Truyen2U.Vip - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 24: Ly hôn

Chương 24: Ly hôn

Ninh Thu Thu tiếp nhận tờ giấy trong tay anh, chỉ thấy phía trên in bài thơ anh đưa cho cô, phía dưới viết: Như vậy, vấn đề mà biên tập viên tôi đây cũng đang phi thường tò mò, nguyên nhân dẫn đến trận xung đột này – tờ giấy với nét chữ xiêu xiêu vẹo vẹo chó cào - đến tột cùng là xuất phát từ người nào?

Ninh Thu Thu: "..."

Truyền thông nhà ai thất đức như vậy! Có biết nói chuyện hay không!

Đây chính là bi ai của tiểu nghệ sĩ a, ngay cả truyền thông cũng dám nói mò, đổi lại là minh tinh lưu lượng nếu dám viết thành dạng này, sớm muộn gì cũng bị đơn từ luật sư gửi đến đè chết.

"Tôi có thể giải thích!" - Ninh Thu Thu thập phần oan uổng, rõ ràng Triển Thanh Việt không chú ý đến tin tức giải trí, vì sao lại có thể nhìn thấy cái này, còn in ra.

Triển Thanh Việt nhấc cằm, ra hiệu cô nói.

"Người đại diện muốn tôi đăng bài lên Weibo, tôi trong lúc nhất thời chưa nghĩ ra nên đăng cái gì, vừa vặn lướt tới tờ giấy anh đưa này. Tôi liền nghĩ chuyện này rất có ý nghĩa, nhất định phải chúc mừng một chút, liền... đăng. Tôi cũng không nghĩ tới sẽ gây ra xôn xao lớn như vậy."

Cô cũng là người bị hại được chứ? Tâm tình vui vẻ nghĩ muốn khoe một chút, kết quả lại làm ra nhiều chuyện như vậy.

"Thơ, đưa tôi." - Triển Thanh Việt nói.

"..." - Đối mặt với người ngang nhiên đòi lấy lại đồ đã tặng, Ninh Thu Thu giận mà không dám nói gì, từ trong túi lấy ra tờ giấy kia, đưa tới.

Triển Thanh Việt ngay trước mặt cô chậm rãi đem tờ giấy xé bỏ, ngay lúc Ninh Thu Thu đang đau lòng không thôi, anh lại rút ra một tờ giấy khác: "Dùng cái này, đăng."

Tờ giấy Triển Thanh Việt đưa cho cô, vẫn như cũ là « Tịnh Dạ Tư », thậm chí ngay cả cái biểu tình "—ω—" cùng chữ Thu đều không đổi, chỉ có điều chữ đã không còn là nét chữ cong vẹo chó cào kia, mà cứng cáp thẳng tắp, nước chảy mây trôi.

"Đây là... anh mới viết?" - Ninh Thu Thu không thể tưởng tượng nổi. Anh cũng quá chăm chỉ rồi! Phải biết với trạng thái thân thể hiện tại của anh, viết ra cái này cũng không dễ dàng, đoán chừng đã viết hỏng không ít.

Triển Thanh Việt không thừa nhận cũng không phủ nhận, xem như ngầm đồng ý.

"..." - Không ngờ gánh nặng thần tượng (1) của anh cũng nặng như vậy a Triển tiên sinh!

(1) Gánh nặng thần tượng (偶像包袱): Thần tượng đã quen phải luôn đẹp, hoàn hảo mỗi khi xuất hiện trước mặt mọi người, điều này nhiều khi trở thành gánh nặng của họ. Nhiều người rất khó để từ bỏ hình tượng đó trong giao tiếp, sinh hoạt hằng ngày khiến họ trở nên xa cách, tách rời khỏi mọi người.

Cùng ngày, Ninh Thu Thu lại đăng Weibo.

Cô chuyển phát lại bài Weibo trước đó: Bức thư này được một người quan trọng tặng. Anh ấy xảy ra chuyện, tổn thương đại não, đây là những dòng đầu tiên anh viết ra sau khi phục hồi. Trong mắt tôi, nó so với giang sơn rộng lớn, so với núi non tú lệ còn đẹp hơn (hình ảnh).

Lúc này, bình luận phía dưới rốt cục không còn cấu xé mà tràn đầy lời chúc mừng, khen ngợi nét chữ trong bài thơ cô mới đăng đẹp mắt.

Nhìn Triển Thanh Việt cuối cùng cũng đã hài lòng, Ninh Thu Thu lệ rơi đầy mặt. Làm vợ của một người phúc hắc thích mang thù lại còn có gánh nặng thần tượng nặng cả tấn, cô dễ dàng lắm sao?

Không những phải ứng phó với bẫy rập, còn phải không ngừng nịnh nọt vuốt mông ngựa!

Nếu không phải Triển Thanh Việt đã đồng ý ra tay giúp đỡ Ninh gia, cô nhất định phải suy nghĩ thật kỹ xem vì sắc đẹp và bàn tay vàng mà mỗi ngày phải sống trong nước sôi lửa bỏng cùng người đàn ông phúc hắc này có đáng hay không.

Đêm đó, Ninh Thu Thu nói cho ba Ninh chuyện Triển Thanh Việt nguyện ý nhúng tay giúp đỡ Ninh gia. Ba Ninh vốn không nói với Ninh Thu Thu về chuyện của công ty là bởi dù nói Ninh Thu Thu cũng không giúp được một tay, ngược lại còn làm cô cảm thấy áp lực. Nhưng bây giờ cái vị con rể Triển Thanh Việt này nguyện ý nhúng tay vào giúp, ông tất nhiên mừng còn không kịp, vội vàng tỏ vẻ không thành vấn đề.

Thế là, Triển Thanh Việt lấy thân phận "cố vấn", khống chế từ xa, mạnh mẽ tiến vào chiếm giữ nội bộ An Hòa.

Ninh Thu Thu chỉ là người truyền lời, đối với chuyện làm ăn không hiểu. Lúc đầu cô còn muốn đợi Triển Thanh Việt hồi phục tốt sẽ cùng anh thương lượng một chút chuyện mở công ty giải trí, nhìn xem có làm được hay không, nhưng bây giờ anh nhúng tay vào chuyện công ty nhà cô, chỉ sợ không có nhiều tinh lực như vậy, Ninh Thu Thu cũng tạm thời không làm phiền anh.

...

« Phiêu Dao » trải qua hơn ba tháng quay chụp, đất diễn của Ninh Thu Thu cuối cùng cũng hết.

Cô còn một cảnh cuối, là nam chính thu phục Tây Kinh, bắt giữ vua, đem Vân Dao bị vây nhốt mấy năm ở trong lồng giam kia cứu ra.

"Cảnh này cùng cảnh Vân Dao xuất giá lúc trước là phối hợp lẫn nhau" - Tôn đạo diễn nói với bọn họ - "Bất quá nhiều năm sinh hoạt ở biên cảnh man di, Vân Dao trải qua gian nan vất vả, tâm tính cũng thay đổi hoàn toàn, đã không còn là loại thiếu nữ dương quang phấn chấn hay ngượng ngùng như trước kia. Đối mặt người mình thích, nàng phải thể hiện tâm thái tang thương mà bình thản, hiểu không."

Ninh Thu Thu gật đầu, biểu thị đã hiểu.

Tôn đạo diễn lại dặn dò thêm vài câu, sau đó gọi mọi người bắt đầu quay.

Chờ sau khi ông hô 'bắt đầu', Vân Dao từ trong xe ngựa xa hoa chở nàng trở về từ biên cảnh bước ra, cùng nam chính đứng ở cửa thành nghênh đón gặp nhau. Lúc này nàng khắp người phong sương, đã hoàn toàn không còn phong thái tiểu thư khuê các, đoan trang ưu nhã mấy năm trước, mà nam chính thì hăng hái khí phách, chính là thời điểm phong nhã hào hoa nhất.

Vân Dao nhìn về phía nam nhân nàng nhiều năm qua vẫn một mực giấu trong lòng, nội tâm trăm mối cảm xúc lẫn lộn. Nàng hướng hắn làm một cái lễ vạn phúc, mà đồng thời hắn bởi vì sâu sắc kính nể và cảm kích nàng, không để ý tới thân phận chí tôn, hướng Vân Dao làm một cái đại lễ.

Hai người cơ hồ hành lễ cùng một lúc, giống như ăn ý nhiều năm, lại nhìn nhau cười một tiếng. Thiên ngôn vạn ngữ chỉ hóa thành một câu: "Hoan nghênh về nhà", Vân Dao đóng máy.

Chờ đạo diễn hô "qua" xong, mọi người nhao nhao đi lên chúc mừng Ninh Thu Thu. Cô ở đoàn làm phim quan hệ không tệ, rất nhiều người đều chuẩn bị lễ vật nhỏ tặng cho cô.

Ngay cả diễn viên đóng vai "phu quân" của cô - Giang Kiệt, cũng mang một thân đầy đạo cụ dây xích tới chụp ảnh chung, còn nghịch ngợm nói: "Chúc mừng Vương phi của ta sát thanh (2), bản vương sẽ luôn nhớ tới nàng."

(2) Sát thanh: Cũng giống như hơ khô thẻ tre, có nghĩa là đóng máy.

Đối diễn nhiều nhất của Ninh Thu Thu chính là hắn, hai người sớm đã hết sức quen thuộc, cười đáp lại: "Vẫn là đừng nhớ thì hơn, tôi sợ."

"Tôi càng sợ hơn đây" - Giang kiệt vẻ mặt cầu xin - "Phim chiếu xong tôi khẳng định chính là cặn bã người người đòi đánh, cầu Vương phi che chở a!"

"Tạm biệt. Nam cặn bã tôi không che được, nhưng nể mặt chúng ta từng diễn vợ chồng, tôi sẽ giẫm ít đi hai cái."

Lời nói này làm tất cả mọi người ở trường quay đều bật cười.

Lúc này Phương Cẩn Nhiên cũng đi tới. Hai người bởi vì chuyện fans hâm mộ huyên náo cấu xé lẫn nhau nên có chút xấu hổ, Phương Cẩn Nhiên nhìn Ninh Thu Thu, ngẫu nhiên vỗ vỗ bả vai cô, nói: "Chúc mừng em đóng máy, chúc em về sau tinh đồ (3) bằng phẳng, dọc đường có người tốt làm bạn."

(3) Tinh đồ: Con đường sao, ý chỉ con đường làm người nổi tiếng.

Ninh Thu Thu bị dáng vẻ đàng hoàng chững chạc của hắn chọc cười, nói: "Cám ơn anh Nhiên, em xin nhận lời chúc phúc này. Chờ mọi người đóng máy chúng ta cùng nhau đi ăn Haidilao (4)."

(4) Haidilao (海底捞): Haidilao International Holding Ltd. là một chuỗi các nhà hàng lẩu được thành lập tại Jianyang, Tứ Xuyên, Trung Quốc vào năm 1994, thường hoạt động dưới tên Haidilao Hot Pot.

Haidilao là câu nói đùa trong đoàn làm phim của bọn họ. Trước đó cả đoàn ở trên ngọn núi chim không thèm ị quay chụp, điều kiện gian khổ, đạo diễn liền cổ vũ quay xong sẽ mời mọi người đi ăn Haidilao. Thế là mọi người liền dùng câu "Đạo diễn mời đi ăn Haidilao" như lời trêu đùa lẫn nhau, nếu trạng thái quay chụp của ai có vấn đề, liền dùng lý do "vì được đạo diễn mời ăn Haidilao" để cổ vũ đối phương, dần dà Haidilao trở thành "bữa ăn cát tường" của đoàn làm phim.

Vốn cho rằng đóng máy xong liền biến thành loại bạn bè chỉ có ngày tết mới ân cần thăm hỏi nhau, Phương Cẩn Nhiên nghe vậy, ánh mắt bỗng sáng lên: "Một lời đã định."

Ninh Thu Thu mỉm cười: "Đương nhiên một lời đã định."

Bởi vì các diễn viên chính khác còn có mấy ngày diễn nữa, nên khi Ninh Thu Thu đóng máy, đoàn làm phim liền chuẩn bị một cái bánh ngọt để cô và mọi người cùng nhau ăn. Ăn xong bánh vừa vặn Cù Hoa cũng đến đón, Cù Hoa dựa theo phân phó của Ninh Thu Thu, chuẩn bị cho mỗi người trong đoàn làm phim một phần lễ vật nhỏ, tràn đầy tâm ý.

"Trước kia anh thật không dám tưởng tượng nhân duyên của em tại đoàn làm phim lại có thể tốt như vậy nha~" – Tạm biệt mọi người ngồi lên xe, Cù Hoa nhìn thấy cô thu được một đống lễ vật, cảm khái nói.

Lúc trước Ninh Thu Thu tiến vào đoàn làm phim, hắn cho là cô sẽ giống thời điểm ở trong nhóm, trở thành người làm cho người ta không thích nhất. 7 người còn lại trong nhóm, không có một ai hòa hợp được với cô.

"Không có cách nào, ai kêu em người gặp người yêu chứ." - Ninh Thu Thu không biết xấu hổ trả lời.

"Đúng đúng, Thu Thu nhà chúng ta là làm cho mọi người yêu thích nhất" - Cù Hoa cười híp mắt hùa theo - "Đúng rồi, em có muốn trải nghiệm một chút sinh hoạt nông thôn không Tiểu Thu Thu~"

"... Cái gì sinh hoạt nông thôn?" - Ninh Thu Thu sinh ra dự cảm bất thường, cảnh giác nhìn Cù Hoa - "Em nói cho anh biết, em tay chân không chăm chỉ ngũ cốc cũng không phân biệt được, sinh hoạt nông thôn khổ cực như vậy em khẳng định không chịu nổi"

Cù Hoa nóng lòng muốn để cô nhận một chương trình thực tế khiến Ninh Thu Thu nghiêm trọng hoài nghi Cù Hoa muốn đem cô đến "Biến hình ký", dù sao cô cũng đã thừa nhận mình là phú tam đại, cư dân mạng đều rất thích xem đại tiểu thư mười ngón tay không dính nước mùa xuân như cô đi đến mấy địa phương kia trải nghiệm cuộc sống, nhìn cô bêu xấu.

"Em nghĩ đi đâu vậy? Anh là cái loại người này sao, hu hu hu, Tiểu Thu Thu nghĩ anh như vậy anh thật thương tâm~"

"... Lăn!" - Ninh Thu Thu mặt không biểu tình.

"Được rồi, em thật hung dữ a ~" - Cù Hoa lầm bầm, thấy Ninh Thu Thu lại đưa qua một ánh mắt sắc như dao, vội vàng nhấc tay đầu hàng, đứng đắn nói - "Năm nay không phải Dúi (5) đang siêu hot sao, em biết mà, sau đó có một chương trình truyền hình thực tế, nội dung chính là về nông thôn nuôi dúi, gọi là « Cuộc sống hằng ngày của tôi cùng bé Dúi đáng yêu », mặc dù là tiết mục nhỏ, nhưng anh thấy cái chủ đề này rất thú vị, khẳng định sẽ hot ~ "

(5) Trúc Thử (竹鼠): Việt Nam mình gọi là Dúi, còn Trung Quốc gọi là chuột tre, vì bé nó thích sống trong rừng tre và ăn tre. Gần đây khá nổi tiếng với meme này =)))))

"..."

Ninh Thu Thu thật sự bội phục óc sáng tạo của con người bây giờ, nhiệt gì cũng có thể cọ, đến cả nuôi Dúi cũng nghĩ ra được. Cô thậm chí có thể tưởng tượng được các loại tình tiết sẽ xuất hiện trong chương trình, kiểu như "Ôi con Dúi này bị cảm nắng", "Ôi con Dúi này thật xinh đẹp", "Ôi con Dúi này vừa đánh nhau bị thương"...

Dưới ánh mắt mong chờ của Cù Hoa, Ninh Thu Thu nhắm mắt gật đầu: "Có thể..."

Chương trình thực tế nói cho cùng không giống quay truyền hình, cần hao phí lượng lớn thời gian cùng nhân lực. Chương trình thực tế chỉ cần không phải danh tiếng quá kém, thì tiểu nghệ sĩ giống như Ninh Thu Thu đều sẽ tuân theo nguyên tắc nhận càng nhiều càng tốt.

Bây giờ có cái chương trình thực tế này, mặc dù là chương trình nhỏ, nghe nói ngay cả cơ hội phát sóng trên một đài truyền hình chính thức còn không có, chỉ có thể chiếu trên internet, nhưng cô hiện tại muốn leo lên, có thể làm khách mời thường xuyên cho một chương trình thực tế cũng đã không tệ rồi, không thể lựa chọn.

"Vậy thì tốt" - Cù Hoa thấy cô đáp ứng, yểu điệu vỗ tay một cái - "Tiến trình chương trình tương đối gấp, ngay cuối tuần này, địa điểm là G thị. Anh biết đối với em mà nói như vậy sẽ khá vất vả, thế nên trong thời gian đó anh sẽ không an bài cho em công việc khác, em một bên quay một bên nghỉ ngơi, được không?"

"..." - Ngay cả hành trình cũng đều đã sắp xếp xong xuôi lại còn giả vờ hỏi thăm ý kiến cô, đây rõ ràng chỉ là thông báo cho cô một tiếng.

Ninh Thu Thu khinh bỉ, hận không thể dựng thẳng ngón giữa biểu thị một chút tiếng lòng.

Ninh Thu Thu trước tiên cùng Cù Hoa đến công ty một chuyến, một lần ký hết mấy hợp đồng đã tích lũy, sau đó nhận lịch trình làm việc tiếp theo.

Đợi đến khi làm xong, cô kéo lấy thân thể đau nhức đi vào bệnh viện, Triển Thanh Việt đã ngủ thiếp đi.

Triển Thanh Việt làm việc và nghỉ ngơi cơ hồ không khác người bình thường. Nhờ trị liệu và chiếu cố tỉ mỉ, anh chẳng những có thể nói chuyện, tay có thể viết chữ, mà đến cả thân thể cũng đã dần khôi phục. Đỡ anh lên, anh đã có thể tự ngồi trên giường một hồi, từ trạng thái toàn thân bất toại đã tiến bộ đến trạng thái bán thân bất toại.

Triển lão gia đang chuẩn bị đi về, nhìn thấy Ninh Thu Thu vẻ mặt mệt mỏi liền dặn cô đừng ở chỗ này canh chừng, cùng ông về nhà nghỉ ngơi, thuận tiện ông cũng có một chuyện muốn nói với cô.

Cả thể xác lẫn tinh thần của Ninh Thu Thu quả thực đều mệt lử, để đề phòng kẻ địch nhân lúc tinh thần phòng bị của cô hạ xuống mức thấp nhất mà gài bẫy, Ninh Thu Thu vui mừng theo sát Triển lão gia, ném Triển Thanh Việt một mình ở lại bệnh viện.

"Thu Thu, cháu vất vả rồi." - Thấy Ninh Thu Thu mệt mỏi, Triển lão gia đau lòng nói.

"Không vất vả ạ." - Ninh Thu Thu cười với ông một cái - "Cháu đóng máy xong liền được nghỉ ngơi một tuần rồi."

"Ừm, cháu cũng không cần quá liều mạng. Triển gia ta không nói đến những cái khác, nuôi một người như cháu vẫn là dư sức." - Triển lão gia tử đối với đứa cháu dâu này là càng nhìn càng hài lòng, lại thêm Triển Thanh Việt sau khi biết quan hệ giữa bọn họ cũng không phản đối, trong lòng ông càng hài lòng hơn.

Ninh Thu Thu kéo cánh tay của ông: "Cám ơn ông nội."

"Thân thể Thanh Việt khôi phục rất tốt, bác sĩ nói nhu cầu trị liệu không còn quá lớn, ông chuẩn bị chuyển Thanh Việt đến viện điều dưỡng để hồi phục."

"Ừm? Có thể a" - Ninh Thu Thu tin tưởng Triển lão gia an bài khẳng định là thỏa đáng nhất - "Ông nội an bài nhất định là tốt."

"Ông định an bài thằng bé đến viện điều dưỡng của một người bạn cũ, viện đó không ở trong thành phố này. A thị bên này hoàn cảnh quá kém."

Triển lão gia nói đến đây, nhìn cô - "Chuyện khác đều dễ, ông chỉ lo lắng cháu bên này vì chuyện công việc không có cách nào ở chung một chỗ."

Công ty Ninh Thu Thu ở A thị, công việc mặc dù thường xuyên bay khắp cả nước, nhưng địa điểm cắm rễ vẫn là A thị. Triển Thanh Việt nếu chuyển sang chỗ khác, đối với cô mà nói có nhiều bất tiện.

Nhưng A thị là siêu đô thị, ngựa xe như nước, cơ bản không có nơi nào non xanh nước biếc thích hợp để an dưỡng. Viện điều dưỡng bên kia bất kể là hoàn cảnh hay là thiết bị so với A thị bên này đều tốt hơn, Triển Thanh Việt ở đó có thể hồi phục được tốt nhất.

Cho nên anh thay đổi chỗ nằm, điểm duy nhất cần cân nhắc chính là Ninh Thu Thu.

"Ừm? Ở đâu ạ?" - Ninh Thu Thu sửng sốt. Đổi chỗ là chuyện nằm trong dự liệu. Bệnh viện tư nhân mặc dù mọi phương diện đều tốt, nhưng dù sao cũng là bệnh viện, mỗi ngày đều có sinh lão bệnh tử, ở về lâu về dài thân thể còn chưa khôi phục tinh thần đã xảy ra vấn đề trước.

Nhưng chuyện đổi thành phố lại vượt quá dự kiến của cô.

Triển lão gia: "G thị."

"..." - Đây không phải là đúng dịp sao - "Công việc tiếp theo của cháu cũng vừa vặn ở G thị, sẽ ở đó một thời gian ngắn."

Phía Ninh Thu Thu không có ý kiến, Triển lão gia nhanh chóng phái người chuẩn bị, đem những thứ cần chuyển chuyển qua trước, chuẩn bị kỹ càng trang thiết bị đồng thời thuê người chăm lo sinh hoạt hàng ngày.

Dù sao cũng phải ở G thị một đoạn thời gian, cái gì cũng cần an bài thỏa đáng.

Ninh Thu Thu vừa đóng máy, Cù Hoa "hào phóng" cho cô nghỉ ngơi một tuần, cái gì cũng không phải làm. Vừa vặn bùa lúc trước Ninh Thu Thu dưỡng ở bên người Triển Thanh Việt cũng đã dưỡng tốt, Ninh Thu Thu nhân lúc Triển lão gia và Triển Thanh Viễn không đến, đuổi Tinh Tinh và Trần Nghị ra ngoài, khóa cửa, lấy mấy lá bùa ra.

Vẫn như cũ dưỡng hỏng phần lớn, chỉ có ba, bốn tấm thành công.

"Tôi còn cho là sau khi anh tỉnh, loại tình huống dưỡng hỏng này sẽ hiếm thấy hơn." - Ninh Thu Thu buồn bực đem những lá bùa dưỡng hỏng vò thành cục nhét vào túi, nội tâm nhỏ máu.

Những lá bùa này đều là cô một nét một bức vẽ ra, coi như luyện quen tay đi nữa một tờ cũng phải vẽ hết mấy phút. Vẽ ra nhiều như vậy, cả tay lẫn cổ đều đau, kết quả nói hỏng liền hỏng.

Thờ ơ.jpg.

Triển Thanh Việt nhìn gương mặt xinh đẹp của Ninh Thu Thu đã nhăn thành một nắm, đáy lòng lại không có chút đồng cảm nào. Anh cười nhạt một tiếng, chủ động cõng nồi (6): "Trách tôi."

(6) Cõng nồi (背锅): Ban đầu nghĩa là có trách nhiệm, nhưng về sau thường được dùng nhiều với nghĩa chịu trách nhiệm cho người khác.

"Không không không, không trách anh!" - Ninh Thu Thu nào dám để anh cõng nồi, cô còn muốn sống thêm mấy năm nữa đây - "Trách tôi chưa đủ cố gắng!"

Triển Thanh Việt không có đoạt nồi cùng cô, chỉ là hỏi: "Dưỡng bùa, có nguyên tắc gì?"

Cái này... Con ngươi Ninh Thu Thu đảo một vòng: "Có chút đặc biệt. Thân thể của anh thuộc loại chí dương chí cương, tứ tiểu quỷ (7) cũng không dám lại gần. Mà bùa chú vốn chỉ là mảnh giấy bình thường, không có uy lực này, cho nên cần đặt ở bên cạnh người có thể chất như anh để người dưỡng bùa, bùa dưỡng người. Sau một thời gian ngắn, khí tức dương cương trên người anh sẽ thẩm thấu vào lá bùa, khiến chúng nhiễm linh khí của anh. Đương nhiên không phải tấm bùa nào cũng có thể tiếp nhận loại khí tức mạnh mẽ này, cho nên sẽ xuất hiện tình huống dưỡng hỏng."

(7) Tứ tiểu quỷ (四小鬼): 4 loài quỷ trong quan niệm của người xưa gồm Yêu - Ma - Quỷ - Quái (魑魅魍魉).

Triển Thanh Việt: "..."

Rõ ràng lại nói bừa...

Thế nhưng anh cũng không chọc thủng lời nói của đối phương, mà chỉ làm như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu: "Bát tự của tôi, hình như cũng không phải, chí dương chí cương."

"..." - Ninh Thu Thu không nghĩ tới loại người tin tưởng khoa học, không mê tín như anh còn biết bát tự của mình là thuộc tính gì, vội nói - "Thể chất! Thể chất là thế, không liên quan đến bát tự!"

Nói xong, vì để Triển Thanh Việt không tra cứu thêm về vấn đề này nữa, Ninh Thu Thu từ trong túi xách lục ra một cái bật lửa, đem một tấm Thiên Cương bùa đã dưỡng thành trong đó đốt đi, hòa vào nước, đưa tới bên miệng anh: "Triển tiên sinh, mau uống."

Triển Thanh Việt: "..."

Anh đối với thứ đồ chơi này, thật sự có bóng ma trong lòng.

Nhất là dưới đáy bát còn lắng đọng một tầng tro giấy...

Ninh Thu Thu thấy anh hơi nhíu lông mày, giống như tiểu hài tử không chịu uống thuốc, nhất thời cảm thấy anh rốt cục cũng đã dính chút khói lửa nhân gian, mà không phải như Đại Ma Vương, vừa tỉnh dậy, động còn không thể động đã đem cô ăn đến gắt gao.

Nghĩ nghĩ, cô từ trong túi của mình lấy ra một viên sô-cô-la, thận trọng đưa tới, dỗ: "Uống xong ăn đồ ngọt, tâm tình sẽ vô cùng thoải mái."

Triển Thanh Việt lần nữa: "..."

Lúc này, bên ngoài truyền đến tiếng đập cửa. Ninh Thu Thu khẽ giật mình, tranh thủ thời gian ba chân bốn cẳng đem bùa nhét vào túi, kéo khóa, lại nhìn Triển Thanh Việt nhanh như gió bưng bát nước uống hết, đem bí mật nhỏ giữa hai người che giấu triệt để, mới thở ra một hơi, chạy tới mở cửa.

Người đến là mẹ cô.

"Mẹ, mẹ không phải nói buổi chiều mới tới sao?" - Ninh Thu Thu để bà tiến vào, thấy bà xách theo một đống bao lớn bao nhỏ, dở khóc dở cười - "Mẹ lại mua thứ gì?"

"Thuốc phục hồi sức khỏe. Đều là người khác dùng siêu hữu dụng mẹ mới mua, tuyệt đối đáng tin cậy!"

"... Người khác?"

"Tất nhiên là bạn mẹ, còn có mấy tiệm thuốc lớn nữa... Ánh mắt của con là sao, mẹ mua đều là thuốc cực kỳ đắt, còn sai người ở nước ngoài mang về, không phải loại sản phẩm chăm sóc sức khỏe mà mấy người bán hàng đa cấp lắc lư giới thiệu, không sai được."

Ninh Thu Thu dở khóc dở cười, nghĩ đến Ôn Linh kỳ thật cũng là muốn tốt cho Triển Thanh Việt liền không bình luận gì thêm, chỉ nói: "Hiện tại anh Thanh Việt ăn gì dùng thiết bị gì đều do bác sĩ kiểm soát nghiêm ngặt, mẹ mua nhiều như vậy anh ấy hiện tại cũng không dùng đến."

"Hiện tại không dùng đến thì để sau này dùng, đây không phải tâm ý sao, mua cho con rể mẹ vui lòng." Ôn Linh không sao cả nói.

Ninh Thu Thu: "..."

Ai, được rồi, Ninh Thu Thu cũng không cố gắng thay đổi thuộc tính này của Ôn Linh.

Miễn là bà vui vẻ là được.

Ôn Linh biết Triển Thanh Việt tỉnh dậy, vui vẻ vào phòng tìm anh nói chuyện phiếm.

Triển Thanh Việt ở trước mặt Ôn Linh lại bày ra dáng vẻ nghiêm nghiêm cẩn cẩn, chỉ có điều so với thái độ đối đãi Quý Vi Lương trước đó thiếu thì đi một chút khách khí, nhiều hơn mấy phần khiêm tốn.

"Mẹ vợ" - Triển Thanh Việt mặt không đổi sắc gọi một tiếng - "Mời ngồi."

Ôn Linh biết bọn họ đã nói ra chuyện đó, nhưng vẫn là lần đầu tiên nghe Triển Thanh Việt gọi như vậy, lập tức cười đến con mắt đều híp lại thành một đường thẳng: "Ôi, thân thể tốt hơn một chút rồi đúng không. Ta nghe Thu Thu nói con khôi phục được rất tốt, đã có thể ngồi."

"Ừm" - Triển Thanh Việt nói - "Làm phiền mẹ, quan tâm."

"Quan tâm nhất vẫn là Thu Thu nhà chúng ta" - Ôn Linh thừa cơ xoát hảo cảm cho con gái - "Lúc con còn đang hôn mê, con bé hết lòng hết dạ chiếu cố con a. Đứa con gái này của ta từ nhỏ đã cẩm y ngọc thực, cơm đến há miệng, chưa từng chăm sóc người khác. Con bé đối với con, có trời đất chứng giám."

Ninh Thu Thu: "..."

Mẹ ruột, ngài khoác lác cũng sẽ không đỏ mặt sao?

"Thật sao" - Triển Thanh Việt nhìn Ninh Thu Thu đứng bên cạnh đã sắp lập địa thành Phật (8), cười khẽ - "Vậy cám ơn, Thu Thu."

(8) Lập địa thành Phật (立地成佛): Đầy đủ cả câu là "Phóng hạ đồ đao lập địa thành Phật" (放下屠刀立地成佛), là một quan niệm của Phật giáo, có nghĩa là buông con dao đồ tể xuống, đứng ngay đó mà thành Phật. Ý nói người làm chuyện ác chỉ cần quyết tâm bỏ ác, hướng thiện là có thể trở thành người tốt.

Ninh Thu Thu mặt không biểu tình: "Không cần cám ơn."

Ôn Linh mặt mày hớn hở cùng Triển Thanh Việt hàn huyên một hồi lâu. Đại khái vì lần trước lúc Ninh Thu Thu không có ở đây, Triển Thanh Việt đã đem mọi chuyện từ trong miệng Ôn Linh moi ra hết, cho nên nói chuyện phiếm lần này đặc biệt quy củ, một cái bẫy cũng không đào, chỉ bồi bà nói chút chuyện thượng vàng hạ cám.

Nói chuyện gần nửa ngày, Ninh Thu Thu thấy nét mặt Triển Thanh Việt có chút mệt mỏi, biết là anh ngồi lâu không thoải mái, liền nói với Ôn Linh: "Mẹ, thời gian không còn sớm nữa, mẹ về sớm một chút đi, anh Thanh Việt cũng cần nghỉ ngơi rồi."

"Ôi, đúng rồi. Vậy Thanh Việt con nghỉ ngơi thật tốt đi, qua một đoạn thời gian ta cùng lão Ninh lại tới thăm con."

"Vâng" - Triển Thanh Việt không để lại dấu vết thổi phồng một chút - "Cùng mẹ nói chuyện phiếm, rất vui. Thu Thu thú vị như thế, là do từ nhỏ, ở bên người mẹ, hun đúc?"

Ôn Linh được Triển Thanh Việt tâng bốc, hết sức vui vẻ gật đầu: "Đúng vậy, Thu Thu từ nhỏ là chính tay ta nuôi dưỡng, chịu ảnh hưởng của ta."

Ninh Thu Thu đã không buồn chửi thầm, cô giúp Ôn Linh cầm lấy túi, chuẩn bị tiễn bà ra về.

"Thu Thu rất lợi hại" - Triển Thanh Việt vẻ mặt vô hại - "Khi còn bé, có cao nhân chỉ điểm, sao?"

Ninh Thu Thu: "???"

Cô có muốn ngăn cản Ôn Linh cũng không kịp, bà cười nói: "Làm gì có cao nhân nào. Con bé lúc còn nhỏ thiếu chút nữa bị bọn buôn người bắt cóc, đến mức lưu lại cho ta bóng ma tâm lý, cũng không dám để con bé tiếp xúc với người lạ. Ôi, ta nói cái này làm gì nữa không biết, ta đi trước đây, con nghỉ ngơi thật tốt, đừng để mệt."

Triển Thanh Việt nâng mắt nhìn Ninh Thu Thu, lại cười nói: "Vâng."

Ninh Thu Thu triệt để chết tâm. Triển gia và Ninh gia là thế giao, Ninh Thu Thu thiếu chút nữa bị bắt cóc là chuyện lớn như vậy, Triển Thanh Việt chắc chắn cũng đã được nghe nói, cho nên trước đó cô nói với Triển Thanh Việt là khi còn bé được cao nhân chỉ điểm, kỳ thật đã xuất hiện lỗ thủng. Anh lúc đó cố ý không chọc thủng cô, hiện tại lại bẫy Ninh phu nhân nói ra, bằng chứng như núi, cô không có cách nào bào chữa.

Người đàn ông này thật là đáng sợ...

Ninh Thu Thu đột nhiên cảm thấy, nói không chừng lúc cô tự coi là lừa dối trót lọt, ngọt ngọt ngào ngào để Triển Thanh Việt dưỡng bùa, uống bùa, người ta đã lạnh nhạt khoanh tay đứng nhìn cô nói dối.

Đợi chút nữa cô về phòng, Triển Thanh Việt chắc chắn sẽ lại chất vấn một lần nữa, đem tất cả nội tình đào ra mới cam tâm.

Nhưng mà loại nội tình này, đối với Triển Thanh Việt đoán chừng cũng là lời bịa đặt. Dù sao hết thảy chuyện của cô cũng không thể dùng khoa học để giải thích.

Nghĩ tới đây, trong lòng Ninh Thu Thu rét lạnh.

Triển Thanh Việt loại người này tâm tư quá sâu, cô căn bản đấu không lại.

Triển Thanh Việt thấy Ninh Thu Thu tiễn Ôn Linh xong, trở về phòng bệnh liền bắt đầu nhét hết đồ của mình để lại trong bệnh viện vào túi, khẽ nhíu mày hỏi: "Làm sao?"

"Tôi không chơi với anh nữa!" - Ninh Thu Thu đem khóa túi xách kéo mạnh một phát, hung tợn nói - "Tôi muốn ly hôn!"

-------------

Lại một chương hơn 5000 từ. Tác giả hình như viết theo cảm hứng, tuần nào có hứng liền viết nhiều thêm một chút...

Lần này nháo đến đòi ly hôn rồi a. Triển Thanh Việt còn không mau dỗ dỗ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip