Truyen2U.Vip - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 50: Không cần muỗi, muốn bọ hung!

Chương 50: Không cần muỗi, muốn bọ hung!

Triển Thanh Việt ở trước mặt mọi người nói "rõ ràng" như thế, ngoại trừ Lâm Tịch Điềm không biết thế sự, biểu cảm của những người khác đều có chút vi diệu.

Đặc biệt là Ninh Thu Thu, hai mắt đã sắp phun lửa, tên chó chết này!

Nếu cô thật sự là muỗi, nhất định sẽ hút khô máu anh, làm thành tiêu bản treo trên tường, tránh thai.

Phi, trừ tà!

Nghe xong câu nói mang cảm giác "giường chiếu" cực mạnh, Triển Duyệt Hề ho khan một chút, đối với đứa con gái ngốc bạch ngọt nhà mình cũng rất bất đắc dĩ, nói: "Điềm Điềm, còn không dìu anh tới ngồi."

"Vâng." - Lâm Tịch Điềm dìu Triển Thanh Việt đến cạnh ghế sa lon, để anh ngồi xuống.

Triển Thanh Viễn từ nãy giờ vẫn không mở miệng nói chuyện, thần sắc cũng rất phức tạp. Từ lúc Ninh Thu Thu nói muốn xung hỉ cho anh trai hắn cho đến khi cô gả vào Triển gia, hắn vẫn luôn ác ý phỏng đoán mục đích của cô, gán cho cô "bảy tông tội" (1), cho rằng cô có vô số mục đích đằng sau cái cớ vì tình yêu.

(1) 七宗罪: 7 tội lỗi chết người theo quan niệm của Kito giáo, bao gồm sự kiêu ngạo, tham lam, dâm dục, phẫn nộ, phàm ăn, đố kỵ và lười biếng.

Hắn chưa hề xem trọng đoạn hôn nhân này, còn coi nó là một trò cười.

Nhưng câu chuyện cười này, bây giờ lại trở thành "giai thoại" người người hâm mộ. Ninh Thu Thu gả vào Triển gia lâu như vậy cũng không gây chút chuyện nào, càng không có "nhà ở ven hồ được hưởng trước ánh trăng" như mọi người phỏng đoán. Cô cứ an an phận phận chăm sóc anh cả người thực vật, ngẫu nhiên có chút chuyện mờ ám, cũng đều nằm trong phạm vi có thể tiếp nhận.

Thẳng đến khi anh cả tỉnh lại.

Anh hắn... anh hắn có tiếng khó chơi. Trước khi xảy ra tai nạn, phụ nữ chạy theo đòi ôm ống quần anh ấy đông như vịt, nhưng không ai có thể lọt vào mắt anh. Triển Thanh Viễn vẫn cho rằng người mà anh cả có thể coi trọng phải là kiểu phụ nữ mạnh mẽ, IQ và EQ đều cực cao, thông minh ưu tú, sự nghiệp có thể sánh vai với anh ấy.

Nhưng hắn trăm ngàn lần không nghĩ tới, anh trai cường thế không gì không làm nổi của mình cứ thế bị một người bình thường như Ninh Thu Thu bắt lấy. Bởi vì Ninh Thu Thu từng theo đuổi hắn vài năm, hắn đối với con người của Ninh Thu Thu cũng hiểu biết một hai. Cô thật sự không phải loại hình làm người khác ưa thích, không chỉ tùy hứng điêu ngoa, cố tình gây sự, thậm chí có thể nói là ngu xuẩn, mà còn tâm tư ác độc. Bên cạnh hắn nếu xuất hiện người phụ nữ nào có ý tứ với hắn, chỉ cần bị cô phát hiện, nhất định sẽ không có quả ngon để ăn.

Nhưng mà người này sau khi gả cho anh cả thì giống như thay đổi toàn bộ, mặc dù vẫn làm người ta chán ghét như cũ, nhưng cũng không phải là kiểu ghét như trước đó.

Nếu như Ninh Thu Thu theo đuổi hắn lúc trước giống với người trước mặt hắn bây giờ, đoán chừng đã không có liên quan gì với anh cả...

Triển Thanh Việt nhìn Triển Thanh Viễn một chút, cũng không có lên tiếng dạy dỗ hắn, mà quay sang nói với Triển Duyệt Hề: "Cô, Thanh Viễn lần này gây phiền toái cho cô rồi."

Nếu anh không đóng băng thẻ ngân hàng, em sẽ nghèo túng chạy tới nhà cô như vậy sao!

Triển Thanh Viễn giận mà không dám nói gì.

"Không phiền phức, Thanh Viễn còn hỗ trợ dượng cháu làm không ít chuyện đấy. Nếu không phải là lão gia tử liên tục gọi điện thoại đòi người, cô dượng đều không nỡ trả hắn lại." - Triển Duyệt Hề nói, cấp cho Triển Thanh Viễn đủ mặt mũi.

Ở trước mặt mọi người, Triển Thanh Việt cũng không nói thêm gì, thuận theo chủ đề công việc hàn huyên với Triển Duyệt Hề.

Ninh Thu Thu thấy một nhà bọn họ hoà hợp êm thấm nói chuyện phiếm, cũng không phát sinh cái gì gọi là loạn đấu hoặc là hiện trường anh em ruột bất hoà, lại có chút tiếc nuối.

Tên Triển Thanh Viễn này, mẹ nó so với cô còn nhát hơn.

Thể hiện khí thế oai phong của nam chính đi chứ, việc gì phải sợ, cứ thế mà làm thôi!

Hàn huyên một hồi, lại nhắc đến Giả Tình - nguyên nhân gây nên chuyện lần này, Lâm Tịch Điềm rất áy náy: "Thật xin lỗi anh cả, anh hai, em trước kia không biết cô ta là loại người này, hiện tại em đã không còn qua lại với cô ta nữa."

Triển Thanh Việt an ủi cô ấy: "Ai cũng có lúc nhìn nhầm."

"Cô nghe nói cháu chấm dứt hợp đồng với Giả gia, Trác Sâm không bị ảnh hưởng gì sao?" - Triển Duyệt Hề hỏi.

Triển Thanh Việt cười nhạt: "Vốn cũng không hợp tác gì, dọn dẹp vài con sâu mọt hút máu mà thôi."

Triển lão gia cũng từng là lão tướng chém giết khắp thương trường, ở một số phương diện tương đối lạnh lùng vô tình, nên rất hài lòng với cách làm của Triển Thanh Việt: "Nên dọn dẹp phải dọn dẹp thật sạch, không cần bận tâm tới giao tình, vậy mới có thể kịp thời ngăn chặn tổn thất."

Ninh Thu Thu bĩu môi. Ninh gia nếu không phải được Triển Thanh Việt giúp đỡ, chỉ sợ cũng phải trở thành đối tượng dọn dẹp.

Hai mẹ con Triển Duyệt Hề ăn cơm trưa xong thì trở về.

Đưa tiễn hai người bọn họ xong, Triển lão gia về phòng nghỉ trưa. Lúc này Triển Thanh Việt mới nói với Triển Thanh Viễn đang chuẩn bị đi lên lầu: "Đừng vội, trước tiên theo anh đến thư phòng một chuyến."

Ninh Thu Thu: "!!!"

Cảnh đặc sắc nhất là chỗ này đây!

Triển Thanh Viễn cảnh giác nhìn anh.

"Thế nào." - Triển Thanh Việt buông tay - "Một người nửa tàn phế như anh, em còn sợ anh đánh em?"

"Không có." - Ngữ khí Triển Thanh Viễn có chút cứng nhắc.

Đánh nhau hắn đương nhiên không sợ, thậm chí Triển Thanh Việt đánh hắn một trận hắn còn cảm thấy đây là chuyện tốt, hắn sợ nhất chính là anh ấy đã đào sẵn hố để hắn nhảy vào!

Nhưng một kiếp nạn này chắc chắn không thể tránh khỏi. Lúc quay về nhà Triển Thanh Viễn đã làm xong công tác chuẩn bị, chỉ là không ngờ nó lại tới nhanh như vậy. Hắn còn tưởng ít nhất phải chờ sau bữa tối cơ.

Triển Thanh Việt thấy khuôn mặt lo lắng của Ninh Thu Thu, vỗ vỗ bờ vai cô cho cô một ánh mắt trấn an, sau đó nhấc chân đi đến thư phòng.

Ninh Thu Thu vốn định trở về phòng chợp mắt một chút, nhưng trong lòng chung quy vẫn không nỡ, lại cầm tập kịch bản xuống lầu. Cô cảm giác mình đối với Triển Thanh Việt quả thật là tình yêu! Triển Thanh Việt mỗi ngày đều hố cô, vậy mà cô vẫn quan tâm anh như thế.

Hừ, nàng dâu tốt như cô, đốt đèn lồng cũng không tìm được đâu!

Ninh Thu Thu không còn tâm trí ngồi nhìn kịch bản một hồi lâu, phát hiện mấy dòng chữ mình nhìn chằm chằm nãy giờ không hề vào đầu.

Cô dứt khoát từ bỏ, lấy điện thoại di động ra chơi. Lướt xem vòng bạn bè một hồi, tiện tay thả mấy cái like, lại trở về khung trò chuyện thì nhìn thấy Từ Á gửi cho cô lời chúc tết ông Táo.

Sau khi « Phiêu Dao » hơ khô thẻ tre, liên hệ giữa cô và Từ Á chưa từng đứt đoạn. Lần đi thảm đỏ đợt trước, bởi vì Ninh Thu Thu đỡ được Từ Á, giúp cô ấy không bị một phen xấu mặt, Từ Á càng vô cùng cảm kích cô, quan hệ của hai người cũng bởi vì vậy mà tăng mạnh, trở thành bạn thân.

Ninh Thu Thu gửi lại một tin chúc tết, hai người nói chuyện tào lao vài câu, Từ Á bỗng nhiên nói:

[Cậu biết chuyện Quý Vi Lương ký hợp đồng với Nghệ Tinh chưa?]

Nghệ Tinh chính là công ty quản lý của nhóm nhạc nữ mà Ninh Thu Thu từng tham gia. Lúc trước Ninh Thu Thu huỷ hợp đồng với bọn họ, còn bị bọn họ chèn ép một phen.

Công ty lớn, một trong mấy trụ cột chính của ngành giải trí.

Tin tức này Ninh Thu Thu quả thật không biết.

[Ninh Thu Thu: Không phải cô ta có phòng làm việc rồi sao, chuyện xảy ra khi nào?]

Từ Á gửi cho cô hai tấm screenshots.

[Trung tâm quản lý nghệ sĩ Nghệ Tinh]: @Phòng làm việc của Quý Vi Lương Hành tinh mẹ phát tín hiệu, mời kết nối...

[Phòng làm việc của Quý Vi Lương]: @Trung tâm quản lý nghệ sĩ Nghệ Tinh Tiếp nhận tín hiệu, kết nối thành công!

Thời gian đăng Weibo chính là 12 giờ trưa, mới trôi qua nửa giờ, là một tin bát quát mới mẻ nóng hổi.

[Từ Á: Cậu không biết chuyện phòng làm việc của cô ta bị phía đầu tư rút vốn sao, bây giờ đã trở thành cái xác không rồi, nhân viên đều bị cắt giảm hết.]

[Từ Á: Kim chủ của cô ta chính là vị Triển tổng lần trước đến đoàn làm phim chúng ta tham ban đó, chắc cậu vẫn có ấn tượng chứ? Chậc chậc chậc, nhìn cô ta khi đó uy phong cỡ nào, hiện tại xem ra là đùi không dễ ôm nha.]

Từ Á một bộ cười trên nỗi đau của người khác.

Cô ấy cùng Quý Vi Lương không hợp nhau. Cốt truyện ban đầu vốn là Từ Á ở trong đoàn phim « Phiêu Dao » phát sinh xung đột với nữ chính, bị nữ chính làm mất mặt. Nhưng bởi vì giữa đường có Ninh Thu Thu nhảy ra làm rối loạn kịch bản, hấp dẫn toàn bộ hỏa lực, cho nên Từ Á không đến mức trở thành pháo hôi.

Nhưng mà chuyện này cũng không thể thay đổi thiết lập hai người vừa nhìn nhau đã ngứa mắt. (2)

(2) Đoạn này tác giả có chút mâu thuẫn nè. Lần thảm đỏ hôm trước Từ Á còn cười nói khen ngợi Quý Vi Lương, Quý Vi Lương cũng lịch sự đáp lại, vậy mà hôm nay đã thành bất hoà từ trong đoàn phim rồi =)))))

[Ninh Thu Thu: ... Đúng là có chút thảm.]

[Từ Á: Ha ha, đùi của Nghệ Tinh càng không dễ ôm, tớ rất chờ mong những ngày sau này của cô ta nha.]

Ở phương diện đối đãi với nghệ sĩ, Nghệ Tinh giải trí giống như là giáo viên hay thiên vị vậy. Đối với học sinh giỏi thì cấp đủ loại tài nguyên tốt đãi ngộ tốt, đối với những học sinh trung bình hoặc dưới trung bình chính là thái độ thích thì đợi, không đợi được thì lăn.

Nghệ sĩ bình thường ở công ty bọn họ quả thực là khó sống.

Hơn nữa Nghệ Tinh lại là một công ty tổng hợp, quản lý nghệ sĩ chỉ là một bộ phận vô cùng nhỏ của bọn họ, cho nên ở trong lĩnh vực này bất kể bị lên án thế nào, bọn họ cũng vẫn giữ nguyên phong cách không đổi. Nhưng dù như vậy, vẫn có không ít nghệ sĩ tự tin đầy mình, chịu chui dưới cánh chim của bọn họ.

Bởi vì, tài nguyên của Nghệ Tinh thật sự quá tốt!

Một nước đi này của Quý Vi Lương, có chút mùi vị được ăn cả ngã về không.

Nhưng mà người ta là nữ chính nha - Ninh Thu Thu lắc đầu - Làm sao có thể dễ dàng chìm như vậy được! Nói không chừng chính là kịch bản vương giả trở về.

Nhưng mà nhìn kịch bản này, chuyện tình giữa cô ta và Triển Thanh Viễn có vẻ như... không mấy lạc quan.

[Từ Á: Hợp đồng với Nghệ Tinh hình như đều là năm năm trở lên, nếu như Quý Vi Lương không đủ khí thế, vậy thì năm năm trẻ trung xinh đẹp nhất cuộc đời cứ như vậy đi tong rồi. Tớ thật là xấu xa quá đi, vậy mà lại chờ mong ngày đó nhanh đến a ha ha ha.]

[Ninh Thu Thu: ... Này, lời này không nên nói lung tung.]

[Từ Á: Ai nha, yên lặng nào. Tớ còn không hiểu rõ cậu sao? Ngay cả cậu cũng nhìn lầm thì tớ nhảy sông đi chết cho rồi!]

Ninh Thu Thu: "..."

Kết thúc cuộc nói chuyện phiếm với Từ Á, trong lòng Ninh Thu Thu có chút lo lắng.

Cũng không biết chủ trương rút vốn lần này của Triển Thanh Việt tạo nên ảnh hưởng lớn thế nào đến tình cảm của Triển Thanh Viễn và Quý Vi Lương. Nếu như có thể, Ninh Thu Thu thật sự không hi vọng Triển Thanh Việt tham gia vào chuyện của bọn họ. Con đường ngược luyến cẩu huyết của nam nữ chính trăm ngàn quanh co vòng vèo, lỡ như anh bị biến thành pháo hôi thì thảm rồi.

Nhưng nếu xét đến địa vị trong nhà của Triển Thanh Việt lúc này, trong thời gian ngắn hình như cũng không dễ hi sinh... Sẽ không biến thành đại boss bị đem ra hội đồng đấy chứ...

Ninh Thu Thu ngồi suy nghĩ lung tung một đống, bởi vì mới ăn cơm chưa lâu, đường huyết lên não, bất tri bất giác díu mắt lại, ngay cả kịch bản trượt xuống thảm cô cũng không phát hiện.

Triển Thanh Việt cùng Triển Thanh Viễn nói chuyện xong xuôi, từ trong thư phòng đi ra liền thấy Ninh Thu Thu ngồi trên ghế sa lon cách cửa thư phòng không xa ngủ gà ngủ gật.

Triển Thanh Viễn hừ một tiếng, nói với Triển Thanh Việt: "Em trở về phòng."

Triển Thanh Việt gật đầu.

Ninh Thu Thu bị động tĩnh vừa rồi đánh thức. Triển Thanh Việt đi qua, nhìn bộ dạng bị giật mình bừng tỉnh, cả người vẫn còn mơ mơ màng màng của cô, cảm giác không thoải mái do Triển Thanh Viễn mang lại trong nháy mắt đều tiêu tán.

Anh hỏi: "Tại sao không về phòng mà ngủ, lo lắng cho tôi?"

"..." - Quả thực là vậy...

Mặc dù Triển Thanh Việt người này mỗi ngày đều rất muốn ăn đòn, Ninh Thu Thu cũng thời thời khắc khắc muốn đánh anh một trận, nhưng nhìn thấy hai anh em bọn họ lần lượt tiến vào thư phòng, cô lại nhịn không được ngồi chờ trên ghế sa lon gần thư phòng nhất.

Lỡ như chút nữa có đánh nhau thật, cô còn nhanh chóng phá cửa chạy vào, đỡ trái đỡ phải một phen!

Nhưng Ninh Thu Thu còn nhớ rõ mối thù con muỗi. Cô khom lưng nhặt kịch bản từ dưới đất lên, cầm trong tay quơ quơ: "Triển tiên sinh, mặc dù ngài quả thực có vốn liếng, nhưng tật xấu tự luyến này rất có hại đến uy phong của tổng giám đốc, tôi không thể không nhắc nhở ngài."

"Hơn nữa." - Ninh Thu Thu liếc xéo anh một chút, bổ sung - "Nếu hai người các anh thật sự đánh nhau, tôi chắc chắn sẽ chen vào đạp hai cái, chính là kiểu vừa nặng vừa tàn nhẫn!"

Triển Thanh Việt: "..."

Có chút hung ác.

Triển Thanh Việt bật cười: "Vậy thì xem ra sau này tôi phải biểu hiện thật tốt rồi, tránh bị bạo lực gia đình."

Ninh Thu Thu hừ hừ một tiếng, may là anh thức thời!

"Miễn cho ngay cả muỗi cũng hướng về phía em, khi dễ tôi."

"..." - Ninh Thu Thu sắp bị chuyện này trêu chọc hỏng người, ra vẻ lạnh lùng nói - "À, vậy hi vọng lần sau đồng bọn của tôi là bọ hung, trực tiếp vê anh thành cục, lăn đi!"

Bị ví von thành vật thể không thể miêu tả, Triển Thanh Việt: "..."

Trận này, Triển tổng tử trận...

----------------

Triển tổng đã chính thức bước lên con đường tán tỉnh nàng dâu, vậy nên xưng hô với Thu Thu sẽ đổi thành tôi – em, chứ nghe tôi – cô hoài khách sáo quá 🎉 🎉 🎉. Có ai như toi quắn quéo với tôi – em hơn cả anh - em không!!! Mặc dù nghe đậm mùi não tàn, thiếu thực tế, nhưng cũng không thể ngăn cản tình yêu của toi với kiểu xưng hô tôi - em này được ;-;

Và chắc không có trường nào như trường toi đến tháng 7 vẫn còn chưa thi xong giữa kì, đầu tháng 9 mới được nghỉ hè... Cứ một, hai tuần lại thi một môn thế này nên lịch truyện cũng đành thuận theo lịch thi thôi... Mọi người thông cảm cho toi với nghennnn ;-;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip