Chương 51: Bồi thường thịt...
Chương 51: Bồi thường thịt...
Vừa về đến phòng thì nhận được tin Quý Vi Lương ký hợp đồng với Nghệ Tinh, Triển Thanh Viễn không nhịn được nắm chặt tập văn kiện trên tay.
Đây là thoả thuận rút vốn Triển Thanh Việt đưa cho hắn, phía trên còn chưa ký tên. Nếu hắn muốn rút lại quyết định này, chỉ cần tiêu hủy thoả thuận là được, giống như một tờ đơn ly hôn chưa được ký tên thì không có hiệu lực vậy, có thể coi như không có chuyện gì xảy ra.
Sau khi Tống Kiều nói cho Triển Thanh Viễn nghe về chuyện rút vốn, phản ứng đầu tiên của hắn là phẫn nộ vì sự lạnh lùng và tuyệt tình của Triển Thanh Việt. Nhưng sau khi hiểu được dụng ý của anh cả, hắn lại vội vàng chạy đi tìm Quý Vi Lương.
Thế nhưng kết quả vẫn không có gì thay đổi. Hắn vì Quý Vi Lương mà vứt bỏ tôn nghiêm, cô ấy vẫn giữ thái độ kia, thậm chí còn vì giận hắn mà vào lúc Trác Sâm chưa rút hoàn toàn vốn đã rầm rộ ký hợp đồng với Nghệ Tinh.
Nghệ Tinh là chỗ thế nào cơ chứ? Bao nhiêu nghệ sĩ có tiềm lực tre già măng mọc chạy đến tay bọn họ, cô ấy có tự tin như vậy sao?
Hơn nữa lúc tham gia show sống còn cô ấy và Ninh Thu Thu cạnh tranh nhau, cũng là do Nghệ Tinh cản trở mà suất debut mới bị tuột khỏi tay, cô ấy cũng không so đo đến hiềm khích lúc trước?
Triển Thanh Viễn thật sự không hiểu.
...
Ninh Thu Thu hôm nay đấu võ mồm thắng được Triển Thanh Việt một lần, cả người đều thư thái sảng khoái..
Năm mới ngày càng đến gần, hương vị của năm mới cũng ngày càng nồng đậm. Ninh Thu Thu đã rất lâu không trải qua một năm mới ở xã hội hiện đại văn minh hài hòa như thế này.
Ở Tu Chân giới cường giả vi tôn, dù cho tiên môn của Ninh Thu Thu vừa nghèo vừa nát, lúc tết đến xuân về cũng phải làm mấy đợt so tài đấu pháp mua vui.
Tuyển thủ như Ninh Thu Thu đương nhiên là xếp đáy bảng, chỉ có thể dựa vào vài lá bùa, lăn lộn trong nhóm gà mờ mà chọt mổ lẫn nhau, cố gắng không đạt hạng nhất đếm ngược làm tổn hại đến mặt mũi sư tôn, Thu sinh chỉ có thể hình dung bằng hai chữ "gian nan".
Lấy tình cảnh này mà so sánh, cái tết của xã hội hiện đại trôi qua quả thật là vừa đơn giản ấm áp vừa tràn ngập tình người.
Hơn nữa, năm mới còn có chương trình giải trí đặc biệt: Dạy dỗ Thiên hạ đệ nhất chùy.
Một chuyện vui sướng như thế, Ninh Thu Thu đương nhiên muốn hóng hớt rồi.
Trác Sâm hai mươi bảy tháng chạp đã bắt đầu nghỉ Tết. Triển Thanh Việt sau khi nhàn rỗi liền tự mình ra trận, dạy Thiên hạ đệ nhất chùy pK.
Bởi vì Trì Ngư và Cố Uyên là hai tài khoản ngôi sao, Triển Thanh Việt mà onl acc Trì Ngư sẽ không tránh khỏi bị một đám người vây xem, quá bất tiện, vừa vặn Thiên hạ đệ nhất chùy có acc ở cả sáu chức nghiệp, trang bị mỗi acc đều là cực phẩm, thế nên hào phóng đưa cho bọn họ hai cái.
Trong game có chat voice, ba người kéo nhau lập một phòng.
Thiên hạ đệ nhất chùy tên thật là Đường Vũ, đầu óc thật sự đúng là có chút vấn đề... Ninh Thu Thu nghe nói khi còn bé hắn bị ngã đập đầu, cho nên ở phương diện đầu óc xác thực có chút không tốt, người ngoài nhìn vào hắn đều cảm thấy hắn là tên ngốc lắm tiền.
Đường Vũ nhìn thấy Ninh Thu Thu theo đuôi tiến vào phòng, có chút ghét bỏ nói: "Tôi cũng không phải gái định đi dụ dỗ quyến rũ Trì Ngư, cô trông coi chặt như vậy, không phải là thật sự cùng anh ta có một chân đó chứ."
Ninh Thu Thu lập tức không phục đáp lại: "Lúc trước là ai ở trên livestream ngang nhiên cầu hôn tôi?"
"Đó là tôi thấy kỹ thuật của cô vượt qua đại bộ phận người chơi nữ, muốn dụ dỗ cô tới làm vú em cố định... Ối, Trì Ngư, sao anh vừa onl đã đánh người!"
Triển Thanh Việt lạnh nhạt nói: "Chưa từng chơi qua cung tiễn thủ, trải nghiệm chút cảm giác."
"Ô ô ô, vậy anh chọn pK đi!" - Đường Vũ kêu rên - "Đây là chủ thành, giết người sẽ có điểm sát khí, acc đó là acc của tôi QAQ."
Triển Thanh Việt hời hợt: "Quên."
Đường Vũ: "..."
Triển Thanh Việt đã nói như vậy, Đường Vũ cũng không thể trách anh, tài đại khí thô chọn hồi sinh tại chỗ, đầu đội lấy nửa thanh máu ngồi xuống. Hắn đang định kêu Ninh Thu Thu dùng acc vú em giúp hắn thêm đầy máu, lại bị Triển Thanh Việt lần nữa chém chết.
"... Anh nhất định là cố ý!" - Đường Vũ lần nữa nằm trên mặt đất, kêu rên.
Triển Thanh Việt ngữ điệu không đổi: "Tôi đây là đang rèn luyện năng lực phản ứng của cậu. Cậu đi ra ngoài bị giết, kẻ địch trước khi đánh sẽ chào hỏi cậu rồi mới giết sao?"
Đường Vũ: "... Hình như rất có đạo lý. Được rồi, bài học này tôi đã biết, về sau sẽ thời thời khắc khắc chú ý, lúc ở khu dã ngoại cam đoan mắt nhìn bốn hướng, tai nghe tám phương!"
Triển Thanh Việt tựa hồ rất hài lòng, nói: "Trẻ nhỏ dễ dạy."
Đường Vũ được khen thưởng, mười phần vui vẻ cười hắc hắc, lại dùng tiền hồi sinh tại chỗ, kết quả lại bị Triển Thanh Việt giết.
"Binh bất yếm trá." (1) - Đường Vũ còn chưa kịp chất vấn, Triển Thanh Việt đã nói trước.
(1) Binh bất yếm trá (兵不厌诈): Việc binh thì không ngại mưu mẹo, lừa dối.
Ninh Thu Thu nhìn Đường Vũ bị Triển Thanh Việt liên tiếp khi dễ, tắt microphone cười suýt tắc thở.
Tên Đường Vũ này rõ ràng không biết Triển Thanh Việt có tính thù dai nhớ lâu, bị hố mấy lần mà cuối năm còn đồng ý vào game dạy hắn, nếu không ngược hắn mấy lần thì thật có lỗi với danh xưng củ cà rốt lòng dạ hiểm độc của anh.
Đường Vũ bị giết ba lần, dứt khoát nằm trên mặt đất không dậy nữa, nhưng cũng không thể ngăn cản hắn nói oang oang trong phòng.
"Kỳ thật tôi phí hết tâm tư tìm đến anh cũng không phải thật vì muốn anh làm sư phụ, mà là muốn mời anh gia nhập chiến đội thi đấu của tôi. Sắp tới game này có một trận thi đấu 3v3, tôi cùng anh tìm thêm vú em, chỉ cần dựa vào kỹ thuật của chúng ta chắc chắn có thể chiếm được ngôi vị quán quân."
Game này còn có thi đấu? Ninh Thu Thu mặc dù không hiểu rõ về game, nhưng... game thổ hào hình như không thích hợp để thi đấu.
Ninh Thu Thu rất không nể mặt mũi nói: "Anh có kỹ thuật? Không phải đơn thuần là dùng trang bị nghiền ép sao!"
"Tôi hiện tại đã rất trâu bò ok? Không tin cô mở acc chiến sĩ của cô lên, lão tử chỉ cần vài phút liền chém cô... F*ck, Trì Ngư, anh giết tôi coi như xong, anh còn giết NPC gấp đôi sát khí đó đại ca, anh đừng đùa tôi nữa QAQ."
Triển Thanh Việt: "Ngứa tay."
"Được được được, tôi không bắt nạt Ninh Thu Thu nữa được chứ!" - Đường Vũ bắt lấy trọng điểm - "Sư nương, người mau khuyên nhủ sư phụ."
Ninh Thu Thu: "..."
Đâu có một xu quan hệ nào với cô!
Không thể không nói Đường Vũ mặc dù ngốc ngốc, nhưng rất biết nắm bắt trọng điểm, lời này nói ra cực kì lấy lòng Triển Thanh Việt, Triển Thanh Việt mở lòng từ bi tắt hình thức đồ sát.
Đường Vũ cảm động muốn khóc: "Cho nên, chuyện chiến đội này anh đáp ứng sao?"
Triển Thanh Việt dứt khoát cự tuyệt: "Không đi."
"Đừnggg!" - Đường Vũ vội vàng nói - "Tôi cũng không phải miễn phí, tôi phát tiền lương!"
"Ừm?" - Triển Thanh Việt nghe nói có tiền lương, hứng thú hỏi - "Bao nhiêu?"
Đường Vũ thấy ngay cả đại thần như Triển Thanh Việt cũng phải khuất phục trước tiền tài, lập tức mạnh mẽ oai phong hẳn.
Hắn dương dương đắc ý nói: "Cụ thể còn phải bàn luận, nhưng khẳng định so với tiền lương Ninh Thu Thu trả anh còn nhiều hơn. Ninh Thu Thu kia keo kiệt, 60 tệ một giờ, làm một ngày còn không đủ tiền một bữa cơm của tôi nữa."
Ninh Thu Thu vốn chỉ thuận miệng nói mò, vậy mà Đường Vũ cũng tin.
Bồi luyện 60 tệ một giờ mà trong game có thể tùy tiện đập xuống 100 vạn sao?
Đứa nhỏ này, thật dễ lừa gạt nha.
Hơn nữa, là Triển Thanh Việt miễn phí cho cô! Nếu không, dựa vào thu nhập của Triển Thanh Việt, chỉ sợ cô mời không nổi.
"Có thể." - Triển Thanh Việt khí định nhàn thần - "Một buổi livestream 2 tiếng, công ty game cho 100 vạn, bà chủ Ninh cho 120 tệ. Cậu là người quen, tôi liền bớt cho cậu 120 tệ số lẻ."
Ninh Thu Thu nghe đến đó phun ra. Ba ba của bạn vẫn mãi là ba ba của bạn, lời này đúng là không sai...
"Máaaa! Mắc như vậy? Anh tính ăn cắp à!" - Đường Vũ bị con số này dọa sợ.
Tiền lương như vậy đừng nói thổ hào, thần hào cũng không trả nổi!
Ninh Thu Thu nghe vậy nhịn cười, nói: "Không có cách nào nha Đường thiếu. Tiền tài dễ kiếm, nhân tài khó tìm. Anh suy nghĩ thật kỹ đi, đại thần Trì Ngư nhà chúng ta rất quý hiếm."
Đường Vũ: "Cô làm như tôi bị ngu vậy."
Thì ra cũng không quá ngốc!
Đường Vũ coi như có ngu cũng sẽ không thật sự bỏ ra 50 vạn một giờ thuê Triển Thanh Việt.
Hắn trầm mặc một chút, nói: "Ai, tôi nói thật nói với anh vậy. Tôi gần đây có thành lập một câu lạc bộ e-Sports, muốn mời Trì Ngư gia nhập, lấy danh tiếng đại thần Ma Khuyết này mang theo đội ngũ của chúng tôi xông pha chiến đấu, đánh đâu thắng đó."
Ninh Thu Thu: "..."
Lời này sao nghe giống như bán hàng đa cấp.
Cô còn nghĩ Triển Thanh Việt sẽ dứt khoát cự tuyệt, không ngờ Triển Thanh Việt lại bị hấp dẫn lực chú ý: "Câu lạc bộ?"
"Đúng, mới thành lập." - Đường Vũ nói đến đây rất hưng phấn - "Mặc dù còn trẻ, nhưng chúng tôi có tiền, có thể mua tuyển thủ đủ tiêu chuẩn. Tôi hiện tại chuẩn bị thành lập năm đội LoL, Dota, Lô Thạch Truyền Thuyết, PUBG và Ma Khuyết, về sau sẽ chậm rãi thâm nhập vào các game khác, cố gắng trở thành năm câu lạc bộ e-Sports hàng đầu ở Trung Quốc."
Có chí hướng như vậy!?
Ninh Thu Thu có chút thay đổi cách nhìn với Đường Vũ. Mặc dù người này trí thông minh có chút... không đủ, nhưng cái lý tưởng này thật sự rất ấn tượng.
Hiện tại ngành công nghiệp e-Sports đang dần dần phát triển, các cuộc thi đấu diễn ra không ngừng, trên hot search Weibo thường xuyên nhìn thấy tình hình chiến đấu của từng cuộc thi, mặc dù dưới ánh mắt của các thế hệ đi trước công việc này có chút "không đàng hoàng", nhưng nó thực sự đang phát triển, đồng thời có xu hướng trở thành một ngành công nghiệp lớn. Nếu như Đường Vũ có ý định và tài lực nhảy vào hồ nước này, không hẳn là không nhảy nổi.
Nhưng mà tên Đường Vũ này... cho người ta một loại cảm giác không đáng tin cậy.
Có một ông chủ như thế, trừ phi có người tài đứng ra vận hành, nếu không, muốn làm nên chuyện có chút khó.
Triển Thanh Việt: "Ma Khuyết không thuộc về thi đấu."
Thi đấu chú trọng đến sự công bằng, cái game tiêu tiền như Ma Khuyết có mà thi đấu cái con khỉ ấy.
"Không sai biệt lắm không sai biệt lắm." - Đường Vũ một bộ khẩu khí không thèm để ý - "Anh chơi giỏi như vậy, vừa vặn đánh cho câu lạc bộ chúng tôi một khởi đầu tốt đẹp, tăng sĩ khí."
"Tôi không có hứng thú." - Triển Thanh Việt nói - "Chẳng qua ý tưởng câu lạc bộ e-Sports không tệ, tìm đoàn đội vận hành thật tốt, không khăng khăng làm càn làm ẩu theo ý mình thì sẽ có tiền đồ."
A? Triển Thanh Việt thế mà còn nói tiếng người.
Cô còn tưởng là đối với Đường Vũ anh sẽ chó đến cùng chứ.
Nhưng mà ngẫm lại lúc trước, không phải Triển Thanh Việt nói anh thiếu chút nữa đã trở thành tuyển thủ e-Sports sao? Vậy chuyện này hẳn cũng là một giấc mộng chưa thành của anh.
Mặc dù anh hiện tại đã rất có thành tựu ở một phương diện khác, nhưng với mấy thứ như giấc mộng niên thiếu chưa thực hiện được này, tất nhiên vẫn có chút tiếc nuối.
Triển Thanh Việt hiển nhiên đã không còn hào hứng chơi game. Dưới tiếng kêu rên của Đường Vũ, dùng dăm ba câu nói đuổi hắn, logout. Ninh Thu Thu ở trong phòng của mình ngồi một hồi lại nhịn không được xuống lầu, đi đến thư phòng Triển Thanh Việt.
Cô gõ mở cửa thư phòng, đang nghĩ cách làm thế nào để vừa không lúng túng lại vừa đủ an ủi Triển Thanh Việt thì nhìn thấy đồ vật trên bàn sách anh.
"!!!" - Kia là một miếng ngọc cốt, hiển nhiên là được sửa chữa tốt, nhưng trên thân còn có vết nứt.
Không phải cô đã để Tinh Tinh lặng lẽ đi đổi rồi sao, sao lại thế này...
Đúng rồi! Cô quên hỏi Tinh Tinh đồ đã đổi đâu, Tinh Tinh cũng không đưa cho cô.
Không đúng không đúng, miếng ngọc cốt lần trước mẹ cô đụng phải vỡ thành hai miếng, cái này nhìn ít nhất cũng phải bốn năm miếng. Có thể là Triển Thanh Việt thích, đặt làm hai cái không khác nhau lắm, sau đó cố ý làm thành hoa văn này...
"Hôm nay vừa sửa xong đưa tới." - Triển Thanh Việt chú ý tới ánh mắt của cô, mỉm cười - "Ninh tiểu thư, em làm vỡ đồ trang trí quý giá nhất của tôi, làm sao bây giờ?"
"..." - Quý giá nhất mà anh vứt ở phòng khách?! Đùa tôi chắc.
Còn có cô nàng Tinh Tinh này nữa, vô cùng có vấn đề!!!
Lúc này không thể chùn chân được, Ninh Thu Thu lẽ thẳng khí hùng: "Tôi đã bồi thường một cái khác cho anh rồi, còn có thể làm gì được nữa!"
"Cái đó không giống."
Không giống cô cũng đâu còn cách nào khác chứ, cô lại không thể xuyên về quá khứ được.
Triển Thanh Việt thấy cá đã mắc câu, cười nói: "Không có cách nào khác sao, vậy không bằng... bồi thường bằng thịt đi?"
Ninh Thu Thu: "???"
Bồi thường thịt... Mặt của Ninh Thu Thu trong nháy mắt đỏ bừng lên! Đây có phải... khẩu vị hơi nặng rồi không.
Ninh Thu Thu quay người chạy đi.
Triển Thanh Việt đang nghĩ có phải do mình quá đáng quá, doạ người chạy rồi không thì Ninh Thu Thu lại trở về, cầm đồ vật trên tay đập lên bàn anh, khí thế như sóng gầm biển cuốn nói: "Xúc xích, cho anh!"
—— con hàng này thế mà đi tủ lạnh lấy mấy cây xúc xích đến cho anh?
Triển Thanh Việt: "???"
Anh nhịn xuống xúc động muốn đánh chết Ninh Thu Thu. Đến cùng là do anh không đủ rõ ràng, hay là do cung phản xạ của vị này quá dài vậy!
Hiển nhiên hai cái này đều không phải.
Ninh Thu Thu vẻ mặt đắc ý cười: "Anh nói muốn thịt đúng không, vậy chuyện này đến đây là hết nợ nha. Tôi đi tắm rửa đây, bái bai."
-----------------
Hự. Tuần này cố gắng 3 chương bù mấy tuần trước ;-; Cũng may trường toi tạm cho nghỉ học rồi, có rất nhiều thời gian ;-;
Mọi người nhớ thường xuyên rửa tay sạch sẽ, đeo khẩu trang, hạn chế ra ngoài để bảo vệ bản thân nha <3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip