Chương 34: Thuyết giáo Triển Thanh Việt
Chương 34: Thuyết giáo Triển Thanh Việt
Ninh Thu Thu co được dãn được, khiến Triển Thanh Việt cảm thấy bội phục sâu sắc. Làm một người đàn ông để ý hình tượng cực kì nặng, Triển đại thiếu không thể nào tưởng tượng ra lời thoại không có tiết tháo như thế.
Hết lần này tới lần khác người nào đó còn tra hỏi đến cùng: "Thế nào, Triển tiên sinh có hài lòng không?"
"Thu Thu." - Nhìn thấy vẻ mặt đắc ý của Ninh Thu Thu, Triển Thanh Việt không nhịn được muốn trêu chọc cô - "Ba ba không phải gọi như vậy."
Ninh Thu Thu trong lòng tự nhủ anh thật sự không biết xấu hổ muốn tôi gọi như vậy thật sao, trên mặt lại làm bộ không ngại học hỏi: "Vậy phải gọi thế nào?"
"Tỉ như..." - Triển Thanh Việt lộ ra một nụ cười không rõ ý vị, tiến đến bên tai Ninh Thu Thu nhỏ giọng nói điều gì đó.
"Anh!!!" - Ninh Thu Thu nghe xong vội vàng bật dậy khỏi ghế sofa, mặt đỏ tới tận mang tai chỉ vào mặt anh - "Anh thật không biết xấu hổ!"
Triển Thanh Việt nhíu mày, ngạc nhiên nói: "Không phải là cô không biết xấu hổ trước sao? Tôi chỉ là lấy đạo của người trả lại cho người thôi."
"..." - Tại sao cô lại nghĩ không thông, muốn cùng loại người này so độ dày của mặt chứ!!!
Người ta đã là yêu tinh không biết xấu hổ tu hành ngàn năm, đạo hạnh thâm hậu, làm gì có chỗ cho phàm nhân như cô có thể so.
Triển Thanh Việt đã đùa giỡn đủ, quay đầu nghiêm túc gọi điện thoại, sử dụng mạng lưới quan hệ của mình cứu vớt bà xã một phen.
Thật không thể ngờ chuyện lại phát triển thành dạng này, Hiểu Cầm lần này quá thông minh.
Hiểu Cầm đăng cái Weibo này là đang chờ Ninh Thu Thu tìm tới cửa ra giá để "giải quyết riêng". Cô ta sẽ không chủ động mở miệng đòi tiền, mà đặt quyền chủ động vào trong tay Ninh Thu Thu.
Hiểu Cầm đăng bài tố cáo này lên Weibo, mặc dù trái với điều khoản "không được phép tiết lộ thông tin của người thuê" trong hợp đồng công ty, phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, nhưng việc đăng chuyện này lên Weibo lại không trái với pháp luật, vì đó là quyền tự do ngôn luận của cô ta.
Ở một mức độ nhất định, nó còn có thể coi là duy quyền.
Cho nên, cô ta sẽ duy trì mối quan hệ chủ động và bị động trong chuyện này, để không bị cấu thành tội doạ dẫm tống tiền.
Đây chính là ý mà Cù Hoa nói tới. Trong vòng giải trí luẩn quẩn này, bọn paparazi hay rình mò đời tư nghệ sĩ đều dùng một chiêu này để lừa tiền, lần nào cũng đúng.
"Tôi thật sự đã quá xem thường cô ta, thì ra cô ta lại có năng lực như thế." - Ninh Thu Thu chăm chú đọc tài liệu về Hiểu Cầm do công ty bên kia gửi tới, có chút đau đầu - "Hả? Cô ta từ chức rồi?"
Quản gia: "Đúng vậy. Sau khi rời khỏi nhà chúng ta liền từ chức, nhưng hiệu lực pháp lý của hợp đồng vẫn còn đó, tùy vào tiểu thư và Triển tiên sinh có muốn truy cứu hay không."
Còn phải nghĩ sao, nhất định phải truy cứu!
Hiểu Cầm sau khi rời đi cũng không khiếu nại Triển gia với công ty, Ninh Thu Thu liền mềm lòng phóng cho cô ta một con ngựa, không ngờ cô ta không biết quý trọng một chút nào, còn dám làm lớn chuyện.
Hiểu Cầm chính là điển hình của loại người chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, phải tàn nhẫn ấn cô ta vào vũng bùn không ngoi lên được, cô ta mới không dám cắn ngược lại.
Bởi vì làm trong ngành dịch vụ gia đình nên công ty bên kia có tư liệu khá kỹ về Hiểu Cầm, bao gồm từ người nhà của cô ta, lịch sử làm việc đến đánh giá của các chủ thuê cũ đều lưu trữ cẩn thận.
Ninh Thu Thu lật xem hết tài liệu cá nhân của Hiểu Cầm, lại lật đến lịch sử đánh giá của các chủ thuê trước, tất cả đều là khen ngợi, không xuất hiện loại tình huống như Triển Thanh Việt suy đoán: "Triển tiên sinh, xem ra ngài đoán sai rồi. Hiểu Cầm thật sự là vì thấy anh đẹp trai nên mới nổi sắc tâm."
"Thật sao." - Triển Thanh Việt cũng đang xem tài liệu của cô ta, nghe thấy lời của Ninh Thu Thu, không cho là vậy - "Cô ta làm cái nghề này hai năm, đổi qua năm chủ thuê, dài nhất nửa năm, ngắn ngất hai tháng, cô cảm thấy cái tần suất này, nhìn từ góc độ của người giúp việc là bình thường sao?"
Hình như rất có đạo lý...
Trừ phi là người thuê kỳ lạ, còn không đã làm cái nghề dịch vụ gia đình này, cô càng ổn định, giá trị của cô mới càng cao, càng nhiều người muốn thuê cô. Nếu nhìn vào tư liệu của cô, thấy chủ thuê thường xuyên thay đổi, khẳng định sẽ làm người ta cảm thấy cô có vấn đề, chủ thuê lúc chọn cô cũng sẽ thận trọng cân nhắc.
Bọn họ lần này chọn lựa Hiểu Cầm, một mặt là vì công ty thiếu nhân viên, một mặt khác là vì bọn họ ở chỗ này cùng lắm là nửa năm, nên cũng không quá để ý đến tính ổn định của người giúp việc.
"Có điều." - Triển Thanh Việt còn nói - "Phần đánh giá đều là hài lòng chứng tỏ mặc dù có loại chuyện này, nhưng cũng đều là cô tình tôi nguyện, như vậy chủ cũ khẳng định sẽ không đứng ra tố cáo cô ta, cho nên cái chủ ý này xác thực không đủ tốt."
Úi, thật hiếm lạ nha, hóa ra Triển đại thiếu còn có thời điểm khiêm tốn như thế.
Đường này đã không thông, như vậy chỉ còn một cách - uy hiếp.
Ninh Thu Thu còn nghĩ cái mà Triển Thanh Việt gọi là uy hiếp, chính là cho người đi cảnh cáo cô ta một chút, kiểu như nếu cô dám làm gì, thì tôi sẽ thế nào thế nào đó.
Dù sao mặc dù Triển Thanh Việt ở trước mặt cô không phải là thứ gì tốt, nhưng đối nhân xử thế bình thường cũng đều đàng hoàng quy củ, là công dân tốt tuân thủ pháp luật.
Ninh Thu Thu thật sự không ngờ tới, Triển Thanh Việt nói uy hiếp, là quyết tâm uy hiếp đúng nghĩa.
Không biết Triển Thanh Việt tìm đâu ra một đám người bản địa bộ dạng hung hãn, nghe nói còn từng ngồi tù, trực tiếp chặn đường con nhà người ta, trình diễn hiện trường uy hiếp đe dọa.
Quá ăn gà (1) rồi.
(1) Ăn gà (吃鸡): Vốn từ '吃鸡' chỉ có nghĩa là ăn thịt gà thôi, nhưng gần đây với sự phổ biến của game PUBG, nó đã được cư dân mạng dùng với ý nghĩa chiến thắng, hoặc chỉ việc chơi PUBG. Từ '吃鸡' là viết tắt của '大吉大利,晚上吃鸡', nghĩa là 'Winner, winner, chicken dinner' – một slogan của hệ thống khi bạn về #1 trong một trận PUBG.
Ninh Thu Thu không trực tiếp tham dự, nhưng đối phương có video call toàn bộ quá trình cho bọn họ theo dõi.
Chỉ đe dọa suông sẽ không làm người ta nhớ lâu, Triển Thanh Việt cho người điều tra ra đứa em trai vừa thi đậu công chức của Hiểu Cầm lúc mới mười ba, mười bốn tuổi bị người xấu xúi giục làm việc xấu, bị người ta kiện ra tòa. Nhà cô ta đã sử dụng quan hệ để che giấu chuyện này.
Mặc dù bọn họ làm tương đối sạch sẽ, nhưng vẫn bị người của Triển Thanh Việt đào ra.
Nếu như chuyện này bị vạch trần, danh ngạch công chức của em trai Hiểu Cầm liền không còn. Nhà bọn họ là gia đình bình thường, có một đứa con làm công chức đã không dễ dàng. Hiểu Cầm vốn tinh thần sụp đổ, bị uy hiếp thêm một trận liền sợ hãi, cả người run rẩy hô: "Tôi không dám, tôi không dám nữa, tôi trở về lập tức xóa Weibo" .
Nhìn thấy Hiểu Cầm bị chặn ở một nơi hẻo lánh run lẩy bẩy, mặt mũi tràn đầy nước mắt, Ninh Thu Thu nhìn sang Triển Thanh Việt khí định thần nhàn giống như mọi việc không liên quan đến mình, nói: "Anh cũng biết nhược điểm trí mạng của cô ta, sao còn làm lớn như vậy?"
Dưới suy nghĩ của Ninh Thu Thu, trực tiếp uy hiếp Hiểu Cầm: Cô nếu không ra mặt làm sáng tỏ và xóa bài, tôi liền đem chuyện của em trai cô vạch trần, chẳng phải là càng khỏe hơn sao?
Việc đe dọa bằng bạo lực này dường như hơi thừa thãi.
Chỉ có điều làm vậy thật sự sảng khoái, xả được cơn giận!
Triển Thanh Việt không có trả lời cô mà hỏi ngược lại: "Cô có đối thủ cạnh tranh, hoặc đối thủ một mất một còn không Thu Thu?"
"Đối thủ cạnh tranh sao, vậy thì nhiều lắm, còn đối thủ một mất một còn, Nghệ Tinh giải trí trước đó huyên náo rất lớn có tính không?"
Triển Thanh Việt nhẹ gật đầu: "Nếu dựa theo biện pháp của cô uy hiếp Hiểu Cầm, để cô ta ngậm miệng, sau đó liền có người muốn hợp tác với cô ta đánh đổ cô, bọn họ sẽ lo chuyện của em trai cô ta để cô ta yên tâm vạch trần, cô nói cô ta sẽ chọn thế nào?"
"..." - Vấn đề này, Ninh Thu Thu thật đúng là chưa từng nghĩ qua.
Triển Thanh Việt cười một tiếng: "Đánh rắn phải đánh bảy tấc, không cho nó một kích trí mạng, con rắn độc này sẽ luôn tùy thời cắn ngược lại cô một ngụm."
Ninh Thu Thu nghe vậy run lên, bỗng dưng cảm thấy bộ dạng này của Triển Thanh Việt vừa đẹp trai lại vừa khiến người ta sợ hãi, ngay cả vuốt mông ngựa cũng trở nên mất tự nhiên: "Ngài... suy tính thật chu toàn, quá tuyệt vời!"
Ninh Thu Thu bỗng cảm thấy may mắn vì mình không đắc tội với Triển Thanh Việt, nếu không cô đoán chừng chết thế nào cũng không biết.
Xem ra bình thường Triển Thanh Việt trêu chọc cô đã là rất nương tay, rất thu liễm rồi, hu hu hu.
Ninh Thu Thu đang suy nghĩ lung tung, bỗng nhiên cảm giác đỉnh đầu hơi nặng —— là Triển Thanh Việt đưa tay vỗ vỗ đầu cô.
"Tôi chỉ đối phó người ngoài, sẽ không động đến người trong nhà."
"!!!" - Ninh Thu Thu bị lời này chọc khóc. Triển Thanh Việt thật quá biết cách trấn an người khác rồi QAQ. Lời này giống như một dòng nước ấm chảy vào tim, truyền khắp toàn thân, khiến cả người Ninh Thu Thu tê dại.
Nhưng mà, nội tâm thiếu nữ của Ninh Thu Thu mới trỗi dậy được một giây, lại nghe Triển Thanh Việt nói: "Dúi con đáng yêu như vậy, phải vỗ béo mới ăn được."
Ninh Thu Thu: "... ... ..."
Cô nếu là dúi, việc đầu tiên làm sẽ là cắn chết anh!
Hiện trường đe dọa bên kia không biết tình hình bên này biến đổi bất ngờ, vẫn còn hung hăng dọa dẫm.
Triển Thanh Việt thấy đã không sai biệt lắm, mở tiếng dặn dò: "Thả cô ta ra đi, cô ta có thể sẽ báo cảnh sát, nhớ xử lý hiện trường sạch sẽ, đừng lưu lại dấu vết."
...
Hiểu Cầm biết mình lần này đã chọc nhầm người, buổi tối liền đăng lên Weibo thừa nhận mình bịa đặt nói xấu Ninh Thu Thu nhằm thừa cơ doạ dẫm tống tiền.
Bài này chỉ treo trên Weibo một tiếng liền xóa tài khoản, có điều thời gian một tiếng đã đủ để mọi người ăn dưa chụp màn hình. Cù Hoa thuê nhiều blogger đăng ảnh chụp màn hình lên, mua hot search, đưa chuyện Ninh Thu Thu bị người giúp việc vu hãm này ra mắt công chúng, nhờ vào đó ngược một đám fan hâm mộ, trò hề này cuối cùng cũng kết thúc.
Mặc dù còn có nhiều người cho rằng Hiểu Cầm bị thu mua hoặc là uy hiếp, nhưng cũng chỉ là há miệng nói suông. Dù sao người bắt đầu chuyện là Hiểu Cầm cũng đã thú nhận rồi, người muốn tin tự nhiên sẽ tin, người cố tình hiểu sai thì vĩnh viễn sẽ không muốn hiểu, miễn danh dự của Ninh Thu Thu không bị tổn hại là được.
Đương nhiên, Hiểu Cầm tiết lộ thông tin của chủ thuê, trái với hợp đồng, cũng sẽ bị kiện.
Bọn Triển Thanh Viễn Lâm Tịch Điềm chơi đùa hai ngày, bởi vì người đi làm vẫn phải đi làm, người đi học vẫn phải đi học, nên đều quay về A thị.
« Cuộc sống hằng ngày của tôi cùng Dúi con đáng yêu » mặc dù nội dung tròn tròn méo méo, nhưng nhiệt độ của Phương Cẩn Nhiên cùng với biểu hiện của Ninh Thu Thu đã cứu vớt hết thảy, kéo thêm được vài nhà tài trợ, tổ tiết mục lập tức bàn bạc cùng nhóm khách mời, quyết định quay kỳ hai.
Mấy ngày này Ninh Thu Thu đều ngồi chễm chệ trên hot search, nhân khí "soạt soạt soạt" đi lên, dẫn đến cấp bậc của các loại đại ngôn, hoạt động cũng bắt đầu tăng, thù lao cũng theo đó lên vù vù.
Lúc đầu Ninh Thu Thu còn định tranh thủ nghỉ ngơi mấy ngày trước khi quay chương trình, nhưng vừa nhìn thấy một loạt số 0 trong hợp đồng, vì tiền mà khom lưng Ninh Thu Thu lập tức hăng hái giống như tiêm máu gà, có thể tái chiến thêm một trăm năm nữa!
Cù Hoa nhìn dáng vẻ thật sự rất thiếu tiền của cô, lại an bài thêm cho cô mấy hoạt động, trong đó có một cái là quay quảng cáo sô cô la tại A thị. Khuôn mặt Ninh Thu Thu là kiểu ngọt ngào đáng yêu, mấy nhãn hàng trà sữa sô cô la vốn ít khi mời nữ minh tinh cũng thiên vị cô.
Lần này nam chính quảng cáo là một người mẫu, diễn xuất không được tốt, bên A lại soi mói muốn đạt tới hoàn mỹ, cho nên chỉ mười mấy giây quảng cáo ngắn ngủi liền quay ròng rã một ngày, đến khi cả thành phố đã lên đèn vẫn còn chưa quay xong.
"Quá khoa trương." - Lúc nghỉ ngơi, đạo diễn dưới sự giám sát của bên A lại dặn dò mấy điểm cần chú ý với người mẫu nam. Người mẫu nam bị níu lấy dạy dỗ một ngày, đã sắp bị dạy đến khóc. Cù Hoa đi theo Ninh Thu Thu tới quay chụp, nhỏ giọng mắng - "Bên A này đời trước nhất định là đòn bẩy hình cái kim."
Vừa biết chọc người, vừa biết cách đi ngược lại với người khác. (2)
(2) Nguyên văn câu nói của Cù Hoa là "这个甲方上辈子一定是一根针型杠杆". Từ "杠杆" có nghĩa là đòn bẩy, mà đòn bẩy thì khi một bên bị đè xuống, một bên sẽ nâng lên, hai bên luôn trái ngược nhau. Phía dưới có câu "超会挑刺超会杠", từ "杠" trong câu này là ngôn ngữ mạng chỉ những người tìm niềm vui bằng cách gây ra mâu thuẫn, cố tình giữ ý kiến trái ngược khi tranh luận, nên những người này giống như đòn bẩy vậy. Túm lại "đòn bẩy hình cái kim" chính là vừa chọc (trêu chọc) đau như kim, lại vừa thích đi ngược lại người khác như đòn bẩy. (Tự lĩnh ngộ được câu này mà toi tự thấy phục mình vl QAQ)
Ninh Thu Thu còn định hôm nay quay xong sớm một chút, về nhà cùng ba Ninh mẹ Ninh ăn cơm tối, hiện tại xem ra có thể trở về chúc bọn họ ngủ ngon đã là không tệ.
Cù Hoa bị cô chọc cười, giơ lan hoa chỉ vỗ vỗ vai cô trấn an: "Chỉ còn một cảnh thôi, kiên trì một chút liền có thể quay xong rồi. Tiểu Thu Thu, chịu đựng!"
Chịu không nổi cũng phải chịu nha, Ninh Thu Thu ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng cảm thán triết lý: "Kiếm tiền thật là khó."
Cù Hoa vứt cho cô một ánh mắt quyến rũ: "Anh có một tin muốn nói cho em, đảm bảo em nghe xong tinh thần tăng gấp trăm lần ~ "
"Tin gì?"
"Tiêu đạo diễn Tiêu Thanh, em có nghe nói qua chưa?"
"Có chút ấn tượng." - Ninh Thu Thu giật mình một cái - "Có biến?"
"Anh ta có kế hoạch quay một bộ IP sân trường, mời em đi thử vai nữ chính. Thế nào, có phải rất kinh hỉ rất vui vẻ không, đây là đại chế tác nha ~ "
Ninh Thu Thu có chút ngoài ý muốn: "Thử vai?"
Hiện tại phim truyền hình, nhất là đại chế tác, càng ngày càng ít có khâu thử vai, bởi vì hiện tại có lưu lượng là có lẽ phải, nên ở giai đoạn tuyển chọn diễn viên, đạo diễn nhất định sẽ mời đại lưu lượng làm nam chính nữ chính, chứ không dùng phương thức thử vai lựa chọn tiểu minh tinh có diễn xuất tốt nữa.
Phim truyền hình không giống phim điện ảnh, diễn xuất chỉ là phụ, quan trọng vẫn là lưu lượng của diễn viên.
Giới giải trí này chính là chân thực mà tàn khốc như vậy.
Cù Hoa gật đầu, cười nói: "Cái phim IP này tự bản thân nó đã là đại lưu lượng, phần tuyển diễn viên sẽ thiên về phù hợp với nguyên tác, fans nguyên tác mới có thể hài lòng. Tiêu đạo diễn xem chương trình nuôi dúi kia, cảm thấy em rất phù hợp, nên mới muốn mời em đi thử vai."
Chương trình nuôi dúi kia, sẽ không phải là...
Mí mắt Ninh Thu Thu giật một cái: "Bộ phim này tên là gì?"
"« Bạn gái tôi là bá vương học đường »."
"..." - Quả nhiên! Cô đã biết trên đời không có bữa cơm nào là miễn phí mà.
Bá vương học đường, vừa nghe đã biết là nhân vật hung hãn, quá phù hợp với khí chất xã hội của Thu gia!
Cho nên cái hình tượng này của cô không quăng nổi sao?
Ninh Thu Thu dở khóc dở cười. Cô càng không muốn gắn cái hình tượng này lên người, người ta càng phải gắn nó cho cô, ngay cả đạo diễn nổi tiếng cũng đã biết chuyện này, đây là đau đớn cỡ nào chứ.
Tiêu Thanh muốn cô đi thử vai cũng có thể hiểu được. Ninh Thu Thu chưa có tác phẩm truyền hình hay điện ảnh nào, chỉ có đợt quay « Phiêu Dao » được thổi phồng một phen, thật giả không biết, cho nên vẫn cần đi thử vai.
Nếu không lỡ đụng trúng cái bình hoa không có tí diễn xuất nào, còn không phải bị nước bọt của fan nguyên tác dìm cho chết đuối.
Ninh Thu Thu dành thời gian đọc qua mấy chương truyện « Bạn gái tôi là bá vương học đường ». Đây coi như là nữ cường văn, nữ chính khá hùng hổ, hơn nữa không phải là loại bá vương nổi loạn, mà là loại bá vương học bá một đường bật hack, nằm không cũng thắng.
Lưu manh không đáng sợ, đáng sợ là lưu manh có văn hóa, đây có lẽ là lời giải thích phù hợp nhất với nữ chính.
Nhìn nhiệt độ, bộ phim này đừng nói đến Tiêu Thanh làm đạo diễn, cho dù là một tổ chế tác không có tên tuổi cũng có thể làm nó bạo hồng.
Ninh Thu Thu không có lý do cự tuyệt. Hừ, bá vương thì bá vương đi, ít nhất vẫn là hình tượng con người, so với hình tượng chó con của Tống Sở tốt hơn nhiều!
Ninh Thu Thu không biết xấu hổ công kích Tống Sở một phen, trong lòng tìm được chút cân bằng.
Bởi vì hai ngày nữa phải quay chương trình nuôi dúi nên Cù Hoa đem buổi thử vai này xếp sau, để Ninh Thu Thu được nghỉ ngơi hai ngày trước khi quay.
...
Thân thể Triển Thanh Việt khôi phục ngày một tốt hơn, bây giờ cách thời điểm anh tỉnh lại chỉ hơn hai tháng, nhưng chức năng đã khôi phục được hơn phân nửa, ngay cả bác sĩ phụ trách việc trị liệu của anh đều tấm tắc lấy làm kỳ lạ với cái tốc độ phục hồi này, tỏ vẻ tốc độ này đã đủ để được xưng tụng là kỳ tích y học.
Nhưng chức năng cơ thể của Triển Thanh Việt bình thường, cũng không nhiều hơn người khác cái gì, bác sĩ không thể tìm ra nguyên nhân anh hồi phục nhanh như vậy, chỉ có thể cho rằng những người có tiền này bình thường đều dùng thuốc bổ tốt, hộ lý đầy đủ, cho nên tốc độ khôi phục mới tốt hơn.
Bài tập trị liệu dạo gần đây vẫn luôn là tập dựa vào tường đứng dậy. Có thể là vì đã quá lâu không dùng đến đôi chân quý giá này, nên bài tập đứng thẳng này đối với Triển Thanh Việt mà nói là bài tập khó khăn nhất. Nội tâm anh có chút bài xích quá trình này, vậy nên tần suất bác sĩ Phan tới nhà cũng từ một tuần một lần biến thành ba ngày một lần.
May mắn Triển Thanh Việt đủ kiên cường, dù khó chịu cũng không xuất hiện trạng thái nóng nảy hay tự trách. Ở nhà, anh vẫn như cũ là Triển tiên sinh nhân mô cẩu dạng (4), lúc không có ai vẫn luôn thừa cơ chế giễu Ninh Thu Thu.
(3) Nhân mô cẩu dạng (人模狗样): bề ngoài là người nhưng bên trong là chó, ám chỉ sự xấu xa, đê tiện, có nghĩa chửi mắng nhưng dùng với người quen thì có thể hiểu theo nghĩa trêu chọc.
Mẹ ruột Ôn Linh của Ninh Thu Thu tin tức lạc hậu, mãi đến một tuần sau mới xem chương trình của con gái nhà mình, xem đến đoạn Ninh Thu Thu khiêng cây trúc kia liền sửng sốt, ngay lập tức gọi video cho con gái.
Ngày mai phải đi quay nên hôm nay Ninh Thu Thu được tự nghỉ ngơi ở nhà. Cô còn đang ngồi trên sofa phòng khách ngáp ngắn ngáp dài thì nhận được cuộc gọi của mẹ Ninh, ủ rũ cùng Ôn Linh chào hỏi: "Mẹ, có chuyện gì sao?"
"Sắc mặt của con sao lại kém như vậy, có phải ở Triển gia bị người ta ngược đãi hay không?"
Ninh Thu Thu không biết đối phương lại nghe thấy phong thanh gì, bất đắc dĩ nói - "Con mấy ngày nay công việc bù đầu nên nhìn hơi tiều tụy chút thôi, sao mẹ lại nghĩ xấu về Triển gia rồi. Ít nhất mẹ cũng biết anh Thanh Việt sẽ không xấu xa như vậy mà."
"Con còn dám nói!" - Ninh phu nhân bĩu môi - "Mẹ vừa xem xong cái chương trình nuôi dúi kia, khí lực này của con là luyện được từ chỗ nào? Có phải là Triển gia sai sử con làm việc gì nặng nhọc hay không?"
"..." - Ninh Thu Thu thật là bội phục năng lực liên tưởng của Ôn Linh - "Làm sao có thể chứ mẹ. Thật ra khí lực của con có lớn hơn người thường một chút xíu, chỉ là trước kia thâm tàng bất lộ mà thôi."
"Tại sao mẹ lại không phát hiện, con trước kia ngay cả nắp bình cũng vặn không ra? Con đừng nghĩ gạt mẹ."
"Thật không có lừa gạt mẹ mà. Trước kia là vì con muốn giữ cái hình tượng tiểu thư nhà giàu yếu đuối vai không thể khiêng, tay không thể nâng thôi. Không phải kiểu phụ nữ yểu điệu yếu ớt mới càng dễ được đàn ông yêu thích sao."
Ninh phu nhân có chút dao động: "Vậy tại sao hiện tại con lại ngang nhiên thể hiện trên TV? Bây giờ nhân dân cả nước đều biết rồi kìa."
"Vậy thì có quan hệ gì." - Ninh Thu Thu biết Triển Thanh Việt lúc này đang họp trong thư phòng, cho nên lớn gan, vểnh chân bắt chéo nói - "Dù sao con cũng đã gả đi, không có hình tượng thì không có hình tượng thôi, anh Thanh Việt cũng không thể vì vậy mà trả hàng."
Ninh phu nhân: "..."
Lời này thật có đạo lý làm bà có chút tin rồi, làm sao bây giờ...
Hai mẹ con tám chuyện một hồi, Ninh phu nhân có tin nhắn đến. Chờ sau khi Ninh phu nhân đọc tin nhắn xong, mới cười híp mắt dặn dò con gái nhà mình: "Con không có việc gì thì mẹ cũng an tâm, con tự chiếu cố mình thật tốt, cũng chú ý thân thể của Thanh Việt một chút. Mẹ và ba con bây giờ định đi du lịch khoảng ba ngày, ba con vừa nhắn tin nói sắp trở về, mẹ đi thay quần áo chuẩn bị đi đây!"
"Ba trở về rồi?" - Ninh Thu Thu sững sờ - "Ba không phải có cái hội nghị quan trọng sắp mở sao?"
Cái hội nghị này rất quan trọng, Triển Thanh Việt cũng muốn tham gia từ xa, vậy nên lịch trình chiều nay vốn định đi viện điều dưỡng tập đứng thẳng cũng vì thế mà bị hủy.
Ninh Thu Thu có chút băn khoăn, còn định đưa lịch trình trị liệu của Triển Thanh Việt cho ba cô, để ông tận lực bố trí mấy cái hội nghị lớn nhỏ này cho phù hợp với thời gian biểu của Triển Thanh Việt, như vậy mới không trì hoãn việc đứng dậy của anh.
"Hả? Đâu có? Buổi sáng ba con nói với mẹ là có cái hội nghị, còn buổi chiều thì không. Có chuyện gì sao?"
Ninh phu nhân khẳng định sẽ không lừa cô. Ninh Thu Thu trong lòng nắm chắc, nói: "Không có gì, vậy mẹ đi chuẩn bị đi."
Cúp điện thoại với Ninh phu nhân, Ninh Thu Thu sắp xếp một chút tin tức vừa nhận, nhịn không được nâng trán. Triển Thanh Việt thế mà lại lấy cớ trốn tránh tập luyện! Phát hiện này làm cô kinh ngạc một hồi, sau đó lại cảm thấy buồn cười.
Ấn tượng mà Triển Thanh Việt để lại cho người ta chính là sự lý trí và có kỷ luật, mặc dù ngẫu nhiên có chút phúc hắc, nhưng anh xử lý mọi chuyện lớn nhỏ đều rất đáng tin cậy, hai chữ 'tùy hứng' và anh dường như không hề liên quan đến nhau một tí nào. Hiện tại xem ra, mạnh mẽ như Triển Thanh Việt, cũng có một mặt... ngây thơ như thế.
Ninh Thu Thu đi đến thư phòng. Bình thường Triển Thanh Việt muốn họp, mọi người sẽ không đến quấy rầy anh. Ninh Thu Thu gõ cửa một cái, không chờ đối phương đáp ứng đã vặn cửa mở ra.
"Ninh tiểu thư." – Nhìn thấy người tới là Ninh Thu Thu, Triển Thanh Việt che giấu vẻ mặt không vui vì có người tự tiện xông vào, giương mắt nhìn cô, nghiêm túc nói: "Chưa được cho phép mà tự tiện xông vào phòng của người khác là một hành vi rất không lễ phép."
Ninh Thu Thu bắt được thóp của anh, tràn đầy tự tin nói: "Hội nghị quan trọng của An Hòa, mặc dù có tính cơ mật, nhưng tôi cũng là một phần tử của Ninh gia, dự thính một chút chắc không có vấn đề đi."
Triển Thanh Việt hơi nhíu mày. Ninh Thu Thu sẽ không vô duyên vô cớ muốn dự thính, như vậy chỉ có một nguyên nhân —— cô biết cái gì. Bị người ta bắt thóp, trên mặt Triển Thanh Việt vẫn không có chút chột dạ nào, đầu óc xoay chuyển nhanh chóng, khoanh tay nói: "Thật đáng tiếc, họp xong rồi."
Ninh Thu Thu nhìn thoáng qua điện thoại: "Hội nghị quan trọng mà chỉ cần họp nửa giờ, hiệu suất làm việc của Triển tổng quả nhiên cao hơn người bình thường nhiều. Hiện tại cũng chỉ mới hai giờ, đi đến bệnh viện vẫn còn kịp. Tôi nghĩ chậm trễ cái gì cũng không thể chậm trễ trị liệu được, tôi bây giờ đi liên lạc với bác sĩ hẹn lại có được không, Triển tổng."
"..." - Triển Thanh Việt bị chiếu tướng (5), bật cười, biết không thể gạt được cô liền thản nhiên thừa nhận - "Tâm tình có chút vấn đề, tôi cần điều chỉnh một chút."
(5) 将了一军: dịch sát nghĩa là lấy một đội quân, có nghĩa là sử dụng những thứ quan trọng hoặc đáng sợ nhất đối với ai đó để cản trở, gây ảnh hưởng, khiến người này rơi vào tình huống thụ động và lúng túng; trong chơi cờ có ý tấn công đối thủ, đẩy họ đến đường cùng. Mình dịch thoát nghĩa thành chiếu tướng.
Ninh Thu Thu cũng không có ý tìm Triển Thanh Việt tính sổ. Cô đi qua, ngồi xuống ghế trước mặt anh, quan tâm hỏi: "Anh không phải vẫn luôn gặp bác sĩ tâm lý sao?"
"Ý thức lãnh thổ của tôi tương đối mạnh." - Triển Thanh Việt cũng không giấu diếm cô - "Ở một mức độ nhất định, bác sĩ tâm lý sẽ không có cách nào tác động sâu vào tâm lý của tôi."
Ninh Thu Thu chưa từng gặp bác sĩ tâm lý, cũng không biết bác sĩ tâm lý cùng người bệnh thành lập liên hệ như thế nào, nhưng Triển Thanh Việt mời bác sĩ tâm lý, tuyệt đối không phải là hạng người hời hợt. Nếu như bác sĩ Phan cũng không cách nào giải quyết vấn đề tâm lý của anh, vậy đó quả là vấn đề lớn.
Nhưng loại chuyện này chỉ có thể dựa vào Triển Thanh Việt chậm rãi điều chỉnh, người khác muốn giúp cũng không giúp được. Ninh Thu Thu suy nghĩ một chút, bỗng nhiên nói: "Tôi kỳ thật cũng đã từng trải qua tình huống tương tự."
"Ừm?" - Triển Thanh Việt giương mắt, nghiêng người lắng nghe.
"Trước đó tôi diễn xuất... không đạt. Tôi tham gia một khóa học diễn xuất ở công ty, mỗi lần đến tiết, giáo viên đều phê bình tôi chỉ có hình thức, không có linh hồn, thiếu đi linh khí mà người diễn viên cần nhất. Nhưng kỹ năng diễn xuất của tôi đã từng được đánh giá là có linh tính nhất, là người được ông trời ban thưởng chén cơm, cho nên tôi cảm thấy tôi cần phải tiếp tục cố gắng, phải để cho vị giáo viên đó lau mắt mà nhìn."
"Nhưng bất kể là tôi cố gắng thế nào, giáo viên đều nói tôi chỉ có hình mà không có hồn. Bị đả kích lâu như vậy, chính tôi cũng có chút cam chịu, đã từng nghĩ dù sao chỉ cần hình thức cũng đã vượt qua đại bộ phận diễn viên bây giờ rồi, cũng đâu cần linh hồn gì đó nữa. Nhưng một giọng nói khác lại liên tục chống đỡ tôi. Nó nói rằng tôi đã từng chạm đến đỉnh cao, nhất định còn có thể chạm đến một lần nữa, không nên tìm cho mình lý do để từ bỏ."
Nói đến đây, Ninh Thu Thu kiên định nhìn Triển Thanh Việt: "Đoạn thời gian kia tôi đều âm thầm luyện tập, lời thoại đã sắp nói đến phát nôn, cuối cùng cũng từng chút một tìm lại được loại cảm giác đã từng chạm đến trước đây, diễn xuất cũng một lần nữa trở về."
"Tôi cảm thấy anh đã từng đứng lên, thì càng không nên sợ hãi trốn tránh việc đó, phải tin tưởng mình." - Ninh Thu Thu lần đầu tiên "thuyết giáo" Triển Thanh Việt, có chút ngượng ngùng, xoắn ngón tay bổ sung một câu - "Đương nhiên tình huống của anh tương đối nghiêm trọng, không thể quơ đũa cả nắm, nhưng dù sao cũng phải cố gắng điều chỉnh tâm tính, cố lên!"
Thật ra Triển Thanh Việt đều hiểu hết cả, chỉ là anh không cách nào vượt qua được trở ngại tâm lý.
Triển Thanh Việt cũng không lập tức trả lời. Ánh mắt của anh dừng trên mặt Ninh Thu Thu trong chốc lát, đợi cho đến khi Ninh Thu Thu bị anh nhìn đến nổi da gà, anh mới cười một tiếng: "Cô nói có lý, đã từng đứng thẳng thì không nên sợ hãi trốn tránh nó."
Anh lưu loát tắt máy tính, nói với Ninh Thu Thu: "Đi thôi, đi cùng tôi."
Cái đề tài này xoay chuyển quá nhanh, trong lúc nhất thời Ninh Thu Thu không kịp phản ứng: "Ừm? Đi đâu?"
"Viện điều dưỡng, tập luyện." - Triển Thanh Việt nói.
Ninh Thu Thu: "..."
Muốn tự thể nghiệm lập tức như vậy sao...
Ninh Thu Thu không biết Triển Thanh Việt là bị cô nói thông, hay là bị cô bắt thóp nên ngượng ngùng, vừa vặn thuận theo bậc thang của cô đi xuống, nhưng dù sao anh cũng đã không kiếm cớ để trốn tránh trị liệu nữa.
Chuyện này khiến cái nhìn của Ninh Thu Thu đối với Triển Thanh Việt có chút thay đổi, cảm giác cái tên hành tây lòng dạ hiểm độc này lại bị cô lột mất một tầng.
Ở nhà nghỉ ngơi hai ngày, Ninh Thu Thu lại đi quay chương trình. Lần này tổ tiết mục hợp hai kỳ lại cùng quay một thể, nếu không sẽ không kịp thời gian phát sóng.
Sáng sớm, Ninh Thu Thu kéo theo rương hành lý, tạm biệt cả nhà họ Triển từ trên xuống dưới, đến lúc chuẩn bị bước ra cửa lại bị Triển Thanh Việt gọi lại.
"Làm sao?" - Ninh Thu Thu quay đầu nhìn anh.
"Cô cảm thấy tôi đội mũ xanh có đẹp không?"
"..." - Ninh Thu Thu cảm thấy Triển Thanh Việt không phải người thường , không thể dùng cách suy nghĩ của người thường để phỏng đoán anh. Tránh cho đối phương lại đào hố để cô nhảy vào, Ninh Thu Thu bèn vứt hết mặt mũi vuốt mông ngựa - "Tôi cảm thấy anh đẹp trai như vậy đội màu gì cũng có thể hợp."
Triển Thanh Việt buồn rầu: "Nhưng tôi không thích màu này."
Người bình thường đều sẽ không thích màu xanh đi, hơn nữa, đây là ám chỉ cô cho anh đội nón xanh à?
Quả nhiên, Ninh Thu Thu nghe được anh nói tiếp: "Cho nên, cô đi quay chương trình phải luôn chú ý, không nên bị lạp lang phối (6), để cho tôi đội nón xanh."
Ninh Thu Thu: "..."
(5) Lạp lang phối (拉郎配): Một câu tục ngữ dân gian, chỉ những người tư tưởng cổ hủ, thích can thiệp vào hôn nhân của con cái, kiên quyết tác hợp, gán ghép hai người không có tình cảm lại với nhau. Không biết dịch sát nghĩa thế nào nên mình để nguyên Hán Việt.
------------------------------------
Sao toi cứ về nhà là lại lười thế này, một chương 6k từ mà dịch từ đầu tuần đến thứ 5 mới xong ;-;
Thề là ở trọ toi chăm lắm luôn í, nhưng cứ về nhà là y như rằng bao nhiêu cám dỗ không dứt ra được, mở lap lên 2 phút là lại lướt xem đủ thứ khác ;-;
Quyết tâm chạy deadline 3 chương trong tuần này!!! Ai đi qua xin để lại đôi lời động viên ủn mông toi với huhu QAQ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip