Chương 57
Cũng may ví dụ này đã giúp Hạ Đồng lấy lại tinh thần, em hăng hái nhiệt tình tham gia vào sự nghiệp “nhảy dây làm toán”.
Cả buổi chiều bị đánh không ít lần, Lâm Minh Phỉ còn năm lần bảy lượt lo lắng Hạ Đồng sẽ khóc, nhưng sau đó lại phát hiện những lo lắng của anh đều là dư thừa.
Hạ Đồng không những không khóc, mà còn có vẻ càng bị đánh càng mạnh mẽ hơn.
Hai người luyện tập cho đến trước giờ cơm tối.
Lúc ăn tối, Hà Du Tiến lại đến bày tỏ ý định muốn cùng Lâm Minh Phỉ xác định chính xác thời gian của trận đấu giao hữu.
“Đội Hồ Lô đó.” Nhắc tới cái tên không mấy hay ho này, Hà Du Tiến có chút khó chịu kỳ quái, anh khẽ ho một tiếng rồi nói: “Không giấu gì các cậu, bọn họ có vẻ hơi gấp.”
“Chiến đội đó còn không đủ khả năng vào vòng loại kia mà, không định rèn luyện thêm vài ngày nữa à?” Chu Diễm Quân trợn trắng mắt nói: “Vội tiễn cha như vậy sao?”
“Có lẽ là vội vàng muốn lấy cái đầu trên cổ của chúng ta thì đúng hơn đấy.” Lâm Minh Phỉ thờ ơ nói, anh chống cằm, năm ngón tay lần lượt gõ lên gò má: “Bọn họ có vũ khí bí mật mới à?”
"Ò, lại bị ông đoán trúng rồi, Zero!”
Hà Du Tiến vỗ tay, vẻ mặt nghiêm trọng: “Tôi đã tìm người hỏi thăm rồi, cái chiến đội kém cỏi đó vừa được bán cho một tên thiếu gia nhà giàu nào đó mua vui.”
“Rồi sao anh?” Chu Diễm Quân dùng ngón tay cái chọc chọc vào Thời Nhã: “Thời thiếu gia của chúng ta cũng là thiếu gia con nhà giàu đấy nhóe!”
“Anh thì là thiếu gia con nhà giàu cái gì, đừng có nói linh tinh.”
Thời Nhã oán giận đẩy tay Béo ra: “Anh cùng lắm chỉ coi là giai cấp trung lưu thôi.”
“À, tên đó là thiếu gia hàng thật giá thật, tiền nhiều không có chỗ tiêu.” Hà Du Tiến nói: “Cho nên mới mua ba tuyển thủ Alpha thân thể cường tráng từ khu vực thi đấu châu u về một lúc đó! Trong số đó có hai người quốc tịch Nga!"
Chu Diễm Quân hít một hơi lạnh: "Xì! Cái bọn Nga ngố!"
Bạc Dữ: “Dân chơi hệ chiến.”
Thời Nhã: “Nghe nói có thể tay không đấu với gấu!”
Bọn họ lần lượt đánh giá xong, cũng không hẹn mà cùng nhìn về phía Omega nhỏ bên bàn.
Hạ Đồng đang ăn một miếng măng tây xào tự dưng bị nhìn chằm chằm đến mức không nuốt nổi, nửa miếng măng tây xanh “bẹp” một cái rơi ra khỏi miệng, mặt em ngơ ngác.
"Được rồi, đừng nhìn em ấy nữa."
Lâm Minh Phỉ gõ vào mép bàn cảnh cáo: "Gấu chiến thì làm sao? Chúng ta cũng không phải là tham gia thi đấu quyền Anh."
“E hèm, nghĩ theo hướng tích cực!” Chu Diễm Quân nói: “Ít nhất bọn họ không dùng chung ngôn ngữ!”
“Thế thì anh phải nhắc cậu một câu, hai tuyển thủ còn lại của bọn họ đã bị đưa đến trung tâm giáo dục để học tiếng Anh cấp tốc, một kèm một, còn luyện cả uốn lưỡi khi phát âm nữa!” Hà Du Tiến nói.
"Thật à?" Chu Diễm Quân khiếp sợ nói.
"Người đưa tin nội bộ bên liên minh nói cho anh đấy!" Hà Du Tiến vừa bí ẩn vừa nghiêm trọng nói.
"Phương Hạo Dương à?" Lâm Minh Phỉ xen vào.
Hà Du Tiến ấp úng nửa ngày, không tình nguyện mấy mà thừa nhận: “...Ờm.”
“Vậy thì độ tin cậy khá cao.” Lâm Minh Phỉ nói.
“Hơn nữa không may là tôi đã đoán đúng.” Hà Du Tiến nghiến răng nghiến lợi, xoa móng tay một lúc: “Tên chóa má Phương Hạo Dương đó đã thiết kế poster cho trận đấu giao hữu của chúng ta, gọi là trận đấu biểu diễn hữu nghị, đã liên hệ với ba nền tảng phát trực tiếp, tài trợ và quảng cáo đều đã được lên kế hoạch hết rồi, thực sự là tử hình công khai mà!"
“Ồ quao.” Lâm Minh Phỉ giả vờ cảm thán một tiếng.
“Đừng có quao nữa, nghĩ cách đi đại ca.” Hà Du Tiến gấp đến độ giẫm chân: “Tình hình khẩn cấp, lửa xém lông mày rồi!”
“Ông gấp cái gì, người trong cuộc còn không gấp.” Lâm Minh Phỉ hất cằm về phía Hạ Đồng: “Xem đi, không hề ảnh hưởng em ấy ăn cơm.”
Hà Du Tiến: “... Em ấy ngốc, ông cũng ngốc theo à!”
Hạ Đồng nhanh chóng ăn hết cơm trong bát rồi lau miệng đứng dậy, dõng dạc nói: “Em đi lên huấn luyện đây!”
“Đi đi.” Lâm Minh Phỉ bật cười, hất cằm về phía Hà Du Tiến: “Xem đi, em ấy không ngốc chút nào.”
—
Sau khi vào game, Hạ Đồng không vội vã mù quáng tham gia vào đấu trường, sợ rằng mình vào một mình sẽ bị ấn trên mặt đất đập cho tơi tả, tâm trạng sẽ hỏng bét. Em tìm kiếm hơn mười bài hướng dẫn và chiến lược cho pháp sư trên diễn đàn rồi đọc kỹ từng bài một, so sánh, phân tích tổng hợp, liệt kê hệ thống ưu và nhược điểm của từng cách xây dựng và chu kỳ sát thương, sau đó chọn những người chơi có chức nghiệp khác nhau trong bản đồ đông người để quyết đấu.
Sau khi thực sự đấu với người khác, Hạ Đồng mới nhận ra không gian cần phải nâng cao của mình lớn thế nào.
Trước đây khi đấu 3v3 cùng Chu Diễm Quân và Bạc Dữ, em đã tận dụng lỗ hổng khi đối phương không hiểu rõ về tình huống cá nhân của đội mình, để Bạc Dữ và Chu Diễm Quân tiến lên phía trước thu hút hỏa lực, còn em thì nấp phía sau để gây sát thương, lợi dụng cơ hội đó để giành chiến thắng không ít trận đấu.
Nhưng khi đối mặt trực tiếp, chiến đấu kỹ năng với người khác, kết cục của em trừ quay cuồng trên đất thì cũng chỉ là nằm trên đất quay cuồng.
Chiến binh và kỵ sĩ là hai chức nghiệp cận chiến có nhiều người chơi tất nhiên không phải là không có lý do. Bởi khi cận chiến, chỉ cần giành được tiên cơ là có thể đánh bại mấy chức nghiệp da giòn chỉ có một tầng máu giấy như pháp sư và tinh linh, vừa đơn giản vừa thô bạo.
Những chiêu thức sát thương mà Hạ Đồng học thuộc lòng trong sách hướng dẫn chỉ có thể sử dụng được một lần khi đấu với mười người, và em cũng chỉ thắng được một lần.
Hạ Đồng rất khó chịu, em uyển chuyển từ chối lời mời tổ đội của đồng đội rồi ngồi một mình suy nghĩ rất lâu, ôn lại quá trình và chi tiết của trận thắng duy nhất vừa rồi.
Mãi cho đến hơn mười giờ tối, em vẫn còn treo trong game, đột nhiên lại thấy giao diện game bị ngắt kết nối, mười mấy giây sau em bị cưỡng chế phải thoát khỏi game, ánh đèn trong kén bị tắt đi, cửa kén cũng từ từ mở ra.
Hạ Đồng còn hơi ngơ ngác, vừa ngẩng đầu đã thấy Lâm Minh Phỉ đang đứng bên ngoài cửa kén, anh đứng khoanh tay.
“Zero...”
“Đã mấy giờ rồi?”
Sắc mặt Lâm Minh Phỉ không để tâm mấy, anh hất hất cằm: “Đi ngủ.”
“Nhưng mà...”
“Đi ngủ đi em.” Lâm Minh Phỉ lặp lại một lần nữa, ngữ khí hơi nặng nề hơn: “Sáng mai sáu giờ còn phải dậy chạy bộ, em quên rồi à?”
“A đúng rồi!”
Hạ Đồng đột nhiên như bừng tỉnh, em mơ màng chống tay đứng dậy, khi bước ra khỏi cửa kén thì bị mất thăng bằng, vấp vào mép bàn kim loại, cả người mất khống chế mà ngã về phía trước.
“Ai da...” Em khẽ kêu lên, trái tim nhanh chóng rơi xuống, chịu cái cảm giác mất trọng lực đè nặng nhưng rồi lại được một đôi tay mạnh mẽ và ấm áp đỡ lấy, được bao bọc trong lòng ngực rắn chắc.
Qua lớp vải cotton mỏng, sườn mặt của Hạ Đồng kề sát vào lồng ngực của đối phương, có thể nghe thấy nhịp tim đập “thình thịch” lấp đi nhịp tim hoảng loạn và hơi thở gấp gáp của mình.
Hơn nữa em còn ngửi thấy mùi hương nhàn nhạt, dễ chịu nhưng lại thấm vào ruột gan của gỗ đàn hương trắng.
“Đã như vậy rồi còn không chịu đi ngủ?”
Giọng nói của Lâm Minh Phỉ dịu dàng mà từ tính, như âm thanh dễ nghe của đàn cello tấu bên tai, ngữ khí dường như trách móc, lại như đau lòng.
“Em... em không buồn ngủ mà.” Đầu óc của Hạ Đồng như cháy thành một mớ bòng bong, thậm chí mắt cũng không thể tìm thấy tiêu cự, chỉ cảm thấy bản thân đã hoàn toàn say mê, chìm đắm trong mùi hương dịu dàng vô hình này: “Là do chân... chân bị tê.”
Lâm Minh Phỉ khẽ hừ một tiếng từ sâu trong cổ họng, không biết là nụ cười cưng chiều hay là đang cười trêu bé, sau đó anh cúi người bế ngang Hạ Đồng lên.
“Ấy...”
Hạ Đồng bất ngờ, theo bản năng mà ôm lấy cổ của Lâm Minh Phỉ, sau đó xấu hổ đến mức cả người đỏ như con tôm luộc, “Anh làm gì... làm gì vậy?”
“Không phải em nói chân em bị tê à?” Lâm Minh Phỉ thong thả xoay người, rũ mắt nhìn em, hơi có chút nghiền ngẫm.
“Chỉ, chỉ là chân bị tê thôi à...” Hạ Đồng không thể không phân trần, ngón tay em run rẩy nắm chặt vải áo sau cổ của Alpha.
“Thì anh cũng chỉ là ôm em thôi mà…” Lâm Minh Phỉ cúi đầu, giọng nói anh đè thấp, hơi thở ấm áp, nhẹ nhàng phả lên má em: “Nghĩ gì vậy hả? Bé xấu xa.”
“Không... không có nghĩ gì cả.” Mặt Hạ Đồng đỏ bừng như sắp nhỏ máu, tiếp xúc với xã hội lâu như vậy, em cảm thấy một chút tư tưởng mơ hồ hỗn độn của mình dần dần bị khai quật. Em dường như ngày càng hòa nhập vào môi trường xung quanh, cũng càng ngày càng trở nên nhạy bén hơn, cảm xúc hay thay đổi, giống như hiện tại, mặc dù em cũng không rõ tại sao mình lại cảm thấy xấu hổ, nhưng mà…
Lâm Minh Phỉ dường như cảm thấy phản ứng của em rất thú vị, lại cúi thấp, lời sâu ý nặng mà bồi thêm một câu: “Dù sao bây giờ cũng không có ai, đúng không?”
Hạ Đồng nhất thời lắp bắp: “Anh…”
Em còn chưa kịp nói ra lời trách cứ thì đã bị Lâm Minh Phỉ đặt xuống đất, Alpha đỡ lấy một cánh tay em, dùng tay kia mở cửa phòng ngủ của em ra.
“Xong rồi, anh đã giao hàng đến nơi.”
Lâm Minh Phỉ cười nhẹ: “Cảm giác khăn đỏ trước ngực càng thêm tươi sáng.”
Hạ Đồng: “...”
“Trận đấu giao hữu của chúng ta... khi nào sẽ diễn ra vậy anh?” Em nhớ tối nay Lâm Minh Phỉ đã cùng Hà Du Tiến bàn bạc ngày diễn ra trận đấu giao hữu nên không nhịn được mà dò hỏi.
“Trong tuần sau, không thể muộn hơn.”
“Ồ...”
Hạ Đồng cúi đầu, không rõ cảm xúc trong lòng là gì, dây cung vốn đã căng giờ lại càng căng hơn.
“Đừng quá lo lắng, cứ làm theo sắp xếp của anh, mọi thứ sẽ ổn thôi.” Lâm Minh Phỉ bất chợt cúi người, khẽ tựa vào trán em: “Tin tưởng anh, được không em?”
“Dạ được...”
“Vậy ngủ ngon nhé, mai gặp lại.”
“Dạ...”
—
Khi tỉnh dậy, Hạ Đồng mới biết con đường tu hành của mình còn chưa kết thúc.
Hai đùi em như ngâm trong hai thùng giấm, vừa đau vừa mỏi đến mức không thể cử động được, đầu gối thậm chí còn run rẩy nhè nhẹ.
Em đỡ tường đi vào phòng vệ sinh để rửa mặt, rồi lại lẩy bẩy đỡ tường rời khỏi phòng ngủ, cảm thấy mình như một ông già bảy tám mươi tuổi, rất cần một cây gậy ba toong.
Khi Chu Diễm Quân suýt đụng vào em, tên mập này vừa lắc đầu vừa thở ngắn than dài: “Anh biết rồi, thời gian dài không rèn luyện, đột ngột vận động mạnh, quá trình glycolysis kỵ khí của cơ tạo ra một lượng lớn axit lactic (*), sẽ thế này đấy, cứ cách một thời gian anh lại phải trải qua nỗi thống khổ này một lần.”
(*) Hệ thống axit lactic: còn được gọi là hệ thống glycolysis kỵ khí , tạo ra năng lượng từ glycogen cơ bắp – hình thức lưu trữ glucose . Glycolysis , hoặc sự phân hủy glycogen thành glucose , có thể xảy ra khi có hoặc không có oxy . Khi không đủ oxy , một loạt các phản ứng chuyển glucose thành ATP sẽ tạo ra axit lactic – trong nỗ lực tạo ra nhiều ATP hơn . Hệ thống axit lactic cung cấp thời gian tương đối ngắn – vài phút – hoạt động cơ cường độ cao , nhưng sự tích tụ axit lactic có thể gây ra mệt mỏi và cảm giác nóng rát ở cơ bắp.
Vẻ mặt Hạ Đồng như đưa đám: “Chân em bây giờ chạm vào là đau lắm í hu hu hu!”
“Haiz, nhìn bé anh lại nghĩ đến truyện cổ tích Andersen.” Thời Nhã ở một bên vừa đau lòng vừa buồn cười: “Bé có nghe câu chuyện về nàng tiên cá chưa? Vì người mình yêu, đổi đuôi cá lấy đôi chân người, mỗi bước đi đều như bước trên lưỡi dao sắc bén—”
“Ầy ầy ầy!” Chu Diễm Quân nổi da gà: “Đừng nói nữa Timer, hình ảnh hiện trong đầu em rồi đây này.”
Lúc này, Lâm Minh Phỉ lại thong dong đẩy xe đạp địa hình đi tới.
“Anh ấy đến rồi, anh ấy đến rồi kìa.” Bạc Dữ chọc chọc vai Hạ Đồng, cảnh báo cho em: “Anh ấy đẩy chiếc xe đạp ma quỷ đến rồi kìa bé.”
Hạ Đồng “ực” một tiếng, sợ hãi nuốt một ngụm nước bọt.
“Chào buổi sáng, hôm nay vẫn tập thể dục buổi sáng chứ hả?” Lâm Minh Phỉ cười như không cười mà nhìn Hạ Đồng, tai thính như yêu tinh, giọng điệu có hơi khiêu khích: “Bé tiên cá nhỏ?”
Hạ Đồng: “...”
Vài giây sau, em căng cả khuôn mặt nhỏ, thở hồng hộc nặn ra một câu: “Em sẽ đạp!”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip