Truyen2U.Vip - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 33: Tiểu biệt thắng tân hôn

Chương 33: Tiểu biệt thắng tân hôn

Ninh Thu Thu so chiêu với Triển Thanh Việt lâu như vậy, lúc thắng lúc bại, cuối cùng về mặt sức mạnh giành được thắng lợi áp đảo.

Cô thả Triển Thanh Việt không nói nên lời xuống, vô tội hỏi: "Triển tiên sinh, đáp án này ngài hài lòng không?"

"... Tạm được." – Triển Thanh Việt không dám không hài lòng, chỉ sợ chút nữa Ninh Thu Thu đem cả anh và cái xe lăn này xách lên.

Tưởng tượng đến cái cảnh kia thực sự quá cay mắt, anh cảm thấy vẫn là tiểu nữ sinh Thu Thu yếu đuối dễ lừa gạt kia đáng yêu hơn...

Bởi vì Triển Thanh Việt đã đáp ứng Ninh Thu Thu sẽ không hỏi tới chuyện dưỡng bùa, anh liền rất giữ chữ tín một câu cũng không nhắc đến, ngay cả nói chuyện phiếm cũng không.

Cho nên Triển Thanh Việt đối với tác dụng của bùa cũng là kiến thức nửa vời. Một mặt anh cảm thấy, Ninh Thu Thu có khí lực lớn như vậy, có khả năng cùng với chuyện cô dưỡng mấy cái bùa loạn thất bát tao kia có quan hệ.

Một mặt khác, anh lại có chút không tin tưởng khoa học, vô thức hoài nghi Ninh Thu Thu không phải người bình thường. Mặc dù không có khoa trương kiểu như hồ ly tinh nữ quỷ gì đó, nhưng anh luôn cảm thấy một người bình thường đoán chừng sẽ không giống cô.

Một người bình thường nếu có loại năng lực vẽ bùa này của Ninh Thu Thu, hẳn đã sớm thăng thiên, làm gì còn vùi ở nơi này thỉnh thoảng bị anh khi dễ, bị antifan mắng đến thê thảm như vậy?

Như vậy có một loại khả năng, Ninh Thu Thu chính là người bình thường trong số những người không bình thường, vẽ bùa chính là kỹ năng kèm theo của cô, bởi vì trong đám người không bình thường, kỹ năng này quá bình thường nên Ninh Thu Thu mới sống bình thường như vậy.

—— Triển đại thiếu tâm tư kín đáo, nhưng thông minh quá sẽ bị thông minh hại. Triển Thanh Việt vạn vạn lần không nghĩ tới, dù Ninh Thu Thu có bàn tay vàng, nhưng cô lại tình nguyện sống một cuộc sống bình thường.

Ninh Thu Thu: Hắc hắc, không nghĩ tới sao.

Mãi cho đến lúc ăn cơm tối, sắc mặt Triển Thanh Việt vẫn có chút cổ quái.

Bởi vì thoáng cái nhiều người đến như vậy, biệt thự phút chốc náo hẳn nhiệt lên. Đầu bếp nhanh chóng làm ra một bàn đầy đồ ăn để chào đón mọi người.

"Mọi người không cần câu nệ, món nào gắp không tới thì cứ đứng lên gắp." - Triển lão gia quan tâm vãn bối - "Không có bàn xoay mọi người chịu khó một chút. Đây chính là nhược điểm lớn của bàn chữ nhật a."

—— Bàn ăn của biệt thự này là loại bàn hình chữ nhật dài mảnh, không phải bàn tròn Triển lão gia thích, vậy nên ông đối với cái này thập phần để ý.

Triển Thanh Trạch lần trước đắc tội với Triển Thanh Việt, vì vậy lần này nóng lòng muốn biểu hiện một chút, vô cùng khí phách nói: "Việc nhỏ, ngày mai cháu liền gọi người ta đưa một cái tới. Ông bác, ngài thích bàn như thế nào?"

Triển lão gia còn chưa lên tiếng, Triển Thanh Việt đã mở miệng nói trước: "Anh thích nạm vàng, tốt nhất là vàng nguyên chất."

Triển Thanh Trạch: "..."

"Còn phải phối hợp với đũa ngà voi và bát bạch ngọc mới phù hợp." - Triển Thanh Viễn hùa theo. Triển Thanh Trạch không xấu, nhưng người trong nhà hắn thực sự đáng ghét, Triển Thanh Viễn nhìn người nhà bọn họ không vừa mắt đã lâu.

Triển Thanh Trạch: "... Em cảm thấy bàn vuông rất tốt, không cần thiết phải đổi QAQ."

"Được rồi, các ngươi đừng khi dễ Tiểu Trạch." - Triển lão gia thấy hai đứa cháu trai nhà mình một xướng một họa khi dễ Triển Thanh Trạch, sợ bọn họ dọa chết đứa nhỏ nhà người ta, vội lên tiếng - "Tiểu Trạch, cháu đừng nghe bọn họ nói bậy. Ăn nhiều một chút đi, thân thể cháu còn đang phát triển."

Triển Thanh Việt: "Cũng để cho trí thông minh phát triển luôn."

Triển Thanh Trạch: "..."

Hắn hiện tại hối hận, phi thường hối hận, không có việc gì làm lại chạy đi đùa giỡn Ninh Thu Thu làm gì, đắc tội cái vị anh cả thích mang thù này. So sánh một chút, hắn mới phát hiện chị dâu Thu Thu dễ gần đáng yêu cỡ nào, đối mặt với đùa giỡn của hắn cũng không có một quyền đánh bay.

Lúc này, vị chị dâu Thu Thu của hắn còn đang bận rộn lấp đầy bụng. Mấy ngày nay ở bên ngoài bôn ba, Ninh Thu Thu chẳng những thể xác tinh thần đều mệt mỏi, mà ngay cả thức ăn cũng tương đối đơn sơ, bình thường đều cùng mọi người ăn cơm hộp. Bây giờ đối mặt với một bàn tiệc xa hoa như thế, cô hận không thể không màng tới hình tượng vùi đầu ăn như gió cuốn.

Triển Thanh Việt lại không động đũa mấy.

Triển lão gia ngồi một bên nhìn cháu trai lớn nhà mình không muốn ăn, quan tâm hỏi: "Thế nào, khẩu vị không tốt?"

"Không có việc gì." - Triển Thanh Việt trên mặt mười phần lạnh nhạt - "Ông nội cứ ăn đi, không cần phải để ý đến cháu."

Triển lão gia nghe vậy, sắc mặt có chút cổ quái, nhưng cũng không nói gì.

Ninh Thu Thu đương nhiên biết nguyên nhân anh ăn không ngon miệng. Nghĩ đến đối phương bình thường thích khi dễ cô, trong nháy mắt có loại cảm giác nông nô vùng lên.

Triển Thanh Việt kinh ngạc, đây là chuyện khó khăn đến cỡ nào a!

Cô cầm lấy đũa chung bên cạnh, gắp cho Triển Thanh Việt một miếng gà luộc, cười híp mắt nói: "Rất bổ, mau ăn."

Triển Thanh Việt nhìn bộ dạng tiểu nhân đắc chí, cái đuôi hận không thể vểnh lên trời của cô, nhỏ giọng nói - "Hot search cùng thuỷ quân tối hôm qua, hết cả thảy 90 vạn."

Ninh Thu Thu: "???"

"Lão đại tôi sai rồi!" - Trước mặt tiền tài, Ninh Thu Thu đáng xấu hổ khuất phục, vội đem thịt gà gắp về bát mình - "Tôi bổ, tôi bổ!"

"Ai da." - Lâm Tịch Điềm thấy bọn họ không những ngang nhiên kề tai nói nhỏ trước mặt mọi người, mà một miếng thịt gà còn liên tục gắp tới gắp lui, cẩu độc thân nhận lấy một vạn điểm bạo kích, chua giọng nói - "Anh cả chị dâu, hai người thật buồn nôn."

Triển Thanh Việt cười như không cười nhìn cô ấy: "Em có muốn thể nghiệm một chút không."

"Không không không!" - Lâm Tịch Điềm nhìn vẻ mặt này của anh liền biết đối phương kế tiếp chắc chắn sẽ hố mình, một chút cũng không dám thử, vội vội vàng vàng tự gắp một đũa thức ăn, nói - "Em tự mình ăn cũng rất vui vẻ."

Đám người: "..."

Thật không có tiền đồ.

Ăn xong cơm tối, một đám thiếu gia tiểu thư phú nhị đại không có gì để làm. Quản gia liền đề nghị bọn họ đi xuống rạp dưới tầng hầm xem phim, đồng thời vỗ ngực cam đoan mình đã tự thể nghiệm qua, cảm giác max điểm.

Thế là tất cả mọi người đều chạy xuống tầng. Ninh Thu Thu cũng chưa từng thể nghiệm qua cảm giác người giàu ở nhà xem phim, cảm thấy mười phần mới mẻ, cũng đi theo. Cuối cùng trong phòng khách chỉ còn lại Triển Thanh Việt còn có việc phải làm và Triển lão gia không thích kiểu náo nhiệt này.

"Thanh Việt a." - Triển Thanh Việt điều khiển xe lăn bán tự động, đang chuẩn bị đi vào thư phòng liền bị Triển lão gia gọi lại.

Triển Thanh Việt: "Làm sao vậy ông nội?"

"Cái kia, khụ khụ." - Triển lão gia thần sắc có chút xấu hổ - "Tuy rằng tiểu biệt thắng tân hôn, nhưng thân thể cháu còn chưa khỏe hẳn, vẫn nên tiết chế một chút."

Triển Thanh Việt: "..."

Trong mắt Triển lão gia, Triển Thanh Việt không có khẩu vị, mà Ninh Thu Thu thì lại ăn nhiều hơn bình thường, đương nhiên nghĩ đến lúc buổi chiều Ninh Thu Thu vừa trở về, hai người bọn họ cùng nhau vào phòng đóng cửa một thời gian...

Hiểu lầm kia quả thực có chút xấu hổ, ngay cả Triển Thanh Việt cũng bị làm cho dở khóc dở cười. Thế nhưng anh cũng không giải thích, chỉ mỉm cười nói: "Trách Thu Thu quá chủ động."

Ở rạp chiếu phim dưới tầng hầm Ninh Thu Thu hắt hơi một cái.

"..." - Triển lão gia bị show ân ái, khoát tay - "Tóm lại chính cháu phải có chừng mực."

"Cháu hiểu rồi." - Triển Thanh Việt tâm tình vui vẻ trở về thư phòng, bật máy tính lên.

Phía công ty Ninh gia đụng phải chút phiền phức, cần anh giúp một tay. Chuyện này không thể kéo dài được, hôm nay anh phải giải quyết cho xong.

Triển Thanh Việt đang ngồi trước máy tính nhíu mày suy nghĩ, cửa thư phòng bị gõ một chút. Sau khi anh lên tiếng "Mời vào", cửa thư phòng mở ra, người đến không phải là giúp việc đưa hoa quả sữa bò và điểm tâm, mà là... Quý Vi Lương.

"Anh cả, quấy rầy anh." - Quý Vi Lương đứng trước cửa phòng, có chút câu nệ - "Có thể làm phiền chút thời gian của anh được không? Sẽ không lâu đâu."

Triển Thanh Việt cùng Quý Vi Lương tổng cộng chưa nói với nhau được quá hai câu, đối với người bạn gái này của em trai cơ bản không hiểu rõ, cho nên ở trước mặt người không quen, anh rất có tu dưỡng lịch sự đáp: "Đương nhiên có thể, ngồi đi."

"Cám ơn." - Quý Vi Lương ngồi xuống ghế trước bàn sách, do dự mở miệng - "Em..."

Quý Vi Lương có chút không biết nói thế nào, nhịn không được ngẩng đầu nhìn Triển Thanh Việt. Không hiểu sao cô ta có chút sợ Triển Thanh Việt, thấy trên mặt anh không có nét không vui hoặc mất kiên nhẫn nào, mới xem như an tâm, nói: "Thanh Viễn anh ấy... chắc anh ấy không kể cho anh trong hai năm anh ngất đi đã phát sinh những chuyện gì đi."

Triển Thanh Việt lạnh nhạt đáp: "Không có."

"Lúc anh vừa xảy ra chuyện, bởi vì mọi thứ quá đột ngột, toàn bộ Trác Sâm lâm vào tình trạng rối ren hỗn loạn. Giá cổ phiếu thì liên tục giảm, lòng người bàng hoàng, chú bác Triển gia lại nhân cơ hội đó muốn đến chia một chén canh. Thanh Viễn ở dưới áp lực như núi, tiếp nhận Trác Sâm. Lúc trước anh ấy không có kinh nghiệm quản lý, vì không muốn tâm huyết ba đời của Triển gia bị hủy hoại trong chốc lát, liền dốc sức vừa học vừa làm. Đoạn thời gian đó anh ấy vừa phải đi công ty, vừa phải đến bệnh viện, một ngày cơ hồ chỉ có thể ngủ được bốn tiếng, mới mấy ngày đã hốc hác hẳn đi."

"Dưới thời gian làm việc và áp lực cường độ cao như vậy, Thanh Viễn ròng rã gánh vác nửa năm, mới chậm rãi nắm giữ được quyền chủ động, làm tài chính cùng thị trường chứng khoán của Trác Sâm phục hồi đôi chút. Sau hôm đó, anh ấy bệnh nặng một trận phải nằm viện nhưng vẫn không quên lo toan chuyện của công ty, bệnh vừa khỏi được một chút liền vội vàng bồi dưỡng chuyên môn. Phải mất tròn một năm mới có thể ổn định được tất cả."

Triển Thanh Việt nghe Quý Vi Lương êm tai kể lại những việc Triển Thanh Viễn đã trải qua trong khoảng thời gian anh xảy ra chuyện, đại khái cũng đoán được dụng ý của cô ta. Thật ra không cần Quý Vi Lương đến nói, chính anh cũng đoán được Triển Thanh Viễn đã ăn bao nhiêu khổ.

Thế nhưng, Triển Thanh Việt vẫn rất cho Quý Vi Lương mặt mũi, hỏi: "Vậy nên?"

"Vậy nên, anh cả, anh có thể vì Thanh Viễn đã khổ cực như vậy, đừng tùy tiện... phủ nhận cố gắng của anh ấy được không? Nếu không dựa vào anh ấy, cũng không có Trác Sâm ngày hôm nay."

Quý Vi Lương từ khi nhìn thấy tin nhắn kia của ba Giả Tình vẫn luôn lo lắng bất an. Cô ta tin tưởng Triển Thanh Viễn sẽ không vì sự nghiệp mà từ bỏ tình yêu, nhưng lại không đoán được tính cách của Triển Thanh Việt.

Dưới suy nghĩ của cô ta, Ninh Thu Thu khẳng định sẽ châm ngòi thổi gió để Triển Thanh Việt lấy lại quyền quản lý Trác Sâm. Đối với việc này, cô ta không có biện pháp nào.

Nghĩ tới nghĩ lui, Quý Vi Lương quyết định trực tiếp tìm Triển Thanh Việt nói chuyện, kể cho Triển Thanh Việt biết mấy chuyện mà Triển Thanh Viễn chắc chắn sẽ không bao giờ kể, để cho Triển Thanh Việt biết em trai mình đã vì Trác Sâm bỏ ra bao nhiêu, hi vọng Triển Thanh Việt nhìn thấy những cố gắng ấy sẽ không tùy tiện cướp đoạt quyền quản lý công ty, đối phó Triển Thanh Viễn.

Quý Vi Lương không hiểu rõ Triển Thanh Việt, nhưng đã nghe qua về "uy danh" của anh, biết người này so với Triển Thanh Viễn lợi hại hơn rất nhiều. Nếu thật sự diễn ra cảnh huynh đệ bất hòa, Triển Thanh Viễn khẳng định không phải là đối thủ của Triển Thanh Việt.

Mặc dù đoán được dụng ý của cô ta, nhưng những lời này vẫn chọc Triển Thanh Việt bật cười. Anh sau khi tỉnh lại vẫn luôn an tâm dưỡng bệnh, chuyện Trác Sâm thậm chí còn không hỏi qua một câu, không biết tại sao luôn có người nghĩ xấu về anh như vậy, cảm thấy anh sẽ đi đối phó với em trai mình.

"Quý tiểu thư." - Triển Thanh Việt khách khí nói - "Nếu như tôi không lý giải sai, cô bây giờ là đang đàm phán với tôi đi."

Vấn đề này... chính Quý Vi Lương cũng không biết đây có thể coi là đàm phán hay không, nghĩ nghĩ, lại thấy hình như đúng là có ý đàm phán: "Có lẽ là vậy."

"Trong từ điển của tôi, chỉ có có hoặc không, không có có lẽ."

"..." - Ngữ khí Triển Thanh Việt vẫn bình thản chậm rãi như cũ, thậm chí biểu tình trên mặt cũng không thay đổi, nhưng lại làm cho Quý Vi Lương sinh ra mấy phần áp lực. Cô ta biết lúc này không thể lui bước, kiên trì nói - "Vâng."

"Như vậy Quý tiểu thư." - Triển Thanh Việt mỉm cười - "Xin hỏi cô có vốn liếng gì để đàm phán với tôi?"

Vốn liếng? Vấn đề này lại làm khó Quý Vi Lương. Cô ta cũng giống như Ninh Thu Thu, cơ bản không tiếp xúc với chuyện thương trường, nhưng trong giới giải trí đã bàn qua nhiều hợp đồng, cô ta cũng có chút hiểu Triển Thanh Việt muốn nói đến cái gì.

Nhưng vốn để đàm phán... chẳng lẽ là cái thân phận bạn gái của Triển Thanh Viễn này?

Đoán chừng Triển Thanh Việt sẽ không nghe.

Nghĩ nghĩ, Quý Vi Lương nói: "Em chính là muốn cho anh biết nỗ lực trong hai năm này của Thanh Viễn. Anh ấy có rất nhiều nỗi khổ tâm cùng khó xử, nhưng chính anh ấy sẽ không kể cho anh, đều muốn tự mình gánh lấym. Em tin tưởng anh không phải là người không nói đạo lý..."

"Không cần tâng bốc tôi." - Triển Thanh Việt đã không còn kiên nhẫn tiếp tục nói chuyện tào lao. Anh khoát tay - "Quý tiểu thư không có vốn để đàm phán, ý tứ của cô tôi cũng đã rõ ràng, mời."

Đây là hạ lệnh đuổi khách. Quý Vi Lương cắn môi, còn muốn nói điều gì, nhưng Triển Thanh Việt rõ ràng một bộ tôi không muốn nghe, cô ta không dám làm càn, chỉ sợ phản tác dụng. Cô ta do dự một chút, cuối cùng vẫn đứng lên, mở cửa đi ra.

Đứng ở ngoài cửa, Quý Vi Lương mới giật mình phát hiện lòng bàn tay của mình đổ một tầng mồ hôi, nhưng kết quả lại giống như chưa nói gì.

Triển Thanh Việt người này quá khó nắm bắt. Quý Vi Lương nói nhiều như vậy, nhưng từ đầu đến cuối anh đều không tỏ thái độ gì, khiến cô ta không đoán được suy nghĩ thật sự của anh.

Triển Thanh Việt nghe tiếng cửa đóng "cụp" một tiếng, thư phòng an tĩnh trở lại.

Tự cho là thông minh, Triển Thanh Việt mặt không thay đổi nghĩ, lại bị khơi dậy mấy phần bực bội. Ấn tượng đối với Quý Vi Lương cũng thoáng chốc giảm đi nhiều.

Triển Thanh Việt vuốt vuốt mi tâm, dư quang lại nhìn thấy mấy con vật đáng yêu đang bày trên bàn. Mấy thứ này đều là do Ninh Thu Thu bày, nói là lúc anh xử lý công việc mệt mỏi có thể cầm lên xoa xoa một chút, đặc biệt thoải mái.

Triển Thanh Việt đưa tay cầm một cái tới, bóp bóp rồi lại buông ra, vật nhỏ kia nhanh chóng trở về hình dáng ban đầu, bất kể anh xoa bóp chà đạp thế nào cuối cùng đều sẽ khôi phục bộ dạng ngốc manh, cùng anh mắt lớn trừng mắt nhỏ.

Chơi được một lát, Triển Thanh Việt bật cười, tâm tình cũng vui vẻ trở lại.

Vẫn là Ninh Thu Thu đáng yêu.

...

Ngày thứ hai, Ninh Thu Thu ngủ thẳng một giấc, tỉnh lại đã hơn 10 giờ sáng. Cô rửa mặt xong đi xuống tầng, chỉ thấy Triển Thanh Việt cùng quản gia trong phòng khách, những người khác đều không thấy tăm hơi.

"Ừm? Bọn họ trở về nhanh vậy sao?" - Ninh Thu Thu hỏi.

Quản gia đáp lời: "Nhị thiếu gia bọn họ cùng nhau ra ngoài chơi, thấy tiểu thư quá mệt mỏi nên không có gọi cô, còn nói nếu cô muốn đi có thể gọi điện thoại cho bọn họ hỏi vị trí, để lái xe đưa qua. Triển lão gia thì đi thăm một người bạn cũ, Tinh Tinh cũng đi cùng."

"..." - Tinh Tinh chân chó lại biết dỗ người nên Triển lão gia rất thích cô ấy. Ninh Thu Thu hoài nghi, chờ đến khi Triển Thanh Việt không cần người chiếu cố nữa, lão gia tử không khéo còn muốn anh nhận em gái nuôi gì đó. Bộ dạng này xem ra liền không dễ cắt đứt liên lạc a.

"Úi." - Ninh Thu Thu đi qua, thấy được Diệu Diệu đang ngồi chồm hổm bên cạnh ghế sofa của Triển Thanh Việt. Trên đỉnh đầu nó đặt một hộp giấy carton rõ ràng đã bị gặm qua, còn nó thì đang khí phách trừng đôi mắt uyên ương (1), rõ ràng nhìn rất hung ác đẹp trai, nhưng lại cho người ta một loại cảm giác tội nghiệp.

(1) Mắt uyên ương (眼): chỉ hai con mắt có màu sắc khác nhau trên cùng một động vật, thường xuất hiện ở mèo trắng. Người ta cho rằng mèo thuần chủng luôn có màu hai mắt giống nhau, nên những con mèo có mắt uyên ương đều là mèo lai. Ngoài mèo ra còn có chó Husky cũng hay có mắt uyên ương.

Ninh Thu Thu vui vẻ: "Làm gì vậy?"

Triển Thanh Việt đáp: "Cắn đồ, phải chịu trừng phạt thân thể."

Husky từ trước đến nay vẫn luôn là chuyên gia phá phách, Diệu Diệu cũng là một con Husky huyết thống thuần khiết, tất nhiên không thể tránh khỏi thích nghịch phá. Cô cười nói: "Tính cách Husky vốn phản nghịch như vậy, trừng phạt thân thể có tác dụng sao?"

Châm ngôn của Husky chính là "Biết sai, nhưng vẫn dám làm".

Triển Thanh Việt cười như không cười: "Ăn thêm mấy lần mướp đắng, liền hữu dụng."

Diệu Diệu mỗi lần làm chuyện xấu, trong thức ăn sau đó đều bị tàn nhẫn trộn với nước mướp đắng mà nó ghét nhất. Ngay cả điểm tâm nhỏ sau bữa ăn cũng bị đổi thành mướp đắng QAQ.

Bị trừng phạt thân thể xong, Diệu Diệu còn phải đối mặt với bữa tiệc mướp đắng. Chỉ cần Triển Thanh Việt không hé miệng, nó nũng nịu bán manh bán thảm đều vô dụng. Ngoài ra sau khi nó phá nhà, vị chủ nhân thích mang thù này cũng liền cho người phá nhà của nó, bắt nó ngủ trên sàn, để nó chịu ba tầng tra tấn.

Ninh Thu Thu: "... Anh thật xấu."

Cô đột nhiên có chút đồng tình với Diệu Diệu.

Ở dưới đôi mắt của ác ma làm chuyện xấu, cô chỉ có thể mặc niệm cho nó.

Bị nàng dâu nhà mình mắng là xấu, Triển Thanh Việt mặt không đổi sắc: "Cái bài học này gọi là, tùy hứng đại giới (2)."

(2) Nghĩa là cái giá lớn của việc tùy hứng. Để tùy hứng đại giới nghe cho giống binh pháp Tôn tử =))))

"..." - Cmn cái bài học thần thánh gì vậy? Hơn nữa... tùy hứng đại giới, vì sao cô luôn cảm thấy lời này có vấn đề nhỉ...

"Khụ khụ." - Ninh Thu Thu từ trên ghế sofa đứng dậy - "Tôi đi ăn điểm tâm."

Nói xong liền cao chạy xa bay, không cho Triển Thanh Việt chút cơ hội nói chuyện nào.

Triển Thanh Việt nhìn thân ảnh chạy như bay vào nhà ăn của cô, có chút tiếc nuối. Phản ứng càng lúc càng nhanh rồi.

Nữ đầu bếp bưng bữa sáng lên cho Ninh Thu Thu. Hôm nay bữa sáng là kiểu Tây: trứng cuộn phô mai, cupcake, trái cây, salad bơ, ba cái xúc xích chiên, trứng luộc bày đầy một bàn, còn có một cốc sữa bò ấm.

"Nhà chúng ta trúng xổ số sao?" - Ninh Thu Thu nhìn núi đồ ăn nhỏ gọi là bữa sáng trước mắt, giật mình hỏi đầu bếp.

Nữ đầu bếp mặt đầy ngơ ngác: "A? Không có chứ, tôi cũng không biết."

"Vậy sao bữa sáng hôm nay nhiều đồ ăn như vậy?"

"A, cái này a." - Đầu bếp cười nói - "Tôi đây không phải sợ cô không đủ ăn sao. Trước kia chỉ chuẩn bị cho cô một chút xíu, ăn không đủ cô cũng không nói, làm tôi cũng không biết để điều chỉnh. Cô cứ giống tối qua thoải mái ăn, không đủ tôi liền đi làm thêm."

"..." - Ninh Thu Thu sắp bị lời này làm cho tức khóc. Tối qua cô đói đến hoảng, lại thêm tâm tình tốt nên mới ăn nhiều hơn một chút, vậy mà lại làm mọi người hiểu lầm, cảm thấy cô khí lực lớn nên ăn cũng khỏe...

Bàn về một cái chương trình nuôi dúi đưa tới thảm án a!

Ninh Thu Thu mười phần buồn bực vừa ăn bữa sáng vừa lướt Weibo. Cái chương trình nuôi dúi lần này mặc dù tự dưng thêm cho cô rất nhiều trở ngại, nhưng hiệu quả cũng rất lớn. Hình tượng "đại lực nữ" của cô từ đó xâm nhập vào lòng người, kéo không ít người vào vòng fans, khiến cô từ một đóa thố ti hoa người người diss (3), biến thành một đóa bá vương hoa trâu bò.

(3) Thố ti hoa (菟丝花): Tên khoa học là Cuscuta chinensis Lam, là một loại cây "ăn bám" có rất nhiều biệt danh đáng sợ như "sợi tơ ma quỷ", "thòng lọng trí mạng", "thực vật ma cà rồng", thân cây giống như sợi tơ hồng mềm mại nhưng có tốc độ sinh trưởng rất nhanh, cuống dài có khả năng "hút khí" đặc biệt, có thể xuyên qua cây ký chủ để hấp thụ chất dinh dưỡng trong mao mạch, khiến cây ký chủ dần khô héo mà chết đi.

(4) Bá vương hoa (霸王花): Một loại cây lâu năm thân thảo mọng nước, hoa có thể dùng để thanh nhiệt, nhuận phổi, trị ho. Hoa có màu sắc và hình dạng đẹp, lạ, thích hợp trồng ở ngoại ô hoặc các điểm du lịch, có giá trị dược liệu và trang trí.

Đại danh "Thu gia" của cô cũng đã truyền đến tai truyền thông. Vào mục tìm kiếm Weibo nhập tên Ninh Thu Thu, đứng thứ ba trong các danh sách từ khóa liên quan chính là Thu gia...

Ninh Thu Thu cam chịu nhấn vào hai chữ Thu gia, một loạt bài của blogger hiện lên, cô nhanh chóng bị bài đăng thứ ba trong số ba bài có nhiều bình luận nhất thu hút sự chú ý.

Ăn dưa người nổi tiếng - Bát Quái lâu: Nữ nghệ sĩ A nào đó lại có dưa mới. Tôi sẽ không nói đó là ai đâu. Bài gốc đã bị người ta khóa rồi, nhưng nghe nói là dưa siêu lớn, không biết là thật hay giả. Hi vọng chủ blog chịu đựng, không bị phòng quan hệ xã hội sờ gáy. [Hình ảnh]

Vốn trong bài cũng không có nhắc đến hai chữ Thu gia, nhưng bài này có thể hiện lên đây sở dĩ là vì phần bình luận có nhắc đến Thu gia.

Chủ blog đăng hết thảy chín ảnh, nhìn qua là ảnh chụp màn hình của một bài đăng trên Weibo.

Ấn mở ảnh 1, Ninh Thu Thu vốn đang nhàn nhã ăn điểm tâm nhìn thấy nội dung trong ảnh, sắc mặt cứng đờ, thiếu chút cắn trúng lưỡi mình.

Người dùng 29366712: Ninh Thu Thu nổi tiếng rồi, phốt cô ta chắc sẽ có người xem đi.

Tôi trước đó làm người hầu trong nhà Ninh Thu Thu vẫn luôn cần cù chăm chỉ làm việc, không ngờ Ninh Thu Thu lại vô duyên vô cớ nhìn tôi không thuận mắt, mọi công việc bẩn thỉu cực nhọc đều sai khiến tôi làm. Cô ta đi xem một cái triển lãm hoa cúc về, liền muốn có một cái hoa viên. Bản thân mua không nổi, cô ta liền bắt hạ nhân chúng tôi trồng, nào là nhổ hết hoa cũ, vận chuyển, đào đất, thật sự rất vất vả. Chúng tôi không thể phàn nàn, nếu không không những sẽ không có tiền lương, mà còn bị cô ta khiếu nại với công ty tội lười biếng...

Cái giọng điệu này, còn không phải là Hiểu Cầm vừa bị cô đuổi đi sao. Ninh Thu Thu vui vẻ, người này cũng không ngốc nha, thế mà còn biết thừa dịp cô đang hot, nhảy ra vạch trần.

Chín ảnh thì có tới bốn cái là kể lể chuyện cô ta phải chịu đãi ngộ "không dành cho người" trong nhà Ninh Thu Thu, đem mình miêu tả thành một đóa bạch liên hoa vô tội đấu tranh với thế lực gian ác không thành. Công lực bẻ cong sự thật này quá cao rồi!

Ninh Thu Thu cảm thấy cô ta làm người hầu thật quá uổng phí tài năng, nếu đi làm văn phòng nói không chừng có thể dựng lên một khoảng trời riêng a.

Nội dung bốn ảnh đầu, Ninh Thu Thu cũng xem như trò cười mà đọc, nhưng tấm ảnh thứ năm lại không thể không chú ý.

Người dùng 29366712: Có rất nhiều bạn hiểu biết pháp luật phía dưới dạy cho tôi thế nào là duy quyền, nhưng lúc tôi rời đi, Ninh Thu Thu đã cảnh cáo tôi không nên mưu toan lấy trứng chọi đá. Đoạn ghi âm tôi dùng điện thoại ghi lại cũng đã bị cô ta xóa mất. Bây giờ tôi một chút chứng cứ cũng không có, pháp luật sẽ không đứng về phía tôi đâu. Nhưng dù sao cũng cảm ơn mọi người, tôi sẽ đi trưng cầu ý kiến của luật sư để xem có biện pháp hay không. Ngoài ra tôi còn biết một bí mật của Ninh Thu Thu, mọi người nói xem tôi có nên phơi bày không?

Ảnh 6, 7, 8, 9 là giấy chứng nhận công tác, hợp đồng, thư từ chức. Tất cả những thông tin mấu chốt đều được làm mờ, duy chỉ có lá thư từ chức cuối cùng, phía trên có chữ ký của Ninh Thu Thu hàng thật giá thật đã chứng minh được Hiểu Cầm quả thật từng làm người hầu tại nhà cô, không phải ăn nói bừa bãi.

Ninh Thu Thu đoán cái bí mật kinh thiên động địa mà Hiểu Cầm úp úp mở mở kia, tám chín phần là chuyện cô ở chung với Triển Thanh Việt. Nếu chuyện này mà bị cô ta nói ra, tuyệt đối sẽ không bao giờ là mấy từ yêu đương kết hôn dễ nghe như vậy, mà nhất định sẽ nói Ninh Thu Thu cô được kim chủ bao nuôi, hoặc là làm tình nhân của đại gia.

Nghĩ tới đây, Ninh Thu Thu lập tức liên hệ Cù Hoa. Cù Hoa đã sớm biết chuyện này, hắn đã liên hệ khóa bài gốc, hot search cũng theo đó rút lui, nhưng cái bài này trừ phi là chủ blog chủ động xóa, còn không thì không có cách nào đụng vào.

"Cô ta mở miệng đòi 200 vạn mới bằng lòng xóa bài." - Cù Hoa nói.

"..." - Ninh Thu Thu nghe được con số này, kinh ngạc há hốc mồm - "Cô ta muốn tiền đến điên rồi sao? Có thể tố cáo cô ta doạ dẫm không?"

"Đoán chừng không được, em cũng biết cái vòng tròn này có quy tắc."

Nếu như có thể tố cáo doạ dẫm, đã không có nhiều nghệ sĩ bị tống tiền vì lộ chuyện tư mật như vậy.

Hơn nữa, Hiểu Cầm chứng cứ đầy đủ, đặc biệt ảnh thư từ chức cuối cùng còn có chữ ký của Ninh Thu Thu làm bằng chứng, Ninh Thu Thu bên này lại không có chứng cứ mấu chốt nào có thể chứng minh Hiểu Cầm làm chuyện xấu, tất cả đều là há miệng nói suông.

Hiện tại Hiểu Cầm còn là kẻ yếu thế, ở trong thế giới "bạn yếu bạn có lý" này, Ninh Thu Thu có nói nhiều thế nào cũng đều là giảo biện.

Chuyện này thoáng chốc đã thành lửa sém lông mày. Ninh Thu Thu nói một chút chuyện của Hiểu Cầm với Cù Hoa, để hắn ổn định tình huống trước, không để cô ta nói thêm nhiều chuyện, cô bên này sẽ nghĩ biện pháp.

"Chú Khánh." - Ninh Thu Thu bữa sáng cũng không buồn ăn tiếp, chạy vội đến phòng khách gọi quản gia - "Chú đi liên hệ với công ty, tìm hiểu một chút thông tin về Hiểu Cầm mấy ngày trước còn làm việc ở đây, tôi muốn toàn bộ tư liệu của cô ta, càng kỹ càng càng tốt."

"Vâng, tôi lập tức đi." - Quản gia không hỏi nhiều, trực tiếp đi làm.

"Sao vậy?" - Triển Thanh Việt giương mắt nhìn Ninh Thu Thu đang lộ vẻ sốt ruột - "Xảy ra chuyện gì rồi?"

Ninh Thu Thu đem chuyện đã xảy ra kể cho anh. Triển Thanh Việt nghe xong, nhíu mày: "Cái này còn không đơn giản sao? Cô ta vạch trần cô, cô liền vạch trần cô ta."

"Không được a." - Ninh Thu Thu nói - "Hiện tại cô ta là người bị hại, người nào cáo trạng trước người đó có lý. Bây giờ chúng ta có nói gì cũng đều là giảo biện, ỷ thế hiếp người."

"Ngốc." - Triển Thanh Việt nhìn cô.

"Sao lại mắng tôi." - Ninh Thu Thu trong lòng tự nhủ, tôi mặc dù không có thông minh như anh nhưng cũng không ngốc, được chứ? Nhưng vừa ngẩng đầu nhìn thấy dáng vẻ Triển Thanh Việt giống như có cao kiến, cô liền lập tức không so đo với anh, chân chó lột vỏ một quả quýt dâng lên - "Lão đại cứu tôi!"

Triển Thanh Việt chậm rãi nói: "Tôi thấy tuổi cô ta không nhỏ, làm việc thuần thục, hẳn là đã có nhiều kinh nghiệm làm việc, loại chuyện... câu dẫn ông chủ này, hẳn cũng không phải là lần đầu tiên. Cô không tiện vạch trần cô ta, có thể để người khác làm thay."

"A, cái này hình như có thể nha." - Ninh Thu Thu vỗ đùi, nhưng lại nhanh chóng ỉu xìu - "Nhưng lỡ như chỉ là cô ta thấy anh đẹp trai nhiều tiền mới động sắc tâm câu dẫn anh thì làm sao đây."

Bốn chữ đẹp trai nhiều tiền từ trong miệng Ninh Thu Thu nói ra khiến toàn thân Triển Thanh Việt thoải mái vô cùng: "Vậy liền uy hiếp cô ta."

"Uy hiếp?" - Lời này nghe sao giống khẩu khí của lão đại xã hội đen vậy...

"Người nhà của cô ta, công việc, những người và chuyện cô ta quan tâm, chỗ nào đau nhất liền đâm chỗ đó."

Ninh Thu Thu: "... Loại chuyện này, độ khó hơi cao."

Mặc dù cô cũng xem như là tiểu thư nhà giàu, nhưng cho tới bây giờ đều là công dân tốt tuân thủ luật pháp. Loại lời thoại "Nếu mày dám làm bừa, tao liền đánh gãy chân người nhà mày" này... độ khó quá cao rồi. Hơn nữa đây thật sự là ỷ thế hiếp người, người ta có thể báo cảnh sát.

Vả lại người cô quen đều ở A thị, ở G thị này ngay cả một cọng lông quan hệ cũng không có.

Triển Thanh Việt khí định thần nhàn: "Nói vài câu dễ nghe, tôi có thể cân nhắc giúp cô."

"..." - Nghe một chút đây là tiếng người sao!

Hơn nữa vấn đề này không phải do anh mà ra à, anh còn có mặt mũi nói chuyện!

Ninh Thu Thu tức giận xong, con ngươi đảo một vòng, sau đó đi qua kéo cánh tay Triển Thanh Việt, dùng giọng điệu nũng nịu nói - "Anh Thanh Việt, anh giúp người ta một chút nha."

Triển Thanh Việt: "..."

Ninh Thu Thu hướng anh nháy mắt: "Êm tai không, nghe không hay tôi còn có thể gọi ba ba."

Không phải muốn so ai không biết xấu hổ sao, hừ, để xem ai không biết xấu hổ hơn!

--------------------------

Xin lỗi mọi người, tuần này mình quá lười nên chỉ có hai chương thôi :((((( 

Nhìn lịch thấy hôm nay chủ nhật mà mình hú hồn luôn huhu. Mọi người thông cảm nha :(((((((


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip