Chương 20: Ba mẹ vợ
Chương 20: Ba mẹ vợ
Đối mặt với người bề ngoài đứng đắn, kỳ thật bên trong thích ghi thù lại còn mang theo thuộc tính phúc hắc như Triển Thanh Việt, Ninh Thu Thu lại đáng xấu hổ mà muốn chạy trốn một lần nữa.
Không biết vì sao Ninh Thu Thu luôn có dự cảm, phía trên quyển sổ nhỏ của người thích thù dai nào đó viết đầy tên cô.
Tiểu nhân Triển Thanh Việt tay giơ xiên, lộ ra răng nanh, cười gằn nói: Cô chọn hấp hay là kho tàu, hihihi.
"..." - Ninh Thu Thu cảm thấy năng lực não bổ của mình có chút phong phú.
Chỉ có điều cô cũng thực sự có việc cần phải làm. Sau khi quay phim, Ninh Thu Thu dành thời gian về thăm nhà một chuyến.
Câu nói kia của Giả Tình đã cảnh tỉnh cô, để cô một lần nữa nhớ tới vận mệnh thê thảm của Ninh gia. Mặc dù Ninh Thu Thu đã vẽ cho ba Ninh một tấm bùa khai vận có thể giúp ông khai vận mệnh tránh tai ương, thế nhưng loại chuyện phá sản này vốn cũng không phải là đột nhiên xuất hiện, đương nhiên nó là một cái quá trình dài mà gốc rễ của nó từ lâu đã bắt đầu mục nát. Bùa khai vận cũng chỉ có thể làm chậm lại cái quá trình hư thối này mà thôi, không có cách nào xoay chuyển tình thế, nếu không cô cũng đã sớm đi chào hàng loại bùa này cho mấy vị chủ tịch có công ty sắp phá sản rồi.
Mặc dù không giúp được cái gì, nhưng Ninh Thu Thu cũng muốn hiểu rõ tình huống một chút, sớm tính toán thật tốt để một khi công ty phá sản, phải bồi thường tiền gì đó cũng liền có chuẩn bị.
"Tiểu thư, cô trở về sao!" - Người hầu Mộng Mộng của Ninh gia mở cửa, thấy là Ninh Thu Thu, trên mặt đều là vui mừng. Ninh Thu Thu vừa quay phim vừa đi bệnh viện, đã một đoạn thời gian không về nhà.
"Ừm, mẹ tôi có ở nhà không?"
Mộng Mộng: "Có. Lễ phục phu nhân đặt mới đến, ngài ấy còn đang bận rộn thử đồ đấy."
"Thật sao, vừa vặn để tôi xem thử." - Ninh Thu Thu cười nói, thay xong giày liền đi vào phòng trong, quả nhiên thấy Ninh phu nhân vừa thay xong một bộ váy dạ hội.
Váy là loại vải voan mỏng tinh xảo mà không lộ liễu, sử dụng hai màu đen và xanh lam phối hợp với nhau, trong hào phóng ưu nhã lại mang theo mấy phần gợi cảm. Vạt váy khi rủ xuống thì mềm mại nhẹ nhàng, lúc di chuyển thì linh động phiêu dật, nhìn qua vô cùng cao quý hoa lệ.
"Thu Thu trở về a? Thế nào, bộ váy này của mẹ nhìn có được không?" - Ninh phu nhân xoay một vòng tại chỗ, đắc ý khoe khoang - "Là kiểu dáng hot nhất tuần lễ thời trang Paris nha."
"..." - Ninh Thu Thu có dự cảm xấu - "Mẹ mặc bộ này là muốn tham gia một bữa tiệc rượu phải không?"
"Đúng. Tần phu nhân sắp tới muốn tổ chức tiệc rượu, mẹ đang muốn hỏi con có muốn đi hay không nha. Lần này khách mời đều là không phú thì quý, phô trương vô cùng, rất có mặt mũi đó."
"Con không đi." - Ninh Thu Thu dứt khoát cự tuyệt. Cô đối với mấy chỗ danh lợi này không có hứng thú. Cái gì mà tiệc rượu, nói trắng ra chính là ganh đua so sánh lẫn nhau, cô mới không thèm đi góp thêm náo nhiệt.
Thế nhưng cái tiệc rượu này đã xuất hiện trong tiểu thuyết rồi, bởi vì tiệc rượu lần này Triển Thanh Viễn mang theo Quý Vi Lương đến, chính là loại tình tiết bá đạo tổng tài mang theo bạn gái, từ cô bé lọ lem hóa thành thiên nga trắng kinh diễm toàn trường hay gặp trong tiểu thuyết.
Đây cũng không phải trọng điểm, trọng điểm là trong tiểu thuyết, Ninh Thu Thu cùng Ninh phu nhân cũng đi bữa tiệc hôm đó.
Các cô đi, dĩ nhiên là cố tình gây khó dễ với nữ chính, sau đó đưa mặt cho cô ta đánh: Một thân trang phục dạ hội quý giá của Ninh phu nhân bị nữ chính chỉ ra mấy chi tiết chứng minh là hàng nhái, làm mặt mũi của Ninh phu nhân đều bị ném đi, một thời gian thật dài sau đó đều bị lôi ra làm đề tài tám chuyện.
May mắn hôm nay bị cô bắt gặp, nếu không thì mất mặt chết rồi.
"Mẹ, cái váy này mẹ đừng mặc đi tiệc rượu, nó là hàng nhái."
"Hàng nhái?!" Ninh phu nhân hét lên một tiếng - "Không thể nào, làm sao con biết?"
"Mẹ tìm mở ảnh của tuần lễ thời trang ra mà xem, cẩn thận so với cái váy này một chút sẽ phát hiện có mấy chi tiết không giống. Thừa dịp bây giờ còn chưa mặc, nhanh đi tìm người bán bắt đền a."
"Để mẹ xem xem. Mẹ bỏ ra một số tiền lớn mua cái váy này về, nếu thực sự là hàng nhái, mẹ nhất định bắt bọn hắn bồi thường đến táng gia bại sản! Thiếu chút nữa hại mẹ mất mặt rồi!"
Ninh phu nhân mở tạp chí tuần lễ thời trang ra, cẩn thận so với cái mình vừa mua, quả nhiên tìm ra mấy điểm khác nhau, mặc dù không rõ ràng lắm nhưng vẫn có thể nhìn ra được.
Bà giận tím mặt mày, trước tiên gọi điện thoại đè đầu người ta mắng một trận, sau đó để cho ông chủ bọn họ tự mình gọi đến xin lỗi, thương lượng chuyện bồi thường, nếu không sẽ kiện chết bọn họ, toàn bộ quá trình khẩu khí bén nhọn, vênh váo hung hăng, rất có phong phạm làm mẹ của cực phẩm nữ phụ ác độc.
Ninh Thu Thu: "..."
Xem ra cái kịch bản này không vứt được...
Giữa trưa ba Ninh về nhà, nhìn thấy Ninh Thu Thu trở về cũng rất vui vẻ. Sau khi ông biết Triển Thanh Việt thật thần kỳ mà tỉnh lại, thì cũng giống như Ôn Linh phấn chấn đến run người. Triển Thanh Việt có bao nhiêu ưu tú, người làm ăn như bọn họ càng nhìn được rõ ràng. Lúc trước Triển Thanh Việt cũng là con rể vàng người người muốn gả đến, bây giờ quay đầu nhìn lại, bị con gái nhà mình nhặt được, quả thực rất lời rồi.
Không thể không nói, về điểm này, suy nghĩ ba mẹ Ninh cực kì nhất trí.
Thế nhưng, khi bị Ninh Thu Thu hỏi đến chuyện làm ăn, ba Ninh liền im lặng, tiếp tục tính toán tốt khoe xấu che, khoát tay nói: "Công ty vẫn còn buôn bán rất tốt, có thể có chuyện gì được chứ. Có phải tiền tiêu vặt không đủ hay không, lát nữa ba chuyển vào thẻ cho con."
"... Không phải" – Ninh Thu Thu đen mặt - "Cổ phiếu Ninh thị đều rớt giá hết rồi, ba còn nói không có việc gì. Ba, ba đừng coi con là con nít ba tuổi."
"Thị trường chứng khoán lên lên xuống xuống là chuyện bình thường. Yên tâm, ba sẽ không để cho hai mẹ con con đói bụng."
Ninh Thu Thu: "..."
Không có cách nào giao lưu.
Tính cách ba Ninh cố chấp một cách kỳ lạ, Ninh Thu Thu hỏi nửa ngày ông ấy một cái rắm cũng không phóng ra, ngược lại còn tích cho cô một bụng khí. Sợ hỏi nữa liền phát sinh tình tiết "ba con bất hoà", cô đành phải thôi.
Thà quay về thuê mấy nhân viên chuyên nghiệp trong phương diện này giúp cô điều tra tình hình còn khỏe hơn.
Ninh phu nhân mua cho Triển Thanh Việt rất nhiều thuốc bổ quý giá, để Ninh Thu Thu mang về. Đối đãi với đứa "con rể" này, Ninh phu nhân cũng coi như là tận tâm tận lực. Ninh Thu Thu ban đầu không có ý định vào bệnh viện, nhưng nếu cô không đưa, Ninh phu nhân nhất định sẽ tự mình đưa qua, khi đó chỉ sợ bà sẽ lại nói lung tung. Cân nhắc một chút, Ninh Thu Thu quyết định vẫn là tự mình đưa qua cho anh thì hơn.
Mộng Mộng đưa tiễn tiểu thư nhà mình xong, lại có đề tài mới, hưng phấn lấy điện thoại đăng nhập vào diễn đàn, tìm ra cái tiêu đề bởi vì hồi lâu không có cập nhật đã chìm xuống "[616] Những năm làm người giúp việc ở hào môn", đăng một bài viết mới: Hôm nay phu nhân mua phải một bộ váy giả.....
Lúc Ninh Thu Thu đi đến bệnh viện, vừa vặn đụng phải Tinh Tinh đang muốn đẩy Triển Thanh Việt thanh tỉnh đi ra ngoài tản bộ.
"Ninh tiểu thư tới rồi" - Tinh Tinh thấy được cô, ân cần chạy tới giúp cô xách đồ - "Ai! Đây đều là mua cho Triển tiên sinh sao? Oa, cô thật dụng tâm, thật làm cho người ta cảm động nha!"
"... Khụ khụ, là ba mẹ tôi tặng, nói không rảnh sang đây thăm Triển tiên sinh, liền để tôi mang đến một ít lễ vật nhỏ, chúc Triển tiên sinh sớm ngày khôi phục."
Ngồi trên xe lăn, Triển Thanh Việt quét mắt nhìn qua những vật kia, nói: "Cảm, ơn."
"Không cần cám ơn." - Ninh Thu Thu hướng anh mỉm cười, không thể mất phong độ!
"Ninh tiểu thư, tôi muốn đẩy tiên sinh ra ngoài đi dạo một chút, cô muốn cùng đi chứ? A, không đúng, bên ngoài có thể có phóng viên không, cô đi có phải sẽ bị chụp ảnh không!"
"Tôi cũng không phải là đại minh tinh, làm gì có nhiều người muốn quay chụp như vậy. Hơn nữa tôi ngoài bát quái tai tiếng ra thì không thể có bạn bè sao, đúng không? Lại nói" - Ninh Thu Thu liếc mắt nhìn người bởi vì tinh thần tốt mà cả người nhìn càng thêm đẹp mắt Triển Thanh Việt, tâng bốc(1) - "Có thể truyền ra scandal cùng Triển đại thiếu gia, cũng là tôi với cao, rất vinh hạnh a."
(1) Bản gốc là 彩虹屁, nghĩa là đánh rắm cầu vồng =))))) Đây là ngôn ngữ mạng mà fan Trung dùng để khen idol của mình. Nghĩa đen là idol của mình hoàn hảo đến mức ngay cả xì hơi cũng đẹp như cầu vồng =)))) Mình không biết dịch sao cho vừa hay vừa sát nên thôi để tâng bốc vậy =)))
Tinh Tinh: "..."
Vì sao Ninh tiểu thư so với cô còn chân chó hơn!
Triển Thanh Việt nghe vậy, trên mặt hiện ra ý cười không rõ ràng, cũng không tiếp lời mà chỉ dùng ánh mắt thâm thúy nhìn cô một cái, nói ngắn gọn: "Đi."
"Ôi ôi ôi ôi, tôi đột nhiên bụng đau quá. Ninh tiểu thư, cô đẩy tiên sinh đi trước đi, chút nữa tôi giải quyết xong sẽ tới tìm hai người a." - Tinh Tinh ôm bụng chạy đi.
Ninh Thu Thu: "..."
Cô nói xem loại người giúp việc lười biếng như cô còn đi làm làm cái gì!
Ninh Thu Thu vốn còn nghĩ có Tinh Tinh ở bên cạnh khua môi múa mép, có thể hóa giải một chút không khí xấu hổ giữa hai người. Hiện tại Tinh Tinh lại chạy mất, Ninh Thu Thu thật sự vô cùng muốn túm cô ấy lại đánh một trận.
Nhưng người cũng đã chạy, Trần Nghị không ở đây, Triển lão gia hai ngày nay thân thể khó chịu, đã đi về nhà nghỉ ngơi. Ninh Thu Thu không còn cách nào, đành phải tiến đến đẩy xe lăn, một mình mang theo Triển Thanh Việt ra ngoài tản bộ.
Ninh Thu Thu mặc dù ngoài miệng nói không sợ tai tiếng, thế nhưng đẩy một người đàn ông đẹp trai như thế này đi ra tản bộ, thật sự quá rêu rao. Lại thêm cái sự kiện phóng viên lần trước mới trôi qua không lâu, chứng minh thật sự có người muốn quay chụp cô, Ninh Thu Thu vẫn có chút lo sợ, đẩy Triển Thanh Việt hướng địa phương tương đối ít người đi qua.
"Oa, nơi này phong cảnh không tệ nha." - Ninh Thu Thu làm bộ tùy ý tìm đề tài, tận lực giả vờ để cho người ta không nhận ra cô không biết nói gì.
Cái bệnh viện tư nhân này mới xây được mấy năm, chẳng những điều kiện chữa bệnh tiên tiến, mà hoàn cảnh xung quanh cũng xanh hoá rất đẹp đẽ. Đằng sau bệnh viện còn có một tòa núi nhỏ, đường đi rộng rãi, thường xuyên có người nhà mang theo bệnh nhân tới đây tản bộ.
"Ừm" - Triển Thanh Việt tâm tình không tệ, rất cho cô mặt mũi mà phụ họa - "Không tệ."
Ninh Thu Thu thấy khẩu khí nói chuyện của anh đã tốt hơn một chút so với trước đó, lại vuốt mông ngựa nói: "Triển tiên sinh thân thể khôi phục thật nhanh, càng ngày càng tốt, cảm giác căn bản không cần lâu như bác sĩ nói, anh đã có thể khôi phục như ban đầu rồi."
"Cô, bọn họ chiếu cố, tốt."
Triển Thanh Việt nói chuyện còn không tính là rất lưu loát, một câu dừng lại hai lần, nhưng Ninh Thu Thu tại sao luôn có cảm giác giống như anh đang muốn nhấn mạnh từ 'cô', cố ý dừng lại ở đó chứ!
Chỉ có điều coi như nghe hiểu cũng phải làm bộ không hiểu, Ninh Thu Thu cười: "Hẳn là bọn họ chăm sóc tốt, tôi đây chỉ là thừa nước đục thả câu mà thôi. Tôi tay chân không chăm chỉ, ngũ cốc cũng không phân biệt được, chính mình còn không chiếu cố tốt cho mình, không dám giành công."
"Nhìn ra" - Triển Thanh Việt không khách khí trả lời.
Ninh Thu Thu: "???"
Triển Thanh Việt cường điệu nhấn mạnh làm cô chột dạ, nhưng anh nói cô không biết chiếu cố người, cô lại khó chịu!
Tôi chỉ khiêm tốn một chút mà thôi, anh làm sao lại không khách khí như thế! Lại nói, cô chiếu cố anh không tốt, đút anh ăn không ngon, lau thân thể anh không sạch sẽ hay sao!
Ninh Thu Thu thở phì phì, ngay cả lực đẩy xe lăn cũng lớn hơn một chút, bánh xe ma sát lớn với sàn nhà phát ra âm thanh "kít... kít...".
Triển Thanh Việt đưa lưng về phía cô, thế nên Ninh Thu Thu không nhìn thấy trên mặt người bởi vì đại não còn chưa thể khống chế hoàn toàn cơ mặt mà vẫn còn chút mặt đơ Triển Thanh Việt hiện lên một mạt ý cười nhỏ bé không thể nhận ra.
Hình như anh đụng phải một người rất thú vị...
"Triển tiên sinh a." - Ninh Thu Thu cảm thấy Triển Thanh Việt người này rất giỏi nhẫn nhịn, không cần thiết phải lo lắng anh tâm tình yếu ớt, xúc động muốn đem chuyện hai người kết hôn nói cho anh biết, để lúc đi theo anh cũng thoải mái hơn một chút, nhưng lời đến khóe miệng cô lại nói không ra tiếng.
Tu luyện không tới nơi tới chốn, khó có thể mở miệng!
"Ừm?" - Triển Thanh Việt nghe được cô gọi anh, lại thật lâu không nói tiếp, nghi ngờ hỏi.
"Ai, không có việc gì. Chỉ muốn hỏi một chút xem anh hôn mê lâu như vậy, sau khi tỉnh lại nhìn thấy chung quanh đều đã phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, sẽ là cảm giác gì?"
Triển Thanh Việt nói: "Kinh hỉ."
Kinh hỉ? Đúng a, cũng quả thực sẽ rất ngạc nhiên. Dù sao cũng đã ngủ hai năm, khi tỉnh lại phát hiện Triển gia không có sụp đổ, em trai đã biết gánh vác gia nghiệp, ông nội cũng mạnh khỏe, mình đại nạn không chết lại còn có thể khôi phục trở lại, quả thực rất ngạc nhiên.
Ninh Thu Thu dùng phương thức lý giải của mình lý giải xong, cảm thấy mình quả thực là thiên tài ngữ văn, lại hỏi: "Còn gì nữa không?"
"Không có."
Không có? Ninh Thu Thu lại hỏi: "Vậy thì năng lực tiếp nhận của anh rất mạnh a."
"Ừm, rất mạnh."
"..." - Vì cái gì cô luôn cảm giác trong lời nói của Triển Thanh Việt có hàm ý vậy!
Ninh Thu Thu đẩy Triển Thanh Việt đi một vòng, rất may mắn không bị ai nhận ra, trong lòng nhẹ nhàng thở ra đẩy anh trở về. Lúc đi tới cửa, Triển Thanh Việt bỗng nhiên đưa tay chỉ chỉ vào nơi cách đó không xa, nói: "Đi chỗ kia."
Chỗ kia là cổng lớn bệnh viện, có một cái đài phun nước rất hùng vĩ, được xem như một đại cảnh quan của bệnh viện, cho nên người tới tới lui lui cũng rất nhiều.
"Nhiều người như vậy vẫn là không nên đi qua, sẽ chen đến anh." - Ninh Thu Thu "quan tâm" nói. Đùa sao, cô mặc dù mang theo khẩu trang, che hết tóc, nhưng nếu lắc lư một vòng, mục tiêu quá rõ ràng, rất có thể bị nhận ra.
Triển Thanh Việt nói: "Muốn, thỏa mãn cô."
"A? Cái gì muốn thỏa mãn tôi?"
Triển Thanh Việt: "Truyền scandal."
Ninh Thu Thu: "..."
Truyền scandal em trai nhà anh a! Cô chỉ là thuận miệng vuốt mông ngựa, không nghĩ tới con hàng này lại tích cực như vậy!
"Truyền ra scandal sẽ bị phán tán ảnh chụp" – Cũng may trí thông minh của Ninh Thu Thu online, nhanh chóng tìm ra một cái lý do - "Tôi thì không ngại truyền scandal, thế nhưng một khi chuyện này lên Weibo, chẳng khác nào thông báo với toàn thế giới anh tỉnh lại, cam đoan ngày mai cánh cửa bệnh viện đều bị đạp nát a. Nhiều người tới thăm anh như vậy, sẽ rất phiền đúng không?"
Triển Thanh Việt tựa hồ bị lý do này thuyết phục, hào phóng buông tha cô.
...
Triển Thanh Việt có thể ở trong bệnh viện nhàn nhã tản bộ, chậm rãi dưỡng bệnh, Ninh Thu Thu lại không nhàn nhã được như vậy. Cô phải cố gắng kiếm tiền nuôi gia đình, chuẩn bị tốt cho phá sản, về sau nói không chừng còn phải bao nuôi (?) người không sự nghiệp, không thu nhập Triển Thanh Việt.
« Phiêu Dao » tiến vào những giai đoạn quay chụp cuối cùng, tiết tấu quay phim rõ rệt tăng lên. Cũng bởi vì mọi người đều đã vào trạng thái, đạo diễn cũng không phải xoi mói như giai đoạn đầu, mỗi ngày có thể quay chụp hơn hai ngày trước kia, số lượng quay chụp mỗi ngày của mọi người cũng tăng lên nhiều.
Hôm nay cảnh phải quay là một cao trào của bộ phim —— Vân Dao đi hòa thân.
Trong phim, tiên hoàng đột nhiên băng hà, tân đế vừa mới lên ngôi, triều cương náo động, rất nhiều cỗ thế lực chưa diệt trừ rục rịch muốn ngóc đầu dậy. Tất cả mọi người đều nghĩ muốn đâm trên người tân đế một đao, làm cả thể xác lẫn tinh thần của hắn đều mệt mỏi. Lúc này phiên bang Tây Kinh, một nước tương đối lớn thừa cơ cầu lấy công chúa. Bấy giờ biên cảnh không thể loạn, nước bọn họ nhất định phải có người đi hòa thân.
Hoàng đế không có tỷ muội nào đến tuổi lập gia đình, không thể nào gả đi một công chúa thật. Tân đế cần phải nhận một tỷ tỷ muội muội để gả đi, hơn nữa người gả đi này còn nhất định phải thông minh, EQ cao, mới có thể đảm nhiệm được trọng trách "đại sứ hòa bình".
Vân Dao dứt khoát thỉnh mệnh.
Đây là một cảnh rất bi tráng. Để thể hiện ra loại cảm giác nghi thức kia, đạo diễn quyết định quay chụp toàn bộ chi tiết quá trình lễ nghi, như thế có thể nâng cao bố cục của toàn bộ phim, hiển lộ ra đại khí.
Chuyện này thế nhưng làm khổ Ninh Thu Thu. Cô đội một đầu mũ phượng, khăn quàng vai phức tạp nặng nề. Đồ trang sức vì để không có cảm giác như hàng vỉa hè, đều là thật sự mạ vàng. Tạp nham thứ đâm đầy một đầu nặng vô cùng. Đỡ lấy một cái đầu nặng như vậy, đủ loại lễ tiết bái lạy liền thôi, lại còn vì để đạt được hiệu quả tốt nhất mà lặp đi lặp lại, Ninh Thu Thu thiếu chút muốn quỳ xuống.
Đầu đều sắp không phải của mình.
"Tiểu Trì, tới xoa xoa cổ cho chị một chút." Thừa dịp nghỉ ngơi, Ninh Thu Thu cứng đờ đỡ lấy đầu, để Tiểu Trì xoa xoa cái cổ muốn rút gân của mình.
"Vâng." - Tiểu Trì để điện thoại di động xuống, chạy tới xoa cổ cho cô. Cô ấy trước kia thường xuyên phải giúp nguyên chủ tập nhảy đến đau lưng chuột rút xoa bóp, cho nên thủ pháp rất nhuần nhuyễn, ấn thoải mái đến mức Ninh Thu Thu muốn khóc lên.
Ninh Thu Thu cảm giác thư giãn rất nhiều, hỏi Tiểu Trì: "Sao lại một mặt thâm cừu khổ hận nhìn chằm chằm điện thoại như vậy? Ai chọc ghẹo em?"
"Em nói xong chị không nên bị ảnh hưởng cảm xúc a. Trước đó lúc chị đi ký hợp đồng không phải đụng phải một nhóm fan hâm mộ đến chụp hình sao. Các cô ấy đem ảnh chụp chung cùng chữ kí của chị đăng lên Weibo khoe khoang một chút, biểu thị rằng không tái hợp cũng rất vui vẻ, kết quả bị người có tâm lấy ra bình luận, nói cái gì mà chị vụng trộm đi xem nhóm cũ của mình biểu diễn, khẳng định là nhìn thấy Mystery Girl bây giờ hot như thế, mười phần hối hận vì đã rời đi. Hối hận cái bà nội bọn hắn a, cũng không biết ban đầu là ai cọ nhiệt chúng ta."
Ninh Thu Thu nghe, có chút cạn lời cũng có chút buồn cười. Cô nhiệt độ cao, những cái tài khoản marketing kia đại khái là ở trên người cô nếm được ngon ngọt, cô có cái động tĩnh gì cũng đều bị bọn họ phóng đại lên.
"Đừng để ý đến bọn họ, để anh Cù xử lý là được rồi."
"Vâng" - Tiểu Trì nắm tay - "Có người hắc mới là biểu hiện hồng, em không tức giận. Hừ!"
Ninh Thu Thu bị cô ấy chọc cười.
Lúc này, Từ Á bưng hai cốc cà phê nóng tới, một chén đưa cho cô nói: "Bổ sung một chút năng lượng, sau đó mới có khí lực tiếp tục chịu giày vò."
"Cám ơn." - Ninh Thu Thu nhận lấy, nhấp một cái, độ ngọt vừa vặn, hơi âm ấm, uống rất dễ chịu.
Chẳng ai ngờ rằng ở đoàn làm phim, người cô thân quen nhất sẽ là Từ Á, cái người đã khó xử cô ngay từ đầu. Cô để Từ Á ngồi xuống, lại hỏi: "Trạng thái quay chụp hôm nay của cậu không tốt lắm, có tâm sự sao?"
"Cũng không tính là chuyện lớn gì. Hợp đồng của tớ cùng công ty không phải là năm nay hết hạn sao, tiếp theo liền muốn ký hợp đồng dài hạn. Tớ không muốn ký dài hạn như vậy, nhưng đãi ngộ của các công ty khác đưa ra lại không tốt như công ty bây giờ, thật rất xoắn xuýt a."
Danh tiếng của Từ Á hiện tại nói nhỏ không nhỏ, nói lớn so ra cũng vẫn kém mấy mình tinh tuyến hai trở lên, nhưng cô ấy còn trẻ, không gian phát triển rất lớn, ký hợp đồng dài hạn rõ ràng sẽ rất thua thiệt.
"Muốn kí bao lâu a?" Ninh Thu Thu hỏi.
"Mười năm."
Dài như vậy... Vậy tương đương với việc đem thanh xuân hiến dâng cho cái công ty này, xác thực rất hố người.
"Ai, nếu là tớ có tiền liền tốt rồi. Tự mình mở một cái phòng làm việc làm giám đốc, sảng khoái, không cần nhìn ánh mắt của người khác, bị bóc lột gắt gao." - Từ Á cười khổ.
Ninh Thu Thu bỗng nhiên nghĩ đến trước đó ở trong công ty nhà mình đụng phải Diệp Kha, bề ngoài không quá xinh đẹp nhưng tương lai sẽ trở thành đại minh tinh. Cô lúc ấy còn muốn thu cô ấy về dưới cánh mình, bất quá về sau bởi vì cùng Triển Thanh Việt kết hôn, cô lại nhận nhân vật nữ hai của « Phiêu Dao », không thể chậm trễ.
Ninh Thu Thu bỗng nhiên có cái ý nghĩ to gan.
Hiện tại Triển Thanh Việt không phải tỉnh lại sao, nhưng Triển thị bây giờ lại ở trong tay Triển Thanh Viễn. Tương lai Triển Thanh Việt có thể đem đại quyền quản lý công ty cầm về tay hay không khó mà nói được, nhưng một hai năm sau đoán chừng là sẽ không. Hiện tại công ty Triển gia đều là thế lực của Triển Thanh Viễn. Triển Thanh Việt ngủ hai năm, làm gì muốn quản liền quản dễ dàng như vậy.
Anh em Triển gia tình cảm không tệ, trừ phi Triển Thanh Việt chính là loại nhân vật ác độc tranh quyền đoạt thế, bằng không sẽ không làm loại chuyện khiến anh em bất hòa này. Cũng lắm là một lần nữa trở về, bắt tay cùng Triển Thanh Viễn phát triển sự nghiệp Triển gia.
Nhưng bộ dạng này đối với song phương mà nói đều có chút uất ức, nhất định sẽ có người hướng ra bên ngoài phát triển sự nghiệp mới. Không bằng, cô giật dây để Triển Thanh Việt thành lập một cái công ty giải trí mới, cô lợi dụng cái BUG xuyên sách này, đem mấy vị minh tinh tương lai sẽ hồng kia đào về công ty bọn họ, chẳng phải là sảng khoái hay sao.
Phương diện quyết sách quản lý của Triển Thanh Việt xuất sắc như vậy, lại có cô bên này đào đều là người có "tiềm lực", tương lai sẽ đại hồng. Cái công ty giải trí này, rất có tương lai a!
Nói không chừng không cẩn thận liền trở thành ông trùm ngành giải trí, đến lúc đó cô chính là đại tỷ lật tay làm mưa trong giới, ha ha ha ha ha.
Chỉ tưởng tượng thôi Ninh Thu Thu đã thấy lâng lâng.
Cô quyết định chờ đến khi thân thể Triển Thanh Việt tốt hơn, liền cùng anh bàn bạc một chút.
"Dù sao năm nay cũng còn một đoạn thời gian dài, cậu cũng đừng vội. Nói không chừng về sau liền sẽ có công ty tốt hơn đến đào cậu về." - Ninh Thu Thu an ủi Từ Á.
Tỉ như công ty tương lai của cô.
"Ai, tớ cũng vốn không vội. Chỉ tại người đại diện chết tiệt của tớ mỗi ngày đều gây áp lực, buổi sáng hôm nay còn nói một đống lời với tớ, tức đến nỗi muốn phun máu!" - Từ Á tức giận mắng.
Ninh Thu Thu vỗ vỗ bả vai cô ấy: "Tin tưởng tớ, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng. Người đại diện tạo áp lực với cậu chính là để cậu cuống lên, càng như vậy cậu càng không thể gấp."
"Cậu nói đúng!" - Từ Á nghe đến lời này, kịp phản ứng - "Mụ già chết tiệt kia khẳng định chính là muốn bức tớ, tớ quýnh lên ngược lại liền trúng âm mưu mụ ta, vậy tớ liền không thèm nghĩ nữa. Dù sao quyền chủ động trên tay tớ, để mụ ta đi tìm chết!"
Ninh Thu Thu mỉm cười gật gật đầu.
Ngồi thêm một hồi, đạo diễn bên kia hô chuẩn bị, Ninh Thu Thu tiếp tục ra quay phim.
Cảnh cuối, Ninh Thu Thu cáo biệt thân nhân cùng người trong lòng, dứt khoát đạp lên kiệu xe hoa lệ hướng đến Tây Kinh, nước mắt tuôn rơi.
Trước khi lên xe, cô cùng nam chính có một đoạn đối diễn, chỉ có một câu thoại, lại phải biểu hiện ra nội tâm quyến luyến cùng tình cảm không thể bày tỏ đối với nam chính. Những nhi nữ tư tình này, Vân Dao không thể biểu hiện ra ngoài, phải để cho quần thần sau lưng cùng vua Tây Kinh, cũng chính là phu quân nàng ấy nghĩ đó là tình cảm giữa hai huynh muội.
Đạo diễn nói với bọn họ một tiếng, để bọn họ chuẩn bị.
Ninh Thu Thu cúi đầu ấp ủ một lát, chờ lúc đạo diễn hô "action", trong mắt cô đã chứa đầy nước mắt.
"Hoàng huynh."
Thanh âm Vân Dao có mấy phần khàn khàn, đây là lần đầu tiên nàng to gan nhìn thẳng vào nam nhân nàng ái mộ lâu như vậy, cũng đoán chừng là một lần cuối cùng. Người trước mắt dù mặc cẩm y long bào, nhưng lại bởi vì thời gian dài không thể yên giấc mà tiều tụy đi rất nhiều. Dù hắn không còn phong lưu ngông cuồng như lần đầu chạm mặt, nhưng vẫn như cũ làm nàng không thể áp chế nội tâm mà đi yêu thích hắn.
Thế nhưng phần yêu thích này, nàng chỉ có thể dằn chặt xuống đáy lòng. Về sau, nàng chính là công chúa, là muội muội của hắn, cùng hắn gánh trên vai trách nhiệm bảo vệ quốc gia, bảo vệ dân chúng.
Nghĩ tới đây, ánh mắt Vân Dao trở nên kiên định, nói: "A Dao đi, bảo trọng."
Nói xong, nàng dứt khoát quay người bước tới kiệu hoa kia, xoay người ngồi vào, buông màn xe xuống, không nhìn cái giang sơn mỹ lệ này nhiều thêm một chút nào.
"Tốt, cut!" - Đạo diễn kêu ngừng, bầu không khí nghiêm túc trong nháy mắt ngừng lại. Ninh Thu Thu xuống xe, nhận lấy khăn tay trợ lý đưa tới, lau sạch nước mắt.
"Ô ô ô, em thế mà nhìn chị diễn đến khóc, thật ngu ngốc a." Tiểu Trì đưa khăn tay, đứng bên cạnh cô khóc.
Ninh Thu Thu đưa tay ôm lấy bờ vai của cô ấy, ngẩng đầu lên phát hiện trong trường quay có rất nhiều cô gái đều bị cảnh lúc nãy lây nhiễm cảm xúc, trong mắt đều dâng lên nước mắt.
"Anh còn nghĩ là ít nhất phải quay hai lần" - Phương Cẩn Nhiên đi tới nói với Ninh Thu Thu - "Kỹ thuật diễn xuất cùng sự lý giải đối với nhân vật của em, đến cả anh cũng muốn ghen ghét."
"Anh còn như vậy khen em, cái đuôi của em liền muốn vểnh đến vũ trụ mất." - Ninh Thu Thu cười trả lời.
Cô ở thế giới hiện thực đã làm diễn viên 7 năm, mặc dù không tính là đại minh tinh, nhưng diễn xuất đều là rèn luyện được, bản thân cô lại là tốt nghiệp chính quy, cho nên chỉ cần lý giải tốt tâm lý nhân vật liền có thể nhập diễn rất nhanh.
Trọng yếu nhất chính là, cổ của cô thật muốn gãy mất!
"Đáng giá vểnh đến vũ trụ" - Phương Cẩn Nhiên không tiếc rẻ tán dương cô - "Thật sự rất tuyệt."
Ninh Thu Thu cùng Phương Cẩn Nhiên nói qua lại mấy câu, lại có mấy người tới khen ngợi cô diễn tốt, đều bị cô làm cho khóc, Ninh Thu Thu đều khiêm tốn nhận lấy.
Quý Vi Lương ở phía xa xem hết cả cảnh diễn, cũng rất rung động. Chỉ có điều cô ta khẳng định sẽ không đến khen Ninh Thu Thu, mà chỉ yên lặng nắm tay, đem tất cả kinh diễm cùng một tia ghen ghét không dễ nhìn ra hóa thành động lực.
Cô ta cũng có thể!
Chờ đến khi Ninh Thu Thu có thể vào phòng nghỉ tháo đống đồ trang sức nặng nề xuống, cô đều sắp cảm động khóc. Tiểu Trì đem điện thoại di động của cô lấy tới, nói: "Chị Thu Thu, vừa rồi tại thời điểm chị đang quay, điện thoại di động vang lên một lần, là Tinh Tinh gọi tới. Chị nhìn xem có phải có chuyện gì gấp không."
"Nha." - Ninh Thu Thu nhận lấy điện thoại. Tinh Tinh vội vã tìm cô, tám chín phần mười là có "tình địch" xuất hiện, để cô trở về thu thập đây.
Tỉ như Giả Tình chẳng hạn.
Ninh Thu Thu mở ra Wechat nhìn, quả nhiên Tinh Tinh gửi cho cô một đống tin nhắn.
Ninh Thu Thu nhìn lướt qua, cấp tốc bắt được trọng điểm: Ba mẹ cô đi bệnh viện thăm Triển Thanh Việt!
Ninh Thu Thu: !!!
Chờ khi Ninh Thu Thu đuổi tới bệnh viện, ba mẹ của cô đã đi.
Cô thấp thỏm đi vào phòng bệnh, Triển Thanh Việt không ngủ. Anh nhìn thấy Ninh Thu Thu tiến vào, cười như không cười nói: "Ba vợ? Mẹ vợ?"
Ninh Thu Thu: "..."
----------------------
Chúc mừng năm mới 2020 💓 Chúc mọi người tân niên khoái hoạt, vạn sự như ý, phát lộc phát tàiiiii 🎉🎉🎉
Đừng quên comment, bình chọn để mình có thêm động lực edit nhaaaa 💓
Cám ơn mọi người 🙆🏻♀️🙆🏻♀️🙆🏻♀️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip