Chương 46: Ôm một cái là ôm một cái.
Chương 46: Ôm một cái là ôm một cái.
Trận pk của Trì Ngư và Thiên hạ đệ nhất chuỳ lần này đương nhiên nhấc lên một đợt sóng gió không nhỏ, đặc biệt là nhóm fan vợ fan kỹ thuật chờ anh online còn lâu hơn chờ mình thoát fan của anh. Trì Ngư lần này như xác chết vùng dậy, còn ngược Thiên hạ đệ nhất chuỳ trang bị so với anh cao cấp hơn nhiều, kỹ thuật cũng tiến bộ không ít ra bã, vì thế tất cả mọi người lại hưng phấn.
Hơn nữa, thứ gì càng thần bí hiếm thấy thì càng dễ dàng kích thích lòng hiếu kỳ và sự chú ý của mọi người, cho nên nhiệt tình của nhóm fan càng tăng vọt, trên Tieba (1), diễn đàn của game đều đang bàn luận về vấn đề này.
(1) Tieba (贴吧): một thương hiệu độc lập của , là lớn nhất toàn cầu. Nó kết hợp với xây dựng một nền tảng giao tiếp trực tuyến cho phép những người quan tâm đến cùng một chủ đề tập hợp lại với nhau để có thể trao đổi và giúp đỡ lẫn nhau.
Ninh Thu Thu dặn Cù Hoa cho người nhìn chằm chằm, tuyệt đối đừng để công ty game lấy chuyện này làm marketing, mua hot search, nếu không một vài fan của cô lại ở bên kia âm dương quái khí cấu véo Triển Thanh Việt.
Cô không muốn Triển Thanh Việt bị quan tâm quá nhiều, chính Triển Thanh Việt cũng không hi vọng như vậy.
Cù Hoa tỏ vẻ không có vấn đề, hắn sẽ giúp nhìn chằm chằm, sang đến ngày thứ hai lại nói với Ninh Thu Thu công ty game muốn mời Trì Ngư giúp bọn họ quay quảng cáo tuyên truyền, phí đại ngôn tuyệt đối sẽ làm anh hài lòng.
"Từ chối." - Ninh Thu Thu nói - " Trì Ngư nhà chúng ta không thiếu tiền."
Cù Hoa đã biết Trì Ngư chính là vị bạn trai thần bí kia của Ninh Thu Thu, nói: "Anh đã từ chối rồi. Anh chỉ nói một câu, bọn họ liền không dám nói tiếp nữa."
Ninh Thu Thu hứng thú: "Câu gì lợi hại vậy?"
Cù Hoa: "Anh nói với bọn họ Trì Ngư có sáu cái bất động sản trong khu vực Tứ Hoàn A thị, phí đại ngôn làm anh ta hài lòng chỉ có thể là mua cho anh ta cái thứ bảy."
Ninh Thu Thu: "..."
Vẫn là anh lợi hại.
"Đúng rồi." - Cù Hoa ở trong điện thoại lại nói với cô - "Tết Nguyên đán sắp đến, không ít đài địa phương vứt ra cành ô liu cho em, muốn mời em tham gia Bữa tiệc đón giao thừa của bọn họ, em có ý kiến gì không?"
"Bữa tiệc đón giao thừa?" - Đó không phải là chương trình cuối năm của đài địa phương sao? Ninh Thu Thu nghĩ nghĩ, lại hỏi - "Có những đài nào?"
Cù Hoa nói mấy cái, đều không phải là chương trình của mấy đài lớn. Chương trình cuối năm qua tay đài truyền hình quốc gia chia bớt phần lớn người xem, lại từ mấy đài địa phương lớn như đài Chanh (2) chia thêm một đợt nữa, mấy đài khác gần như tương đương với đóng cửa tự chơi.
(2) Đài Chanh (柠檬台): Cư dân mạng Trung Quốc hay gọi nhà đài bằng những biệt danh "thân mật" dựa vào logo hoặc các từ đồng âm với tên nhà đài. Ví dụ như đài iQiYi hay được gọi là 271 vì phát âm tương tự (Èrqīyī) hoặc là Đào vì iQiYi đọc gần giống 奇异果 - quả Kiwi, mà quả Kiwi còn có tên gọi khác là 猕猴桃, 桃 nghĩa là Đào =)))) Hoặc đài Hồ Nam còn được gọi là đài Xoài vì có logo giống quả xoài, Đằng Tấn được gọi là Cụt vì tên đầy đủ là Tencent Penguin Film =))) Đài Chanh này chắc là tác giả bịa ra dựa theo cách cư dân mạng hay gọi các đài.
Không phải Ninh Thu Thu nói quá lên, mà thật sự là những đài này không tốt. Đi đến đó còn không bằng ở nhà cùng mọi người trong gia đình vui vẻ ăn tết.
Nhưng cô cũng không nói thẳng suy nghĩ của mình mà hỏi: "Anh Cù, anh thấy thế nào."
"Mystery Girl được mời đến chương trình cuối năm của đài Chanh." - Cù Hoa nói.
"... Vậy anh còn nói với em làm gì!" – Nhóm cũ của cô được mời đến cái đài trâu bò nhất trừ đài truyền hình quốc gia, mà cô thì chỉ có thể đến mấy đài nhỏ, hot search Weibo có lẽ sẽ náo nhiệt không ít.
Thua ai cũng không thể thua nhóm cũ được, nếu không sẽ lộ vẻ như cô lăn lộn không tốt.
"Ai nha, anh chỉ muốn nói cho em là em không bị thế giới bỏ quên, vẫn có người mời em đến Chương trình cuối năm, vừa nghĩ như thế có phải vui vẻ hơn nhiều không~"
"... Vậy thì thật đúng là tạ ơn ngài!" - Cù Hoa không nói, cô cũng sẽ không nghĩ tới chuyện này...
***
Chu Dương từ sau khi được Triển Thanh Việt triệu hồi về làm trợ lý vẫn luôn ở Ninh Hòa, giúp công ty nhà mẹ đẻ của Triển phu nhân vượt qua cửa ải khó khăn.
Nhờ Triển Thanh Việt và hắn trong ứng ngoài hợp, Ninh Hòa đã có chuyến biến lớn, chậm rãi thoát khỏi nguy cơ phá sản. Bởi vì gần đây công ty mới tuyển được một CEO có thể gánh vác công việc, cộng thêm Triển Thanh Việt bên kia cần người, hắn liền rút lui khỏi Ninh Hòa, trở về hỗ trợ Triển Thanh Việt trông coi Trác Sâm.
—— không thể không nói Chu trợ lý là một khối gạch tốt, chỗ nào cần thì chuyển đến chỗ đó.
Hôm nay Chu Dương bị Triển Thanh Việt gọi đến nhà, giúp anh mở một hội nghị nhỏ qua video với nhóm quản lý cấp cao của Trác Sâm.
Sau khi mở hội nghị, chuyện bên phía Triển Thanh Việt đã hết, Chu Dương từ thư phòng đi ra. Sàn nhà Triển gia đều được trải thảm, giày da của hắn đi trên sàn cũng không phát ra âm thanh gì, cho nên một vài người đang lén lén lút lút cũng không phát hiện ra hắn.
Hôm nay Tinh Tinh nhận được một nhiệm vụ trọng đại từ Ninh tiểu thư: Đến phòng khách nhỏ "Ly miêu hoán thái tử" (3).
(3) Ly miêu hoán thái tử (狸猫换太子): Một câu chuyện đặc sắc trong điển cố "Tam hiệp ngũ nghĩa". Kể về chuyện Lưu phi âm mưu tráo hoàng tử mới sinh của Lý phi bằng ly miêu (con báo) lột lông để đứa con sắp sinh trong bụng mình có thể lên làm thái tử. Về sau điển cố này được sử dụng phổ biến để mô tả sự tráo đổi đồ vật dưới tình huống đối phương không biết chuyện.
Hôm trước Ninh phu nhân tới chơi bị Diệu Diệu dọa sợ, không cẩn thận đụng vỡ khối ngọc cốt Triển Thanh Việt tự mình đặt làm theo yêu cầu. Để Triển Thanh Việt không phát hiện, Ninh Thu Thu đành phải lén lút đi đặt làm một cái giống y chang bù vào.
Hiện tại đồ đã làm xong, nhưng Ninh Thu Thu lại đang ở bên ngoài, cô đành để Tinh Tinh ký nhận giúp, tranh thủ lúc Triển Thanh Việt không để ý vụng trộm đặt vào chỗ cũ.
Vì thế Tinh Tinh lén lút mang đồ về phòng mình mở ra, tính toán vào lúc Triển Thanh Việt ở trong thư phòng làm việc, quản gia mang Diệu Diệu ra ngoài tản bộ, những người khác cũng đều bận bịu không ở trong nhà, bỏ đồ vào phòng khách nhỏ. Nhưng Tinh Tinh hôm nay xui xẻo, không bị Triển Thanh Việt phát hiện, ngược lại lại bị trợ lý của anh bắt quả tang.
Chu Dương không quen Tinh Tinh, chỉ biết cô là hộ lý của Triển Thanh Việt, lúc này thấy đối phương che che giấu giấu, biết chắc là cô trong lòng có quỷ, bèn lặng yên không một tiếng động đi theo phía sau.
Tinh Tinh sau khi vào phòng rất cẩn thận đóng cửa lại. Lúc Chu Dương đứng trước cửa ra vào còn đang bận suy nghĩ xem mình nên phá cửa mà vào hay là chờ người bên trong mở cửa đi ra tự chui đầu vào lưới thì Tinh Tinh đã giúp hắn lựa chọn, cửa "cùm cụp" một tiếng mở ra.
Tinh Tinh trăm ngàn lần không ngờ đến bên ngoài sẽ có người. Cô vốn là có tật giật mình, vừa mở cửa ra thấy một người sống sờ sờ đứng chờ bên ngoài liền bị hù chết, vật trong tay cũng bởi vì kinh hãi mà tuột khỏi tay. Phòng này không lót thảm, đồ vật kia vừa tiếp xúc với mặt đất thì "choang choang choang" một tiếng vỡ thành mấy mảnh.
—— Đây là khối ngọc cốt hỏng vừa bị cô tráo.
"CMN!" - Tinh Tinh thấy người đứng ngoài là Chu Dương thì nhẹ nhàng thở ra. Chỉ cần không phải là Triển tiên sinh, tất cả đều dễ nói chuyện. Vì sợ kinh động đến Triển Thanh Việt, cô hạ thấp giọng nói - "Anh làm gì mà không tiếng động đứng trước cửa như vậy, hù chết tôi rồi."
Mẹ ơi, Tinh Tinh buồn rầu nhìn khối ngọc cốt đã nát lại còn nát hơn dưới đất, cái này không cần cô đền chứ QAQ
Bán đứt cô cũng không đền nổi đâu!
Không được! Nhất định phải kéo cái tên Chu Dương này vào làm đệm lưng.
Đáng tiếc, đệm lưng rõ ràng không có ý định cùng cô thông đồng làm bậy. Chu Dương mặt không biểu tình nói: "Bắt kẻ trộm cần phát ra tiếng?"
Đang xoay người nhặt mảnh vỡ, Tinh Tinh: "???"
Bị một câu nói này kích thích, ngón tay Tinh Tinh không cẩn thận quẹt một đường trên mảnh vỡ của khối ngọc, máu đỏ thẫm lập tức chảy ra.
Cô không còn tâm tư chú ý đến cái tay đau, tùy tiện dùng ngón tay đè xuống, đứng dậy lý luận với Chu Dương: "Anh nói cho rõ ràng, sao tôi lại là kẻ trộm? Tôi đây là một hộ lý đứng đắn nghiêm chỉnh!"
"Nhân chứng." - Chu Dương chỉ chỉ mình, lại chỉ chỉ khối ngọc vỡ trên đất - "Vật chứng, tất cả đều có. Nếu cô không phải trộm, vậy cô lén lén lút lút làm gì? Mời cô cho tôi một lời giải thích hợp lý, thưa vị hộ lý tiểu thư đứng đắn nghiêm chỉnh này."
Tinh Tinh: "..."
Cô giải thích thế nào đây? Nói thật cho hắn biết, hắn sẽ nói cho Triển Thanh Việt sao?
Chắc chắn sẽ! Nhìn bộ dạng tây trang giày da hình người dáng chó này, vừa liếc qua đã biết là một tên chó săn, hừ! Tinh Tinh ác ý phỏng đoán, ai bảo hắn nói cô là kẻ trộm.
"Không có cách nào giải thích?" - Chu Dương hừ cười một tiếng - "Lợi dụng chức vụ cùng sự tín nhiệm của chủ nhân, trộm đồ của chủ nhân, hộ lý tiểu thư, cô tuổi còn trẻ mà lá gan cũng lớn lắm."
"... Tôi thật sự không có!" - Tinh Tinh không nghĩ tới vị soái ca tinh anh bình thường gặp các cô đều là lễ phép khách khí này lại là dạng người xem mạng người như cỏ rác, định tội bừa bãi - "Tôi chỉ là, chỉ là... Ai nha, tôi nói thật với anh vậy."
"Không cần nói với tôi." - Chu Dương không cho cô cơ hội giải thích - "Nhìn xem Triển tổng bọn họ có tin cô hay không thì hơn."
Tin cô cái đầu nhà anh! Tinh Tinh bị thái độ lạnh lùng của vị soái ca tinh anh này chọc tức, còn đang định mở miệng nói chuyện, cửa thư phòng lại lần nữa mở ra —— là Triển Thanh Việt làm xong việc đi ra.
Tinh Tinh: "..."
Trời ạ, có cần phải xui xẻo như vậy không?! Cô thật muốn đập đầu chết quách đi aaaaaaa. Sao cô lại xui xẻo như vậy QAQ.
Ninh tiểu thư trăm vạn lần dặn dò là tuyệt đối không thể để cho Triển tiên sinh biết, lần này... Ninh tiểu thư sẽ đánh chết cô mất QAQ.
"Làm sao vậy?" - Triển Thanh Việt nhìn thấy hai người đứng trước cửa phòng khách nhỏ lôi kéo, mở miệng hỏi.
Chu Dương: "Cô ta trộm đồ."
Tinh Tinh: "..."
Trộm đồ em gái anh!
Triển Thanh Việt tin tưởng Tinh Tinh không phải loại người như vậy, nhưng Chu Dương cũng sẽ không nói dối. Anh điều khiển xe lăn đi tới.
Trong khoảng thời gian ngắn, cỏ đầu tường Tinh Tinh đã ngộ ra được chân lý "người anh em, anh chết đi, tôi đây không thể chết (4)", nhắm chặt hai mắt lại nói: "Triển tiên sinh, tôi có thể giải thích!"
(4) Người anh em, anh chết đi, tôi đây không thể chết (死道友不死贫道): Một câu nói xuất xứ từ tác phẩm múa rối vải "Suy vĩ đạo nhân" của Hoàng Tuấn Hùng, sau này được sử dụng rộng rãi trong tiểu thuyết mạng, chỉ người thấy bất lợi thì chuồn mất, bỏ rơi anh em.
Triển Thanh Việt nhìn thoáng qua khối ngọc vỡ thành mấy mảnh trên mặt đất, nhấc mí mắt lên: "Nói đi."
Tinh Tinh ở trong lòng mặc niệm ba lần thật xin lỗi Ninh tiểu thư, sau đó liền nói hết chân tướng sự tình cho Triển Thanh Việt.
Nói xong, vẫn không quên vuốt mông ngựa giúp nữ chủ nhân: "Ninh tiểu thư khẳng định là sợ ngài biết chuyện thì tâm tình không tốt, quan tâm ngài thích ngài trong tâm trong trí đều là ngài mới lặng lẽ đi đặt làm một cái giống y đúc để thế vào. Huhuhu, tình cảm chân thành này thật là làm cho người ta cảm động."
Triển Thanh Việt nghe xong một trận nói nhảm, gật đầu: "Ừm, rất cảm động."
Đã biết giấu anh đặt làm một cái khác để lén lút bỏ vào chỗ cũ rồi.
"Đúng đúng đúng, tôi đã sắp cảm động phát khóc." - Tinh Tinh nói, còn dùng tay áo lau một chút nước mắt không tồn tại.
Chu Dương: "..."
Hắn cảm thấy vị hộ lý tiểu thư này diễn hơi nhiều, vậy mà Triển Thanh Việt lại có thể khoan nhượng cô, xem ra Triển tổng của bọn họ thật sự rất thiên vị những người có tính cách thú vị.
"Chuyện ngày hôm nay không được nói cho ai." - Triển Thanh Việt nhìn bọn họ - "Thu thập một chút đi."
"Vậy ngài... đừng giận Ninh tiểu thư nha." - Tinh Tinh thăm dò hỏi.
Triển Thanh Việt nói: "Còn xem tâm tình."
Tinh Tinh: "..."
Chờ Triển Thanh Việt đi, Tinh Tinh tâm tình buồn bực ngồi xổm xuống đất nhặt mấy mảnh vỡ, nhưng tay của cô còn chưa chạm tới đã bị một bàn tay thon dài vươn ra đoạt trước.
Đồng thời, thanh âm khiến người ta cảm thấy lãnh đạm xa cách của Chu Dương truyền đến: "Để tôi. Vừa rồi thật có lỗi, là tôi trách oan cô."
"Hừ!" - Tinh Tinh cứ nghĩ đến người này vừa gọi cô là kẻ trộm thì tức giận. Nếu không phải vì hắn, cô sẽ không bị Triển tiên sinh phát hiện, bây giờ cô không biết bàn giao như thế nào với Ninh tiểu thư, nói không chừng còn bị quở trách một trận.
Thế là cô không khách khí nói: "Nhớ thu thập sạch sẽ mấy mảnh nhỏ, không được để lại một mảnh vụn nào."
"Được." - Chu Dương vậy mà không có ý kiến gì, còn dặn dò - "Nhớ băng bó ngón tay, đừng để nhiễm trùng."
Tinh Tinh không thèm liếc nhìn hắn, "bịch bịch bịch" chạy đi.
Chu Dương: "..."
Ninh Thu Thu cũng không hay biết kế hoạch "Ly miêu tráo thái tử" của mình đã bị người ta phát hiện. Tinh Tinh chỉ trả lời "Đã đặt vào" nên cô cũng tưởng mọi chuyện đều thành công tốt đẹp, không suy nghĩ nhiều. Cô còn đang bận bôn ba khắp nơi dưới sự chỉ huy của đài truyền hình quốc gia.
Chương trình của đài truyền hình quốc gia quả thật cứng rắn đến mức làm người giận sôi!
Kỳ 1 nhẹ nhõm kết thúc làm các vị khách mời tham dự đều âm thầm thở ra, cảm giác cái chương trình này cũng không biến thái như bọn họ nghĩ, kết quả đến kỳ 2, đài truyền hình quốc gia trổ hết tài năng để cho bọn họ đi thể nghiệm một ngày làm công binh gỡ mìn, không phải mô phỏng diễn tập, mà là theo chân một nhóm quân nhân gỡ mìn đi gỡ mìn thật!
Cái này so với sinh tồn trên đảo hoang, thoát thân khỏi nơi hoang dã gì gì đó còn đáng sợ hơn nhiều. Chờ ghi hình xong, tất cả mọi người đều có cảm giác đã lượn qua Quỷ Môn quan một lượt.
Kỳ 3 là thiên sứ áo trắng, kỳ 4 là phòng cháy chữa cháy ở rừng rậm, kỳ 5 là hiện trường bản "Cổ mộ lệ ảnh"... (5)
(5) Cổ mộ lệ ảnh (古墓丽影): Tên tiếng Anh là Tomb Raider, là một được phát triển bởi công ty của Anh. Bối cảnh game xoay quanh nhân vật nữ 18 tuổi, một nhà khảo cổ học đến từ Vương quốc Anh, đi du lịch khắp thế giới để tìm kiếm những cổ vật bị mất và khám phá những tàn tích cổ xưa. Tổng thể trò chơi dựa trên khám phá và giải câu đố.
Chỉ trong thời gian nửa tháng ngắn ngủi, bọn họ đem tất cả những thứ trước kia chưa từng nghĩ tới, chưa từng thử qua trải nghiệm một lần.
Đặc biệt là một màn cổ mộ lệ ảnh hôm nay, bản thân Ninh Thu Thu vốn không sợ ma, dù sao ở tu chân giới lăn lộn một đoạn thời gian đã thấy qua nên không còn cảm thấy đáng sợ nữa, nhưng ở dưới loại tình huống và không khí đó, còn có mấy người nhát gan bên cạnh thỉnh thoảng tự mình dọa mình hét lên hai câu, Ninh Thu Thu tự dưng cũng sợ theo. Mục đích của đài quốc gia rõ ràng là để mọi người hiểu rõ hơn về nghề khảo cổ, lại cứ thế bị bọn họ làm thành phim kinh dị.
Chờ đến cuối cùng được thả đi, Ninh Thu Thu đã cảm động muốn khóc thành tiếng —— vậy mà cô còn sống, tứ chi đầy đủ, không thiếu không khuyết miếng thịt nào.
Trở lại A thị, Ninh Thu Thu không đi xe của công ty tới đón mà để cho Tiểu Trì về trước, còn cô thì ngồi xe Triển gia về nhà.
Bình thường người trong nhà biết hôm nay cô trở về, nghe được tiếng động cơ ô tô lái vào sân sẽ có người ra đón cô, nhưng sao hôm nay lại một mảnh vắng lặng, đừng nói tới người, ngay cả con trai Diệu Diệu cũng không thấy bóng dáng.
"..." – Cô mới nhanh như vậy đã thất sủng sao!
Ninh Thu Thu trong nháy mắt não bổ ra tình cảnh chính thê thất sủng tiểu tam thượng vị ngược luyến tàn tâm, biến mình thành miếng đùi gà giòn (6), vội lắc đầu vứt hết những cảnh tượng vớ vẩn đó ra khỏi đầu, để lái xe giúp cô xách rương hành lý ra, mình thì xuống xe, đi vòng qua sân đến cổng biệt thự.
(6) Nguyên văn là 把自己雷成了香酥鸡腿, mình cũng không hiểu ẩn ý của tác giả khi dùng hình ảnh đùi gà giòn nên ai hiểu thì giải thích giúp mình với nhé ;-;
Cửa lớn của Triển gia là kiểu nhận dạng thông minh, khi chủ nhân đến cửa và được quét hình nhận dạng, khóa cửa sẽ tự động mở ra. Thế nhưng hôm nay mặc dù khóa đã mở, cửa lại bị khóa trái từ bên trong.
Ninh Thu Thu: "???"
Đây là thế nào.
Ninh Thu Thu ấn chuông cửa, có chút cảnh giác nghĩ ngợi lung tung, nhưng đồng thời lại tin tưởng Triển Thanh Việt không phải loại người như vậy.
Chỉ chốc lát sau, cửa bị mở ra từ bên trong, Ninh Thu Thu giương mắt nhìn thấy người mở cửa cho cô, bỗng nhiên ngây người tại chỗ.
—— Người mở cửa cho cô là Triển Thanh Việt. Anh đứng thẳng người trước cửa mà không cần bất kỳ dụng cụ hỗ trợ gì, ưu nhã tự nhiên mỉm cười với cô: "Hoan nghênh về nhà, Triển phu nhân."
Lúc nói lời này, khóe mắt Triển Thanh Việt có chút nhướng lên, giống như muốn hỏi cô "ngạc nhiên không, bất ngờ không?"
Tim Ninh Thu Thu loạn nhịp một chút, sau đó người đã nhanh hơn não chạy lên mấy bước, dang tay ôm lấy Triển Thanh Việt.
Triển Thanh Việt mặc dù có thể đi bộ, nhưng hai chân dù sao cũng bị vứt bỏ đã lâu, trọng lượng tiếp được có hạn. Lần này Ninh Thu Thu lao đến ôm một cái, anh giống như tờ giấy mỏng bị đâm trúng, phải lùi lại mấy bước.
May mắn có tủ giày đỡ đằng sau mới giúp hai người không phải tiếp xúc thân mật với mặt đất.
"..." – Cảnh tượng nhất thời có chút xấu hổ.
Adrenalin tăng vọt của Ninh Thu Thu đã bị cái tình huống ngoài ý muốn này làm cho tụt xuống. Cô ngượng ngùng buông bàn tay đang ôm chặt eo người ta ra, nói: "Thật xin lỗi thật xin lỗi, tôi quá kích động. Anh không bị đập trúng chứ?"
"Không sao." - Triển tổng lần đầu tiên được nàng dâu nhà mình ôm ấp yêu thương, lại bởi vì thân thể mềm yếu không nhận nổi, tôn nghiêm thực sự bị tổn thương sâu sắc.
Nhưng mà anh nội tâm mạnh mẽ, tỏ vẻ không có việc gì nói: "Muốn ôm thì ôm nhiều chút, tôi không để ý đâu."
"..." - Cô không có!
Chỉ là lần đầu tiên nhìn thấy bộ dạng đứng thẳng ngọc thụ lâm phong của Triển Thanh Việt, nội tâm quá kích động, đầu óc nóng lên cái gì cũng không nghĩ liền nhào đến ôm anh một cái, khụ khụ, ai biết anh yếu đuối mỏng manh như vậy chứ.
Lúc cô còn đang ảo não vì hành động quá khích của bản thân, thân mình Triển Thanh Việt lại khẽ động, đưa tay ôm cô vào ngực, miệng nói: "Được rồi, thỏa mãn cô."
"..."
Đây là lần đầu tiên hai người ôm nhau đúng nghĩa. Triển Thanh Việt ngoài miệng nói là thỏa mãn cô, nhưng thật ra là đang thỏa mãn chính mình.
Lần đầu tiên, rốt cục anh cũng đã có khả năng ôm người vào ngực. Trên người Ninh Thu Thu còn mang theo không khí lạnh bên ngoài, cách một lớp quần áo thật dày cũng có thể cảm giác được trái tim cô nhảy vọt trong lồng ngực.
Thật tốt.
Ninh Thu Thu còn chưa thích ứng được tình cảnh buồn nôn như vậy, mặc dù tim đập có chút nhanh, nhưng cô vẫn cảm thấy rất xấu hổ, thế nên cô vội vàng chui ra khỏi lồng ngực anh: "Đừng buồn nôn thế chứ! Anh có thể tự đi từ lúc nào đó?"
"..." - Triển Thanh Việt hận không thể đục một cái lỗ trên đầu Ninh Thu Thu để nhìn xem bên trong chứa thứ gì. Anh dựa vào tủ giày, đáp - "Hôm qua."
Kỳ thật chân của Triển Thanh Việt đã không còn vấn đề gì lớn, đặc biệt là sau khi có thể chống nạng đi đường, bác sĩ đề nghị anh chờ đến khi chân đã thích ứng được với trọng lượng cơ thể thì có thể chậm rãi buông nạng tự đi. Nhưng trong lòng Triển Thanh Việt vẫn chưa hoàn toàn vượt qua được cảm giác sợ hãi này. Anh luôn cảm thấy chỉ cần buông nạng ra, toàn thân anh đều lo lắng không yên. Loại sợ hãi này đến từ sự ngờ vực với đôi chân của anh, bác sĩ tâm lý cũng bất lực, chỉ có thể tự vượt qua.
Khoảnh khắc anh có thể chân chính buông bỏ nỗi sợ hãi là một lần ngoài ý muốn.
Hai ngày trước, một cái đèn nhỏ trong phòng khách bị lỏng ốc mà không ai để ý. Đến lúc nó không chịu nổi sức nặng mà rơi xuống, Triển lão gia vừa vặn ngồi phía dưới.
Lúc Triển Thanh Việt nhìn thấy chiếc đèn trên trần nhà bỗng nhiên rơi xuống, trong lúc cấp bách đầu óc không kịp suy nghĩ liền đứng vọt dậy khỏi xe lăn kéo Triển lão gia mới giúp ông không bị cái đèn kia rơi trúng.
Đám người sau khi kinh hãi, ngạc nhiên phát hiện Triển Thanh Việt thế mà vừa đứng lên!
"Nguy hiểm như thế? Vậy đã cho người kiểm tra mấy cái đèn còn lại chưa?" - Ninh Thu Thu hỏi, không hề chú ý tới trọng điểm đã hoàn toàn sai lệch.
Trần nhà Triển gia vì để mang lại cảm giác cao cấp sang trọng mà treo không ít các loại đèn to nhỏ khác nhau, xuất hiện chút chuyện ngoài ý muốn chẳng có gì là lạ. Ninh Thu Thu khẩn trương ngẩng đầu nhìn lên trần, phát hiện trên đỉnh đầu cô vừa vặn có một cái đèn lớn, nhịn không được dịch chuyển sang trái hai bước.
"..." - Đối với Ninh tiểu thư càng chạy càng xa trọng điểm, Triển Thanh Việt có chút bất đắc dĩ - "Đã loại bỏ tất cả tai hoạ ngầm."
"Vậy là tốt rồi." - Ninh Thu Thu nhẹ nhàng thở ra.
"Anh về sau đã có thể đi bộ sao?" - Ninh Thu Thu cuối cùng cũng nhớ ra trọng điểm, hứng thú bừng bừng nói - "Anh đi mấy bước cho tôi xem chút!"
Triển Thanh Việt thật sự đi vài bước cho cô nhìn. Khớp của anh còn chưa linh hoạt như mọi người, vẫn cần thêm thời gian phục hồi, lúc đi không cong đầu gối có chút giống người máy.
Nhưng đây đã là tiến bộ mang tính cách mạng rồi! Ninh Thu Thu tự hào ra mặt, người đàn ông này rốt cục đã có thể đứng lên.
Hai người cùng nhau đi vào phòng khách, những người mới vừa rồi còn "không thấy tăm hơi" bắt đầu xuất hiện từ mọi góc phòng, đặc biệt là con trai Diệu Diệu. Nó đã một đoạn thời gian không gặp Ninh Thu Thu, vừa thấy cô liền vội vàng lao ra, cao hứng kêu ngao ngao. Xem ra lần trước Triển Thanh Việt không lừa cô, Diệu Diệu thật sự rất nhớ cô.
Ninh Thu Thu xoay người sờ soạng đầu chó của Diệu Diệu hai lần, Diệu Diệu vui vẻ đến mức lắc đuôi kêu ngao ngao không ngừng. Chỉ cần nó không phá phách thì sẽ làm người ta yêu thích vô cùng, Ninh Thu Thu xoa đầu nó hai cái vẫn chưa đủ nghiền, lại ngồi xổm xuống ôm nó một hồi.
Chó ngốc Diệu Diệu ba ngày không đánh liền chạy lên nóc nhà dỡ ngói, Triển Thanh Việt dạo này lại bận rộn không có thời gian dạy dỗ nó, lá gan của nó ở trước mặt ông chủ càng lúc càng lớn. Ninh Thu Thu vừa ngồi xuống, tên chó ngốc vì muốn bày tỏ lòng nhiệt tình của mình liền lè lưỡi liếm khuôn mặt không kịp phòng bị của Ninh Thu Thu, nước bọt ẩm ướt bôi hết lên mặt cô.
Ninh Thu Thu: "..."
Triển Thanh Việt: "..."
---------------------------------
Truyện dịch xong từ tối qua, beta được nửa thì buồn ngủ quá ngủ quên ;-; Mọi người thông cảm ạ ;-;
Dịch thêm chuyện "Ly miêu hoán thái tử" cho ai thích đọc (vì mình cũng thích đọc =)))): Sau khi hoàng hậu Bắc Tống Tống Chân Tông chết đi, Lưu phi cùng Lý phi lúc ấy đều đã hoài thai, vì thế hiển nhiên ai sinh được đại hoàng tử thì sẽ được lập làm chính cung. Lưu phi nổi lòng đố kị, sợ Lý phi sinh nhi tử, được lập làm hoàng hậu, thế là cùng tổng quản Quách Hòe lập kế hoạch, dưới sự phối hợp của bà mụ Vưu thị, thừa cơ hội Lý phi sinh nở mất nhiều máu mà bất tỉnh nhân sự, đổi thái tử vừa ra đời với một một con báo đã bị lột lông đẫm máu. Lưu phi lệnh cho cung nữ Khấu Châu bóp chết thái tử. Khấu Châu không đành lòng, âm thầm giao Thái tử cho hoạn quan Trần Lâm. Trần Lâm xách theo đề hạp (kiểu như cái cà men) chứa Thái tử đưa đến chỗ Bát Hiền Vương nhờ nuôi dưỡng. Lại nói đến Chân Tông vừa nhìn thấy con báo bị lột da liền cho là Lý phi đã sinh hạ một yêu quái, biếm Lý phi vào lãnh cung. Không lâu sau, Lưu phi cũng sinh hạ được một nhi tử, lập làm Thái tử, Lưu phi cũng được sắc phong làm hoàng hậu. Ai ngờ sáu năm sau, thái tử đổ bệnh chết yểu, Thật Tông không còn con trai nối dõi, liền nhận con trai của hoàng huynh Bát Hiền Vương (thật ra là hoàng tử năm đó bị đổi đi) làm nghĩa tử, cùng lúc lập làm Thái tử. Một ngày nọ, Thái tử gặp mẹ đẻ Lý phi tại lãnh cung, thiên tính mẹ con, hai người đều chảy nước mắt. Lưu hoàng hậu biết chuyện, đánh đập tra hỏi Khấu Châu, biết được một màn gửi nuôi năm xưa, liền ở trước mặt Chân Tông nói lời gièm pha. Chân Tông nghe theo, hạ chỉ ban chết Lý phi. Tiểu thái giám Dư Trung Tình nguyện chết thay Lý phi, thả bà ra. Một thái giám khác là Tần Phượng đón Lý phi ra khỏi cung, mang đến Trần Châu, Tần Phượng cũng tự thiêu mà chết. Lý phi ở Trần Châu không cách nào sinh hoạt, chỉ có thể trú trong hầm lò, dựa vào xin ăn để sống sót qua ngày. May mắn Bao Chửng phát thóc ở Trần Châu biết được sự tình, cùng Lý phi giả nhận làm mẹ con, đưa Lý phi về phủ Khai Phong. Lúc này, Chân Tông đã băng hà, nhi tử của Lý phi đã lên làm Hoàng đế, sử xưng Tống Nhân Tông. Bao Chửng thừa dịp tiến cung chúc thọ Nhân Tông Địch Hoàng hậu, mang Lý phi vào cung, Lý phi mới được gặp mặt con ruột Nhân Tông của mình, cũng nói ra chân tướng. Về sau, Bao Công lại thiết kế để Quách Hòe khai ra chân tướng, Thái hậu Lưu thị biết âm mưu bại lộ, thắt cổ tự vẫn. Bao Chửng phá án lập đại công, được Nhân Tông phong làm thừa tướng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip