Chương 36: Nón xanh tìm đến cửa
Chương 36: Nón xanh tìm đến cửa
Ninh Thu Thu phát hiện, Triển Thanh Việt người này mặc dù tâm hắc, nhưng bàn về mặt dày vẫn không thể so sánh được với người đã lăn lộn qua ba cái thế giới như cô.
Đương nhiên, ngoại trừ chuyện kêu ba ba lần trước.
Cho nên, nếu anh có ý định hố cô, cô vứt hết mặt mũi cũng hoàn toàn không uổng!
Quả nhiên cả người Triển Thanh Việt đều cứng ngắc lại, mấy lời sắp nói đều nghẹn ở yết hầu, trong lúc nhất thời không biết làm sao đáp trả lời này của Ninh Thu Thu.
Ninh Thu Thu nháy mắt mấy cái: "Nói chuyện đi, Triển tổng."
"Thu Thu, chương trình bắt đầu quay." - Triển tổng còn đang bận suy nghĩ lời đáp trả, cánh cửa bỗng nhiên bị đẩy ra, giọng nói vội vàng của Tống Sở đồng thời truyền đến - "Đạo diễn gọi cô đi..."
"Qua." - Một chữ cuối cùng là hắn nói trong trạng thái mộng du, bởi vì hắn vừa thấy được một màn thân mật không kịp tránh của hai người trong phòng, đại não trực tiếp đứng máy.
Hết thảy mọi chuyện phát sinh quá nhanh quá đột ngột, Ninh Thu Thu vội vàng từ trên chân Triển Thanh Việt đứng lên, lại trừng Triển Thanh Việt một chút. Đều do anh không có việc gì liền hố cô, nếu không cũng sẽ không xuất hiện tình huống xấu hổ này.
Triển tổng bị nàng dâu nhà mình vô duyên vô cớ trừng mắt: "..."
"Tôi tôi tôi." - Một lát sau, Tống Sở hồi hồn, lắp bắp giải thích - "Tôi không phải cố ý, cái cửa này nó, nó chạm nhẹ liền mở ra!"
Cửa căn phòng này có chút giống cửa hai cánh cổ đại, không có khóa bên trong, sẽ không tự động khóa khi đóng, lại bởi vì dùng lâu, bản lề bị lỏng, cho nên tùy tiện chạm nhẹ một chút liền mở ra...
"Bắt đầu quay rồi sao, vậy tôi qua ngay!"
Ninh Thu Thu dù sao cũng đã lăn lộn nhiều năm trong nghề diễn xuất, ngoài mặt vẫn có thể cố gắng giả bộ bình tĩnh, mặc dù nội tâm đã bị hai chữ mẹ nó chiếm hết...
Cô thật vất vả mới đấu thắng Triển Thanh Việt một lần, vậy mà lại...
Nghĩ đến tư thế ngồi trên đùi vừa rồi của mình, Ninh Thu Thu che mặt. Không còn mặt mũi đâu mà làm người nữa.
Vận khí hôm nay của cô thật không phải chỉ đen một chút thôi đâu.
Tống Sở càng đau cả trứng. Lúc nãy hắn càng nghĩ càng thấy không đúng, nhà tài trợ cùng Ninh Thu Thu có quen biết, trong cái vòng tròn quy tắc ngầm bay đầy trời này sẽ có chuyện trùng hợp như vậy sao?
Đặc biệt là đạo diễn còn để mọi người ra ngoài để bọn họ ôn chuyện, hành động đó càng khiến hắn cảm thấy không được bình thường. Mối quan hệ này, không chỉ đơn giản là bạn bè như vậy được!
Hơn nữa hắn nhìn thấy hai người Triển Thanh Việt mang theo kia lúc sau cũng đi ra, lập tức nghĩ đến cô nam quả nữ ở chung một phòng, sẽ làm chuyện gì đây...
Tống Sở mặc dù thường xuyên cùng Ninh Thu Thu đấu khẩu, nhưng hắn thật tâm coi cô là bạn tốt. Cái nhà tài trợ kia mặc dù nhìn qua cũng rất đẹp trai, rất có tiền, nhưng mẹ nó là cái... Không phải hắn xem thường người tàn tật, nhưng lỡ như Ninh Thu Thu bị đối phương cưỡng bách thì sao?
Nghĩ về những chuyện bẩn thỉu trong ngành giải trí, Tống Sở đột nhiên cảm thấy không thể như vậy được, không thể để cho Ninh Thu Thu bị một tên đàn ông ngay cả đường còn không đi nổi gặm được!
Tống Sở nghĩ tới đây, đầu óc nóng lên, liền thừa dịp mọi người không chú ý vụng trộm chạy vào, vốn là muốn mượn miệng đạo diễn hô bắt đầu để Ninh Thu Thu có cái lý do trốn ra, không ngờ cửa lại lỏng như thế, chỉ mới chạm nhẹ liền mở, làm hắn đụng phải một màn này.
Tâm lý của hắn có chút sụp đổ, đúng ra mà nói, là hình tượng Ninh Thu Thu trong lòng hắn có chút sụp đổ...
"Đi thôi." - So với bọn họ, Triển Thanh Việt ngược lại là bình tĩnh nhất. Anh ngữ khí ôn hòa, thậm chí còn vỗ vỗ sau lưng Ninh Thu Thu - "Tôi cũng trở về đây, không trì hoãn công việc của cô nữa."
"A, vậy anh về cẩn thận một chút, tôi đi đây."
Triển Thanh Việt mỉm cười: "Ừm."
Tống Sở: "..."
Triển Thanh Việt đến vội đi cũng vội, giống như lãnh đạo đi thị sát, toàn bộ hành trình không đầy nửa canh giờ, cũng không làm trễ nải bọn họ quay chương trình.
Nhưng lại thành công quấy đục hai đầm nước trong.
Đặc biệt là Ninh Thu Thu.
Cho dù cô da mặt dày, đến lúc này cũng không nhịn được nữa. Vừa nghĩ tới một màn vừa rồi, Ninh Thu Thu liền xấu hổ đến mức muốn đập đầu vào tường.
Cô đành phải hóa đau thương thành sức mạnh, cố gắng luyện tập ca múa, hi vọng ban đêm sẽ không bị mất mặt.
Tiết mục của Ninh Thu Thu bị xếp đầu tiên. Cô làm minh tinh, trải qua đủ các loại sân khấu to nhỏ đã sớm không e ngại những tình huống này, nhưng ngày hôm nay không hiểu sao lại khiến Ninh Thu Thu cảm giác như lần đầu tiên lên sân khấu, khẩn trương đến đổ mồ hôi.
Trước khi lên sân khấu, mọi người xúm lại động viên Ninh Thu Thu.
"Thu Thu, tạo hình này thật đẹp." - Bạch Oánh nói. Ninh Thu Thu mặc đồ hóa trang, trên mặt trang điểm nhẹ theo kiểu hí khúc, trên đầu không mang trang sức lớn như diễn hí bình thường mà chỉ vấn tóc theo hướng cổ đại, trông giống như vai đào (1) kinh tài tuyệt diễm thật sự trong hí khúc, làm cho người ta nhìn qua một lần liền khó quên. Bạch Oánh nắm tay thành quyền cổ vũ: "Tôi cảm giác màn biểu diễn chút nữa nhất định sẽ vô cùng đặc sắc. Cố lên Thu Thu, xuất ra hồng hoang chi lực lúc cô khiêng trúc đi nào!"
(1) Vai đào (旦角): là tên chung cho vai nữ trong hí kịch Trung Quốc, thường đề cập đến vai chính. Họ có thể được đóng bởi cả nam và nữ diễn viên.
"Sau đó thì rung sập cột nhà." - Lâm Cận tiếp lời, chọc cho tất cả mọi người đều nở nụ cười, không khí khẩn trương cũng theo đó tiêu tán đi nhiều. Lâm Cận tiếp lời - "Nói đùa thôi, cố lên Thu Thu."
Phương Cẩn Nhiên cũng cong môi: "Anh tin tưởng em, mỗi lần đều có thể mang đến kinh hỉ cho mọi người."
Mọi người anh một lời tôi một câu cổ vũ cho Ninh Thu Thu, Tống Sở lại hết sức trầm mặc, thậm chí còn không giương mắt nhìn cô.
"Này!" - Bạch Oánh đập hắn - "Trạng thái của cậu chiều nay không đúng lắm, không phải thật sự vắt sữa bò đến ám ảnh đấy chứ?"
"Đâu có!" - Tống Sở vừa nhắc tới vắt sữa bò liền tức giận - "Tôi là, là đang vì Thu Thu toát mồ hôi, được chứ."
Tất cả mọi người dùng ánh mắt không tin nhìn hắn.
"Tôi chỉ là.. . Không muốn gây áp lực cho Thu Thu mà thôi!" – Trong lúc vội vàng, Tống Sở viện ra một cái cớ cũng coi như là đáng tin cậy.
Ninh Thu Thu biết nguyên nhân, đối mặt với Tống Sở cũng rất lúng túng, vừa vặn người chủ trì báo với cô tiết mục sắp bắt đầu, cô liền tranh thủ thời gian nói với mọi người: "Lời chúc của mọi người so với máu gà còn có tác dụng hơn, tiến lên!"
Nói xong, Ninh Thu Thu dùng phong thái tráng sĩ một đi không trở lại leo lên sân khấu.
Dưới sân khấu đều là người dân trong thôn chia nhau ngồi trên ghế. Bầu không khí vốn đang hỗn loạn ầm ĩ, ngay một khắc Ninh Thu Thu bước lên sân khấu liền an tĩnh lại.
Trên sân khấu, ánh đèn thô sơ chiếu vào người Ninh Thu Thu tựa như đóa hoa nở rộ dưới ánh trăng, chói lọi loá mắt, tuyệt sắc xuất trần, làm cho người ta không thể dời mắt.
Sinh hoạt của nhiều người vốn chỉ bó hẹp ở trong thôn, chưa từng chân chính gặp qua mỹ nhân cao cấp như vậy, thậm chí có người không nhịn được xoa mắt, đây chính là tiên nữ hạ phàm sao?
Âm nhạc chậm rãi vang lên, cơ thể của Ninh Thu Thu cũng chậm rãi di chuyển. Sau một đoạn nhạc dạo ngắn, Ninh Thu Thu bắt đầu cất tiếng hát: "Vì cứu Lý lang mà rời nhà ra đi, ai ngờ lại thành Trạng Nguyên đề tên bảng vàng..."
"Oa, bài hát này!" - Bạch Oánh bị cái này giai điệu này làm tê cả da đầu - "Là Hoàng Mai hí (2) đi, Thu Thu thế mà hát Hoàng Mai hí!"
(2) Hoàng Mai hí (黄梅戏): hay còn gọi là Hoàng Mai kịch, một trong Ngũ đại hí khúc của Trung Quốc bên cạnh Kinh kịch, Việt kịch, Bình kịch và Dự kịch.
Bởi vì thời gian quá ngắn nên Ninh Thu Thu đành chọn một hí khúc có sẵn, cải biên một chút, nghe qua lại có một cỗ phong vị khác.
Giọng hát của cô trong trẻo, lại từng được đào tạo làm ca sĩ nên âm vực cũng khá rộng, mới hát câu đầu tiên đã làm tất cả mọi người nổi da gà.
Ca khúc nghe nhiều đến thuộc lại bị Ninh Thu Thu hát ra theo một cách khác, kinh diễm đến mức khiến mọi người nhịn không được há to mồm.
Hay, quá hay! Giọng hát nhẹ nhàng triền miên thật làm cho người ta kìm lòng không được mà say mê trong đó.
Người nông thôn có thể không hiểu những giai điệu thịnh hành bây giờ, nhưng đối với loại kịch Hoàng Mai hí nổi tiếng này, mọi người đều biết một hai, thậm chí có người còn có thể ngâm nga theo mấy câu, hoàn toàn phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ.
Nhiệm vụ của Ninh Thu Thu hoàn thành tốt đẹp!
Ban đêm trước khi đi ngủ, Ninh Thu Thu vẫn còn ở trong trạng thái hưng phấn. Cô hôm nay nghe một ngày Hoàng Mai hí, hiện tại trong đêm an tĩnh, đầy đầu đều là "Tôi thi Trạng Nguyên không vì ghi danh bảng vàng, tôi thi Trạng Nguyên không vì làm quan lớn".
Quẳng đi không được...
Thật đau khổ QAQ.
[Con trai yêu: Cô cùng hắn... là danh chính ngôn thuận sao?]
Ninh Thu Thu đang chuẩn bị tìm một bài hát khác nghe một chút để di chuyển lực chú ý thì nhận được tin nhắn của Tống Sở.
"..." - Nếu như bây giờ cô giải thích "mọi chuyện không phải như cậu nghĩ" liệu có kịp không?
Ninh Thu Thu một lần sảy chân hối hận ngàn đời. Thật vất vả mới khiến Triển Thanh Việt thua thiệt một lần, lấy được thắng lợi mang tính cách mạng, vậy mà lại tự đào hố chôn mình.
Hơn nữa, vấn đề Tống Sở hỏi này... cô biết nói như thế nào đây. Mối quan hệ của cô cùng Triển Thanh Việt thật sự là danh bất chính ngôn bất thuận, nước mắt chảy dài a.
[Ninh Thu Thu: Con nít không cần quản nhiều như vậy!]
[Con trai yêu: ... ]
[Ninh Thu Thu: Chuyện giữa tôi và anh ấy tương đối phức tạp, nhưng dù sao cũng không phải như cậu nghĩ đâu. Yên tâm, tôi nói thế nào cũng là tiểu thư nhà giàu, đương nhiên không có khả năng biểu diễn loại tình tiết cẩu huyết nữ minh tinh cùng kim chủ ba ba này rồi.]
Ninh Thu Thu đánh xong một đoạn tin nhắn dài gửi đi, lại phát hiện trong cửa sổ chat Wechat hiện lên một dấu chấm than màu đỏ thật to.
"..." - Cái con bê này dám cho cô vào danh sách đen!
Không còn cách nào khác, Ninh Thu Thu lục tìm số điện thoại của Tống Sở gọi cho hắn, điện thoại vừa reo một tiếng liền bị cúp.
Ninh Thu Thu thổ huyết, tên oắt con này, cánh cứng cáp rồi!
Bây giờ là nửa đêm canh ba, cô cũng không thể đi gõ cửa phòng của hắn để giải thích được, nếu như bị người ta nhìn thấy liền thành có miệng không thể nói mất.
Triển Thanh Việt trước khi đi còn dặn cô, anh không thích nón xanh.
Chuyện này nếu như bị truyền đi, đỉnh đầu Triển Thanh Việt liền đội thêm một cái mũ màu xanh phát sáng...
Để ngày mai lại tìm cơ hội giải thích cho hắn vậy.
Nhưng ba ngày quay chương trình tiếp theo, Ninh Thu Thu rõ ràng cảm thấy Tống Sở muốn tránh mặt cô, trốn cô giống như trốn ôn dịch vậy, chọc cho Ninh Thu Thu phát cáu.
Cô không làm tiểu tam cũng không làm gì vượt quá giới hạn, Tống Sở rõ ràng đang phản ứng thái quá. Mà coi như cô thật sự được Triển Thanh Việt bao nuôi thì cũng không cần phản ứng đến mức này đi.
Tức chết cô rồi!
Ninh Thu Thu tức giận, cũng không thèm để ý đến hắn nữa, mặc kệ hắn thích thế nào thì thế ấy. Chương trình vừa quay xong, cô liền kéo hành lý trở về.
Mấy ngày nay không khí lạnh tràn về, ngày quay cuối cùng có chút lạnh nhưng Ninh Thu Thu không để ý, ban đêm về đến nhà mới phát hiện có chút chóng mặt.
Triển Thanh Việt không có ở nhà, quản gia nói là bạn bè mời anh đi ăn cơm, Trần Nghị cũng đi theo, còn Tinh Tinh hôm nay thân thể không thoải mái nên xin nghỉ.
Trong nhà thiếu một chủ nhân lại thiếu luôn cả một cô nàng dở hơi, không khí quạnh quẽ hẳn đi. Một mình Ninh Thu Thu ăn cơm tối cảm thấy thật tẻ nhạt vô vị, thân thể thì mệt mỏi, cô quyết định tắm rửa đi ngủ sớm.
Một giấc này ngủ đến mê man. Ninh Thu Thu cảm giác mình giống như một chiếc thuyền con trôi bập bềnh trên mặt nước, bị sóng đánh cho đầu choáng mắt hoa, thậm chí buồn nôn. Cô muốn dừng cái cảm giác lắc lư này lại, nhưng dưới thân đều là nước biển dập dềnh, không bắt được.
"A!"
Giống như thuyền nhỏ rốt cục cũng cập bờ, Ninh Thu Thu từ trong ác mộng thoát ra, mắt mở to nhìn chằm chằm trần nhà, nhất thời không biết bây giờ là buổi nào.
"Tỉnh rồi?"
Cô nghe được một thanh âm từ bên giường truyền đến, chậm chạp quay đầu sang nhìn, đối diện với một gương mặt đẹp đến không thực. Trong phòng chỉ mở đèn ngủ màu ấm, ánh đèn mờ mịt càng làm nổi bật vẻ lỗi lạc thanh nhã của anh.
Mỹ nhân đưa tay sờ sờ đầu cô: "Vẫn còn sốt. Ngã bệnh cũng không biết, có ngốc hay không?"
Ninh Thu Thu trừng mắt nhìn, một giây sau, ý thức mới quay lại, trong nháy mắt cảnh giác nhìn Triển Thanh Việt, anh làm sao biết cô phát sốt!
Không đúng, anh sao lại vô cớ đến phòng cô!
"Bên ngoài trời mưa, tôi sợ cửa sổ phòng cô không đóng nên đi vào kiểm tra một chút." - Triển Thanh Việt giống như có đọc tâm thuật, nhìn dáng vẻ thở phào nhẹ nhõm của cô, buồn cười - "Triển phu nhân, trước kia cô thừa dịp tôi hôn mê cũng không ít lần vụng trộm tiến vào phòng tôi. Hôm nay tôi tiến vào một lần không tính là quá phận đi."
"..." - Cô kia mà là vụng trộm sao, cô là quang minh chính đại tiến vào mà?
Người trên giường bởi vì bị bệnh, sắc mặt ửng đỏ, phản ứng trì độn. Triển Thanh Việt liền không tiếp tục đùa cô nữa, bưng cốc nước bên cạnh tới: "Uống thuốc."
Triển Thanh Việt vì thân thể chưa tốt, không có cách nào giống nam chính tri kỷ trên TV ôn nhu đỡ cô lên, Ninh Thu Thu chỉ có thể tự lực cánh sinh, giãy dụa từ trên giường ngồi dậy.
Khẽ động, Ninh Thu Thu mới phát hiện trên tay đang chuyền nước —— chẳng những Triển Thanh Việt đi vào, mà còn có cả bác sĩ đến đâm kim chuyền nước, vậy mà cô lại ngủ như heo không hề hay biết.
Nếu đặt ở chỗ khác, bị vác đi bán cũng không biết.
"Bác sĩ nói cô mệt nhọc quá độ, thật vất vả mới được nghỉ ngơi lại bị cảm mạo cho nên mới ngủ sâu như vậy."
Triển Thanh Việt nhìn dáng vẻ hoài nghi nhân sinh của cô, giải thích, lại đem thuốc cô phải uống lấy ra, đặt lên một tờ giấy, động tác từ tốn không nóng không vội. Đại khái là bị sốt đến choáng váng, Ninh Thu Thu không hiểu sao lại cảm thấy hình ảnh này thật đẹp mắt, làm cô không nhịn được nhìn đến mê đắm.
Thật đẹp, muốn...
Đại khái là ánh mắt của cô quá mức rõ ràng, Triển Thanh Việt thậm chí không ngẩng đầu nhìn đã nói: "Ninh tiểu thư, mặc dù da mặt tôi so với người bình thường có dày hơn một chút, nhưng cô cứ một mực nhìn chằm chằm như vậy, tôi cũng sẽ không chịu nổi."
"... Thân phận của anh tạm thời cũng có thể xem như chồng tôi, tôi nhìn nhiều vài lần thì có làm sao?" - Ninh Thu Thu lý lẽ hùng hồn.
"Ừm." - Triển Thanh Việt cầm lấy cốc giữ nhiệt, vặn nắp ra đưa tới trước mặt cô - "Có cần dán thêm mấy tấm áp phích trên tường, nhìn cho được nhiều không."
"... Cút ngay."
Triển Thanh Việt cười khẽ: "Mau uống. Uống xong lại nghỉ ngơi một chút, để người đại diện của cô lùi hết lịch trình đi. Lần sau mấy ngày trước khi quay chương trình đều không cần làm việc, nghỉ ngơi một trận..."
Cái từ cuối cùng anh còn chưa kịp nói ra miệng đã thấy Thu gia đem toàn bộ thuốc bỏ vào trong miệng, uống nước, trực tiếp biểu diễn một màn một ngụm nuốt hết.
"..." - Triển Thanh Việt ngơ ngác nhìn, nửa ngày sau mới tìm lại được giọng nói - "Năm đó lúc cô khoảng 10 tuổi, tôi và Thanh Viễn theo ba đến nhà cô làm khách. Khi đó cô vừa vặn cũng bị cảm, không dám uống thuốc, bất kể Ninh... ba vợ dỗ thế nào cũng vô dụng. Không nghĩ tới chỉ trong chớp mắt, đã thành đại cô nương rồi."
Có thể thấy được thời gian là con dao giết heo.
"!!!" - Ninh Thu Thu nghe vậy, còi báo động lập tức kêu vang. Nội tâm của cô có quỷ, cảm giác đầu tiên chính là Triển Thanh Việt có phải phát hiện ra cái gì rồi không. Xong đời, không phải là lúc cô mê man đã nói cái gì không nên nói đi.
"Tôi..."
"Ừm?" - Triển Thanh Việt nâng mắt.
"Kỳ thật..."
Triển Thanh Việt nhìn cô ấp a ấp úng, trong nháy mắt đã hiểu: "WC?"
Ninh Thu Thu: "..."
Anh nói như vậy cô hình như cũng hơi buồn...
Cuối cùng, Triển Thanh Việt để người giúp việc đi lên đỡ cô đi toilet. Ninh Thu Thu thấy anh giống như là thuận miệng nói, cũng không có ý định tiếp tục cái đề tài này, thở dài một hơi.
Quá ăn gà, cái áo lót này thật sự không thể rơi được.
Cả người vừa bình tĩnh lại, cô lại cảm thấy đầu váng mắt hoa. Cơn sốt của cô còn chưa lui, ý thức cả người đều có chút không tỉnh táo, cùng Triển Thanh Việt nói chuyện như thế đã hao hết toàn bộ tinh lực, trở lại trên giường liền mơ màng ngủ thiếp đi.
Triển Thanh Việt một mực ngồi bên cạnh cô đến khi chuyền nước xong, bác sĩ lại đến xem một chuyến, nói không còn gì đáng lo, trước tiên cứ nghỉ ngơi, nếu nửa đêm sốt vẫn chưa lui lại gọi điện thoại cho ông.
Triển Thanh Việt thân thể không tiện, không có cách nào thức cả đêm chiếu cố cô, liền dặn dò người giúp việc buổi tối vào xem.
Giấc ngủ này của Ninh Thu Thu ngủ thẳng tới buổi sáng ngày thứ hai. Cơn sốt ngày hôm qua đã lui xuống, cổ họng lại vô cùng đau đớn, cơ hồ nói không ra lời, toàn thân cũng căng đau không thôi, giống như đêm qua bị người ta lật qua lật lại chà đạp.
Chà đạp... Ninh Thu Thu lại nghĩ tới chuyện Triển Thanh Việt đi vào phòng cô. Với trình độ ngủ ngày hôm qua của cô, nếu thật sự bị chà đạp chắc cũng không phát hiện được.
Khụ khụ.
Chỉ có điều, một ít người hẳn là có lòng nhưng không đủ lực, chỉ cần cô không chủ động, giữa bọn họ rất khó xảy ra chuyện...
Gần đây Ninh Thu Thu mệt mỏi rã rời, trận cảm mạo này giống như một cọng rơm cuối cùng đè chết lạc đà. Cô ăn một bát cháo, uống thuốc xong lại bắt đầu mơ màng ngủ, nhưng ngủ rất không thoải mái, tỉnh dậy giữa buổi còn nôn một lần xong lại ngủ tiếp.
Loại trạng thái này liên tục tiếp diễn đến chạng vạng tối, cô rốt cục mới ngủ đủ, tỉnh táo lại.
Tình cảnh này cùng thời điểm cô tỉnh lại tối qua không khác lắm, thậm chí người bên cạnh đều không thay đổi, khác biệt duy nhất chính là... Triển Thanh Việt ngồi trong phòng cô làm việc.
Triển Thanh Việt đang ngồi đối diện máy tính xem cái gì, thần sắc rất chuyên chú, không chú ý tới Ninh Thu Thu đã tỉnh.
"..." – Hình ảnh này có chút ấm áp, lại có chút vi diệu.
Ninh Thu Thu vụng trộm lấy điện thoại, muốn chụp lén, nhưng cô vừa động, Triển Thanh Việt bên kia đã phát hiện. Anh quay đầu nhìn cô, cười một tiếng: "Rốt cục cũng tỉnh, còn khó chịu ở đâu không."
Đã cầm được điện thoại trên tay, Ninh Thu Thu cảm thấy hơi tiếc, không muốn bỏ qua: "Anh..."
Cổ họng của cô khàn đến bốc khói. Ninh Thu Thu há to miệng, phát hiện mình căn bản không thể nói ra một câu hoàn chỉnh.
"..." - Lần này đến phiên cô biến thành người câm.
Triển Thanh Việt cau mày: "Làm sao vậy, còn khó chịu?"
Ninh Thu Thu lắc đầu. Ngủ mê mệt một ngày, cô đã cảm thấy khỏe hơn rất nhiều, chỉ là toàn thân vô lực, cổ họng khàn khàn.
Triển Thanh Việt gọi người đưa cháo lên, thử một chút xem nhiệt độ đã phù hợp chưa. Ninh Thu Thu ngồi dựa vào thành giường đang muốn đưa tay nhận lấy, đã thấy Triển Thanh Việt múc một thìa, đút cho cô.
Ninh Thu Thu: "..."
Cô mặc dù bị cảm, nhưng tay cũng không tàn phế, hoàn toàn có thể tự mình ăn cơm được chứ!
"Không thấy ngon miệng?" - Triển Thanh Việt thấy cô không há mồm, dỗ - "Ăn vài miếng thôi. Cô đã một ngày không ăn gì rồi."
Ninh Thu Thu đành phải há miệng ăn một miếng. Cô không quen được người khác hầu hạ, nhất là khi đối phương cũng là bệnh nhân, nhưng cô không thể nói ra lời, chỉ có thể đưa tay ra hiệu muốn tự mình ăn.
Đáng tiếc, không biết có phải là do Triển Thanh Việt còn chưa đạt đến cảnh giới giao tiếp bằng ánh mắt với cô cho nên không hiểu ý cô muốn nói, hay là đã hiểu nhưng cố tình không đưa, ở dưới ánh mắt của Ninh Thu Thu, anh đem thìa thả lại trong bát, giơ tay nắm chặt tay cô.
Ninh Thu Thu: "???"
Anh đem tay cô nhét về trong chăn, lại nghiêng người về phía trước vỗ vỗ đầu cô, nhỏ giọng dỗ như dỗ con nít: "Đừng nghịch, ngoan ngoãn ăn đi."
Nghịch cái đầu anh!
Triển Thanh Việt thấy trong ánh mắt cô truyền đến oán giận, không tiếp tục đùa nữa: "Trước đó cô chăm sóc tôi lâu như vậy, có qua có lại."
"?" – Cmn lại còn có qua có lại?!
Triển Thanh Việt lại múc một thìa đưa qua: "Há miệng."
"..." - Ninh Thu Thu có miệng không thể nói, nhìn thẳng vào mắt anh một lát, cuối cùng vẫn phải khuất phục trước thế lực gian ác, há miệng ăn cháo.
"Nóng quá thì cô nháy mắt mấy cái." - Triển Thanh Việt không quên căn dặn cô.
Tôi bị bắt cóc, nháy mắt có tác dụng không?
Nhưng Triển Thanh Việt không cảm giác được nội tâm của cô gào thét. Anh chưa từng hầu hạ người khác, bàn tay lại không đủ linh hoạt, động tác cực kỳ trúc trắc, có mấy lần còn không cẩn thận đút lên mũi cô.
Mặc dù Ninh Thu Thu nghiêm trọng hoài nghi là anh đang mượn cơ hội báo "đại thù" nhét miếng bông vào lỗ mũi lần trước...
Dường như Triển tổng rất hứng thú với loại chuyện đút người khác ăn cơm này, cho cô ăn xong một bát, lại muốn gọi người múc bát thứ hai. Ninh Thu Thu phải tỏ vẻ mình thật sự không ăn nổi nữa, anh mới mười phần tiếc nuối để bát xuống.
Ninh Thu Thu đã lĩnh ngộ được cảm giác của Triển Thanh Việt lúc bị cô đút ăn, mớm nước: không nói nên lời, không tiêu hóa được.
"Tôi xuống dưới ăn cơm tối, cô nghỉ ngơi thật tốt." - Triển Thanh Việt nhìn thấy cô đã uống xong thuốc, nói.
Tôn phật này rốt cục cũng đi. Ninh Thu Thu thở phào nhẹ nhõm, hận không thể vung khăn tay nhỏ vui vẻ đưa tiễn.
Triển Thanh Việt thấy ánh mắt cô sáng lên khi nghe nói anh muốn đi, cũng không tức giận, đưa tay xoa xoa đầu của cô, đi ra ngoài.
"..." - Ninh Thu Thu cảm thấy chỗ bị sờ qua nóng như bị bỏng.
Đợi Triển Thanh Việt khép cửa lại rồi, Ninh Thu Thu thả lỏng người, một lần nữa nằm xuống giường. Nhưng cô ban ngày ngủ quá nhiều, hiện tại hoàn toàn không buồn ngủ, liền lấy điện thoại ra xem.
Cù Hoa sẽ gửi lịch trình hằng ngày của cô lên Wechat để nhắc nhở cô chuẩn bị, như thế mới không bị quên mất.
[Cù Hoa: Ngày mai phải tham gia một buổi lễ thời trang của Thượng Mỹ ở S thị, buổi sáng 11 giờ bay, nhớ đặt đồng hồ báo thức.]
Thượng Mỹ là một tạp chí thời trang dành cho phụ nữ, hàng năm đều tổ chức kỉ niệm ngày thành lập dưới hình thức một buổi lễ thời trang, mời các đại minh tinh trong giới tham gia một buổi trình diễn thảm đỏ, trong giới cũng được coi là một buổi lễ thời trang tương đối cao cấp, rất nhiều minh tinh tuyến hai tuyến ba đều vì đạt được một tấm thư mời này mà minh tranh ám đấu.
Ninh Thu Thu vốn chỉ là một tiểu minh tinh tuyến hai, vốn không có tên trong danh sách khách mời, nhưng dạo này danh tiếng của cô thực sự quá cao, Thượng Mỹ tạp chí liền ném một cành ô liu cho cô.
Vừa vặn Ninh Thu Thu cũng muốn đi thảm đỏ để chứng minh dáng người xinh đẹp nhu nhược, không có cơ bắp như tiểu tiên nữ, cái thư mời này giống như đưa than ngày tuyết rơi, quá hoàn mỹ.
Ninh Thu Thu ngầm xoa tay chờ mong ngày này đã lâu, thế nhưng đến lúc mấu chốt, cô thế mà lại bị bệnh, còn bệnh khá nghiêm trọng.
Cô vốn có thể mang bệnh ra trận, nhưng hôm qua Triển Thanh Việt đã nói, lần này đẩy hết lịch trình ra phía sau, an tâm ở nhà dưỡng bệnh!
"..." - Phải nghĩ cách thương lượng với Triển Thanh Việt mới được.
Chơi điện thoại một hồi, Ninh Thu Thu cảm giác hai mắt vô cùng mỏi, đành phải thả điện thoại xuống ngủ tiếp. Dược hiệu của thuốc bắt đầu ngấm, Ninh Thu Thu chuẩn bị chợp mắt, điện thoại di động bên người vang lên. Vì cô mở chế độ rung đặt trên tủ đầu giường, cho nên tiếng điện thoại rung đặc biệt rõ ràng.
Nội tâm Ninh Thu Thu vốn đã có chút khó chịu vì bị đánh thức, lúc nhìn thấy hai chữ Tống Sở nhảy lên ở trên màn hình thì lại càng tức giận.
Ninh Thu Thu gửi tin nhắn cho hắn: Câm, không thể nói chuyện.
Rất nhanh, bên kia liền trả lời: Ngã bệnh? Hay là... có phải lão già kia khi dễ cô không!
"..." - Triển Thanh Việt mặc dù lớn hơn cô mấy tuổi, nhưng người ta phong thái vừa vặn, không tới cảnh giới lão già đi...
Ninh Thu Thu không muốn cùng hắn giải thích thêm, chủ yếu là vì lúc này không nói rõ ràng được, đang định nhắn hắn muốn nói gì thì đợi cổ họng cô tốt hơn một chút rồi lại nói, Tống Sở bên kia lại gửi tin nhắn tới.
[Con trai yêu: Thu Thu, tôi thích cô.]
"Khụ khụ khụ!" - Ninh Thu Thu nhìn thấy câu nói này, thiếu chút nữa bị nước miếng của mình sặc chết.
Lời tỏ tình này thực sự quá đột ngột. Cô cùng Tống Sở, mặc dù quen biết đã lâu, thế nhưng cơ bản cũng không có nhiều liên lạc, lúc quay chương trình nuôi dúi cũng là diss nhau chiếm đa số.
Thích? Thích cái gì?
[Con trai yêu: Tôi có thể trở về kế thừa gia nghiệp, cũng có thể trở thành thiếu gia có tiền nâng đỡ cô, quan trọng nhất chính là tôi thật tâm thích cô, sẽ phụ trách cô, cho nên, chúng ta cùng một chỗ có được không?]
Ninh Thu Thu nhìn thấy cái tin nhắn này, liền biết con hàng này vô duyên vô cớ tỏ tình là vì cái gì —— hắn cảm thấy cô bị một tên đàn ông vừa già lại vừa bệnh quy tắc ngầm, cho nên muốn cứu cô khỏi nước sôi lửa bỏng.
Trở về kế thừa gia nghiệp? Không nổi tiếng được liền quay về kế thừa gia nghiệp sao?
Ninh Thu Thu đã không còn sức để nói chuyện với hắn, cũng không biết là nên cảm động, hay là nên mắng hắn hoang tưởng tuổi dậy thì đây.
[Ninh Thu Thu: Quan hệ của tôi cùng Triển Thanh Việt không phải như cậu nghĩ, không nên suy nghĩ nhiều, chờ tôi khỏe hơn một chút tôi liền giải thích cho cậu.]
[Con trai yêu: Tôi đang nghiêm túc đấy! Tôi bây giờ đang đứng ở bên ngoài phòng cô, cô nhìn ra cửa liền có thể thấy.]
"..." - Ninh Thu Thu giật mình, chạy đến bên cạnh cửa sổ nhìn. Phòng này của cô vừa vặn đối diện với đường cái, quả nhiên nhìn thấy một chiếc xe màu trắng đỗ bên kia đường.
[Ninh Thu Thu: Làm sao cậu biết chỗ ở của tôi?]
[Tống Sở: Ngày đó quay xong, tôi đi theo xe cô về nhà.]
------------------------------------
Tác giả có lời muốn nói:
Triển tổng: Nón xanh đã chạy tới cửa rồi.
Thu Thu: Tôi không phải, tôi không có, T-T
Editor có lời muốn nói: Cong mông chạy deadline cuối cùng cũng chậm mấy phút a QAQ Nhưng dù sao cũng đã hoàn thành 3 chương, huhu quá xúc động.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip