Chương 47: Một chương vô cùng dài...
Chương 47: Một chương vô cùng dài...
Ninh Thu Thu bị Diệu Diệu liếm một mặt đầy nước bọt, đưa tay nắm lỗ tai nó lung lay hai cái, mắng: "Tao một mặt toàn phấn là phấn, mày không sợ bị độc chết hả con chó ngốc này!"
Diệu Diệu được chủ nhân ưu ái, trong lòng vui sướng hân hoan, nhưng đầu lại bị Ninh Thu Thu đè xuống không động được, nó liền vểnh đuôi lên, vẫy "bịch bịch bịch" xuống mặt đất, bên miệng liên tục kêu ư ử làm nũng với Ninh Thu Thu.
Triển Thanh Việt giật một tờ khăn giấy cho Ninh Thu Thu lau nước bọt trên mặt. Ninh Thu Thu nhận lấy, đứng dậy: "Tôi đi rửa mặt thay quần áo."
"Đi đi." - Triển Thanh Việt nói.
Diệu Diệu thấy Ninh Thu Thu chuẩn bị đi, hấp tấp đuổi theo, vừa đi vừa cọ lên chân Ninh Thu Thu tỏ vẻ thân mật. Mãi đến khi nghe Triển Thanh Việt gọi: "Diệu Diệu, tới đây.", nó mới dừng chân. Nó phân vân do dự giữa ba và mẹ một chút, cuối cùng vẫn phải cúi đầu trước thế lực tà ác, ngoan ngoãn quay lại bên chân ba ba mình.
Triển Thanh Việt ngồi xuống ghế sa lon. Hiện tại anh mới chỉ đứng được trong chốc lát, đôi chân vô dụng quá lâu nên chưa quen với việc chống đỡ trọng lượng cơ thể, khiến từ khớp gối đến mắt cá chân cùng toàn bộ mu bàn chân của anh đều âm ỉ đau.
Diệu Diệu không dám cọ lên chân anh giống như cọ Ninh Thu Thu, chỉ có thể ngồi xổm trước mặt anh, nhu thuận.Jpg nhìn anh, hận không thể đem ba chữ "Con rất ngoan" viết trên mặt.
Triển Thanh Việt không để ý tới nó, mà nói với quản gia: "Đi lấy một bao sợi thịt bò nhập khẩu nó thích ăn tới đây."
Diệu Diệu rất mẫn cảm với một vài từ, tỉ như bệnh viện thú y nơi nó mất đi trứng của mình, "đưa ra ngoài đi dạo" và sợi thịt bò nhập khẩu làm nó chảy đầy nước miếng...
Quản gia đáp lời, đi lấy một bao tới. Vừa nhìn thấy sợi thịt bò trong tay quản gia, đôi mắt tham ăn của Diệu Diệu đã dính chặt lên đó không rời. Đặc biệt là sau khi Triển Thanh Việt nhận lấy gói thịt bò, cái âm thanh xé mở giấy gói tuyệt diệu kia làm toàn bộ thần kinh của Diệu Diệu trở nên hưng phấn, cái đuôi nhỏ vung vẩy còn vui sướng mãnh liệt hơn lúc chào đón Ninh Thu Thu, chân chó đến mức chỉ hận mình không thể mở miệng gọi ba ba.
Ninh Thu Thu đi vào phòng tháo trang sức, rửa mặt dưỡng da rồi thay một bộ quần áo ở nhà thoải mái. Xong xuôi mọi thứ, cô đi xuống lầu thì nhìn thấy Triển Thanh Việt đang chăm chú gọi điện thoại, còn Diệu Diệu thì mặt mày ủy khuất ngồi bên cạnh chân anh.
Trên mũi Diệu Diệu bị đặt mấy sợi thịt bò mà nó thích ăn. Bởi vì thèm, nước bọt Diệu Diệu chảy liên tục, trên sàn nhà đã đọng thành một bãi, nhưng nó lại không thể ăn, còn phải bảo trì tư thế không động đậy, nếu không sợi thịt bò sẽ rơi.
"..." - Có thể giáo huấn Husky thành dạng này, Triển Thanh Việt đúng là kỳ nhân.
Không đi làm huấn luyện chó thật đáng tiếc.
Nhưng đúng là Triển Thanh Việt có chút thần thánh.
Anh chơi game có thể đánh cho người ta cúi mình bái phục, thậm chí cả tên Thiên hạ đệ nhất chùy phách lối cũng phải mở miệng gọi ba ba.
Về phương diện kinh doanh, anh có thể đưa cục diện nát bét của Ninh gia hồi sinh trở lại. Triển Thanh Viễn bỏ nhà ra đi làm ông chủ vung tay (1), anh cũng ổn định tiếp nhận Trác Sâm, không để người ngoài có cơ hội rút một giọt máu nào, thậm chí ngay cả thị trường chứng khoán cũng không rung chuyển một chút, nghe nói là phong bế tin tức tạm thời, ngoại trừ người trong công ty, người ngoài không ai biết Trác Sâm vừa đổi chủ.
(1) Ông chủ vung tay (甩手掌柜): đề cập đến người thích chỉ tay năm ngón chỉ huy người khác, bản thân không chịu làm gì, hoặc những người lãnh đạo, quản lý trên danh nghĩa, không làm việc cũng không có trách nhiệm với công việc.
Về phương diện đối nhân xử thế, Ninh Thu Thu cảm thấy kỹ thuật nói chuyện của người này thật sự đã luyện đến lô hỏa thuần thanh (2), vô cùng biết cách chọc giận người khác. Nhưng Triển Thanh Việt mắng người sẽ không dùng từ ngữ thô tục, muốn nói người ta thiểu năng cũng dùng từ ngữ cực kì văn minh: năng lực bẩm sinh không đủ.
(2) Lô hoả thuần thanh (炉火纯青): Lửa trong lò thuần một màu xanh là tín hiệu báo hiệu luyện đan thành công, được dùng để hình dung trình độ, kỹ thuật, học vấn đã thuần thục hoàn mĩ.
Khụ khụ.
Loại người này, khó trách tác giả để anh ngủ hết một quyển sách, nếu không còn cần nam chính làm gì nữa.
Ngay khi cô vừa xuống hết cầu thang, Triển Thanh Việt giống như canh chuẩn thời gian cúp điện thoại. Ninh Thu Thu nhìn bộ dáng đáng thương của Diệu Diệu, nói: "Sao anh lại khi dễ Diệu Diệu!"
"Tôi đang rèn luyện ý chí cho nó."
"... Một con chó thì cần ý chí làm gì?" - Ninh Thu Thu phục, bây giờ làm chó cũng thật không dễ dàng, nhất là mấy giống chó không biết vâng lời như Husky.
Triển Thanh Việt khí định thần nhàn cầm một quả quýt trên bàn trà lên bóc vỏ, nói: "Đương nhiên cần, bài học hôm nay gọi là: Cự tuyệt cám dỗ."
Ninh Thu Thu: "???"
Cái này cmn có độc!
"Nó ăn trộm?" - Diệu Diệu mặc dù tham ăn ham chơi, nhưng chưa hề đi trộm đồ ăn. Ít nhất cô chưa từng nghe ai nói qua Diệu Diệu sẽ đi trộm đồ ăn.
"Ừm." - Triển Thanh Việt nghiêm túc gật đầu - "Ăn trộm mật đào của tôi."
"..." - Nói nhảm, bây giờ đào đâu ra mật đào? Ninh Thu Thu đã nhìn ra, Triển tổng tâm tình khó chịu nên mới đè đầu Diệu Diệu để trút giận. Cô đi qua ghế salon. Diệu Diệu nhìn thấy Ninh Thu Thu, cả thân chó đều tràn đầy ủy khuất, từ trong cổ họng phát ra thanh âm "ư ử" nho nhỏ.
Ninh Thu Thu vỗ vỗ đầu nó, nói: "Ăn đi, Diệu Diệu."
Bởi vì cái động tác vỗ đầu này của cô, sợi thịt bò trên mũi Diệu Diệu rơi mất hai miếng. Diệu Diệu nhận được mệnh lệnh của Ninh Thu Thu, rất muốn ăn, nhưng vẫn không dám động đậy như cũ.
—— Nó biết rõ trong phòng này ai lớn nhất.
"Đồ chó ngốc này." - Ninh Thu Thu bị bộ dáng ủy khuất của nó chọt cho mềm nhũn, đẩy Triển Thanh Việt một cái, nói - "Đừng chọc nó nữa!"
Hội những người yêu chó bày tỏ đau lòng mãnh liệt.
Bà xã lên tiếng, Triển Thanh Việt đành mở lòng từ bi, nói với Diệu Diệu: "Ăn đi."
Diệu Diệu nhận được mệnh lệnh, vui vẻ cúi đầu xuống, ăn sạch sợi thịt bò. Ăn xong, nó còn ngoắt ngoắt đuôi nhìn lên bàn trà ——trong túi kia vẫn còn, lại chân chó nhìn Triển Thanh Việt, muốn ăn.Jpg.
Ninh Thu Thu: "..."
Chỉ vì mấy miếng ăn mà mày vứt hết liêm sỉ vậy sao!
Triển Thanh Việt không để ý tới nó, chậm rãi từ tốn lột sạch vỏ quýt đưa cho Ninh Thu Thu, lại hỏi cô: "Trước năm mới không có lịch trình?"
"Còn có mấy cái... nhưng mà rất nhẹ nhàng, có cũng như không." - Ninh Thu Thu ăn một miếng quýt Triển Thanh Việt đưa cho - "Ừm, quýt này ngọt thật."
Diệu Diệu thấy Ninh Thu Thu ngồi ăn, khó khăn dời ánh mắt từ sợi thịt bò đến quýt trên tay cô, ngoắt ngoắt cái đuôi tỏ vẻ muốn ăn.
Nhìn có vẻ ăn ngon.
Ninh Thu Thu cho nó một miếng.
Triển Thanh Việt: "..."
Người không bằng chó...
Triển Thanh Việt nhìn Ninh Thu Thu mới nửa tháng ngắn ngủi đã gầy đi trông thấy, đặc biệt là gương mặt. Đôi mắt cô vốn đã to, hôm nay vì gầy đi một vòng mà trông càng to tròn thêm, khuôn mặt nho nhỏ khiến anh hoài nghi nó có lớn bằng bàn tay anh không.
"Lùi hết công việc xuống đi." - Triển Thanh Việt quả quyết nói.
"..." - Xin hỏi anh hôm nay bị tổng giám đốc bá đạo nhập thân sao? - "Không có việc gì lớn, cơ bản đều ở A thị cả. Nếu rớt lại phía sau sẽ bị mắng nha Triển tổng, Tôi không duy trì lộ mặt ra ánh sáng sẽ bị quần chúng quên lãng mất."
Triển Thanh Việt nhìn cô, cười như không cười.
Ninh Thu Thu rùng mình: "Sao?"
"Ninh tiểu thư, cô nói như vậy sẽ làm tôi hiểu lầm là cô đang yêu cầu tôi nâng đỡ cô, để cô không cần nỗ lực cũng có thể duy trì nhiệt độ đó."
"???" - Ninh Thu Thu trong đầu đầy dấu chấm hỏi - "Là anh nghĩ nhiều quá rồi, tôi vẫn luôn nói vậy mà?"
"Không cần phải che giấu!" - Triển Thanh Việt nói tiếp - "Hôm nay tâm tình tôi rất tốt, chuẩn tấu."
Chuyện em trai nhà mình điên cuồng đập tiền nâng đỡ bạn gái đã tạo thành đả kích không nhỏ với Triển tổng, khiến anh ý thức được phụ nữ độc lập không có nghĩa là cô ấy không có nhu cầu, vẫn cần phải chủ động ra tay một chút.
Hôm nay vừa vặn có cớ, đương nhiên không thể bỏ qua.
Ninh Thu Thu: "..."
Năng lực lý giải của Triển tổng ngài không chỉ lệch lạc một chút xíu thôi đâu.
Thế nhưng Triển Thanh Việt rất kiên trì, cộng thêm Ninh Thu Thu quả thực cũng muốn dành thời gian nghiên cứu kịch bản « Bạn gái tôi là bá vương học đường » chuẩn bị cho năm sau khai máy, cho nên liền để Cù Hoa lùi đi một vài lịch trình, còn có hai cái thực sự lùi không xong, mà lại đều ở A thị, Triển Thanh Việt cũng không nói gì nữa.
Công ty mỹ phẩm Ninh Thu Thu liên hệ trước đó rốt cục cũng có phản hồi, thế nhưng đối phương lần này không hẹn cô gặp mặt, mà là người đã liên hệ với cô trước đó, quản lý Diệp Cầm, gọi điện thoại cho cô.
Ý tứ của Đối phương vẫn là mặt nạ của cô không có vấn đề, về phía phần trăm lợi nhuận bọn họ cũng đã mở hội nghị thảo luận, có thể cân nhắc, nhưng sếp lớn của bọn họ nói, nếu như bên phía Ninh Thu Thu không đưa ra công thức điều chế thì vụ hợp tác này không có cách nào ký.
Lại là vấn đề này. Ninh Thu Thu thật sự không rõ sao công ty đối phương lại cố chấp với cách điều chế như vậy. Cô nói với Diệp Cầm: "Kỳ thật tôi có chút không hiểu lý do khiến quý công ty cứ mãi xoắn xuýt. Mỗi một thành phần trong sản phẩm tôi cung cấp công ty đều có thể kiểm trắc ra, liệt kê ra. Nó vừa không tồn tại bất kì thứ gì độc hại hoặc là hóa chất không được phép sử dụng, lại vừa không có thành phần không rõ ràng, công ty dựa theo thành phần sản xuất này, đến khâu kiểm định cũng có thể thông qua. Phía bên công ty đã thử nghiệm lâu như vậy, sự thật chứng minh chúng cũng không có tác dụng phụ, xin hỏi quý công ty đến cùng có chỗ nào chưa an lòng?"
"Là như vậy, Ninh tiểu thư." - Diệp Cầm nói - "Chúng tôi sản xuất mặt nạ có công hiệu này, về sau bán chạy trên thị trường, tất nhiên sẽ bị đối thủ cạnh tranh mua về để phân tích nghiên cứu, dù sao thị trường tốt như vậy làm gì có ai không muốn có. Nhưng bọn họ phân tích ra thành phần sản phẩm, cầm đi sản xuất lại không có tác dụng này? Cô thử nghĩ xem nếu như cô là đối thủ cạnh tranh, phát hiện sản phẩm của đối phương tồn tại cái BUG lớn như vậy, cô sẽ không có động thái gì sao?"
Ninh Thu Thu đã hiểu. Vẫn là đạo lý kia, sự tình khác thường tất có yêu quái, cho nên đối phương nhất định muốn cô cho một lời giải thích, vì chỉ có như thế, bọn họ mới có thể cho khách hàng, thậm chí là đối thủ cạnh tranh một câu trả lời thuyết phục.
Nhưng những thứ khác còn dễ nói, chứ công thức điều chế này, cô thật sự là... không có cách nào cho a.
"Ninh tiểu thư, chúng tôi rất mong được cùng cô hợp tác, chỉ là chuyện điều chế... Cô cân nhắc một chút đi, nếu như đã suy nghĩ tốt thì có thể gọi điện thoại cho tôi, chúng ta bàn bạc tiếp."
Cúp điện thoại của Diệp Cầm, Ninh Thu Thu có chút bất đắc dĩ. Ý tưởng ban đầu của cô chính là thêm nước bùa vào mặt nạ của đối phương sẽ sinh ra hiệu quả tuyệt vời. Chỉ có điều, thị trường này có nhiều loại nhân tố kìm hãm cân bằng lẫn nhau, cô bên này một khi đưa nhân tố bất thường vào phá hư thế cân bằng của thị trường, sẽ có các nhân tố khác đến cưỡng chế, đè nó xuống.
Là cô suy nghĩ quá đơn giản.
Nếu không thể dùng để thêm vào mặt nạ, vậy một đống Mỹ dung bùa kia chỉ sợ đều không có chỗ dùng.
Thứ đồ kia còn có thể dùng vào đâu đây?
***
Một trong số những lịch trình Ninh Thu Thu không lùi xuống được là buổi ra mắt bộ sưu tập Xuân Hè của Vivi, mời 8 vị nam, nữ lưu lượng đang hồng tới tham dự.
Nghe nói đây chẳng những là buổi ra mắt bộ sưu tập Xuân Hè mới của Vivi, mà còn là thời điểm để bọn họ tìm kiếm đại ngôn. Vivi là nhãn hiệu thời trang lớn tuyến 1, rất nhiều nữ minh tinh vì tranh đoạt vị trí đại ngôn của nhà bọn họ mà đấu nhau bể đầu.
Nhưng mà chuyện này không có bất cứ quan hệ nào với Ninh Thu Thu, bởi vì cô đã biết đại ngôn là ai.
Không sai, chính là Quý Vi Lương.
Kỳ thật chiếu theo địa vị trong giới mà nói, Quý Vi Lương không đủ tư cách, lưu lượng của cô ta so ra còn không bằng cô.
Nhưng người ta là nữ chính a, không tốt nghiệp chính quy không tham gia qua bộ phim nào vẫn có thể có một bụng kỹ thuật diễn xuất lay động lòng người, huống chi là một cái đại ngôn nho nhỏ.
Khẳng định là địa vị không đủ thì dùng mị lực bổ sung, cho dù là ảnh hậu đến tranh cũng tranh không nổi cô ta.
Ninh Thu Thu vốn không quan tâm đến sự nghiệp của Quý Vi Lương, nhưng lại đối với tình trạng của cô ta sau khi bị rút vốn rất quan tâm, nguyên nhân cũng bởi vì sợ Triển Thanh Việt bị kịch bản đại thần cắn trả, vậy nên Ninh Thu Thu vẫn liên tục cho người đi dò thám ngọn nguồn, quan sát tình trạng hiện tại của Quý Vi Lương.
Tiệc rượu lần này nhất định phải mặc trang phục của nhãn hàng, khách mời sẽ đến nơi chỉ định để trang điểm và thay quần áo được nhãn hàng chuẩn bị sẵn. Trang phục Vivi chuẩn bị cho Ninh Thu Thu là một bộ quần áo mang phong cách trung tính, tạo hình cũng là kiểu tương đối khí khái hào hùng.
"Oa." - Đợi đến lúc cô ăn vận chỉnh tề bước ra, ánh mắt Cù Hoa nhanh chóng sáng lên - "Thu Thu, tạo hình này của em đúng là đẹp trai chết người nha. Stylist của Vivi quả là có mắt thẩm mĩ, tim anh còn đang đập thình thịch đây~"
Ninh Thu Thu: "... Không khoa trương đến vậy chứ?"
"Có có có." - Tiểu Trì phụ họa - "Thật sự rất đẹp, em sắp bị chị bẻ cong luôn rồi."
Ninh Thu Thu kìm lòng không được nhìn lại tạo hình của mình trong gương. Bởi vì Vivi vẫn luôn phát triển theo hướng trang phục định chế cho người nổi tiếng, cho nên bọn họ cũng không quên suy xét đến những nữ minh tinh có phong cách trung tính. Bộ đồ hiện tại cô đang mặc chính là áo T-shirt màu trắng phối với áo khoác blazer và quần suông, là một bộ đồ trung tính điển hình.
Ninh Thu Thu lần đầu tiên thử loại trang phục này, vừa rồi còn lo lắng sẽ không kiểm soát được, dù sao ngoại hình của cô thiên về kiểu ngọt ngào, thích hợp với những bộ váy nhỏ tinh xảo đáng yêu hơn, hiện tại nghe bọn Cù Hoa Tiểu Trì tâng bốc thổi phồng, cũng cảm thấy tư thế của người trong gương hiên ngang mà thời thượng.
Nhưng mà, chờ đến khi đến hiện trường, Ninh Thu Thu liền muốn khóc.
"Chị Thu Thu, chị sao vậy?" - Tiểu Trì đứng bên cạnh Ninh Thu Thu cũng nghe được tiếng mài răng ken két của cô.
Ninh Thu Thu nắm tay: "Chị hiện tại muốn đi đập người chủ trì một trận."
"... Chị Thu Thu chị đừng xúc động." - Tiểu Trì giật mình, vội vàng giữ cô lại, sợ cô thật sự biến suy nghĩ thành hành động - "Làm sao vậy, bọn họ có chỗ nào chọc giận chị rồi?"
Cù Hoa hiện tại đang đi bàn chuyện với bên tổ chức chương trình. Tiểu Trì muốn khóc, sợ Ninh Thu Thu thật sự đi đánh người.
"..." - Ninh Thu Thu chỉ nói một câu mà thôi, bởi vì tạo hình của các nữ minh tinh ở hiện trường đều như tiểu tiên nữ, trang phục một người so với một người lại càng thần tiên hơn, so ra trông cô không khác gì một cục đá trôi.
Cô nhìn gương mặt hoảng sợ của Tiểu Trì, không khỏi nghĩ lại một chút, cô bình thường có... ngang tàn hung ác như vậy không.
Hình như không có đi... Có lẽ là nguyên chủ trước đây tùy hứng đã lưu lại cho Tiểu Trì bóng ma tâm lý.
Mấy nam minh tinh nữ minh tinh ở khu vực phòng chờ đều không quen biết lẫn nhau, Ninh Thu Thu cùng bọn họ gật đầu chào hỏi vài câu, thấy mọi người không có ý muốn nói chuyện thì cũng không khách khí nữa, tránh khỏi bị người ta nói là lôi kéo làm quen.
Cù Hoa rất nhanh đã quay trở lại, nói lượt của cô là thứ bảy, đến lúc đó đi lên biểu diễn 3 phút, tạo dáng cho ký giả truyền thông và fan hâm mộ chụp ảnh là được.
Cách thời điểm bắt đầu sự kiện còn 20 phút, tất cả mọi người đều buồn chán ngồi chờ trong phòng nghỉ. Ninh Thu Thu có chút khát, để cho Tiểu Trì đi ra ngoài mua giúp cô một ly trà sữa.
Lần lượt có khách mời đi vào phòng. Lúc một vị khách mời nam tiến vào, ánh mắt Ninh Thu Thu ngay lập tức bị hắn hấp dẫn, kìm lòng không được nhìn người ta mấy lần.
Cù Hoa chú ý tới ánh mắt của cô, nhỏ giọng nói: "Người này tên là Lục Nhân Gia, nghệ sĩ dưới trướng Nghệ Tinh giải trí. Tiểu Thu Thu, em đừng thấy người ta đẹp trai liền nhìn chằm chằm người ta như vậy, rất mất thân phận."
"... Em nào có! Em đang nhìn trang phục của hắn."
Cô chẳng phải chỉ nhìn nhiều mấy lần thôi sao, hơn nữa cô cũng không nhìn mặt, mà là nhìn trên người hắn nha.
Đối phương mặc một thân áo blazer kẻ sọc kiểu Anh phối hợp với áo sơmi lụa sáng màu, phía dưới là quần âu màu cafe, nhìn thời thượng trầm ổn lại không mất đi vẻ nam tính, cũng không khoa trương chút nào, rất hợp với khí chất của Triển ba ba nhà cô!
Ninh Thu Thu có chút động tâm.
Bằng ánh mắt đầu tiên, đã cho cảm giác như mối tình đầu.
Cù Hoa đã hiểu, vứt cho cô một ánh mắt mập mờ: "Có phải muốn mua cho bạn trai của em một bộ không?"
Ninh Thu Thu có chút do dự: "Quần áo của anh ấy chuyên môn đặt làm theo yêu cầu, em mua cho anh ấy đoán chừng anh ấy cũng không mặc."
Đây là lời nói thật. Quần áo của Triển Thanh Việt luôn có nhãn hiệu riêng cung cấp, nhà thiết kế của đối phương sẽ căn cứ theo số đo và yêu thích của Triển Thanh Việt mà chọn cho anh đồ vừa hợp ý lại không mất đi thời thượng, hơn nữa bộ đồ nào cũng là hàng may đo cao cấp, căn bản không cần người khác quan tâm.
Vả lại trọng yếu nhất chính là, trang phục nam của Vivi vô cùng đắt... Bộ đồ trên người Lục Nhân Gia lúc này chỉ sợ không dưới 6 chữ số.
Ninh Thu Thu đau lòng, cô nghèo rớt mồng tơi!
"Em thế là sai rồi ~" - Cù Hoa nói - "Đàn ông, chỉ cần hắn đủ yêu em, đừng nói em mua quần áo cho hắn, em cắt cho hắn một kiện vải rách hắn cũng sẽ vui vẻ mặc vào."
Nhưng vấn đề chính là... không yêu a!
Hơn nữa, tên Triển Thanh Việt kia, gánh nặng thần tượng nặng cả tấn, cho dù thân thể không tiện thì mỗi ngày cũng đều rất để ý chuyện ăn mặc. Mặc vải rách? Dựa theo tính cách của anh, chỉ sợ còn lừa cô mặc.
"Để anh đi hỏi giúp em một chút xem có sẵn hàng không." - Cù Hoa đứng dậy - "Nói không chừng còn có thể mua giá gốc."
"..." - Ninh Thu Thu không nghĩ tới hắn hành động nhanh như thế, đang muốn giơ tay giữ chặt hắn, hắn đã lắc người chạy mất.
Thật nhanh.
Nơi này chỉ còn một mình Ninh Thu Thu. Cô nhàm chán lấy điện thoại di động ra chơi, đột nhiên nghe bên ngoài truyền đến âm thanh ồn ào.
Bởi vì khu nghỉ ngơi này là tạm thời dựng ra, cho nên chỉ cần ló đầu ra đã có thể quan sát động tĩnh bên ngoài.
Lại là Quý Vi Lương khoan thai tới chậm.
Đối phương một thân váy dài màu nude thời thượng, tiên khí bồng bềnh. Hoạt động hôm nay tổ chức ở nơi công cộng, có rất nhiều người, ngay cả tiểu minh tinh chưa nghe qua tên như Ninh Thu Thu, Cù Hoa cũng phải mời 6 vị vệ sĩ đến mở đường bảo hộ cho cô, không để cho fan hâm mộ và truyền thông chen đến gần, cũng phòng ngừa người có tâm gây rối, làm hại đến Ninh Thu Thu.
Nhưng Quý Vi Lương ngoại trừ một trợ lý thì không mang thêm ai, truyền thông và fan hâm mộ ngồi bên ngoài chờ hoạt động bắt đầu thấy thế, đều nhao nhao chạy tới.
Thế nhưng hào quang của nữ chính cũng không phải để trưng cho đẹp. Nữ minh tinh người ta không mang theo vệ sĩ đều bị chen thành bánh thịt, thậm chí xuất hiện sự cố, cô ta không mang theo vệ sĩ lại có thể biến thành hiện trường đi thảm đỏ ưu nhã tự nhiên, lúc bị đám người chạy tới vây quanh còn có thể mỉm cười cùng fan hâm mộ và truyền thông chào hỏi nói chuyện phiếm, bầu không khí vô cùng hài hoà tốt đẹp.
Nói không chừng còn có thể thành công leo lên trang đầu, thu hút sự chú ý, góp thêm một chân cho đợt tranh cướp đại ngôn lần này.
Cái đãi ngộ này, Ninh Thu Thu cũng không nhịn được ghen tỵ.
Xem ra cho dù bên Triển Thanh Việt rút vốn, đối phương cũng không thể trong thời gian ngắn rơi đài được, nói không chừng còn có nhà tư sản ba ba nào đó nhảy ra đầu tư, cứu cô ta trong cơn nguy khốn.
"Quý tiểu thư." - Chờ bọn họ đến gần, Ninh Thu Thu nghe được giọng phóng viên hỏi - "Tôi nghe thấy tin đồn là phòng làm việc của cô bị rút vốn, lâm vào tình trạng tài chính thiếu hụt rất nguy cấp, xin hỏi chuyện đó cùng chuyện lần này cô một mình tới tham gia hoạt động có liên quan sao?"
Tin tức này khiến đám người đang chen lấn rộn ràng đột nhiên an tĩnh lại.
Chuyện phòng làm việc của Quý Vi Lương bị rút vốn không tuyên bố ra bên ngoài, cho nên người bên ngoài cũng không biết, chỉ có một vài tin đồn nhỏ truyền đi. Hiện tại phóng viên này không kiêng nể gì nói ra, Quý Vi Lương cũng không vì vậy mà khó xử, ngược lại một mặt mỉm cười, thừa nhận: "Đúng."
Đám người xôn xao.
"Nhưng mà." - Quý Vi Lương lời nói xoay chuyển - "Đây là sự kiện đặc biệt của Vivi, không thích hợp cho tôi dùng việc tư để tranh thủ sự chú ý của mọi người, cho nên mong mọi người bỏ qua, chú tâm đến buổi tiệc lần này của Vivi, xin cám ơn."
Nói xong, cô ta chắp tay trước ngực cúi chào mọi người rồi quay người đi vào phòng nghỉ.
Chậc chậc chậc, nhìn lời nói này mà xem. Có thể trở thành người phát ngôn cũng không phải là không có lý do.
Quý Vi Lương vừa mới tiến vào, bên ngoài lại truyền đến một trận động tĩnh nữa. Lần này chính là đại diện chính thức của Vivi, cũng chính là đại kim chủ.
Hết thảy có hai người. Người đi phía trước nhìn qua có vẻ là một nhân vật rất có trọng lượng, đi cùng hắn là một thanh niên ăn mặc rất "sành điệu", một bộ quần áo từ trên xuống dưới đều là lỗ rách, phụ kiện trang sức treo đầy người, đeo thêm một cái kính râm lạnh lùng, nhìn như một thiếu niên phản nghịch tuổi dậy thì.
Kim chủ tới, tất cả mọi người đều đứng dậy chào hỏi. Người phụ trách giới thiệu bọn họ với mọi người: "Đây là phó tổng của Vivi, Tề tổng, còn đây là con trai của ông chủ nhà chúng tôi, Đường thiếu."
Đường thiếu lấy kính râm xuống, ánh mắt bễ nghễ quét xung quanh một vòng, cuối cùng ngừng trên người Ninh Thu Thu, sáng rực lên: "Ninh Thu Thu!"
"???" - Ninh Thu Thu nghĩ nửa ngày, không cảm thấy mình có quen biết gì với vị Đường thiếu này.
Đường thiếu đi tới, thấy vẻ mặt vô cùng nghi hoặc của cô, chậc một tiếng nói: "Là tôi, Thiên hạ đệ nhất chùy."
Ninh Thu Thu: "... ..."
Tôi cái đcm!!! Cái tên Thiên hạ đệ nhất chùy IQ thấp hơn người bình thường lại là con trai của ông chủ nhãn hiệu thời trang lớn cấp quốc tế Vivi?!! Ninh Thu Thu bị tin tức này làm cho nghẹn không tiêu hoá được.
Đường thiếu rất hài lòng với phản ứng của cô, nói: "Sao cô mặc như tomboy (3) vậy."
(3) 男人婆: Nam nhân bà, hay tomboy, là từ dùng để chỉ một cô gái rất nam tính trong ăn mặc hay cách cư xử.. Bạn bè thân thiết có thể nói với nhau như vậy khi đùa giỡn, nhưng khi dùng nó để bình luận về người khác thì nó có sự phân biệt giới tính và ý nghĩa xúc phạm nhất định.
Anh mới là tomboy, cả nhà anh đều là tomboy!
Còn không phải là người phụ trách nhà anh lừa tôi! Ninh Thu Thu nghĩ đến chuyện này liền phẫn nộ, khẩu khí cũng vì thế mà không tốt: "Anh muốn làm gì?"
"Tôi biết cô hôm nay tới tham dự hoạt động của nhãn hiệu nhà chúng tôi, đặc biệt chạy tới thăm cô nha, cao hứng không?"
Tuyệt đối không cao hứng, thậm chí còn thấy nhân sinh không còn gì luyến tiếc, được chứ?!
Ninh Thu Thu nhìn ánh mắt của mọi người đều tập trung về bên này, nghiễm nhiên đã trở thành tâm điểm chú ý. Mập mờ, tìm tòi nghiên cứu, thậm chí không thân thiện đều có.
Cmn cái tên nhị hoá (4) này, thăm hỏi lúc nào không thăm lại chọn trường hợp này, đợi chút nữa đừng gọi cô là mẹ tại chỗ đó.
(4) 二货: Nhị hay số 2 trong tiếng Trung có nghĩa là ngốc nghếch, khờ khạo -> nhị hoá là tên ngốc, tên đần =)))) Trong đam mĩ thường có nhị hoá thụ chỉ kiểu thụ ngốc nghếch chậm tiêu.
Vậy thì đặc sắc rồi. Chắc chắn người ta sẽ cảm thấy cô bị ba hắn bao nuôi.
Phó tổng Vivi cùng một vài người khác chào hỏi xong cũng đi tới, nói: "Hai người có quen biết?"
"Chúng tôi trong trò chơi có quen biết." - Đường thiếu nói - "Cô ấy chơi game trộm rau, bị tôi treo lên đánh mấy lần."
"..." - Anh treo tôi lên đánh lần nào, không phải bị Trì Ngư nhà tôi đánh cho hô cha gọi mẹ sao!
Đường thiếu ném cho cô một cái ánh mắt cảnh cáo, đại khái là nếu cô vạch trần hắn thì sẽ không có quả ngon mà ăn.
Ninh Thu Thu cho hắn chút mặt mũi, im lặng ngầm thừa nhận, trong bụng thầm nghĩ chờ lần sau bà đây đặc biệt online đánh anh.
"À, đúng là không đánh nhau thì không quen biết." - Tề tổng cười cười đánh giá Ninh Thu Thu từ trên xuống dưới - "Ninh tiểu thư đúng không, hân hạnh gặp mặt."
Ninh Thu Thu bị ánh mắt của hắn làm cho không thoải mái, hơi nhíu mày: "Xin chào Tề tổng."
Đường thiếu cũng không chú ý đến bầu không khí không thích hợp giữa hai người. Hắn để cho Tề tổng đi tiếp khách, còn mình thì quấn lấy Ninh Thu Thu: "Cô giới thiệu tôi với Trì Ngư giúp tôi được không? Tôi muốn làm quen với hắn."
Ninh Thu Thu nhìn thời gian còn 8 phút mới bắt đầu, có chút đau khổ hỏi: "Anh muốn quen biết anh ấy làm gì?"
"Bái sư nha. Hắn chơi game lợi hại như vậy, tôi muốn học tập hắn."
Ninh Thu Thu muốn nói đây là trời sinh, anh sẽ không bao giờ học được đâu, thế nhưng nói như vậy với kim chủ có vẻ không ổn lắm, đành uyển chuyển nói: "Anh ấy không thích chơi game nhiều, cũng không muốn thu đồ đệ đệ."
"Tôi biết, nếu không tôi tới tìm cô làm gì?" - Đường thiếu lại gần, nói - "Người phát ngôn cho bộ sưu tập Xuân Hè lần này của nhà chúng tôi tôi đã chọn là cô rồi, cô nợ tôi một món nợ ân tình, cho nên cô nhất định phải giúp tôi nói với hắn."
"???" - Ninh Thu Thu muốn quỳ lạy vị nhị thế tổ này - "Tôi không muốn đại ngôn, anh đừng có làm loạn."
"Hắc hắc hắc, vô dụng thôi. Trước khi đến đây tôi đã quyết định, cũng cho người phụ trách liên hệ công ty cô rồi. Cô đoán xem công ty cô sẽ xử lý như thế nào?" - Đường thiếu cười đến bỉ ổi - "Nhân tình này cô xác định thiếu rồi."
"Anh có bị bệnh không." - Ninh Thu Thu trợn mắt há hốc mồm nhìn hắn. Đại ngôn nhãn hiệu bây giờ đều ép mua ép bán như vậy sao?
Nhãn hiệu nhà các anh tốt xấu gì cũng là thương hiệu quốc tế, chọn người phát ngôn qua loa như vậy sao!
"Không có bệnh không có bệnh, vô cùng khỏe mạnh. Wechat cô đâu, thêm bạn một chút."
"Không thêm." - Ninh Thu Thu cự tuyệt.
"Không cần nhỏ mọn như vậy nha." - Đường thiếu nói - "Mục tiêu của tôi là Trì Ngư, cũng không phải cô, cô còn sợ tôi quấy rối cô hay sao? Yên tâm, nữ minh tinh muốn câu dẫn tôi so với nữ minh tinh cô đã gặp qua còn nhiều hơn, tôi đối với cô không có hứng thú, tôi chỉ sùng bái kẻ mạnh."
Ninh Thu Thu: "..."
Bởi vì cái tên Đường thiếu gạo nếp (5) này mà mọi người cứ một mực nhìn về phía cô. Ninh Thu Thu chịu thua, đành đưa Wechat phụ cho hắn. Cái Wechat này cô bình thường không hay dùng, đối phương có biết cũng không sợ.
(5) Đường thiếu gạo nếp (唐少糯米糖): Một pha chơi chữ khá là cồng kềnh của tác giả... Chữ đường (糖) này là đường dùng để ăn, phát âm là /táng/, còn Đường (唐) trong Đường thiếu là chỉ họ Đường, cũng phát âm là /táng/. Gạo nếp (糯米) thì có chữ gạo (米), kết hợp với chữ Đường (唐) trong họ Đường sẽ thành chữ đường (糖) để ăn. Còn chữ thiếu thì vừa là thiếu gia (chỉ người trẻ tuổi), vừa là thiếu thốn, ít đi. Vậy nên Ninh Thu Thu gọi ông này là Đường thiếu gạo (唐) để phân biệt với đường có gạo (糖)... Chưa kể là gạo nếp đường (糯米糖) còn là một món bánh rất dẻo rất dính =))))))
Đường thiếu lấy được thứ hắn muốn, huýt sáo rời đi.
Nhìn biểu tình đắc ý của hắn, Ninh Thu Thu hận không thể đi lên đạp hắn một cước. Mẹ nó chứ!
Bởi vì bị ép mua ép bán, Ninh Thu Thu có chút buồn bực, ngay cả phía bên nhãn hàng nghe nói cô thích bộ quần áo kia, hào phóng tặng cô một bộ cũng không thể an ủi nội tâm nhức cả trứng của cô.
Kết thúc hoạt động, về đến nhà đã không còn sớm. Cô vừa dùng mặt quét mở cổng lớn Triển gia đi vào nhà thì nghe thấy thanh âm trung khí mười phần của Triển lão gia: "Cậu gọi nó quay về đây. Nếu nó không chịu về thì sau ông già này bệnh chết cũng không cần nó về nữa. Vì một người phụ nữ mà bỏ nhà trốn đi, còn ra thể thống gì nữa!"
"..." - Triển lão gia không biết đang gọi điện thoại với ai, nhưng nhân vật đang nói đến khẳng định là Triển Thanh Viễn không chạy đi đâu được.
Chuyện Triển Thanh Viễn "bỏ nhà trốn đi" lúc đầu chỉ có Triển Thanh Việt biết. Ngay cả Ninh Thu Thu nếu như không phải lần trước giúp hắn giao văn kiện cho Triển Thanh Việt thì cũng không biết hắn làm ra hành động bốc đồng như thế. Về phía Triển lão gia mọi người đều ăn ý không nói chuyện này ra, không nghĩ tới vẫn bị ông biết được.
Triển lão gia thấy cô trở về, hướng cô khoát tay áo, giọng điệu hòa hoãn hơn một chút: "Dù sao cậu cứ gọi nó về đây, tôi cam đoan anh trai nó không đánh nó... cũng không mắng nó..."
Ninh Thu Thu không muốn nghe lén ông nói chuyện điện thoại, liền cự tuyệt người hầu đi tới muốn giúp cô xách túi, tự mình mang đồ đi lên lầu, vừa vặn đụng phải Tinh Tinh đang đi xuống.
Tinh Tinh bởi vì không hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao nên lúc này nhìn thấy cô có chút chột dạ.
Nhưng mà cô nàng càng chột dạ lại càng chân chó, thấy Ninh Thu Thu xách trên tay hai cái túi lớn, vội chạy xuống: "Ninh tiểu thư, cô về rồi à. Để tôi xách giúp cho, đồ nặng như vậy sao cô lại tự tay xách chứ, ảnh hưởng tới ngón tay xinh đẹp này biết bao."
"... Bộ dạng bây giờ của cô thật giống như lúc Diệu Diệu làm chuyện xấu." - Ninh Thu Thu nghi ngờ nhìn kỹ cô nàng - "Có phải lại bán đứng tôi không đấy?"
"Không có không có!" - Tinh Tinh giơ hai tay cam đoan - "Tôi cũng không phải gián điệp."
"Cô không phải gián điệp, cô là tài xế không có bằng lái."
Mượn gió bẻ măng, còn chuyên môn lật thuyền.
Tinh Tinh: "..."
Ninh Thu Thu không rảnh cùng cô ấy nói chuyện phiếm, hỏi thẳng: "Triển tiên sinh đâu?"
"Ngài ấy trở về phòng liền đuổi tôi ra. Chân Triển tiên sinh hiện tại đã tốt hơn, cũng không quá cần tôi giúp nữa."
Lời này không hiểu sao có chút thương cảm, nhưng cầu thang không phải là nơi nói chuyện trời đất, Ninh Thu Thu quyết định ngày mai sẽ quan tâm đến dự định tương lai của cô nàng hộ lý này, để cô ấy đi xuống lầu trước.
Về phòng cất túi xách xong, Ninh Thu Thu dẫn theo bộ quần áo kia gõ cửa phòng Triển Thanh Việt, tính toán làm sao nói chuyện Thiên hạ đệ nhất chùy với anh.
Đợi một hồi lâu cửa mới mở ra. Vừa nhìn thấy người đang đứng sau cánh cửa, Ninh Thu Thu lập tức không còn khả năng bình tĩnh... cô đến đúng lúc Triển Thanh Việt đang tắm!
—— Triển Thanh Việt tóc còn ướt sũng nhỏ nước, trên người tùy ý khoác một cái áo choàng tắm. Áo choàng tắm hẳn là do mặc vội vàng nên không được chỉnh tề, chỗ cổ áo hình chữ V lộ ra một mảnh da thịt trắng trẻo ái muội. Nước trên tóc anh thuận theo cái cổ thon dài chảy xuống, theo cổ áo chui vào địa phương làm người ta mơ màng.
Triển Thanh Việt vốn đã đẹp trai, lúc này mặt bị hơi nóng hun đỏ càng làm tăng thêm vẻ quyến rũ, quả thực là... hiện trường mỹ nam tắm rửa.
Ninh Thu Thu: "!!!"
QAQ cô cảm giác mình bị Triển Thanh Việt sắc dụ.
Thậm chí kìm lòng không được nghĩ, mình đột nhiên đến gõ cửa quấy rầy Triển Thanh Việt tắm rửa, anh vốn đi đứng không tiện, lại phải ra mở cửa gấp, có phải bên trong cái gì cũng không kịp mặc, chân trần chạy ra mở cửa cho cô không?
Fuck! Cô đang nghĩ cái gì vậy! Ninh Thu Thu đỏ bừng cả mặt.
"Anh, anh đang tắm à." - Ninh Thu Thu cúi đầu xuống, không dám nhìn thẳng người ta.
Triển Thanh Việt nhìn lỗ tai đỏ đến nhỏ máu của Ninh Thu Thu, bộ dạng như nàng dâu nhỏ bị người phi lễ, hoàn toàn mất hết uy phong không biết xấu hổ trêu chọc anh lúc trước. Anh cố ý hạ giọng cười khẽ: "Ừm, tắm được một nửa."
"..." - Mẹ nó cái giọng nói này.
Phối hợp với cảnh tượng này!
Hoàn toàn là hiện trường tổng giám đốc bá đạo và cô vợ nhỏ tự đưa tới cửa!
Nhưng mà kịch bản đại khái không phải là tổng giám đốc mạnh mẽ "làm" cô vợ nhỏ, mà là cô vợ nhỏ sức lớn thừa dịp tổng giám đốc thân thể yếu kém cột anh lên giường, nhe răng cười: Anh gọi đi. Gọi rách cổ họng cũng không có người tới cứu anh đâu.
"..."
Vì cái heo gì lời này rất có cảm giác!
Ninh Thu Thu che ngực nhịn xuống xúc động, chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi hiện trường dụ dỗ người ta phạm tội này, lung lay cái túi trong tay: "Tôi mua cho anh một bộ đồ nên định đưa tới cho anh."
"Ừm, đặt ở bên kia, chờ tôi một chút." - Triển Thanh Việt tránh ra cho cô tiến vào, bản thân lại quay về phòng tắm.
Ninh Thu Thu: "..."
Chờ anh một chút?
Đáng tiếc Triển Thanh Việt đã một lần nữa đóng cửa phòng tắm. Ninh Thu Thu đành phải chờ anh, để cái túi sang một bên ngồi xuống sofa nhỏ.
Từ khi hai người quay lại Triển gia, Ninh Thu Thu liền ít đến phòng của Triển Thanh Việt hơn. Triển Thanh Việt tôn trọng cô, ngoại trừ lần trước cô sinh bệnh, về cơ bản cũng không quấy rầy không gian riêng tư của cô.
Bây giờ đêm khuya tĩnh lặng, cô ngồi trong phòng người ta nghe phòng tắm truyền đến tiếng tắm rửa, cứ có cảm giác... là lạ.
Thật giống như... phi tần chờ hoàng đế sủng hạnh.
Phi phi phi, Ninh Thu Thu lại lần nữa vứt hết những ý nghĩ kỳ kỳ quái quái này ra khỏi đầu, lấy điện thoại di động ra mở Wechat phụ, quả nhiên thấy một người tên "Tử bất ngã tức" thêm Wechat cô.
"???"
Ninh Thu Thu chấp nhận yêu cầu thêm bạn của hắn.
[Ninh Thu Thu: Anh đẹp trai, anh là ai?]
[Tử bất ngã tức: (thẹn thùng) Người ta là chùy chùy a, nhanh như vậy đã quên rồi sao?]
"..." - Một tên phú nhị đại tự nhận là cuồng bá khốc huyễn, có vẻ như đầu óc còn thiếu gân, thế mà... lấy cái tên văn nghệ như thế.
Nhưng mà Khởi bất nhĩ tư, tử bất ngã tức (6), đoán chừng cũng giống như Trì Ngư tư Cố Uyên, là tên tình lữ đi.
Shhh, Ninh Thu Thu ghê răng. Người trẻ tuổi bây giờ thật buồn nôn.
[Tử bất ngã tức: Nhớ kỹ chuyện của tôi đó. Nếu cô không tiện mở miệng, đưa nick Wechat của Trì Ngư cho tôi để tự tôi đi nói cũng được. Tôi sẽ nói là tự mình điều tra ra, sẽ không bán đứng cô, đủ chân thành đúng không? Chúng ta là anh em, phải giúp đỡ nhau không tiếc mạng sống!]
Ai mẹ nó là anh em với anh?! Anh không phải là con trai tôi sao!
Ninh Thu Thu nội tâm xem thường. Chỉ là tên Đường thiếu này mặc dù bụng dạ có chút xấu xa nhưng tính cách hình như cũng không làm người ta chán ghét lắm. Nói tóm lại chính là một tên phú nhị đại rảnh đến nhức cả trứng bị người nhà làm hư, so với mấy tên thích ném đá giấu tay tốt hơn nhiều.
Nhưng mà hảo cảm của Ninh Thu Thu đối với hắn còn không kéo dài được một giây, đối phương lại gửi tin nhắn tới.
[Tử bất ngã tức: Nếu cô không cho, tôi liền cho người mua hot search nói nữ minh tinh họ Ninh lừa gạt đại ngôn!]
"Sao vậy?" - Triển Thanh Việt tắm rửa xong đi ra, nhìn thấy Ninh Thu Thu thở phì phò, mặt phồng lên thành cái bánh bao, làm cho người ta kìm lòng không đặng muốn nắn bóp một phen, bật cười - "Mới ngồi chờ một lát đã mất hứng rồi?"
Triển Thanh Việt vẫn mặc áo choàng tắm như cũ, nhưng lần này rõ ràng là ăn mặc chỉnh tề, không còn quá mê người như lúc nãy.
"Nào có, là tại tên Thiên hạ đệ nhất chùy."
Ninh Thu Thu nói chuyện Thiên hạ đệ nhất chùy cho anh.
Triển Thanh Việt nghe cô nói xong, trấn an cô: "Đại ngôn nếu cô không muốn thì để người đại diện từ chối đi, sau này còn có cái tốt hơn. Còn chuyện bái sư..."
Triển Thanh Việt cầm máy sấy đi qua, thả xuống tay Ninh Thu Thu: "Dù sao qua tết tôi cũng rất nhàn, tạm thời thỏa mãn hắn một lần đi."
Ninh Thu Thu: "??? Anh muốn làm gì?"
Triển Thanh Việt cười khẽ: "Đương nhiên là dạy hắn chơi game."
"Không phải." - Ninh Thu Thu giơ máy sấy trong tay lên - "Anh đưa cái này cho tôi làm gì?"
Triển Thanh Việt nhíu mày: "Tôi giúp cô, cho cô một cơ hội báo đáp tôi."
Ninh Thu Thu: "..."
Cái logic này, có vẻ không sai?
-------------
Lại đến nói chút chuyện văn nghệ...
(6) Khởi bất nhĩ tư, tử bất ngã tức (岂不尔思, 子不我即): Một câu thơ trong bài thơ "Đông môn chi thiện" (东门之墠). "Đông môn chi thiện" là xuất phát từ Kinh Thi, là phần đầu của "Quốc phong Trịnh phong". Đây là dân ca người Hán thời Tiền Tần, toàn bài có 2 chương, mỗi chương 4 câu, nam nữ hát đối nhau. Người nam dùng "cỏ xuyên" mở đầu, bày tỏ tình yêu với người trong lòng. Người nữ dùng "nhà cửa" đáp lại, thể hiện lòng mong chờ với tình yêu.
- Nguyên văn: "Đông môn chi thiện, như lư tại phản.
Kỳ thất tắc nhĩ, kỳ nhân thậm viễn.
Đông môn chi lật, hữu tiễn gia thất.
Khởi bất nhĩ tư? Tử bất ngã tức!"
- Bài dịch: Gần cửa Đông có một quảng trường, cỏ thiến mọc dài trên dốc núi.
Nhà anh nhà em gần trong gang tấc, mà người lại như ở phương xa.
Gần cửa đông có trồng hạt dẻ, nhà cửa ngay ngắn xếp thành hàng.
Làm sao có thể không nhớ anh? Chỉ là anh không chịu gần gũi với em thôi!
Câu "Khởi bất nhĩ tư? Tử bất ngã tức!" ý chỉ người yêu ở gần nhau nhưng không thấy mặt nhau, oán trách sao không đến gặp nhau.
*Editor bổ sung: Khởi bất nhĩ tư (岂不尔思) = Ngã khởi năng bất tưởng niệm nhĩ ma (我岂能不想念你吗), có nghĩa là "Tôi có thể không nhớ thương em sao?" cũng là một câu thơ xuất hiện trong luận ngữ.
- Nguyên văn: "Đường lệ chi hoa, thiên kỳ phản nhi.
Khởi bất nhĩ tư, thất thị viễn nhi."
Tử viết: "Vị chi tư dã, phu hà viễn chi hữu?
- Bài dịch: "Đoá hoa đường đệ nhẹ nhàng lắc lư.
Tôi có thể không nhớ thương em sao? Chỉ tại nhà quá xa."
Khổng Tử nói: "Là hắn không thật sự nhớ thương. Nếu quả thật là nhớ, có gì là xa xôi đâu?"
-------------
Tác giả cứ lâu lâu chèn vào mấy câu trích dẫn thơ thế này thì toi tiền đình mất thôi...
2 tuần không có chương nên tuần này đăng 3 chương bù nha mọi ngừi. Vừa lười vừa bận nên bỏ bê truyện 2 tuần, mong quý vị lượng thứ...
Cái chương dài nhất cuộc đời edit của toi, còn dài hơn 2 chương sau gộp lại, làm hại toi edit từ đầu tuần trước tới hôm nay mới xong...
Lảm nhảm đến đây thôi đọc tiếp chương sau nèeeee
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip