Chương 26: Lần đầu thấy Dúi
Chương 26: Lần đầu thấy Dúi
Quý Vi Lương rất nhanh tỉnh táo lại.
Lúc này không thể hoảng. Cô ta tin tưởng Triển Thanh Viễn không phải là kiểu người sẽ dùng hôn nhân để đổi lấy sự nghiệp. Tính cách của Triển Thanh Viễn hẳn phải là cả tình yêu và sự nghiệp đều muốn đến tay mới đúng.
Chỉ là Giả Tình này thực sự quá ghê tởm. Trước đó nghe nói người cô ta thích là Triển Thanh Việt, còn lớn mật nhiệt tình theo đuổi, tỏ vẻ không phải Triển Thanh Việt thì không gả, sau khi Triển Thanh Việt xảy ra chuyện thì tỏ vẻ nguyện ý chờ đợi.
Nhưng bây giờ thấy chỗ Triển Thanh Việt vô vọng, cô ta lại đột nhiên chuyển mục tiêu tới trên người Triển Thanh Viễn, đã ám chỉ qua mấy lần, thậm chí bởi vì chuyện này mà hai người bọn họ còn bộc phát mâu thuẫn. Quý Vi Lương cùng Triển Thanh Viễn trước đó chia tay một tháng, cùng chuyện Giả Tình không thoát khỏi liên quan.
Trước đó, Quý Vi Lương không phân biệt được mình cùng một chỗ với Triển Thanh Viễn đến tột cùng là để trả thù hay là đã thật sự thích hắn, lại thêm Giả Tình ở giữa không ngừng đâm chọt, mới dẫn đến xuất hiện mâu thuẫn. Tính tình Triển Thanh Viễn vốn nóng nảy, ồn ào vài câu liền chia tay. Mãi cho đến gần đây, cũng chính là hai ngày trước, hai người cùng đi bệnh viện thăm Triển Thanh Việt mới quay về bình thường.
Cho nên lúc Quý Vi Lương nhìn thấy tin nhắn mới có thể sợ hãi như vậy.
So sánh với Giả Tình, cô ta ngoại trừ có được tình yêu của Triển Thanh Viễn, còn lại lợi thế gì cũng không có.
Mà hai chữ tình yêu, đặt trước mặt lợi ích liền yếu ớt không đáng một đồng.
Cô ta nên... làm sao bây giờ?
Triển Thanh Việt cô ta không hiểu rõ, nhưng Ninh Thu Thu kia khẳng định sẽ khắp mọi nơi châm ngòi thổi gió, xúi giục Triển Thanh Việt "soán quyền đoạt vị" để trả thù bọn họ.
Ninh Thu Thu... Bàn tay cầm di động của Quý Vi Lương nắm chặt.
Rõ ràng ngay từ đầu, mục đích tiếp cận Triển Thanh Viễn của cô ta chỉ đơn thuần là vì trả thù Ninh Thu Thu, nhưng bây giờ Ninh Thu Thu ngược lại nhặt được tiện nghi lớn, cùng Triển Thanh Việt hài hòa mỹ mãn, ỷ vào uy phong của Triển Thanh Việt cáo mượn oai hùm.
Còn cô ta bây giờ, không chỉ phải đấu với tình địch mà còn phải chú ý Ninh Thu Thu liên hợp với Triển Thanh Việt, đoạt lấy sự nghiệp của bạn trai cô ta.
Mấu chốt là, cô ta đối với chuyện này... bất lực.
Quý Vi Lương vẫn luôn cảm thấy tiền tài không phải vạn năng, cố gắng mới là yếu tố duy nhất để thành công, nhưng thực tế đáng châm chọc hiện tại đã kiểm chứng câu nói kia: Không có tiền thì không thể làm được gì.
Cô ta hận.
...
Chỗ ở của Triển Thanh Viễn cách Triển gia cũng không xa, Quý Vi Lương còn chưa nghĩ ra được biện pháp vẹn toàn, xe đã nhanh đến cổng nhà Triển Thanh Viễn, Quý Vi Lương đành phải bất động thanh sắc trả di động lại chỗ cũ.
Quý Vi Lương buổi chiều còn có việc nên Triển Thanh Viễn để lái xe đưa cô đến chỗ làm, còn hắn vào nhà nghỉ ngơi.
Triển Thanh Viễn xuống xe, lấy điện thoại di động ra nhìn nhìn thời gian, kết quả thấy được tin nhắn của ba Giả. Hắn mỉa mai cười một tiếng, cất di động vào túi áo, không để ý tới ông ta.
Tin tức Triển Thanh Việt tỉnh lại cũng theo lần mở tiệc chiêu đãi thân thích này truyền ra ngoài. Anh vốn là nhân vật phong vân trong giới kinh doanh, đến giờ động tĩnh vẫn rất lớn. Ninh Thu Thu thậm chí còn thấy được từ khóa liên quan đến anh trên hot search, chỉ có điều rất nhanh liền bị đẩy xuống.
Điều này khiến Ninh Thu Thu chậm chạp hiểu ra cmn cô đã gả cho một đại nhân vật rồi!
Nhưng mà nhớ lại dáng vẻ e sợ của những người kia đối với Triển Thanh Việt, cũng có thể tưởng tượng được anh đã từng là nhân vật uy phong bậc nào.
Buổi tối, Ninh Thu Thu đang đắp mặt nạ, Wechat nhận được một lời mời thêm bạn từ một người tên "Ngược gió đến xin lỗi", ghi chú: Tôi thật sự đến xin lỗi, cầu xin cô đừng để anh cả nhìn thấy qAq
Ninh Thu Thu: "..."
Không cần nghĩ, khẳng định là Triển Thanh Trạch.
Đứa bé này thật sự thú vị. Tuổi còn nhỏ đã thích diễn như vậy, không đi thi vào Bắc Ảnh thì thật có lỗi với cái thiên phú này.
Ninh Thu Thu nhấn đồng ý. Cũng không biết đã trưởng thành hay chưa, cho hắn một cơ hội thẳng thắn được khoan hồng, tránh cho hắn lưu lại bóng ma tâm lý, về sau không dám trêu ghẹo mấy em gái.
Mới vừa đồng ý, bên kia lập tức nhắn tới.
[Ngược gió đến xin lỗi: Anh cả không có ở đó đúng không!!!]
[Ninh Thu Thu: ... Không ở.]
[Ngược gió đến xin lỗi: Chị Thu Thu, em sai qAq]
"..." - Đứa nhỏ này tâm thần phân liệt sao? Ban ngày còn hận không thể ra dáng bá đạo tổng tài, cười lạnh nói - "A, em gái, em không trốn thoát được khỏi lòng bàn tay tôi đâu".
[Ngược gió đến xin lỗi: Em hôm nay không nên đùa giỡn chị, em không biết chị là người phụ nữ của anh cả qAq]
[Ninh Thu Thu: Thằng nhóc này, đã đọc không ít chuyện cẩu huyết đi.]
[Ngược gió đến xin lỗi: (thẹn thùng) Ngẫu nhiên đọc một chút, bồi dưỡng một chút tình cảm, nhìn trộm một chút thế giới của tiểu nữ sinh, về sau gặp liền có thể hốt thuốc đúng bệnh, trêu chọc các em gái gào khóc gọi ca ca, hắc hắc ~]
Ninh Thu Thu: "..."
Còn thật sự đọc!
Nhưng quả thực, với bề ngoài và gia thế của Triển Thanh Trạch, nếu như hôm nay hắn trêu ghẹo người khác, nói không chừng đối phương thật sự bị hắn mê đảo tới hai mắt phát sáng.
Mù mắt chọc nhầm người, đáng đời! Nghĩ đến dáng vẻ của hắn khi bị Triển Thanh Việt mời ăn tôm viên hôm nay, cô liền không phúc hậu bật cười.
[Ngược gió đến xin lỗi: Chị Thu Thu, em kỳ thật chỉ giói nói, chưa bao giờ biến lời nói thành hành động, chị phải tin tưởng em.]
[Ninh Thu Thu: Được, chị tin...]
Không phải là giỏi nói miệng sao. Kỳ thật cô ngẫu nhiên cũng sẽ như vậy, chẳng qua vẫn tương đối có chừng mực, sẽ không thiếu văn minh như Triển Thanh Trạch!
[Ngược gió đến xin lỗi: Ô ô ô thật cảm động. Vậy chị Thu Thu, chị ở trước mặt anh cả giúp em giải thích một chút có được không, anh ấy chắc chắn sẽ không để yên, em thật sự sợ đó qAq]
[Ninh Thu Thu: ...]
Triển gia phong thủy thật tốt, dưỡng ra mấy người anh em một người so với một người càng thú vị hơn...
[Ngược gió đến xin lỗi: Có được hay không a chị Thu Thu, chỉ một lần này thôi ~] [nhu thuận.jpg] [đáng yêu.jpg] [bán manh.jpg]
[Ninh Thu Thu: Không được! Chính chị còn tự thân khó đảm bảo, em vẫn là tự cầu nhiều phúc đi.]
Chính cô còn bị Triển Thanh Việt ghi nguyên một quyển sổ thù, vẫn chưa xóa được, đâu có thời gian rảnh rỗi cứu giúp hắn.
[Ngược gió đến xin lỗi: Ngay cả chị cũng sợ anh ấy sao qAq?]
Bàn về sợ, bình thường trí thông minh của Ninh Thu Thu quả thực bị nghiền ép rõ ràng, cộng thêm cô có rất nhiều chuyện bị Triển Thanh Việt nắm thóp, nên Ninh Thu Thu mới có chút chút sợ anh. Nhưng cô chỉ cảm thấy đây là một loại phương thức ở chung giữa hai người mà thôi, so với cô thích đối đầu với Triển Thanh Viễn, thích ghét bỏ người đại diện thì cùng một dạng, cô thậm chí còn có chút thích thú cùng anh đấu trí đấu dũng.
Mặc dù hình như chưa thắng nổi một lần...
Nếu như bọn họ thật sự yêu nhau, vậy đây đại khái chính là một loại tình thú.
Giống như Triển Thanh Việt luôn thích trêu chọc cô, đều là qua lại lẫn nhau, mọi người hiểu rõ không nói rõ mà thôi.
Kỳ thật nếu nghiêm túc mà nói, cô có chỗ nào cần sợ Triển Thanh Việt? Giống như lần trước Triển Thanh Việt gài bẫy chọc cô tức giận, cô nếu muốn đi, đơn giản chỉ cần thu thập một túi đồ vậy thôi, cô cũng không phải không bỏ được.
Về phần phá sản... Triển Thanh Việt phối hợp uống nước bùa như vậy, chứng tỏ anh cũng biết thứ đồ chơi này có tác dụng. Nói không chừng anh cũng đã đoán được, ở dưới tình huống bị cho là người thực vật mãi mãi mà anh còn có thể tỉnh lại, hơn phân nửa là dựa vào thứ đồ chơi này của cô, cho nên trong lòng Triển Thanh Việt hiểu rõ anh đã thiếu cô một cái ân tình lớn, đây cũng là nguyên nhân anh ra tay hỗ trợ Ninh gia.
Ninh Thu Thu cũng không tin cái quỷ gì mà con rể tốt, Triển Thanh Việt đâu phải là Mary Sue a.
Đồng thời, đây cũng là nguyên nhân ngày đó Ninh Thu Thu dám nói chạy liền chạy. Triển Thanh Việt đã lựa chọn nhúng tay sẽ không có đạo lý bỏ dở nửa chừng. Cho dù hai người không tiếp tục ở cùng nhau, lấy loại tính cách này của Triển Thanh Việt, tuyệt đối sẽ tiếp tục giúp đến khi ổn thỏa.
Bởi vì chỉ có như vậy, Triển Thanh Việt mới có thể "báo" nổi cái ân này, nếu không sẽ vĩnh viễn thiếu nợ cô.
Như vậy, cô đến tột cùng là thật sự sợ hắn, hay là giả vờ sợ hắn đây?
Ngón tay Ninh Thu Thu dừng lại trong chốc lát, sau đó cười khẽ trả lời Triển Thanh Trạch.
[Ninh Thu Thu: Sợ! Anh ấy động một chút lại bắt chị ăn tôm viên, để cho dinh dưỡng cái đầu theo kịp tốc độ cái miệng, em cũng nhớ ăn tôm viên nhiều một chút a ~]
[Ngược gió đến xin lỗi: ...]
Hắn đời này đều không muốn đụng đến món tôm viên nữa!
Cùng Triển Thanh Trạch tán gẫu xong, Ninh Thu Thu đi rửa mặt.
Dưỡng da xong xuôi chuẩn bị đi ngủ, Ninh Thu Thu nghĩ nghĩ một chút lại đứng dậy đi đến phòng Triển Thanh Việt —— trước kia thời điểm cô ở lại bệnh viện trông chừng, trước khi đi ngủ cô đều sẽ đi nhìn xem Triển Thanh Việt đã ngủ chưa, hiện tại không nhìn liền cảm thấy thiêu thiếu.
Cửa phòng Triển Thanh Việt khép hờ, bên trong đèn đuốc sáng trưng, biểu thị chủ nhân còn chưa ngủ.
Ở chung với Triển Thanh Việt, Ninh Thu Thu nhịn không được suy nghĩ miên man, tỉ như hiện tại cửa phòng anh không đóng chặt, có phải là đại biểu đang đợi cô đến thăm hay không!
Nói đến căn phòng này của Triển Thanh Việt cũng tràn ngập rất nhiều hồi ức "tốt đẹp" của bọn họ.
Ninh Thu Thu lập tức hối hận.
Không được, phải tranh thủ thời gian chuồn đi, miễn cho Triển Thanh Việt "tức cảnh sinh tình" .
"Sàn nhà phòng tôi, bỏng chân?" - Ninh Thu Thu vừa chạy được hai bước, nghe được phía trong cửa truyền đến thanh âm của Triển Thanh Việt.
Ninh Thu Thu: "..."
Cmn Triển Thanh Việt anh là tai chiêu phong (1) sao! Thính giác nhạy như vậy.
(1) Tai chiêu phong (招风耳): Một dị tật bẩm sinh phổ biến, chủ yếu là do góc của hố thuyền quá lớn khiến vành tai nhô ra, khoảng cách giữa đầu trên của tai và thành bên hộp sọ lớn hơn 2cm, tạo một góc khoảng 90°.
Chuồn đi thất bại, Ninh Thu Thu đẩy cửa đi vào, nói: "Tôi vốn chỉ nghĩ đi đến nhìn xem anh ngủ chưa, nhưng đi tới cửa đột nhiên nhớ ra bây giờ là đêm khuya, đến thăm có vẻ không thích hợp, cho nên định trở về nhắn tin hỏi anh!"
Trong phòng, Triển Thanh Việt nửa tựa ở trên giường, trước mặt đặt máy tính bảng, ngón tay anh chậm rãi di chuyển trên máy tính, ánh mắt cũng chuyên chú nhìn màn hình, tựa hồ đang bận.
Nghe được lời của Ninh Thu Thu, ngón tay anh dừng một chút, nói: "Cảm ơn quan tâm."
Ninh Thu Thu còn chưa kịp thở phào một cái, đối phương đã tiếp tục nói: "Không nghĩ tới Triển phu nhân, còn để ý cái này."
"???" - Cô làm sao lại không để ý được! Cô là một cô gái nghiêm chỉnh đứng đắn, được chứ!
Khụ khụ, loại lời này cô mới chỉ nghĩ trong lòng thôi cũng đã thấy chột dạ.
Trực giác của cô mách bảo, Triển Thanh Việt đang muốn cùng cô tính sổ chuyện trước đây, tỉ như lau người, ôm anh ngủ, chiếm tiện nghi của anh. Nhưng đợi nửa ngày, đối phương lại không nói gì, ánh mắt vẫn trầm tĩnh xem máy tính bảng trước mắt, chỉ là khóe môi nhếch lên... ý cười nhàn nhạt.
Hả? Đổi tính sao? Đột nhiên thiện lương là xảy ra chuyện gì.
Cô đương nhiên không biết, lần trước Triển Thanh Việt chọc cô phát cáu, Ninh Thu Thu đã nói anh phải "hiểu rõ không nói rõ", thế là Triển Thanh Việt đem câu nói này nhớ kỹ trong lòng.
"Anh còn chưa nghỉ ngơi sao?" - Ninh Thu Thu chủ động quan tâm.
Bây giờ thời gian ngủ của Triển Thanh Việt vẫn còn dài hơn rất nhiều so với người bình thường, hôm nay ứng phó với nhiều khách như vậy đã đạt tới mức cực hạn của anh, lại còn phải tiêu hao mười phần trí lực, vậy mà vẫn chưa nghỉ ngơi.
"Trả lời cái email."
Triển Thanh Việt ngẩng đầu nhìn cô. Ninh Thu Thu đã tắm, tóc dài rối tung, lọn tóc còn có chút ẩm ướt, hẳn là còn chưa sấy khô hoàn toàn, trên người mặc một bộ đồ ở nhà. Anh đã nhiều lần nhìn thấy bộ dạng xinh đẹp tinh tế của Ninh Thu Thu, bỗng nhiên bây giờ cô mặc một bộ đồ bình thường, trên mặt không còn lớp trang điểm, khác xa với những minh tinh vừa tẩy trang liền giống như đổi một cái đầu mới kia. Ninh Thu Thu khi không trang điểm, trên mặt nhiều hơn mấy phần cảm giác thiếu nữ thanh thuần, thậm chí là đáng yêu.
Nếu không phải tuổi trên thẻ căn cước của cô đã là 22, Triển Thanh Việt liền hoài nghi bản thân anh đã làm chuyện phạm pháp.
Vẫn còn quá nhỏ, Triển Thanh Việt nghĩ.
"Triển Thanh Trạch tìm cô rồi?" - Triển Thanh Việt hỏi.
"..." - Ninh Thu Thu cảm thấy không chuyện có chuyện gì có thể qua được đôi mắt tinh tường của Triển Thanh Việt. Anh rốt cuộc là người hay là thần tiên biết bấm độn a?
"Hắn... sợ anh tức giận, nên muốn tôi giúp hắn nói vài lời" - Ninh Thu Thu nói, lại thử thăm dò - "Làm sao anh biết?"
"Tính cách hắn là như vậy" - Triển Thanh Việt cũng không cần đoán nên chỉ trả lời qua loa, còn dặn dò - "Không cần để ý đến hắn, một thằng nhóc thôi."
"Ừm..." – Đoán chừng tính cách của chú bác nhà họ Triển cũng đã bị anh sờ đến rõ ràng rồi, một đứa trẻ như Triển Thanh Trạch, mặc dù một bộ làm ra vẻ rất chảnh rất bí ẩn, kỳ thật đặc biệt dễ hiểu, bị người nhìn thấu là quá bình thường.
Đứa trẻ này từ nhỏ được nuông chiều dẫn đến tính cách có mấy phần tùy hứng, thậm chí thích bắt chước hành động của người lớn, nhưng tâm địa vẫn rất tốt.
Nhìn bộ dạng của Triển Thanh Việt có vẻ cũng không muốn so đo với hắn, Ninh Thu Thu liền không giúp hắn cầu tình vẽ vời thêm chuyện. Cô đang muốn về phòng, không quấy rầy Triển Thanh Việt để anh sớm nghỉ ngơi một chút, Triển Thanh Việt bỗng nhiên nói: "Tới đây, Thu Thu."
"Làm, làm gì?" - Cô nam quả nữ đêm khuya ở chung một phòng, Triển Thanh Việt gọi cô đi qua có bao nhiêu mập mờ, bao nhiêu tưởng tượng viển vông a. Ninh Thu Thu đáng xấu hổ phát hiện cô thế mà không sinh ra chút tinh thần cảnh giác nào.
Là cô quá hủ bại, hay là cô xem thường cơ thể bán thân bất toại của Triển Thanh Việt không làm được chuyện gì?
Triển Thanh Việt nâng tay phải lên hướng về phía cô: "Căng gân, xoa xoa."
Ninh Thu Thu: "???"
Triển Thanh Việt nghĩ cô là người hầu sao?!
Ninh Thu Thu nhìn cánh tay kia, vì gần đây được điều dưỡng thường xuyên nên Triển Thanh Việt đã có da có thịt hơn, chứ không giống như trước đó, da bọc xương, gầy trơ như que củi.
May mắn Triển Thanh Việt lớn lên đẹp trai, mập hay gầy đều hài hòa, nếu không lần đầu tiên nhìn thấy anh, Ninh Thu Thu sẽ không bị sắc đẹp của anh mê hoặc.
Ninh Thu Thu kéo cánh tay của anh qua, ấn, dùng sức ấn.
"Shhhh." - Triển Thanh Việt hít vào một hơi - "Nhẹ tay chút, Thu Thu."
"Đây là lực tay nhỏ nhất của tôi." - Ninh Thu Thu trợn mắt nói dối.
Triển Thanh Việt bị bộ dáng tức giận của cô chọc cười, nói: "Cô có thể lựa chọn gả cho vị một con rể lý tưởng khác, nhưng tôi thì chỉ có một."
"???" - Ninh Thu Thu không hiểu vì sao anh lại đột nhiên nhắc đến vấn đề này - "Cho nên?"
"Cho nên, mưu sát mất liền không có nữa."
Ninh Thu Thu: "..."
Đây là quanh co lòng vòng nói cô mưu sát chồng sao.
"Không sao, vừa vặn ít đi một người tranh không khí." - Ninh Thu Thu nhịn cười nói, nhưng lực tay rõ ràng giảm đi.
...
Ở nhà hai ngày, bọn họ liền khởi hành tiến về viện điều dưỡng G thị.
Viện điều dưỡng này vốn là chuẩn bị cho kẻ có tiền, nên bọn họ tại ngoại ô thành phố giao thông thuận tiện nhất mua một mảnh đất non xanh nước biếc, khung cảnh ưu nhã xây dựng viện.
Bên cạnh đó là một dãy biệt thự, cũng thuộc sở hữu của viện điều dưỡng, dùng để cho bệnh nhân ở lâu dài thuê, để bọn họ có thể vừa tiếp nhận thiết bị an dưỡng tiên tiến cùng sự chăm sóc tốt nhất, vừa có thể hưởng thụ cảm giác giống như trong nhà mình, làm hài lòng những bệnh nhân muốn có không gian riêng tư.
Triển lão gia sắp xếp người thuê một tòa biệt thự bên cạnh viện điều dưỡng, đã thu thập ổn thỏa, dựa theo ý thích của chủ nhân đem nội thất trong nhà bố trí lại một lần để Ninh Thu Thu và Triển Thanh Việt vào ở cũng không cảm thấy quá xa lạ.
"Kẻ có tiền hủ bại a" - Ninh Thu Thu thấy ngay cả đồ dùng trong nhà đều đổi thành đồ giống biệt thự ở A thị, cảm thán.
Khí hậu ở đây so với A thị dễ chịu hơn. Bây giờ đã là cuối thu, A thị đã mặc áo bông chuẩn bị đón tuyết, vậy mà người ở đây vẫn mặc quần cộc chạy khắp nơi, giống như bọn họ và cô không ở cùng một bán cầu vậy.
Đây cũng là nguyên nhân tổ tiết mục « Cuộc sống hằng ngày của tôi cùng Dúi đáng yêu » lựa chọn nơi này. Khí hậu ấm áp, thích hợp nuôi Dúi. Bằng không lỡ như tay nghề kém cỏi nuôi không thành, vậy thì chương trình giải trí liền biến thành chương trình khiển trách đạo đức.
Cù Hoa cùng tổ tiết mục đều không nhắc trước với cô về khách mời của chương trình, cho nên khi Ninh Thu Thu đi đến địa điểm quay cũng không biết có ai cùng tham gia.
Tổ tiết mục chọn địa điểm quay rất chênh lệch. Chờ đến khi xe dừng lại hẳn, ngôi nhà cao nhất xung quanh chỉ cao đến ba tầng, mùi vị nông thôn nồng đậm.
Ninh Thu Thu ở rất gần chỗ này, cho nên là người đến đầu tiên. Tổ tiết mục đã bố trí một ngôi nhà nông dân nhỏ với phần sân rộng rãi, núi non vờn quanh.
"..." - Đây quả thật là Biến hình kế đi.
Ninh Thu Thu thả túi xuống, ngồi ở trong sân nghỉ ngơi chờ người đến. Cô vừa ngồi xuống, cửa chính ngôi nhà truyền đến động tĩnh.
Là vị khách mời thứ hai.
Ninh Thu Thu vừa thò đầu ra nhìn người đang tiến vào, liền sửng sốt một chút.
"Tại sao là cậu." - Ninh Thu Thu nháy mắt.
Tống Sở vẻ mặt vô tội: "Vấn đề này tôi cũng rất muốn hỏi cô."
Hai người: "..."
Tống Sở là một trong số ít những người bạn của nguyên chủ. Người này ở trước màn ảnh luôn xây dựng hình tượng 'cún con' mềm manh dính người hay nũng nịu, fans mẹ của hắn có thể hợp thành một đại đội.
Nhưng bản thân Tống Sở kỳ thật cùng hai chữ này không liên quan. Hắn chính là một người vừa thối vừa tự luyến lại còn thích nói bậy.
Nếu không phải tổ camera của tiết mục đang quay, Ninh Thu Thu rất muốn hỏi hắn "Cậu tham gia chương trình thực tế không sợ bại lộ bản tính đã che giấu bấy lâu sao?"
"Tiểu Thu Thu hôm nay thật là dễ nhìn." - Tống Sở không quên hình tượng, ngoài miệng ngọt ngào khen ngợi Ninh Thu Thu, nhưng nếu như Ninh Thu Thu biết đọc tâm, nhất định sẽ nghe được nội tâm hắn thầm bổ sung một câu: Thế nhưng lão tử dễ nhìn hơn gấp trăm lần!
"Cám ơn" - Ninh Thu Thu biết tính của hắn, gật đầu nói - "Những người khác còn chưa tới, ngồi xuống chờ trước đã."
"Được rồi" - Tống Sở nhu thuận ngồi xuống bên cạnh Ninh Thu Thu, cùng cô nói chuyện phiếm - "Hôm nay khách mời có những ai?"
"Tôi cũng không biết, tôi là người đầu tiên đến, cậu là người thứ hai, bây giờ chúng ta xếp hàng chào đón người thứ ba."
Tống Sở bị cô chọc cười, chút không khí xấu hổ giữa hai người tan đi. Bọn họ tùy ý hàn huyên vài câu, cánh cổng lại một lần nữa mở ra. Lúc này lại tới thêm hai người, một nam một nữ, trong đó người nam kia vừa nhìn thấy người trong sân, liền tựa như thân quen hướng bọn họ phất tay chào: "Này, các ngươi đến sớm vậy."
Người vừa chào gọi là Lâm Cận, là một người dẫn chương trình, xem như nhân tài mới nổi của show giải trí, rất hài hước.
Cô gái đến cùng hắn nhìn rất trẻ. Ninh Thu Thu nhớ lại một chút, không biết, hẳn không phải là đại minh tinh.
"Tôi tên là Bạch Oánh, không phải ngân trong ngân tử, mà là oánh trong óng ánh." – Cô gái nhỏ tự giới thiệu.
Lâm Cận hẳn là đến cùng một lúc với cô ấy, đã tán gẫu qua vài câu nên tương đối quen thuộc. Hắn xuất thân từ chương trình thực tế, suy nghĩ rất nhanh, ngay lập tức trêu ghẹo: "Ngân trong kim ngân cũng là ngân, cùng ngân trong ngân tử giống nhau. Chúng tôi đều biết cô tên là Bạch Ngân." (2)
(2) Cô gái này tên Bạch Oánh (白莹), 莹 trong từ 晶莹, có nghĩa là óng ánh. Phiên âm tên cô ấy là 'bái yíng', chữ 'yíng' trong đó đọc gần giống với 'yín' (银 - ngân) trong 'yínzi' (银子 – ngân tử), có nghĩa là bạc, cho nên cô ấy phải giải thích để mọi người không hiểu nhầm. Nhưng Lâm Cận cố tình trêu nên gọi cô ấy là Bạch Ngân (白银 - bái yín), nghĩa là bạc trắng =))))) Còn từ kim ngân chắc mọi người cũng hiểu rồi ha, là vàng đó.
Bạch Oánh cũng là người hoạt bát dễ chung đụng, đối mặt với trò đùa của Lâm Cận, cô ấy cũng cười đáp: "Bạch Ngân thì Bạch Ngân, mọi người đừng đem tôi đi cầm đổi lấy đồ ăn là được."
"Nơi này, đoán chừng ngay cả một cửa hàng nhỏ cũng khó tìm, có muốn đổi cũng không được." - Tống Sở yếu ớt nói.
Bạch Oánh hứng thú bừng bừng: "Cho nên chúng ta rốt cục bị hố tiến vào "Biến hình kế", mở ra hành trình "Thật là thơm" (3) sao?"
(3) Thật là thơm (真香): Từ này xuất phát từ Vương Cảnh Trạch trong chương trình thực tế 'Biến hình kế', khi anh đến ở cùng một gia đình nông thôn và lãnh một cú vả mặt siêu đau. Trong chương trình, Vương Cảnh Trạch ghét bỏ điều kiện nông thôn không tốt, muốn trở về thành phố. Ông nội của gia đình đó liên tục thuyết phục anh ở lại, Vương Cảnh Trạch liền tức giận nói: "Vương Cảnh Trạch tôi dù bị chết đói ở bên ngoài, hay là từ nơi này nhảy xuống chết, cũng sẽ không ăn một thứ đồ gì của các người." Nhưng mấy tiếng sau, vì đói bụng, Vương Cảnh Trạch chỉ có thể ở lại nhà đó ăn cơm, vừa ăn còn vừa khen "Thật là thơm". Phối hợp với tình huống trước đó, cảnh quay này lập tức bạo, và từ "Thật là thơm" trở thành ngôn ngữ mạng hot nhất năm 2018 để nói về người đã quyết định sẽ làm hoặc không làm một việc gì đó, nhưng hành động sau đó lại hoàn toàn tương phản, lúc dự tính và kết quả cuối cùng khác nhau một trời một vực.
Ninh Thu Thu nói: "Không sợ "Thật là thơm", chỉ sợ ngay cả cơ hội để chúng ta "Thật là thơm" cũng không có."
Lời này nhắc nhở mọi người. Bọn họ quan sát cảnh vật chung quanh một chút, run lẩy bẩy.
"Cho nên, chúng ta không phải đến nuôi Dúi sao?" - Bạch Oánh hỏi.
Lâm Cận lớn tiếng hỏi đạo diễn: "Đạo diễn, Dúi đâu?"
Đạo diễn ở trong đám nhân viên công tác nói vọng ra: "Chờ vị khách mời cuối cùng đến, mọi người cùng nhau đi xem."
Vị khách mời cuối cùng... Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến. Đạo diễn vừa mới dứt lời, cánh cổng lúc này không phải bị đẩy ra, mà là bị lễ phép gõ vang.
Bốn người trong nhà nhìn nhau.
Sau khi nghe được tiếng "Mời vào", cửa mới bị đẩy ra, khuôn mặt anh tuấn của Phương Cẩn Nhiên xuất hiện ở cửa.
Ninh Thu Thu: "???"
Tổ tiết mục các ngươi có độc a! Đừng thích hố người vậy chứ!
Phương Cẩn Nhiên không phải đi tham gia chương trình thực tế yêu đương gì đó sao, vì sao còn xuất hiện trong tiết mục nhỏ này?!
Hơn nữa, hắn đóng máy « Phiêu Dao » chưa được hai ngày đi? Cũng không cần nghỉ ngơi?
Không ngờ lại trùng hợp như vậy, hai chương trình thực tế đều cùng mời cả hai người, hơn nữa hai người đều không hẹn mà cùng cự tuyệt cái trước tham gia cái sau. Với xác suất này, Ninh Thu Thu cảm thấy cô cần phải đi mua xổ số đánh cược một ván.
Phương Cẩn Nhiên thấy được cô, hiển nhiên cũng có chút ngoài ý muốn, nhưng chỉ lóe lên một cái liền biến mất. Hắn lập tức hướng mọi người chào hỏi: "Chào mọi người."
"Wow" - Lâm Cận tự động đảm nhiệm nhân vật chủ trì, nói - "Vị khách mời cuối cùng đã tỏa sáng lên sàn. Tới tới tới, mau tới đây ngồi, chúng ta tập hợp đủ năm người liền có thể kêu gọi vị khách mời thần bí – quý ngài Dúi."
Tự dưng đoạn này mình hối hận vì đã để là Dúi quá =)))) Nghe cả câu cứ cụt lủn buồn cười kiểu gì ấy. Nếu để Chuột tre thì nghe đã hay hơn rồi =)))))))
Mọi người làm nóng bầu không khí để giúp Phương Cẩn Nhiên bớt câu nệ rồi mới giới thiệu lẫn nhau.
Tổ tiết mục tổ cũng không tiếp tục treo bọn họ lên, trước tiên liền dẫn bọn họ đi xem mấy con Dúi phải nuôi.
Mọi người đều có chút chờ mong. Dúi thì mọi người đều đã biết, nhưng chân chính nhìn thấy đoán chừng chỉ ở trên bàn ăn, cho nên lúc này có thể nhìn thấy Dúi nhảy nhót tưng bừng, tâm tình ai cũng vô cùng kích động.
Dúi được nuôi ở trong một cái gian nhà nhỏ đơn độc phía bên phải. Bọn họ vừa tới cổng, liền nghe thấy tiếng "Chít chít chít chít chít chít", cùng tiếng kêu nghe được trong video cho Dúi ăn giống nhau.
"Oa, Dúi!" - Bạch Oánh là người đầu tiên chạy vào, nhìn thấy mấy con vật nhỏ bị nhốt trong chuồng, sắc mặt đột nhiên biến đổi.
"Thế nào?" - Lâm Cận là người thứ hai đi vào - "Trời ạ, những con Dúi này thật đáng yêu."
"Tôi, có chút Diệp Công thích rồng (4)." Bạch Oánh sắc mặt trắng bệch nói.
(4) Diệp Công thích rồng: Tương truyền xưa có ông Diệp Tử Cao (tức Diệp Công) rất thích rồng, trên mọi đồ vật từ quần áo, bàn ghế, bình rượu đều khắc hình rồng... Rồng thật biết chuyện lấy làm cảm động, bèn từ trên trời giáng hạ xuống nhà Diệp Công. Diệp Công vừa nhìn thấy rồng thật liền sợ hãi quay người bỏ chạy.
Ninh Thu Thu đi vào, cúi đầu nhìn đàn Dúi con đang chen chúc nhau trong một ổ, hẳn đều là Dúi mới dứt sữa không lâu, thấy có người đến liền run lẩy bẩy chen thành một đoàn, hơn nữa đều là Dúi xám, nhìn rất giống... một ổ chuột con xám xịt.
Tống Sở không biết là vì duy trì hình tượng hay là cũng thật sự sợ, khuôn mặt nhỏ bày ra dáng vẻ sợ hãi đáng thương.
Phương Cẩn Nhiên chưa hòa nhập lắm, vẫn là một bộ dáng cao lãnh, đứng ở sau cùng yên lặng nhìn.
"..." - Bầu không khí trong lúc nhất thời có chút xấu hổ.
Ninh Thu Thu đã gặp qua nhiều các loại linh thú quái thú, ngược lại không cảm thấy sợ hãi. Cô đi vào nhìn mấy ổ khác một chút, đột nhiên vui mừng gọi bọn họ: "Bên này có màu trắng!"
Mọi người lập tức chen tới.
Giống màu xám, màu trắng cũng chiếm một cái chuồng, bên trong chen lấn thành một đoàn.
Rõ ràng là cùng một giống, nhưng mấy con Dúi màu trắng chui rúc chung một chỗ trông giống như mấy nắm gạo nếp, đặc biệt làm người ta yêu thích.
"Thái tử điện hạ!"
"Bọn chúng thật xinh đẹp."
"Tôi muốn sờ một chút, bọn chúng có thể cắn hay không a."
"Tôi cũng muốn sờ thử một chút, oa, thật dữ!"
Nhìn thấy Dúi màu trắng, Bạch Oánh cùng Tống Sở lập tức không sợ, thậm chí còn giống như mẹ hiền sờ sờ trêu chọc bọn chúng.
"..." - Cái thế giới chỉ nhìn mặt này thật đáng buồn.
Tổ tiết mục chuẩn bị tám con Dúi màu trắng cùng tám con Dúi màu xám, cả 16 con đều đơn giản mà thô bạo đặt tên từ số một đến số mười sáu.
Đừng nhìn những vật nhỏ này bé xíu, thật ra rất dữ, hơi động đến bọn chúng một chút chúng liền lộ ra hai cái răng cửa cảnh cáo.
Mọi người thi nhau chụp hình. Thừa dịp nghỉ ngơi, Ninh Thu Thu nhịn không được gửi ảnh chụp cho Triển Thanh Việt.
[Ninh Thu Thu: Nhìn, mười sáu nắm tròn tròn siêu hung dữ.]
Triển Thanh Việt không tiện đánh chữ, gửi một tin nhắn âm thanh cho cô: "Tôi đếm một chút, 17 cái."
Ninh Thu Thu rất muốn gửi cho anh một cái biểu tình "nếu không cần dùng mắt thì có thể quyên tặng cho người khác", nhưng cô không dám.
[Ninh Thu Thu: Anh đếm sai rồi, là 16.]
Giọng nói mang theo ý cười của Triển Thanh Việt gửi tới: "Cô cũng coi như một cái."
Ninh Thu Thu: "???"
----------------------------
Lại thêm một chương dàiiii
Mọi người nhấn bình chọn ủn mông mình với ạ :(((((( Cảm ơn mọi người <3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip