Hồi 1 - 1997: Chương 9
Chương 9: Tập thể và kẻ ngoài lề xã hội.
Edit: Charon_1332
________
Buổi sáng, trong đồn bỗng triệu tập mọi người họp gấp, tôi chẳng còn nhớ nội dung của nó là gì vì cục thường xuyên họp, họp từ việc to đến việc nhỏ, dù không có chuyện gì cũng họp cho được. Họp xong, tôi thấy Lưu Kiệt Thanh đứng ở hành lang nói chuyện với cục trưởng. Hai người trông rất thân thiết, ai cũng cười tươi rói.
Tôi cũng không để ý lắm, một mình quay về văn phòng. Tôi thấy bàn làm việc của mình vô cùng bừa bộn, báo rồi tài liệu chất chồng lên nhau bèn tiện tay xếp gọn lại. Đây là tài liệu của vụ án mới, hôm qua tôi xem qua một lần rồi.
Đã mấy ngày rồi mà vẫn chưa có tin tức gì về nghi phạm có liên quan đến vụ án ở nhà máy thép, người được phái về quê tìm gã nhưng lại hay tin gã vẫn chưa về. Vụ án tạm thời đi vào ngõ cụt nhưng điều khiến tôi bất ngờ hơn chính là vụ án ở cầu Đổng Gia lại có tiến triển mới. Điều ấy hoàn toàn trái ngược với những gì mà tôi mong đợi bấy lâu nay.
Hôm trước, Lưu Kiệt Thanh đã mượn một con cảnh khuyển từ nơi khác đến tìm quanh thôn Tiểu Cảng cả ngày, cuối cùng phát hiện ra một bộ quần áo dính đầy máu. Cùng lúc đó cũng vớt được từ dưới sông lên được một bộ xương người. Sau khi nghiệm chứng thì kết luận rằng thôn Tiểu Cảng có liên quan đến vụ chặt xác ở cầu Đổng Gia, xác chết và xương người thuộc về một người đàn ông trưởng thành. Vì thi thể không hoàn chỉnh nên bây giờ đang có hai suy đoán: một là hung thủ cố tình vứt xác ở nhiều địa điểm để làm mọi chuyện trở nên phức tạp hơn, hai là chỉ vứt xác xuống sông. Hiện tại thì vẫn chưa rõ được và vẫn đang tiếp tục trục vớt.
Tôi cầm lấy túi tài liệu trên bàn và lấy ra một tấm ảnh, trong ảnh là một cái áo thun màu đen nhàu nhĩ có in hai chữ “Bạch Vân” ở đằng trước. Nguồn gốc của nó cũng đã được tìm ra, là đồng phục được phát cho công nhân của nhà máy may Bạch Vân.
Hôm nay trong cục đang định tới nhà máy kia điều tra xem sao. Tôi không muốn đi nhưng cũng không thể không đi, tuy tôi không còn là đội trưởng nhưng nói thể nào thì vẫn là đội phó.
Lúc ăn trưa, Tôn Bân cứ nói chuyện với tôi suốt. Nêu là bình thường tôi sẽ không muốn nghe nhưng hôm nay lại thấy nó cũng thú vị phết.
“Đội trưởng, anh có biết Lưu Kiệt Thanh đi đâu không?” Tôn Bân hỏi tôi.
Tôi sửa lại xưng hô của cậu ta, bây giờ giờ tôi là đội phó, không phải đội trưởng.
Tôn Bân gãi đầu, bảo là gọi quen rồi nên lười sửa. Tôi không nói gì nữa, chờ cậu ta nói tiếp.
“Haizz, anh có biết không đội trưởng? Bây giờ Lưu Kiệt Thanh đang ngồi ăn với cục trưởng á. Chậc chậc, em biết ngay mà, anh nhìn hắn đi, còn mượn được cả cảnh khuyển luôn! Chắc chắn là làm chức cao lắm*, vậy mà còn muốn đến cái chỗ tồi tàn này tranh công với chúng ta nữa! Bực thật chứ!” Tôn Bân nhai ngấu nghiến đồ ăn trong miệng như đang coi nó thành ai kia.
* 上头有人 thường được dùng để chỉ việc một người có quyền lực, quyết định hoặc ảnh hưởng lớn hơn đang giám sát hoặc kiểm soát một tình huống hoặc một nhóm người.
Dù sao người kia cũng không phải là tôi, tôi ngồi nghe một lúc, thấy hết vui bèn đứng dậy rời đi.
Cục cử hai chiếc xe cảnh sát đến nhà máy may điều tra nhưng nhiều người nên không đủ chỗ. Tôi đang suy nghĩ có nên đi xe máy không thì Lưu Kiệt Thanh thò đầu ra từ ghế phụ của một chiếc xe cảnh sát, hắn liếc nhìn tôi rồi nói: “Này Quan Anh Mẫn, xe hết chỗ rồi nên thôi anh đừng nữa.”
Tôi đồng ý, Tôn Bân và Lý Minh Cương lại không đồng ý, tất nhiên Lưu Kiệt Thanh không thèm để ý đến ý kiến của họ. Tôi nhìn xe cảnh sát rời đi rồi quay lại đồn. Tôi biết đây là đang cố ý cô lập mình nhưng tôi không hề thấy buồn mà còn thấy rất thoải mái.
Về việc vị chuyên viên kia có thái độ thù địch với mình, tôi không rõ tại sao lại thế và cũng không biết rốt cuộc gã có thành kiến gì với mình nhưng đó chỉ là chuyện cỏn con, tôi không để ý hắn và tôi cũng chẳng làm gì có lỗi với hắn cả nên hắn đối xử với tôi thế này là việc của hắn, tôi không quan tâm. Quan trọng hơn hết là tôi không muốn phí thời gian vào mấy việc như này.
Tôi hiểu bản thân mình. Trên thế giới không có ai hiểu tôi bằng tôi cả. Như tôi vẫn luôn nghĩ thì tôi là một người lạnh nhạt, so với người bình thường thì thiếu mất sự nhiệt tình với đời. Điều ấy khiến tôi trở thành đồ dị hợm, kẻ ít nói kiệm lời trong mắt người khác. Tôi cũng chưa bao giờ giải thích, người ta nghĩ thế nào là việc của người ra, tôi không liên quan.
Tôi sẽ luôn đặt nhu cầu của mình lên hàng đầu chứ không phải bất cứ thứ gì khác, nếu tôi không cần thì tôi sẽ không đòi, cũng không đi làm những chuyện có liên quan.
Tôi không có sự đồng cảm, cũng không có ý thức đạo đức. Tuy là một đầy tớ của Nhân dân nhưng tôi chỉ coi nó như một công việc mà thôi. Tôi phân ly ra khỏi xã hội và sống như một kẻ ngoài lề.
Tôi vẫn luôn sống như thế mà cũng muốn sống như vậy tiếp. Tôi không tìm thấy lý do gì để thay đổi cách sống của mình.
________
Đợi đến khi họ quay về đã là chuyện của bảy, tám tiếng sau. Lúc ấy cũng sắp đến giờ tan làm, tôi ngồi rảnh rang hút thuốc, nhân tiện nghĩ xem tối nay nên nấu gì cho Tiểu Duẫn ăn.
Vài người lo lắng không yên bước vào văn phòng, Lưu Kiệt Thanh vẫn mặc cảnh phục màu, đen mặt mày không đẹp đẽ gì cho cam nhưng trông rất oai, đứng đầu dẫn trước. Tôi nhìn vẻ mặt của bọn họ đoán chắc là lại có tiến triển mới.
Một đồng nghiệp đưa cho tôi thứ gì đó rồi bảo đã xác nhận được danh tính của nạn nhân trong vụ án ở cầu Đổng Gia. Tôi nhìn mấy lượt, là một thông tin đăng ký nhân khẩu: Ngụy Thiên, giới tính nam, 33 tuổi, mù chữ hoặc nửa mù chữ, sống tại thị trấn Bạch Sa huyện Lâm Thủy. Tôi không nhìn kỹ đằng sau mà trả nó lại cho người kia rồi liếc nhìn đồng hồ, còn mười năm phút nữa là đến giờ tan làm.
Hôm nay quạt trong phòng bị hỏng, không xài được, tôi thấy hơi nóng bèn đi rót một chén nước.
Trong lúc đó Lưu Kiệt Thanh lại giao thêm một số nhiệm vụ, ai cũng có mà tôi thì không. Nhưng tôi còn chẳng thèm cau mày.
Sau khi tan ca, Triệu Lan nói cho tôi biết họ điều tra ra danh tính nạn nhân từ nhà máy may. Cô còn nói với tôi rằng nạn nhân từng có tiền án ăn cắp ăn trộm trong nhà máy nên từng bị phạt một lần nên không có ai muốn làm thân với y. Ngoài ra vì nạn nhân là người ngoại tỉnh nên không có anh em người thân nào ở đây hết, mất tích mấy tháng nay rồi, công nhân trong nhà máy còn cho tưởng là y nghỉ việc rồi chạy mất rồi. Mãi cho đến hôm nay mới biết y đã bị sát hại.
Cô nói, trong tay của bộ đồng phục kia có viết tên của nạn nhân, một công nhân đã nói cho họ biết, vì tránh việc lẫn lộn quần áo với nhau nên rất nhiều người đã đánh dấu lại. Bấy giờ mới giúp họ phát hiện ra manh mối quan trọng này.
Tôi phải đi rồi mà Triệu Lan vẫn còn đang nói, tôi muốn bảo cô đừng nói nữa nhưng dù tôi có nghĩ như vậy nhưng cũng không thể nào nói thế với cô được.
Triệu Lan bỗng hỏi tôi: Đội trưởng, anh không vui à?”
Tôi nhìn vẻ mặt đầy quan tâm của cô, nó khiến tôi không tài nào hiểu nổi, thú thật thì tâm trạng tôi đang khá tốt, cũng không có buồn bã gì cả thế là tôi bèn lắc đầu, sau đó lại liếc nhìn thời gian.
“Đội trưởng anh đừng buồn, gã chẳng coi ai ra gì hết ấy. Đợi đến khi vụ án kết thúc gã sẽ không còn ở đây lâu nữa đâu, sẽ đi ngay ý mà.”
Bây giờ tôi mới biết Triệu Lan đang nhắc đến Lưu Kiệt Thanh,tôi lười đáp lại nên đành gật gật đầu, coi như đồng ý với lời của cô.
Sau đó chúng tôi tạm biệt nhau ở cổng.
Lâu thật lâu sau, tôi lại nghĩ về cảnh tượng này, nhớ đến lúc Triệu Lan nói với tôi câu “Gã sẽ đi ngay thôi”, bỗng thấy buồn cười.
Đúng vậy, hắn sẽ đi ngay thôi.
Tôi còn đích thân tiễn gã đi nữa.
_______
Chị Hà có tâm sự ( phần thiết lập nhân vật ) rằng ông Mẫn bị điên, bị khùng l, ổng là một người tàn tật ( về mặt tinh thần ). Tuy truyện hơi sợ nhma nó cuốn vc các bà ơi.
À tui thi đến 10/5 mới xong nên tui sẽ cố đẩy nhanh tiến độ cố hoàn thành hồi 1 trước ngày 16. ( Hồi 1 - 1997 chị Hà mới viết được có 14 chương thôi, mới được nửa à, lúc tui thi xong khum biết chị ấy có cập nhật thêm khum. )
Beta: 28/7/2024
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip