Truyen2U.Vip - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 49: Trường Trung Học Truỵ Lạc (1)

Người anh em sói số 11 ngay ngày đầu tiên đã bị bỏ phiếu chết, đại quân sư chế tạo chiến lược cho phe người sói Giang Đình cũng bị phù thuỷ hạ độc, trong sân vẫn còn đủ bốn dân ba thần, hy vọng chiến thắng của hai người sói còn lại nháy mắt bị dập tắt.

Biểu hiện của Giang Đình rõ như ban ngày, không một ai nghi ngờ anh ta, phe sói chỉ có thể bội phục phù thuỷ phán đoán quá chuẩn.

Cục diện thế này, ngay cả thần tiên cũng không thể cứu nổi, cuối cùng phe người tốt giành được thắng lợi.

Khi trò Ma Sói kết thúc, cũng là lúc trò chơi sinh tồn bắt đầu.

Ba trò chơi sinh tồn mà Kỷ Nịnh trải nghiệm trước đó đều có hình thức sáu nam sáu nữ, đây là lần đầu tiên trò chơi thay đổi một hình thức khác, điều này khiến cô không khỏi tò mò và mong chờ.

Ba đối tác quen thuộc trước kia sẽ có thân phận gì đây?

Đã tải xong hộp cát, người chơi đang được đưa vào...

"Reng reng reng..."

"Nịnh Nịnh, vào học rồi, mau tỉnh lại đi."

Kỷ Nịnh còn đang mơ màng, hoảng hốt nghe thấy bên tai có tiếng nữ sinh đang kêu mình.

Cô ngẩng đầu đang chôn giữa hai cánh tay lên, nhìn về phía phát ra âm thanh. Là một cô gái khá xinh đẹp, để mái ngố, buộc tóc đuôi ngựa. Cô nàng mặc sơ mi đồng phục màu trắng, trước ngực có ghim bảng tên - Giả Sương lớp 11A10.

Tầm nhìn dần trở nên rõ ràng hơn, cửa sổ sau lưng Giả Sương vô cùng sáng sủa và sạch sẽ, xung quanh ngồi rải rác một số học sinh mặc áo đồng phục trắng giống nhau, bức tường trắng tinh treo đầy những câu danh ngôn của những người nổi tiếng.

Tầm mắt chuyển sang bên trái, ngoài cửa sổ là cây ngô đồng với những tán lá sum xuê.

Bầu không khí quen thuộc nhưng khung cảnh lại xa lạ. Kỷ Nịnh hoàn toàn tỉnh táo, phó bản mà cô tiến vào lần này là một trường trung học.

Chào mừng đến với "Trò Chơi Sinh Tồn Sắc Tình", phó bản trò chơi lần này có tên là "Trường Trung Học Truỵ Lạc", độ khó phó bản: .

Người chơi số 6 Kỷ Nịnh, thiết lập nhân vật của bạn trong phó bản này là "con đĩ thảo mai".

Quy tắc trò chơi: Xin hãy hòa nhập vào sự phát triển của các sự kiện, dựa vào các nhiệm vụ qua cửa để hành động. Người chơi không thể qua cửa sẽ bị xoá sổ vĩnh viễn.

Những điều cấm kỵ bên trong trò chơi:

1. Không được OOC.

2. Không được cản trở hoặc thay đổi sự phát triển của sự kiện.

Nếu vi phạm quy định, người chơi bị xóa sổ hoàn toàn.

Gợi ý trò chơi: Cái chết của lạc đà.

Yêu cầu qua cửa: Chờ mở khóa

Kỷ Nịnh nhìn dòng cuối bên dưới màn hình sáng, yêu cầu qua cửa vẫn chờ mở khoá hệt như phó bản du thuyền dâm loạn, phỏng chừng đây cũng là một phó bản phá án.

Thú vị chính là, lần này cô không có thân phận mà chỉ có một thiết lập nhân vật.

"Con đĩ thảo mai"?

Kỷ Nịnh thấy trên bàn có một cái gương nhỏ, vậy nên cầm lên soi một chút.

Thấy bản thân trong gương, Kỷ Nịnh không khỏi cảm thán, đúng là rất thảo mai. Một học sinh lớp 11, vậy mà lại uốn tóc, trên mặt trát đầy son phấn.

Cô nhớ lại thời còn học cấp ba, so với hiện tại đúng là kém xa.

Hơn nữa, đồng phục mùa xuân và mùa thu khi đó của cô là đồ thể thao màu xanh lam rộng thùng thình với áo tay dài và quần dài, trang phục hè là áo polo thoáng khí và quần dài.

Còn bộ đồng phục hiện tại... một chiếc áo sơ mi tinh xảo kèm với một chiếc váy xếp ly, có vẻ như đây là một trường tư thục dành cho giới nhà giàu.

Kỷ Nịnh ngẩng đầu lên nhìn một vòng, giáo viên đang giảng văn ở trên bục giảng, các học sinh bên dưới ai làm việc nấy, ngay cả bạn cùng bàn Giả Sương trông có vẻ văn nhã cũng đang chơi di động đằng sau chồng sách xếp cao.

Kỷ luật kém như vậy, thảo nào lại gọi là trường trung học truỵ lạc.

Kỷ Nịnh ngồi ở vị trí gần cuối lớp, trong số các bạn học ngồi ở phía trước, cô nhận ra một vài người quen từ trò Ma Sói trước đó, nhưng người mà cô muốn tìm thì lại không thấy đâu.

Còn đang thắc mắc, bả vai đột nhiên bị người ngồi đằng sau chọt chọt.

Kỷ Nịnh quay đầu lại, đập vào mắt chính là khuôn mặt môi hồng răng trắng với lúm đồng tiền bên má của chàng trai.

Ngồi sau lưng cô, hàng ghế cuối cùng sát với cửa sổ chính là Tống Nguy Dương.

Tống Nguy Dương thích ứng với nơi này rất nhanh, cậu đưa cho Kỷ Nịnh một tờ giấy nhỏ.

Kỷ Nịnh mím môi cười, cầm lấy tờ giấy, xoay về chỗ ngồi rồi mới mở nó ra.

Trên tờ giấy nhỏ viết: Tan học đi mua đồ ăn vặt không? Bên cạnh còn vẽ thêm một cái mặt cười đơn giản.

Bạn cùng bàn Giả Sương nhiều chuyện chồm qua nhìn, nhỏ giọng hỏi: "Nịnh Nịnh, bà thân với hotboy từ khi nào vậy?"

Cái này...

Kỷ Nịnh nói thầm trong lòng, lúc bà còn là một đống dữ liệu ấy.

Nhưng ngoài mặt vẫn dùng giọng điệu thảo mai để trả lời: "Không biết nha Sương Sương, tôi có làm gì đâu."

Giả Sương đẩy nhẹ vai Kỷ Nịnh, dáng vẻ như kiểu "đã hiểu" mọi chuyện.

Kỷ Nịnh cười cười, lấy một cây bút từ trong bóp viết ra, viết câu trả lời lên trên tờ giấy nhỏ.

Trước khi viết, Kỷ Nịnh suy nghĩ một lúc, đang định viết "được nha" nhưng lại đổi thành "có thể nha".

Sau đó cô gấp tờ giấy lại, dùng phương thức truyền thống nhất - toàn thân không nhúc nhích, tay trái vòng ra sau đưa giấy cho Tống Nguy Dương.

Tống Nguy Dương cầm lấy tờ giấy, tiện thể nắm tay Kỷ Nịnh gãi gãi lòng bàn tay khiến cô không khỏi cảm thấy nhồn nhột.

Trong giờ học, Kỷ Nịnh tìm thấy tên của ngôi trường này ở trên sách bài tập - Trường Quốc tế Fremont.

Sau đó cô mở di động ra tìm tòi thông tin, lại dạo Tieba của trường một vòng, biết được học sinh ở trường này được chia thành ba loại: trong nhà có tiền, trong nhà có quyền, thành tích cá nhân tốt.

Kỷ Nịnh lật sách giáo khoa ra, rất sạch sẽ, xem ra cô không thuộc loại học sinh có thành tích tốt kia.

May thật, cô tốt nghiệp cấp ba cũng được hai năm rồi, kiến thức hồi đó gần như quên sạch, nếu thiết lập nhân vật là học sinh xuất sắc thì lại làm khó cô quá.

Khi tiếng chuông tan học vang lên, dưới ánh mắt hâm mộ của Giả Sương, Kỷ Nịnh đi theo Tống Nguy Dương rời khỏi lớp học từ cửa sau.

Hai người đều không phải dân ở đây, vậy nên không biết nơi bán đồ ăn vặt ở đâu, nhưng đi theo dòng người chắc chắn sẽ tìm được.

Trên đường đi, có không ít NPC lên tiếng chào hỏi Kỷ Nịnh và Tống Nguy Dương, mặc dù không quen biết ai, nhưng cả hai đều đáp lại cứ như vô cùng thân thiết.

Kỷ Nịnh nhịn không được nghĩ thầm, phó bản này là gần sát với hiện thực nhất so với ba phó bản trước đó, hơn nữa NPC và người chơi cũng có mối liên hệ khá chặt chẽ.

Loại cảm giác này quả thật rất kỳ diệu, khiến người ta không khỏi cảm thán trước sức mạnh to lớn của hệ thống.

Quầy bán đồ ăn vặt nằm ở phía tây của căn tin lầu một, Tống Nguy Dương mua hai lon coca ướp lạnh, Kỷ Nịnh thì lấy một cây kẹo mút vị vải và một cây vị dâu tây.

Cô thấy bóp viết và vở của Giả Sương đều có in hình dâu tây, chắc cô nàng rất thích dâu tây.

Tống Nguy Dương lấy kẹo mút từ tay Kỷ Nịnh, mang đến quầy thu ngân để thanh toán bằng thẻ.

Sau khi mua xong, bọn họ quay về khu giảng dạy của trường trung học.

Tuy không giao lưu với nhau, nhưng cả hai đều ngầm hiểu rõ đây là đang thăm dò bản đồ của phó bản.

Nhưng ai nói thăm dò bản đồ thì không thể làm mấy chuyện sắc tình.

Khi đến cầu thang lầu một, Tống Nguy Dương nhét coca vào túi áo, sau đó kéo Kỷ Nịnh đến phía sau cầu thang, áp cô vào tường.

"Em muốn nếm thử kẹo mút của chị."

Kẹo mút trong miệng Kỷ Nịnh bị Tống Nguy Dương lôi ra, sau đó cậu nắm cằm Kỷ Nịnh, cúi đầu ngậm lấy môi và lưỡi của cô.

Nụ hôn chứa đầy nhớ nhung vô cùng mãnh liệt, Tống Nguy Dương hôn rất sâu, mút đến nổi linh hồn Kỷ Nịnh như mất đi một nửa.

Mấy bạn học đi theo phía sau đứng ở cầu thang ngó xuống nhìn lén, cười hi hi ha ha đầy ẩn ý.

"Sắp vào học rồi, các em còn làm gì ở đây?"

Một giọng nói lạnh như băng vang lên từ phía sau lưng, Kỷ Nịnh kinh ngạc mở to hai mắt khi nhìn thấy người đi tới.

"Chào chủ nhiệm Giang!"

"Thầy Giang."

"Hôm nay thầy Giang cũng rất đẹp trai!!!"

Các bạn học tiến lên chào hỏi Giang Đình hết đợt này đến đợt khác rồi bỏ chạy nhanh như chớp, bỏ lại Kỷ Nịnh và Tống Nguy Dương một mình đối diện với bão tuyết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip