Truyen2U.Vip - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 22: Giải thích

Chương 22: Giải thích

Lời này của Triển Thanh Việt giống như sấm sét giữa trời quang. Ninh Thu Thu cảm thấy nếu như cảnh tượng bây giờ là một bộ phim, vậy thì hiện tại phía sau lưng cô nhất định là sấm chớp bổ xuống cùng hiệu ứng nhạc nền gay cấn, sau đó là vài pha quay chậm để diễn tả tâm tình ngọa tào của cô lúc này.

"Anh... Đều biết?" - Ninh Thu Thu bắt đầu dốc sức hồi tưởng lại những chuyện cô làm lúc Triển Thanh Việt hôn mê.

Lau người cho anh, dùng ống hút cho anh uống nước bùa có lẫn... nước bọt của mình, nằm bên cạnh anh chọn đủ loại góc độ để chụp ảnh lại còn đăng hình lên vòng bạn bè, cùng giường chung gối rồi tỉnh lại từ trong lồng ngực anh, nhét đầy bùa chú trên giường bệnh...

Mẹ của cô còn bày cô "cường bạo" Triển Thanh Việt, nếu không được thì dùng thuốc...

Ninh Thu Thu cảm thấy lúc này mà lựa chọn giải thích, chỉ sợ là vô ích...

Cô trước tiên có thể xin lập một cái di chúc được không?

Đúng rồi, trên bia mộ còn phải khắc: Nữ phụ chết vì vô tri...

Triển Thanh Việt thản nhiên: "Biết, không nhiều."

Anh xác thực cũng không biết nhiều, bởi vì khi đó ý thức còn rất mơ hồ, cảm giác trì độn, mắt lại không thể nhìn, chỉ có thể dựa vào lỗ tai để nghe. Hơn nữa thời điểm anh có ý thức cũng khá ít, ước chừng phải hai ba ngày một lần.

Tỉ như chuyện bản thân anh cùng Ninh Thu Thu kết hôn, anh cũng không biết. Thời điểm anh có ý thức, cô gái này đã xuất hiện bên cạnh, hơn nữa ấn tượng còn không tốt, trước mặt người khác thì đối với anh tỏ vẻ thâm tình cẩn thận, sau lưng lại "ngược đãi" anh, thường xuyên lẩm bẩm lầu bầu muốn "mưu hại" anh, có chút ồn ào, còn có chút đáng ghét.

Chỉ có điều cô gái này xuất hiện với tần suất quá cao, dần dần Triển Thanh Việt liền bị "ngược đãi" thành quen, sau khi tỉnh lại một đoạn thời gian dài không thấy cô, anh còn có chút không quen.

Nhưng chuyện bị Ninh Thu Thu "yêu thương" cho uống nước, Triển Thanh Việt vẫn biết. Anh mặc dù không nhìn thấy, nhưng mà mũi vẫn có thể ngửi được mùi hóa vàng mã, mỗi lần cô mớm nước, Triển Thanh Việt đều có thể ngửi thấy mùi này.

Anh không biết đối phương cho mình uống thứ nước gì, nhưng có thể khẳng định là mỗi lần bị đút uống, ý thức của anh lại càng thêm thanh minh, thời gian có ý thức cũng càng dài, anh sở dĩ có thể từ trạng thái người thực vật tỉnh lại, tám chín phần mười là nhờ vào thứ nước này.

Nhưng mà, dưới tình huống mắt không thể nhìn thấy, các giác quan khác lại càng thêm rõ ràng, mỗi khi mùi hoá vàng mã nồng đậm kia truyền đến, Triển Thanh Việt liền biết Ninh Thu Thu lại muốn tìm cách mớm nước cho mình, mặc dù thứ nước đó vô sắc vô vị so với nước sôi để nguội không khác là bao, nhưng sẽ khiến anh miên man tưởng tượng, không ngừng suy đoán xem đối phương đã đốt cái gì hòa vào nước cho mình uống.

Bởi vậy, cho dù đây là nước thần tiên, cũng sẽ khiến Triển Thanh Việt bởi vì sức tưởng tượng phong phú quá mức mà sinh ra cảm giác bài xích, thậm chí rùng mình.

Đến mức, chỉ cần cô gái này mớm nước cho anh, anh liền phản xạ có điều kiện muốn cự tuyệt.

"Không nhiều... là bao nhiêu?" - Đối mặt với câu trả lời lập lờ nước đôi của Triển Thanh Việt, Ninh Thu Thu run run hỏi. Vấn đề này rất trọng yếu!

"Cái này..." - Triển Thanh Việt cố ý dừng lại một chút, chờ đến khi Ninh Thu Thu hồi hộp nắm chặt tay, mới nghe được anh từ từ nói - "Xem tùy tình huống, tôi có thể nhớ, bao nhiêu."

Ninh Thu Thu: "???"

Cái đáp án này quá chó! Ý tứ của Triển Thanh Việt chính là, nếu cô "hiểu chuyện", anh liền bớt nhớ đi một việc, còn nếu cô "không hiểu chuyện", vậy quyển sổ ghi thù của anh sẽ viết đầy "việc ác" cô làm lúc anh còn ở trạng thái thực vật.

Cần phải nhìn biểu hiện a.

Ninh Thu Thu cảm thấy trên bia mộ của mình còn cần khắc thêm một câu: Không nên cùng đàn ông phúc hắc kết hôn.

A, trên bia mộ còn phải khắc thêm cái mã hai chiều, quét mã liền hiện ra giao diện H5 (1): Cố sự cả đời bị nam nhân phúc hắc lừa bịp khiến người nghe rơi lệ...

(1) Giao diện H5: Là giao diện HTML, viết tắt của Hypertext Markup Language, dùng để định dạng bố cục, các thuộc tính liên quan đến cách hiển thị của một đoạn text và được hiển thị trên một chương trình đặc biệt gọi là Browser. Đây là ngôn ngữ được sử dụng rộng rãi nhất để viết các trang Web.

"Được thôi" - Ninh Thu Thu nhắm mắt lại, không thèm đếm xỉa - "Anh muốn biết cái gì, cứ hỏi đi."

Triển Thanh Việt nhìn thoáng qua ghế bên cạnh, nói: "Ngồi."

Nghe Triển Thanh Việt nói lời này, Ninh Thu Thu mới cảm giác được bởi vì mấy ngày làm việc liên tục ngày đêm không nghỉ mà bây giờ cô đau lưng nhức eo, hai chân nặng như đổ chì, thế là không khách khí ngồi xuống.

"Thứ bị đốt, hòa trong nước, cho tôi uống, là gì?" Triển Thanh Việt hỏi vấn đề anh quan tâm nhất.

Hả?!

Ninh Thu Thu mừng rỡ, Triển Thanh Việt vậy mà không biết thứ cô cho anh uống là cái gì? Cô còn tưởng là anh đã biết.

Vậy thì cô nên lựa chọn thẳng thắn được khoan hồng, hay là tiếp tục giấu diếm đây?

Đó là một vấn đề rất nghiêm trọng nha. Loại chuyện vẽ bùa này trong mắt người hiện đại, nhất là loại người được giáo dục bậc cao như Triển Thanh Việt, hoàn toàn sẽ bị liệt vào hàng mê tín dị đoan, không chừng còn cho rằng mình muốn hại anh ta.

Thế nhưng nếu không nói thì dùng cái gì để lừa gạt đây? Triển Thanh Việt hình như biết là đốt, nhưng không biết được đốt cái gì.

Nói cách khác, anh nghe được, ngửi được, nhưng không nhìn được.

Ninh Thu Thu cấp tốc phân tích nắm giữ tình hình quân địch, cuối cùng quyết định hay là thẳng thắn thì hơn —— dù sao cô ngày sau muốn dưỡng bùa còn phải "mượn" thân thể này của Triển Thanh Việt, nếu như giấu diếm, cái bàn tay vàng duy nhất này của cô cũng bị phế đi.

"Bùa" - Ninh Thu Thu nói, nhìn thấy bộ dạng Triển Thanh Việt giống như không hiểu, lại bổ sung - "Trên đầu là chữ trúc, dưới là trả trong trả giá, chính là bùa." (2)

(2) Từ 符 (bùa) chính là do từ 竹 (trúc) và từ 付 (trả) ghép lại. Từ 付 (trả) trong 付出 (thanh toán, trả giá). Mình mất chính trâu hai hổ mới hiểu được cái câu này ;-;

Triển Thanh Việt: "..."

Anh đã nghĩ đến nhiều loại đồ vật, nhưng tuyệt không nghĩ tới thứ đồ kia chính là... bùa.

Bởi vì thứ đồ kia hiệu quả rõ rệt, Triển Thanh Việt đoán nhiều nhất thứ bị đốt là giấy vị thảo mộc, hoặc là thuốc, thậm chí đến vàng mã đầy vị hóa học cũng đã nghĩ đến, nhưng chưa từng nghĩ Ninh Thu Thu thế mà cho anh uống nước bùa!

Tâm tình của Triển Thanh Việt trong nháy mắt một lời khó nói hết.

Thoạt nhìn mê tín còn rất trôi chảy a.

Anh giương mắt nhìn Ninh Thu Thu, cô gái này còn trẻ còn xinh đẹp như vậy, thoạt nhìn cũng chỉ mới 20, thật không giống như là người sẽ tin chuyện mê tín: "Lý do."

Chỉ trong chốc lát ngắn ngủi, Ninh Thu Thu đã cấp tốc hệ thống lại từ ngữ: "Tôi khi còn bé may mắn đụng phải một thế ngoại cao nhân dạy tôi thuật vẽ bùa. Bùa tôi vẽ ra chỉ cần thả bên cạnh anh mấy ngày liền có thể nhiễm linh khí trên người anh. Sau đó đốt bùa đi hòa vào nước cho anh uống hết, thân thể của anh liền có thể nhanh chóng khỏe mạnh trở lại. Nếu anh không tin, chúng ta thử một chút?"

Hiệu quả Triển Thanh Việt đương nhiên là tin, nhưng là lời này... Triển Thanh Việt nói: "Sư phụ của cô, là người nào, hôm nào đó, chúng ta bái phỏng vị cao nhân tiền bối này, một chút."

Ninh Thu Thu: "..."

Không được! Triển Thanh Việt tư duy quá sắc bén, Ninh Thu Thu phải đem cái vị sư phụ không có thực này ném đi thật xa mới không lộ chân tướng.

Ninh Thu Thu xúc động: "Sư phụ dạy dỗ tôi xong, liền tiếp tục đi du sơn ngoạn thủy, danh hào đạo quán của ông tôi cũng không rõ ràng, ông chỉ bảo tôi kêu ông sư phụ, hiện tại... tôi cũng không có bất cứ phương thức liên hệ gì, cũng không biết ông ở chỗ nào, hằng ngày trôi qua có ổn hay không. Ai, một ngày làm thầy cả đời làm cha, tôi đây cũng quá bất hiếu."

Ninh Thu Thu xuất thân diễn viên, diễn khóc diễn buồn đều dễ như trở bàn tay. Nương theo diễn xuất của cô, bầu không khí trong phòng bệnh cũng lập tức tràn đầy bi thảm, thậm chí Ninh Thu Thu còn nặn ra hai giọt nước mắt cá sấu.

"..." - Không tệ, vẫn rất thông minh, còn biết dùng khóc đến lừa gạt.

Thấy con gái nhà người ta khóc, Triển Thanh Việt cũng không phải người lãnh khốc vô tình, anh thậm chí còn vươn tay chậm rãi giật một tờ khăn giấy trên đầu giường, đưa tới: "Không khóc."

Vì phòng ngừa sau này Triển Thanh Việt hỏi lại, Ninh Thu Thu khóc càng lớn.

Triển Thanh Việt: "..."

Nhưng mà, Triển Thanh Việt phát hiện anh đã đánh giá quá thấp năng lực thuận cột trèo lên của cô gái này.

Hôm sau, Triển Thanh Việt vừa mới tỉnh lại liền nhìn thấy Ninh Thu Thu xách theo một cái túi tiến vào, đặt ở trên tủ đầu giường, sau đó móc từ bên trong ra... một đống bùa màu vàng.

"..." - Đây là muốn ở ngay trước mặt anh, quang minh chính đại làm mê tín?

Thấy Triển Thanh Việt hơi nhíu mày, rõ ràng đối với hành vi này của cô rất không đồng ý, Ninh Thu Thu lập tức suy sụp hạ mặt, lã chã chực khóc: "Anh trong lòng có phải đối với việc sư phụ truyền thụ cho tôi thủ nghệ này còn có khúc mắc hay không?"

"Không có" - Triển Thanh Việt khóe mắt giật giật. Cô còn khóc đến nghiện! Anh im lặng thở dài, thỏa hiệp nói - "Cô làm đi."

Phúc hắc cũng có thời điểm lật thuyền trong mương...

Ninh Thu Thu hoan hoan hỉ hỉ ở dưới giường đơn, vỏ chăn của anh nhét đầy bùa chú, thủ pháp thuần thục làm người khác khó tin, đồng thời còn được một tấc lại muốn tiến một thước, dặn dò anh chú ý đừng để cho người khác phát hiện những thứ này.

Cô đúng là không biết khách khí!

Ninh Thu Thu đem bùa nhét xong, vừa vặn Triển Thanh Viễn cùng Quý Vi Lương đi đến thăm Triển Thanh Việt.

Ninh Thu Thu suy đoán, hai người này trong khoảng thời gian từ lúc Triển Thanh Viễn đi thăm ban đến bây giờ, hình như có náo qua một lần chia tay, bởi vì Triển Thanh Việt tỉnh đã lâu như vậy nhưng cũng không thấy Quý Vi Lương xuất hiện. Hơn nữa Ninh Thu Thu cùng cô ta ở cùng một đoàn làm phim, Quý Vi Lương che giấu cho dù tốt bao nhiêu cũng vẫn có thể nhìn thấy một chút đầu mối.

Chỉ có điều đoạn thời gian này, lực chú ý của cô đều tập trung cả trên người Triển Thanh Việt, ngược lại cũng không quản đến yêu hận tình cừu của bọn họ, hòa hảo lại cũng là chuyện trong dự liệu. Tình yêu của bọn họ có nữ phụ ác độc quấy rối vẫn có thể thật vui vẻ HE, huống chi là không có!

"Anh cả, đây là bạn gái của em, họ Quý, Quý Vi Lương." - Triển Thanh Viễn giới thiệu.

Quý Vi Lương lễ phép chào hỏi Triển Thanh Việt: "Xin chào anh Triển."

Triển Thanh Việt ở trước mặt người ngoài đều là một bộ dáng rất nghiêm chỉnh, gật đầu với Quý Vi Lương một cái: "Chào cô."

"Vốn đã nghe nói anh Triển tỉnh lại, nhưng vì trước đó vẫn luôn ở trong đoàn làm phim quay phim, chạy show, không rút được thời gian sang thăm nên mới kéo dài tới hiện tại, thất lễ." - Giọng nói của Quý Vi Lương mang theo áy náy, đem lý do tại sao mình lâu như vậy mới đến thăm giải thích cẩn thận cho Triển Thanh Việt.

Triển Thanh Việt tiếp tục gật đầu: "Không sao, ngồi."

Bởi vì thái độ của Triển Thanh Việt không quá nhiệt tình nên Quý Vi Lương cũng có chút xấu hổ. Cô ta giương mắt nhìn Triển Thanh Viễn một chút, Triển Thanh Viễn cũng không sợ Triển Thanh Việt, ngồi xuống bên giường anh, nói: "Anh cả, anh lần đầu tiên gặp mặt em dâu cũng không có hồng bao sao?"

"Có" - Triển Thanh Việt đánh mắt nhìn Ninh Thu Thu ngồi một bên chơi điện thoại di động - "Thu Thu, phát hồng bao."

Ninh Thu Thu: "..."

Anh dám nói đúng lý hợp tình thêm chút nữa xem?!

Hơn nữa hồng bao của cô đã phát đi rồi có được không!

Ninh Thu Thu thầm mắng, xong hấp tấp chạy đi làm một cái hồng bao, đưa cho Quý Vi Lương, cười híp mắt nói: "Hồng bao của tôi đã cho liền không cho nữa, đây là của anh Thanh Việt."

Quý Vi Lương: "..."

Lúc trên đường tới, Triển Thanh Viễn nói với cô ta rằng Triển Thanh Việt còn chưa biết chuyện mình đã "kết hôn" cùng Ninh Thu Thu, để không kích thích Triển Thanh Việt, vấn đề này tuyệt đối không thể nói lỡ miệng.

Nhưng trước mắt nhìn cách hai người bọn họ ở chung cùng lời vừa rồi của Ninh Thu Thu, sao lại có cảm giác bọn họ đã nói rõ ràng mọi chuyện vậy.

Chỉ có điều Quý Vi Lương cũng sẽ tận lực không gây chuyện, phá hư hình tượng của mình, cô ta đưa tay nhận lấy, nói: "Cám ơn anh Triển, cám ơn... Thu Thu."

"Không cần cám ơn" - Ninh Thu Thu bị cái bộ dạng tiểu tức phụ (3) này của Quý Vi Lương dỗ đến thoải mái - "Còn có, cô phải gọi là chị dâu."

(3) Tiểu tức phụ: Cô vợ nhỏ. Cho nên bộ dạng tiểu tức phụ chính là bộ dạng ngoan ngoãn, hiền lành, rụt rè ấy

Quý Vi Lương, Triển Thanh Viễn: "..."

"Các ngươi..." - Triển Thanh Viễn không thể tưởng tượng nổi - "Nói ra?"

Hắn còn cảm thấy anh cả chắc chắn sẽ không tiếp nhận Ninh Thu Thu. Dù sao Ninh Thu Thu người này làm càn cũng coi như xong, nhưng anh cả là người lý trí tỉnh táo bậc nào? Tuyệt đối sẽ không tin tưởng cái xung hỉ chó má gì đó. Bởi thế, chuyện anh ấy cùng một cô gái chỉ tính là quen biết song túc song phi (4), đó căn bản là chuyện không thể nào.

(4) Song túc song phi: Cùng ngủ cùng bay, ẩn dụ cho tình cảm, sự gắn bó giữa hai người đang yêu.

Đừng nhìn tính cách anh trai hắn hiền hoà đứng đắn mà lầm, trên thực tế anh ấy so với bất kỳ ai khác càng khó ở chung hơn, tâm tư so với bất kỳ ai khác càng thâm sâu hơn. Phụ nữ có thể lọt vào mắt anh ấy, không nói đến phải thông minh cơ trí bao nhiêu, nhưng tối thiểu cũng không phải là loại hình như Ninh Thu Thu.

Trước mặt Triển Thanh Việt, Ninh Thu Thu nhịn xuống bản năng ghét bỏ Triển Thanh Viễn, ấm giọng ôn tồn nói: "Đúng vậy, em trai."

Triển Thanh Viễn: "..."

Bị ghét bỏ thành thói quen, cả người hắn da gà nổi lên.

"Anh cả, anh... không có ý kiến?"

Triển Thanh Việt: "Có, sợ vợ."

Triển Thanh Viễn lại lần nữa: "..."

Tam quan của hắn lại lần nữa nứt ra.

Triển Thanh Viễn đột nhiên nhớ tới ngày đó tại hành lang, dáng vẻ Ninh Thu Thu tay không bắt paparazi xác thực rất có phong phạm nữ hiệp, nhưng cũng không đến mức đem thủ đoạn bạo lực như vậy dùng trên người anh trai hắn đi?

Anh cả cũng không phải loại người ngồi im chờ chết kia, chỉ cần là chuyện anh cả không muốn, không ai có thể miễn cưỡng anh ấy.

Triển Thanh Viễn ánh mắt phức tạp nhìn về phía Ninh Thu Thu, lại nhìn bộ dáng "sợ vợ" đầy hưởng thụ của huynh trưởng nhà mình, trong nháy mắt giống như sáng tỏ. Chỉ sợ đây thật ra là tình thú của vợ chồng trẻ nhà người ta đi.

Chỉ có điều Ninh Thu Thu này đến cùng có cái mị lực gì mà có thể khiến cho anh trai hắn trong thời gian ngắn như vậy tiếp nhận cô?

Do gần đây thường nói chuyện với Ninh Thu Thu, ấn tượng của Triển Thanh Viễn đối với cô xác thực ngày càng tốt. Trước kia là hắn có thành kiến, nhưng cũng phải công nhận thời điểm Ninh Thu Thu không não tàn, không bốc đồng, kỳ thật rất thú vị.

Ninh Thu Thu tiếp nhận ánh mắt rửa tội của Triển Thanh Viễn, thậm chí đã có thể đoán được tâm lý đối phương, âm thầm rơi lệ, đến cùng là ai sợ ai a!

-----------------------------------

Cái chương chỉ dài hơn 3000 từ này quả thực là niềm an ủi nhỏ bé đối với toi giữa hàng loạt chương hơn 5000 từ liên tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip