Truyen2U.Vip - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 27: Thu tỷ

Chương 27: Thu tỷ

Ninh Thu Thu nghe thấy câu này, trên mặt nóng nóng. Không nghĩ tới người như Triển Thanh Việt cũng sẽ trêu chọc người khác.

[Ninh Thu Thu: Nói bậy, tôi làm gì đáng yêu được như bọn chúng chứ!]

Lần này Triển Thanh Việt một lát sau mới nhắn lại, hơn nữa lại là tin nhắn văn bản.

[Triển phúc hắc: Tính cách.]

Tính cách?

Wtf ý của Triển Thanh Việt là cô hung dữ!

Ninh Thu Thu lần nữa: "???"

Cô mặc dù không mềm mềm manh manh, nhưng cũng đâu có hung dữ... a?

Tức giận! Loại người này sao có thể có người thích!

Da mặt có thể so với tường thành của Ninh Thu Thu thật không dễ dàng bốc lên một chút e thẹn, ngay lập tức tan biến sạch sẽ, một chút mảnh vụn cũng không lưu lại.

[Ninh Thu Thu: 凸 (艹皿艹 )]

[Triển phúc hắc: Sự hung dữ bắt đầu được bộc lộ.]

[Ninh Thu Thu: Anh cứ như vậy sẽ đánh mất tôi!]

[Triển phúc hắc: (xoa đầu)]

Trừng mắt nhìn đối phương gửi tới một cái biểu tình xoa đầu, Ninh Thu Thu không muốn để ý đến anh nữa, một tên khốn kiếp!

Một lát sau, điện thoại lại vang lên.

[Triển phúc hắc: Thu Thu.]

Ninh Thu Thu tức giận nhắn trả một tin: "Làm sao".

[Triển phúc hắc: Chú ý an toàn.]

"..." - Ninh Thu Thu trừng mắt nhìn bốn chữ này cùng một cái dấu chấm câu nửa ngày, sau đó nhịn không được cười lên.

Triển Thanh Việt này, thật sự là dùng "cây gậy và củ cà rốt" đến thuận tay, còn lần nào cũng đúng!

Chó thật a.

Chương trình tiếp tục quay, đạo diễn đưa cho bọn họ nhiệm vụ đầu tiên.

Lâm Cận nhận lấy thẻ nhiệm vụ, đọc ra tiếng: "Dúi con đáng yêu đã ăn sạch chút thức ăn cuối cùng, sắp đứng trước nguy cơ đói bụng, mời nhóm vú em mau mau lên núi chặt hai cây trúc cho các bảo bảo ăn đi —— Trời ạ, xưng hô vú em này nghe quá manh."

"Tôi cảm thấy chúng ta ngay cả sữa cho mình cũng không có mà uống." (1) - Ninh Thu Thu đối với vấn đề ăn uống vô cùng cố chấp.

(1) Vú em trong bản gốc ở đây là Nãi ba nãi mụ (奶爸奶妈). Nãi (奶) nghĩa là sữa, hoặc nuôi bằng sữa, còn đi với từ ba - mụ thì chắc mọi người cũng hiểu, là chỉ giới tính nam - nữ. Vậy nên ý Thu Thu là sữa không có thì lấy đâu mà làm vú em.

"Cô sao chỉ biết đến chuyện ăn!" - Tống Sở nhịn không được trách cô.

Ninh Thu Thu hùng hồn đáp trả: "Người lấy ăn làm trời."    

Bạch Oánh trực tiếp hỏi: "Đạo diễn, chúng tôi có được ăn cơm trưa không?"

Đạo diễn cũng thẳng thắn: "Phải tự làm."

Đám người: "..."

"Quả nhiên là kiểu này." - Ninh Thu Thu tự lẩm bẩm. Những tiết mục ngớ ngẩn (2) này đều rất hay dựng mấy trò tay làm hàm nhai, bởi vì cư dân mạng rất thích xem dáng vẻ những nghệ sĩ tay không dính nước như bọn họ làm nổ tung phòng bếp.

(2) Bản gốc là 沙雕 (đọc là shā diāo), QT dịch là cát điêu, nghĩa là điêu khắc cát... Từ này xuất hiện 2-3 lần rồi nhưng vì tra Baidu đều thấy nghĩa là điêu khắc cát siêu khó hiểu nên mình tự động lược dịch. Nhưng vì sau này nó xuất hiện nhiều quá nên mình quyết tâm tra bằng được nghĩa lóng của nó, và vỡ lẽ ra nó đọc gần giống từ 傻屌 (đọc là shǎ diǎo) – một từ rất bậy dùng để mắng người khác ngu ngốc – nên nó được dùng thay để chỉ những việc ngớ ngẩn, ngốc nghếch.

Bên trong một mảnh tiếng kêu rên, Lâm Cận tổng kết nói: "Cho nên hiện tại chúng ta chẳng những phải chuẩn bị cơm trưa cho Dúi Bảo Bảo, mà còn phải chuẩn bị cơm trưa cho mình, vậy kế tiếp nhóm chúng ta phải chia làm hai, một nhóm đi chặt trúc, một nhóm đi mua thức ăn về nấu cơm. Bây giờ từng người chúng ta khai báo kỹ năng nấu cơm của mình trước, sau đó sẽ quyết định ai làm gì. Tôi nói đầu tiên, tôi biết ăn."

Câu nói cuối cùng của Lâm Cận trong nháy mắt bị đám người ghét bỏ, ai bảo hắn đem chuyện không biết nấu cơm nói đến hùng hồn không biết xấu hổ như vậy.

Tống Sở: "Tôi biết nấu mì tôm."

Bạch Oánh: "Tôi có thể làm sủi cảo!"

Ninh Thu Thu trước kia tại Tu chân giới, thật ra đã từng nấu qua cơm, chỉ có điều sư tôn và các sư huynh ăn cơm cô làm xong đều ôm bồn cầu hết nửa ngày...

Ninh Thu Thu ăn ngay nói thật: "Tôi có thể hạ độc chết người!"

"... Thật ác độc" - Lâm Cận tuyệt vọng - "Đạo diễn, các người không có suy xét đến vấn đề chúng tôi không biết nấu cơm sao?"

Bạch Oánh chỉ chỉ người đứng bên cạnh cô ấy: "Còn có Phương lão sư mà!"

Phương Cẩn Nhiên đứng ngoài cùng, dù dáng người cao lớn nhưng bởi vì không nói chuyện nên cảm giác tồn tại cực thấp.

Lâm Cận ngượng ngùng, vội vàng xin lỗi: "Thật có lỗi, tôi quên mất còn có Phương lão sư. Phương lão sư, anh biết nấu cơm không?"

Dưới ánh mắt mong chờ của mọi người, Phương Cẩn Nhiên chần chờ một chút, nhẹ gật đầu: "Biết."

Đám người trong nháy mắt đều cảm động đến mức muốn khóc lên. Hình tượng Phương Cẩn Nhiên ở trong lòng mọi người nháy mắt tăng lên một cấp bậc, trở thành "cơm cha áo mẹ" (3).

(3) 衣食父母 – y thực phụ mẫu. Y chỉ áo quần, thực chỉ đồ ăn, phụ mẫu là ba mẹ. Đây là một câu thành ngữ TQ, chỉ người mà mình đang sống phụ thuộc vào, cho mình ăn mặc như ba mẹ mình.

Cho nên bọn họ bàn bạc một chút, Phương Cẩn Nhiên cùng Bạch Oánh phụ trách mua thức ăn nấu cơm, ba người còn lại lên núi chặt trúc. Lúc đầu Ninh Thu Thu cũng bị phân đi mua thức ăn nấu cơm, nhưng cô mà ở cùng với Phương Cẩn Nhiên, đoán chừng mưa bom bão đạn của fans lại phi đến. Fans của Ninh Thu Thu ít, cơ bản chỉ có thể chịu mắng chửi, ưu tiên số một vẫn là chừa chút mặt mũi cho bản thân mình a.

Muốn chặt trúc phải đi đến rừng trúc cách nhà một dặm đường. Lúc ba người lên đường tới đó, đập vào mắt là một mảnh rừng trúc xanh um tươi tốt.

"Cmn cây trúc ở đây sao lại to như thế, đây là đang đùa chúng ta à!" - Tống Sở lần đầu nhìn thấy cây trúc, trong nháy mắt ngay cả lời thô tục cũng mắng ra miệng.

Những cây trúc ở nơi này dáng dấp tốt, từng cây từng cây thẳng tắp thon dài, cây nhỏ nhất cũng to cỡ miệng bát.

Lâm Cận hỏi nhân viên đi cùng: "Chúng tôi nhất định phải chặt hai cây sao?"

Sau khi đạt được đáp án khẳng định, ba người kêu rên. Tổ tiết mục quá độc ác!

Đáng tiếc tổ tiết mục công chính nghiêm minh, cần chặt vẫn phải chặt, vì vậy bọn họ chọn hai cây trúc gần chân núi nhất, bắt đầu động thủ.

Bọn họ từng người đều được nuông chiều từ bé, tay trói gà không chặt, chặt nửa ngày mới chặt ra được một lỗ hổng...

"Nhìn xem, tay tôi đều nổi bóng nước." - Tống Sở vẻ mặt đau khổ, đưa bàn tay của mình đến trước camera bán thảm (4) - "Đau quá."

Nhưng trong lòng thì thầm mắng: Bà nội nó chứ tổ tiết mục.

(4) Bán thảm: Giả vờ vô tội, đáng thương, một thuật ngữ rất thường được sử dụng trong Cbiz.

Ninh Thu Thu ở bên cạnh nhìn cậu ta giả bộ, tiến tới nhỏ giọng nói: "Biểu tình nghiến răng nghiến lợi kia sắp phơi bày suy nghĩ thật sự của cậu rồi đấy."

Tống Sở: "..."

Lâm Cận chặt một hồi, cũng lau mồ hôi, than: "Tôi cũng không chặt nổi, quá cứng."

"Để tôi thử một chút." - Ninh Thu Thu nói.

"Xác định sao?" - Lâm Cận cho là cô muốn chơi, đưa dao cho cô - "Cẩn thận đừng chặt nhầm chính mình nha."

Tống Sở vừa bị cô chèn ép, lúc này lập tức nắm lấy cơ hội giễu cợt cô: "Dao rất nặng, cô phải dùng hai tay cầm!"

Ninh Thu Thu không để ý tới lời chế nhạo của cậu ta, cầm lấy dao, giơ tay chém xuống, thân trúc xuất hiện một vết chặt rất sâu.

Tống Sở, Lâm Cận: "..."

Hai người miệng không hẹn mà cùng ngoác thành hình chữ O. Nửa ngày sau, Tống Sở mới nháy mắt mấy cái: "Con mắt của tôi hình như xảy ra vấn đề."

Lâm Cận: "Thu Thu, cô đúng là thâm tàng bất lộ."

Ninh Thu Thu cười cười. Bọn họ đương nhiên không biết trước kia tại tu chân giới, Ninh Thu Thu một lần phạm sai lầm liền bị sư tôn phạt đi đốn củi chặt cây, điểm thuần thục của skill chặt cây đã đầy, cô lại mang theo Đại lực bùa tùy thân, chặt một cây trúc chỉ là chuyện nhỏ.

Dưới cặp mắt kính nể của hai người, Ninh Thu Thu lưu loát chặt ngã một cây trúc. Bởi vì bàn tay này chưa từng trải qua cường độ vận động lớn như thế, rất xót, nên ngừng lại.

Cô đưa dao cho Tống Sở, để cậu ta tiếp tục chặt cây còn lại. Ngay lúc cán dao vừa rời tay, trong lòng bàn tay truyền đến một trận đau nhói.

Xong, nổi bóng nước!

Ninh Thu Thu mở bàn tay ra, phát hiện mỗi chỗ nối giữa ngón giữa và ngón áp út với bàn tay đều nổi lên một cái bóng nước. Chỗ ngón tay cái cùng ngón trỏ cầm cán dao cũng nổi một cái.

Cô ở Tu Chân giới bởi vì phải luyện kiếm, tay đầy vết chai, da dày thịt béo đã quen, hoàn toàn không ngờ tới đôi tay của cơ thể này mới chặt mấy lần liền nổi lên bốn cái bóng nước.

"Nổi bóng nước sao?" - Tống Sở lại gần nhìn.

"Không có việc gì" - Ninh Thu Thu biết đây không phải thời điểm bán thảm - "Cậu chặt nhanh một chút, nếu không chúng ta đến đêm cũng chưa thể quay về."

"À ừ..." – Con gái người ta đã lợi hại như vậy, Tống Sở trái lại không tiện phàn nàn lười biếng.

Chờ Lâm Cận cùng Tống Sở hợp lực chặt xuống một cây trúc khác, lại hợp lực chặt sạch lá cây cùng phần đuôi, đã qua nửa giờ.

Lúc này đã gần giữa trưa, bọn họ cũng đã mệt đến tê liệt.

Mỗi người trên tay đều nổi lên mấy cái bóng nước, thu hoạch tương đối dồi dào, vô cùng thê thảm.

"Hiện tại còn lại nhiệm vụ gian khổ nhất." - Lâm Cận nhìn hai cây trúc trên mặt đất, nói - "Tôi cùng Tống Sở một người một cây, Thu Thu cầm dao."

"Cái cây trúc này nhìn qua còn nặng hơn tôi, khiêng nó trở về xong đoán chừng tôi cũng toi luôn." - Tống Sở thử một chút, phát hiện kéo kiểu gì cây trúc cũng không nhúc nhích - "Đệt (5)! Tôi căn bản còn không kéo nổi nó!"

(5) Nguyên văn là 草 (cǎo), nghĩa là thảo, cỏ. Bên TQ từ 操你妈 (cāo nǐ mā) - nghĩa là đmm – bị kiểm duyệt mạnh nên cư dân mạng đã đổi sang một cụm từ đồng âm để mắng chửi.

"..." - Lâm Cận không ngờ tới Tống Sở còn có một mặt táo bạo như thế, sửng sốt một chút mới nói - "Chúng ta cùng vác thử xem."

Nói xong, Lâm Cận vén tay áo lên giúp Tống Sở, hai người hợp lực, rốt cục nhấc được đầu cây trúc lên. Nhưng mới thử đi được hai bước, Tống Sở đã ngao ngao kêu: "Không được không được, cây trúc này đè tôi đau quá. Mau mau thả xuống."

Hai người đem cây trúc để xuống đất, Tống Sở mếu máo xoa xoa chỗ bị đè, thật đau.

Lâm Cận nói: "Cứ như vậy thì không được rồi. Chúng ta thử vào trong làng hỏi xem có xe kéo hay gì đó tương tự không, cho chúng ta mượn kéo một chút."

Đề nghị này đạt được sự tán thành của Tống Sở: "Đúng đúng đúng, nếu không căn bản khiêng không nổi!"

Thế nhưng bây giờ dưới chân núi không có một nhà nào, nhà gần nhất cũng phải đi một dặm đường, mượn được xe còn phải chất lên, cây trúc này lại quá dài, đoán chừng còn phải chặt thành hai ba khúc mới có thể chất được, vô cùng phiền phức.

Ninh Thu Thu do dự một chút, nói: "Để tôi thử khiêng một chút đi."

Hai người đàn ông đồng thời nhìn cô, Tống Sở phất tay: "Đi đi đi, con nít đừng quấy rối."

Lâm Cận cũng cười nói: "Thu Thu cầm hai cái dao là được, đừng... Mẹ ơi!"

Lâm Cận lời còn chưa nói hết, đã thấy Ninh Thu Thu cúi người, dễ dàng vác một đầu cây trúc mới vừa rồi hai người bọn họ cùng hợp lực mới nâng nổi lên vai.

"..." - Đám người bao gồm cả thợ quay phim cùng nhân viên công tác đều sợ ngây người.

Cmn con mắt bọn họ đều hỏng rồi đi.

"Hai người các anh phụ trách một cây kia, tôi phụ trách cây này, dao thì làm phiền nhân viên công tác giúp chúng ta cầm một chút, có thể chứ?" - Ninh Thu Thu hướng tới một vị tiểu ca ca trong tổ công tác mỉm cười một cái, lực sát thương cực mạnh.

Nhân viên công tác đang trợn mắt há hốc mồm, đột nhiên không kịp chuẩn bị lại bị điện giật một cái, máy móc gật gật đầu.

"Đại đại đại đại, đại lực nữ" - Tròng mắt của Tống Sở đều muốn trợn lồi ra, lại cảm thấy gọi con gái người ta là đại lực nữ có vẻ không ổn, lại bổ sung thêm một chữ - "Thần."

Lâm Cận cũng giật mình không thôi: "Mẹ ơi, chị đại Thu Thu."

Ninh - đại lực nữ thần – chị đại - Thu Thu khiêng một cây trúc, bước đi như bay.

Đám người: "..."

Bị mọi người sùng bái nhìn theo, Ninh Thu Thu kỳ thật cũng có chút mừng thầm. Cái Đại lực bùa này thực sự quá hữu dụng, Ninh Thu Thu cảm thấy bây giờ cô khiêng cả hai cây trúc về nhà cũng không thành vấn đề.

Chỉ là như thế quá dũng mãnh. Ninh Thu Thu cũng không muốn hình tượng cô gái nhỏ liễu rủ trong gió của mình biến thành đại lực nữ đâu.

Mặc dù hiện tại có vẻ đã thành....

Nếu không phải bây giờ đang quay chương trình, khắp nơi đều là camera, cô đã dán cho Lâm Cận cùng Tống Sở mỗi người một cái Đại lực bùa, khi đó liền không cần cô ra tay.

Bây giờ Ninh Thu Thu chỉ có thể cầu nguyện để Triển Thanh Việt không xem chương trình này, nếu không không phải là quá tổn hại đến hình tượng mềm manh ngọt ngào của cô rồi sao?

Khụ khụ.

Ninh Thu Thu ung dung khiêng cây trúc về nhà, thành công làm kinh hãi một đám người trong nhà, đặc biệt là sau khi Ninh Thu Thu trở về được mấy chục phút, hai người còn lại mới đầu đầy mồ hôi, hồng hộc đem cây trúc thứ hai trở về, càng tạo thành sự chênh lệch rõ ràng.

Bây giờ bọn họ đều không gọi cô là Ninh Thu Thu nữa, toàn thể đồng thanh gọi cô một tiếng "Thu tỷ".

Ninh Thu Thu: "..."

Còn không bằng gọi là Thu Thu...

Bọn Phương Cẩn Nhiên cũng đã làm xong cơm, bốn món mặn một món canh. Bởi vì tổ tiết mục không hạn chế tiền sinh hoạt của bọn họ nên thức ăn vẫn rất phong phú: Tôm rim tỏi, sườn xào chua ngọt, đậu Hà Lan xào thịt cùng dưa chuột trộn, canh là nước xương hầm ngô.

Bạch Oánh nói: "Thế nào, có vừa đẹp mắt lại phong phú hay không? Đều là kiệt tác của Phương lão sư!"

Lâm Cận: "Phương lão sư cũng quá hiền huệ rồi!"

Tống Sở: "Ô ô ô tôi thực ghen ghét với Phương lão sư vừa đẹp trai lại vừa biết nấu cơm."

Ninh Thu Thu: "Thế này sao lại là Phương lão sư, đây rõ ràng là ba Phương."

Những người khác nhao nhao phụ họa. Cho nên bọn họ không chỉ có một tỷ tỷ, mà còn có một người ba...

Phương Cẩn Nhiên bị bọn họ chọc cười, nói: "Chỉ là món ăn hàng ngày thôi, mọi người không chê thì tốt."

Mọi người trêu chọc một phen liền ngồi xuống ăn cơm. Phương Cẩn Nhiên làm cơm chẳng những đẹp mắt, mà ăn vào cũng là hương đầy vị đủ. Mọi người lại nhao nhao đem Phương Cẩn Nhiên khen một lần. Ninh Thu Thu dưới sự dẫn đầu "ác ý" của Tống Sở, được gắp đầy một bát toàn thức ăn.

Ninh Thu Thu nhìn đồ ăn chất thành núi nhỏ trong bát, hận không thể kéo Tống Sở ra ngoài đánh một trận.

Cô cũng đâu phải vì hình tượng mà kiêng ăn!

Cơm nước xong xuôi nghỉ ngơi một chút, mọi người lại bắt đầu gia công lại cây trúc: Trước tiên chia chúng thành từng ống dài 20 centimet, sau đó lại chẻ thành từng mảnh rộng khoảng 3 centimet, để cho Dúi Bảo Bảo thuận tiện gặm cắn.

May mắn quá trình chia nhỏ cây trúc có cưa điện, không cần phải dùng nhiều lực, trúc chẻ ra tương đối đều.

Khi mọi người không than mệt cùng nhau làm việc trong sân, Ninh Thu Thu để ý thấy tên tiểu hỗn đản Tống Sở kia lại đục nước béo cò, lấy cớ "giải thích" cùng ống kính để lười biếng trốn việc!

Làm cho cô ngoài ý muốn nhất chính là Phương Cẩn Nhiên. Nhìn khắp người Phương Cẩn Nhiên đều là khí tức quý công tử, còn tưởng hắn là người cơm đến há miệng, kết quả người ta chẳng những nấu ăn ngon, làm việc cũng rất chịu khó, lại còn làm vừa nhanh vừa tốt, khiến cho người ta hoài nghi phải chăng hắn có thiên phú.

Mọi người trong sân cùng nhau làm việc đến trưa, cuối cùng chẻ được một giỏ trúc, tất cả cao hứng bừng bừng chạy tới cho Dúi ăn.

Bọn họ biết Dúi rất nhạy cảm với âm thanh, chỉ cần không phải cười toe toét, mấy chú Dúi con sẽ không run lẩy bẩy chen chúc thành một đoàn, cho nên mọi người đều cố gắng không gây ra động tĩnh lớn, cho chúng nó mỗi con một mảnh trúc.

Đám Dúi con không có âm thanh quấy nhiễu, gan lớn hơn nhiều. Bọn chúng vừa nghe được mùi thơm của trúc, lập tức dùng móng vuốt nhỏ gạt đến, đặt ở dưới người mình, vùi đầu gặm.

Đừng nhìn bọn chúng nhỏ, mảnh trúc cứng như vậy nhưng vẫn có thể rất ăn lợi hại, cả phòng lập tức vang lên tiếng răng bọn chúng ma sát với cây trúc.

Lũ tiểu gia hỏa vừa ăn vừa vểnh tai nghe ngóng động tĩnh chung quanh, lòng cảnh giác thế mà rất mạnh.

Có con Dúi không chịu gặm miếng trúc của mình mà đi cướp của con khác, hai con Dúi giống như hai đứa trẻ tranh nhau một miếng trúc, mắt nhỏ lộ ra hung quang, phát ra tiếng "chít chít" chọc cho một đám người vô lương tâm cười ha ha không ngừng.

"Trời ạ, tôi sắp bị manh chết rồi." - Bạch Oánh bám lấy cánh cửa chuồng của bọn chúng, cảm thán. Sau khi nhìn quen cô ấy cũng không còn sợ nữa, nhìn con Dúi nào cũng giống như đang nhìn bảo bảo.

Ninh Thu Thu cũng tiến lên, có ý đồ xấu dùng miếng trúc gẩy gẩy một con Dúi đang cúi đầu tập trung ăn: "Con này hung dữ lại còn tranh cướp lợi hại nhất, khó trách lại mập như vậy!"

Bị Ninh Thu Thu vô cớ gạt bay miếng trúc yêu thích ra khỏi móng vuốt, con Dúi kia kêu "chít chít" vài tiếng, nhưng vừa đánh hơi thấy thứ chọc nó là một miếng trúc, nó lập tức dùng móng trước ôm lấy, cái động tác nhỏ này lại chọc tất cả mọi người bật cười.

Quá mức đáng yêu ← đây là tiếng lòng của mọi người.

Cơm tối tất nhiên cũng là Phương Cẩn Nhiên nấu. Sau khi ăn xong, bởi vì ai cũng mệt mỏi, tổ tiết mục buông tha bọn họ, để bọn họ trở về phòng nghỉ ngơi.

Bóng nước trên tay Ninh Thu Thu được nhân viên công tác giúp chọc vỡ, nặn hết nước bên trong, nhưng thời điểm tắm rửa vẫn bị nước nóng kích thích đến mức kêu ngao ngao. Thật đúng là quá đau.

Tắm rửa xong, Ninh Thu Thu vô lực nằm ở trên giường, nhìn thời gian mới hơn tám giờ mà đã muốn ngủ.

Cô ngáp dài híp mắt nằm trên giường, mở Wechat ra. Cù Hoa gửi tới một tin nhắn hỏi thăm tình huống trong đoàn, Ninh Thu Thu trả lời bằng một tin nhắn âm thanh, đại khái là báo cáo cho hắn một chút tình huống ngày hôm nay.

Tinh Tinh cũng gửi tin nhắn cho cô.

[Hí Tinh (6): Oa Ninh tiểu thư, tôi nói cho cô biết, cô hôm nay không ở nhà, Triển tiên sinh liền ăn ít đi một bát cơm!]

(6) Hí tinh (戏精) vốn là từ dùng để khen ngợi những người đam mê diễn xuất hay diễn xuất tốt, nhưng sau này được dùng nhiều với ý trêu đùa, mỉa mai khi ai đó thích diễn sâu, kiểu như Drama Queen ấy. Còn biệt danh Thu Thu đặt cho Tinh Tinh cũng là Hí Tinh (戏晶), nhưng Tinh (晶) ở đây là tên của Tinh Tinh (晶晶), đồng âm với từ Tinh (精) phía trên, đều đọc là [jīng]. Đây giống như một kiểu chơi chữ đồng âm trong tiếng Việt của mình vậy.

Ninh Thu Thu: "..."

[Ninh Thu Thu: Không phải vì tối hôm qua cảm lạnh nên hôm nay mới có chút không thoải mái sao?]

Đừng tưởng rằng cô không biết! Dám thừa cơ báo cáo sai quân tình, cánh Tinh Tinh cũng thật cứng!

Tinh Tinh bên kia không biết có phải do làm người giúp việc quá nhàn hay không, 24 giờ đều ôm điện thoại. Tin nhắn Ninh Thu Thu vừa gửi đi, cơ hồ chỉ qua mấy giây cô ấy đã gửi yêu cầu gọi video tới.

Ninh Thu Thu vừa nhận cuộc gọi, khuôn mặt của Tinh Tinh đột ngột hiện lên màn hình, chiếm cứ toàn bộ màn hình. Ninh Thu Thu giật nảy mình: "Cmn. Kéo ống kính ra xa một chút, mặt đều biến thành bánh rán rồi."

Ống kính trong nháy mắt được kéo xa.

"Ninh tiểu thư, cô đang nghỉ ngơi sao. Cô vừa đi chúng tôi siêu không quen, nhớ cô muốn chết..." - Một giây diễn sâu của Tinh Tinh bắt đầu.

"... Cô lại làm chuyện xấu gì rồi?"

"Ơ, không có nha. Tại sao cô có thể nói thế chứ, huhu."

"Vậy sao cô hôm nay vỗ mông ngựa chăm chỉ như vậy" - Ninh Thu Thu vén mấy sợi tóc rơi xuống - "Tôi còn tưởng là cô làm chuyện xấu bị bắt."

"Tôi còn có cả giấy chứng nhận người giúp việc, làm sao có thể làm chuyện xấu!" - Tinh Tinh vội vàng phân bua vì danh dự của mình, lại nhìn thấy băng dính cá nhân trên tay Ninh Thu Thu, tò mò hỏi - "Ninh tiểu thư, tay của cô bị sao vậy?"

Trên tay Ninh Thu Thu dính mấy cái băng dính cá nhân, vừa nhấc tay liền bị Tinh Tinh thấy được.

Ninh Thu Thu giơ băng dính cá nhân trên tay cho cô ấy xem: "Cái này sao, những cái này là... Úi, tại sao lại bất động rồi?"

Nơi này dù sao cũng là nông thôn, tín hiệu không tốt lắm, tổ tiết mục đã đăng kí wifi cùng 4G, nhưng vẫn cứ ngắt rồi lại ngắt.

Một lát sau, người trong màn hình rốt cục cũng động, Ninh Thu Thu buột miệng: "Con mẹ nó (7), tín hiệu nơi này..."

(7) 妈蛋: Một câu chửi mà dịch sát nghĩa là "trứng của mẹ" nhưng mình không nghĩ ra VN mình có câu chửi nào tương đương... Hình như tác giả sợ bị kiểm duyệt hay sao mà đã dùng từ 麻 (mā) – nghĩa là vừng – thay cho từ 妈 (mā) – mẹ, nên thành từ 麻蛋, nghĩa là bánh vừng, làm bản QT dịch ra vừa buồn cười vừa khó hiểu =))))))

Lời phía sau liền kẹt ở yết hầu, bởi vì chỉ trong một đoạn thời gian ngắn đứng hình, video bên kia đã đổi người. Khuôn mặt lịch sự tao nhã duyên dáng của Triển Thanh Việt vừa xuất hiện trên màn hình liền dọa Ninh Thu Thu suýt chút nữa ném văng di động.

Cmn! Tinh Tinh này quá không được!

"Tín hiệu thế nào?" - Triển Thanh Việt mở miệng hỏi.

"..." - Ninh Thu Thu luống cuống tay chân từ trên giường đứng lên, xác định một chút mới vừa rồi mình ngoại trừ vắt chân ra, tư thái cũng không quá bất nhã, áo ngủ cũng bởi vì lo lắng tổ tiết mục sẽ tập kích nên ăn mặc rất chỉnh tề, rất ra dáng con gái nhà lành.

Ninh Thu Thu một giây hoán đổi về hình thái cô gái nhỏ, trả lời Triển Thanh Việt: "Là do ở nông thôn tương đối xa xôi, cho nên tín hiệu không được tốt."

Thời điểm nói chuyện, hình ảnh rất phối hợp với tình hình mà nháy nháy mấy lần.

Triển Thanh Việt: "Không có 4G sao?"

"Có, nhưng cũng yếu. Thật đau khổ, giống như đang ở trong rừng vậy." - Ninh Thu Thu vừa nói vừa di chuyển điện thoại. Cô luôn cảm giác đối mặt gọi video thế này là lạ. Trước kia cô làm sao có thể đối mặt nói chuyện với Triển Thanh Việt nhỉ.

Biểu tình trên mặt Triển Thanh Việt lại nhìn không ra cái gì, từ đầu đến cuối đều nhàn nhạt, chỉ có điều cũng không phải là kiểu nhàn nhạt lãnh đạm kia, mà làm người xem rất dễ chịu, cảm thấy cả người anh đều vân đạm phong khinh.

Anh nhẹ gật đầu, đối với chuyện này không phát biểu thêm gì, lại nói: "Tinh Tinh nói tay cô bị thương, nghiêm trọng không?"

"Không sao" - Ninh Thu Thu trong lòng đã đem tiểu Tinh Tinh độc ác thích cáo trạng này lật qua lật lại đánh một trăm lần, nhưng ngoài mặt vẫn cười híp mắt, tự hào giơ tay lên trước ống kính lung lay - "Đây đều là ấn ký cho sự cần cù hôm nay, là do lúc chặt trúc bị cọ xát, nhưng mà đã được xử lý rồi, hẳn là rất nhanh liền khỏi."

"..." – Vậy mà trông cô ấy kiêu ngạo chết đi được. Triển Thanh Việt lắc đầu, tùy ý nói chuyện phiếm - "Các cô còn phải chặt trúc?"

"Đúng thế. Cái tổ tiết mục vô lương tâm này, không cho chúng tôi cơm ăn, lại còn muốn chúng tôi lên núi chặt trúc. Tôi nghiêm trọng hoài nghi ngày mai bọn họ sẽ bắt chúng tôi xuống ruộng."

Triển Thanh Việt vốn là không quan tâm đến ngành giải trí, lại ngủ mất hai năm, tất nhiên không ngờ tới chương trình giải trí còn có thể quay như vậy. Anh thấy minh tinh quay chương trình không phải đều chụp ảnh hát hò nhảy nhót trong phòng điều hòa sao. Cho nên nhìn thấy Ninh Thu Thu đầy tay đều là băng dính cá nhân, Triển Thanh Việt trầm mặc một giây, bình luận: "Thật biết cách chơi."

"Phải là quá sành chơi!" - Ninh Thu Thu nói đến tổ tiết mục liền tràn đầy bức xúc - "Tôi cảm thấy tôi hẳn là phải mua bảo hiểm cho tay chân của mình, khi bị thương liền có thể được tổ tiết mục cùng công ty bảo hiểm song song bồi thường."

Còn rất biết tính toán!

Triển Thanh Việt bị cô chọc cười, nghiêm trang uốn nắn: "Công ty bảo hiểm sẽ không nhận, cái này giống như một vụ tai nạn được dàn dựng vậy."

Vừa đúng lúc video bị ngắt, Triển Thanh Việt trên điện thoại di động Ninh Thu Thu bất động, chỉ còn lại một gương mặt mang theo ý cười, ngoài ý muốn lại rất mê người.

Đẹp mắt chết tiệt, tùy tiện đứng máy một chút là có thể chụp màn hình làm hình nền.

Ninh Thu Thu ghen tị, nội tâm như bị xát chanh.

Một người đàn ông, lớn lên đẹp mắt như vậy làm gì, hừ!

Đứng máy là chuyện cả hai bên đều bị. Cô bên này vừa vặn là khuôn mặt đẹp trai của Triển Thanh Việt, ai biết khuôn mặt cô ở phía màn hình của Triển Thanh Việt là cái dạng gì.

Ninh Thu Thu dùng phương thức vuốt mông ngựa thăm dò: "Vừa rồi bị ngắt, trên màn hình anh không nhúc nhích, thế mà vẫn rất đẹp trai."

Đối phương không biết xấu hổ "Ừm" một tiếng, sau đó không còn sau đó.

"..." - Chẳng lẽ anh không nên có qua có lại nói cho tôi biết mặt tôi trông như thế nào sao? Dùng lời dễ nghe lừa gạt một chút cũng được mà. Gào khóc!

Hiển nhiên điểm skill "dỗ người" của Triển Thanh Việt không được cao. Anh thấy khuôn mặt như táo bón của Ninh Thu Thu, quan tâm hỏi: "Làm sao?"

"Không có gì!" – Để không tổn hại hình tượng đẹp mắt của mình, Ninh Thu Thu bắt đầu mặt không biểu tình, ngoài cười nhưng trong không cười trả lời - "Chính là thật hận cái tín hiệu ở đây, nói được hai câu liền ngắt. Cái tổ tiết mục nghèo khó này!"

Triển Thanh Việt nhìn bộ dáng của cô, hết sức buồn cười.

Anh đoán được Ninh Thu Thu muốn nghe cái gì, nhưng anh cố ý không nói. Kỳ thật vừa rồi lúc bị đứng hình, có lẽ là Ninh Thu Thu nhúc nhích ống kính hay thế nào đó nên màn hình bên anh cũng là một mảnh mờ mịt.

Nhưng nhìn dáng vẻ buồn bực hận không thể vò đầu bứt tai này của Ninh Thu Thu, chơi rất vui.

Anh phát hiện, trêu đùa Ninh Thu Thu là chuyện thú vị nhất anh làm từ khi tỉnh lại đến bây giờ.

Hai người đứt quãng nói được vài câu, bởi vì mạng quá yếu nên cũng nhanh chóng tắt máy.

Ninh Thu Thu vẫn không quên nhắn cho Tinh Tinh.

[Ninh Thu Thu: Tiểu Tinh Tinh, bán người càng ngày càng thuận tay nhỉ.]

[Hí Tinh: Tôi không có. Chúng ta trò chuyện không phải bị đứng hình sao, tôi còn tưởng rằng tín hiệu của tôi không tốt, liền đi bên ngoài, không ngờ tới lại gặp Triển tiên sinh ở phòng khách. Anh ấy hỏi tôi, tôi không dám không nói a. Huhu, Ninh tiểu thư cô phải tin tôi!]

[Ninh Thu Thu: Tin cô cái quỷ! Chuyện Triển Thanh Trạch lần trước cũng là cô cáo trạng đi. Cô đúng là cỏ đầu tường (8), nghiêng ngả hăng hái như vậy.]

(8) Cỏ đầu tường: Chỉ người gió chiều nào theo chiều nấy.

[Hí Tinh: Tôi sai rồi huhu. Ninh tiểu thư, cô phải tin tưởng tôi là thật tâm mong cô cùng Triển tiên sinh mỹ mãn, phần chân tâm này có thiên địa chứng giám nhật nguyệt bày tỏ.]

[Ninh Thu Thu: ...]

Được rồi. Ninh Thu Thu cảm thấy cũng không thể trách cô ấy, chủ yếu vẫn là do Triển Thanh Việt.

Triển Thanh Việt thông minh như vậy, loại người như Tinh Tinh ở dưới mí mắt anh căn bản không có đường sống, chỉ có thể cầu sinh tồn trong kẽ hở. Cô ấy mới là nước sôi lửa bỏng nhất.

Nghĩ đến cái này, Ninh Thu Thu trong nháy mắt tràn ngập đồng tình với Tinh Tinh.

Một đêm không có chuyện gì xảy ra.

Đến ngày thứ hai, Ninh Thu Thu ngủ sớm nên tỉnh sớm, dứt khoát rời giường ngắm buổi sáng ở nông thôn. Cô rửa mặt xong, híp mắt đi ra bên ngoài, phát hiện nhân viên tổ tiết mục đã bắt đầu làm việc, mọi người chăm chú vây quanh một vật gì đó.

"Đây là sao?" - Ninh Thu Thu phát hiện tiểu tử Tống Sở kia còn dậy sớm hơn cô, đi qua hỏi cậu ta.

"Giống như đang lắp máy tăng cường tín hiệu" - Tống Sở nói - "Cụ thể tôi cũng không rõ, vừa rồi đạo diễn nói tối hôm qua tổ tiết mục đột nhiên nhận được một khoản đầu tư, đối phương chỉ có một cái yêu cầu, lắp mạng cho tốt, vậy nên bọn họ đang làm đây."

Ninh Thu Thu: "..."

Cái vị đầu tư này, hẳn không phải là Triển Thanh Việt đi.

Nhưng, hình như đây là khả năng lớn nhất...

Tống Sở bỗng nhiên hào hứng: "Cô nói xem có phải là tiểu tình nhân của ông chủ kia đang ở đây, tín hiệu nơi này làm bọn họ trễ nải cái gì đó, trong cơn tức giận liền đầu tư để chúng ta sửa đường truyền cho tốt không, ha ha ha."

"..." – Cậu là đạo sĩ xuống núi sao, tính được cmn chuẩn.

Ninh Thu Thu tức giận vỗ đầu chó của cậu ta: "Tổ tiết mục chúng ta chỉ có hai vị khách mời nữ, cậu nói chuyện dùng đầu óc chút đi."

-----------------

Chương này dài hơn 6k từ, lại còn nhiều từ khó hiểu, chơi chữ đồng âm các kiểu nên mình làm hơi lâu ;-;

Dùng lap lên wattpad không quen nên nhiều khi mình bị lỡ bình luận của mọi người ;-; Cảm ơn mọi người đã ủng hộ bản dịch của mình <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip