📱[Phòng Livestream Khủng Bố]. 13
Edit: dổ-kun (truyện hoàn toàn thuộc về tác giả, tui chỉ là người edit phi lợi nhuận, vui lòng đừng mang đi đâu ^^)
.
.
.
Tuy ngữ khí trông rất bình tĩnh, nhưng vô tình chứa đựng hàn ý mơ hồ, khiến lòng người dấy lên một loại cảm giác bất an khó hiểu.
Và khi Nguyễn Thanh nghe được giọng nói ấy, da đầu trực tiếp tê dại, chỉ biết cứng đờ đứng tại chỗ.
Đúng là từ trước giờ trời cao thực sự không để cậu vào mắt mà, đang thả lỏng thì tai hoạ bỗng ập xuống.
Cũng may Nguyễn Thanh đã sớm cởi dây buộc tóc trên đầu vào lúc leo cầu thang, toàn thân lập tức trở về bộ dạng tối tăm vốn có của nguyên chủ.
Nhát gan và sợ hãi với giao lưu xã hội thông thường.
"Nói gì đi." Giọng Giang Tứ Niên đè nặng thêm vài phần, trong ngữ điệu hiện rõ sự tức giận của chủ nhân nó.
Nguyễn Thanh rũ mắt nhìn tay nắm cửa, bắt đầu tính toán khả năng mở cửa vào phòng rồi đóng trong chốc lát.
Cũng.....không thực tế lắm.
Tuy xác suất Giang Tứ Niên nổi giận và giết cậu cũng tồn tại chút bọt nhưng chưa thể thực hiện ngay.
Có vẻ như Nguyễn Thanh im lặng quá lâu, khiến kiên nhẫn của Giang Tứ Niên gần cạn đáy, hắn nhanh chóng túm lấy cánh tay rồi đè người đối mặt với hắn trên mặt cửa.
"Hả! Như thế nào? Đi ra ngoài một chuyến thành điếc luôn rồi? Hay tôi nói cậu không......"
Âm điệu tràn đầy trào phúng bỗng im bặt, Giang Tứ Niên nhìn phần cổ quấn lấy băng gạc của người thiếu niên, mắt trực tiếp hạ hỏa.
Không những vậy, hiện tại thiếu niên không ở trạng thái tốt nhất, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, môi mỏng mơ hồ như bị cắn thương qua, từ góc độ có thể thấy tự cậu cắn phải.
Song vừa nãy hắn hung hăng áp cậu lên mặt cửa, khiến băng gạc đẫm máu.
Điều này chứng tỏ vết thương chắc chắn không nhỏ.
Thiếu niên như vừa bị dọa, mở to đôi mắt dính chặt lấy người đối diện mình, một chút cử động nhỏ cũng không dám.
Giang Tứ Niên tức khắc trầm mặt, điều này khác với những gì Cố Chiếu Tây đã nói hắn, rõ ràng y kể rằng thiếu niên đã trốn thoát, nhưng sự thật ẩn sau là cậu gặp phải tình huống nguy hiểm.
Giang Tứ Niên hít một hơi thật sâu để áp xuống phẫn nộ sắp sửa bùng nổ, động tác nhẹ nhàng gỡ băng gạc trên cổ thiếu niên.
Theo mảnh băng gạc gỡ xuống dần lộ miệng vết thương dữ tợn kéo dài trên cánh cổ mảnh khảnh của thiếu niên. Vì da thịt thiếu niên đã lâu không tiếp xúc với ánh sáng, khiến cho làn da tinh tế trắng nõn mang chút mỹ cảm bệnh trạng, đối lập với miệng vết thương đỏ ửng kia, thoáng qua trông vô cùng đáng sợ.
Mà hiện tại bên miệng vết thương còn rỉ chút máu men theo cổ chảy thành hàng, tựa đóa bỉ ngạn nở rộ, loại nhan sắc hồng diễm khiến mắt người nhìn muốn bỏng rát.
Giang Tứ Niên cực kì hiểu rõ, kiểu vết thương này là vì dùng lực mà ra......
"Ai làm?" Giang Tứ Niên buông lỏng thiếu niên, ngữ khí lại quay về bình tĩnh vốn có.
Nhưng đối với bình tĩnh quá bất đồng với hành vi vừa nãy, bởi nãy chỉ tựa như đang nuốt cơn bực tức trong lòng, mà giờ lại giống hệt với biển lặng trước giông bão.
Nguyễn Thanh cúi đầu, thân thể run nhẹ, thực sự đã bị Giang Tứ Niên dọa sợ, giọng nói mang theo sự run rẫy, "Tôi.....tôi không biết, khi ấy trời quá tối, có người cầm dao, rất cao, gã mặc áo sơ mi, còn có....có cầm súng."
Ban đầu khán giả trong phòng Livestream cũng chưa thấy có vấn đề gì, kết quả càng lúc càng thấy không đúng lắm.
【 ??? 】
【 Sao mị cảm thấy lời của Thanh Thanh không thích hợp lắm nhỉ? Giống như một tên nam nhân không biết xấu hổ chui từ đâu ra khiến cậu ấy bị thương vậy? 】
【 Để tui nói thẳng, tui cũng thấy sai sai kiểu gì ấy, nếu như hôm qua tui không xem từ A đến Z thì có lẽ tui cũng cho rằng tên đàn ông đáng khinh đó đã làm vậy thật. 】
【 Chắc hẳn không phải vì cậu ấy......cố ý đi ha? 】
【 Này đừng nói bậy nhá, chẳng lẽ Thanh Thanh nói sai chắc!? Mọi thứ cậu ấy nói là thật hết mà! Thanh Thanh đã bị dọa đến sợ mất rồi! 】
Giang Tứ Niên nhìn lướt qua thiếu niên sợ hãi đến run người, cũng không tiếp tục hỏi, mà trực tiếp kéo tay thiếu niên về hướng thang máy, "Tôi đưa cậu đến bệnh viện."
Lúc này động tác của Giang Tứ Niên ôn nhu hơn rất nhiều, giống như không dám kinh động đến miệng vết thương trên cổ cậu.
Nguyễn Thanh cũng mặc kệ, ton ton bước theo sau Giang Tứ Niên.
Suốt dọc đường đi, sắc mặt Giang Tứ Niên tối sầm không rõ, phảng phất đang kìm nén cảm xúc nào đó, khiến người sởn hết da gà.
Nguyễn Thanh im thin thít, chỉ biết ngoan ngoãn cúi đầu ngồi bên ghế phụ.
Xe lăn bánh không chút cản trở nhanh chóng đến gần bệnh viện.
Ở trước bãi đậu xe, Giang Tứ Niên đưa cho Nguyễn Thanh chiếc khẩu trang mà hắn mang theo, "Đeo đi."
Nguyễn Thanh ngoan ngoãn đeo lên.
Chắc hẳn Giang Tứ Niên có mối quan hệ với người trong bệnh viện, không đăng ký xếp hàng mà một mạch đưa Nguyễn Thanh đến phòng làm việc tại tầng 3.
Trong căn phòng làm việc vô cùng sang trọng xa hoa, lúc này không một bóng người.
Giang Tứ Niên khiến Nguyễn Thanh ngồi trên ghế sô pha, còn mình thì lấy điện thoại cho đường giây bên kia, sau một hồi mới thấy bắt máy.
Giọng điệu Giang Tứ Niên không được tốt cho lắm, "Anh đâu rồi?"
Không biết phía đối diện đang nói gì, Giang Tứ Niên mất kiên nhẫn lên tiếng, "Tôi ở trong văn phòng của anh, chạy đến nhanh lên."
Nói xong Giang Tứ Niên liền cúp máy.
Người bên đầu dây kia tới rất nhanh, trên thân khoác chiếc áo blouse trắng, trông như vừa chạy tới đây, bộ dáng thở hổn hển với ống nghe bệnh còn treo trên cổ.
Một vị bác sĩ đường đường chính chính.
Nhưng vị bác sĩ này hiện rõ nét trẻ trung trên khuôn mặt thanh tú tuấn dật.
Bác sĩ đến bên cạnh Giang Tứ Niên, thanh âm ôn nhu, "Làm sao vậy? Có bệnh gì à?"
Giang Tứ Niên hất cằm sang bên Nguyễn Thanh, "Khám cổ cho cậu ấy."
Vì Nguyễn Thanh vẫn ngồi trên ghế, lại bị thân hình to lớn của Giang Tứ Niên che chắn, sau khi được hắn ra dấu thì bác sĩ mới chú ý tới người đứng cạnh Giang Tứ Niên.
Anh ngồi xổm trước mặt Nguyễn Thanh, chuyên chú nhìn cổ Nguyễn Thanh như thói quen đã ăn sâu vào máu, trên mặt không lộ ra chút biểu tình khác lạ nào.
Sau khi bác sĩ nhìn kĩ mới bắt đầu vươn tay như thể muốn kiểm tra một chút.
Từ trước đến nay Nguyễn Thanh luôn ghét cảm giác bị người khác chạm vào, nên theo bản năng tránh né bàn tay sắp sửa lại gần.
Bác sĩ cũng không phật ý, anh ôn nhu cười, mang theo giọng điệu trấn an, "Xin đừng sợ, tôi chỉ muốn kiểm tra xem thử liệu yến hầu đã tổn hại không thôi."
Vẻ ôn nhu của vị bác sĩ hoàn toàn khác với Cố Chiếu Tây ôn nhu.
Nếu ẩn trong sự ôn nhu của Cố Chiếu Tây là vẻ cường thế không thể bỏ qua thì của vị bác sĩ này lại vô cùng thuần túy, khiến người nghe muốn nhích lại gần hơn.
Ngoài ra, anh không chủ trương bắt ép người bệnh khám, vị bác sĩ mỉm cười nhìn về phía Nguyễn Thanh, phảng phất như đang đợi Nguyễn Thanh đồng ý.
Nguyễn Thanh chần chờ một chút, cuối cùng cũng hơi ngẩng đầu với vẻ ngoan ngoãn lạ thường.
Lúc này vị bác sĩ mới bắt đầu đưa tay để tiếp tục xem xét cổ của Nguyễn Thanh.
Nhiệt độ bàn tay của bác sĩ hơi lạnh, chạm vào khiến cậu thấy không thoải mái, nhưng Nguyễn Thanh vẫn bất động.
Miệng vết thương trên cổ cần phải xử lý qua.
Khoảng tầm mười giây sau khi vị bác sĩ kiểm tra xong, biểu tình hơi ngưng trọng, anh nhẹ nhàng đè lên phần da thịt ở dưới miệng vết thương, âm điệu ôn nhu chất chứa vài phần lo lắng, "Đè vậy có khó chịu không?"
Nguyễn Thanh hơi lắc đầu với cung độ rất nhỏ, nhưng vẫn đủ để trả lời.
"Còn chỗ này thì?" Tay bác sĩ dịch xuống phía dưới xương quai xanh rồi nhẹ nhàng đè lên.
Một lần nữa Nguyễn Thanh lắc đầu.
Bác sĩ tiếp tục chuẩn bị đi xuống, kết quả bị Giang Tứ Niên bắt lấy cánh tay.
Sắc mặt Giang Tứ Niên xấu đi, hắn cười lạnh một tiếng, "Chỉ kiểm tra cổ thôi mà cũng cần phải đi xuống nhiều thế à?"
Nghĩ hắn ngốc sao?
Bác sĩ chẳng hề chột dạ, anh ta nhíu mày, "Không phải vậy, tôi hơi cho rằng cậu ấy có thể mắc phải bệnh tim."
Giang Tứ Niên bất ngờ, chưa nghĩ tới một câu trả lời như vậy, hắn quay sang nhìn Nguyễn Thanh trắng bệch mặt, buông lỏng tay bác sĩ ra.
Có vẻ như vị bác sĩ cảm thấy việc nói thẳng phán đoán bệnh tình trước mặt bệnh nhân cũng không phải là điều hay ho gì, vì thế anh tủm tỉm trấn an Nguyễn Thanh, "Cậu đừng sợ nhé, tôi chỉ đang hoài nghi thôi, chưa chắc có khả năng mắc bệnh thật."
Nụ cười của vị bác sĩ sạch sẽ thuần túy, không mang tính công kích nào, tựa như người được sinh ra và đắm mình trong ánh sáng trong cả đời họ vậy, một nụ cười ôn nhu với toàn bộ thế giới.
Ở trong một thế giới tràn ngận sự điên cuồng và giết chóc, chỉ cần một chút ấm áp xuất hiện thì sẽ khiến không ít kẻ muốn lại gần dù chỉ một giây.
Nguyễn Thanh do dự một chút, cuối cùng vẫn chọn lắc đầu.
Chỉ xem một lần liền đoán ra căn bệnh cậu mắc phải, đủ để chứng minh trình độ của vị bác sĩ này cao đến cỡ nào.
Nhưng thân thể này vốn chỉ thêm thắt số liệu gốc của cậu, nên dù có trị đến đâu cũng phản tác dụng, không cần thiết phải lãng phí thời gian vào chuyện này.
Giang Tứ Niên liếc mắt Nguyễn Thanh một cái, căn bản không để tâm đến cái lắc đầu của cậu, trực tiếp cường thế lên tiếng với bác sĩ, "Cho cậu ấy kiểm tra tổng quát đi."
Bác sĩ trông hơi khó xử, đến cuối vẫn không đành lòng nhìn sinh mệnh ra đi, lựa chọn bỏ qua cái lắc đầu của Nguyễn Thanh.
Tuy Nguyễn Thanh không thân thiết với Giang Tứ Niên cho lắm, nhưng cậu vẫn hiểu rằng trong từ điển của kẻ này không hề tồn tại hai chữ cự tuyệt, nên cậu mới ngoan ngoãn theo hai người họ.
Bác sĩ đưa Nguyễn Thanh đến tầng hai, nơi có những thiết bị kiểm tra chuyên môn.
Giang Tứ Niên vốn định theo họ, song bị vị bác sĩ kia khước từ, vì bệnh viện chứa nhiều dụng cụ không cho phép có người miễn phận sự lảng vảng quanh đây.
Có thể do Giang Tứ Niên quen biết vị bác sĩ kia từ lâu, nên hết mực tín nghiệm anh, bị khước từ cũng đứng canh tại cửa.
Trước kia Nguyễn Thanh ăn nằm trên bệnh viện suốt, vì vậy cậu đều thuộc trong lòng phần lớn dụng cụ y tế nơi đây. Cậu mơ màng ngó nghiêng xung quanh, xác nhận tất cả toàn thiết bị kiểm tra tim, không có gì bất thường.
Vị bác sĩ đi đến phía trước chiếc bàn rồi cầm lấy giấy bút, chuyên tâm viết xuống vài chữ rồi mỉm cười với Nguyễn Thanh, sau đó chỉ về hướng giường bệnh, "Trước hết cậu hãy cởi quần áo rồi nằm trên giường đã nhé."
Đối với liệu trình như vậy Nguyễn Thanh quen như uống nước, khám tim mạch cần phải cởi áo thật, nên lời của bác sĩ chẳng sai chút nào.
Nhưng bản năng Nguyễn Thanh cảm thấy không đúng lắm, song chẳng nghĩ ra được vấn đề nằm ở đâu.
Nguyễn Thanh cúi đầu bước đến giường bệnh bên cạnh, vừa tự hỏi vừa giơ tay cởi quần áo.
Cậu nỗ lực nghĩ tới quá trình đi đến bệnh viện trơn tru, như thể tất cả đều rất bình thường.
Phản ứng của vị bác sĩ kia không có điều gì bất ổn, nhìn sơ chẳng hề có tâm lý của một kẻ biến thái.
Quan trọng nhất chính là trong mắt anh khác xa với đám Giang Tứ Niên.
Vậy sao cậu vẫn cảm thấy khó chịu?
Nguyễn Thanh khẽ cởi áo, nhưng cậu không tránh được miệng vết thương, khi nhận thức cơn đau liền khựng trong chốc lát.
Lòng bàn tay theo bản năng rờ lên vệt ướt dính trên miệng vết thương, cậu nhìn xuống đầu ngón tay mình.
Trên làn da trắng nõn như sứ bỗng nhiễm một tầng đỏ rực, chẳng khác nào một giọt máu nhỏ xuống nền tuyết trắng xóa.
Cuối cùng Nguyễn Thanh đã nhận ra vấn đề nằm ở đâu.
Nếu như vị bác sĩ lương thiện và tâm huyết với nghề như vậy, hà cớ gì lại chưa giúp cậu băng bó lại vết thương?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip