Chương 1: Lần đầu tiến vào trò chơi gặp phải phương thức kiểm tra sắc tình
Khi chiếc xe tải lớn mất phanh lao thẳng vào sườn của chiếc xe buýt, Kỷ Nịnh theo phản xạ nhắm chặt hai mắt, ôm lấy đầu mình.
Rõ ràng hai mắt đã nhắm chặt, nhưng cô vẫn cảm nhận được một luồng sáng chói mắt xẹt qua.
Ánh sáng trắng đó chỉ lóe lên trong giây lát.
Khi mở mắt ra, cô bỗng xuất hiện ở một nơi xa lạ.
Kỷ Nịnh nhìn quanh bốn phía, phát hiện cô đang ngồi trên một chiếc ghế gỗ bọc da cổ điển cực kỳ tinh xảo.
Xung quanh tối om khiến tầm nhìn vô cùng hạn chế. Kỷ Nịnh chỉ có thể nhận ra trước mặt mình là một góc của một chiếc bàn tròn.
Lúc này trên bàn tròn chỉ có một tấm bảng dựng đứng, trên đó có ghi số 6.
Ngay lúc cô đang mờ mịt ngơ ngác thì từ trên đỉnh đầu, hoặc có lẽ là ngay ở trong đầu, vang lên một giọng nữ thông báo cực kỳ lạnh lùng.
【Trò chơi Ma Sói chế độ "Thợ Săn Đêm Trăng Máu" gồm 12 người tham gia đã được mở, người chơi bắt đầu tiến hành bốc thăm lựa chọn thân phận.】
【 Xin chào người chơi số 6 Kỷ Nịnh, tới lượt bạn rút thẻ thân phận của mình.】
Ngay sau đó, một loạt những tiếng như tiếng bánh răng chuyển động vang lên.
Sau một tiếng 'ting', giọng nữ tiếp tục thông báo.
【 Người chơi số 6, thân phận của bạn là nhà tiên tri. Xin hãy tìm ra và xua đuổi bốn người sói, dẫn dắt thần chức và dân làng giành được thắng lợi trong trò chơi lần này. Phe thắng sẽ nhận được quyền ưu tiên rút thưởng, điều này rất có lợi cho bạn khi chính thức bước vào 'Trò Chơi Sinh Tồn'.】
Từ khi tiến vào không gian xa lạ này, tuy trong lòng cực kỳ sợ hãi, nhưng Kỷ Nịnh vẫn luôn cố gắng giữ vững tinh thần, cẩn thận quan sát tất cả động tĩnh xung quanh mình.
Trong không gian này, ngoài cô, ghế dựa, một góc bàn tròn và thẻ thân phận ra, cô không còn nhìn thấy bất cứ thứ gì khác.
Cô thử đứng dậy, nhưng hoàn toàn không thể cử động được, thân dưới dường như đã bị gắn chặt vào ghế ngồi.
Xung quanh không có nguồn sáng, ngoài giọng thông báo lạnh lùng và tiếng hít thở của chính cô thì không còn có một âm thanh nào khác.
Hơn nữa cô cũng không nghe ra tiếng thông báo vang lên từ đâu.
Liên hệ với vụ tai nạn xe cộ khiến cô suýt mất mạng, Kỷ Nịnh cảm thấy nơi này cực kỳ bất thường.
Hơn nữa nó còn chân thật tới mức như không giống như đang nằm mơ.
Trong nội dung thông báo, Kỷ Nịnh chọn lọc được một vài cụm từ mấu chốt: "Thợ Săn Đêm Trăng Máu", "thẻ thân phận", "nhà tiên tri", "người sói", "Trò Chơi Sinh Tồn".
Kỷ Nịnh còn chưa kịp suy nghĩ cặn kẽ thì thông báo lại xuất hiện nội dung mới.
【 Trời đã tối, xin hãy nhắm mắt.】
【 Mời nhà tiên tri kiểm tra thân phận.】
Sau đó, bóng tối xung quanh giống như lùi về phía sau, khiến chiếc bàn trước mặt Kỷ Nịnh lộ ra hoàn toàn.
Không chỉ có bàn tròn, Kỷ Nịnh còn nhìn thấy mười một người khác cũng đang rơi vào tình cảnh tương tự.
Bọn họ cũng giống như cô, bị giam giữ trên chiếc ghế da làm từ gỗ đặc, nhưng cô lại không thể nhìn thấy rõ bọn họ.
Mười một người, ai cũng bị bao phủ bởi một lớp sương đen, chỉ có thể lờ mờ nhìn thấy dáng vẻ con người của bọn họ.
Kỷ Nịnh chỉ mới chơi qua trò Ma Sói này mấy lần ở trên mạng, vậy nên cô cũng không rõ ràng lắm về quy tắc của trò chơi này. Cô chỉ biết thân phận lúc này của mình là nhà tiên tri, có thể "soi" thân phận của những người chơi khác khi đêm xuống.
Bây giờ cô phải kiểm tra thân phận, thế nhưng ngoại trừ cô ra, mười một người khác đều đen thui thùi lùi, không thể phân biệt cao thấp mập ốm, cũng nhìn không ra đâu là nam đâu là nữ.
Kỷ Nịnh muốn chọn đại người chơi số 12 ngồi ở đối diện mình, vì thế cô mở miệng nói: "Kiểm tra thân phận của số 12."
Cô vừa dứt lời, một mũi tên phát sáng đột nhiên xuất hiện, lơ lửng ở trên đỉnh đầu của người chơi số 12.
Mũi tên không biết xuất hiện từ đâu này trông như hình ảnh 3D, tỏa ra ánh sáng màu tím sậm. Nó khiến Kỷ Nịnh sinh ra sự nghi ngờ cực lớn với cảnh tượng không thể tưởng tượng nổi này, đồng thời trong lòng cũng xuất hiện một nỗi sợ hãi khiến người ta sởn hết cả gai ốc.
【Xác định kiểm tra người chơi số 12?】
Giọng nữ máy móc lạnh lùng hỏi.
Kỷ Nịnh: "Xác định."
Cô rất tò mò, chỗ thần bí này sẽ cho cô biết thân phận của số 12 như thế nào.
Là phơi bày thẻ thân phận cho cô xem? Hay để lộ khuôn mặt của số 12?
Những suy đoán này đều không đúng.
Ngay sau đó, ánh sáng tím loé lên, cô lập tức được dịch chuyển đến trên người số 12, ngồi ở trên đùi của anh ta.
Ở nơi Kỷ Nịnh không nhìn thấy, trò chơi Ma Sói có 12 người tham gia này đang được chiếu trực tiếp trên mạng internet của "thế giới mới" thông qua rất nhiều camera quay chụp.
Các cư dân của "thế giới mới" đang bình luận về tình hình bên trong trò chơi.
"Chưa thấy số 6 này bao giờ, là người mới sao? Không ngờ người mới lại có thể rút được thẻ Nhà tiên tri, may mắn quá trời."
"Đây là xui tám đời ấy chứ? Không phát hiện Hình Dạ rút được Sứ đồ Trăng Máu sao? Có Hình Dạ ở đây, phe người tốt chưa đánh đã thấy thua."
"Mau xem kìa! Số 6 sắp kiểm tra Hình Dạ rồi!"
"A a a a! Phấn khích quá đi mất!!"
"Người mới ngay ván đầu tiên đã được sờ Hình Dạ, hời quá trời quá đất!"
"Đồng ý, người mới quá hời rồi."
Cùng lúc đó, Kỷ Nịnh không rõ tình hình quả thực bị dọa sợ chết khiếp.
Sau khi cô bị dịch chuyển đến trên người số 12, hệ thống gợi ý cho cô biết răng nanh và bộ phận sinh dục của sói khác với người tốt, bảo cô phải sử dụng các bộ phận tương ứng để mày mò nghiệm chứng.
Tuy Kỷ Nịnh đã hai mươi tuổi, nhưng xưa nay cô vốn là gái ngoan mới bị bạn trai mối tình đầu ép lên giường hai lần, nên vừa vào đã bị ép phải bạo như vậy làm cô có chút ngại ngùng.
Huống chi người ta lại còn là một anh chàng cao ráo đẹp trai nữa.
Anh ta mặc một chiếc áo phông cotton màu đen và một chiếc quần túi hộp cùng màu. Cả cây đồ màu đen phối hợp với khuôn mặt lạnh lùng khiến anh ta trông có vẻ xa cách khó gần.
Nếu ở ngoài hiện thực, đoán chừng đám con gái chỉ dám lén lút nhìn ngắm chứ không dám tới gần kiểu trai đẹp lạnh lùng như thế này.
Cũng may anh ta đang nhắm mắt, có vẻ như hoàn toàn không biết gì về tình huống lúc này.
Kỷ Nịnh do dự, chợt nghe một tiếng "ting", giọng nữ lạnh lùng nhắc nhở cô sắp hết thời gian.
Không còn cách nào khác, Kỷ Nịnh không dám vi phạm sự tồn tại siêu nhiên này, đành phải ôm mặt số 12, dán sát mặt vào.
Cô nắm cằm số 12, mở miệng anh ta ra, sau đó dùng đầu lưỡi cạy mở môi của anh ta, liếm láp hàm răng bên trên.
Sau khi liếm một vòng, Kỷ Nịnh cực kỳ kinh hãi.
Ngoại trừ răng cửa là bình thường, những chiếc răng bên trong lại nhọn hoắt.
Nhất là răng nanh, đây chắc chắn không phải là răng của người bình thường.
Bởi vì Kỷ Nịnh liếm quá nghiêm túc, đầu lưỡi cô còn bị răng của anh ta làm rách, chảy ra một chút máu khiến khoang miệng có mùi ngai ngái.
Kỷ Nịnh rời khỏi đôi môi mỏng của số 12, trong lòng thầm nghĩ, nếu đã thông qua răng nanh xác định anh ta là sói, hẳn là được rồi nhỉ?
Nhưng khi cô còn đang suy nghĩ thì tiếng máy móc thông báo lại vang lên.
【 Người chơi số 6, xin tiếp tục kiểm tra bộ phận sinh dục của số 12, xác định thân phận chính xác của anh ta.】
Kỷ Nịnh: "..."
Người đang ở trong thế giới thần quái, không thể không cúi đầu.
Kỷ Nịnh đành phải cởi cúc và khóa quần của số 12, thăm dò bộ phận sinh dục của anh ta.
Kỳ thực lúc rơi xuống người số 12, cô đã cảm nhận được "vật lạ" dưới người anh ta rồi.
Cây gậy kia dựng đứng làm quần áo phồng lên thành một cái bọc lớn. Nơi đó chống lên cô bé của Kỷ Nịnh khiến gương mặt cô đỏ bừng. Cô đành phải dịch mông ra sau, muốn thoát khỏi cảm giác kỳ quái này.
Sau khi cởi quần của số 12 ra, bên trong chỉ có một cái quần lót.
Quần lót nam có một khe hở, tiện cho Kỷ Nịnh không cần cởi quần cũng có thể nhìn thấy thứ bên trong.
Kỷ Nịnh vạch khe hở ra, kéo sang hai bên, làm cho thứ đó của anh chàng đẹp trai số 12, vốn chỉ cần áp sát là có thể cảm nhận được độ dài và to của nó chui ra ngoài, dựng thẳng lên.
Trước kia Kỷ Nịnh cảm thấy bộ phận sinh dục của đàn ông rất xấu.
Nhưng lúc này nhìn của số 12, cô chợt ngây người, lần đầu tiên trong đời cảm thấy thứ này có chút xinh đẹp.
Màu của nó sậm hơn màu hồng nhạt của thịt đôi chút, quy đầu khá to và trơn bóng.
Thân gậy nổi đầy gân xanh, tràn ngập sức mạnh và tính xâm lược.
Sờ trong tay thì vừa cứng lại vừa nóng, dường như có thể đốt cháy cả tay Kỷ Nịnh.
Dòng bình luận trên màn hình video trực tiếp cũng bắt đầu chạy.
"Hình Dạ, người đàn ông lòng dạ đen tối nhưng thứ đó lại màu hồng."
"Chào các bạn, Hình Dạ đã lên giường của tôi rồi nhé."
"Phân cảnh hay nhất trò Ma Sói này vẫn là giai đoạn kiểm tra thân phận. Người đẹp mới tới mau cởi váy đi nào."
Cây gậy lớn của số 12 đang ở ngay trước mặt, tuy Kỷ Nịnh thấy nó đẹp, nhưng vẫn chú tâm nghĩ đến chuyện kiểm tra.
Mặt cô đã đỏ thành quả mật đào, cô nhón mũi chân, nhếch mông xốc chiếc váy ngắn của mình lên, kéo quần lót xuống, sau đó dịch tới phía trước, áp sát cô bé của mình lên dương vật của số 12.
Sau khi áp lên thứ nóng bỏng kia, Kỷ Nịnh như bị điện giật lập tức rời đi.
Tiếp đó, cô nhìn chằm chằm côn thịt để quan sát sự thay đổi của nó.
Chỉ thấy thứ đó của số 12 nhanh chóng biến thành màu đỏ như máu khiến người ta hãi hùng khiếp vía.
Đồng thời, giọng nữ cũng vang lên:【Thẻ thân phận của người chơi số 12 là thần sói - Sứ đồ Trăng Máu.】
Sau khi có được kết quả kiểm tra, Kỷ Nịnh mặc lại quần lót cho mình và số 12, sau đó được dịch chuyển về ghế ngồi của mình như cũ.
Ngay sau đó, giọng máy liên tiếp thông báo sói giết người, phù thuỷ hành động và động tác tiếp theo của những thần chức khác vào ban đêm.
Trong lúc đó, Kỷ Nịnh đang cố nhớ lại cách chơi của trò Ma Sói có 12 người tham gia này.
Ma Sói là một trò chơi phát ngôn, người tham dự trò chơi này sẽ rút được các thẻ thân phận như thần chức, dân thường và người sói.
Buổi tối sói sẽ giết người, ban ngày tham gia phát biểu, ngụy trang làm người tốt để không bị bỏ phiếu "treo cổ".
Khi dân thường hoặc thần chức chết hết mà vẫn còn người sói sống sót thì phe sói thắng.
Ngược lại thì sẽ là phe người tốt thắng.
Cô chưa từng chơi chế độ "Thợ Săn Đêm Trăng Máu" này bao giờ, ngoài kỹ năng chơi thần chức ra, các cách chơi khác gần như giống nhau.
Trong chế độ 12 người chơi, sẽ có một phân đoạn gọi là tranh cử chức cảnh sát trưởng để lấy huy hiệu cảnh sát. Cảnh sát trưởng có thể sắp xếp thứ tự phát biểu, tổng kết việc phát biểu, phiếu do cảnh sát trưởng vote được tính bằng 1,5 phiếu thường. Sau khi chết, cảnh sát còn có thể truyền lại cảnh huy cho người chơi còn sống sót, đây là một thân phận cực kỳ quan trọng.
Kỷ Nịnh lấy được thẻ nhà tiên tri muốn dẫn dắt phe người tốt giành được thắng lợi, cô nhất định phải tham gia tranh cử cảnh sát trưởng để giành lấy huy hiệu cảnh sát.
Mới đêm đầu tiên mà cô đã soi ra được thần sói, vậy nên phe người tốt có ưu thế cực kỳ lớn.
【 Trời đã sáng.】
Sau khi tiếng thông báo vang lên, mười một người khác ngồi quanh bàn tròn cũng xuất hiện từ trong bóng tối, lộ ra khuôn mặt vốn có.
Lúc này Kỷ Nịnh mới phát hiện cảm giác khi nghe thông báo chung và thông báo dành riêng cho một mình cô khác biệt.
Thông báo riêng có cảm giác gần hơn, rõ hơn, giống như đang ghé sát vào một chiếc loa.
Mà thông báo chung thì như đài phát thanh vang lên ở trên đỉnh đầu.
Sau đó, Kỷ Nịnh nhìn mười một người khác trên bàn, phát hiện trong mười hai người ở đây có sáu nam sáu nữ.
Trong đó, phần lớn đều có vẻ mặt khá bình tĩnh, chỉ có hai ba người là hoảng hốt lo sợ, toàn thân co rúm, trông có vẻ rất cảnh giác.
Dòng bình luận bên trên màn hình phát sóng trực tiếp:
"Trận này có bốn người mới, cô gái rút được thẻ nhà tiên tri có vẻ khá bình tĩnh."
"Lần nào hệ thống cũng chẳng nhắc nhở người mới cái gì, cứ thế kéo thẳng vào rồi bắt đầu trò chơi luôn, kích thích ghê."
"Các ông bà đoán xem phe nào sẽ thắng?"
"Nếu không có gì bất ngờ thì chắc chắn là phe sói. Hình Dạ cũng đã phân công cách chơi xong cả rồi. Trong phe người tốt có ba người mới, thần chức mà không biết chơi thì cơ bản là vô vọng."
"Chưa chắc nhé, Hình Dạ có biết anh ta bị kiểm tra đâu. Cứ xem đi rồi nói tiếp."
【 Hiện tại bắt đầu tranh cử chức cảnh sát trưởng. Người chơi chỉ cần bấm nút của máy tranh cử trước mặt là được. Màu đỏ là không tranh, màu xanh là tranh cử.】
【 Bắt đầu đếm ngược: 10, 9, 8...】
Kỷ Nịnh nhìn đạo cụ màu xám bạc giống bàn phím nhập mật mã trong cây ATM ngân hàng vừa đột ngột xuất hiện trên bàn tròn.
Ba mặt có khung che chắn, bên trong chỉ có hai nút bấm một màu đỏ một màu xanh.
Cô lập tức bấm vào cái nút màu xanh lục.
Sau khi đếm ngược kết thúc, tính cả Kỷ Nịnh thì ghế dựa của năm người sáng đèn màu vàng.
Từ nhỏ đến lớn, theo thứ tự là số 2, số 3, số 6, số 10 và số 12.
【 Bắt đầu ngẫu nhiên từ người chơi số 3 lên tiếng, mời người chơi số 6 chuẩn bị.】
【 Các người chơi xin chú ý, khi phát biểu chỉ được nói những điều có liên quan đến trò chơi. Bất kỳ phát ngôn nào phạm quy, ví dụ như "dán mặt", "ngoài sân"... đều sẽ chịu sự trừng phạt nặng nề. Vì sự hoàn chỉnh cho cơ thể của các người chơi, xin hãy tuân thủ quy tắc của trò chơi.】
Kỷ Nịnh gật đầu.
Cô hiểu ý nghĩa của "dán mặt", nó cũng tương tự như "thề thốt", ví dụ như "Tôi thề tôi không phải sói". Mà "ngoài sân" chỉ việc nói những chuyện không liên quan tới trò chơi này.
Người chơi số 3 là một anh chàng trông có vẻ trẻ tuổi, tóc mái của cậu ta xoăn tít, dài ngang tầm lông mày, khuôn mặt hơi tái đi vì quá căng thẳng.
Sau khi trên đỉnh đầu cậu ta xuất hiện đồng hồ đếm ngược 120 giây, cậu ta bắt đầu xoa tay phát biểu.
"Rốt cuộc đây là chỗ nào? Tại sao giống hệt phim khoa học viễn tưởng, mà lại chân thực như vậy? Tôi rút được thẻ dân thường, tranh cử không phải vì giành huy hiệu cảnh sát, chỉ là muốn hỏi tình huống gì thế này. Người phát biểu tiếp theo có thể nói cho tôi biết được không? Tôi xin kết thúc phát biểu tại đây."
Sau khi cậu ta nói xong, đếm ngược cũng dừng lại rồi biến mất, sau đó giọng nữ vang lên:【 Mời người chơi số 6 phát biểu.】
Trên đỉnh đầu Kỷ Nịnh xuất hiện đồng hồ đếm ngược 120 giây giống hệt như số 3 ban nãy.
Cô cũng có chút căng thẳng, sợ ánh mắt để lộ tin tức khiến sói nhận ra điều gì trước nên cúi mắt nhìn xuống mặt bàn, chậm rãi nói: "Số 3, tôi cũng mới tới, tôi không trả lời được câu hỏi của cậu."
"Tôi rút được thẻ tiên tri, tối hôm qua soi số 12, phát hiện anh ta là Sứ đồ Trăng Máu, đêm nay tôi sẽ soi..."
【 Người chơi số 12 tự bạo, thân phận của anh ta là Sứ đồ Trăng Máu. Sau khi Sứ đồ Trăng Máu tự bạo, trò chơi lập tức tiến vào giai đoạn đêm tối, tất cả các kỹ năng của thần chức đều bị Sứ đồ Trăng Máu phong ấn, không thể sử dụng.】
【 Mời người chơi số 12 để lại di ngôn. 】
Số 12 nói một câu "Đêm nay xử 6, đêm mai xử 9" rồi kết thúc trăng trối.
【 Đêm qua là Đêm Bình An.】
【 Trời tối, mời nhắm mắt.】
Kỷ Nịnh còn chưa nói xong thì đã nghe thấy thông báo số 12 tự bạo, trò chơi tự động tiến vào đêm đen.
Cô thấy ghế ngồi của người chơi số 12 bị kéo đi xa dần, chìm vào trong bóng tối.
Còn thấy cả ánh mắt của anh ta mang theo ý cười không thể đoán được.
Dòng bình luận trực tiếp trên màn hình:
"Không ngờ Hình Dạ lại tự bạo, không phải anh ta nói với phe sói là sẽ kéo nhà tiên tri ra khỏi phe người tốt hay sao?"
"Có phải anh ta thấy số 6 là người mới, vậy nên mới không muốn bắt nạt với tranh huy hiệu cảnh sát cùng người ta không?"
"Nói gì thế? Nhất định là tự bạo ngay bây giờ sẽ lời hơn nhiều. Đừng quên còn có số 9 cầm thẻ thợ săn. Số 9 và Hình Dạ vốn bất hòa, chắc chắn sẽ không tin tưởng Hình Dạ thuộc phe người tốt."
Đêm thứ hai, vì kỹ năng soi của Kỷ Nịnh bị phong ấn, cô không thể kiểm tra được số 5, chỉ có thể trơ mắt chờ đến khi trời sáng.
Sau khi trời sáng, thông báo nói đêm thứ hai một mình người chơi số 6 chết.
Bắt đầu từ ngày thứ hai, người chết vào ban đêm không được trăng trối.
Kỷ Nịnh bị sói làm thịt, cũng ngồi trên ghế bị kéo ra sau thật xa giống số 12.
Sau khi lùi ra sau, cô có thể thấy được tình hình của mọi người ở trên sân, cũng thấy được số 12 vì tự bạo mà bị loại.
Số 12 vắt chéo cặp chân dài, thản nhiên nói với cô: "Cô cũng may mắn đấy."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip