Chương 21: Lộ tẩy
Chương 21: Lộ tẩy
Ninh Thu Thu còn chưa kịp nói chuyện, điện thoại liền vang lên, cô đưa mắt nhìn màn hình, là mẹ của cô gọi tới.
Ninh Thu Thu trước tiên đành chạy ra ngoài tiếp điện thoại.
"Alo, mẹ" - Ninh Thu Thu ấn nút trả lời - "Mẹ cùng ba đến thăm anh Thanh Việt, sao không nói trước với con một tiếng."
"Mẹ lúc đầu muốn nói với con, nhưng hôm qua lúc gọi video con không phải nói quay phim áp lực lớn, hôm nay còn có một cảnh muốn quay sao, mẹ liền nghĩ dù sao mẹ cùng ba con cũng đều đã quen Thanh Việt, trước hết không cần nói cho con, miễn cho lòng con băn khoăn, lại muốn xin phép nghỉ."
"..." - Đây thật là mẹ ruột? Ninh Thu Thu muốn quỳ - "Kia... Mẹ có thể đợi con có thời gian rảnh mà!"
"Mẹ thì đúng là có thể, nhưng là ba con bận bịu a, thật vất vả mới có chút thời gian rảnh rỗi liền đến" - Ôn Linh nói đến đây dừng một chút - "Thu Thu a, có phải ba mẹ gây ra phiền toái gì cho con không?"
"Không có không có, là do con cảm thấy không có chiêu đãi tốt ba mẹ nên trong lòng có chút băn khoăn thôi." - Thật ra đúng là tạo một cái phiền toái lớn mẹ có biết không! Nhưng bây giờ có nói cũng vô ích, Ninh Thu Thu chỉ có thể an ủi bà.
"Vậy là tốt rồi" - Ôn Linh đầy máu sống lại, giọng nói cũng cao hơn - "Mẹ nói cho con biết, chúng ta một chút cũng không để lộ ra chuyện con cùng hắn kết hôn nha. Ba con thiếu chút nữa nói ra miệng, may mà có mẹ kịp thời ngăn lại."
Ninh Thu Thu: "???"
Đây là sự tình gì? Ba mẹ của cô không nói?
Chẳng lẽ Triển Thanh Việt đang hố cô?
"Vậy mọi người nói chuyện gì a?" - Ninh Thu Thu hỏi. Cô muốn thám thính rõ ràng là mẹ mình lộ ra miệng, hay là Triển Thanh Việt cố tình bẫy người.
"Cũng không nói gì nhiều, chủ yếu là nói về con a. Mẹ dù sao cũng phải thám thính một chút xem hắn đối với con cảm giác như thế nào chứ, ngộ nhỡ hắn không thích con thì làm sao bây giờ! Sau đó thì tâm sự chuyện tương lai, tâm sự việc nhà, Thanh Việt nói hiện tại đầu hắn còn chưa khôi phục tốt, mẹ nói rất nhiều chuyện hắn đều phải hỏi kỹ càng mới có thể hiểu được."
"... Lúc hai người nói chuyện phiếm, ba có từng... ngắt qua lời mẹ không?" Ninh Thu Thu bắt lấy một ngôi sao hi vọng cuối cùng. Ninh phu nhân có chút ngốc, nhưng ba Ninh lăn lộn trên thương trường lâu như vậy so với bà thông minh hơn nhiều, chung quy cũng không đến mức bị người hố còn không biết đi.
"Đừng nói nữa, nói đến mẹ liền tức. Ba con vừa đến liền bắt đầu tiếp điện thoại nói chuyện làm ăn, từ đầu tới cuối cũng không rảnh rỗi được năm phút! Cũng không cho mẹ tí mặt mũi nào trước mặt con rể a."
"Chuyện làm ăn có vấn đề tôi cũng đâu thể mặc kệ được, lại nói bà và thằng bé nói chuyện, chẳng nhẽ tôi lại chen vào nói sao?" - Bên cạnh truyền đến tiếng ba Ninh giải thích.
Ninh Thu Thu: "..."
Tốt, không cần phải nói nữa, nhất định là mẹ cô bị Triển Thanh Việt gài vào tròng rồi...
Ninh Thu Thu thậm chí đã có thể tưởng tượng ra cảnh Triển Thanh Việt vẻ mặt tao nhã vô hại, từ từ quăng bẫy lừa mẹ cô vào tròng. Với loại tính cách này của bà, bị tâng bốc vài lần liền không phân nổi Đông Tây Nam Bắc, chuyện gì cũng đều bôm bốp nói hết ra bên ngoài. Người phúc hắc như Triển Thanh Việt tất nhiên hiểu rõ điểm này, khẳng định là đã không để lại dấu vết nói bóng nói gió, còn cố ý cường điệu đầu óc mình không được tốt, để người ta nói chi tiết hơn một chút.
Triển Thanh Việt quả thực không phụ lời đồn, phúc hắc thành tính!
Ninh Thu Thu cảm thấy từ trên xuống dưới của mình đoán chừng đều bị lột sạch cho người ta xem.
May mắn là cô xuyên qua, Ninh Thu Thu mà Ninh phu nhân biết rõ cũng không phải là cô hiện tại!
Còn tốt còn tốt, cô vẫn miễn cưỡng giữ được quần lót...
"Kia, anh Thanh Việt... Đối với con là cảm giác gì?" – Tự an ủi bản thân xong, lòng hiếu kỳ của Ninh Thu Thu lại nảy lên. Nói đến mới nhớ, cô còn chưa biết thái độ của Triển Thanh Việt đối với mình là gì đâu!
"Hừ hừ, cái này quả nhiên cũng phải để mẹ ra tay mới được" - Ninh phu nhân cảm thấy mình lập công lớn, cái đuôi vểnh lên thật cao - "Hắn nói hắn cảm thấy con là người rất thú vị."
Rất thú vị?!
Đây là cái đánh giá gì!
"Còn gì nữa không?" - Ninh Thu Thu hỏi.
"Không có a, hắn nói đó là ấn tượng ban đầu. Con bận quá, hắn chỉ gặp qua con được mấy lần, cảm thấy con rất thú vị."
"..." – Mau nhìn xem cái cách trả lời đối phó của người ta như thế nào đi!
Trí thông minh bị nghiền ép quá lợi hại, đúng là không có cách nào...
Ninh Thu Thu buồn rầu cúp điện thoại, nghĩ đến người chút nữa phải đối mặt, hít sâu hai cái tự nói với mình, không thể hoảng!
Cô cũng là vì cứu Triển Thanh Việt mới gả cho anh ta, cô chột dạ cái gì? Thật là! Nói thế nào cũng phải là Triển Thanh Việt cảm động đến rớt nước mắt, nguyện lấy thân báo đáp mới đúng, không phải nhờ cô thì Triển Thanh Việt cả một đời cũng chỉ có thể nằm im.
Vừa nghĩ như thế, Ninh Thu Thu lập tức thẳng lưng, quay trở lại phòng bệnh.
Triển Thanh Việt bây giờ đã khôi phục khá tốt, lúc tỉnh dậy sẽ xem một chút tin tức thời sự hoặc là thị trường chứng khoán để tìm hiểu tình hình hiện tại. Cô quay phim bế quan ba tháng đã cảm giác thoát ly xã hội, huống chi Triển Thanh Việt nằm hai năm, đã sắp trở thành người tiền sử luôn rồi.
Khi Ninh Thu Thu đi vào, Triển Thanh Việt đang dùng máy tính bảng gác trên giường xem tin tức buổi chiều. Thấy cô tiến vào, anh nhấn tạm dừng, ngẩng đầu hỏi cô: "Mẹ vợ, về đến nhà?"
"..." - Câu mẹ vợ này đối với cô đã tạo thành một vạn điểm bạo kích, Ninh Thu Thu đau ngực, ổn định tâm thần, nghiêm trang nói - "Anh đừng như vậy, lúc ấy tôi cũng là bất đắc dĩ."
"Ừm?" - Triển Thanh Việt nhìn cô, chờ giải thích.
Ninh Thu Thu kìm nén xúc động muốn vặn ngón tay, nói: "Ngày đó Giả tiểu thư nói hẳn anh cũng nghe, sản nghiệp nhà chúng tôi quả thực xuất hiện nguy cơ lớn, đã cận kề phá sản, chỉ có thể thông qua việc hợp tác với đối tác cường đại hơn để cứu vớt. Vốn là có một lão già coi trọng tôi, đòi nhất định phải cùng nhà chúng tôi kết thông gia, ba mẹ cùng tôi vẫn không chịu đồng ý, vừa vặn khi đó thầy bói nói có thể thử xung hỉ cho anh một chút, nói không chừng có thể làm anh tỉnh lại, ông nội cũng tương đối mê tín liền tin loại lời này."
"Sau đó a" – Thần vỗ mông ngựa Ninh Thu Thu phát tác - "Một bên là lão già tai to mặt lớn, một bên là đại soái ca mĩ mạo tựa Phan An, tôi đương nhiên là lựa chọn trai đẹp a, cho nên liền... Hơn nữa sự thật chứng minh cái hỉ này không phí công xung, anh quả thật đã tỉnh lại nha!"
Ninh Thu Thu biết dùng loại chuyện hoang đường 'tôi thích anh, cho nên muốn gả cho anh' không lừa gạt được Triển Thanh Việt, thậm chí còn có thể làm anh ta chán ghét. Hơn nữa Triển Thanh Việt đoán chừng cũng không thích loại phụ nữ chủ động dán lên mình, tỉ như Giả Tình, cho nên cô nửa thật nửa giả giải thích nguyên nhân mình gả tới, vì chính mình kiến tạo cái hình tượng "hi sinh vì đại nghĩa, cứu vớt sự nghiệp gia đình".
Hơn nữa đây đúng là lời nói thật. Triển Thanh Viễn ngoài miệng uy hiếp sẽ không cùng công ty nhà cô hợp tác, nhưng trên thực tế cũng không làm như thế, dù sao người ta là nam chính, tam quan còn bày nơi đó, làm việc cũng không phải không có nhân tính đến mức đấy. Loại người như hắn thật ra rất có sĩ diện.
Cũng không biết Triển Thanh Việt có tin hay không.
"Ừm, cảm tạ cô, tận tâm tận lực." - Triển Thanh Việt nghe xong gật nhẹ đầu, nói, mặc dù Ninh Thu Thu không cảm giác được cái gì gọi là cảm tạ.
Cô nhìn thoáng qua biểu tình trên mặt Triển Thanh Việt, đối phương lại là gương mặt không biểu tình, cũng không biết là do đầu óc còn chưa thể khống chế cơ mặt, hay là sau khi nghe xong nội tâm ngọa tào dẫn đến phẫn nộ, hiện tại còn đang nghĩ cách làm sao bóp chết cô a.
"Cho nên" - Ninh Thu Thu nhìn không thấu suy nghĩ nội tâm của Triển Thanh Việt, mà hết lần này tới lần khác Triển Thanh Việt nói chuyện cũng không quá một câu, vì vậy cô chỉ có thể tự mình nói tiếp - "Triển tiên sinh anh nhờ phúc khí tràn đầy xông tỉnh, nhưng công ty nhà tôi vẫn chưa được cứu, trước lúc đó, còn phải ủy khuất Triển tiên sinh tiếp tục duy trì đoạn hôn nhân này a."
Hừ, muốn vứt bỏ tôi? Không có cửa đâu!
"Được" - Vượt quá dự kiến của Ninh Thu Thu chính là, Triển Thanh Việt lại không chút do dự gật đầu đáp ứng, cô còn chưa kịp cao hứng, lại nghe được đối phương tiếp tục nói - "Bằng không thì, qua sông đoạn cầu, không tích đức, dễ bị phản phệ."
Ninh Thu Thu: "???"
Đây là cái lý do quỷ gì?
Chỉ có điều, ngụ ý của Triển Thanh Việt rõ ràng là đồng ý tiếp tục duy trì cuộc hôn nhân vô danh vô thực này, thẳng đến khi nhà cô vượt qua khó khăn.
Nếu là vượt không qua, nói không chừng còn sẽ giúp cô gánh một phần nợ nần...
Nhưng cái lý do này không hiểu sao lại khiến trong lòng Ninh Thu Thu không được thoải mái...
"Vậy thì cảm ơn anh." - Ninh Thu Thu nhe răng. Cô kỳ thật rất muốn làm bộ ngoài cười trong không cười, nhưng không biết vì cái gì, ở trước mặt Triển Thanh Việt cô có chút sợ.
Triển Thanh Việt nghiêm túc nói: "Không cần, cảm ơn, Triển phu nhân."
"!!!"
Ngao ngao, khó chịu trong lòng Ninh Thu Thu lập tức được câu nói này vuốt xuống, ai bảo ba chữ Triển phu nhân này dễ nghe như vậy chứ!
Khụ khụ.
Ninh Thu Thu quay xong cảnh lấy chồng xa, phần diễn liền giảm. Phần diễn của cô tại nước Tây Kinh bởi vì đại đa số là lấy cảnh ở ngoại thành, hoặc là một phần cảnh ngoại thành, cho nên lúc trước đều đã quay xong hết, chỉ cần chờ quay thêm mấy cảnh cuối nữa liền có thể hơ khô thẻ tre.
Trong khoảng thời gian nghỉ ngơi ngắn ngủi này, Cù Hoa cũng không có buông tha Ninh Thu Thu, bởi vì có gần nửa tháng không phải quay chụp, Ninh Thu Thu tranh thủ nhận một vài hoạt động khác, cũng không tính là yết hí (1).
(1) Yết hí (轧戏): Quay nhiều bộ phim cùng một lúc.
Bây giờ là thời đại internet bùng nổ, ngay cả nghệ sĩ bị hắc cũng có thể nhanh chóng bị lãng quên thì càng không nói đến những nghệ sĩ tự thân vận động khác. Ninh Thu Thu vốn là nhân khí gà mờ, quay phim một thời gian dài như vậy, mặc dù trong lúc đó bởi vì sự kiện fan tư sinh mà nổi bật được một vài ngày, nhưng một khoảng thời gian dài như vậy không lộ mặt, lại không tác phẩm, chẳng mấy chốc sẽ bị quên đi.
Cô cần gấp phải lộ ra ánh sáng.
"Thu Thu, mặt hơi nghiêng sang bên phải, ánh mắt sắc bén quyến rũ, đúng, cứ như vậy, rất tốt!" – Bên trong phòng chụp ảnh, thợ quay phim thỏa mãn đè cửa chớp xuống, đem dáng người sáng chói dưới ánh đèn lưu lại trong khung hình.
Hôm nay Ninh Thu Thu có hẹn chụp hình cho một trang bìa tạp chí, mặc dù không tính là tạp chí lớn, nhưng người bọn họ mời đều là thần tượng nổi tiếng, cho nên ngay cả khi địa vị không cao, tạp chí in ra vẫn bán rất chạy, tiêu chuẩn mời người cũng theo đó dần dần tăng lên.
Ninh Thu Thu mặc một bộ váy liền màu đỏ, mang theo mũ rộng vành cùng màu, không đeo quá nhiều đồ trang sức, dáng người uyển chuyển tràn đầy khí chất ưu nhã. Cô chỉ tùy tiện tạo mấy pose đơn giản đã đem cảm giác bên ngoài khí phách, bên trong quyến rũ mà thợ chụp hình muốn thể hiện phát huy đến vô cùng tinh tế.
Người này, phảng phất như vì ống kính mà sinh.
"Cảm giác ống kính của Thu Thu thật tốt." - Người phụ trách trang bìa tạp chí đứng bên cạnh quan sát quá trình Ninh Thu Thu chụp ảnh, nhịn không được nói với Cù Hoa.
Hắn làm nghề này lâu như vậy, tốt xấu vẫn phân biệt được một chút, Ninh Thu Thu hôm nay chẳng những tiến vào trạng thái rất nhanh, mà trạng thái lúc quay chụp cũng luôn ổn định.
Cù Hoa nghe thấy người ta tán dương nghệ sĩ nhà mình, nội tâm vô cùng đắc ý nhưng vẫn giả vờ mỉm cười, khiêm tốn nói: "Thu Thu vẫn luôn quay phim tại đoàn làm phim, mỗi ngày đều đối mặt với ống kính cho nên tiến vào trạng thái khá nhanh~"
"Là bộ « Phiêu Dao » đúng không?" - Người phụ trách làm việc trong giới thời trang, hiển nhiên đối với giới văn nghệ cũng có hiểu biết nhất định - "Tôn đạo diễn vị này không tệ. Mặc dù ông ấy có chút kĩ tính, nhưng tác phẩm làm ra đều là tinh phẩm, Thu Thu tương lai có hy vọng a."
Nội tâm Cù Hoa đã muốn bay lên, ngoài miệng vẫn khiêm tốn: "Thu Thu vẫn là đi theo các tiền bối trong đoàn làm phim học tập~"
Hai người khách sáo nói chuyện một lúc, bên kia đã chụp xong, Ninh Thu Thu đi qua xem ảnh vừa chụp, từng tấm hình đều chưa trải qua chỉnh sửa nhưng hiệu quả đã tốt đến mức làm cho người ta kinh diễm. Thợ chụp ảnh không ngừng khen ngợi làm Ninh Thu Thu có chút ngượng ngùng, cũng khách sáo khen ngợi bọn họ vài câu.
Vẫn còn có một bộ ảnh phải chụp, nhưng Ninh Thu Thu được phép nghỉ ngơi nửa giờ để điều chỉnh trạng thái. Cô đi đến phòng nghỉ, tiếp nhận chai nước Tiểu Trì đưa tới uống một ngụm, vừa ngẩng đầu nhìn đã thấy người đại diện nhà mình đung đưa như liễu tiến tới, khóe mắt nồng đậm ý cười, một bộ dạng "ta đây tâm tình tốt đến mức muốn bay".
"Tiểu Thu Thu, trạng thái quay chụp của em hôm nay thật sự là tốt đến bùng nổ. Nói cho em biết, mới vừa rồi người phụ trách tạp chí ở trước mặt anh còn ra sức khen ngợi em, khen đến mức anh nghe có chút ngượng ngùng a."
"..." - Ninh Thu Thu biết bởi vì nguyên chủ trước đây thích nghe lời êm tai, cho nên người đại diện nhà mình đã có thói quen khuếch đại sự thật. Đối phương có thể là có khích lệ cô, nhưng tuyệt đối không đến mức ra sức, chỉ là Ninh Thu Thu nghe xong cũng không phản bác hắn, chỉ cười nói - "Là Anh Cù dẫn dắt tốt."
"Ôi, miệng nhỏ của Thu Thu em so với bôi mật còn ngọt hơn." - Cù Hoa ngượng ngùng.
"..." – Nói được hai ba câu cô liền không muốn để ý đến hắn.
"Đúng rồi, có chuyện quên nói với em" - Cù Hoa nghiêm túc trở lại, - "Có một chương trình thực tế về tình yêu, muốn ngỏ lời muốn mời em tham gia —— em trước hết nghe anh nói."
Cù Hoa ra hiệu đánh gãy lời Ninh Thu Thu định nói: "Đây là chương trình của đài Sơn Trúc, hồi trước em cùng Phương Cẩn Nhiên, mặc dù không có xào cp (2), không phải vẫn xuất hiện rất nhiều fan cp sao? Đài Sơn Trúc liền muốn nắm lấy thời cơ, mời em cùng Phương Cẩn Nhiên chung một nhóm giả bộ làm người yêu, em yên tâm, chương trình này của đài Sơn Trúc, lại là tiết mục yêu đương hiện nay đang hot, tuyệt đối có thể bạo."
(2) Xào cp: ý chỉ việc gán ghép hai người nào đó với nhau, còn gọi là ship cp, đẩy thuyền, v.v. Bạn nào quan tâm tin tức Cbiz chắc cũng biết từ này ha.
Những năm gần đây, chương trình truyền hình thực tế như măng mọc sau mưa liên tục quật khởi, nâng không biết bao nhiêu tiểu thịt tươi đi lên tuyến đầu. Mọi người dồn hết sức lực đem nghệ sĩ nhà mình nhét vào đủ các thể loại chương trình thực tế, trông mong "một đêm bạo đỏ".
Mà hai năm này, các chương trình về yêu đương mạnh mẽ bùng nổ, bong bóng màu hồng phấn tràn ngập đập một đám tiểu cô nương đến hôn mê.
Khiến Ninh Thu Thu dở khóc dở cười chính là, fan hâm mộ của cô cùng Phương Cẩn Nhiên mặc dù do sự kiện fan tư sinh mà tạm thời "nghỉ chiến", nhưng hoàn toàn không đến tình trạng tương thân tương ái. Cô nếu cùng Phương Cẩn Nhiên lập thành cp, ước chừng fan bạn gái của hắn sẽ khóc đến ngất mất.
Hơn nữa, hiện tại cô và Phương Cẩn Nhiên là bạn tốt, tham gia tiết mục yêu đương xào cp liền có bao nhiêu xấu hổ a?
Lại nói, cô hiện tại cũng đã đứng vào hàng ngũ "đã kết hôn", làm sao có thể đi quay loại tiết mục yêu đương này được.
"Không nhận" - Ninh Thu Thu quả quyết nói - "Loại tiết mục yêu đương hoặc là xào cp này, em hết thảy đều không nhận."
"Tại sao vậy?" - Cù Hoa không hiểu - "Trạng thái gần đây của em cũng không giống đang nói chuyện yêu đương. Anh bình thường đều sẽ cho nghệ sĩ đầy đủ không gian riêng, nhưng Tiểu Trì nói em dạo này thường xuyên đến bệnh viện, chuyện này... là người trong nhà có chuyện?"
"Xem như thế đi" - Ninh Thu Thu không có cách nào cùng hắn giải thích, liền nghĩ một cái lý do có thể thuyết phục hắn - "Em thích người ta, vẫn đang theo đuổi, nếu giờ tham gia loại tiết mục này khiến cho tin tức hồng phấn bay đầy trời, chẳng phải là rất không có thành ý sao."
"Em lại..." - Ánh mắt Cù Hoa nhìn cô lập tức tràn đầy đồng tình, chuyện này cũng quá ngược tâm a.
Thời điểm Ninh Thu Thu theo đuổi Triển Thanh Viễn là yêu đến chết đi sống lại, thật vất vả mới từ trong cái hố đó leo ra. Bây giờ lại tiếp tục chủ động đuổi theo người ta, nghe qua cũng là chưa theo đuổi thành công.
Hắn suy nghĩ, nghệ sĩ nhà mình nhan sắc trong giới cũng đứng top 5, tính cách từ sau khi ngừng theo đuổi Triển Thanh thay đổi rất nhiều, không còn tính khí đại tiểu thư, ở chung càng ngày càng dễ chịu, rõ ràng là đã trưởng thành. Đối tượng lần này bao nhiêu lớn, bao nhiêu khó theo đuổi a? Là tổng thống nước Mỹ sao?!
Ninh Thu Thu nhìn ánh mắt Cù Hoa liền biết hắn hiểu lầm, chỉ có điều cô lười giải thích, vội gật đầu: "Đúng a đúng a, cho nên anh Cù anh tha cho em, đừng nhận cho em loại tiết mục này. Đuổi không kịp người này em liền cắt cổ tay cho anh xem."
Cù Hoa: "..."
#Luận có nghệ sĩ vì không muốn nhận chương trình liền đòi cắt cổ tay uy hiếp là cảm thụ gì...
"Được rồi" - Cù Hoa có chút tiếc rẻ nói - "Vậy để anh tìm xem có chương trình nào khác, có thể đưa em ra ánh sáng, tạo đà nhận bộ phim mới."
Bộ phim đầu tiên của Ninh Thu Thu là nhờ vào quan hệ, nhưng bộ thứ hai, thứ ba sẽ không đơn giản như vậy, « Phiêu Dao » lại chưa ra mắt, cho nên giai đoạn "chân không" này sẽ có chút khó khăn. Cô nhất định phải dùng cách thức khác để gia tăng nhiệt độ cùng nhân khí, mới có thể từ đó nhận được bộ phim tốt.
...
Người mà Ninh Thu Thu tuyên bố đuổi không kịp liền cắt cổ tay tự sát, giờ phút này nằm dựa trên ghế dựa, tiếp khách ngay tại chỗ.
Bởi vì trường kỳ nằm trên giường, Triển Thanh Việt từ từ cảm giác được thân thể bắt đầu không thoải mái. Bác sĩ liền đặt thêm trong phòng một cái ghế dựa để anh thay đổi kiểu nằm, cơ thể cũng dễ chịu hơn rất nhiều.
Người hôm nay Triển Thanh Việt hẹn gặp là Chu Dương, là trợ lý trước đây của anh. Sau khi Triển Thanh Viễn tiếp nhận công ty, Chu Dương bởi vì cùng Triển Thanh Viễn tư tưởng không hợp, lại thêm tính hắn không thích nịnh bợ người khác, liền từ chức, chuyển đến một công ty khác.
Triển Thanh Việt dùng Chu Dương mấy năm đã quen tay, vì vậy liền liên lạc lại với Chu Dương, tìm hiểu xem hắn có phải đã ký hợp đồng với công ty khác hay không, nếu không thì mời hắn trở về làm trợ lý.
Mặc dù Triển Thanh Việt không có dự định đoạt lại quyền điều hành công ty, cả người ở trong trạng thái toàn thân bất toại, thế nhưng rất nhiều chuyện vẫn cần phải có trợ lý mới thuận tiện.
Chu Dương không nghĩ tới cấp trên cũ của mình còn có ngày tỉnh lại, vừa mừng vừa sợ, vội vàng nạp đơn từ chức, chạy đến chỗ Triển Thanh Việt báo cáo. Trong quá trình xử lý đơn từ chức, nếu Triển Thanh Việt có chuyện gì, vẫn có thể phân phó hắn đi làm.
"Xác thực, có chuyện" - Triển Thanh Việt nói chuyện vẫn chưa được lưu loát, chậm rãi nói - "Cậu đi thăm dò một chút, tình hình hiện nay, của An Hòa."
An Hòa chính là công ty nhà Ninh Thu Thu.
"An Hòa? Tôi có nghe nói qua một chút, hình như xuất hiện vấn đề lớn —— ngài là muốn, thu mua An Hòa?"
"... Không có." - Sẽ bị bóp chết...
"Tốt, tôi đã biết" - Chu Dương rất có chừng mực không hỏi nhiều - "Tôi hiện tại khả năng là không tiện thường xuyên sang đây gặp ngài, chúng ta liên hệ bằng điện thoại hay là bưu kiện?"
Với tình trạng cơ thể hiện tại của Triển Thanh Việt, nếu đối phương gọi điện thoại thì không được thuận tiện.
"Gấp, điện thoại, còn lại bưu kiện."
Chu Dương: "Vâng."
Chu Dương lại nói một vài vấn đề mà Triển Thanh Việt tương đối quan tâm. Chu Dương đi theo Triển Thanh Việt lâu, đối với thói quen sở thích trong công tác của Triển Thanh Việt đều hiểu rất rõ, đơn giản chỉ một ánh mắt của đối phương, hắn liền có thể hiểu Triển Thanh Việt muốn biểu đạt cái gì, Triển Thanh Việt ngay cả nói nhiều cũng không cần.
Nhưng mà cái này chỉ giới hạn về chuyện công việc, cuộc sống riêng tư hay bí mật gì đó của cấp trên, Chu Dương chưa từng tìm tòi nghiên cứu, đây cũng là một trong những nguyên nhân Triển Thanh Việt thích dùng hắn. Biết làm việc, không nhiều chuyện, đối với công việc xử lý vô cùng gọn gàng thấu đáo, không phải loại người thích vuốt mông ngựa, luôn muốn dò xét chuyện riêng tư người khác, dựa vào việc hiểu rõ cấp trên, cảm thấy có thể hốt thuốc đúng bệnh, tự cho mình là thông minh.
Sau khi Chu Dương rời đi, Tinh Tinh tới. Cô nàng bị Ninh Thu Thu tận tai cảnh cáo, rằng vị đại boss ở trước mắt này rất biết cách lừa gạt người khác, vì thế phải luôn đề phòng hắn nói lời khách sáo. Đại khái là Ninh Thu Thu vì muốn xây dựng hình tượng nguy hiểm cho Triển Thanh Việt mà cường điệu hơi quá, nên giờ phút này Triển Thanh Việt trong mắt Tinh Tinh so với đại ác ma trong tiểu thuyết phương tây, miệng đầy răng nanh, thừa dịp không chú ý liền muốn cắn chết người không khác là mấy.
"Triển tiên sinh" - Tinh Tinh đắp chăn lông cho Triển Thanh Việt, tri kỷ cẩn thận hỏi hắn - "Ngài là muốn nghỉ ngơi một chút, hay là xem tin tức, hay là đẩy ngài ra ngoài đi dạo?"
"Điện thoại." - Triển Thanh Việt nói.
Tinh Tinh tay chân lưu loát lắp điện thoại di động: "Được rồi, Triển tiên sinh, ngài nhìn xem độ cao cùng xa gần đã thích hợp chưa?"
Triển Thanh Việt đưa tay thử một chút, gật đầu biểu thị đã ổn. Triển Thanh Việt hiện tại không thể dùng điện thoại tự nhiên như người bình thường, nhưng vẫn có thể thỏa mãn nhu cầu cơ bản của bản thân —— dù sao anh cũng không xem mấy cái tin tức loạn thất bát tao, không giống Ninh Thu Thu, lướt cái Weibo cũng có thể lướt đến nửa ngày.
Tinh Tinh: "Vậy Triển tiên sinh, ngài còn có phân phó gì khác không?"
Triển Thanh Việt mở to mắt nhìn cô nàng một cái, Tinh Tinh trong lòng nhảy bộp bộp.
Sợ hãi.jpg.
"Tiền lương của cô, ai phát."
"A?" - Tinh Tinh không nghĩ tới hắn sẽ hỏi cái này, trước sau suy nghĩ một chút, có vẻ như không có cái hố nào, vội trả lời - "Là quản gia phát."
"Còn cô ấy?"
Tinh Tinh không cần nghĩ ngợi, liền hiểu từ "cô ấy" này là chỉ Ninh Thu Thu. Đối mặt với ánh mắt của Triển Thanh Việt, cảm giác vô cùng áp lực, Tinh Tinh kiên trì trả lời: "Không có."
Kỳ thật Ninh Thu Thu có thêm tiền thưởng, nhưng là... bị khấu trừ.
Nhưng cô đâu dám nói a, đó rõ ràng chỉ là lời nói suông!
Không nghĩ tới khẩu khí vẫn luôn bình thản của Triển Thanh Việt bỗng nhiên lại lạnh xuống: "Vậy cô tạm thời, vẫn là, nhân viên Triển gia, tại sao cùi chỏ, lại hướng ra bên ngoài."
Tinh Tinh: !!!
"Tôi không phải, tôi không có, oan uổng a!!!" - Tinh Tinh suýt chút nữa thì giơ hai tay chứng minh trong sạch - "Tôi chỉ nói cho Ninh tiểu thư một chút hoạt động thường ngày của ngài, cái gì khác cũng không làm, đối với ngài cũng tận tâm tận lực, không có nửa phần chậm trễ, nếu nói sai liền bị thiên lôi đánh!"
"..." - Triển Thanh Việt đại khái không nghĩ tới cô nàng lại phản ứng lớn như thế, cái trán nhảy một cái.
"Triển tiên sinh, ngài phải tin tưởng tôi, ô ô ô!"
Triển Thanh Việt nói: "Tin tưởng cô, có thể, nhưng phải nhìn biểu hiện, tốt, tăng tiền lương, không tốt..."
"Ngao tôi nhất định sẽ biểu hiện tốt một chút" - Bát cơm cùng tiền để trước mặt, Tinh Tinh liền không do dự đem minh hữu trừ tiền thưởng Ninh Thu Thu quẳng đi, chân chó nói - "Ngài không cho phép cung cấp cho Ninh tiểu thư chuyện thường ngày, tôi cam đoan một chữ cũng không nói!"
"Có thể nói, nhưng chuyện ngày hôm nay, không."
"Vâng." - Tinh Tinh không chút do dự đáp ứng - "Vậy tôi phải làm gì?"
"Tạm thời, không cần."
Ninh Thu Thu không biết, cô đi chụp cái tạp chí trở về, minh hữu của mình liền bị thu mua.
Cô còn đưa lễ vật đến cho Triển Thanh Việt —— cửu liên hoàn (3), để Triển Thanh Việt lúc bình thường không có chuyện gì làm có thể dùng giải buồn, chẳng những vừa rèn luyện đại não bị thụ thương, mà lại còn có thể rèn luyện độ linh hoạt của ngón tay, quả thực là vẹn toàn đôi bên.
Ninh Thu Thu cảm thấy mình cực kỳ tri kỷ!
(3) Cửu liên hoàn (九连环): Tên tiếng anh là Baguenaudier, là một trò chơi gỡ rối có nguồn gốc từ Trung Quốc. Mục đích của trò chơi này là giải thoát cho chiếc thanh dài ở giữa bị khóa lại bởi 9 vòng tròn liên tiếp. Đây là một trò chơi khó đòi hỏi sự kiên nhẫn, khả năng phân tích và quan sát.
Lúc cô đến, Triển Thanh Việt đang tập bài tập tốt nhất giúp khôi phục độ linh hoạt của bàn tay —— viết chữ. Chuyện này đối với người thường mà nói là việc rất đơn giản, nhưng đối với Triển Thanh Việt lại vô cùng phí sức. Não Triển Thanh Việt tổn thương tương đối nghiêm trọng, lại nằm thêm hai năm, cho nên cần phải từng chút một hồi phục.
Thiết bị của bệnh viện rất tân tiến, chủ yếu đều là thiết bị trí tuệ nhân tạo, tỉ như cái Triển Thanh Việt hiện tại dùng để luyện tập độ linh hoạt của ngón tay, chính là một cái máy cảm biến đặt giữa giường bệnh, máy này kết nối với một người máy đứng bên cạnh, Triển Thanh Việt bên này dùng ngón tay điều khiển, hành động sẽ chuẩn xác truyền đến người máy, viết chữ muốn viết ra giấy, Triển Thanh Việt cũng không cần ngồi dậy giơ tay mới có thể viết chữ.
Thiết bị này có thể tiết kiệm sức lực nhấc tay, đối với người toàn thân bất toại như Triển Thanh Việt cũng thuận tiện, chỉ cần động nhẹ cổ tay là được.
Ninh Thu Thu nhìn phía trên màn hình chiếu, là một bài thơ Đường « Tịnh Dạ Tư », chữ viết xiêu xiêu vẹo vẹo không tính là đẹp, nhưng nhìn ra người này nền tảng rất tốt, ngòi bút sắc bén, nét đưa cứng cáp có lực, Ninh Thu Thu có thể khẳng định chữ viết ban đầu của Triển Thanh Việt vừa đẹp mắt lại vừa khí phách.
Lúc Ninh Thu Thu đi vào, Triển Thanh Việt vừa vặn viết xong một chữ cuối cùng. Viết hết một bài thơ như thế, Triển Thanh Việt hao tốn rất nhiều khí lực, trên trán thấm ra mồ hôi mịn. Đang lúc muốn để bút xuống, nhìn thấy Ninh Thu Thu tiến đến, anh lại tiếp tục động thủ viết.
Ninh Thu Thu trơ mắt nhìn Triển Thanh Việt vẽ một cái biểu tình "—ω—", sau đó ở bên cạnh viết thêm một chữ: Thu
"???" Sao anh ta không lên trời luôn đi!
Bộ dạng ngây thơ như vậy, không có chút hình tượng bá tổng nào!
Bác sĩ chỉ xem như Triển Thanh Việt đùa giỡn, cười nói với anh vài câu. Y tá tiến đến thu thiết bị, đem chữ Triển Thanh Việt "viết" từ dưới tay người máy rút ra, hỏi anh: "Triển tiên sinh, cái này anh muốn giữ lại làm kỷ niệm sao?"
Triển Thanh Việt đưa tay nhận lấy.
Đợi đến khi bác sĩ cùng y tá ra ngoài, trong phòng bệnh chỉ còn hai người bọn họ, bầu không khí trong nháy mắt lại trở nên lúng túng. Ninh Thu Thu vội ho một tiếng, đem túi xách để ở trên bàn, đột nhiên nhớ tới cái gì, lật túi ra tìm một chút, đem cửu liên hoàn mua cho Triển Thanh Việt đưa đến trước mặt anh: "Mua cho anh, dùng giải buồn."
Triển Thanh Việt có chút ngoài ý muốn nhìn món đồ chơi kia, hiển nhiên không ngờ tới Ninh Thu Thu dụng tâm như thế. Anh nhận lấy, nói cám ơn, lại đưa tờ giấy cầm trên tay tới: "Quà đáp lễ, cầm."
... Quà đáp lễ này cũng quá không có thành ý rồi! Ninh Thu Thu nội tâm mắng, giận nhưng không dám nói gì.
Không còn gì để nói chuyện, Ninh Thu Thu lại cố gắng tìm đề tài: "Anh khôi phục thật nhanh, hẳn là không cần nửa năm đã có thể khôi phục như lúc ban đầu rồi."
Trong đám người bệnh tổn thương não, Triển Thanh Việt xem như là phi thường lợi hại, có thể nói chuyện, có thể cầm đồ vật, thân thể dần dần cũng có thể cử động.
Đáng tiếc không có bùa, bằng không cho Triển Thanh Việt ăn một chút, nói không chừng có thể khôi phục càng nhanh.
Ninh Thu Thu hiện tại là không dám dưỡng bùa, cô thật sự có chút sợ Triển Thanh Việt. Ninh Thu Thu bình sinh sợ nhất hai loại người, một là yandere (4), hai là phúc hắc, Triển Thanh Việt lại là một trong số đó.
(4) Yandere (ヤンデレ): bản QT dịch là bệnh kiều, là kết hợp giữa hai từ tiếng Nhật "yanderu" (loạn trí) và "deredere" (say mê), miêu tả dạng người có tâm thần bất định, bình thường rất hiền lành, ngượng ngùng, nhút nhát và hay xấu hổ nhưng có máu ghen và sự chiếm hữu rất cao khi yêu. Khi bị kích động, họ sẽ trở nên nguy hiểm, có nhiều hành động thái quá như giết chết tình nhân, tình địch và làm tổn thương chính mình.
Triển Thanh Việt đáp lời: "Cô, công lao lớn."
"Anh không phải ghét bỏ tôi không biết chiếu cố người sao." - Ninh Thu Thu thế nhưng vẫn nhớ kỹ.
"Chiếu cố, cùng công lao, khác biệt."
Ninh Thu Thu tò mò: "Khác biệt như thế nào?"
"Tỉ như, cho tôi uống một chút, nước, loạn thất bát tao." - Triển Thanh Việt vân đạm phong khinh ném tới một quả bom.
"!!!" - Ninh Thu Thu hóa đá...
-----------------------------------
Huhu xin lỗi đã để mọi ngừi chờ lâu ಥ_ಥ Cuối cùng thì toi cũng đã trở lại rồi đây ಥ_ಥ
Mở wattpad ra thấy có rất nhiều thông báo bình chọn, theo dõi truyện của mọi người, thực cảm động ಥ_ಥ
Hứa với mọi người là quay lại vào 17/1 nhưng lại trễ mất gần một tháng, vì sao a? Nguyên do là vì toi óc cá vàng, mang laptop về Tết nhưng quên không mang sạc ạ!!! 🤦🏻♀️ Điện thoại cả wifi lẫn dữ liệu di động đều không load được Wattpad nên cũng không lên thông báo được một tiếng cho mọi người (Ừm, thật ra là toi lại óc cá vàng, quên mất không lên được app Wattpad thì còn có thể lên web ಥ_ಥ ...)
Nghỉ Tết hai tuần coi như xong, định quay lại đi học thì lại có dịch virus bùng nổ, trường cho nghỉ thêm tuần thứ nhất, tuần thứ hai... Toi vừa quay lại trường thì lại nghe tin nghỉ tuần thứ ba, và có nguy cơ nghỉ hết tháng 2, lại phải lút cút lăn về nhà, nhưng may mắn lần này đã không phụ kỳ vọng của tổ chức, nhớ xách theo dây sạc a. Vậy nên cuối cùng sau 1 tháng lỡ hẹn, toi cũng đã trở lại với món quà valentine muộn dành cho mọi ngừi rồi đâyyyy ʕ·ᴥ·ʔ
Các chương sau hầu như đều dài như thế này nên tốc độ edit sẽ không nhanh lắm. Mong mọi người thông cảm và theo dõi ủng hộ ಥ_ಥ
Cảm ơn mọi người rất nhiềuuu ๑>ᴗ<๑
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip