📱[Phòng Livestream Khủng Bố]. 39
Edit: dổ-kun (truyện hoàn toàn thuộc về tác giả, tui chỉ là người edit phi lợi nhuận, vui lòng đừng mang đi đâu ^^)
.
.
.
Toà bệnh viện bốn hướng thông suốt, có vài dãy tầng khác không thể kết nối với nhau, song một số dãy tầng còn lại có thể, thiết kế nhìn chung khá phức tạp.
Nếu không quen đường lối bệnh viện mà nói, khả năng cao sẽ đi lạc.
Tuy nhiên, Nguyễn Thanh đã khắc ghi trong lần khám bệnh trước kia, cho nên cậu chẳng mấy trở ngại.
Hẳn là nhóm người chơi và Ôn Lễ bọn họ ở đâu đó trong bệnh viện, nhưng khó nói được vị trí cụ thể.
Nguyễn Thanh xem giờ, 11:47, cách khoảng thời gian ước định 13 phút.
13 phút, thật sự quá ít......
Nguyễn Thanh hít sâu một hơi, tìm ra nhóm người chơi đã rồi tính sau.
Toà bệnh viện tĩnh lặng vô cùng, ngụ ý đôi bên chưa hề giao đấu, có lẽ nhóm người chơi đang trốn đâu đó trong góc bệnh viện.
Cậu muốn tìm người chơi trước, bảo đảm bản thân sẽ không chạm trán Ôn Lễ hoặc những thợ săn khác.
Song Ôn Lễ lại thấy được phòng Livestream, khẳng định anh ta đã biết tin cậu tới đây.
Nguyễn Thanh thò tay vào túi chéo, cầm điện thoại và nhấn chữ mà không cần nhìn, sau đó gửi tin.
【 Cầm chân bác sĩ, tôi sẽ tới tìm mọi người. 】
......
Tại một góc khuất, điện thoại trong túi ai đó sáng lên, hắn dùng quần áo che khuất ánh sáng rồi đọc tin.
Cầm chân bác sĩ?
Kêu họ đi cầm chân tên quái vật kia á?
Đề cao bọn họ quá con mịe nó mức rồi đấy, bởi lẽ tên bác sĩ kia còn mạnh hơn thợ săn rất nhiều.
Người kia thấy ba đồng đội khác nhìn qua, ra ký hiệu truyền tải nội dung tin, sau đó thấp giọng hỏi, "Làm sao bây giờ?"
Một người khác cười khổ một chút, "Còn làm gì được nữa? Anh giết nổi thợ săn không?
Một khi gia nhập phó bản, họ liền biết mình toang, tất cả hẳn sẽ chết không chút nghi ngờ.
Phó bản trò chơi kinh dị nhiều vô số, phần lớn khó ai cầm trong tay thông tin thiết yếu. Song phó bản mang tên 'Phòng Livestream khủng bố' lại cực kỳ nổi trong giới, kéo theo không ít người chơi biết đến tư liệu liên quan.
Thông thường, người chơi sau một ngày gia nhập sẽ chọn làm mục tiêu, vào hai ngày cuối thì thợ săn mới thấy được phòng Livestream.
Không hẳn khó nếu muốn thông quan, song nói đơn giản thì cũng không đúng.
Chỉ cần thực lực ta nhỉnh hơn thợ săn, vậy liền dễ dàng thông quan rồi.
Nhưng cái khó ở đây là phe ta phải trội hơn địch. Về cơ bản thì thợ săn luôn trong trạng thái bất tử, trừ khi ta nắm thóp nhược điểm của chúng.
Kể cả vậy chăng nữa, dẫu biết rõ nhược điểm cũng chưa chắc ta có đủ khả năng xuống tay.
Hơn thế nữa, thợ săn được ngẫu nhiên ghép với người chơi, hầu hết đều chưa xác định ra nhược điểm.
Vì phần lớn biết đều đã chết sạch.
Xác suất sinh tồn khá cao, song trên thực tế mà nói, mức độ phó bản nằm xấp xỉ giữa trung cấp và cao cấp. Nói cách khác, phó bản sắp thăng lên cao cấp.
Loại phó bản hệt vậy cực kỳ hiếm, với mức độ chênh vênh giữa trung cấp và cao cấp, phần lớn đều là người chơi trung cấp đổ lên, không một sơ cấp hay tân binh dám bén mảng tới.
Người chơi trung cấp nếm mùi không dưới năm phó bản, thực lực tạm thời miễn bàn, nhưng đạo cụ trên người khẳng định không ít.
Nhưng dưới tình huống như vậy, xác suất sinh tồn cũng chỉ có 15%.
Và nhóm người chơi bọn họ, tất cả đều là tân binh.
Rõ ràng dựa vào cấp bậc của họ thì không trúng loại phó bản này mới đúng, song vẫn bị kéo vào một cách cố tình.
Bọn họ không nhiều đạo cụ như những người chơi trung cấp, cũng không có thực lực vượt trội. Quả thực mơ tưởng hão huyền nếu nghĩ rằng tất cả sẽ sống tốt mà rời.
Ngoại trừ làm theo những gì đề ra trong tin nhắn thì họ cũng đã hết cách.
Chí ít là nhờ cậu thiếu niên kia, nhóm người chơi mới biết toà bệnh viện chính là điểm mấu chốt của phó bản.
Vốn dĩ họ không quá bận tâm về tờ giấy, cho rằng cậu chỉ tốt bụng nhắc nhở tình hình về Tô Tiểu Chân.
Thế nhưng lúc đọc thì mới vô tình phát hiện thông tin ẩn.
Trong tờ giấy ghi rằng mấu chốt nằm ở bệnh viện, kêu bọn họ tìm cơ hội nổ tung gian tầng 4 của toà.
Ban đầu họ vốn không tin, dù sao thì cũng chỉ là lời từ miệng NPC mà thôi. Cho đến khi họ thử đến bệnh viện, tính nổ tung tầng 4 như muốn đặt cược một phen.
Bỗng thợ săn......tới.
Thậm chí không còn theo luật săn mồi của chính họ, mà thay vào đó là trực tiếp tấn công bất kỳ ai trong phạm vi gần.
Đẩy lùi phương án nổ tung bệnh viện hoàn toàn, và cũng từ đó chứng minh bệnh viện quả thực là điểm mấu chốt.
Dưới cuộc truy sát từ đám thợ săn, bên họ tổn thất thảm trọng. Chưa đến một giờ, nhóm tám người nay giảm xuống còn bốn.
Sống sót là không thể nào nếu họ trực tiếp đối đầu thợ săn, nhóm bốn người chỉ còn cách lợi dụng cấu trúc của toà bệnh viện để ẩn mình.
Bom được đặt rải rác khắp tầng.
Quanh bệnh viện dựng vô số dãy nhà, họ chẳng rõ tầng 4 mà thiếu niên nhắc thuộc một tầng trong dãy đó, hay là dãy cụ thể nào đó của toà.
Hơn nữa thợ săn luôn đuổi giết sau chân, khiến họ không cách nào trang bị thuận lợi.
Cho nên họ đặt hết chỗ bom có được rải rác quanh khu vực gần tầng 4.
Tuy nhiên, bản thân bị chặn đứng đường thoát, một khi bom nổ, có thể mọi người đều chết không toàn thây.
Hơn nữa chẳng người nào chắc rằng kích nổ sẽ thành công dẫn tới thông quan, nên chưa một ai dám mạo hiểm.
Giải pháp bây giờ là gặp thiếu niên và trao đổi thêm thông tin.
Vì bọn họ đoán thiếu niên có khả năng cao......là người chơi.
Ngay từ ngày đầu tiến vào phó bản, bọn họ đã sớm nghi ngờ, rõ ràng phải có đến mười người chơi, nhưng vì cớ gì mà chỉ có chín nhân số.
Hiện tại xem ra, hẳn thiếu niên kia là người chơi thứ mười.
Đã tới nước này, cả bốn người chơi cắn răng, quyết làm theo những gì thiếu niên nói.
Sức một người khó cầm chân bác sĩ, bởi phe anh ta còn những thợ săn khác góp mặt, bọn họ quyết cùng nhau nghĩ cách trì hoãn đám thợ săn.
Để lại một người tới gặp thiếu niên.
Nhưng phải đẩy nhanh tiến trình, không thì chưa kịp cầm chân phe địch, chính họ sẽ là người đào hố chôn mình.
......
Nguyễn Thanh cũng biết yêu cầu cầm chân địch hơi quá với phe ta, nhưng một khi cậu bị Ôn Lễ bắt đi, sợ rằng sẽ khó gặp nhóm người chơi.
Ôn Lễ có thể không giết cậu, nhưng cậu lại không muốn thành thú bông nhốt trong lồng, dựa theo sở thích của chủ nhân mà bày ra tư thế hắn thích nhất.
Kể cả khi cậu tạm sống đến sau lúc thông quan, thì bản thân chẳng khác gì chết là bao.
Cậu không thích bất kỳ ai, cũng không thuộc về bất kỳ kẻ nào.
Cậu chỉ thuộc về chính mình.
Tuy vậy, trạng thái thân thể lẫn não bộ đều bị quá tải, sắp kiên trì hết nổi rồi. Thành công hoặc thất bại, chỉ cược vào đúng đêm nay.
Vì thế, cậu nguyện dốc hết sức, phải náo loạn một bữa ra trò.
Nguyễn Thanh lập tức xông tới vị trí đã nhắc tới sau khi hoàn thành nhắn tin.
Trước khi Nguyễn Thanh cất bước, toàn bộ đèn trong toà nhà tắt đột ngột, nháy mắt quang cảnh lâm vào bóng đêm.
Nguyễn Thanh chưa hoảng, đây hẳn là hành động từ phía người chơi nhằm cầm chân Ôn Lễ.
Cậu cần phải nhanh chóng tìm được người chơi, mặc cho ai cầm chân đi chăng nữa thì vẫn sẽ có giới hạn giữ chân anh ta.
Có lẽ 5 phút đã đạt cực hạn.
Nhưng Nguyễn Thanh mới kịp đặt bước đầu tiên, tay cậu bị người kéo trở lại, cậu quay đầu nhìn Tô Tiểu Chân đang kéo tay mình.
Tô Tiểu Chân cắn môi dưới, khóe mắt rưng rưng, uể oải nói nhỏ, "Chị...... Chị không thấy đường, em có thể nắm tay dắt chị đi được không?"
Có lẽ chính Tô Tiểu Chân biết rõ bản thân đang là gánh nặng, lập tức buông tay Nguyễn Thanh, "Xin lỗi, do chị quá vô dụng, không thì chị......chờ tại đây nhé......"
Nếu ngay từ đầu Tô Tiểu Chân không tiến vào bệnh viện, độ an toàn sẽ cao hơn nhiều. Nhưng giờ đã ở trong, để cô một mình nơi đây thì sẽ chết tuyệt đối nếu gặp trúng thợ săn.
Nguyễn Thanh không nói gì thêm, trực tiếp kéo tay Tô Tiểu Chân, nhanh chóng xông vào bóng tối.
Bệnh viện lúc ban ngày đông đúc người bệnh, nhưng về đêm lại một mảnh tĩnh mịch. Không bóng dáng bác sĩ, y tá hay bệnh nhân nào.
Như thể nơi đây là chốn bệnh viện bỏ hoang vậy, nhưng lạ thay, chẳng một ai cảm thấy nó dị hợm.
Giống hệt thế giới này vậy, tràn ngập quái đản và bệnh hoạn.
Bệnh hoạn đến mức ngay cả người xem phòng Livestream không biết sai trái nằm ở đâu.
Vốn dĩ Nguyễn Thanh còn tưởng rằng người xem phòng Livestream đều không phải người thường, hoặc ít nhất, họ không thuộc về thế giới này. Nhưng khi hoàn thành nhánh nhiệm vụ, cậu mới xác định mình đoán sai.
Mặc có là con mồi được chọn hay chính người xem, tất cả đều là nhân loại của thế giới này. Song họ dường như chưa nhận thức tính kinh hoàng của sự việc, thậm chí còn trầm mê trong đó.
Tuy thiếu nợ thì phải trả thật, nhưng quyền hành chính vẫn thuộc về pháp luật, chứ không từ mong ước của ai đó dệt nên, để rồi lén lút hành quyết tử hình.
Chẳng một ai có thể tùy ý đoạt mạng từ chính tay kẻ khác.
Nếu đã nhẫn tâm giẫm đạp sinh mệnh dưới danh chính nghĩa, dần đà biến chúng thành những tội ác tột cùng.
Thế giới này đã vặn vẹo từ lâu.
Mà ngọn nguồn tất thảy, tám chín phần thuộc về cầu mắt to lớn quái gở kia.
Cầu mắt xuất ra sương đen, toàn bộ sương đen biến chất và ô nhiễm thế giới, hoặc có thể nói rằng chính nó đã thôi miên toàn bộ thế giới.
Hệt như Ôn Lễ thôi miên cậu, khiến người vô pháp kháng cự.
Sở dĩ Nguyễn Thanh có hai lý do để nghĩ vậy.
Bởi vì nguyên nhân thể chất, cậu luôn mẫn cảm với những thứ như ống kính máy ảnh, đương nhiên phó bản 'Phòng Livestream khủng bố' phải liên quan tới quay phim.
Nhưng từ đầu tới cuối, cậu chẳng hề cảm thấy ống kính xuất hiện, như chưa từng xuất hiện quay hình gì cả.
Tuy rằng ngay từ hai cảnh quay truy giết mục tiêu(*), ta thấy rõ các góc quay lẫn chuyển cảnh hết sức chân thực.
(*) ở đầu chương 1
Cho nên khả năng quay không thuộc phạm trù khoa học, mà thuộc về siêu nhiên thì đúng hơn.
Chẳng thể trốn tránh hay quấy nhiễu trong suốt quá trình quay, Nguyễn Thanh tưởng tượng không ra, thăm dò lại càng bất khả thi.
Nhưng trong một khắc Nguyễn Thanh tận mắt chứng kiến cầu mắt khổng lồ, cậu bất giác nghĩ đó là lời giải thích phù hợp nhất.
Lúc cậu xâm nhập phòng thí nghiệm, cho dù cầu mắt đang nhắm chặt, Nguyễn Thanh vẫn nhận thấy ánh nhìn mãnh liệt từ nó, như thể con mắt nhìn thấu tất thảy sự đời, chẳng để bất kể thứ gì lọt qua mắt nó.
Đương nhiên, thật quá khinh suất nếu chỉ dựa vào điểm này mà phán ngay mấu chốt. Điều khiến Nguyễn Thanh nhận định vậy là bởi vì màn sương đen kia.
Màn sương không ngừng tản ra, không chỉ tại nơi cầu mắt trú ngụ mà mở rộng khắp.
Nó xuất hiện trong đoạn ghi hình ban đầu, miệng vết thương của Giang Tứ Niên cũng có, mà ngay trên người bác sĩ Ôn Lễ......cũng có.
Nguyễn Thanh suy đoán rằng lý do họ chưa chết dù có lĩnh biết bao đòn hiểm đi nữa, tất cả đều liên quan tới sương đen.
Hoặc có lẽ sức mạnh vượt trội từ họ bắt nguồn từ màn sương.
Nhờ vậy, cậu mới xác định rằng cầu mắt khổng lồ chính là mấu chốt của phó bản.
Có lẽ chỉ cần tiêu diệt cầu mắt, là có thể tiêu diệt chính phó bản này, khiến thế giới bệnh hoạn dần khôi phục như thường.
Vì thế nên cậu mới ẩn ý nhóm người chơi rải bom khắp tầng 4, nhằm phá hủy cầu mắt hoàn toàn.
Đêm tối chẳng thể cản bước Nguyễn Thanh, cậu lao thẳng tới địa điểm gặp mặt với Tô Tiểu Chân trong tay.
Tốc độ của Nguyễn Thanh không hẳn nhanh, dù sao thì cậu vẫn phải cẩn trọng tránh Ôn Lễ và đám thợ săn.
May sao suốt dọc đường không gì cản trở, cũng chưa gặp phải người nào.
Nhưng khi Nguyễn Thanh đặt chân tới nơi đề cập, chẳng có ai ở đây cả.
Có lẽ họ bị ép phải rời đi.
Tâm tình của Nguyễn Thanh khẽ trùng xuống, toà bệnh viện quá lớn, nếu không có vị trí cụ thể, muốn tìm người cũng là một vấn đề.
Trong trường hợp tệ hơn......
"Em đang tìm hắn à?" Giọng nói ôn nhu bỗng vang trên đầu Nguyễn Thanh, bắt nguồn từ đỉnh cầu thang, đột ngột chen vào góc tối tĩnh lặng.
Nguyễn Thanh cứng đờ khi nghe thấy âm thanh, cậu chậm rãi ngẩng đầu lên.
Nơi này là góc tối gần chân cầu thang, một nơi trốn hoàn hảo.
Chẳng biết bác sĩ Ôn Lễ đứng tại cầu thang lúc nào, tay nắm lấy tóc của người nào đó, giương mắt nhìn xuống Nguyễn Thanh với ý cười dịu dàng trên mặt.
Nhưng người đàn ông trong tay anh ta phủ đầy máu, cánh tay phải đứt lìa vai. Hắn bị Ôn Lễ nắm tóc kéo với trạng thái chưa rõ sống chết, cộng thêm nụ cười ôn nhu ấy, khiến người sởn tóc rợn gáy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip