Truyen2U.Vip - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 53: Họp lớp

Chương 53: Họp lớp

Lời thả thính này của Triển Thanh Việt, Ninh Thu Thu nghe một chút đã hiểu.

Chỉ có điều bây giờ mới mồng một tết, trở về sớm như vậy là chuyện không thể nào. Tháng giêng là tháng cao điểm của thăm hỏi người thân xây dựng mối quan hệ, cô mà trở về Triển gia ăn tết thì chẳng phải là oan ức mấy ngày nay bị thúc cưới sao!

Tối thiểu cũng phải chờ tới mồng năm, mồng sáu tết, lúc mọi người chuẩn bị quay lại làm việc.

Ninh Thu Thu ở nhà ăn uống, xem kịch bản rồi ngủ, trải qua vài ngày sinh hoạt như mọt gạo.

Mồng năm, là ngày họp lớp cấp ba.

Nếu đã quyết định đi, đương nhiên không thể để mất mặt. Ninh Thu Thu tỉ mỉ trang điểm, ăn mặc thật đẹp, xách túi xách hàng hiệu lên.

Không làm thì thôi, nếu đã làm thì phải làm được tốt nhất!

Ninh Thu Thu ngoi lên QQ đã lâu không dùng, mở phòng chat ra tìm kiếm nhóm lớp cấp 3 của mình, vừa vào đến nơi đã bị thông báo nhóm bật lên làm cho dở khóc dở cười.

Thông báo: Số báo đặc biệt số báo đặc biệt! Họp lớp đầu năm 9012 (mồng năm), hoa khôi kiêm đại minh tinh Ninh Thu Thu sẽ tới, mọi người tuyệt đối không nên bỏ lỡ, nếu không có khả năng 10 năm Dân Quốc cũng không gặp được Thu nữ thần! Quyết định đi thì liên hệ lớp trưởng (Đinh Huy) báo danh!

QQ nhóm vốn đã lâu không có động tĩnh liền náo nhiệt hẳn lên, đảng vạn năm chìm xuống nước nhao nhao ngóc đầu. Ninh Thu Thu tiện tay lướt tin nhắn, nhìn thấy chủ đề bàn tán đều xoay quanh cô.

Bạn học Giáp: Hôm nay Thu Thu thật sự sẽ đi sao, cũng không thấy cậu ấy xuất hiện trong nhóm lớp.

Bạn học Ất: Sẽ đi! Uyển Uyển không phải chị họ của Thu Thu sao, cậu ấy đã nói vậy thì khẳng định là đúng!

Bạn học Bính: Oa, đã rất lâu không gặp Thu Thu rồi. Cách đây mấy ngày thấy Thu Thu trên TV, tao thấy cô ấy còn xinh hơn trước kia!!! Tao có chút khẩn trương, làm sao bây giờ QAQ

Bạn học Đinh: Mày khẩn trương cái rắm, người ta cũng không phải đến vì mày.

Bạn học Bính: TAT Hiểu rõ không nói rõ, nhân gian bất sách (1) mày hiểu không!

(1) Nhân gian bất sách (人艰不拆): Viết tắt của câu "Nhân sinh đã gian nan như thế, một số việc cũng không cần vạch trần" (人生已经如此的艰难, 有些事情就不要拆穿).

Bạn học Ất: Nói đến mới nhớ, Thu Thu là lần đầu tiên đến họp lớp đúng không? Hình như Quan học thần cũng là lần đầu tiên!

Bạn học Giáp: Mày phát hiện trọng điểm rồi đó.

Bạn học Mậu: Hắc hắc hắc, vẫn là mặt mũi Quan học thần lớn.

Bạn học Ất: 2333 Là mị lực lớn mới đúng.

"..." - Ninh Thu Thu đọc đến đây, nội tâm co rút. Hình như cô phạm phải sai lầm rồi...

Cô, hoặc có thể nói là nguyên chủ, về sau không hề chú ý đến cái gì mà Quan Nam Bồi, cho nên không biết hắn cũng là lần đầu tiên đi họp lớp.

Nếu biết là thế này, có đánh chết cô cũng không tham dự buổi họp lớp năm nay QAQ.

Hiện tại toàn thế giới đều cảm thấy cô đến vì Quan Nam Bồi!!!

Hiện tại hối hận còn kịp không?

Đinh Huy: Toàn thể mọi người xác nhận địa điểm lại lần nữa nha, là phòng Khảm Phẩm Hiên, giá cả tuy hơi đắt nhưng Thu Thu là minh tinh, chúng ta nên suy xét đến thân phận của cậu ấy một chút, chỗ đó tính riêng tư tương đối mạnh. Ăn xong chúng ta đến phòng Karaoke sát vách hát hò luôn, rất thuận tiện~

Bởi vì loại chủ đề ai mời khách này rất tổn thương tình cảm, phá hư không khí, cho nên mọi người đi họp lớp đều ngầm thừa nhận chia đều. Khảm Phẩm Hiên là một nhà hàng nổi tiếng ở A thị, đồ ăn ngon nhưng giá thành cũng rất đắt, đối với mấy người mới tốt nghiệp một năm rưỡi như bọn họ mà nói có lẽ đã tốn hết hai ba ngày tiền lương, thậm chí còn nhiều hơn.

Cái suy xét đặc biệt này quá là săn sóc, Ninh Thu Thu không còn lựa chọn nào khác.

Chỉ có thể kiên trì tiến lên.

Hôm nay cô đi cùng Ninh Uyển Uyển. Ninh Uyển Uyển tương đối bát quái, biết được rất nhiều chuyện trong lớp, trên đường đi cứ liên miên lải nhải cập nhật cho cô tình hình gần đây của bạn bè trong lớp.

Tỉ như, Quan học thần vừa đi du học trở về đã được tuyển vào công ty lớn top 5 trong ngành, lương một năm trăm vạn, tiền đồ không đếm được.

—— Hừ, Triển ba ba mới kéo một đường mạng đã tiện tay vung 100 vạn.

Tỉ như, cô nàng Phùng Đình thành đôi với Quan Nam Bồi sau khi nguyên chủ thổ lộ thất bại kia hiện tại đang làm biên kịch, cải biên qua mấy kịch bản, trong đó một cái nghe nói sắp được quay, đợi một thời gian nữa chắc chắn sẽ trở thành biên kịch nổi tiếng.

—— Tám lạng nửa cân, tám lạng nửa cân mà thôi. Đợi một thời gian nữa cô cũng có khả năng trở thành ảnh hậu.

Còn một vài chuyện vụn vặt khác, cơ hồ mỗi người cô ấy đều có thể kể ra một hai chuyện. Ninh Thu Thu đặc biệt muốn đề cử Ninh Uyển Uyển đi làm phóng viên giải trí, quá có tiềm năng.

Đã là nhân vật quan trọng, Ninh Thu Thu đương nhiên đến tương đối muộn. Đợi đến lúc cô và Ninh Uyển Uyển xuất hiện trong phòng bao, mọi người về cơ bản đã đến đông đủ.

Một khắc Ninh Thu Thu vừa bước vào cửa này, căn phòng vốn đang náo nhiệt ầm ĩ trong nháy mắt yên tĩnh lại —— bởi vì hôm nay Ninh Thu Thu quá đẹp, so với trên màn ảnh còn muốn xinh đẹp hơn ba phần.

Hôm nay Ninh Thu Thu mặc một chiếc áo len rộng phối với quần ống đứng cạp cao và khăn quàng cổ kẻ sọc màu xanh đậm, tóc búi củ tỏi tuỳ ý mà đơn giản, trang điểm căng bóng nhẹ nhàng nhưng không thiếu thời thượng, đặc biệt là đôi chân vốn đã dài lại còn mặc quần cạp cao, nhìn như hai mét tám!

Chỉ cần nhìn về phía cô một chút thì khó mà rời mắt.

Ninh Thu Thu tùy ý nhìn lướt qua căn phòng một vòng thì đã biết là mình thắng.

Hừ hừ ~

Đợi mọi người kinh diễm xong, cô chào hỏi rồi ngồi xuống.

Mặc dù nghiêm túc mà nói, Ninh Thu Thu cùng bạn bè trong lớp không có tình cảm thật sự gì, nhưng mọi người làm bạn học với nhau ba năm, quan hệ tất nhiên cũng không tệ. Sự xấu hổ ban đầu tan đi, mọi người lại bắt đầu trò chuyện vui vẻ với nhau.

Sau khi phát hiện Ninh Thu Thu không khó ở chung như trong ấn tượng, nhiều người cũng bắt đầu tám chuyện trời đất với cô, không ít người chạy tới chụp ảnh chung với Ninh Thu Thu, bầu không khí hài hoà tốt đẹp.

Một lát sau, cửa phòng truyền đến động tĩnh. Lại có người tới, lần này là... Quan Nam Bồi.

So với nam sinh anh tuấn trong ấn tượng của nguyên chủ, Quan Nam Bồi thay đổi rất lớn. Hôm nay hắn đeo kính, tóc nhuộm thành màu nâu, thoạt nhìn vừa nhã nhặn lại cấm dục... Ninh Thu Thu vốn là nhan khống, đột nhiên lý giải được nguyên nhân vì sao nguyên chủ thích người ta.

—— Đương nhiên so với Triển ba ba, hắn vẫn còn kém một khúc.

"Tớ đến muộn." - Đối phương nói - "Đi đường có chút kẹt xe, xin lỗi mọi người."

Trai đẹp đương nhiên là có đặc quyền đến trễ, đám người nhao nhao tỏ vẻ không có việc gì.

Quan Nam Bồi chào hỏi mọi người xong, cả đám người mong đợi nhìn về phía Ninh Thu Thu, trông mong giữa bọn họ chạm ra tia lửa gì, nhưng ánh mắt Quan Nam Bồi chỉ dừng lại trên người Ninh Thu Thu một giây, cũng không có cư xử đặc biệt gì, làm tất cả bạn học đều sợ hãi thán phục.

Học thần chính là học thần, Ninh Thu Thu cũng đã đặc biệt vì hắn mà đến rồi, thế mà hắn vẫn bình tĩnh như thế, ánh mắt đúng là quá cao! Nếu đổi lại thành người khác, chắc đã sớm ôm mỹ nhân về nhà.

Quan Học Thần cũng không ngồi xuống chỗ mà mọi người cố tình chừa lại cho hắn —— cùng một bàn với Ninh Thu Thu, mà đi đến bàn của bạn cùng phòng trước kia.

Bọn họ đều mới tốt nghiệp đại học một năm rưỡi, bạn học nữ độc thân còn rất nhiều, thấy Quan Nam Bồi không để ý đến Ninh Thu Thu lại còn đẹp trai như vậy thì động tâm tư, nhao nhao chạy đến bắt chuyện với Quan Nam Bồi.

Ninh Uyển Uyển ngồi bên cạnh Ninh Thu Thu nhẹ nhàng kéo tay cô: "Không thì em chủ động đi chào hỏi hắn đi, chắc do tính hắn vốn đã kiêu ngạo nên mới không vứt được mặt mũi mà chủ động đến tìm em."

"..." – Trong đầu Ninh Thu Thu chạy một vạn dấu ba chấm - "Không có hứng thú."

"Đừng, em đừng sợ hắn từ chối." - Ninh Uyển Uyển nhỏ giọng cổ vũ cô - "Em bây giờ ưu tú như vậy, hắn chắc chắn đã sớm hối hận đến xanh ruột."

Ý nghĩ của Ninh Uyển Uyển đã đại biểu cho ý nghĩ của tất cả bạn học (quần chúng ăn dưa) ngồi trong phòng. Ninh Thu Thu trong lòng có một vạn con thảo nê mã (2) chạy qua. Cô bây giờ nhìn giống như cần đảo thiếp (3) sao, giống lắm sao?

(2) Thảo nê mã (草泥马 - /cǎo ní mǎ/): nghĩa gốc là lạc đà Alpaca, nhưng phát âm giống như肏你妈 - /cào nǐ mā/, nghĩa là đ!t mẹ mày nên được dùng phổ biến để chửi nhau (nhằm tránh kiểm duyệt Internet ở TQ.)

(3) Đảo thiếp (倒贴): Đảo nghĩa là đảo lộn, thiếp có ý là bồi thường. Từ này có nghĩa là người đáng lẽ được nhận tiền lại phải đưa tiền cho người khác.

Cô muốn rời khỏi đây quá đi QAQ. Tại sao đồ ăn còn chưa dọn lên!!

Đúng lúc này, phòng bao lại bị mở ra, một cô gái ăn mặc tinh xảo xuất hiện trước cửa ra vào, trên mặt đeo kính râm lớn, so với minh tinh là Ninh Thu Thu còn minh tinh hơn... Cô ta vừa xuất hiện liền cười nói: "Thật xin lỗi tớ đến muộn, tớ không phải là người cuối cùng chứ."

—— Không sai, chính là cô nàng đã đánh bại nguyên chủ, cùng một chỗ với Quan Nam Bồi, Phùng Đình.

Chào hỏi mọi người xong, cô ta do dự một chút, ngồi xuống chỗ trống cùng bàn với Ninh Thu Thu.

"Thu Thu đến sớm thật." – Cô ta nhìn thấy Ninh Thu Thu, nói.

Ninh Thu Thu cười khẽ: "Chạy show quen rồi, không quen để cho người ta đợi lâu."

"..." - Sao cứ có cảm giác bị châm chọc.

"Ôi Đình Đình, lúc tớ đi đỗ xe có thấy một chiếc giống y như xe cậu. Hai số cuối biển số xe của cậu có phải là 23 không?" – Một bạn học ngồi cùng bàn quay sang nói, sau đó lại tự phủ định - "Nhưng mà chắc không phải là cậu rồi, tớ đến sớm 20 phút mà."

"Ừm, tớ mới đến." - Phùng Đình nói, biểu tình trong nháy mắt cứng ngắc, bị Ninh Thu Thu tình cờ nhìn qua bắt được.

Ninh Thu Thu đột nhiên nghĩ đến tiết mục tranh vị trên thảm đỏ: Nữ minh tinh nào đó vì muốn áp trục nên ở im trên xe không xuống, chờ đến khi những người khác tiến vào hết mới đi ra để chứng tỏ mình cao hơn người ta một bậc. (4)

(4) Tranh vị ở đây là địa vị, vị thế. Còn áp trục ban đầu là một thuật ngữ trong hí khúc, chỉ vở kịch thứ hai từ dưới lên của một buổi biểu diễn. Thông thường, một tuồng kịch kéo dài từ 5-6 giờ, người xem sẽ không kiên nhẫn ngồi xem đến cuối cùng, vậy nên các gánh hát sẽ để vở kịch hay nhất và diễn viên nổi tiếng nhất diễn ở gần cuối, gọi là "áp trục", còn vở kịch cuối sẽ là vở "tiễn khách". Áp trục là vị trí rất quan trọng trong giới giải trí, vì càng xuất hiện cuối thì càng chứng minh được sự nổi tiếng và sức ảnh hưởng của mình.

Hiện tại, hình như không khác lắm.

Đồ ăn cuối cùng cũng được dọn lên. Đồ ăn của Khảm Phẩm Hiên tuy đắt, nhưng bất luận là hình thức hay mùi vị đều không chê được.

Mỹ thực tạm thời an ủi trái tim nhức cả trứng của Ninh Thu Thu. Đó là nếu như trên bàn ăn không có người gợi ra chủ đề đau đầu nhất—— ganh đua so sánh.

Một bạn học nhìn có vẻ hiểu biết mở đầu: "Đình Đình, nghe nói cuối năm cậu chuyển đến Điện ảnh và Truyền hình Hoa Thịnh làm biên kịch đúng không? Đó là công ty lớn nha, rất nhiều phim truyền hình đều là tác phẩm của bọn họ. Biên kịch đại thần Diệp Tri Thu, người viết bộ « Hoa Phi Hoa » cũng chính là người của công ty bọn họ."

« Hoa Phi Hoa » là bộ phim rất nổi tiếng gần đây.

Một bạn học khác tiếp lời: "F*ck, trâu bò như vậy? Vậy thì có thể tiếp xúc với rất nhiều tác giả biên kịch đại thần, cùng với diễn viên nổi tiếng rồi. Thật là hâm mộ nha."

Phùng Đình cười nói: "Vẫn không tiếp xúc được nhiều bằng minh tinh như Thu Thu. Tớ chỉ là nhân viên công tác phía sau màn, vẫn còn cần phải trau dưỡng không ngừng mới không bị đào thải, còn cách cái tầm của thầy Diệp một khoảng lớn."

"Học bá chính là học bá, hiện tại mà bắt tớ đọc sách thì cả đầu tớ đều đau, toàn bộ chữ đều trả hết cho giáo viên rồi."

Ninh Thu Thu là "học tra", nghe bọn họ thảo luận chỉ có thể im lặng cười. Các phương diện khác của Phùng Đình so với cô đều không bằng, tất nhiên chỉ có thể dùng tấm màn che mang tên "học tập" này.

Dù sao đó cũng là vũ khí giúp cô ta năm đó đánh bại Ninh Thu Thu.

Ninh Thu Thu không biết vì sao đối phương lại coi cô là đối thủ. Kỳ thật Phùng Đình trình độ học vấn cao, công việc tốt, vóc người cũng xinh đẹp, mặc dù danh tiếng có thể không bằng cô, nhưng điều đó hoàn toàn không cần thiết.

Người nổi hơn mình không phải nơi nào cũng có sao?

Dưới ánh mắt muốn phun lửa thiêu chết mấy người bạn học kia của Ninh Uyển Uyển, Ninh Thu Thu thu hồi tâm tính phật hệ của mình: "Điện ảnh và Truyền hình Hoa Thịnh đúng là rất lợi hại. Có thể đi vào tổ biên kịch của bọn họ thì cả người đều sắp được mạ một lớp vàng."

Phùng Đình khiêm tốn: "Tớ hiện tại vẫn chỉ là thực tập sinh. Thu Thu mới lợi hại nha, chẳng những xinh đẹp mà còn có gia thế lớn, tài nguyên hẳn là rất tốt."

"Đúng vậy." - Ninh Thu Thu cũng không cảm thấy loại chuyện có gia thế tốt nên nhận được tài nguyên tốt là đáng xấu hổ, cười nói - "Nói đến chuyện này, bộ phim tiếp theo của tớ cũng được thầy Diệp Tri Thu cải biên. Chúng ta như vậy có được tính là đồng nghiệp gián tiếp không."

"..." - Cmn đồng nghiệp gián tiếp.

Nãy giờ nhẫn nhịn một bụng tức giận, ngồi nghe bọn họ vô tình cố ý chèn ép Ninh Thu Thu, Ninh Uyển Uyển lập tức phấn chấn trở lại. Cô nàng vốn dĩ tin tức linh thông nên cũng biết được Ninh Thu Thu sắp tới sẽ quay phim gì, cố ý hỏi: "Có phải bộ « Bạn gái tôi là bá vương học đường » kia không?"

Ninh Thu Thu trong lòng like cho vị thần trợ công này một cái, rụt rè gật đầu.

"!!!" - Một đám thiếu nữ đang ngồi ăn đều kinh ngạc. Thời đi học các cô ấy có đọc không ít truyện, trong đó bộ « Bạn gái tôi là bá vương học đường » này đã trở thành ánh trăng sáng trong lòng của không ít thiếu nữ. Bộ truyện này được viết vào thời điểm các cô ấy đang học đại học, có không biết bao nhiêu người theo dõi thảo luận nội dung truyện, điên cuồng gõ tên Minh Ca Tống Liêm đến hôn mê.

Đối với các cô ấy mà nói, đây không chỉ là một bộ truyện mà còn là hương vị của thanh xuân. Cho dù hiện tại mọi người đều bận rộn với công việc, không có đủ thời gian và tinh lực quan tâm xem nó được chuyển thể hay gì đó, thì hương vị của thanh xuân vẫn không tiêu tán.

Ninh Thu Thu lập tức trở thành tiêu điểm của các bạn học nữ, hấp dẫn toàn bộ lực chú ý.

Phùng Đình: "..."

Cô ta có một vạn câu mmp muốn chửi.

Ninh Thu Thu nhận được sự chú ý của mọi người, đến lúc cảm thấy đã khá đủ thì chuẩn bị rút lui. Vừa khéo lúc này Triển Thanh Việt gọi điện thoại tới, Ninh Thu Thu liền lấy cớ đi ra ngoài nghe điện thoại.

Triển Thanh Việt đi thẳng vào vấn đề: "Họp lớp thế nào rồi?"

"..." - Cô không nói với Triển Thanh Việt chuyện họp lớp, vậy chỉ có thể là Ninh phu nhân...

Ninh Thu Thu nghĩ đến dáng vẻ kinh ngạc của Phùng Đình ban nãy, đắc ý khoe: "Tôi thông minh lại xinh đẹp như vậy, nhất định là áp đảo toàn trường rồi."

"Ừm, vậy thưa Triển phu nhân vừa thông minh lại xinh đẹp, đúng 7h tôi sẽ tới đón em."

"Không cần đâu, tự tôi về cũng được. Tôi không uống rượu, vẫn có thể lái xe." – Tình huống nho nhỏ thế này cô một tay cũng có thể xử lý, không cần phải lôi ra loại vũ khí hạt nhân như Triển Thanh Việt.

Triển Thanh Việt nói: "Trễ mất rồi, tôi còn mười lăm phút nữa là tới nơi."

"Nhưng hình như..." - Ninh Thu Thu yếu ớt phản bác - "Triển gia đến chỗ này cũng chỉ mất 20 phút."

Quay xe về so với chạy đến còn nhanh hơn.

Triển Thanh Việt khẽ cười một tiếng: "Thu Thu, tôi đã hai năm rồi không lái xe."

WTF, Triển Thanh Việt tự lái xe tới? Đôi chân kia của anh hiện tại có thể lái xe??? Ninh Thu Thu bị anh doạ giật mình, vội vàng nói: "Cho nên anh..."

"Cho nên em." - Triển Thanh Việt đánh gãy lời nói của cô - "Nếu không muốn làm quả phụ thì đừng làm phiền tôi."

--------------

Okkk hoàn thành mục tiêu 3 chương trong tuần nàyyyyy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip