Chương 49
Chu Diễm Quân nhanh chóng nhận ra sự khác thường của Hạ Đồng.
Polaris_Fire: [Sao em chỉ gửi dấu ba chấm mà không nói gì thế? Bị bắt cóc rồi à?]
Hạ Tiểu Đồng: [Không phải... chỉ là tự nhiên em thấy buồn ngủ thôi.]
Polaris_Fire: [Buồn ngủ à, vậy mau ngủ đi, tạm biệt.]
Hạ Đồng nằm trên giường cầm điện thoại, nhìn dòng tin nhắn của Chu Diễm Quân "Trừ khi có ai bị mù, nếu không thì làm gì có Omega nào để ý đến anh ấy chứ!", em bối rối, tay run lên không cầm nổi nữa, điện thoại rơi xuống, chuẩn xác đập vào cái mũi cao nho nhỏ của em.
"Oa oa—" Hạ Đồng gào lên thảm thiết, lăn qua một bên, hai tay ôm mũi, đau đến mức nước mắt tuôn trào.
Điện thoại rơi vào mặt sao mà đau thế! Mũi có bị gãy không nhỉ!
Hạ Đồng vừa xoa sống mũi vừa nén đau, vừa buồn bã nghĩ, Zero thật là... quá tàn nhẫn luôn í? Dạy người ta chơi thợ săn mà cầm súng ngắm bắn người ta. Ngày mai Zero còn dẫn em chạy bộ buổi sáng nữa... có khi nào cầm roi đuổi theo sau em, chạy mà không nhanh là đánh vào mông nhỏ của em không?
Đã vậy em còn có ý đồ với Zero! Em cũng rất nông cạn mà để ý đến vẻ ngoài của Zero đấy!
Dù nhìn thế nào em và cô gái kia cũng khớp chuẩn chỉnh từng chi tiết.
Hạ Đồng hơi sợ.
Buổi chạy bộ sáng mai em nhất định phải cố gắng! Dù không đuổi kịp đám Alpha đó... cũng nhất định không được quá mất mặt!
Em xoa xoa cái mũi bị đập đỏ, lo lắng đặt báo thức rồi lật người ngủ say.
Sáng hôm sau, chuông báo thức vừa reo, Hạ Đồng giống như có lò xo bật dậy từ giường, cơ thể em tuy đã dậy nhưng linh hồn vẫn còn vấn vương trên giường ngủ, bước chân em lảo đảo, vấp phải dép nên ngã sấp mặt trong phòng.
Bé Omega lơ mơ nằm bò trên đất, trên đầu như có một đám gà vàng nhỏ đang vẫy cánh múa lửa, bé ngẩn ngơ một lúc, trong đầu toàn là giấc mơ kỳ quái tối qua.
Trong mơ em đang chạy bộ trong công viên, gió lạnh thổi làm mũi hơi đau khẽ, em chạy đến thở không ra hơi, quay đầu lại, thấy đội trưởng Polaris - Lâm Minh Phỉ đẹp trai phong độ đang lái chiếc SUV quen thuộc ngầu lòi, từ cửa sổ thò đầu ra, tay vẫy một cây roi.
"Vút!"
"Hạ Tiểu Đồng! Chạy nhanh lên!"
"Vút!"
"Chạy nhanh hơn nữa đi!"
Hạ Đồng ngủ một đêm, chìm trong cơn ác mộng đáng sợ này nên ngủ không ngon, hai quầng thâm mắt đen xì.
Em vẫn còn mơ màng, ngoài cửa đột nhiên vang lên tiếng gõ cửa.
"Hạ Tiểu Đồng, dậy đi em! Đi tập thể dục buổi sáng nào!"
Là giọng của Lâm Minh Phỉ, giọng nói đầy tinh thần.
Hoàn toàn trùng khớp với giấc mơ ma quái đó!
Hạ Đồng sợ hãi mà tỉnh táo lại.
"Đến đây đến đây, bé đến đây!" Em vừa trả lời vừa vội vã bò dậy, lục tung tủ quần áo, tìm ra một bộ quần áo rộng rãi mặc vào rồi vội vàng rửa mặt, xông ra khỏi cửa.
Em hấp tấp chạy từ trên lầu xuống, chỉ thấy trong sân ngoài cổng căn cứ, Polaris đã tập trung đông đủ, mỗi người đều mặc một bộ đồ thể thao thu đông đậm phong cách cá nhân, người thì ngáp, người thì làm động tác khởi động, quả là một cảnh sắc rực rỡ sớm mai.
Bạc Dữ là người đầu tiên nhìn thấy em, vẫy tay: "Chào buổi sáng, Hạ Đồng."
"Chào buổi sáng..."
Hạ Đồng hơi ngại ngùng tiến lại gần, giấu tay sau lưng, cười cười: "Từ hôm nay, em, em sẽ chạy bộ buổi sáng cùng các anh."
"Ơ??"
Chu Diễm Quân đang ngáp lập tức như bị ấn nút tạm dừng, trợn mắt tròn xoe nhìn Hạ Đồng như nhìn động vật hiếm lạ: "Em chạy bộ buổi sáng với bọn anh á??"
"Dạ!" Hạ Đồng dùng đầu ngón chân vẽ một vòng tròn đầy chột dạ: "Không được sao anh? ..."
"Bọn anh phải chạy hai mươi cây số, em có biết hai mươi cây số là khái niệm gì không? Giữa chừng không được dừng lại đâu!" Chu Diễm Quân giơ hai ngón tay, phóng đại câu chuyện: "Hôm qua anh chạy xong, cảm thấy mình sống không nổi đến năm hai mươi lăm tuổi luôn á."
Hạ Đồng nghe đến run lẩy bẩy, mặt mũi tái nhợt, nhưng vẫn cứng đầu: "Vậy em... em sẽ cố gắng theo kịp các anh..."
"Không, em chắc chắn không theo kịp." Chu Diễm Quân dứt khoát, dập tắt mọi hy vọng của em.
"Em không chỉ không theo kịp, mà còn được bốn người bọn anh, mỗi người một tay nâng về căn cứ, đúng không Bạc Dữ!"
Bạc Dữ gật đầu, đáp ngắn gọn: "Đúng vậy."
Hạ Đồng: "Hức..."
Chu Diễm Quân thành khẩn khuyên bảo: "Nhóc lùn nghe lời anh Fire này, Alpha còn chết đi sống lại nữa huống chi Omega như em, hoạt động nguy hiểm thế này đừng tham gia, quay về ngủ nướng không sướng à? Có giấc ngủ ngon còn không chịu ngủ, em nói xem em được ích lợi gì chứ!"
Hạ Đồng cắn răng, hồi tưởng lại khoảng thời gian ở Polaris, hồi tưởng lại những lần được đối xử ưu ái mà mình đã nhận được, em cảm thấy bản thân không thể trở thành một người vô dụng như vậy, trong lòng đột nhiên bùng lên ý chí chiến đấu, kiên định nói: "Em không! Em nhất định phải chạy bộ buổi sáng với các anh! Em cũng là một thành viên trong đội, sao các anh lại không cho em chạy bộ cùng chứ!"
Chu Diễm Quân bị giọng hét ngọt ngào này gào cho cả người ngả ra sau, lúng túng quay mặt đi: "Tiểu Bạc, đứa nhỏ này bị quỷ ám rồi hả?"
Bạc Dữ: "..."
Bạc Dữ vốn không giỏi ăn nói, không biết phải nói gì, cậu chỉ biết để Hạ Đồng chạy hai mươi cây số là chuyện không thể, thế là hướng ánh nhìn về phía Thời Nhã cầu cứu: "Timer, anh khuyên em ấy đi?"
Thời Nhã không đáp, chỉ chống hông, lười biếng nhướng mày, nhìn đôi giày trượt nhỏ dưới chân Hạ Đồng.
"Em định đi giày này để chạy bộ à?"
"Đúng vậy." Hạ Đồng ngơ ngác đáp: "Giày này... không được sao ạ?"
"Không ổn lắm, hơi nặng, có thể sẽ làm đau gân gót chân." Thời Nhã nói: "Em còn đôi giày thể thao nào khác không?"
Hạ Đồng nhớ lại những đôi giày cậu mang từ nhà họ Trịnh: "Còn một đôi giày vải."
Em xoa tay đáp: "Nhưng là loại lưới, trời này đi lạnh lắm..."
"Giày chạy bộ có thiết kế khác với giày thường, sẽ cân bằng điểm chịu lực của chân, bảo vệ cơ bắp và xương, vì vậy chạy bộ nhất định phải đi giày chạy bộ."
Thời Nhã giơ một ngón tay lên, lắc lắc: "Vì hiện tại em không có giày chạy bộ, nên việc chạy bộ sẽ có hại nhiều hơn lợi. Anh thấy hôm nay em không nên chạy, đợi anh Thời về sẽ dẫn em đi mua một đôi giày chạy bộ phù hợp đã, rồi sau này chạy cũng chưa muộn nhé! Người xưa có câu Mài dao không sợ lỡ củi mùn! Em thấy sao?"
Chu Diễm Quân ở bên cạnh nghe mà không nhịn được, vỗ tay: "Thiên địa ơi à... có lý có tình, khiến người ta không thể phản bác, em đây bái phục, bái phục!"
Hạ Đồng bị Thời Nhã nói đến hơi dao động, đứng tại chỗ vân vê ngón tay, không nói gì.
Thực ra em vẫn muốn chạy cùng, dù sao bỏ lỡ một ngày, em sẽ mất một ngày luyện tập, sẽ muộn một ngày để bắt kịp các anh.
"Vậy em sẽ suy nghĩ thêm..."
"Đừng nghĩ nữa, về nghỉ ngơi đi, bọn anh đợi Zero đến rồi sẽ xuất phát." Chu Diễm Quân thúc giục, đột nhiên cậu ta im bặt, ngẩng đầu nhìn về hướng gara bên cạnh căn cứ, dần dần lộ ra vẻ ngạc nhiên.
Sau đó không chỉ có cậu ta, tất cả mọi người đều đồng loạt nhìn về một chỗ, từ từ trợn tròn mắt.
"Các anh sao thế..." Hạ Đồng thắc mắc nhìn quanh, rồi theo ánh mắt của họ mà quay lại, thấy Lâm Minh Phỉ mặc một bộ đồ thể thao tối màu, bước những bước dài đến gần, tay đẩy một chiếc xe đạp leo núi màu xanh trắng.
"Lại đây, Hạ Đồng." Lâm Minh Phỉ vỗ vỗ yên xe: "Biết chạy xe đạp không?"
Hạ Đồng mắt sáng lên: "Biết! Em biết chạy!"
Trong phòng chứa đồ nhà họ Trịnh trước đây từng có một chiếc xe đạp leo núi, là quà sinh nhật của Trịnh Lâm Xuyên, nhưng Trịnh Lâm Xuyên đã đi xe hơi từ khi mới mười mấy tuổi, đối với loại phương tiện phải dùng sức để di chuyển này gã ta chẳng bao giờ đụng đến, mỗi lần Trịnh Lâm Xuyên không có nhà, Hạ Đồng sẽ lén lút vào phòng chứa đồ đẩy chiếc xe đạp ra, đạp tới đạp lui trong hành lang nhà họ Trịnh cho đỡ ghiền, rồi trước khi Trịnh Lâm Xuyên quay về lại đẩy xe về chỗ cũ.
Lâm Minh Phỉ nói: "Yên xe anh đã chỉnh lại rồi, em thử xem có vừa không."
Hạ Đồng: "Dạ! Bé đến đây!"
"Ơ cái này..." Chu Diễm Quân ngạc nhiên nói: "Ý anh là sao?"
"Chạy bộ buổi sáng mà?" Lâm Minh Phỉ thản nhiên nói: "Em nghĩ rồi, để Hạ Đồng chạy hai mươi cây số ngay từ đầu là chuyện không thực tế cho lắm, nên để em ấy bắt đầu từ đạp xe đạp đi đã, anh đã chỉnh chế độ kháng lực của xe, cũng không dễ đạp lắm đâu. Chúng ta chạy bộ, em ấy sẽ đạp xe theo sau."
Thời Nhã cười khẽ, giơ ngón cái: "Zero, cách này hay đấy."
Bên kia Hạ Đồng đã leo lên xe đạp, chân vừa chạm đất, vui vẻ nói: "Vừa vặn lắm Zero ơi! Em có thể chạy được á!"
Lâm Minh Phỉ mỉm cười: "Xem ra mắt nhìn của anh không tệ."
Chu Diễm Quân vẫn đứng bên cạnh lẩm bẩm: "Vẫn không an toàn lắm ấy Zero, nhóc lùn này chân ngắn thế, đạp xe không nhanh lỡ tụt lại thì sao? Chúng ta chạy bộ, không thể lúc nào cũng để ý em ấy, lỡ đạp giữa chừng quay lại không thấy người lẫn xe đâu thì sao!"
Hạ Đồng lo lắng nói xen vào: "Em đập không có chậm đâu! Anh đừng có coi thường em! Hứ! Em sẽ đạp nhanh hơn anh chạy cho anh xem!"
Chu Diễm Quân: "Thôi đi nhóc con, em đi bộ còn vấp ngã nữa chứ nói chi là đạp xe!"
Lâm Minh Phỉ lười nhác nói: "Anh đã nghĩ đến chuyện này rồi."
Anh như làm ảo thuật, không biết lấy một sợi dây đàn hồi từ đâu ra, "cạch" một tiếng móc một đầu vào tay lái của Hạ Đồng, rồi lắc đầu dây còn lại đầy ẩn ý.
"Tuyệt vời, em thật sự phải khen ngợi anh đó nhé!" Chu Diễm Quân tặc lưỡi: "Không hổ danh là Zero! Quả là giỏi nghĩ ra ý tưởng phết! Dùng dây kéo theo! Như vậy sẽ không lạc mất! Nhưng... anh định giữ đầu dây kia trong tay à? Hay định buộc vào đâu?"
"Đúng vậy." Lâm Minh Phỉ hất cằm, mơ hồ nói: "Buộc vào eo chú."
Chu Diễm Quân: "??????"
Chu Diễm Quân: "Anh định để ai kéo ai đấy Lâm Minh Phỉ!!!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip