Chương 37: Bệnh Viện Tâm Thần Bán Hoa (4)
Kỷ Nịnh nằm trên giường, hai chân đan chéo. Sau khi quan hệ được một nửa, cánh tay cô bị Giang Đình siết đỏ, váy ngủ xộc xệch, dây váy tuột xuống tận bả vai.
Khuôn mặt cô vẫn còn ửng hồng, hốc mắt ướt át, cả người hệt như bông hồng vừa bị mưa xối nát.
Nhìn thấy cảnh tượng này, dù người đàn ông có máu lạnh đến đâu thì cũng sinh ra vài phần thương tiếc.
Giang Đình không phải ngoại lệ, nhưng thay vì thương tiếc thì anh lại có hứng thú với việc bắt nạt cô hơn.
Bây giờ Kỷ Nịnh mới có cơ hội chiêm ngưỡng côn thịt của Giang Đình, rốt cuộc cũng hiểu tại sao khi anh ta đâm vào lại có cảm giác kỳ lạ như vậy.
Bởi vì cây gậy của anh ta không những thô dài, ngóc đầu cao cao mà thân gậy còn cong lên.
Với vốn liếng được ông trời ưu ái đó, thảo nào khi cắm vào lại khiến người ta khó lòng chịu nổi.
Phía trên vật lạ chính là vóc dáng hoàn mỹ như người mẫu được giấu trong lớp quần áo của Giang Đình. Dáng người vai rộng eo hẹp tràn đầy nam tính, thêm thì thừa mà bớt thì thiếu.
Nhất là cặp chân dài bắt mắt, giữa hai chân là hỗn hợp chất lỏng ái muội, trông cực kỳ khiêu gợi.
Giang Đình chưa từng để ý đến ánh mắt của bất kỳ ai, nhưng khi thấy Kỷ Nịnh nhìn chằm chằm mình, trong lòng anh ta cảm thấy có chút khác thường.
Nghe theo con tim mách bảo, tay anh ta lập tức bắt lấy hông và chân Kỷ Nịnh, lật người khiến cô nằm sấp trên giường.
Sau đó, Giang Đình chống tay đè lên người cô.
"Bộ anh ta ghét mình lắm sao?" Kỷ Nịnh đột nhiên cảm thấy hoài nghi.
Lần thứ hai làm tình, Giang Đình vẫn để cô đưa lưng về phía anh ta, có khả năng anh ta thích làm từ phía sau, hoặc cũng có thể do anh ta không muốn nhìn thấy mặt cô.
Liên hệ đến tính cách lạnh như băng của Giang Đình, Kỷ Nịnh cảm thấy vế thứ hai có vẻ hợp lý hơn vế đầu tiên.
Thật ra Kỷ Nịnh cũng chẳng quan tâm mấy đến chuyện tình cảm nam nữ, chẳng qua nếu đã hợp tác với nhau, nếu quan hệ hài hoà hơn thì sẽ có lợi cho việc qua ải.
Nhưng rất nhanh, Kỷ Nịnh đã không còn cơ hội để suy nghĩ.
Giang Đình ngồi quỳ, trực tiếp cắm vào cơ thể cô trong tư thế nằm sấp.
Cảm giác thoải mái hoàn toàn mới mẻ và khó có thể diễn tả này nháy mắt càn quét khắp cơ thể cô.
"A..." Kỷ Nịnh rên dài thành tiếng.
Giang Đình ở sau lưng cũng thở hổn hển.
Bởi vì tư thế hai chân khép chặt, tiểu huyệt cũng bị đè ép khiến bên trong khít khao hơn bao giờ hết.
Tư thế này cũng khiến hai cánh mông của Kỷ Nịnh dán chặt vào nhau, đè lên cơ bụng của Giang Đình, hơn nữa hai màu da đối lập càng kích thích thị giác hơn.
Giang Đình nhìn không rời mắt, dục vọng thổi bay lý trí làm hai mắt anh ta trở nên đỏ ngầu.
Hai tay anh ta bóp chặt vòng eo của cô gái bên dưới, thúc vào từng cú nặng nề.
Kỷ Nịnh không ngờ tư thế đơn giản này lại mang đến kích thích to lớn như vậy!
Tuy bị cắm tới mức toàn thân tê dại và mềm nhũn nhưng đồng thời cũng rất sướng khoái, tiếng kêu của Kỷ Nịnh càng lúc càng cao vút.
Nơi giao hợp trơn ướt của cả hai dính sát vào nhau, mỗi lần hạ thể va chạm đều phát ra âm thanh vang dội, quấy ra tiếng nước òm ọp.
Để không bị OOC, Kỷ Nịnh dùng hết tất cả lý trí còn sót lại ngăn cản bản thân không được nói bất cứ thứ gì ngoài phát ra tiếng rên rỉ.
Thật ra cô rất muốn nói, chậm một chút, sâu quá rồi!
Nơi mẫn cảm vốn dĩ khó tìm ở trong cơ thể cô lại bị Giang Đình dễ dàng tìm thấy như trái cây tiện tay hái xuống. Mỗi khi Giang Đình đâm vào đều cố ý cọ xát nơi đó khiến cô vừa sướng lại vừa khổ.
Kỷ Nịnh thấy mình hệt như một cục đất sét, mặc cho anh ta nhào nặn.
Khoái cảm mãnh liệt nối đuôi nhau kéo đến không dứt, cô cảm thấy hoa huyệt nóng lên, nhức mỏi, cơ thể căng đầy như sắp tràn ra bất cứ lúc nào.
Tiếng rên rỉ bắt đầu trở nên dồn dập.
Biết cô sắp lên đỉnh, trong lòng Giang Đình không khỏi cảm thán, đúng là non nớt thể không chịu nổi.
Anh ta đột nhiên nổi hứng trêu chọc, muốn trừng phạt cô một chút.
Kỷ Nịnh cảm thấy bản thân sắp đặt cực hạn, ngón tay nắm chặt ga trải giường đến mức trắng bệch.
Thế nhưng người sau lưng đột nhiên chậm lại.
Cơn sướng khoái bỗng dưng rút đi như thuỷ triều, để lại Kỷ Nịnh với cảm giác bồn chồn và trống rỗng.
Kỷ Nịnh nghĩ rằng Giang Đình đã bắn ra lúc nào không hay, tưởng anh muốn kết thúc. Ai ngờ một giây sau đó, anh ta bỗng dưng ôm eo cô ngồi dậy khiến nơi giao hợp của cả hai dán sát vào nhau.
Giang Đình ngồi trên giường, Kỷ Nịnh ngồi trên người anh ta, tư thế làm từ đằng sau bỗng biến thành nữ trên nam dưới. Hơn nữa, tư thế này khiến cô ngồi quay lưng và đối mặt với hạ thân của anh ta.
Không những vậy, anh ta còn nắm chân Kỷ Nịnh tách sang hai bên, để cô hoàn toàn ngồi trên người anh ta.
Cô chưa từng làm tình bằng tư thế này bao giờ, nhưng khi Giang Đình bắt đầu cử động, cô lại cảm thấy thoải mái cứ như tiểu huyệt không còn là của mình.
Bởi vì sung sướng nên lỗ nhỏ tràn ra rất nhiều chất lỏng dính nhớp, bôi đều khắp côn thịt của Giang Đình, cuối cùng chảy lên tinh hoàn, tất cả từng chút từng chút đánh lên trên âm hộ của Kỷ Nịnh theo từ cú va chạm.
Kỷ Nịnh chưa bao giờ trải nghiệm khoái cảm mãnh liệt như thế này bao giờ.
Thậm chí rất lâu về sau, cô vẫn nhớ như in cảm giác lúc này.
Cô chống lên chân Giang Đình, xóc nảy trên người anh ta, hai vú không ngừng đong đưa vì động tác thọc vào rút ra kịch liệt. Tiểu huyệt bị lấp đầy và những điểm nhạy cảm bị kích thích khiến cô sướng tới nỗi eo hông tê dại.
Giang Đình làm cô như vậy rất lâu, rất lâu. Khoảnh khắc khi bắn ra, anh ta thở dốc một tiếng thật dài khiến tai Kỷ Nịnh cũng ngứa theo.
Lúc anh ta buông vũ khí đầu hàng, cậu em run lên một cách kịch liệt, cuối cùng bắn ra từng dòng trắng đục rót vào cơ thể cô.
Cảm giác này là thứ mà ngay cả mộng xuân anh cũng chưa từng trải qua.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip