Hồi 1 -1997: Chương 3
Chương 3: Giống như tôi đang trêu một con chó.
Edit: Charon_1332
____
Lúc tôi về cục thì mọi người gần như đã tới đông đủ hết.
Nửa tiếng sau, cả cục mở họp. Khi tôi tiến vào phòng họp, cục trưởng đang nhấn mạnh tính chất nghiêm trọng của vụ án lần này, ông nói đây là vụ án chặt xác đầu tiên xảy ra tại trấn Nam, một khi tin tức bị truyền ra sẽ khiến gây ảnh hưởng rất lớn. Ôn còn nói cấp trên rất coi trọng vụ này và đang chuẩn bị cử một chuyên gia từ đồn Công An thành phố xuống tham gia điều tra.
Trong suốt cuộc họp tôi cứ cúi đầu nhìn cây bút trên bài mãi tới tận khi cục trưởng gõ nhẹ lên mặt bàn trước mặt tôi, tôi nghe ông ấy bảo: "Tiểu Quan, vụ án này do nhóm cậu chịu trách nghiệm chính, cần phải nhanh chóng bắt được hung thủ để cho trấn Nam một câu trả lời rõ ràng!"
"Vâng, cục trường." Tôi đứng lên, tóc mái trên trán quẹt qua mắt khiến tôi thấy ngứa bèn giơ tay sờ.
Sau khi tan họp, tôi đi đến nhà xác cùng Triệu Lan. Vừa bước vào thì mùi hôi thối đã xộc thẳng vào mũi, tôi nhíu mày đeo khẩu trang và găng tay mà Triệu Lan đưa rồi sau đó tiến lại gần chiếc giường kim loại đang đựng đống thi thể kia. Những khúc thi thể lộ ra dưới ánh đèn và được sắp xếp theo thứ tự từ nhỏ đến lớn.
Tôi lật xem đống xác ấy, chúng có màu đỏ tím, bên ngoài hình như hơi nhão ra, Triệu Lan chỉ cho tôi biết một số trong đống này đã được nấu chín. Trời nóng mà còn bị ngâm trong nước lâu như thế khiến chúng đã phân hủy gần hết, mọi chứng cứ sinh học đều đã bị hư hại và không còn tác dụng gì nữa cả.
Triệu Lan đứng bên cạnh báo cáo tình hình cho tôi, tôi nghe xong bèn nhíu mày: "Ý của cô là hiện tại chỉ biết được người chết là đàn ông?"
"Đúng thưa đội trưởng."
"Bên phía Cầu Đổng Gia có ai mất tích không?"
"Tiểu Triệu đi hỏi từng nhà thì ai cũng bảo không có ai mất tích cả."
Tôi đi đến ngồi xuống cái ghế cạnh góc tường rồi tháo găng tay ra: "Chỗ đó có lẽ không phải chỗ vứt xác đầu tiên."
Nói xong tôi liền đi ra ngoài, tôi thật sự không thích cái mùi hôi thối này chút nào. Hành lang vắng tanh, Triệu Lan theo sau tôi hỏi: "Đội trưởng, đống thi thể đó rõ ràng là được vớt từ dưới gầm cầu lên mà, sao lại không phải là chỗ vứt xác đầu tiên được?"
Tôi liếc nhìn cô: "Vớt từ đâu?"
Triệu Lan càng thấy lạ hơn: "Trong sông còn gì, không phải anh từng đi đến hiện trường rồi sao đội trưởng?"
"Đúng vậy, là trong sông chứ không phải trên đất, không phải trong đất, cũng không phải trên cây." Tôi tiếp lời, quay về văn phòng, cầm lấy chìa khóa xe chuyển bị quay lại cầu Đổng Gia điều tra tiếp.
Chẳng bao lâu sau Triệu Lan cũng bước tới, tôi biết cô đã hiểu ra rồi rồi bèn phân phó trước khi cô mở miệng: "Bảo Lý Minh Cương dẫn người lên thượng lưu sông điều tra xem, cũng đừng chỉ hỏi mỗi có ai mất tích không, phải hỏi cả xem mấy tháng nay có ai trong thôn ra ngoài làm thuê hay tự nhiên rời khỏi cầu Đổng Gia không."
____
Trời nắng chói chang, tôi đứng bên bờ sông nhìn đàn vịt vàng đang bơi lội trên mặt nước, chúng ung dung bơi tới bơi lui.
Tôi hút xong một điếu thuốc rồi di chuyển ra chỗ khác để tránh đống cỏ ngấm bùn dưới chân làm ướt giày và ống quần.
Sáng sớm trời tối đen như mực nên tôi chẳng thấy gì cả nhưng bây giờ thì tôi đã có thể thấy rõ toàn bộ khung cảnh ở chỗ này rồi. Cây cầu đã cũ mèm, bảng chữ bằng đá màu đỏ trên cầu hơi nghiêng nghiêng, nó lặng lẽ nằm ở đó cùng cây câu cũ.
Ven sông cỏ dại mọc um tùm, có cây thì đến thấp đầu gối, có cây thì cao chấm đùi. Một vùng cỏ nằm ngã rạp trên đất, đám cỏ xanh tươi đổ rạp xuống bùn khiến một ít nước bùn chảy ra.
Tôi đã xem xét rồi, vết tích còn khá mới, chắc là do lúc mọi người trong cục đến vớt thi thể làm ra.
Cứ đứng vậy một lúc, ánh mặt trời khiến tôi thấy nóng nực thế là bèn cúi đầu, tôi nhấc một chân lên khiến chân kia lún sâu hơn, đế giày dẫm lên đống cỏ trên đất làm nước bùn chảy ra nhiều hơn, chúng có màu giống như nước gừng bị hỏng lâu rồi vậy.
Mấy ngày trước vừa có một trận mưa lớn nên nước sông dâng cao, toàn bộ đất trên bờ sông đều biến thành bùn hết.
Tôi đang đeo giày da, ngâm nước lâu không tốt, vả lại tôi cũng không muốn làm bẩn giày mình.
Tôi bước lên cầu, chỗ này khá cao nên tôi có thể nhìn ra xa hơn. Tôi nhìn xung quanh, thấy nhà cửa, cây cối và một nhà máy thép ở phía xa xa, nó đứng sừng sững ở đó thải khói đen khiến nhà cửa và cây cối trông thật nhỏ bé.
Bấy giờ máy nhắn tin của tôi reo lên, là đồng nghiệp nhắn bảo tôi về đồn đi. Tôi không đi ngay mà nhớ ra hồi sáng vẫn còn một con đường mình chưa kiểm tra bèn đi đến đầu bên kia của cây cầu, đi qua vài bụi có, con đường nhỏ dài tít tắp kia lại hiện ra trước mắt tôi. Tôi đi một lúc, dường như nó không có điểm cuối, tôi nhớ mình còn phải về đồn nên đành rời đi, định mai rồi quay lại.
Nếu hung thủ vứt xác trên cầu thì hắn có hai con đường để đi. Một là đường lớn của cầu Đổng Gia, hai là con đường nhỏ kia. Nếu vứt xác trên cầu thì hắn sẽ đi đường nào? Hoặc có lẽ là cả hai đều không phải? Phải chăng cái xác đã được vứt khi đập chứa nước xả nước hoặc bị ném trên thượng lưu sông khi trời mưa làm nó vô tình trôi dạt xuống gầm cầu? Dù sao những khúc thi thể đó cũng đã phân hủy hơn một tháng rồi kia mà.
Tôi không biết.
Tôi lấy lại tinh thần, còn chưa tra khóa vào ổ cắm, không nghĩ linh tinh nữa mà khởi động xe rời khỏi cầu Đổng Gia.
Ngồi không trong cục một lúc, tôi vừa thấy chán vừa đợi đến lúc tan làm. Thật ra tôi biết Tôn Bân không đáng tin lâu rồi, lời cậu ta nói chỉ đúng được khoảng ⅕ mà thôi, nói không chừng còn ít hơn thế ấy chứ.
Tôi không nói gì mà chỉ ngồi trên ghế thẩm vấn im lặng đợi hơn một tiếng đồng hồ, nhìn Tôn Bân thẩm vấn những người mà cậu đưa đến.
Người đầu tiên là một người đàn ông, tuy đã già nhưng lại rất gầy vì thế nên thứ đầu tiên người ta chú ý khi gặp ông không phải tuổi tác của ông. Ông có một đứa con trai 30 tuổi, tháng trước có qua trấn bên cạnh làm thuê, hiện tại không thấy báo tin gì về hết.
Người thứ hai là một người phụ nữ, cô ta trông thế nào thì tôi quên tôi, tôi không tài nào nhớ nổi mặt của người lạ vì tôi thiếu kiên nhẫn và trí nhớ, tôi không thích hợp làm cảnh sát nhưng tôi lại vẫn cứ làm cảnh sát.
Bọn tôi thẩm vấn tổng cộng ba người nhưng chẳng hỏi được gì có ích cả nên chỉ đành điều tra sổ hộ khẩu nhà họ rồi thả đi.
Tôn Bân tỏ ra không phục ngồi tại chỗ lầm bà lầm bầm, bấy giờ tôi mới biết ba người kia là do cậu ta tìm thấy, bảo sao cậu ta lại không đi theo tôi đến cầu Đổng Gia, hóa ra là đi theo đội được cử đi hỏi thăm người dân, sau đó thì bắt giữ vài người về cục để phối hợp điều tra.
Rõ ràng là đang đi tìm manh mối về nạn nhân giờ lại biến thành một mình cậu ta bắt kẻ sát nhân.
"Đội trưởng! Anh không thấy người phụ nữ kia rất khả nghi sao? Cô ấy nói chồng ra ngoài làm thuê mà mãi không trả lời được là làm ở đâu. Haizz không thì để em gọi cô ấy quay lại nhé, em cứ thấy cô ấy còn đang giấu giếm gì đó." Tôn Bân nói rồi đứng lên đi ngoài.
Cái tên Tôn Bân này thật sự rất lì, có lẽ cậu ta cho rằng bản thân bị mất mặt trước mặt tôi nên ra sức vớt vát lại.
Đây không phải chuyện của cậu ta, tôi không muốn phí thời gian vì chuyện của người khác. Thế là tôi đành gọi cậu ta lại: "Không phải cô ta."
Tôn Bân quay về, gãi gãi đầu hỏi tôi: "Sao anh lại biết không phải cô ấy vậy đội trưởng? Em thấy giống lắm mà?"
Tôi đứng dậy đi đến máy lọc rót một cốc nước uống cho nhuận họng: "Cô ấy mới sinh con không lâu."
Vẻ mặt Tôn Bân đầy hoang mang hỏi tiếp: "Anh quen cô ấy sao đội trưởng?"
Tôi bảo không quen.
"Thế sao anh lại biết cô ấy vừa sinh con xong? Trước đây anh từng gặp cô ấy rồi hả?"
Tôi đáp: "Do mùi, mùi sữa mẹ."
"Oa, mũi anh còn đỉnh hơn cả cảnh khuyển luôn á đội trưởng."
Tôi phớt lờ lời Tôn Bân, nói tiếp: "Có vết lằn do nhẫn để lại trên tay cô ta nhưng cô ta lại không đeo nhẫn, chứng tỏ hôn lục đục không hòa thuận, chắc là vừa li hôn. Nhưng nhìn vẻ mặt của cô ta thì nếu chỉ là li hôn bình thường thì sẽ không khó nói đến như thế."
"Vả lại cô ta đang trong giai đoạn cho con bú, có lẽ là đằng trai ngoại tình nên cô ta mới nói dối chồng mình ra ngoài làm thuê."
Tôn Bân bị tôi thuyết phục nhìn tôi gật gật đầu rồi quay về chỗ ngồi. Tôi thấy cậu ta như thế bỗng muốn trêu cậu ta một chút, bèn nói: "Tất nhiên, nghi ngờ của cậu cũng không phải là không có căn cứ. Có thể là cô ta ngoại tình rồi bị chồng mình phát hiện, mà nếu đã ngoại tình thì chắc chắn sẽ có tình nhân."
Tôn Bân lập tức kích động: "Người chết chắc chắn là chồng của cô ta, cô ta và người tình đã ra tay sát hại chồng mình."
Tôi rất muốn phá lên cười, cảm thấy rất thú vị khi thấy Tôn Bân như thế.
Giống như tôi đang trêu một con chó, một con vật ngu dốt đần độn. Tôi nói đại vài câu là có thể làm cậu ta thay đổi suy nghĩ sau đó lại dễ dàng bẻ suy nghĩ của cậu ra về lại như cũ.
Thú vị thật đấy, chẳng phải nó thú vị hơn cả việc truy bắt tội phạm sao?
____________
Nói mọi người đừng cưới chứ tui khá là nhát hehe mà kiểu thời gian tui ngồi edit được thường rơi vào tầm nửa đêm hoặc hai ba giờ sáng là nhiều, đấy nên mỗi khi tui giở bộ này ra edit là edit đến đâu tui tưởng tượng ra đến đó rùi tui sợ mí bà ơi, vừa ngồi edit vừa tưởng tượng có con ma ngồi sau lưng sợ quíu chân quíu tay lại lun á :))))))))
Chương sau có sếch bùng lổ. À mọi người có muốn đọc ngoại truyện khum để tui edit r đăng.... Tại ngoại truyện khum liên quan đến cốt truyện chính nên tui cũng tách riêng ý.
____
Beta: 22/7/2024
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip