Em không muốn quay lại trường học." Quý Hướng Không ngồi xổm xuống trước mặt Thái Đinh, ôm lấy mặt Thái Đinh ép cậu phải ngẩng đầu lên nhìn hắn, giọng nói thâm trầm, nghe không ra cảm xúc "Muốn ở lại đây?"
Thái Đinh thậm chí còn không dám nhìn Quý Hướng Không, làm ra vẻ bạo dạn mà hỏi lại "Không, không được sao?"
Nếu làm theo ý muốn thực sự của hắn, thì Quý Hướng Không hận không thể đưa Thái Đinh về nhà mình ngay ngày đầu yêu đương. Chỉ là Thái Đinh rõ ràng là loại trẻ ngoan lớn lên trong tháp ngà, mặc dù cậu xấp xỉ tuổi với Quý Hướng Không, nhưng vẫn chưa ra ngoài xã hội, cũng chưa từng gặp phải thất bại, tâm tư lại cực kỳ đơn thuần, chỉ sợ việc yêu đương với Quý Hướng Không là việc làm quá giới hạn nhất mà cậu đã từng làm.
Cho nên Quý Hướng Không luôn nhẫn nại vì sợ dọa đến Thái Đinh, hắn cũng chưa bao giờ nói với Thái Đinh rằng nhiều lần hắn chủ động chấm dứt nụ hôn khi tiễn cậu về ký túc xá tất cả đều là do bản thân hắn khi hôn cậu liền sẽ cứng lên.
Kết quả không nghĩ tới, cậu bé ngoan ngoãn này lại mang đến cho hắn một bất ngờ lớn như thế. Quý Hướng Không xoa xoa đôi má thịt mềm mại của Thái Đinh, khẽ cười rồi đứng dậy "Không phải là không thể, chỉ là —"
"Chỉ là cái gì?" Thái Đinh dùng đôi mắt trông mong mà nhìn Quý Hướng Không, thấy hắn nói một nửa mà không nói gì thêm, vẻ mặt lập tức suy sụp "Quý Hướng Không, có phải do em béo không?"
"Hả?" Quý Hướng Không bị câu hỏi không đầu không đuôi này làm cho bối rối "Không có béo, em gầy sắp gần như cây sào tre rồi ấy, có được hay không?"
Thái Đinh liền rũ mi xuống, cúi đầu nhéo nhéo bụng nhỏ của mình, vẻ mặt ai oán "Em tăng cân rồi."
"Thêm một chút thịt ôm thoải mái" Những lời nói này của Quý Hướng Không tuyệt đối thành thật.
"Nhưng anh..." Thái Đinh cắn cắn môi muốn nói lại thôi, cuối cùng dưới sự thúc giục của Quý Hướng Không cậu mới chịu mở miệng "Vậy tại sao anh lại không có hứng thú với em?"
Quý Hướng Không ấn lên huyệt thái dương, lập tức dở khóc dở cười.
"Cười cái rắm chứ cười." Thái Đinh tức giận "Tránh ra, em muốn đi về."
"Quay lại cho anh!"
Quý Hướng Không dễ dàng bắt được Thái Đinh - người đang mất hết mặt mũi đang cố trốn thoát, kéo người trở lại vào vòng tay hắn.
"Anh đối với em không có hứng thú? Vỏ bảo em thật sự cảm thấy như vậy à?"
"Em..." Thái Đinh vừa mở miệng, đột nhiên bị Quý Hướng Không hung hăng nhéo một cái vào mông, còn chưa kịp kêu đau thì đã bị bịt miệng, hôn đến mức đầu óc choáng váng.
Quý Hướng Không thực sự hôn rất giỏi, Thái Đinh cảm thấy mình đã xem như là một học sinh rất có thiên phú, tuy nhiên mỗi lần bị hôn đều vẫn thở hổn hển, hai mắt thất thần, nằm trong lòng Quý Hướng Không không đứng dậy nổi. Lúc này cậu đang ôm Quý Hướng Không thở hổn hển, lỗ tai đỏ rực còn đang bị Quý Hướng Không ngậm trong miệng, bỗng nhiên cả người thuận theo lực trên mông của mình bổ nhào về phía trước, hoàn toàn thân mật chặt chẽ với Quý Hướng Không.
Quý Hướng Không chưa bao giờ dùng tư thế mang tính công kích như vậy để ôm cậu. Một giây tiếp theo, trên bụng đột nhiên bị một vật gì đó cứng và rất nóng ấn vào, Thái Đinh theo bản năng nhìn về phía Quý Hướng Không, cả gương mặt bị nóng đến độ có thể chiên một quả trứng.
"Vỏ bảo" Quý Hướng Không cắn môi Thái Đinh, phần hông cố ý đẩy về phía trước một phát, dùng hành động để chứng tỏ hắn rốt cuộc có hứng thú với Thái Đinh hay không "Chúng ta không đi ăn tối nhé?"
Khi sự việc xảy đến, Thái Đinh không hiểu sao có chút kinh sợ, lắp bắp bắt đầu kiếm cớ "À, thế nhưng em, em có chút muốn ăn... ... ..."
"Vậy lát nữa rồi ăn."
Thái Đinh còn chưa nghĩ ra lý do thứ hai, cả người đã bị Quý Hướng Không kéo lấy bờ mông rồi bế cậu lên, hai chân cậu theo phản xạ quấn quanh lưng Quý Hướng Không.
Cậu bị ném lên chiếc giường lớn trong phòng ngủ tràn ngập mùi hương của Quý Hướng Không, thậm chí còn không kịp túm lấy ga trải giường dưới thân, thì liền lập tức rơi vào trong nụ hôn cuồng nhiệt của Quý Hướng Không.
Quần áo trên người rất nhanh không cánh mà bay, Thái Đinh bị lột chỉ còn quần lót, tay Quý Hướng Không lần theo mép quần với đi vào, nhào nặn mông của Thái Đinh y như nhào bột, vân vê Thái Đinh khiến cậu kêu lên giống như một bé mèo con phát tình.
Hô hấp của Quý Hướng Không trở nên nặng nề, làn da Thái Đinh trắng nõn nà, xương quai xanh vừa thẳng vừa xinh đẹp, sau khi bị để lại những dấu hôn đỏ thẫm lại càng thêm động lòng người, gần như khiến Quý Hướng Không yêu thích đến mức không nỡ buông tay.
"Vỏ bảo..." Bàn tay lớn của Quý Hướng Không nhẹ nhàng áp sát, da thịt mỏng manh trên ngực Thái Đinh tụ lại thành một khối, đầu vú đã cương cứng từ lâu bị Quý Hướng Không ngậm vào trong miệng, hôn mạnh đến mức phát ra âm thanh chùn chụt.
Thái Đinh ngượng ngùng muốn tránh, thế nhưng lại bị Quý Hướng Không hôn đến thoải mái, khiến nửa người trên tự bật lên khỏi giường, tựa như đang chủ động đẩy ngực mình vào trong miệng Quý Hướng Không, núm vú nho nhỏ rất nhanh đã trở nên vừa đỏ vừa sưng.
Quý Hướng Không bị phản ứng của Thái Đinh chọc cho cười khẽ, hắn tiện tay vứt luôn chiếc quần lót cuối cùng trên người Thái Đinh, người dưới thân hoàn toàn không mảnh vải che thân, không chút dè dặt mà bày ra trước mắt hắn.
"Đừng nhìn nữa..."
Thái Đinh xấu hổ muốn cuộn người lại, bị Quý Hướng Không đẩy đầu gối đè xuống, lúc này dương vật xinh xắn đang dựng đứng giữa hai chân cậu căn bản không thể che giấu được, ở dưới mí mắt của Quý Hướng Không chất lỏng trong suốt run rẩy chảy ra.
"Vỏ bảo thật xinh đẹp." Quý Hướng Không nói.
Lúc này Thái Đinh mới dám hé mắt ra một chút để nhìn trộm Quý Hướng Không, cậu đã bị Quý Hướng Không cởi sạch sẽ nhưng Quý Hướng Không chỉ để lộ nửa thân trên, chỉ có điều cơ bụng của Quý Hướng Không quá đẹp, khiến Thái Đinh liếm liếm môi, mê muội vươn tay ra sờ sờ lên nó.
Quý Hướng Không để Thái Đinh tùy ý ăn đậu hũ mình, hắn cũng có qua có lại mà cầm chặt hạ thân của Thái Đinh vuốt ve hai cái.
"Ah!. Quý Hướng Không!" Thái Đinh chịu không được kích thích này, đột nhiên hét lên một tiếng, da trên ngực đều đỏ một mảng lớn. Thái Đinh căn bản không có sức chống đỡ, cảm giác khi được Quý Hướng Không giúp cậu giải tỏa nó quá kích thích, khiến cậu hoàn toàn chịu không nổi, một chốc sau liền thất thần chỉ còn lại sức để hô hấp. "Đừng..."
Quý Hướng Không dùng một tay vân vê quanh đầu khấc, tay còn lại sờ từ bờ mông tròn trịa rồi sờ đến đùi trong non mềm của Thái Đinh, còn để lại những vết lớn nhỏ trên làn da trơn bóng của cậu "Vỏ bảo thoải mái không?" Hắn không đợi Thái Đinh trả lời liền cúi người xuống hôn lên đầu dương vật xinh đẹp một cái.
Thái Đinh bị kích thích đến mức trực tiếp bắn ra.
"Ah..." Thực sự là quá mất mặt rồi, Thái Đinh che mặt muốn khóc, không dám nhìn thân thể hỗn loạn của mình cùng phản ứng của Quý Hướng Không. Nếu lúc này ở đây có đống đất, cậu nhất định sẽ bắt chước con đà điểu vùi đầu vào đó.
"Vỏ bảo, Vỏ bảo." Quý Hướng Không cúi người xuống lần nữa, dán vào tai Thái Đinh sau đó hôn lên, nhẹ nhàng vỗ về "Đừng sợ, Vỏ bảo."
Hai mắt Thái Đinh đỏ bừng, nước mắt nơi khóe mắt bị hôn đi, tay cũng bị Quý Hướng Không kéo đi sờ sờ cơ bụng của hắn "Vỏ bảo có phải là thích cái này không?"
"Thích." Thái Đinh đã quên mất sự lúng túng vừa rồi, bàn tay nhỏ hơn so với Quý Hướng Không một vòng không ngừng sờ tới sờ lui trên cơ bụng của hắn, sờ tới mức khiến Quý Hướng Không cứng đến sắp nổ tung.
"Vậy cái này thì sao?" Quý Hướng Không nhịn không được, kéo lấy tay Thái Đinh đặt vào cái bao đang căng phồng dưới háng hắn "Cái này em có thích không?"
Thái Đinh quá xấu hổ để nói ra, Quý Hướng Không cũng không ép cậu, hắn ngồi thẳng lên, đặt bàn tay nhỏ bé mềm mại lên thắt lưng của hắn.
"Vỏ bảo, giúp anh cởi ra được không?"
Một cây gậy vừa to lại vừa cứng đang đứng thẳng tắp trước mặt Thái Đinh, cậu kinh hãi đến há hốc miệng, sau đó bắt đầu suy ngẫm xem có phải hôm nay mình đã quá bốc đồng rồi hay không.
"Vỏ bảo" Quý Hướng Không cúi đầu hôn Thái Đinh "Giúp anh lấy đồ ở tủ đầu giường với."
"... Trong nhà anh tại sao lại có mấy thứ này?" Tay trái Thái Đinh cầm một hộp bao cao su, tay phải cầm chai dầu bôi trơn, cậu tức giận ngồi bật dậy.
Quý Hướng Không bắt lấy mắt cá chân Thái Đinh, một lần nữa kéo cậu nằm dưới thân hắn, tay mắt lanh lẹ giật lấy chai bôi trơn "Mới đó, còn chưa có tháo ra mà, em nhìn thử xem?"
Thực sự là nó vẫn chưa được mở ra, Thái Đinh bĩu môi "Vậy anh mua nó hồi nào vậy?"
Quý Hướng Không bóp một lượng lớn dầu bôi trơn lên tay, một lần nữa đẩy hai chân của Thái Đinh ra, lộ ra giữa khe mông là cái miệng nhỏ hồng nhạt đang khép chặt.
"Anh đã mua từ lâu rồi." Hắn chầm chậm đồng thời chắc chắn mà đưa ngón tay của mình đi vào, nhìn cái miệng nhỏ nhắn đó ngoan ngoãn mở rộng nuốt lấy ngón tay hắn, nhẫn nhịn đến nỗi đổ mồ hôi đầy trán.
Thái Đinh lập tức nắm chặt ga giường.
"Đau không?" Quý Hướng Không thấy sắc mặt Thái Đinh không được tốt, vội vàng làm chậm động tác.
Thái Đinh lắc đầu, duỗi hai tay về phía Quý Hướng Không "Ôm."
Thái Đinh rất nghe lời, Quý Hướng Không bảo cậu thả lỏng, cậu thực sự cố gắng thả lỏng, ôm lấy bờ vai Quý Hướng Không hít một hơi thật sâu, cậu cảm giác được ngón tay thon dài của Quý Hướng Không mạnh mẽ không ngừng ra vào trong cơ thể mình, một lúc sau đã đào ra tiếng nước òm ọp òm ọp.
Thái Đinh nghe thấy liền muốn bịt tai lại "Quý Hướng Không... ... ..."
"Hửm?" Quý Hướng Không thở dốc, rất vất vả mới khống chế được giọng nói của mình để đáp lại Thái Đinh.
"Em, em cảm thấy có thể rồi." Thái Đinh động động bờ mông, đặt chân mình lên eo Quý Hướng Không, nhỏ giọng nói "Em có thể."
Quý Hướng Không nắm chặt nắm tay rất nhanh sau đó lại buông ra "Vỏ bảo, bao còn chưa được bóc nữa?"
"Hả?" Thái Đinh lúng ta lúng túng.
Quý Hướng Không hai mắt sáng ngời, đẩy dương vật căng cứng của mình tiến vào cái lỗ hồng hào vừa được mở rộng của Thái Đinh "Không đeo bao có được không?"
Thái Đinh khẽ gật đầu, cũng chưa kịp mở miệng thì thân dưới đau nhức như bị một thứ gì đó chém đứt, khiến cậu lập tức quên hết mọi thứ "Đau!..."
"Vỏ bảo, nhịn một chút, lát nữa sẽ không đau." Quý Hướng Không dỗ người mà không có sức thuyết phục, bị huyệt đạo vừa chặt vừa nóng bọc lấy khiến gân xanh của hắn run lên, bàn tay lớn dùng sức vỗ vào mông Thái Đinh, chậm rãi rút ra một chút rồi lại đâm nó vào thật mạnh.
"Không được phép kẹp." Quý Hướng Không cắn môi Thái Đinh ra lệnh cho cậu, đối diện với ánh mắt đầy sự ủy khuất của Thái Đinh, hắn liền mềm giọng dỗ dành cậu, bàn tay lớn nhẹ nhàng xoa nắn ở chỗ vừa đánh khi nãy "Ngoan, Vỏ bảo."
Thái Đinh ghét bỏ bản thân mình không có tiền đồ, Quý Hướng Không chỉ cần tùy tiện dỗ một câu cậu liền bị lừa, mông bị hắn nâng lên sau đó thúc từ trên xuống, nhưng bỗng nhiên hắn đụng vào tuyến tiền liệt "Ah~ Không muốn chỗ đó!"
Quý Hướng Không cố ý thúc về hướng vừa rồi, động tác càng lúc càng nhanh, Thái Đinh khóc lóc cắn bả vai Quý Hướng Không, phía trước lại bắn.
Quý Hướng Không không đợi Thái Đinh tỉnh táo lại, đã nắm lấy eo co rúm bắn một phát vào mông Thái Đinh.
Lúc được thả trên giường Thái Đinh vẫn còn đang khóc, cả người nằm sấp trên gối không chịu nhìn Quý Hướng Không, cũng không biết rằng cái mông nhỏ vểnh lên của mình tất cả đều là dấu tay, ở khe mông còn chảy ra tinh dịch màu trắng, thấy thế Quý Hướng Không lại cứng lên.
"Vỏ bảo." Quý Hướng Không nằm trên lưng Thái Đinh, hôn xương cánh bướm của cậu đến khi nó chuyển sang màu đỏ tím, bàn tay to hướng xuống dưới chạm đến đùi trong, đột nhiên hắn tách hai chân Thái Đinh ra rồi đâm vào với tư thế doggy.
Mông Thái Đinh kỳ thực vẫn còn có chút đau nhức, nhưng khi Quý Hướng Không vừa động một tí cậu liền quên đi sự đau đớn đó, chỉ biết rên rỉ từng tiếng một.
Quý Hướng Không nghiêng đầu hôn lên tai và cổ Thái Đinh, rồi đem nắm tay đang siết chặt của cậu vào trong lòng bàn tay của hắn sau đó đưa đến bên môi hôn xuống.
"Vỏ bảo của anh."
Khi Thái Đinh tỉnh lại, trong phòng ngủ chỉ còn lại một mình cậu.
Quý Hướng Không không biết đã đi đâu, ngay cả trong phòng khách cũng không có động tĩnh gì. Thái Đinh lập tức hoảng sợ, cậu không chút nghĩ ngợi liền nhảy xuống giường, nhưng hai chân mềm nhũn, ai ôi!!! một tiếng quỳ trên mặt đất, hồi lâu cũng không đứng dậy được.
"Anh đi đâu rồi." Thái Đinh bĩu môi, lẩm bẩm "Sao lại bỏ em một mình..."
"Vỏ bảo?"
Quý Hướng Không mang theo bữa sáng — — có lẽ nên gọi món Trung về nhà, đi vào phòng ngủ liền phát hiện Thái Đinh ngồi dưới đất, vẻ mặt như bị bỏ rơi "Sao em lại ngồi dưới đất...?" Quý Hướng Không lập tức bế Thái Đinh về giường, sờ sờ mặt lại sờ sờ mông "Em ngã có đau không?"
Thái Đinh quấn lên người hắn như bạch tuộc "Sao anh lại bỏ đi hả?"
"Mua đồ ăn cho em."
"Ừm" Thái Đinh lúc này mới an tâm, nhưng vẫn bám chặt lấy Quý Hướng Không, không chịu rời khỏi người hắn, nửa thật nửa giả mà phàn nàn "Em còn tưởng rằng anh ngủ em xong liền không quan tâm nữa, quả nhiên là đồ tra nam... A!"
Thái Đinh bị một đòn vào trán.
"Trong đầu em đều đang suy nghĩ những thứ gì vậy?" Quý Hướng Không tức đến bật cười "Anh là tra nam?"
Thái Đinh nhíu nhíu cái mũi, càng ngày càng hăng hái "Đêm qua không cho em ngủ, hôm nay tỉnh dậy đã bỏ em lại một mình, anh không biết buổi sáng sau đó người yêu đều muốn ôm ấp thức dậy cùng nhau sao?"
Quý Hướng Không cười như không cười "Em biết nhiều quá nhỉ?"
Thái Đinh bỗng chốc ngậm miệng lại.
"Thấy em ngủ say, nên anh không muốn gọi em dậy." Lời này là lời nói đùa, nhưng Thái Đinh từ đầu đến giờ vẫn ôm hắn không chịu buông ra, đoán chừng cậu thực sự sợ hãi "Để em tỉnh dậy mà không nhìn thấy anh, là lỗi của anh."
Thái Đinh cười rộ lên, ngửa đầu nhận lấy mấy cái hôn nồng nhiệt từ Quý Hướng Không, lập tức được dỗ xong "Quý Hướng Không, em muốn đi rửa mặt đánh răng" Thái Đinh duỗi tay, dĩ nhiên là muốn Quý Hướng Không bế mình qua đó.
Quý Hướng Không chịu thương chịu khó, bế Thái Đinh đến phòng tắm rồi mới mở miệng "Em cứ định gọi anh bằng cả tên lẫn họ như vậy à?"
Thái Đinh khẽ giật mình, đầu óc quay cuồng. Việc gọi cả tên lẫn họ thực sự không thể hiện được sự thân mật, thế nhưng gọi là gì bây giờ?
Hướng Không? Tuyệt đối không được, cậu không muốn giống bạn gái cũ của Quý Hướng Không! Không ca? Ngay cả bạn cùng phòng của cậu cũng đều gọi như vậy, khiến cậu trông giống như em trai của hắn nên càng không được.
Thái Đinh bối rối, cắn bàn chải đánh răng với vẻ mặt cay đắng.
Quý Hướng Không hôn lên má cậu "Suy nghĩ cho kỹ, anh đi hâm nóng đồ ăn."
Đợi đến khi Thái Đinh cuối cùng cũng đã nghĩ xong xuôi, từ phòng ngủ đi ra, Quý Hướng Không đang quay lưng thao tác lò vi sóng trong phòng bếp, tay trái còn cầm điện thoại, không biết đang nói cái gì.
Nghe thấy động tĩnh của Thái Đinh, Quý Hướng Không xoay người, vẫy tay với cậu.
Tâm tư đùa giỡn của Thái Đinh trỗi dậy, mặc dù chạy không nhanh, nhưng vẫn vui vẻ chạy bước nhỏ nhào vào lòng Quý Hướng Không, hắng giọng.
"Chồng ơi~"
Quý Hướng Không ngây người.
Thái Đinh từ trong biểu cảm của Quý Hướng Không nhìn ra được chút manh mối, đột nhiên bắt đầu khẩn trương "Anh đang gọi điện thoại cho ai vậy?"
Quý Hướng Không dứt khoát cúp điện thoại, đưa di động cho Thái Đinh xem.
"Mẹ anh."
—————————————
Editor: truyện chỉ có xíu xiu nước thịt để húpp :))), đợt đó tui chỉ đọc sơ sơ qua chương này thì nghĩ thịt thà đầy đủ ai mà có dè đâu :))) xin lỗi những bạn đã trông chờ vào h của bộ này 🙇🏻♀️.
Có gì sửa lỗi giúp tui nheee~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip