Truyen2U.Vip - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

📱[Phòng Livestream Khủng Bố]. 27

Edit: dổ-kun (truyện hoàn toàn thuộc về tác giả, tui chỉ là người edit phi lợi nhuận, vui lòng đừng mang đi đâu ^^)

.

.

.

Thiếu niên khẽ run trước lời nói của Giang Tứ Niên, cậu cắn môi dưới và chẳng nhúc nhích.

Sở dĩ cậu đã ngồi rất gần rồi.

Mà Giang Tứ Niên không đắp chăn trên người, phần eo hông lại gần với chỗ nào đó, trông nhô lên thấy rõ.

Có ý gì thì ngay cả người ngoài còn hiểu được, thiếu niên tuy đơn thuần, cậu không ngốc.

Nhưng thiếu niên phân vân nên từ chối kiểu gì.

Bởi vết thương cũng vì cậu mà ra, cậu không thể vong ơn bội nghĩa được.

Song điều này là sai trái, vì cậu đã có người mình thích.

Thiếu niên bất lực siết chặt ga trải giường, cả người nhỏ yếu cứng đơ tại chỗ với hai chữ kháng cự khắc trên mặt.

Mùi hương trên người thiếu niên càng khiến bóng tối trong lòng Giang Tứ Niên càng thêm mãnh liệt. Hắn trực tiếp vươn tới và kéo cậu tới gần mình, sau đó xoay người một cái rồi cường ngạnh ấn thiếu niên nằm dưới thân.

Hành động và tư thái khác xa với một kẻ mang trên mình thương tích chí mạng.

Thiếu niên vẫn đang phân vân, hoàn toàn không chút phòng bị nào, hoang mang vô cùng khi bị người đàn ông ghim xuống giường.

Giang Tứ Niên quan sát thiếu niên ngoan ngoãn nằm dưới thân mình, tuy đối phương có vẻ hoang mang trên mặt, nhưng tròng mắt phản chiếu mỗi hắn như thể Giang Tứ Niên là duy nhất trong thế giới của thiếu niên.

Chỉ một khắc ấy thôi, ham muốn dục vọng kết rễ sâu trong hắn sinh trưởng mất kiểm soát.

Cả người rạo rực hưng phấn, hắn muốn xâm phạm, muốn chiếm hữu cậu, muốn làm người dưới thân khóc nấc lên.

Tư thế bị ghim chặt thực sự quá gần, Nguyễn Thanh trợn mắt giãy dụa theo bản năng, muốn đẩy Giang Tứ Niên ra.

Tuy nhiên Giang Tứ Niên đã nhìn thấu ý đồ của cậu, hắn nắm lấy cổ tay thiếu niên rồi vắt trên đầu cậu, nhằm chặn mọi hành động.

Giang Tứ Niên dùng lực khác xa với một kẻ bị thương, siết cổ tay Nguyễn Thanh đến mức nhói.

Ánh mắt sâu thẳm của Giang Tứ Niên dõi theo thiếu niên, góc nhìn cường thế từ trên cao xuống, hắn mở miệng, "Vì em mà tôi suýt nữa chết, giờ thu chút phí cũng không quá đáng nhỉ?"

Hắn lên tiếng cũng chẳng phải đang hỏi ý kiến từ Nguyễn Thanh, mà dứt lời xong thì hắn lập tức cúi xuống.

"......Không được." Thiếu niên ngấn lệ, khoé mắt ửng hồng tội nghiệp không thôi. Trên khuôn mặt tinh xảo là dáng vẻ hoảng loạn hơn bao giờ hết, cậu phản kháng kịch liệt.

Nhưng hai tay bị giam chặt trên đỉnh đầu căn bản chẳng thể làm được gì, cậu chỉ đành đá chân.

"Ư......" Không rõ thiếu niên đá vào đâu, Giang Tứ Niên lập tức kêu lên một tiếng với vẻ mặt thống khổ, giây tiếp theo trực tiếp nằm đè lên người thiếu niên.

Thiếu niên chưa nhận ra sự kì lạ ấy, trong nháy mắt Giang Tứ Niên gục xuống liền phản ứng mãnh liệt và đẩy hắn ra khỏi mình.

Lúc này không thấy Giang Tứ Niên di chuyển nên thiếu niên mới thành công đẩy hắn ra.

Một khi Nguyễn Thanh di dời và đứng tại một khoảng cách an toàn, cậu mới nhận ra mình đá trúng đâu, đó là miệng vết thương của Giang Tứ Niên.

Thương tích bên hông Giang Tứ Niên rách toạc, ồ ạt một lượng lớn máu tươi. Đập vào mắt là cảnh máu tươi nhiễm đầy băng gạc, lan ra tận ga trải giường.

Nhìn như vừa có một vụ án vừa quét qua đây, khiến người chứng kiến khiếp đảm không thôi.

Tròng mắt của thiếu niên hơi co lại, cậu trố mắt nhìn qua, thấy máu bao phủ người đàn ông nhợt nhạt. Mặt cậu cũng trắng bệch, cả người như sắp nhũn ra, suýt chút nữa quỳ rạp trên nền đất.

Cậu vươn lòng bàn tay run rẩy lay người trên giường, nhưng Giang Tứ Niên vẫn bất động.

Từng giọt nước chảy xuống khoé mắt ửng đỏ của thiếu niên, giọng nói chứa đầy sợ hãi và bất an, cậu nghẹn ngào nói nhỏ, "......Xin, xin lỗi, tôi không cố ý đâu ạ, anh tỉnh đi nhé?"

Nhưng người trên giường vẫn nằm im như thể đã chết.

Nếu không nhờ lồng ngực của Giang Tứ Niên nhấp nhô lên xuống thì có lẽ người ngoài hẳn sẽ nghĩ rằng hắn chết thật.

Thấy người kia vẫn còn hơi thở, thiếu niên bình tĩnh hơn chút, cậu hoảng hốt rút điện thoại ra, run rẩy nhấn số cấp cứu.

Vì hoảng sợ và run rẩy khiến cậu bấm sai vài lần, mười mấy giây sau mới nhập số gọi.

Cậu gắng sức trấn định bản thân, nhưng giọng nói vẫn run rẩy như cũ, "Đường, đường Đào Viên ạ......"

Nhưng lời chưa kịp xong thì điện thoại đã bị người khác giật đi.

Thiếu niên ngước đầu thấy Giang Tứ Niên không biết đã tỉnh lúc nào.

"Đừng tới bệnh viện." Giọng điệu vẫn áp bức như cũ, nhưng suy yếu hơn thường ngày, Giang Tứ Niên vô cảm cúp cuộc gọi rồi lập tức rơi vào hôn mê.

Có vẻ vì Giang Tứ Niên tỉnh dậy một lần, Nguyễn Thanh không còn hoảng như trước, cậu gắng bình tĩnh lại và bắt đầu cầm máu cho người kia.

Thiếu niên ngăn máu chảy liền run rẩy bôi thuốc và băng bó.

Mà Giang Tứ Niên không hề tỉnh dậy xuyên suốt quá trình, song lồng ngực nhấp nhô chứng minh rằng hắn vẫn còn sống.

.....

Lúc Nguyễn Thanh xong chuyện cũng là khi ngoài trời tối sầm, cả người mệt nhoài.

Nếu biết sớm hơn thì không phải đá mạnh đến thế.

Nói vậy chứ không đá mạnh thì chưa chắc có thể khiến hắn gục được.

Bị thương còn chẳng biết lượng sức mình, càng khiến sức lực của cậu mài mòn trước diễn biến của phó bản.

Thể chất này tựa ngọn lửa mong manh lay động trước gió rừng sâu thẳm, thắp sáng một mảnh tối tăm và mời gọi vô số thiêu thân lao tới.

Giả sử như cậu cầm ngọn đuốc thì chẳng phải sợ lắm, này chỉ là một ngọn lửa cỏn con, bất kì con thiêu thân nào cũng có thể dập tắt.

Thiếu sức mạnh đương đầu, xinh đẹp biến thành trọng tội.

Phải biết rằng dính phải mấy tên điên biến thái ngỏ lời yêu đã là tệ của hại rồi.

Bởi một khi không có thứ họ muốn trong tay, đám người đó sẽ chuyển sang phá hủy tất cả.

Nguyễn Thanh ngồi trên ghế, lên tiếng dò hỏi trong đầu,【 Hệ thống này, có đổi thể chất được không vậy? 】

Hệ thống lạnh giọng,【 Chỉ cần đủ tích phân thì cậu muốn gì cũng đều có thể. 】

Nguyễn Thanh cụp mắt, phải đủ tích phân à......

Nguyễn Thanh suy tư một chốc liền thấy dạ dày hơi cồn cào. Cậu lấy túi màn thầu cứng ngắc từ trong túi ra, miệng nhỏ ngoạm một miếng.

Cậu bật nguồn máy tính lên.

Nhánh nhiệm vụ đầu không hẳn khó nhằn, chỉ cần bình luận ác ý lên bài đăng của người khác là xong chuyện, cái khó nhất mới là nhánh thứ hai.

Nguyên nhân không phải kiếm tiền, mà là hình thức kiếm tiền của nguyên chủ.

Dù sao thì nguyên chủ nhận làm đồng bạn chơi game cùng, nhưng tai tiếng trên mạng khiến nguyên chủ khó được việc.

Xong cái nào hay cái đấy đi.

Nguyễn Thanh mở ra tài khoản xã hội mà nguyên chủ thường truy cập, trực tiếp lơ đống tin nhắn chửi rủa cậu và tùy tiện click vào bài đăng của một chủ thớt khá nổi trên mạng.

Thờ ơ liếc qua vài lần, cậu gặm màn thầu trong miệng, ngón tay trắng dài đánh vài dòng trên bàn phím.

【 Người như mày cũng đòi mua bít tết? Bày đặt phồng má để làm bộ ăn chứ gì? Đừng giả nai nữa! 】

Sau khi gõ xong dòng bình luận, Nguyễn Thanh lặng lẽ nuốt xuống miếng bánh màn thầu cứng và lạnh ngắt, hững hờ click vào hình ảnh nho xanh mọng nước mà chủ thớt vừa đăng mới nãy.

Rồi lại......cắn tiếp một miếng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip