Chương 30: Trừng trị Hiểu Cầm
Chương 30: Trừng trị Hiểu Cầm
Ninh Thu Thu nghiêm túc kiểm lại tài sản của mình một chút.
Lúc nguyên chủ còn ở trong nhóm, thu nhập chẳng những bị Nghệ Tinh giải trí bên kia rút đi một phần, mà công ty nhà mình cũng muốn vét một phần, vậy nên đến trong tay cô cũng không tính là nhiều.
Lại thêm nguyên chủ so với cô tiêu xài hưởng thụ hơn rất nhiều, thỉnh thoảng đi tham gia party, tiệc rượu cũng chỉ mặc đồ đặt may riêng không trùng lại, đồ xa xỉ cũng là vung tiền không cần nhìn giá, cho nên cô ấy căn bản là nguyệt quang tộc (1), còn thường xuyên phải dựa vào tiếp tế của ba mẹ.
(1) Nguyệt quang tộc (月光族): dịch theo nghĩa đen là gia tộc ánh trăng, nghe qua thật là văn nhã nên thơ =))))) Nhưng không, từ này dùng để chỉ nhóm người mà còn chưa tới đầu tháng sau đã dùng hết toàn bộ tiền tháng trước (giống mình =))))). Đồng thời, cũng dùng để hình dung người không kiếm được nhiều tiền, thu nhập mỗi tháng chỉ có thể duy trì chi tiêu cơ bản. Nguyệt quang tộc bình thường đều là thế hệ tuổi trẻ, quan niệm chi tiêu của bọn họ khác biệt với bậc cha chú, thích chạy theo xu hướng, mua sắm để thỏa mãn bản thân, căn bản là muốn mua liền mua, không quan tâm đến tiền tài. Bọn họ tiêu tiền không chỉ để biểu đạt tình yêu với đời sống vật chất, mà còn là động lực để kiếm tiền. Quan niệm của bọn họ là "Có thể tiêu xài mới càng có thể kiếm lại".
Nói tóm lại, vị này bề ngoài nhìn như bạch phú mỹ (2) xinh đẹp tỏa sáng, căn bản là không có nổi mấy đồng tích góp!
(2) Bạch phú mỹ (白富美): Chắc nhiều bạn cũng hiểu từ này, dùng để chỉ người con gái vừa trắng, vừa giàu lại vừa đẹp. Nếu là con trai thì có từ "Cao phú soái" (高富帥), vừa cao lớn vừa giàu lại vừa đẹp trai.
Sau khi Ninh Thu Thu xuyên qua đã nhận một bộ phim truyền hình, mấy cái quảng cáo cùng trang bìa. Phim truyền hình còn tốt, kim chủ ba ba Triển Thanh Viễn vì bạn gái, bỏ hết cả tiền vốn, thù lao diễn viên đều không thấp, cô cũng đi theo kiếm lời mấy trăm vạn.
Về phần quảng cáo... Ngoại trừ đại ngôn cho nhãn hiệu mĩ phẩm kia, những cái khác cũng khá khả quan, nói tóm lại chính là có lời.
Nhưng minh tinh kiếm được nhiều cũng chi tiêu nhiều, giống như hình tượng cô đã gắn liền với ba chữ "bạch phú mỹ", quần áo dưới năm chữ số liền không dám mặc ra ngoài, túi xách, trang sức, mỹ phẩm, đôi khi còn cả tiền để đoàn đội làm việc, chi tiêu hằng ngày giống như nước chảy.
Cuối cùng, Ninh Thu Thu đáng xấu hổ phát hiện, số tiền mình có thể lấy ra, không đến 300 vạn...
Để mọi người dễ hình dung thì 1 vạn tệ là khoảng 33,4 triệu VND, vậy 300 vạn tệ là khoảng 10 tỷ...
Hơn nữa, đem toàn bộ số tiền kia đi đầu tư, cô cùng đoàn đội một đoạn thời gian dài đều phải uống gió Tây Bắc.
So với lão đại Triển Thanh Việt tiện tay quăng ra chính là 100 vạn, Ninh Thu Thu có chút không ngẩng đầu lên được.
Chỉ là tài sản khác trong tay cô cũng rất nhiều: Ba Ninh đưa cho cô một căn biệt thự giá trị mấy nghìn vạn, Triển lão gia cho cô 1% cổ phần, trên tay cô còn có một phần cổ phần của công ty nhà mình, tổng lại cũng có thể coi là tỷ phú đấy chứ.
Nhưng trên đây đều là lý thuyết, khoản nào cô cũng đều không thể động vào, trên thực tế, cô vẫn là kẻ nghèo đến 300 vạn cũng không bỏ ra nổi...
Cô đại khái là phu nhân hào môn nghèo nhất trong lịch sử đi.
Lúc Triển Thanh Việt nói muốn cô đầu tư, Ninh Thu Thu còn định hào phóng ném mấy ngàn vạn trước mặt anh, ngồi chắc cái ghế đại cổ đông. Hiện tại xem ra với cái chân muỗi này của cô, Triển Thanh Việt chịu để cho cô nhập cổ phần cũng đã không tệ rồi.
Không được, cô muốn kiếm tiền, làm thế nào cũng phải ngay lúc Triển Thanh Việt chuẩn bị sẵn sàng, góp đủ 1000 vạn!
Cái đầu tiên Ninh Thu Thu nghĩ tới chính là bàn tay vàng của cô —— bùa chú. Người ta xuyên sách làm nhân vật chính, không phải đều mang theo cái gì mà không gian hệ thống, sản xuất ra một đống thứ, tiện tay bán một cái đều là mấy vạn sao, cô đây cũng có thể bán bùa làm giàu a.
Nhưng hiện thực lại làm cho Ninh Thu Thu rơi nước mắt: Cô đã thử treo bán bùa 10 tệ một tấm, thế nhưng không có ai mua, bởi vì trong tiệm người ta, 10 tệ có thể mua 10 tá lại còn bao gồm cả ship...
Còn không bằng đơn giản mà thô bạo leo lên giường Triển Thanh Việt rồi yêu cầu anh trả phí "tổn thất thân thể", nói không chừng nghìn vạn liền đến tay, mặc dù cô cảm thấy khả năng cao hơn là Triển Thanh Việt sẽ tống tiền ngược lại cô...
Cuối cùng, Ninh Thu Thu cảm thấy thực tế nhất chính là gọi điện thoại cho Cù Hoa, để hắn nhận thêm cho mình mấy cái đại ngôn.
Vẫn là lao động vinh quang nhất.
"A tiểu Thu Thu, em nhanh như vậy liền nghỉ ngơi đủ rồi?" - Cù Hoa nghe thấy nghệ sĩ nhà mình không đắm chìm trong ôn hương nhuyễn ngọc, ngữ khí liền không tự giác cao lên - "Chỉ cần em muốn, anh mỗi ngày đều có thể giúp em điền đầy lịch trình!"
"Vậy anh nhận cho em mấy cái... ừm, thù lao cao một chút." - Ninh Thu Thu cảm thấy có chút khó mở miệng, giả vờ một hồi lâu mới xấu hổ nói mình không có tiền.
"..." - Cù Hoa trầm mặc một giây, sau đó nghi ngờ hỏi - "Làm sao em lại đột nhiên quan tâm chuyện thù lao có cao hay không? Tiểu Thu Thu, em thiếu tiền sao? Em sẽ không phải là bị ai lừa đi!"
Nói đến đây, Cù Hoa tựa hồ nghĩ đến cái gì, ngữ điệu cuống lên: "Anh nói em nghe, hiện tại có rất nhiều đàn ông bề ngoài nhìn gọn gàng sáng sủa, kỳ thật bên trong rất bại hoại, rất xấu xa. Em không nên bị mê hoặc a tiểu bảo bối của anh. Mau nói cho anh Cù biết tại sao em lại đột nhiên thiếu tiền, có phải là tên đàn ông kia yêu cầu em cái gì? Em đừng ngốc ngốc bị lừa tiền lừa sắc còn không biết a!"
Ninh Thu Thu: "..."
Cù Hoa nói... hình như cũng không sai. Triển Thanh Việt quả đúng là tên đàn ông xấu xa có bề ngoài gọn gàng sáng sủa. Cô thiếu tiền... cũng đúng là bởi vì anh yêu cầu cô đầu tư.
"Không có, anh nghĩ đến nơi nào vậy. Chuyện này cùng anh ấy không liên quan, là do em muốn đầu tư thành lập một công ty."
"Đầu tư thành lập công ty?! Sao đột nhiên lại có ý nghĩ như vậy? Em hiểu những chuyện này sao? Có phải là có ai tẩy não để em đầu tư không? Có thể thành công làm cổ đông dĩ nhiên là tốt, nhưng rất nhiều trường hợp đều là mất cả chì lẫn chài, Tiểu Thu Thu em phải nhìn cho rõ!"
Cù Hoa lảm nhảm một trận giống như mẹ già. Ninh Thu Thu biết hắn cũng là lo lắng mình bị lừa, cân nhắc nói: "Vị đại boss Triển gia vừa tỉnh kia anh biết không?"
Chuyện này cũng đã lên hot search Weibo nửa giờ, Cù Hoa đương nhiên biết, chỉ có điều Cù Hoa không nghĩ ra tại sao Ninh Thu Thu lại có quan hệ với người Triển gia: "Anh biết, nhưng anh ta thì sao?"
Ninh Thu Thu: "Anh ấy định Đông Sơn tái khởi, muốn em cùng đầu tư."
"Thật là, sao em không nói sớm" - Cù Hoa nhẹ nhàng thở ra, thái độ đột nhiên thay đổi 180 độ - "Làm anh sợ hết hồn. Vậy thì em cứ việc đầu tư a, thuận tiện hỏi giúp anh một chút xem anh ấy có nhận đầu tư nhỏ không, người ta cũng muốn chia một chén canh nha."
"..." – Tên vô lại Triển Thanh Việt này khiến anh có cảm giác an toàn như vậy sao!
Thật vất vả thảo luận xong, Cù Hoa tỏ vẻ sẽ ngay lập tức đi an bài công việc cho Ninh Thu Thu, thù lao tuyệt đối lớn.
Mặc dù chỉ như hạt cát giữa sa mạc, nhưng thịt muỗi cũng là thịt, mặc kệ!
Hai tấm vé triển lãm hoa cúc trước đó Cù Hoa cho cũng đã đến thời gian.
Đó là triển lãm của một vườn cúc tư nhân, vé vào cửa không bán mà chỉ tặng người có duyên, nghe nói một ngày chỉ có 88 người được vào, không biết Cù Hoa làm sao lại kiếm được.
Nhưng mà hắn có biện pháp kiếm được, Ninh Thu Thu cũng có, cho nên cô kiếm cho Tinh Tinh cùng Trần Nghị mỗi người một tấm, chủ yếu là vì Triển Thanh Việt cần người chiếu cố, một mình cô dẫn anh đi, ngộ nhỡ Triển Thanh Việt muốn đi vệ sinh thì làm sao bây giờ...
Cô cùng Triển Thanh Việt cũng không phải là người yêu thật, cũng không cần hai người ngọt ngọt ngào ngào dạo chơi công viên, mục đích chủ yếu vẫn là mang Triển Thanh Việt ra ngoài giải sầu một chút, tránh cho anh thật sự xuất hiện bóng ma tâm lý.
Cái vườn cúc này quả thực không phụ danh tiếng, có đủ các loại hoa cúc, trong đó rất nhiều loại Ninh Thu Thu chưa từng thấy qua. Cho dù bây giờ đã là cuối thu, nhưng bởi vì bên này khí hậu thích hợp nên cúc đều bung nở hết cỡ, cảnh đẹp ý vui.
Bọn họ thật vui vẻ đi dạo một ngày, cuối cùng còn được chủ vườn tặng hai bồn cúc và trà hoa cúc mật ong tự làm, thu hoạch tương đối khá.
Đi dạo cả một ngày, Ninh Thu Thu mệt không thở được, vừa mới lên xe liền bắt đầu ngủ gà ngủ gật. Đại khái là do làm minh tinh lâu nên dễ dàng ngủ trên xe, chỉ sau chốc lát Ninh Thu Thu đã ngủ đến bất tỉnh nhân sự.
Đang lúc ngủ say, ô tô bỗng nhiên thắng gấp. Ninh Thu Thu giật mình một cái, thân thể theo quán tính lao về phía trước. Ngay lúc cái đầu đang muốn cùng thành ghế trước mặt tiếp xúc thân mật, một bàn tay ấm áp đặt lên trán cô, đỡ đầu cô.
"..." - Không cần nghĩ cũng biết chủ nhân của bàn tay này là ai.
Cơn buồn ngủ của Ninh Thu Thu đã sớm biến mất hoàn toàn, toàn bộ lực chú ý đều tập trung trên lòng bàn tay ấm áp kia. Dòng điện tê dại lúc hai người lần đầu ngủ chung lại truyền tới, một chút lại một chút, giật cho cô toàn thân run rẩy.
Nói tới, hình như từ khi Triển Thanh Việt tỉnh lại, hai vợ chồng bọn họ ngoài mặt liền có chút cẩn trọng quá mức, đã không còn tứ chi tiếp xúc, bây giờ bỗng nhiên lại "tiếp xúc thân mật", giác quan toàn thân cứ như bị điều động, tập trung vào bàn tay kia.
Ninh Thu Thu không phải chưa từng diễn cảnh thân mật với các nam diễn viên khác, nhưng loại cảm giác này là lần đầu tiên.
Có chút kích động, có chút vui vẻ, thậm chí còn muốn tiếp xúc nhiều thêm một chút, thế là cô không lựa chọn tỉnh lại, mà nỉ non một tiếng, mơ hồ hỏi: "Đến rồi?"
"Còn sớm." - Triển Thanh Việt trả lời.
"Ừm." - Ninh Thu Thu chiếm đủ tiện nghi của người ta, đang muốn thuận thế xoay người rời khỏi bàn tay anh, lại cảm giác được bàn tay còn đỡ trên trán cô hơi dùng sức, sau đó... thuận theo lực tay của Triển Thanh Việt, đầu cô bị nhấn lên vai anh.
"Đi cẩn thận một chút." - Cô nghe được Triển Thanh Việt nhẹ nói.
Trần Nghị lái xe phía trước không cố gắng giải thích nguyên nhân, chỉ thành thật nhận lỗi: "Vâng, thật xin lỗi, ngài cùng Ninh tiểu thư không sao chứ."
"Không sao." - Triển Thanh Việt nói, lại hạ thấp người, để Ninh Thu Thu dựa vào thoải mái hơn một chút.
Ý thức Ninh Thu Thu đã hoàn toàn thanh tỉnh, nhưng cả người đều cứng ngắc lại. Quá thân mật, cô có chút không chịu nổi, cả người đều không thể tự nhiên được, làm sao bây giờ!
Giờ phút này, cô thà rằng mình ngủ say như lợn, ghé vào đầu vai người ta, lưu lại chút nước dãi cũng không thành vấn đề, sau đó lúc về đến nhà, bị người ta kêu dậy liền mơ mơ màng màng trừng mắt một chút, yêu kiều vung tay biểu thị bản thân còn muốn ngủ.
Như vậy theo kịch bản, nếu như Triển Thanh Việt là bạn trai tổng tài bá đạo, chỉ số thể lực max, khẳng định sẽ bế ngang cô lên ôm trở về phòng, còn ở bên tai cô thấp giọng cười khẽ: "Về phòng ngủ."
Nhưng Triển Thanh Việt là tổng tài nửa tàn, cho nên hẳn là anh sẽ để Trần Nghị, Tinh Tinh xách đồ vào trước, anh ngồi trong xe để cô dựa vào, chờ cô tỉnh, ánh mắt tràn đầy yêu thương nhìn tướng ngủ ngọt ngào của cô, bong bóng màu hồng phấn tỏa ra bốn phía.
"..." - Ninh Thu Thu bị màn não bổ của mình nổ đến ngoài giòn trong mềm. Nhưng trên thực tế, cô bây giờ ý thức thanh tỉnh, nghiêng đầu tựa trên vai anh còn không dám dùng sức, chỉ sợ đầu mình quá nặng, ép hỏng bờ vai ốm yếu này của mỹ nhân.
Ninh Thu Thu đang muốn giả vờ như ngủ đủ, xoa mắt tỉnh lại, bỗng nhiên trên đầu nằng nặng —— Triển Thanh Việt thế mà gục lên đầu cô!
Hai người giống như nam chính nữ chính trong phim truyền hình, thân mật tựa đầu nhau, chống đỡ lẫn nhau. Cô cảm thấy Vua Bát Quái Tinh Tinh ngồi phía trước, thời thời khắc khắc chú ý đến ghế sau đã muốn hét ra tiếng.
Nhưng cô một chút cũng không muốn thế này! Mới vừa rồi còn bị dòng điện kỳ lạ làm cho nổi da gà loạn cả lên, đến giờ phút này cũng đã thuận theo gan bàn chân truyền vào lòng đất, truyền sạch sẽ. Bây giờ cô chỉ cảm thấy không thoải mái, cổ cứng ngắc như muốn rút gân.
... Cô đến cùng đã làm sai điều gì, cho cô một cái kịch bản nam nữ chính bình thường không được sao!
Đương nhiên Ninh Thu Thu không nhìn thấy khuôn mặt của Triển Thanh Việt, không biết trên mặt anh hiện tại đang dâng lên ý cười nhàn nhạt —— Mặc dù Ninh Thu Thu diễn xuất rất tốt, nhưng lúc hai người vừa mới tiếp xúc, cô theo bản năng cứng người một chút, đã ngay lập tức bị Triển Thanh Việt phát hiện, vậy nên anh liền cố tình trêu chọc cô.
Tư thế tốt đẹp này chỉ mới duy trì vẻn vẹn năm phút, Ninh Thu Thu đã không có cách nào chịu đựng được. Cô giả bộ như vừa tỉnh lại, dụi dụi đôi mắt, "giật mình" thấy mình đang tựa trên vai Triển Thanh Việt, vội nói: "Thật xin lỗi thật xin lỗi, tôi ngủ đến ngốc rồi. Tôi có đè đến anh không."
Triển Thanh Việt nói: "Đè đến."
Ninh Thu Thu: "???"
Đối phương không ra bài theo lẽ thường, Ninh Thu Thu đành dứt khoát vứt hết mặt mũi: "A, tôi thật không phải cố ý, làm sao bây giờ, nếu không, tôi để anh đè lại?"
Tinh Tinh Trần Nghị: "..."
Vì sao cuộc đối thoại lại bắt đầu hạn chế độ tuổi...
"Được" - Triển Thanh Việt đáp ứng càng dứt khoát hơn, thậm chí còn thoải mái yêu cầu - "Cô ngồi xích lại gần đây một chút, tôi đè không tới."
"???" - Ninh Thu Thu bị sự vô sỉ của đối phương làm cho sợ ngây người, anh thật đúng là không biết xấu hổi!
Nhưng lời đã nói ra, Ninh Thu Thu không còn đường đổi ý, chỉ có thể giống như con dâu nhỏ ngoan ngoãn xích lại gần, mặc cho Triển Thanh Việt tựa đầu lên vai cô. Tóc anh ngắn ngủn chọt lên cổ cô, ngứa ngáy đến mức khiến cho cô muốn vươn tay túm lấy.
Không khí lại một lần nữa an tĩnh lại. Triển Thanh Việt mặc dù tựa trên vai cô nhưng cũng không có bao nhiêu trọng lượng, tâm tư có lẽ cũng giống lúc cô sợ đè đau anh. Ninh Thu Thu cứng ngắc ngồi một hồi lại bắt đầu mệt mỏi, mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi.
Giấc ngủ này ngủ thẳng tới cổng nhà. Khi cô tỉnh lại, Triển Thanh Việt sớm đã không còn dựa trên người cô, ngược lại trên người lại nhiều thêm một cái chăn lông, không biết là đắp lên khi nào.
Ninh Thu Thu cười cười, vén chăn lên để sang một bên, xuống xe, nhẹ nhàng duỗi lưng một cái.
Triển Thanh Việt đã lần nữa ngồi lên xe lăn. Diệu Diệu nhìn thấy chủ nhân nhà mình về, cao hứng xoay quanh xe lăn anh vừa chạy vừa ngao ngao gọi. Triển Thanh Việt đưa tay sờ đầu nó hai lần, nó càng đắc ý bại lộ bản tính, định nhào tới ôm chân Triển Thanh Việt. Nhưng vừa quay đầu sang, nhìn thấy Ninh Thu Thu từ trên xe bước xuống, nó lập tức sợ hãi thối lui.
"..." - Cô rất muốn biết Hiểu Cầm đã rót cho con chó này loại thuốc mê gì, mới có thể làm cho một con Husky khó dạy bảo như vậy sinh ra cảm giác sợ hãi đối với cô.
Hừ, chiêu trò đẳng cấp thấp thấp như vậy mà còn muốn thượng vị, hẳn là nên đi xem thêm hai ba bộ cung đấu, nếu không sẽ không sống được quá hai tập đâu.
Vừa vặn, Hiểu Cầm từ trong nhà đi ra, trong tay ôm áo khoác của Triển Thanh Việt. Cô ta còn đang định phủ thêm cho Triển Thanh Việt, liền bị người giúp việc siêu đứng đắn Tinh Tinh ôm lấy, nói: "Cốp sau có rất nhiều hoa cúc và trà, cô tới hỗ trợ một chút."
"..." - Tinh Tinh tựa như "đại nha hoàn", Hiểu Cầm mặc dù không vui vì nửa đường bị cắt ngang, nhưng chỉ giận mà không dám nói gì, đi ra sau xe giúp khuân đồ.
Tinh Tinh thì chân chó chạy đến nhấn áo khoác vào trong ngực Ninh Thu Thu, ném cho cô một cái nháy mắt, ý bảo cô đi lên.
Ninh Thu Thu bật cười. Ngày đó cô cùng Triển Thanh Việt phát hiện "tiểu tâm tư" của Hiểu Cầm, Triển Thanh Việt làm việc tương đối dứt khoát, định trực tiếp sa thải cô ta cho xong chuyện.
Thế nhưng mặc dù Hiểu Cầm ở trong bóng tối âm thầm ám hiệu cho Triển Thanh Việt mấy lần, nhưng lại không lưu lại "chứng cứ phạm tội" nào, hơn nữa cô ta bình thường rất chịu khó, làm việc vô cùng tích cực.
Nói cách khác, Hiểu Cầm không phạm bất kì sai lầm nào.
Nếu như bây giờ sa thải cô ta, bọn họ liền trái với điều khoản, phải bồi thường cho cô ta ba tháng tiền lương.
Tiền lương người hầu Triển gia đều không thấp, cô ta mới làm mấy ngày liền cầm không ba tháng tiền lương, thật sự là lời cho cô ta quá rồi, người nghèo Ninh Thu Thu biểu thị không vui.
Hơn nữa bộ dạng này của cô ta nếu không dạy dỗ một chút, đi đến nhà khác vẫn sẽ ôm mộng làm "cô vợ nhỏ của đại thiếu gia", cảm thấy bản thân có chút sắc đẹp liền muốn bay lên đầu cành làm Phượng Hoàng, phá hư gia đình người khác.
Loại người này cần phải ăn chút đau khổ.
Ninh Thu Thu cầm áo khoác định phủ thêm cho Triển Thanh Việt. Triển Thanh Việt nãy giờ ngồi nhìn cái áo khoác này qua tay ba người, buồn cười nói: "Tôi không lạnh, cô mới tỉnh, nên mặc vào, nếu không sẽ dễ bị cảm mạo."
"Ừm." - Ninh Thu Thu đáp ứng, không khách khí mặc lên người.
Hiểu Cầm: "..."
Triển Thanh Việt mặc dù gầy gò, nhưng áo khoác so với Ninh Thu Thu vẫn có chút rộng, chỉ là cô mặt xinh dáng đẹp, khoác giẻ rách lên người cũng có thể trông như hàng hiệu, áo khoác Triển Thanh Việt cứ thế bị cô mặc ra cảm giác thời thượng.
Ninh Thu Thu còn cố ý xoay một vòng, hỏi Triển Thanh Việt: "Có đẹp không?"
Triển Thanh Việt rất cho cô mặt mũi: "Người đẹp vui mắt."
Không có ai không thích người khác khen mình đẹp, Ninh Thu Thu cũng vậy. Cô được thổi phồng đến mức toàn thân khoan khoái, nhìn khuôn mặt ngu xuẩn không dám đến gần của Diệu Diệu cũng thuận mắt hơn một chút.
Cô liếc qua Hiểu Cầm ôm đầy hoa cúc, xuất ra tư thái nữ chủ nhân, nhàn nhạt phân phó: "Hoa đặt ở trong sân đi, để ngoài chắc chắn sẽ bị Diệu Diệu gặm sạch mất. Hằng ngày nhớ tưới cho chúng chút nước."
Hiểu Cầm ngoan ngoãn cụp mắt cúi đầu: "Vâng, Ninh tiểu thư."
...
Hôm sau, Ninh Thu Thu nhàn nhã tận hưởng ngày cuối cùng ở nhà. Sắp tới cô sẽ phải bắt đầu hành trình kiếm tiền, mặc dù quá trình tương đối vất vả, nhưng tưởng tượng đến lúc cầm 1000 vạn vung ra trước mặt Triển Thanh Việt, nói cho anh biết đây là tiền đầu tư của cô, ý chí chiến đấu của Ninh Thu Thu liền tràn đầy.
Hiểu Cầm ăn xong điểm tâm, liền được người khác báo rằng Triển tiên sinh đang ở trong sân, gọi cô ta đi qua, nội tâm cô ta lập tức tràn đầy mừng rỡ.
Từ lần trước đưa điểm tâm tình yêu cho Triển Thanh Việt, sau đó Ninh Thu Thu đi vào, cô ta cho là mình đã xong đời, kết quả lại không có động tĩnh gì. Hiểu Cầm gan càng lớn hơn, ám chỉ đối với Triển Thanh Việt càng thêm rõ ràng, Triển Thanh Việt mặc dù không đáp lại, nhưng lại giống như ngầm chấp nhận cách làm của cô ta, không nói gì thêm.
Đàn ông đều thích ăn trong bát nhìn trong nồi, hơn nữa Triển Thanh Việt và Ninh Thu Thu vẫn luôn chia phòng ngủ, Hiểu Cầm không tin anh sẽ quy củ như vậy, thái độ ngầm thừa nhận này càng cho cô ta sự cổ vũ to lớn, thậm chí cô ta đã cảm thấy mình sắp bay lên.
Hôm nay, Triển Thanh Việt rốt cục chủ động tìm cô ta, có phải hay không đại biểu...
Hiểu Cầm tâm tình vui vẻ lại có chút thấp thỏm đi ra sân, liền bị xối một chậu nước lạnh: Ninh Thu Thu cũng ở đó.
"Cái vườn ở Triển lãm cúc ngày hôm qua nhìn thật đẹp" - Hiểu Cầm nghe được Ninh Thu Thu dùng thanh âm nũng nịu đủ để khiến cả người cô ta nổi da gà nói chuyện với Triển Thanh Việt - "Người ta cũng muốn một cái vườn như thế nha."
Triển Thanh Việt trả lời rất bá đạo: "Vậy tôi mua cho em một cái?"
*Đoạn này giả vờ làm nũng nên mình sẽ đổi xưng hô
"Thế nhưng nhà của chúng ta lại không ở nơi này, mua một cái cũng vô dụng" - Ninh Thu Thu ỏn ẻn nói - "Hơn nữa, người ta muốn mỗi ngày đẩy cửa sổ ra liền có thể nhìn thấy nha~."
Thanh âm này thiếu chút nữa làm Hiểu Cầm nôn mửa, nhưng Triển Thanh Việt lại rất ăn chiêu này, bật cười: "Cái này làm khó tôi rồi. Phải làm sao bây giờ?"
Ninh Thu Thu tựa hồ cũng khổ não mấy giây, bỗng nhiên ánh mắt sáng lên, nói: "Chúng ta cải tạo cái sân này một chút, tự trồng một vườn, có được không?"
Hiểu Cầm: "..."
Trong thanh âm Triển Thanh Việt mang theo ý cười cưng chiều: "Chỉ cần em thích, đều tùy em."
Ninh Thu Thu nũng nịu xong, giương mắt "vừa vặn" nhìn thấy Hiểu Cầm, nói: "Ai, cô tới thật đúng lúc. Cô đi hỏi quản gia một chút, nhìn xem tầng hầm có cuốc hay gì đó tương tự không, nói ông ấy lấy ra. Tôi muốn sửa cái vườn này một chút để trồng hoa."
"Thế nhưng... Ninh tiểu thư" - Trực giác của Hiểu Cầm mách bảo Ninh Thu Thu sẽ sai sử cô ta và mọi người cùng nhau xới tung mảnh vườn này - "Sân vườn trong biệt thự này hình như đều đã quy hoạch, không cho phép đào bới."
"Không cho phép?" - Ninh Thu Thu cười - "Chữ không chỉ dùng trên người không có tiền, cô cảm thấy chuyện này có quan hệ gì với chúng tôi?"
Hiểu Cầm: "..."
Ninh Thu Thu cả người không bỏ ra nổi 300 vạn, giả vờ đến sảng khoái.
Đã không thể sa thải, vậy liền để cô ta làm chút việc, nghiền ép sức lao động, không tính là trái với điều khoản lao động đi.
Sáng sớm Ninh Thu Thu đã phân phó quản gia đi mua cuốc, còn đặc biệt chọn loại nhẹ dễ cầm để người ta không có cớ lười biếng. Chẳng những là cuốc, hoa cúc, phân bón, kéo tỉa cây toàn bộ đều mua đầy đủ, còn để cho ông ấy hỏi qua người cho thuê, xác định hoa cỏ trong sân có thể trồng lại theo nhu cầu.
Quản gia kiểm lại những người có thể làm công việc này, cuối cùng chọn được hai người: Hiểu Cầm và chính ông.
"Có cần mời một vài người làm vườn đến giúp đỡ không?" - Quản gia hỏi Ninh Thu Thu.
Ninh Thu Thu khoát tay: "Không cần, người trong nhà chúng ta rảnh rỗi liền làm một chút là được. Tự làm mới có cảm giác thành tựu chứ."
"Ôi, thế nhưng cái thắt lưng của tôi, già cả rồi nên không được tốt lắm, không làm nổi." - Quản gia thành thực nói.
"Vậy ông liền phụ trách cắt hoa đi, việc nặng giao cho người trẻ tuổi làm là được."
Người trẻ tuổi Hiểu Cầm: "..."
Trong sân vốn trồng một vài loại hoa khác, muốn trồng cúc trước tiên phải nhổ chúng đi, rồi xới đất, đào hố, sau đó lại trồng hoa cúc xuống, lấp đất và tưới nước.
Đây đều là việc tốn sức. Hiểu Cầm làm hết một ngày, mặt vàng như đất, làm xong ngày thứ hai, dứt khoát "bệnh" xin nghỉ. Ninh Thu Thu đang ở bên ngoài làm việc nghe được tin này, để quản gia nói với cô ta, bệnh thì tĩnh dưỡng cho tốt, chờ khỏe rồi lại tiếp tục làm, cô cũng không ngại tiến độ chậm một chút.
Như thế qua một tuần, chờ đến khi Ninh Thu Thu lần nữa trở về G thị, liền nhận được đơn xin từ chức của Hiểu Cầm. Đi cùng đơn xin từ chức còn có một thư khiếu nại, biểu thị muốn khiếu nại người thuê vi phạm điều khoản hợp đồng, bóc lột sức lực cô ta.
Ninh Thu Thu biết đối phương gửi thư khiếu nại cho cô xem, cũng không phải là thật sự muốn khiếu nại gì đó, mà chỉ là muốn mượn cái cớ này đòi tiền bồi thường. Cô ta chủ động từ chức, nếu không chiếm được chút tiền bồi thường nào đại khái sẽ cảm thấy mất cả chì lẫn chài, nên mới muốn cắn ngược lại một miếng.
Ninh Thu Thu nhìn hai phần tài liệu kia, cười cười nói: "Bộ phim « Cung cấm mỹ nhân » ăn khách hồi đó, nữ chính bị đánh vào hoán y cục giặt đồ tới nứt da, cuối cùng thắng được tình yêu của Tứ a ca. Bộ « Tôi là công chúa » cẩu huyết, nữ chính ở trong nhà nam chính làm đủ các loại công việc nặng nhọc, cuối cùng cùng với nam chính song túc song phi. Cô lúc này mới trồng hoa được một tuần lễ đã không chịu nổi muốn từ chức, như thế vẫn chưa thu hút được sự chú ý của ông chủ đâu, có phải là không nắm được kịch bản nữ chính không?"
Hiểu Cầm: "..."
"Tôi không biết cô đang nói cái gì" - Hiểu Cầm không lưu lại chút sơ hở nào - "Tôi sẽ tiến hành khởi tố chuyện nhận đãi ngộ không công bằng ở nhà cô, phiền Ninh tiểu thư đến công ty của chúng tôi phối hợp điều tra. Ninh tiểu thư phải hiểu, nếu khởi tố thành công, danh dự nhà các cô sẽ bị hao tổn nghiêm trọng, đến lúc đó sẽ không ai dám đến nhà cô làm người giúp việc nữa."
"Ồ?" - Ninh Thu Thu nhíu mày - "Vậy nếu là khởi tố không thành công thì sao?"
Hiểu Cầm khẽ giật mình.
"Thật muốn làm ầm ĩ? Cô cảm thấy công ty cô sẽ chọn bảo vệ cô, hay là lựa chọn giữ chân chủ thuê lớn như chúng tôi?"
"Tôi..." - Hiểu Cầm mạnh miệng - "Tôi tin tưởng vào công bằng và chính nghĩa."
"Vậy cô quyến rũ chủ nhân thì tính thế nào?"
"Ninh tiểu thư có chứng cứ không, không có chứng cớ thì đây gọi là phỉ báng."
"Tôi liền phỉ báng cô đó, cô còn có thể thế nào" - Ninh Thu Thu lưu loát ký tên lên thư từ chức, ném đến trên người cô ta, cười lạnh nói - "Tôi trước đó đã nói với cô, chữ 'không' chỉ dùng trên người không có tiền, không cần nghĩ đến chuyện dùng trứng chọi đá làm gì. Chim sẻ cắm một thân lông gà rừng cũng không thể biến thành Phượng Hoàng đâu."
"Thuận tiện" - Ninh Thu Thu đè bả vai Hiểu Cầm, từ trong túi áo cô ta lấy ra điện thoại di động - "Ghi âm vui vẻ không?"
Sắc mặt Hiểu Cầm rốt cục trắng bệch.
Đợi đến khi Hiểu Cầm thất hồn lạc phách rời đi, Tinh Tinh đứng ngoài vây xem toàn bộ quá trình nhảy ra, ra sức vuốt mông ngựa: "Ninh tiểu thư, cô mới vừa rồi thật sự là đẹp trai đến ngây người, a a a a, tôi hiện tại chính là fan hâm mộ siêu cấp của cô."
"Đi ra." - Ninh Thu Thu nhớ tới cái miệng quạ đen này liền tức giận. Nói cô giống Hulk, làm hại cô thiếu chút nữa xanh lè rồi.
May là Triển Thanh Việt thân tàn chí mạnh, không bị cô ta mê hoặc.
« Cuộc sống hằng ngày của tôi cùng Dúi con đáng yêu » quay xong kỳ đầu, tổ tiết mục đại khái cũng cảm thấy mình chế tác không đủ hoàn hảo, sợ toàn bộ chương trình nhàm chán không ai xem. Vì để chương trình không đến mức lỗ vốn, bọn họ quyết định trước tiên chiếu kỳ 1, theo dõi phản hồi để tiến hành cải tạo kỳ 2.
Nếu như thực sự bị mắng quá thảm, cũng có thể kịp thời dừng lại không quay nữa, nếu không giá trị con người của Phương Cẩn Nhiên cao như vậy, không hồi lại vốn sẽ khóc mất.
Bình thường, Triển Thanh Việt thà dùng thời gian rảnh để đi ngủ cũng sẽ không quan tâm mấy cái chương trình thực tế vớ vẩn như vậy, cái chương trình này lại còn là chương trình chiếu trên mạng, ngay cả quảng cáo cũng không làm cho nên hồn, anh đương nhiên càng không biết đến.
Kết quả, Tinh Tinh thành sự không có bại sự có thừa, ở thời điểm hai ngày trước khi chiếu, cũng không biết là từ nơi nào nghe được lịch phát sóng, tập hợp mọi người cùng nhau xem.
Đây là cái tiết mục đầu tiên từ khi Triển phu nhân gả vào Triển gia, quản gia sau khi biết chuyện này liền phi thường coi trọng, đặc biệt tìm nhân viên kỹ thuật đến kết nối máy tính với rạp chiếu phim gia đình trong tầng hầm biệt thự, khiến mọi người càng có cảm giác hơn.
Ninh Thu Thu ở bên ngoài liều mạng chạy show kiếm tiền vẫn chưa biết chuyện, quản gia ở nhà đã bắt đầu để mọi người ăn cơm sớm vào hôm phát sóng, rồi tập trung ở rạp chiếu phim dưới tầng hầm, phấn khích xem cô thể hiện (bêu xấu)...
Ở trong đó, bao gồm cả Triển Thanh Việt...
--------------------------------
Mọi người luôn nhớ đeo khẩu trang và rửa tay thường xuyên để bảo vệ bản thân và mọi người xung quanh trong mùa dịch nha <3
Không hiểu sao toi có cảm giác học sinh, sinh viên cả nước sẽ cùng đúp 1 kì quá...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip