Chương 12: Ngủ chung giường
Chương 12: Ngủ chung giường
Tinh Tinh dìu Ninh Thu Thu đến phòng Triển Thanh Việt. Ninh Thu Thu mặc dù nội tâm đã gào thét mắng chửi người (1) không biết bao nhiêu lần, nhưng vẫn là thuận theo ý cô ấy nằm lên giường Triển Thanh Việt —— dù sao gian phòng của cô ở ngay đối diện, chờ sau đó trở về là được.
(1) Mụ bán phê (妈卖批): Phát âm là MA-MAI-PI, có thể viết thành từ viết tắt MMP. Đây là một từ mắng chửi mang theo tính vũ nhục rất nặng, dịch thô ra tiếng Việt là "Đ-Ĩ M-Ẹ M-ÀY". Biết là tác giả ở đây có ý mắng chửi nhưng từ này có vẻ khá nặng đô, không hiểu sao tác giả lại dùng trong hoàn cảnh này.
Triển Thanh Viễn vẫn còn đi theo phía sau, dáng vẻ ân ái của cô không thể bị sụp đổ.
Tên Triển Thanh Viễn này rõ ràng là cùng Quý Vi Lương mâu thuẫn không vui, vậy mà không lo đi dỗ dành bạn gái nhỏ, ngược lại tay cắm trong túi, nhắm mắt theo đuôi theo sát các cô đến phòng Triển Thanh Việt. Có vẻ là âm thầm mang thù cô làm rối loạn tính toán của hắn, muốn cùng cô tính sổ đây mà.
Giường Triển Thanh Việt rất lớn nhưng lại không mềm, chắc là sợ anh nằm lâu ảnh hưởng đến xương cốt. Bình thường người bị bệnh lâu ngày, trên giường ít nhiều sẽ có chút mùi khác thường, nhưng Triển Thanh Việt lại không. Trên người anh có mùi hoa dành dành nhàn nhạt, ngửi rất thoải mái.
Ninh Thu Thu gả tới lâu như vậy, đây là lần đầu tiên nằm cùng giường với anh. Vừa nằm xuống, cô liền cảm nhận được nhiệt độ cơ thể đến từ người trong chăn, qua áo ngủ thật mỏng truyền đến trên người cô, đồng thời một dòng điện cũng theo nguồn nhiệt cùng truyền tới. Loại cảm giác này vi diệu, sắc bén đến mức cả người cô run lên, tế bào toàn thân đều trở nên mẫn cảm.
Ninh Thu Thu xác định mình đối với Triển Thanh Việt không có loại tình cảm yêu đương nam nữ, không biết vì sao lại có cảm giác này. Hay là vì tịch mịch lâu rồi?
Không phải nói độc thân lâu ngày thì dù nhìn chó cũng đều thành mĩ nhân sao, huống chi Triển Thanh Việt còn dễ nhìn như vậy.
Ninh Thu Thu tự an ủi mình xong, giống như trong nháy mắt cũng bị chính mình thuyết phục, yên tâm thoải mái tiến vào ổ chăn của người ta.
"Cô ấy một thân mùi rượu như thế, cô còn để cô ấy nằm trên giường anh tôi?" - Thời điểm Tinh Tinh chuẩn bị đắp chăn cho Ninh Thu Thu, Triển Thanh Viễn mở miệng nói.
"Mùi rượu?" - Tinh Tinh thành thật cúi sát người xuống ngửi ngửi - "Không có mùi rượu a."
"Một chút cũng là có" - Triển Thanh Viễn xoi mói - "Cô bình thường chính là chăm sóc anh tôi như vậy?"
Tinh Tinh vội vàng hô to: "Oan uổng a! Tôi đối với đại tiên sinh có thiên địa chứng giám, nhật nguyệt bày tỏ, luôn được khen ngợi là người giúp việc đứng đắn đạt chuẩn 5 sao! Nếu ngài cảm thấy không ổn, tôi lập tức đem Ninh tiểu thư đỡ về gian phòng của cô ấy."
"... Được rồi" - Triển Thanh Viễn kỳ thật cũng là cố tình bới móc. Hắn hít sâu rồi thở ra một hơi, nhìn lướt qua căn phòng, khóe mắt liếc qua dưới giường thì thấy một tấm bùa màu vàng. Hắn xoay người nhặt lên, lật qua lật lại nhìn một chút, sau đó lắc lắc trước mặt Tinh Tinh, cau mày nói - "Làm sao trong phòng anh tôi lại xuất hiện thứ này?"
Ninh Thu Thu mặc dù không thấy Triển Thanh Viễn nhặt được cái gì, nhưng cô có dự cảm bất an vô cùng.
"Ôi?" - Cô nghe được Tinh Tinh nói - "Bùa này làm sao lại rơi xuống đất?"
"Bùa? Đây là cái thủ pháp mê tín gì?"
"Ngài đừng nói như vậy, đây là bùa bình an Ninh tiểu thư đưa cho đại tiên sinh. Vì để cho đại tiên sinh sớm ngày tỉnh lại, Ninh tiểu thư bỏ ra thật nhiều tâm tư đi miếu cầu lấy. Nghe nói là cứ ba bước một lần quỳ, năm bước một lần vái, bảy bước một lần dập đầu mới lấy được, coi như là mê tín thì cũng là có thành ý. Có thể thấy được tình cảm của Ninh tiểu thư đối với đại tiên sinh vô cùng sâu đậm nha."
Ninh Thu Thu: "..."
Cô lúc nào ba bước một lần quỳ, năm bước một lần vái, bảy bước một lần dập đầu cầu bùa cho Triển Thanh Việt? Tinh Tinh, cái năng lực não bổ này của cô không đi làm biên kịch thật đáng tiếc có biết không?
Triển Thanh Viễn tất nhiên cũng sẽ không tin tưởng cái gì ba bước một lần quỳ, chỉ có điều bùa này thực sự là Ninh Thu Thu cầu cho Triển Thanh Việt không sai. Nếu chỉ là làm dáng mà làm đến nước này, vậy thì chỉ có thể nói tâm cơ của Ninh Thu Thu quá sâu.
Triển Thanh Viễn mặc dù không thích Ninh Thu Thu nhưng dù sao cũng là thế giao, đối với Ninh Thu Thu có thể nói là hiểu rõ một hai. Hắn cũng biết cô gái này có chút ngốc bạch ngọt, không có khả năng có tâm cơ sâu như vậy.
Nói như vậy, cô ấy thật sự là thích anh trai hắn?
Vẫn luôn không tin Ninh Thu Thu là thật lòng thích anh trai, Triển Thanh Viễn có chút đau mặt.
...
Triển Thanh Viễn cùng Tinh Tinh không lưu lại lâu, chờ vài phút liền tắt đèn đi ra, phòng ngủ trong nháy mắt an tĩnh lại.
Ninh Thu Thu nằm trên giường người ta một hồi lâu, chờ đến khi bên ngoài hoàn toàn không có động tĩnh mới đứng lên, bật đèn ngủ, tìm cái tấm bùa vừa mới bị Tinh Tinh xếp lại nhét vào dưới gối Triển Thanh Việt kia.
Đây cũng không phải bùa bình an, mà là một tấm bùa "Đại lực bùa" còn chưa dưỡng thành, trong thời gian ngắn có thể giúp người đeo có sức lực lớn vô cùng, tay không quật ngã năm tên lưu manh cũng không phải là vấn đề. Vì Ninh Thu Thu hiện tại không có tu vi, thân thể nguyên chủ lại mềm mại yếu ớt dễ đẩy ngã, cho nên phải dùng loại bùa này phòng thân.
Ninh Thu Thu kiểm tra kỹ lá bùa một lần, phát hiện tất cả đều hoàn hảo không chút tổn hại gì mới nhẹ nhàng thở ra, nhét lại vào giường Triển Thanh Việt. Tấm bùa này hẳn chỉ là ngoài ý muốn bị Triển Thanh Viễn nhìn thấy, cũng không biết là do cô chưa nhét tốt, hay là do không cẩn thận làm rơi xuống gầm giường mà không phát hiện.
May mắn Tinh Tinh cơ trí lừa gạt được Triển Thanh Viễn. Ninh Thu Thu vô cùng tán thưởng cô gái giúp việc nhanh trí này, quyết định tăng lương cho Tinh Tinh.
Có tiền chính là có thể tùy hứng như thế a!
Thu thập xong tấm bùa kia, Ninh Thu Thu cẩn thận sửa lại chăn cho Triển Thanh Việt. Người trên giường vẫn giữ cái tư thế nằm an tĩnh như cũ kia, ánh đèn ngủ màu vàng phủ lên mặt anh một mảnh nhàn nhạt ấm áp, giống như chồng thêm một tầng hiệu ứng, làm khuôn mặt vốn đã dễ nhìn của anh càng thêm sáng rỡ.
Nghĩ đến cỗ dòng điện khó hiểu lúc dán lên người anh kia, Ninh Thu Thu thở dài, nói: "Triển tiên sinh ơi Triển tiên sinh, nếu anh không tỉnh lại, chỉ sợ tôi thực sự sẽ nghe theo ý kiến của mẹ tôi, đem anh cưỡng đoạt a."
Thế nhưng, Ninh Thu Thu lại có nghi hoặc mới: "Người thực vật thật sự "được"?"
Nghĩ tới đây, Ninh Thu Thu nhịn không được muốn mở điện thoại tra Baidu một chút. Cô tìm một hồi không thấy mới nhớ ra, điện thoại vẫn còn trong túi xách. Mà túi, vừa rồi cô giả say treo trên khuỷu tay, một đường từ gara được dìu vào nhà đã rớt xuống. Tinh Tinh không rảnh tay nên nhờ Triển Thanh Viễn xách giúp, hình như vừa vào cửa đã được quản gia đón lấy, đặt ở lầu một.
Điện thoại là một chuyện, một đêm không dùng cũng sẽ không chết người. Dù sao cô ở Tu Chân giới 7 năm đều chưa được sờ qua điện thoại, không phải vẫn sống như thường sao. Vấn để là chìa khoá phòng cô vẫn còn trong túi a!
Ninh Thu Thu sợ người giúp việc trong nhà tiến vào phòng cô quét dọn hoặc làm gì đó, khi ra khỏi phòng đều sẽ khóa cửa. Bình thường không có việc gì làm, cô không chỉ vẽ rất nhiều bùa mà còn chép lại một chút bí tịch tâm pháp ban đầu luyện ở Tu Chân giới, phòng ngừa ngày sau ngộ nhỡ thật sự phá sản, còn có thể cầm đi lừa người một chút, biết đâu sẽ bán được chút tiền!
Những thứ này nếu bị lật ra khẳng định sẽ bị báo cho Triển lão gia, đến lúc đó liền không dễ giải thích. Cho nên Ninh Thu Thu mỗi lần đi ra ngoài đều sẽ có thói quen khóa cửa.
Cô đành phải xuống lầu lấy túi xách. Thời điểm đi đến hành lang, tầng 1 vẫn còn sáng đèn. Lúc này đã hơn mười giờ, lão gia tử đi ngủ sớm, đám người hầu tan việc đã về nhà, nếu không về nhà thì cũng đã trở vào phòng. Người lúc này vẫn còn ở tại phòng khách, đoán chừng chính là... Triển Thanh Viễn.
Cô giả say lâu như vậy, lúc này nếu xuống dưới, không phải đưa mặt đến cho hắn đánh sao.
Triển Thanh Viễn hôm nay vừa bị cô gài bẫy, đầy một bụng tức giận, khẳng định là chỉ chờ bắt được thóp của cô.
Trong lòng Ninh Thu Thu thường xuyên mắng Quý Vi Lương là Bạch Liên Hoa. Thật ra nếu nhìn từ góc độ của nữ chính sẽ không có loại cảm giác này, ngược lại sẽ cảm thấy Ninh Thu Thu đáng hận. Nhưng biết làm thế nào được? Bây giờ cô đứng tại góc độ Ninh Thu Thu, quả thực cảm thấy Quý Vi Lương rất Bạch Liên Hoa.
Cô hiểu rõ sau khi biết chân tướng, Quý Vi Lương sở dĩ sẽ phản ứng lớn như vậy là vì cảm thấy thứ cô ta tự cho là thực lực, kỳ thật vẫn là dựa vào tiền tài. Vốn trước đó Ninh Thu Thu bởi vì có tiền mới đem danh ngạch trong tiết mục tuyển chọn của cô ta đẩy xuống, chuyện này làm Quý Vi Lương có chút tâm tính 'thù giàu'. Vì vậy hôm nay mới có thể chỉ chạm một chút liền bùng nổ.
Ninh Thu Thu tất nhiên không có tiết tháo cao thượng gì đáng nói. Cô hi vọng tốt nhất là Quý Vi Lương bởi vì chuyện này mà nản lòng thoái chí không muốn diễn nữ một, cô liền không ngại thượng vị.
Khụ khụ.
Hơn nữa tiểu thuyết không phải nói Quý Vi Lương từ đầu cùng một chỗ với Triển Thanh Viễn là vì trả thù cô sao? Hiện tại cô đã gả cho Triển Thanh Việt, trả thù gì đó liền không được nữa, thế mà hai người đó còn chưa chia tay? Là Triển Thanh Viễn quá si tình, hay là Quý Vi Lương đã động lòng với hắn?
Được rồi, nam nữ chủ giày vò nhau thế nào cô một cái nữ phụ cũng chẳng có liên quan gì.
Ninh Thu Thu sáng suốt lựa chọn không xuống lầu. Dù sao cũng chỉ là ngủ trên giường Triển Thanh Việt một đêm mà thôi. Hai người đều là vợ chồng, cùng ngủ chung giường một đêm không tính là phạm tội đi.
Thế là Ninh Thu Thu quay trở lại phòng Triển Thanh Việt, khóa cửa lại. Trước tiên cô muốn đi tắm, nhưng lại nhớ ra không có quần áo để thay. Vì vậy Ninh Thu Thu đành phải đi lật tủ quần áo của Triển Thanh Việt.
Tủ quần áo Triển Thanh Việt có điểm đặc sắc.
Cái ngăn thuận tiện nhất bị chất đầy bởi các loại quần áo ngủ vải vóc mềm mại, kiểu dáng rộng rãi thoải mái. Đây hẳn là sau khi anh thành người thực vật mới thêm vào, để anh mặc đi ngủ hoặc đẩy đi hóng mát, phơi nắng.
Cái ngăn thứ hai trong tủ, chính là quần áo trước kia của Triển Thanh Việt. Áo sơmi ủi thẳng tắp, âu phục nhàn nhã cùng âu phục trang trọng khi đi làm, tràn đầy một ngăn tủ vô cùng lớn.
Ngăn thứ ba là quần áo thoải mái của anh trước kia, cũng đầy rẫy các loại hàng hiệu xa xỉ.
Sự sa đọa của kẻ có tiền a! Đã muốn đuổi kịp tủ quần áo của một cô gái như Ninh Thu Thu, có thể thấy được Triển Thanh Việt trước kia khẳng định là người rất quan tâm đến vẻ ngoài của bản thân.
Từ trong một tủ quần áo tràn ngập hương vị nam tính của người đàn ông trưởng thành, Ninh Thu Thu thận trọng lôi ra một bộ áo ngủ, vào phòng tắm.
Không có cách nào tẩy trang, cô đành dùng sữa rửa mặt của Triển Thanh Việt rửa hai lần, miễn cưỡng xem như sạch. Cũng may thân thể này đang trẻ, làn da vô cùng tốt, chịu nổi loại độc hại này.
Tắm xong, mặc đồ ngủ Triển Thanh Việt vào, Ninh Thu Thu phát hiện một sự thật làm cô rất đau lòng: Quá dài.
Ống quần ngủ dài ra cũng đủ để thắt một cái nút...
Ninh Thu Thu không còn cách nào khác đem ống quần ngủ kéo lên, mặc xong áo ngủ rộng thùng thình, đột nhiên nghĩ đến: "Cái kịch bản này sao có chút quen thuộc?"
Mặc quần áo đàn ông lên giường của anh, quần áo rộng thùng thình không che hết cảnh xuân, đây không phải là tràng cảnh câu dẫn Tiểu Hoàng văn(2) thường miêu tả nhất sao!
(2) Tiểu hoàng văn là truyện sắc đấy ạ =))))
... Khụ khụ.
"May mắn mình không xuyên phải Tiểu Hoàng văn." - Ninh Thu Thu vui mừng nghĩ.
Lần nữa nằm lên giường Triển Thanh Việt, Ninh Thu Thu đã không còn loại cảm giác điện giật kia, ngược lại tâm lặng như nước, có loại cảm giác năm tháng tĩnh lặng.
"Ngủ ngon." - Ninh Thu Thu nhỏ giọng nói, tắt đèn ngủ đầu giường.
Cô cho là mình sẽ không ngủ được, nhưng sự thật chứng minh cô suy nghĩ quá nhiều. Vừa đặt đầu xuống gối Ninh Thu Thu liền ngủ như heo, lúc mở mắt ra đã là buổi sáng ngày hôm sau.
Vừa tỉnh lại, đầu óc Ninh Thu Thu có chút chậm chạp, căn bản không ý thức được mình đang nằm trên giường Triển Thanh Việt. Ninh Thu Thu chỉ cảm thấy hôm nay ổ chăn phá lệ ấm áp, làm cô nhịn không được đem đầu hướng trong chăn dụi dụi thêm một lát. Nhưng tại sao cảm thấy hôm nay giường có chút cấn người nhỉ?
Cấn người?!
Ninh Thu Thu trong đầu bỗng nhiên linh quang lóe lên, trí thông minh ngủ say lập tức thức tỉnh. Cô phát hiện không biết từ khi nào, cô cùng Triển Thanh Việt đã chen thành một đoàn, đầu cô vùi trong cổ người ta, cả người dựa vào thân thể vốn đã rất đơn bạc của anh. Bị xương cốt của anh đâm phải, không cấn người mới là lạ.
Nếu giờ này khắc này có người đến, nhất định sẽ mắng Ninh Thu Thu biến thái, ngay cả người thực vật cũng không buông tha.
"..."
Ninh Thu Thu giật mình ngồi dậy, ba chân bốn cẳng đem quần áo bị cô vò nát của Triển Thanh Việt sửa lại cho tốt, lại sờ lấy gương mặt nóng bừng của mình. Lần nữa cô cảm thấy may mắn vì Triển Thanh Việt là người thực vật không có ý thức, nếu không đoán chừng cô chưa nhìn được mặt trời hôm nay cũng đã bị anh bóp chết.
-----------------
Ngày hôm nay, Triển gia lại có khách đến.
"Ông ngoại" - Người tới vừa thấy Triển lão gia, liền nhảy qua ôm lấy ông - "Cháu rất nhớ ông nha."
"Tiểu nha đầu." - Triển lão gia vui tươi hớn hở cười, cưng chiều đưa tay vỗ lưng cháu ngoại của mình.
Triển lão gia dưới gối có một trai một gái. Con gái gả cho Lâm gia, cũng là hào môn thế gia. Người tới hôm nay chính là cháu ngoại của ông, Lâm Tịch Điềm.
"Cháu đã 20 tuổi rồi, nhỏ chỗ nào?" - Lâm Tịch Điềm nũng nịu.
"Trong lòng ông ngoại cháu vẫn mãi là đứa bé."
Ninh Thu Thu xuống lầu đúng lúc đụng phải một màn này, lực chú ý của cô lại rơi vào trên người cô gái đi cùng Lâm Tịch Điềm.
Cô gái kia một thân quần áo cao cấp, cử chỉ đoan trang, vừa nhìn đã biết là tiểu thư thế gia. Đương nhiên đây không phải trọng điểm. Trọng điểm là thân phận của người này ——trong tiểu thuyết là một nữ phụ so với cô còn pháo hôi(3) hơn.
(3) Pháo hôi: vật hi sinh. Cái này chắc nhiều người biết rồi nhỉ.
Cô gái này tên là Giả Tình, là người đặc biệt có ý tứ. Thời điểm trước đó Triển Thanh Việt còn là Triển gia gia chủ, cô ta một mực mến mộ Triển Thanh Việt, công khai theo đuổi Triển Thanh Việt. Trình độ cuồng nhiệt này so với nguyên chủ theo đuổi Triển Thanh Viễn chỉ có hơn chứ không có kém, thậm chí còn nhiều lần ngang nhiên thổ lộ tình cảm.
Về sau Triển Thanh Việt xảy ra chuyện, cô ta cũng si tình tỏ vẻ nguyện ý chờ Triển Thanh Việt tỉnh lại.
Nhưng đợi một lần là hai năm, cô gái này đại khái cảm thấy Triển Thanh Việt đã hết hy vọng, một thân tình cảm không chỗ phát tiết bắt đầu ký thác cho người khác.
Mà cái đối tượng ký thác này, đương nhiên là nam chính Triển Thanh Viễn..
Thật sự có chút ý tứ a.
---------------------
Editor again: Mọi người muốn chú thích thế nào? Ngay dưới từ cần chú thích luôn hay để cuối chương. Mình thì thích chú thích ngay vì khi mình đọc truyện, mỗi lần lết đến cuối chương thấy chú thích thì mình đã quên mất từ đó là từ gì và dùng ở ngữ cảnh nào rồi, thành ra cảm thấy chú thích bị thừa. Nhưng vì nhiều bạn sẽ thấy bị phá hỏng mạch truyện nên mọi người cứ bình luận góp ý giúp mình nhé.
Tuần này vì bận sự kiện bên CLB và mình cũng đang tìm đọc vài bộ showbiz hào môn để học cách dùng từ, xưng hô nên ra hơi ít chương. Tuần sau mình sẽ cố bù lại nhé <3 Làm xong chương này mà mắt đã muốn nhắm tịt luôn rồi ;—; Cảm ơn mọi người đã luôn ủng hộ <3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip