Cố Hành Chu, anh gọi em là ca ca đi!
"Hiện tại tân lang cùng tân nương có thể trao nhẫn cho nhau."
Quý Niên cũng bị âm thanh ở bên trong khiến sửng sốt.
Mộ Nhiễm Nhiễm là con gái Mộ Thượng, đoán chừng là Ninh Ninh đang chơi trò cô dâu chú rể với cô bé.
Quý Niên đi vào trong, Cố Hành Chu nhanh chóng đổi giày, tay cầm theo túi xách đi đến nơi phát ra âm thanh trong phòng khách.
Chỉ thấy Tạ Ninh cùng em gái tầm ba bốn tuổi đang ngồi trên thảm.
Trên tay hai người cầm một cái vòng từ nắp của lon bia, rồi đeo lên cho nhau.
"Quý Niên nhanh như vậy đã trở lại, không tìm được... vị này là?"
Mộ Thượng một tay ôm con trai, một bên làm chủ trì cho đám cưới của con gái, nhìn thấy Quý Niên đi vào thì có chút ngạc nhiên, không nghĩ đối phương nhanh như vậy đã trở lại.
Nhìn hai tay Quý Niên trống trơn, tưởng cậu rời khỏi Dư Hải lâu quá nên không tìm được nơi để mua đồ ăn.
Mộ Thượng định đặt con trai xuống tự mình đi, liền thấy một Alpha trong tay xách theo nhiều túi nhỏ đi vào.
Mộ Thượng ôm con trai, nhìn gương mặt tuấn tú có chút lạnh lùng đối diện, càng nhìn càng thấy quen mắt.
Quý Niên vỗ vai Alpha nói,
"Đây là Cố Hành Chu."
Mộ Thượng nghe tên liền nhớ ra là ai, cười nói: "Xin chào."
Cố Hành Chu xách theo đồ vật cùng lễ phép nói: "Chào chú."
Mộ Thượng thấy Cố Hành Chu còn có chút ngoài ý muốn. Cố gia ở Dư Hải được xem là doanh nghiệp hàng đầu, Cố Hành Chu cũng thường xuyên cùng ba mình tham dự các cuộc hội họp quan trọng,
Nhưng sao vị thái tử Cố gia này lại xuất hiện ở đây?
Còn bị Quý Niên kéo đi làm culi, xách đồ trở về.
Tạ Ninh vừa nghe ba nhỏ cùng Cố Hành Chu trở lại vội vàng quay đầu nhìn.
Không nghĩ ba nhỏ sẽ mang Cố Hành Chu vào nhà, xem ra hai người ở không tệ. Tuy rằng lúc nãy cũng vội vàng kết hôn nhưng không quên lo lắng cho quan hệ giữa hai người họ.
Cậu không có ở giữa là trung gian, sợ hai người không có gì để nói sẽ xấu hổ, xem ra là cậu lo lắng hơi nhiều.
Tạ Ninh quay đầu nhìn lại liền thấy đôi mắt đào hoa u oán của Cố Hành Chu.
Chỉ thấy đối phương đứng thẳng tắp ở phòng khách, chân mang dép lê mà cậu hay mang. Nhưng mà bởi vì chân Tạ Ninh nhỏ hơn nên nhìn không vừa vặn, cũng không biết tại sao anh lại chọn đôi dép đó.
Rốt cuộc thì dép lê cho khách ở Tạ gia rất nhiều, đều đặt ở chỗ huyền quan, Cố Hành Chu trong tay xách theo không ít rau dưa củ quả, hơn nữa dường như có một... trái dưa hấu siêu to!?
Cậu thấy Cố Hành Chu ánh mắt sáng quắc nhìn về bên này, tầm mắt dừng ở ngón tay đan đeo cái khuy bia của cậu.
Cố Hành Chu vội vàng đổi giày cũng chẳng chú ý đến việc mình lấy dép lê nhỏ, vội vàng đuổi vào không nghĩ tới là vẫn chậm, hai người đều đeo nhẫn xong rồi.
Tạ Ninh trong lúc bị Cố Hành Chu nhìn có chút chột dạ, khẽ cười nói: "Mọi người về rồi."
Một Thượng có chút tò mò, đến bây giờ cũng không biết Cố Hành Chu vì cái gì đột nhiên tới Tạ gia.
Tuy rằng Tạ thị cùng Cố thị đều là doanh nghiệp lớn nhưng hai nhà trước giờ cũng không có hợp tác.
Hình như Cố Hành Chu cũng học Dư Hải cao trung.
Liền nhìn Tạ Ninh hỏi, "Con cùng cậu ấy là bạn học hả?"
Tạ Ninh gật đầu, theo sau nhìn đôi mắt u oán của Cố Hành Chu lại nói thêm một câu: "Cũng là bạn trai con."
Nói rồi nhìn Cố Hành Chu chớp chớp đôi mắt hạnh tròn xoe, đôi môi hồng hồng cũng cười lên.
Cố Hành Chu thấy trong lòng mềm mại, sắc mặt lúc này mới có chuyển biến tốt đẹp.
Nhưng mà ánh mắt vẫn không rời Tạ Ninh.
Tuy rằng Tạ Ninh ở trước mặt trưởng bối thừa nhận thân phận của anh nhưng mà cũng không thể txoá bỏ sự thật là Tạ Ninh cùng người khác kết hôn sau lưng anh.
Ngay khi mở cửa tiếng vào liền thấy bảo bối của mình kết hôn cùng người khác! Ai mà có thể vui được?
Sau khi nghe thấy thì tay đang ôm con trai của Mộ Thượng run lên.
"Hai đứa đang yêu đương?"
Tạ Ninh gật đầu, "Tụi con hẹn hò được một thời gian rồi."
Mộ Thượng nhất thời im lặng, trong lòng thầm nghĩ không biết Tạ Trường Hằng có biết hay không.
Quý Niên không hề ngạc nhiên, còn dẫn theo đối phương đi mua đồ ăn, ý tứ chính là không phản đối Tạ Ninh yêu đương.
Nhưng mà nghĩ cẩn thận thì xác thực cũng chẳng có cách nào phản đối. Tạ Trường Hằng lúc cùng Quý Niên ở bên nhau so với Tạ Ninh còn nhỏ hơn một tuổi.
Quý Niên lúc đó mới học mười một. Còn Tạ Trường Hằng lúc nhỏ đi học sớm hơn, so với các bạn học trong lớp còn nhỏ hơn một tuổi. Vừa mới vào khối mười liền thích Quý Niên.
Ngay lập tức chạy đến khối mười một, một đại thiếu gia như cái đuôi suốt ngày quanh quẩn bên Quý Niên. Lúc sau hắn cũng không biết Tạ Trường Hằng làm thế nào theo đuổi được Quý Niên tới tay, một người thoạt nhìn vô cùng cấm dục.
Nhìn thái tử Cố gia mặt mày tuấn tú trước mặt, Mộ Thượng không khỏi suy nghĩ, hai phụ tử Tạ gia tìm đối tượng quả thật hơn người.
Đều không thua lỗ chính mình, luôn tìm một người đẹp hơn.
Quý Niên nhìn người vẫn cầm đồ vật đứng yên, xoay người nói với Cố Hành Chu:
"Con cùng chú đi đến nhà bếp trước rồi quay lại tìm Ninh Ninh."
Cố Hành Chu lại nhìn Tạ Ninh thêm vài lần, "Được ạ."
Rồi mới xách đồ vật đi cùng Quý Niên đến nhà bếp.
Trong nhà bếp vì thiếu nguyên liệu nấu ăn nên cũng chỉ nấu canh, Lý thẩm đang ở một bên canh lửa.
Tống Khê thì đang làm bánh kem nhỏ.
Thấy Quý Niên tiến vào, Tống Khê cười nói: "Học trưởng đã về rồi."
Rồi nhìn thấy thân ảnh cao lớn phía sau liền sửng sốt, phản ứng y chang Mộ Thượng lúc nãy.
Cố Hành Chu đem đồ ăn cùng trái cây đặt trên bàn rồi lễ phép gật đầu cùng Tống Khê và Lý thẩm.
Quý Niên giới thiếu: "Đây là Cố Hành Chu, bạn trai của Ninh Ninh."
Lý thẩm nghe xong phản ứng có chút lớn, "Bạn trai của tiểu thiếu gia?"
Tạ Ninh ở nhà tính tình ngoan ngoãn, đưa cơm liền ăn, không lãng phí, nói chuyện với bọn họ thì đa phần đều nói về chuyện học tập.
Thật sự không nghĩ tới Tạ Ninh yêu đương, còn mang người trở về nhà.
Tống Khê thì không có phản ứng gì lớn, đánh giá một phen rồi tiến đến bên cạnh Quý Niên nhỏ giọng nói: "Lớn lên rất tốt, đẹp trai, vóc dáng cao nữa."
Quý Niên gật đầu, ngoại hình Cố Hành Chu xác thực không có chỗ nào để chê.
Tạ Ninh thấy hai người đi vào bếp, nhất thời có chút ngồi không yên.
Cậu muốn đi xem nhưng bắt gặp ánh mắt ngây thơ của cô gái nhỏ nhìn mình.
Mộ Nhiễm Nhiễm nhìn Tạ Ninh, âm thanh mềm mại nói: "Anh trai, anh muốn đào hôn sao?"
Tạ Ninh: "..."
Trong lúc nhất thời cảm thấy có chút tội lỗi, giống như cậu quả thực là tra nam, bên trái bên phải đều khó xử.
Quý Niên sợ Cố Hành Chu không thích ứng liền kêu anh đặt đồ rồi rời khỏi phòng bếp.
Cố Hành Chu vừa ra thì liền nhanh chân đi đến phòng khách.
Chỉ thấy Tạ Ninh cùng cô gái nhỏ vẫn như cũ tiếp tục tổ chức hôn lễ.
Quả nhiên miệng của Omega đều là gạt người, vừa rồi lấy lòng anh, ngoài miệng còn nói anh là bạn trai. Anh vừa đi vào phòng bếp thì lại tiếp tục làm lễ cười.
Từ nhỏ đến lớn, Cố Hành Chu chưa từng ghen tị vì bất cứ điều gì. Nhưng sau khi gặp Tạ Ninh thì dù không muốn ăn dấm cũng bị ép phải nuốt.
Tuy rằng đối phương chỉ là một đứa trẻ.
"Ba lớn, nên làm gì kế tiếp."
Mộ Nhiễm Nhiễm ngẩng đầu nhỏ nhìn Mộ Thượng, còn đứng trên thảm đỏ có chút gấp gáp, giống như có chút không chờ nổi.
Mộ Thượng: "Không có, lễ cưới kết thúc."
Mộ Nhiễm Nhiễm nghe xong liền gật đầu theo đó vỗ ngực nhỏ nói: "Anh trai, về sau anh sẽ đối xử tốt với anh."
Khuôn mặt nhỏ mềm mụp tràn đầy nghiêm túc khiến Tạ Ninh nháy mắt cảm thấy manh cực điểm.
Cậu mở miệng: "Vậy em phải làm anh trai hạnh phúc cả đời."
Nhưng mà vừa nói ra, Tạ Ninh cảm thấy sau cổ chợt lạnh.
Khẽ meo meo quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Cố Hành Chu đứng sau mình.
Đôi mắt đào hoa nhìn cậu chằm chằm.
Tạ Ninh nuốt nước miếng, có chút chột dạ, cũng không biết lời cậu vừa nói đối phương có nghe thấy không.
Mộ Nhiễm Nhiễm nhìn Cố Hành Chu đột nhiên xuất hiện, lại nhìn về phía Mộ Thượng: "Ba lớn."
Mộ Thượng cúi đầu nhìn con gái, "Làm sao vậy?"
Mộ Nhiễm Nhiễm chỉ tay vào Cố Hành Chu: "Ca ca này là ai?"
Mộ Thượng: "Là bạn trai của anh trai."
Mộ Nhiễm Nhiễm còn nhỏ nhưng mà lanh, biết bạn trai là nghĩa gì.
Giương cái miệng nhỏ, líu lo nói:
"Anh trai đã kết hôn cùng em, không cần bạn trai."
Cố Hành Chu ngồi bên cạnh Tạ Ninh, nhìn Mộ Nhiễm Nhiễm nghiêm túc nói: "Kết hôn phải có giấy hôn thú mới được."
Ai ngờ sau đó Mộ Nhiễm Nhiễm nói: "Có chứng nhận, có chứng nhận. Em cùng anh trai có giấy hôn thú."
Thân hình cao lớn của Cố Hành Chu cứng đờ.
Chỉ thấy Mộ Nhiễm Nhiễm bước hai bước đến sofa rồi cầm cuốn sổ trên sofa.
Tay nhỏ có chút vụng về rồi lấy ra một tờ giấy với bức hình trừu tượng đầy màu sắc.
Lại lần nữa chạy về, giơ lên trước mặt Cố Hành Chu.
"Đại ca, anh xem, đây là giấy hôn thú của em cùng anh trai."
Mộ Nhiễm Nhiễm ngữ khí vui vẻ lại mang theo chút khoe khoang, cô cảm thấy đại ca lớn này lớn lên đẹp nhưng căn bản không nghĩ tới đại ca lớn này đến đây cướp hôn.
"Em cùng anh trai kết hôn, có hôn thú cùng nhẫn!"
Nói rồi còn đưa cái khuy nắp lon tới trước mắt đối phương.
Cố Hành Chu rũ mắt nhìn tờ giấy hôn thú trong miệng Mộ Nhiễm Nhiệm, chỉ thấy trên mặt tờ giấy kia có dáng vẻ hai người rất quỷ dị.
Phía dưới còn có kỷ tên.
Mộ Nhiễm Nhiễm viết tên xiêu xiêu vẹo vẹo, dùng ba màu viết ra, một bên khác là tên của Tạ Ninh, còn thon chắc hữu lực.
Cố Hành Chu kinh ngạc nhìn tờ giấy rồi gương mặt tuấn tú không thể tin được nhìn Tạ Ninh.
Âm thanh trầm thấp: "Em còn ký tên?"
Tạ Ninh chớp chớp mắt nhỏ, nhỏ giọng thì thầm bên tai anh: "Tuy rằng em kết hôn cùng cô ấy nhưng trong tim em chỉ có anh."
Cố Hành Chu: "..."
Trích lời của một tra nam thứ thiệt!
Vẻ mặt Omega lấy lòng nhìn mình, Cố Hành Chu cũng luyến tiếc không nói cậu, chỉ nắm tờ giấy trong tay một mình khổ sở.
Nói cùng mình đính hôn xong quay đầu cưới người khác.
Tuy rằng trò chơi con nít nhưng Cố Hành Chu vẫn thấy khó chịu.
Tạ Ninh khẽ nắm lấy tay Cố Hành chu.
"Anh ở cùng ba nhỏ tốt chứ?"
Cố Hành Chu nhìn cậu, "Ừm, chú không phản đối chúng ta ở bên nhau."
Tạ Ninh giương khoé miệng lên, "Thật tốt."
Hai người nói chuyện qua lại, Mộ Nhiễm Nhiễm kéo tay khác của Tạ Ninh: "Anh trai, về nhà thôi, em nấu cơm cho anh ăn."
Nhà mà đứa trẻ nói là món đồ chơi ở cách đó không xa.
Cố Hành Chu: "Anh trai không thể cùng em trở về nhà."
Mộ Nhiễm Nhiễm hỏi: "Tại sao?"
Cố Hành chu nắm tay Tạ Ninh, "Bởi vì anh trai này lúc trước đã đáp ứng cùng anh về nhà."
Mỗ Nhiễm Nhiễm nhìn hai người nắm tay, đầu nhỏ nghĩ nghĩ, "Anh trai cũng cùng anh kết hôn sao?"
Cố Hành chu nhìn cô gái nhỏ, nghiêm túc nói: "Vẫn chưa, nhưng về sau sẽ."
Mộ Nhiễm Nhiễm: "Vậy vì cái gì anh trai muốn về nhà cùng anh?"
Cố Hành Chu trầm mặc trong chốc lát, nghĩ nghĩ, theo sau nói: "Bởi vì nhà anh có đồ ăn ngon."
Mộ Nhiễm Nhiễm nghe xong gương mặt nhỏ đột nhiên lộ lạ biểu tình kinh sợ, nhanh chóng kéo Tạ Ninh, miệng nhỏ còn kêu, "mau lên, mau lên!"
Rất là sốt ruột.
Tạ Ninh có chút ngoài ý muốn: "Nhiễm Nhiễm làm sao vậy?"
Mộ Nhiễm Nhiễm với khuôn mặt nhỏ cảnh giác nhìn Cố Hành Chu, theo sau ghé vào bên tai Tạ Ninh nói: "Đại ca này là bọn buôn người, xấu xa!'
Mắt Tạ Ninh hơi mở lớn, nén cười nhìn Cố Hành Chu, không nghĩ tới có ngày Cố giáo thảo nhà nhà theo đuổi lại bị ghét bỏ.
Mộ Nhiễm Nhiễm ghé vào tai Tạ Ninh, thanh âm rất nhỏ, đôi mắt to tròn nhìn Cố Hành Chu giống như sợ anh nghe thấy.
Tạ Ninh cũng học bộ dáng của Mộ Nhiễm Nhiễm nói: "Vì cái gì mà em nghĩ đại ca là bọn buôn người? Vì lớn lên khó coi sao?"
"Lớn lên đẹp." Theo đó nâng tay nhỏ lên, "Nhưng ba nói bọn buôn người thường lừa các bạn nhỏ là nơi đó có đồ ăn ngon cùng nhiều thứ vui, lừa về nhà."
Nói rồi còn vẫy tay nhỏ trước mặt Tạ Ninh: "Nhưng đều là gạt người, căn bản không đó đồ ăn ngon, còn sẽ đem bạn nhỏ bán đi."
Tạ Ninh có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới cô bé nghĩ nhiều như vậy.
"Thật à, vậy anh sẽ không về nhà cùng đại ca nữa."
Cố Hành Chu: "!!!"
Mộ Nhiễm Nhiễm tán thành gật đầu.
Cơm còn phải tốn thêm thời gian làm, Tạ Ninh cùng Mộ Nhiễm Nhiễm chơi trong chốc lát, thấy cô bé có chút mệt liền ôm người đến sofa, mở phim hoạt hình cho cô bé xem.
Rồi nói: "Nhiễm Nhiễm xem phim hoạt hình, anh trai lên lầu thay quần áo nhé?"
Mộ Nhiệm Nhiễm gật đầu.
Lúc Tạ Ninh rời đi, liền xoa xoa đầu tóc của Cố Hành Chu đang ngồi giận dỗi ở thảm.
Cố Hành Chu nhìn cậu, thấy người muốn lên lầu liền đứng dậy đi theo.
Chờ người đi tới phòng thì Tạ Ninh mới đóng cửa lại.
Tiếp đó mới ôm lấy tên buôn người kia.
Cố Hành Chu tuy trong lòng buồn bực nhưng Tạ Ninh muốn ôm thì anh cũng không cự tuyệt. Dang tay thuận thế đem Tạ Ninh ôm vào trong ngực.
"Ôm anh làm gì? Không sợ bọn buôn người đem bán à?"
Tạ Ninh cười: "Sẽ không, anh không bán em đâu."
"Sao em dám chắc vậy?"
Tạ Ninh nhìn anh cười: "Anh không phải còn chờ kết hôn với em sao?"
Cố Hành Chu giơ tay đụng cái mũi Tạ Ninh: "Em là cái đồ không có lương tâm, anh còn ở ngoài tranh thủ cơ hội thì em ở sau lưng đi kết hôn."
Tạ Ninh: "Ba nhỏ đồng ý sao?"
Cố Hành Chu gật đầu.
Tạ Ninh nhìn biểu tình của Cố Hành Chu: "Lúc đó có khẩn trương không?"
Cố Hành Chu: "Khẩn trương, sợ chú không đồng ý."
Tạ Ninh ôm lấy vòng eo Cố Hành Chu, hai người cứ như vậy ôm một hồi lâu, Tạ Ninh mới nhớ tới muốn thay quần áo.
Tạ Ninh đi đến phòng thay quần áo thì Cố Hành Chu bắt đầu đánh giá phòng Tạ Ninh.
Ánh mắt rơi xuống giường Tạ Ninh, yết hầu lăn lộn một hồi.
Ở trên đầu giường là hoa mà anh tặng, hiện tại chỉ còn một cây sống.
Cố Hành chu nhất thời cảm thấy miệng lưỡi khô đắng, tối hôm qua Tạ Ninh nằm ở đây nói nhớ anh.
Tạ Ninh đổi quần áo xong đi ra thì thấy Cố Hành Chu nhìn giường cậu chằm chằm.
Tạ Ninh đi đến mép gường rồi ngồi xuống, vỗ vị trí bên cạnh nhìn về phía Cố Hành chu.
Ánh mắt giống như đang nói, lại đây ngồi nào.
Cố Hành Chu cũng hơi do dự tiến lên ngồi xuống, giường của omega mềm hơn của anh một chút.
Không biết vì sao Tạ Ninh nhìn thấy một tia do dự của Cố hành Chu. Ở Cố gia lúc ôm cậu trên giường ngủ còn tự nhiên hơn.
Hiện tại ở phòng cậu thì đa phần chỉ để quan sát.
Ngay cả ngồi cũng do dự.
Kiểu này hình như như cậu có thấy qua.
Là bộ dạng xấu hổ của Cố Hành Chu.
Cố Hành Chu xấu hổ sẽ không biểu hiện trên mặt, phần lớn là trên cơ thể. Cánh tay hiện tại căng cứng.
Tạ Ninh hơi xê dịch vào trong giường, từ phía sau nhìn Cố Hành chu như hamster thấy hạt dưa.
Cố Hành Chu chưa đến phòng của Omega, đây là lần đầu tiên. Huống hồ còn là người mình thích, trừ bỏ quan sát bốn phía cũng không biết làm gì.
Phòng này tràn ngập hương vị của Tạ Ninh.
Cố Hành Chu cảm thấy thoải mái cả thể chất và tinh thần. Ngồi ở trên giường Tạ Ninh không nhúc nhích. Môi trường như thế này đối với anh chính là hoàn hảo.
Ngay sau đó Cố Hành Chu liền cảm nhận trọng lượng trên lưng, theo sau cả người đã bị Tạ Ninh lôi kéo về phía sau, nằm ngửa trên giường.
"Hehe." Tạ Ninh khẽ cười.
Tưởng tượng đến đây là giường mà Tạ Ninh mỗi tối đều ngủ, mặt Cố Hành Chu nháy mắt đỏ lên.
Tạ Ninh ngạc nhiên. Trước kia cho dù Cố Hành Chu có xấu hổ thì cũng chưa từng đỏ mặt. Nhiều nhất cũng chỉ hồng hồng vành tai thôi.
Cố Hành Chu thấy Tạ Ninh nhìn mình chằm chằm, giơ tay che đôi mắt cậu lại, "Đừng nhìn."
Tạ Ninh kéo xuống: "Vì sao?"
Đôi mắt hạnh xoe tròn nhìn Cố Hành Chu, ngay sau đó Cố Hành Chu ngồi dậy kéo Tạ Ninh nằm xuống, ôm vào trong ngực, đem mặt chôn ở chỗ cổ Tạ Ninh.
Cổ Tạ Ninh bị tóc Cố Hành Chu làm ngứa ngáy, hai người ở bên nhau mấy tháng, Cố Hành Chu luôn mặt dày cùng cậu thân mật, luôn khiến cậu mặt đỏ tim đập ầm ầm.
Hiện tại thời thế thay đổi, đến phiên cậu, Tạ Ninh học bộ dáng trước đây của Cố Hành Chu, "Anh cũng biết xấu hổ à?"
Cố Hành chu không nói chuyện cũng không ngẩng đầu. Hiện tại mặt anh rất nóng, không muốn Omega thấy bộ dáng mất mặt này.
Tạ Ninh duỗi tay sờ vành tai phiếm hồng của Cố Hành chu. Lần đầu tiên cậu vào phòng Cố Hành Chu cũng như thế này, tay chân cứng đờ cực kỳ câu nệ, rõ ràng có ghế nhưng không biết nên ngồi đâu.
Tạ Ninh tiếp tục chọc anh, "Anh trai, vì sao không nói lời nào vậy?"
Cố Hành Chu duỗi tay nắm lấy cái tay của Tạ Ninh đang vuốt lỗ tay mình, lại hướng mặt vào cổ cậu chôn sâu thêm.
Tạ Ninh cảm thấy chơi vui liền nghiêng đầu hôn hôn đôi tay đang nắm của hai người.
Hiện tại có thể nói là chim sẻ hoá phượng hoàng.
Tạ Ninh ôm cái tay khác của Cố hành Chu, bắt chước chuyển động của anh đem ôm vào trong ngực.
Theo sau đó trong lòng ngứa ngáy, "Cố Hành Chu."
Cố Hành Chu trầm giọng "Ừm" một tiếng.
"Anh gọi em là ca ca đi."
Mặc dù ở dưới lầu đã nghe con gái của chú Mộ Thượng kêu ca ca nhưng cũng muốn nghe xem nếu Cố Hành chu gọi thì ra dạng gì.
Trước kia đều là cậu nói với Cố Hành Chu, kêu hai tiếng "ca ca" này có thể dùng rất tốt cho dù chơi xấu.
Cũng không biết có ma lực gì.
Lần này Cố Hành Chu nâng đầu, đôi mắt đào hoa không chớp nhìn Tạ ninh.
"Muốn nghe sao?"
Tạ Ninh gật đầu, "Vâng, muốn nghe."
Chỉ thấy Cố Hành Chu cong môi cười, ghé sát tai Tạ Ninh: "Ca ca."
Tạ Ninh cảm thấy bên tai ngứa ngáy, trong lòng tê dại."
Duỗi tay ôm đầu Cố Hành Chu: "Ca ca ở đây."
Cố Hành Chu giơ tay nhéo gương mặt Tạ Ninh.
Ở trong phòng một lúc thì Tạ Ninh cùng Cố Hành Chu xuống lầu.
Trời đã tối, trong phòng bếp thì Lý thẩm đang làm cơm tối. Quý Niên cùng Tống Khê một bên hỗ trợ. Còn Mộ Thượng thì một mình chăm sóc con, mồ hôi đầy đầu.
Thấy Tạ Ninh cùng Cố Hành chu xuống, giống như thấy chúa cứu thế.
Theo sau đó bế Mộ Nhiễm Nhiễm ở dưới đất, nhét vào ngực Tạ Ninh, "A Ninh, chia sẻ gánh nặng với chú."
Mộ Nhiễm Nhiễm bị bế lên, vừa định nháo nhưng thấy Tạ Ninh thì liền thành thật.
"Anh trai, anh thay quần áo lâu thật."
Tạ Ninh ôm Mộ Nhiễm Nhiễm ngồi trên sofa, Cố Hành Chu cũng ngồi kế bên.
Mộ Nhiễm Nhiễm tiếp tục nói: "Nhiễm Nhiễm xem phim hoạt hình xong rồi."
Tạ Ninh: "Còn muốn xem nữa không?"
Mộ Nhiễm lắc đầu, "Anh trai, chờ về nhà em xem lại. Chúng ta về nhà cùng xem nha."
Nói rồi còn dùng đôi mắt nhỏ liếc nhìn Cố Hành Chu, dường như căn bản không quên thân phận người xấu của Cố Hành Chu.
"Cơm còn chờ một lát, ăn trái cây trước đi."
Tống Khê bưng cái mâm đựng trái cây tới bàn uống trà.
Trên bàn có không ít trái cây.
Tạ Ninh bận bế em nên không có tay, Cố Hành Chu liền cầm dâu tây đưa đến bên miệng.
Cũng giống lần trước Tạ Ninh ăn phần nhọn nhọn, anh ăn phần dư lại.
Mộ Nhiễm Nhiễm cũng giơ miệng nhỏ.
Cố Hành Chu cũng không so đo hiềm khích đưa cô ăn, miệng cô nhỏ, một ngụm ăn không hết, dư lại thì Cố Hành Chu nhét vào tay cho cô bé cầm tự gặm.
Tiếp đó lột quýt cho Tạ Ninh.
Cố Hành Chu vừa lột xong thì cô bé lại nói: "Muốn, đại ca em muốn."
Cố Hành Chu cho cô, tính toán lại lột cái khác cho Tạ Ninh thì vừa quay đầu liền thấy Mộ Nhiễm Nhiễm lấy tay chia múi quýt ra, đưa tới bên miệng Tạ Ninh. "Anh trai, ăn đi, ngọt lắm."
Cố Hành Chu: "..."
Quả là mượn hoa hiến phật.
Mộ Nhiễm Nhiễm bị ôm có chút không thuận tiện, liền đứng trên sofa đút quýt cho tạ Ninh.
"Anh trai, anh cùng em về nhà, mỗi ngày em sẽ bóc quýt cho anh ăn."
Không lúc nào quên làm Tạ Ninh về nhà cùng mình.
Cố Hành Chu hít sâu một hơi nói với chính mình, chỉ là con nít thôi, dừng so đo, Tạ Ninh cũng không theo cô về nhà.
Mộ Nhiễm Nhiễm vẫn tiếp tục đưa quyét, Tạ Ninh duỗi tay cảm ơn rồi bỏ vào miệng.
Ánh mắt vẫn như cũ nhìn về quả quýt đã lột sẵn trên tay Cố Hành Chu.
Tiếp đó Mộ Nhiễm Nhiễm cúi đầu bẻ quýt thì cậu nhanh chóng duỗi tay đưa quýt lại bên miệng anh.
Nhìn Tạ Ninh đưa quýt lại thì Cố Hành Chu cúi đầu há miệng ngậm lấy.
Động tác hai người cực kỳ thân mật.
Tạ Trường Hằng vừa vào cửa thì liền thấy màn này!
Editor: Khổ thân anh Cố, hai màn gặp phụ huynh toàn đỉnh cao :D
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip