Chương 48: Say rượu mất lý trí
Chương 48: Say rượu mất lý trí
Ninh Thu Thu từ người cho ăn, hôm nay tiến hóa thành người sấy tóc, nói không chừng về sau còn muốn trở thành người làm ấm giường.
Không được, không thể cứ khuất phục trước giai cấp tư sản như vậy được.
Ninh Thu Thu hạ quyết tâm không sấy tử tế cho anh, để anh cảm thụ một chút phẫn nộ của tầng lớp lao động.
Nhưng mà, một giây sau, cô bị vả mặt.
Trên đầu Triển Thanh Việt còn có vết sẹo hậu phẫu thuật lưu lại, hơn nữa không phải chỉ một vết mà là mấy vết. Bình thường tóc Triển Thanh Việt tương đối dày, cộng thêm thời gian đã lâu nên không nhìn thấy.
Lúc này lật mái tóc còn ướt ra, những vết sẹo dữ tợn này liền diễu võ giương oai thể hiện cảm giác tồn tại.
"..." - Được rồi, nể tình anh là bệnh nhân...
Ninh Thu Thu cẩn thận từng li từng tí mở máy sấy sấy tóc cho anh, gặp những chỗ có vết thương còn không dám áp máy sấy quá gần, sợ sấy rách vết thương.
Triển Thanh Việt híp mắt hưởng thụ mặc cho cô sấy một hồi lâu, kết quả tóc vẫn còn nhỏ nước... Anh cảm thấy nếu mình cứ mặc cho cô sấy kiểu này, chỉ sợ còn không bằng để khô tự nhiên.
Anh ra hiệu cho Ninh Thu Thu tắt máy sấy.
"Sao vậy, làm đau anh sao?" - Ninh Thu Thu khẩn trương hỏi.
Lời này làm Triển tổng rất hưởng thụ, cũng get được lý do vì sao Ninh Thu Thu sấy chậm như vậy.
"Không có." - Anh nói - "Nhưng mà đầu tôi bị thương đã hơn hai năm, vết thương đã sớm lành rồi, cô không cần để ý như vậy, Thu ngốc."
"???"
Thu ngốc em gái nhà anh! Khó nghe muốn chết! Kế sau đại lực Thu Thu, Triển Thanh Việt lại cho cô một cái biệt danh mới. Người này nhìn qua có vẻ đạo mạo đàng hoàng, đặt biệt danh lại xảo quyệt như thế, đúng là cà rốt lòng dạ hiểm độc!
Ninh Thu Thu nổi giận, nắm chặt tay: "Không được."
"Hửm?"
"Tôi sợ tôi sức lực quá lớn làm miệng vết thương anh bung ra, lại làm hở đầu óc anh."
Ninh Thu Thu nói xong, thấy bộ dạng Triển Thanh Việt như còn muốn nói điều gì liền tranh thủ thời gian mở máy sấy lên, chọn mức độ tối đa. Thanh âm máy sấy "ù ù ù" lấp kín toàn bộ không gian, không cho Triển Thanh Việt cơ hội đáp trả.
Anh nói cái gì, tôi không nghe thấy không nghe thấy.
Triển Thanh Việt: "..."
Mặc dù Triển Thanh Việt đồng ý làm sư phụ của Thiên hạ đệ nhất chùy, nhưng Ninh Thu Thu vẫn không muốn làm đại ngôn của Vivi.
Không có gì khác, chỉ là thấy hơi khó chịu.
Nói là hờn dỗi cũng được, dù sao chính là không muốn. Cô hiện tại cũng không thiếu đại ngôn.
Phía bên Vivi cũng không cưỡng cầu, nhưng mà trải qua một trận lộn xộn như thế, cái đại ngôn này cuối cùng cũng không rơi xuống tay Quý Vi Lương mà là một vị nữ minh tinh nổi tiếng khác.
Ninh Thu Thu nghe được chuyện này, lại còn cảm thấy... thật thoải mái.
Về phần bái sư gì đó thì phải chờ ra tết, bởi vì Triển Thanh Việt tạm thời không rảnh rỗi. Ninh Thu Thu nói chuyện này với Thiên hạ đệ nhất chùy, đối phương bày tỏ hoàn toàn không có vấn đề, hắn nguyện ý chờ, chỉ cần Trì Ngư đại thần đồng ý là được! Bộ dạng chân chó cứ như fan não tàn...
Gần tới cuối năm, các công ty lớn đều sẽ tổ chức buổi tiệc thường niên. Công ty quản lý của Ninh Thu Thu hay Trác Sâm, Ninh Hòa đều có, Trác Sâm còn vừa vặn trùng ngày với công ty quản lý của cô.
Tiệc thường niên đơn giản chỉ là ăn tiệc tối, xem một vài tiết mục biểu diễn và rút thăm trúng thưởng. Đại khái là gần đây vận khí của Ninh Thu Thu không tốt nên nhân dịp tiệc thường niên hôm nay nó bùng nổ, rút trúng giải thưởng lớn nhất của công ty——88888 tệ tiền mặt.
Ninh Thu Thu cũng bị vận may của mình làm cho sợ ngây người. Thế nhưng thân làm cổ đông kiêm nghệ sĩ tuyến đầu của công ty, khoản tiền mặt này cô không thể cầm, nếu không sẽ bị nghi là có điều mờ ám.
Ninh Thu Thu rưng rưng chia 88888 tệ tiền mặt ra thành 8888 bao lì xì chia cho mọi người.
—— không thể chỉ để cho một người sung sướng được!
Chờ rút thưởng xong, tiệc tối cũng kết thúc. Ninh Thu Thu uống một chút rượu nên gọi cho tài xế Triển gia tới đón cô về. Lên xe, cô còn nhắn tin cho Triển Thanh Việt hỏi xem bên kia đã xong chưa, nếu xong thì tiện thể về nhà cùng nhau, đỡ cho lái xe phải chạy đi chạy lại hai chuyến.
[Củ cà rốt lòng dạ hiểm độc: Tôi bên này còn phải hơn nửa tiếng nữa mới xong, cô về trước đi.]
Trác Sâm là một công ty lớn nên quá trình cũng tương đối lâu, Ninh Thu Thu đành để tài xế chở mình về nhà trước.
[Ninh Thu Thu: Hôm nay tôi rút trúng giải thưởng lớn nhất nhưng lại không thể cầm, tức quá đi mất!]
Ninh Thu Thu cũng không phải là không nỡ chia tám vạn tệ kia. Dù sao cô cũng không nghèo đến nỗi thiếu phóng khoáng như vậy.
Chỉ có điều trúng thưởng là chuyện vui sướng đến nhường nào a? Giống như bình thường được Wechat tặng lì xì, lắc ra một tệ thôi cũng đã hết sức vui vẻ, cảm thấy mình kiếm lời rồi, huống chi lần này trúng 8 vạn tệ?
Cho nên cảm thấy buồn bực cũng là chuyện bình thường.
[Củ cà rốt lòng dạ hiểm độc: Phần thưởng là cái gì?]
[Ninh Thu Thu: Bao lì xì 88888 tệ.]
[Củ cà rốt lòng dạ hiểm độc: (hình ảnh) Của chúng tôi.]
Ninh Thu Thu ấn mở hình ảnh, thiếu chút quỳ xuống ——giải thưởng đặc biệt trong tiệc thường niên của công ty người ta cmn là một cái Mercedes-Benz!
Người có tiền đúng là người có tiền QAQ.
[Ninh Thu Thu: QAQ Người nhà có thể rút không, tôi ngay lập tức chạy đến, thật sự!]
[Củ cà rốt lòng dạ hiểm độc: Có thể, cô tới đi.]
[Ninh Thu Thu: Hừ, đừng gạt tôi, bà chủ rút trúng cũng là mờ ám!]
Triển Thanh Việt bên kia không nhắn lại, đoán chừng là đang bận việc gì. Dù sao anh cũng là ông chủ, lại lâu như vậy chưa xuất hiện, chắc chắn sẽ bị nhiều người chạy tới kính rượu. Ngay cả Ninh Thu Thu không phải là bà chủ, hôm nay cũng bị kính rượu hết vòng này tới vòng khác. May mắn là phụ nữ có đặc quyền, dù sao cũng chỉ là chút đồ uống, người ta sẽ không nói gì, có thành ý là được.
Ninh Thu Thu tựa lưng lên ghế nghỉ ngơi, lúc đang cảm thấy hơi buồn ngủ thì nghe được điện thoại "Tinh" một tiếng nhắc nhở có tin nhắn đến.
Ninh Thu Thu híp mắt nhìn một chút, lại bị nội dung tin ngắn làm cho tỉnh cả ngủ.
[Nhắc nhở giao dịch] 21h3p ngày 18 tháng 1 tài khoản thẻ tiết kiệm của quý khách có số đuôi 5200 nhận được...
Đằng sau là một chuỗi số 8. Ninh Thu Thu đếm một chút, không ít không nhiều, vừa vặn nhiều hơn giải nhất của công ty nhà cô một số 8.
Đồng thời có tin nhắn Wechat của Triển Thanh Việt gửi đến.
[Củ cà rốt lòng dạ hiểm độc: Giải thưởng này chỉ mờ ám trao cho một mình bà chủ.]
Ninh Thu Thu: "..."
Bởi vì điện thoại gần hết pin nên Ninh Thu Thu bật chế độ tiết kiệm pin, màn hình sáng được 10 giây thì tắt. Xe vừa vặn lướt qua một cái đèn đường. Mượn ánh sáng yếu ớt của nó, Ninh Thu Thu nhìn thấy màn hình di động phản chiếu khuôn mặt không giấu được ý cười của mình.
Kẻ có tiền muốn trêu chọc con gái nhà người ta cũng đều là muốn làm gì thì làm như vậy sao?
Mấu chốt là cô còn rất vui vẻ.
A a a, trái tim của cô sắp bị tiền tài ăn mòn!
Ninh Thu Thu về đến nhà tắm rửa xong xuôi Triển Thanh Việt mới trở về. Anh uống nhiều quá, phải để Tinh Tinh và Chu Dương đỡ anh về phòng.
"Sao lại uống nhiều như vậy?" - Ninh Thu Thu nhìn dáng vẻ say đến hai mắt lờ đờ mông lung của anh, hỏi Chu Dương.
Thân thể của Triển Thanh Việt còn chưa khôi phục hoàn toàn, ngay cả đi đường cũng không lưu loát, không thể uống nhiều rượu như vậy, lỡ như chân bị chuột rút thì làm sao bây giờ!
Chu Dương có chút vô tội. Hôm nay ông chủ của bọn họ quả thật không uống nhiều, so với tửu lượng trước kia của anh còn ít hơn. Ít nhất là trước kia, Triển Thanh Việt cũng chưa lần nào uống quá tửu lượng của mình.
Vả lại Triển Thanh Việt vẫn luôn có chừng mực. Bởi vì thân phận cho phép, chuyện anh không muốn làm thì không ai có thể ép buộc anh, anh không muốn uống rượu thì cũng không ai dám ép anh uống, cho nên chuyện uống nhiều đối với Triển Thanh Việt mà nói cơ hồ rất ít khi xảy ra.
Nhưng Chu Dương không quen trốn tránh trách nhiệm, nghiêm túc nhận lỗi: "Thật xin lỗi Ninh tiểu thư, là do tôi không làm tròn bổn phận."
Tinh Tinh nói: "Đúng là không làm tròn bổn phận, tốt nhất là trừ tiền thưởng, trừ sạch hắn, Ninh tiểu thư."
Chu Dương: "..."
Ninh Thu Thu trong lòng tự nhủ tôi không có quyền trừ tiền thưởng của hắn, hơn nữa chuyện đã xảy ra, hiện tại mã hậu pháo (1) trách người khác cũng vô dụng. Ninh Thu Thu khoát tay nói: "Hai người đi nghỉ trước đi."
(1) Mã hậu pháo (马后炮): Thuật ngữ của cờ tướng, ẩn dụ chỉ hành động không thời, không đem lại kết quả gì. Lúc mã của mình và tướng của đối thủ đang nằm trên trên một đường dọc hoặc ngang, ở giữa cách nhau một bước, thì khi đi pháo ra sau mã sẽ hình thành thế chiếu tướng kép, gọi là mã hậu pháo.
"Vâng." - Tinh Tinh nhanh miệng nói - "Đúng rồi, trong tủ lạnh nhỏ có mật ong, nếu Triển tiên sinh khó chịu có thể pha cho ngài ấy một ly mật ong giải rượu."
Nói xong, lại mập mờ nháy mắt với Ninh Thu Thu mấy cái: "Vậy làm phiền Ninh tiểu thư trông nom."
Ninh Thu Thu: "..."
Người này tại sao luôn có nhiều tư tưởng kỳ quái như vậy chứ!
Tinh Tinh ném cho Chu Dương một cái ánh mắt "Còn không mau đi", cùng rời khỏi phòng Triển Thanh Việt, còn quan tâm săn sóc đóng cửa phòng lại.
Bởi vì chuyện ăn trộm lần trước, Tinh Tinh nhìn thế nào cũng thấy Chu Dương vô cùng chướng mắt, lúc này đi cùng hắn đều cảm thấy cả người không thoải mái, bước chân tăng tốc muốn bỏ rơi hắn lại phía sau.
Thế nhưng Chu trợ lý lại không hiểu tâm tư của cô nàng, bước nhanh mấy bước đuổi theo sóng vai với Tinh Tinh, quan tâm hỏi thăm: "Tay cô không sao chứ?"
"Có sao thì sao, anh đền được đôi tay như hoa như ngọc cho tôi à?" - Tinh Tinh tức giận nói.
Chu Dương: "..."
Chu Dương tuy là trợ lý cá nhân, nhưng dù sao cũng là tổng trợ lý, ngay cả phó tổng cũng phải khách khí với hắn vài phần, địa vị trong xã hội cũng khá cao, bình thường đi ra ngoài người ta cũng đều nhún nhường hắn ba phần, rất ít người dùng giọng điệu thế này nói chuyện với hắn.
Nhưng có lẽ là do làm trợ lý đã lâu, mặc dù con người hắn tương đối lạnh lùng nghiêm cẩn nhưng tính tình lại rất tốt, chân thành nói: "Nếu như cô cần, tôi có thể bồi thường."
"..." - Tinh Tinh bị đối phương chẹn họng một chút - "Anh định bồi thường thế nào?"
"Nếu như vết thương chưa khỏi, tôi hẹn bác sĩ ngoại khoa điều trị cho cô. Nếu như bị lưu lại sẹo, tôi có thể hẹn bác sĩ chỉnh hình tốt nhất tới chữa trị."
Tinh Tinh: "..."
"Có thể chứ, thưa hộ lý tiểu thư đứng đắn nghiêm chỉnh?"
Nhưng mà Tinh Tinh đi theo Triển Thanh Việt đã lâu, cũng học được chút xíu kỹ năng tấn công bằng lời nói... Đối diện với Chu Dương không phạm chút sai lầm nào, cô không thèm nói đạo lý, mắng: "Tay tôi đã khỏi mới tỏ vẻ quan tâm, trước đó sao không nghe thấy anh nói gì? Mã hậu pháo, rõ ràng là không muốn bồi thường, hừ."
Nói xong vừa vặn đã đi xuống tầng 1, Tinh Tinh nhanh như chớp chạy về phòng mình, không cho Chu Dương bất kỳ cơ hội phản bác nào.
Chu Dương: "..."
Đúng là không chịu nói đạo lý.
Chu Dương lắc đầu, cảm thán tính hai mặt của phụ nữ. Vị hộ lý này lúc ở trước mặt Triển Thanh Việt đều là một bộ dạng hiểu chuyện, tay chân nhanh nhẹn, còn vuốt mông ngựa đặc biệt lợi hại, chờ đến lúc đứng trước mặt hắn lại giống như biến thành người khác.
***
Ninh Thu Thu đi pha một cốc nước mật ong đút cho Triển Thanh Việt. May là Triển Thanh Việt uống say cũng rất an phận, sẽ không mượn say đùa nghịch lung tung, càng không khó hầu hạ. Ninh Thu Thu đút anh uống nước, anh liền ngoan ngoãn nuốt xuống, so với bộ dạng người thực vật lúc đó còn ngoan hơn.
Đút nước xong, Ninh Thu Thu cúi người cởi áo khoác cho anh mới chú ý thấy bộ đồ hôm nay Triển Thanh Việt mặc là bộ cô tặng lần trước.
Ánh mắt của cô đúng là không tệ. Bộ quần áo này thật sự rất hợp với anh, mặc vào cảm giác vừa đẹp trai vừa thành thục, không giống như đồ vest công vụ nghiêm chỉnh cứng nhắc, nhưng cũng không quá nhàn nhã không đứng đắn, vừa vặn phù hợp với mấy trường hợp như tiệc thường niên của công ty hôm nay.
Cũng không biết có ai khen anh đẹp trai không. Nói không chừng còn mê hoặc một đám thiếu nữ thần hồn điên đảo.
Nghĩ tới đây, Ninh Thu Thu nhịn không được bật cười. Giúp Triển Thanh Việt cởi áo khoác ra để sang một bên xong, lúc cô cúi người định đắp chăn cho anh thì người trên giường vốn nằm im không nhúc nhích lại hơi nhíu mày, đột nhiên vươn tay ra ôm choàng lấy cổ cô.
Ninh Thu Thu bất ngờ không kịp chuẩn bị, cả người đổ xuống người anh.
"Anh làm... ưm." - Lời còn chưa nói xong, cô đã bị đối phương chặn miệng, đại não trực tiếp đứng máy.
"!!!"
Fu fuc fuc fuck, đây là muốn biểu diễn hiện trường say rượu mất lý trí sao!
-----------------
Một chương ngắn nhất cuộc đời edit (?) bù lại cái chương dài thấy bà nội kia... Đột nhiên có cảm hứng nên edit xong ngay trong tối luôn.
Deadline cuối tuần chỉ còn một chương...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip