Chương 55: Chiến tranh lạnh
Chương 55: Chiến tranh lạnh
Bởi vì không lắm tiền nhiều của bằng Triển tổng, Ninh Thu Thu bị ép đương quy, trong lòng thầm ghim tên tiểu nhân Triển Thanh Việt lòng dạ hiểm độc này một trăm lần.
Nhưng ngẫm lại, đây chưa chắc đã là chuyện xấu. Dù sao phòng cô cũng đã bị mẹ Ninh trang trí lung tung cả lên, nếu như cô không quay về sớm thì nhất định bà sẽ nghĩ biện pháp để Triển Thanh Việt tới đón cô.
Nói không chừng còn muốn Triển Thanh Việt ngủ lại.
Mà nếu ngủ lại, mẹ Ninh sẽ chuẩn bị cho bọn họ hai phòng sao?
Hiển nhiên là không có khả năng.
Nghĩ như vậy, hình như cô càng dễ tiếp nhận kịch bản hiện tại hơn. Dù sao cũng chỉ về sớm hơn một ngày, cô cũng không tổn thất gì. Cái chính là tên Triển Thanh Việt này quá xấu xa, thủ đoạn đáng khinh bỉ đến ngứa răng!
Xe chậm rãi chạy trên đường. Ninh Thu Thu nghiêng đầu nhìn dòng xe tấp nập ngoài cửa sổ, nghe được Triển Thanh Việt nói: "Bạn học của em hình như có một người là nhân viên của tôi."
Vậy mà cũng nhìn ra được? Không cần trâu bò vậy chứ?!
Trên dưới Trác Sâm bao nhiêu là người, vậy mà Triển Thanh Việt có thể nhớ kỹ một nhân viên mới vào. Ninh Thu Thu vốn đang nghĩ muốn chiến tranh lạnh với anh để thị uy, rất không có tiết tháo mà bị đề tài này thu hút lực chú ý.
Thế là Ninh Thu Thu âm dương quái khí nói: "Ánh mắt của Triển tổng thật tốt, trí nhớ cân cả một vạn con cá vàng." (1)
(1) Chắc ai cũng biết não cá vàng chỉ những người đãng trí nhanh quên đúng hông =))))
"..." - Một vạn con cá vàng? Triển Thanh Việt bị cái ví dụ này chọc cười, nhìn sang bộ dạng tức giận của Ninh Thu Thu, cảm thấy... rất thú vị.
Từ khi biết Ninh Thu Thu, Triển Thanh Việt phát hiện sở thích xấu xa của mình càng ngày càng nghiêm trọng. Nhìn cô bị chọc tức mà một chút áy náy cũng không có, đối với người đã từng vô cùng đứng đắn và tôn trọng phụ nữ như anh mà nói là tình huống tuyệt đối không thể nào xuất hiện.
"Sinh viên xuất sắc học cao học trở về." - Triển Thanh Việt giải thích - "Tôi có nhìn qua tư liệu của hắn, đặc biệt chú ý đến nên cũng nhớ rõ mặt."
—— Quả nhiên là người ưu tú đi đến chỗ nào cũng ưu tú. Lúc còn học cấp 3, Quan Nam Bồi luôn ngồi vững trong top 3 của trường, thành tích xếp hạng nhất như cơm bữa. Sau đó hắn thi đậu vào trường đại học top đầu cả nước, làm sinh viên trao đổi ra nước ngoài đào tạo chuyên sâu, vào Trác Sâm, suốt quá trình vẫn luôn làm người ta chú ý, ngay cả ông chủ cũng nhớ rõ hắn. Không chỉ thế, sau khi chuyển sang chính thức còn được thăng chức, hắn lại đang trẻ tuổi như vậy, tiền đồ đúng là không lường được.
Ninh Thu Thu nhếch miệng, nếu không phải cô vớ trúng củ hành tây này, đoán chừng cũng muốn ngửa mặt nhìn lên người ta.
Triển Thanh Việt thấy cô không nói lời nào, mỉm cười: "Hắn chính là học bá mà mẹ vợ nói?"
"..." – Anh nhận người thật chuẩn...
Nhưng vì còn đang tức giận nên Ninh Thu Thu cũng ra vẻ thản nhiên thừa nhận: "Đúng vậy, có phải rất ưu tú không?"
"Ừm, rất ưu tú. Chỉ là không khéo, rơi trúng tay tôi."
Ninh Thu Thu nghe vậy, giật mình nói: "Này, anh đừng làm loạn."
Mặc dù cô không có cảm giác gì với Quan Nam Bồi, thậm chí có chút khịt mũi coi thường vẻ kiêu ngạo tự phụ của hắn, nhưng dù sao thực lực người ta vẫn còn ở đó, nếu như vì tư tâm mà gây khó dễ cho hắn thì cũng quá thiếu phong độ rồi.
"Chẳng qua là tôi cảm thấy khả năng thích nghi của hắn rất tốt nên muốn để hắn tăng ca nâng cao năng lực chút thôi, em nghĩ đi đâu vậy."
Ninh Thu Thu: "..."
Mặc dù không phải gây khó dễ, nhưng hành động này so với gây khó dễ còn đáng sợ hơn có được không...
Triển tổng tỏ vẻ ủy khuất: "Thu Thu, em nghĩ xấu về tôi như vậy, tôi rất thương tâm."
"Tôi..." - Ninh Thu Thu trong lòng thầm đâm chọt củ hành tây này thành bóng hạt dẻ (2), này thì hố cô hố cô hố cô!
(2) Đến hôm nay toi mới được mở mang tầm mắt thế nào là hạt dẻ chân chính...
Không được, cô phải hố lại! Đầu óc Ninh Thu Thu nhanh chóng xoay chuyển, nói: "Anh lừa tôi quay về, tôi cũng rất thương tâm."
"Cho nên." - Triển tổng đạt được âm mưu - "Triệt tiêu lẫn nhau, được không?"
"Không." - Ninh Thu Thu lạnh mặt - "Tôi cảm thấy bây giờ hẳn là chúng ta nên giận nhau, chiến tranh lạnh mấy ngày."
Triển Thanh Việt: "???"
Nàng dâu nhà mình càng ngày càng thông minh, làm sao bây giờ?
Nhưng mà Triển Thanh Việt chỉ cười khẽ, gật đầu đáp ứng: "Được."
Về đến nhà cũng mới hơn tám giờ, hai người đang "chiến tranh lạnh" tự quay về phòng mình. Đồ đạc của Ninh Thu Thu vẫn còn ở Ninh gia, cô gọi điện nhờ mẹ mình cho người thu thập một chút, để ngày mai tài xế Triển gia qua lấy về.
Nói chuyện điện thoại xong, Ninh Thu Thu lại nhận được Wechat của Ninh Uyển Uyển.
[Ninh Uyển Uyển: Thu Thu, chị nhớ hình như vị hôn phu của em đâu phải vị Triển tiên sinh này? Đã đổi từ khi nào vậy, sao cũng không nghe nhà em nói qua.]
Trong ấn tượng của Ninh Uyển Uyển, Ninh Thu Thu và Ninh phu nhân đều là người thích khoe khoang. Có một người bạn trai ưu tú như vậy mà không lấy ra khoe thực sự không phải là tác phong của hai người các cô.
[Ninh Thu Thu: Vị hôn phu trước đó chỉ là ước định ngoài miệng của trưởng bối, không được tính. Còn em và anh ấy hiện tại chưa đâu vào đâu nên mới không thông báo với mọi người.]
Ninh phu nhân mặc dù thích khoe khoang, nhưng thời thời khắc khắc vẫn nhớ con gái nhà mình là đại minh tinh, không thể tùy tiện công khai chuyện tình cảm, cho nên chỉ có thể nhịn xuống, cảm giác như nhân sinh khuyết đi một niềm vui thú.
[Ninh Uyển Uyển: Hôm nay cười chết chị rồi hahaha. Phùng Đình kia chắc chắn là vì em và Quan Nam Bồi mà tới, kết quả không chiếm được tiện nghi của em thì thôi, đến Quan Nam Bồi cũng mặc xác cô ta, trăm phần trăm là bị chọc cho tức chết rồi đi. Đáng đời! Từ thời cấp 2 chị đã thấy khó chịu với cô ta rồi, cũng không biết tại sao hồi đó Quan Nam Bồi lại mắt mù coi trọng cô ta cơ chứ.]
[Ninh Thu Thu: Chắc do khiếu thẩm mỹ của nam nữ khác nhau...]
[Ninh Uyển Uyển: Đúng rồi, Quan Nam Bồi còn hỏi xin chị Wechat của em, có cho không?]
[Ninh Thu Thu: Không cho.]
[Ninh Uyển Uyển: Hắn nói không phải vì việc tư, có lẽ là chuyện công việc.]
Suy nghĩ của Quan Nam Bồi và Ninh Thu Thu hiển nhiên giống nhau. Hắn lo Ninh Thu Thu mang thù hoặc vì một nguyên nhân nào khác mà xúi giục Triển Thanh Việt gây khó dễ cho hắn.
Nhìn thấy tin này, Ninh Thu Thu trong nháy mắt bỗng cảm nhận được tâm tình lúc nãy của Triển Thanh Việt. Dù cô không có tình cảm gì với Quan Nam Bồi, nhưng bị hắn nghĩ như vậy cũng cảm thấy rất oan ức.
[Ninh Thu Thu: Chị nói với hắn, Trác Sâm vẫn luôn quý trọng nhân tài.]
Cho nên những thứ thuộc về hắn vẫn cứ là của hắn, càng cố gắng sẽ nhận được càng nhiều hồi báo. Quan Nam Bồi thông minh như vậy, nghe thấy câu nói này chắc chắn sẽ hiểu.
Nói chuyện phiếm với Ninh Uyển Uyển xong, Ninh Thu Thu mở khung chat Wechat với Triển Thanh Việt ra, xoắn xuýt xem có nên nói lời xin lỗi hay không.
Nhưng hình như... tính chất đâu giống nhau. Rõ ràng là Triển Thanh Việt bỉ ổi, cố tình đào sẵn hố cho cô nhảy vào!
Nghĩ đến đây, Ninh Thu Thu lại hớn hở tắt khung chat, tiếp tục chiến tranh lạnh với anh.
Chiều mồng sáu, Ninh Thu Thu có một cuộc phỏng vấn nhỏ. Bởi vì video chúc tết có sự xuất hiện của Diệu Diệu trở nên nổi tiếng, fan hâm mộ của cô cảm thấy rất hứng thú với tên ngốc Husky này, mỗi ngày đều gào thét trong Weibo Ninh Thu Thu đòi nhìn chó.
Vì thế nên hiệp hội bảo vệ động vật thành phố đã mời cô tới tham gia một cuộc phỏng vấn mang tính chất quảng cáo, muốn lợi dụng nhiệt độ của Diệu Diệu để thu hút sự chú ý, kêu gọi người dân bảo vệ động vật. Vậy nên hôm nay Ninh Thu Thu còn xách theo Diệu Diệu đi cùng.
Hiệp hội bảo vệ động vật này không giống với trí tưởng tượng của Ninh Thu Thu cho lắm —— trông như sắp trở thành vườn bách thú nhận nuôi đủ các loại chó mèo, ầm ĩ náo nhiệt vô cùng.
Diệu Diệu vừa nhìn thấy đồng bọn thì mừng như điên, vùng vẫy muốn thoát khỏi tay chủ nhân để gia nhập vào đội ngũ, Ninh Thu Thu muốn kéo cũng kéo không lại nó.
Lúc Ninh Thu Thu đến đúng ngay thời điểm nhân viên công tác đang cho mấy con vật ăn. Chỉ thấy bọn họ múc từng chậu, từng chậu thức ăn cho chó, đổ vào trong một cái máng thật dài, chia ra một bên dành cho chó một bên dành cho mèo. Mấy con chó không ưu nhã được như mèo, "ngao ngao" xông lên vùi đầu ăn, lúc ăn còn không quên gầm gừ doạ nạt đồng bọn bên cạnh.
Chó ngốc Diệu Diệu cũng muốn lẫn vào trong đó. Kỳ thật trước lúc tới đây nó đã ăn rồi, cũng không đói, nhưng nhìn thấy đồng bọn của mình ăn ngon lành như vậy, tên ngốc này cũng muốn chen vào một chân góp vui.
Vừa ăn được một miếng, nó liền không chút do dự nhổ ra —— phi, không thể ăn, so với thức ăn bình thường ở nhà khó ăn muốn chết!
Thế nhưng những con chó khác một con so với một con ăn còn ngon lành, thoả mãn hơn.
Dung lượng não của Diệu Diệu không đủ cao, thế nên cũng không ý thức được rằng thứ nó vừa ăn và thứ mấy con chó khác ăn đều giống nhau. Diệu Diệu một lần nữa lợi dụng ưu thế thân hình gạt một con chó Tugou (3) đang ăn vô cùng vui vẻ ra, cúi đầu ăn đống thức ăn mà con chó kia vừa nếm qua.
(3) 田园犬 (Tugou) : Tên gọi chung của một số giống chó có nguồn gốc từ Trung Quốc. 田园 này có nghĩa là nông thôn, ý chỉ chó vườn, chó nhà ấy.
Nó lại nhổ ra, phi phi phi, khó ăn!
Chú chó Tugou kia thấy Diệu Diệu gạt mình ra lại còn lãng phí lương thực, lập tức nổi giận, hướng về phía Diệu Diệu nhe răng gầm gừ, bày ra tư thế muốn công kích. Diệu Diệu cũng là một tay phá phách lợi hại, vừa nhìn thấy con chó này hung dữ với mình, lá gan lập tức teo lại, "xoạt xoạt xoạt" chạy trốn ra sau lưng Ninh Thu Thu.
Ninh Thu Thu: "..."
Mày có thể có chút chí khí hay không hả.
"Thật xin lỗi Ninh lão sư." - Nhân viên công tác của hiệp hội bảo vệ động vật phụ trách tiếp đón bọn họ thấy Diệu Diệu kén ăn như thế, ngượng ngùng xin lỗi - "Thức ăn cho chó của chúng tôi tương đối kém, Nếu chó nhà cô chưa ăn, chúng tôi còn chút sườn kho buổi trưa ăn chưa hết, để tôi mang tới cho nó một miếng."
"Không cần không cần, nó ăn no rồi, chỉ là thích tham gia náo nhiệt thôi." - Ninh Thu Thu nhìn mấy chú mèo chú chó đang ăn đến ngon lành kia, hỏi - "Những con vật này đều do hiệp hội các cậu tự nuôi sao? Sao không xem xét cho người khác nhận nuôi bớt?"
Mặc dù đồ ăn cho chó cho mèo cũng không tính là tốt, thậm chí có thể nói là chất lượng kém, nhưng bởi vì được chăm sóc tốt nên những chú mèo chú chó này đều rất xinh đẹp đáng yêu, hơn nữa còn có rất nhiều giống chó mèo khác nhau, Ninh Thu Thu không tin là không có ai muốn nhận nuôi chúng.
Tiểu Hồ có chút ngượng ngùng nói: "Thật ra chúng tôi cũng có dự định mượn đợt quảng cáo này của Ninh lão sư để tuyên truyền, chuẩn bị bán hàng từ thiện."
"Bán hàng từ thiện?" - Cù Hoa nhíu mày. Hắn xuất phát từ góc độ của Ninh Thu Thu, nói - "Tiểu Hồ tiên sinh, trong hợp đồng chúng tôi ký không nói đến điểm này. Nếu như sau này khoản tiền bán hàng từ thiện xảy ra vấn đề, chẳng phải nghệ sĩ nhà tôi sẽ phải chịu trách nhiệm, thậm chí bị kiện sao?"
Bán hàng từ thiện và quyên tặng thật ra đều có tính chất giống nhau. Với những chuyện liên quan tới từ thiện như thế này, các nghệ sĩ đều phải đặc biệt cẩn thận, bằng không bị người khác lợi dụng nắm thóp thì không khác gì lừa đảo.
"Không có." - Tiểu Hồ vội vàng khoát tay - "Tiền bán hàng từ thiện thu được chúng tôi đều dùng để cứu trợ động vật nhỏ, các khoản đều công khai minh bạch. Hơn nữa tuy hiệp hội chúng tôi tự tổ chức, nhưng cũng được chính phủ giúp đỡ và giám sát, sẽ không có bất cứ vấn đề gì, xin Cù tiên sinh cứ yên tâm."
Cù Hoa nghe nói sẽ công khai số tiền, lại còn được chính phủ giám sát, nét mặt cũng giãn ra đôi chút.
Tiểu Hồ còn nói: "Kỳ thật chúng tôi cũng là bất đắc dĩ. Trước đó chúng tôi cũng đã cho người khác nhận nuôi vài bé, nhưng rất nhiều người chỉ vui thích nhất thời, sau khi nhận về nhà lại không chăm sóc chúng chu đáo, nhiều bé còn bị vứt bỏ, trả về, thậm chí là ngược đãi, cho nên chúng tôi cũng không còn để mọi người đến nhận nuôi nữa. Chỉ khi bỏ tiền ra thì bọn họ mới biết quý trọng chúng hơn."
Lời này cũng đúng.
Nhưng Cù Hoa vẫn rất cẩn thận cùng bọn họ ký thoả thuận bổ sung, sợ về sau xảy ra chuyện ngoài ý muốn.
Quay xong phỏng vấn trở về đã là chạng vạng tối, chó ngốc Diệu Diệu cùng mấy chú chó trong hiệp hội chơi đến điên rồi, không chịu trở về, nằm chổng vó ăn vạ trên mặt đất không chịu đi, làm người ta dở khóc dở cười. Cuối cùng Ninh Thu Thu phải nhờ nhân viên công tác của hiệp hội vác nó lên xe.
Tên ngốc này chơi xấu không thành công, lên xe bắt đầu giận dỗi, liên tục kêu "ngao ngao ngao" như quỷ khóc sói gào.
Ninh Thu Thu bị nó làm cho đau đầu, vỗ nhẹ trên đầu chó của nó một cái, đe doạ: "Mày cứ kêu đi, trở về để ba ba thu thập mày."
"..." - Lời này quá hiệu quả, Diệu Diệu lập tức suy sụp, tủi thân vùi sâu vào ghế, không dám rên một tiếng.
Ninh Thu Thu lại vỗ đầu chó của nó: "Mày nói xem sao mày lại không có chút khí phách nào thế hử!"
Diệu Diệu trợn mắt khinh bỉ nhìn cô, giống như muốn nói "Như nhau cả thôi". Mặc dù Ninh Thu Thu biết tên ngốc Husky này trời sinh có ánh mắt khinh bỉ, nhưng sao vẫn cứ cảm giác mình bị một con chó coi thường...
Về đến nhà, Ninh Thu Thu để quản gia mang Diệu Diệu đi tắm rửa, còn mình thì đi vào nhà. Nhìn thấy Triển Thanh Việt đang ngồi trên ghế sa lon trong phòng khách xem ipad, Ninh Thu Thu định bụng chào anh một tiếng, nhưng mới bày ra vẻ mặt tươi cười, lại chợt nhớ tới hai người đang chiến tranh lạnh, thế là miễn cưỡng kìm chế thành mặt liệt, mặc xác anh.
"Ninh tiểu thư, cô trở về rồi." - Tinh Tinh làm đến tết Nguyên Tiêu sẽ rời khỏi đây, thấy được cô về nhà thì chạy đến, mặt mũi tràn đầy vui vẻ kéo tay cô - "Cô đoán xem hôm nay chúng tôi đi nơi nào?"
"... Không đoán." - Ninh Thu Thu vẻ mặt lạnh lùng. Cô mới không thèm quan tâm, hừ!
"Đừng không hợp tác vậy chứ." - Tinh Tinh ỉu xìu, rồi lại nhanh chóng phấn khích nói - "Được rồi, tôi nói cho cô biết nha, hôm nay chúng tôi đi đến toà cao ốc Tiểu Kiều Đồn (4) mới khánh thành kia. Triển tiên sinh nói ngài ấy muốn mở công ty giải trí, dự định thuê tầng 28 Tiểu Man Yêu (5) làm trụ sở nên hôm nay chúng tôi đi xem thử một chút. Oa, không những xa hoa mà còn rất đẹp mắt, tầm nhìn cực kì tốt, làm việc ở đó đúng là quá hưởng thụ."
(4), (5) Khụ, tiểu kiều đồn có nghĩa là bờ mông nhỏ, còn tiểu man yêu nghĩa là cái eo nhỏ...
Tòa cao ốc Tiểu Kiều Đồn kia Ninh Thu Thu biết, kiến trúc tương tự như hình bờ mông, trước đó được pr rất rầm rộ, nói cái gì mà kiến trúc cao cấp, vị trí địa lý cực kỳ tốt, các tầng trên cao có thể quan sát được khung cảnh phồn hoa nhất của A thị.
Ninh Thu Thu: "..."
Tên Triển Thanh Việt này nhất định là cố ý!
Cmn cô cũng muốn đi xem QAQ.
----------------------
Một tuần không lên wattpad, hôm nay mở ra thấy hơn 600 thông báo 😳 Có chút cảm giác được sủng ái mà lo sợ ;-;
Bởi vì đọc được mấy truyện có tiểu kịch trường cuối chương vừa hài vừa đáng yêu nên toi tính tự viết tiểu kịch trường cho bộ này... Mấy cô có thể xem là tiểu đồng nhân cũng được... Nhưng vì tế bào hài hước và sáng tạo có hạn, toi hơi quan ngại về tính khả thi của pj này...
Nói chung là đón chờ chương sau đi 🤧 Bởi vì chương này toi không nghĩ ra ý tưởng gì hay... 🤦♀️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip