Chương 56: Mua quà
Chương 56: Mua quà
Ninh Thu Thu liếc mắt nhìn người đang bình tĩnh ngồi trên ghế sa lon xem ipad. Ánh đèn phòng khách rơi trên người càng làm nổi bật lên vẻ tuấn mỹ thanh nhã của anh, so với Triển Thanh Viễn còn có phong phạm nam chính hơn.
Đáng tiếc, tâm địa xấu xa.
Ninh Thu Thu nghĩ đến cuốn tiểu thuyết mình từng đọc trước đây, bên trong có một câu rất kinh điển: Đấu với trời, sảng khoái vô tận, đấu với đất, sảng khoái vô tận, đấu với Boss, ngu xuẩn vô tận.
Cô lúc ấy còn hâm mộ người ta cưới được một ông chồng vừa phúc hắc thông minh lại vừa có tiền, mỗi lần nhìn thấy boss trêu ghẹo nữ chính đều cảm thấy manh đến phụt máu mũi, khuôn mặt nhịn không được tràn đầy nụ cười bà thím, nội tâm gào thét "a a a nam chính thật soft thật đẹp trai thật muốn gả cho hắn".
Hiện tại, ha ha.
Thật muốn bay lên đạp một cước.
Triển Thanh Việt lại còn cố ý nói: "Nhớ cho ý kiến về cách bố trí văn phòng với Chu Dương để cậu ta tập hợp lại, nhanh chóng sắp xếp thật tốt, chuẩn bị khởi công."
"Vâng, không thành vấn đề! Tôi giỏi nhất là cho ý kiến." - Tinh Tinh hưng phấn nói.
Ninh Thu Thu: "..."
Còn sắp khởi công luôn rồi?! Tên khốn này, đã bàn xong chuyện để cô đầu tư rồi cơ mà! Vì sao lại chưa hề có động tĩnh gì đã khởi công được?!
Có một dạo Triển Thanh Việt tiếp nhận lại Trác Sâm, cô còn tưởng chuyện thành lập công ty giải trí này đã mắc cạn.
Sau này Triển Thanh Viễn bị tóm trở về, nhưng tạm thời cũng không thấy hắn có ý định muốn tiếp nhận lại công ty. Tên nhóc này chịu kích thích lớn, nói muốn được thư thư một thời gian, đúng lúc phó giám đốc dự án của công ty cuối năm ngoái vừa nghỉ việc, Triển Thanh Viễn liền ngồi vào vị trí này.
Thử nói xem, bảo ngoan ngoãn làm tổng giám đốc thì hắn không chịu làm, cứ nhất định muốn làm một phó giám đốc dự án nho nhỏ, cùng người khác chia sẻ giang sơn, có phải đầu óc có bệnh không? Có tiền có quyền không sung sướng sao, bị anh trai của mình đè đầu rất thoải mái sao?
Ninh Thu Thu thật không hiểu nổi mạch suy nghĩ của mấy tên nam chính trong tiểu thuyết, tám phần là bị tình yêu rực lửa đốt hỏng não.
Cho nên Trác Sâm vẫn như cũ nằm trong tay Triển Thanh Việt. Ninh Thu Thu cho rằng chuyện công ty giải trí đã bị ngâm nước nóng, cộng thêm Triển Thanh Việt còn phải bận rộn tập luyện phục hồi nên cũng không chủ động hỏi tới, sợ gây áp lực cho anh, ai ngờ người này chẳng những đã thuê xong địa điểm, bây giờ còn chuẩn bị khởi công luôn rồi.
Ninh Thu Thu không hiểu nổi Triển Thanh Việt đào đâu ra nhiều tinh lực như vậy. Ngày thường nhìn anh cũng không có vẻ nỗ lực làm việc, không thường tới công ty, ngốc trong thư phòng nhiều nhất cũng chỉ 8 tiếng đồng hồ, thời gian làm việc giống như bao người bình thường.
Nhưng sao anh lại có thể làm được nhiều chuyện như vậy chứ?
Đến cùng là do Triển Thanh Việt thật sự thông minh hơn người, làm ít ăn nhiều, hay là do anh hi sinh thời gian nghỉ ngơi, ở nơi cô không thấy được vụng trộm cố gắng đây?
Tinh Tinh không biết hai vị này đang có mâu thuẫn, vui sướng tiếp tục cùng Ninh Thu Thu nói chuyện: "Đáng tiếc hôm nay cô không rảnh đi xem. Nhưng không sao, tôi chụp rất nhiều ảnh, chờ tí nữa tôi gửi qua Wechat cho cô, để cô cho ý kiến về bố cục nha. Còn nữa..."
Tinh Tinh bày ra vẻ mặt hoa si: "Vị giám đốc điều hành hôm nay đi cùng chúng tôi, cực kì có khí chất cực kì ôn nhu."
Ninh Thu Thu: "..."
Đến cả giám đốc điều hành cũng có luôn.
Triển Thanh Việt tắt ipad, nghe thấy lời của Tinh Tinh, nói: "Nếu cô thích, tôi có thể nói Chu Dương mai mối cho hai người."
"Vẫn là thôi đi." - Tinh Tinh vội vàng xua tay - "Lỡ như người ta chướng mắt tôi, tôi sợ nha."
Trước đó, bởi vì Triển lão gia rất thích Tinh Tinh nên đã giới thiệu một hậu bối ông coi trọng cho cô, người kia là đối tượng tài trợ của Triển gia. Mấy doanh nhân vẫn luôn thích làm trò này, Triển lão gia cũng không ngoại lệ, đặc biệt là sau khi Triển Thanh Việt xảy ra chuyện, ông luôn làm rất nhiều việc thiện, muốn cầu phúc cho cháu trai.
Thế nhưng người đàn ông này mặc dù ưu tú, tính cách lại rất cao ngạo, đáy lòng luôn xem thường nghề nghiệp của Tinh Tinh, cho dù Tinh Tinh hiện tại là hộ lý cao cấp, lại rất được Triển lão gia yêu thích, tiền lương không những cao mà còn nhận được nhiều phúc lợi từ ông chủ bà chủ. Ninh Thu Thu đi quay quảng cáo, tham dự sự kiện thường xuyên được các nhà tài trợ hoặc bên A tặng cho rất nhiều đồ, cô dùng không xuể, đều để lại cho Tiểu Trì và Tinh Tinh dùng. Triển Thanh Việt thì càng không cần phải nói, ở phương diện tiền bạc anh xưa nay chưa bao giờ keo kiệt.
Nói tóm lại, Tinh Tinh là một hộ lý cực kì đứng đắn còn cực kì có tiền, nhưng người mà Triển lão gia giới thiệu kia lại không nhìn thấy những điểm này, luôn cảm thấy nghề này của Tinh Tinh kém hắn một bậc, chướng mắt cô. Ban đầu hắn còn ngại mặt mũi của Triển lão gia mà qua lại với Tinh Tinh một thời gian, đến khi câu được con gái của một ông chủ nào đó rồi, hắn liền quay sang đá cô ấy.
Chuyện này làm cả Triển lão gia và Tinh Tinh đều xấu hổ. Triển lão gia không ngờ được rằng người ông vẫn luôn tài trợ lâu nay lại không biết khiêm tốn như vậy.
Tóm lại, chuyện này qua đi, Tinh Tinh vẫn làm một cẩu độc thân vui vẻ như cũ, mà Triển lão gia cũng không giới thiệu đối tượng cho cô ấy nữa.
Nghĩ đến chuyện kia, Ninh Thu Thu vỗ vỗ mu bàn tay đang nắm lấy tay cô của Tinh Tinh, nói: "Nghề nghiệp không phân biệt sang hèn, cô không cần vì tên ngu xuẩn kia mà tự coi nhẹ mình, cô tốt hơn hắn nhiều."
"Tôi mới không phải vì tên ngu xuẩn kia" - Tinh Tinh nhếch miệng - "Thật ra tôi chỉ thuận miệng lấy cớ thôi, hiện tại tôi chưa nghĩ tới chuyện yêu đương, đa tạ ý tốt của Triển tiên sinh."
Ninh Thu Thu dùng giác quan thứ sáu của phụ nữ đánh hơi được chút gì đó: "Có phải cô thích ai rồi không?"
"Không có!" - Tinh Tinh giơ móng vuốt thề.
"..." - Không có thì không có, kích động như vậy làm gì? Ninh Thu Thu lại càng hoài nghi.
Thời điểm chuyện của Tinh Tinh xảy ra, Triển Thanh Việt mới tỉnh lại, cũng không có ai kể với anh chuyện này, nhưng bây giờ nghe hai người ở bên kia lải nhải, trong lòng anh đại khái cũng đoán ra được nghề nghiệp của Tinh Tinh bị tên tra nam nào đó ghét bỏ.
Triển Thanh Việt trầm tư một chút, trong đầu nảy ra một ý nghĩ.
Mặc dù Ninh Thu Thu rất để ý rất hiếu kì chuyện công ty mới, cũng vô cùng muốn đến Tiểu Man Yêu tầng 28 nhìn xem cảnh sắc ở đó tuyệt mỹ cỡ nào, nhưng cô đều nhịn xuống!
Cô muốn cùng thế lực tà ác đấu tranh đến cùng!
Nếu không thì chẳng khác gì chó ngốc Diệu Diệu.
Thân thể Triển Thanh Việt đã tốt hơn nhiều, có thể tự lo liệu sinh hoạt cá nhân, hằng ngày chỉ cần theo hướng dẫn của bác sĩ hoàn thành bài tập phục hồi độ linh hoạt của đôi chân là được, không cần đến hộ lý nữa, cho nên Tinh Tinh và Trần Nghị đều đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, chuẩn bị rời khỏi Triển gia. Trần Nghị đã rời đi từ trước năm mới, Tinh Tinh thì chậm hơn một chút, ở lại đến sau tết Nguyên Tiêu.
Tinh Tinh ở trong nhà bọn họ hơn hai năm, Ninh Thu Thu ở cùng với cô ấy nửa năm, quan hệ rất tốt.
Mặc dù ngọn cỏ đầu tường này vẫn luôn hại cô!
Bởi vì ngày đầu tiên sau tết Nguyên Tiêu, « Bạn gái tôi là bá vương học đường » chính thức khởi quay, Tinh Tinh lại là ngày thứ hai sau tết Nguyên Tiêu rời đi, Ninh Thu Thu không kịp tiễn, cho nên cô quyết định tặng cho Tinh Tinh chút gì đó nhân lúc mình đang ở nhà.
"Đúng lúc ngày mai là ngày nghỉ của cô, chúng ta đi shopping đi. Cô muốn mua gì cứ việc mua, tôi trả tiền hết, thế nào?" - Ninh Thu Thu nói với Tinh Tinh.
Tinh Tinh chưa từng gặp qua phương thức tặng quà sang chảnh hào phóng như thế, trợn mắt há hốc mồm nửa ngày mới sững sờ nói: "Này có phải quá phung phí rồi không?"
Phắc, để cô tùy tiện quẹt tùy tiện mua, cô có thể quẹt hết nửa năm tiền lương đó nha!
"Không đâu." - Ninh Thu Thu cười - "Tôi còn sợ cô không muốn mua, đang định cho cô một hạn mức tiêu dùng tối thiểu, tỉ như chưa quẹt đến 6 chữ số thì không cho phép về." (1)
(1) Ừm, để mọi người dễ hình dung thì số nhỏ nhất có 6 chữ số là 100000, tương đương khoảng 340tr :))))
"..." - Mẹ ơi, sáu sáu sáu, sáu chữ số?!
Tinh Tinh đếm trên đầu ngón tay tính toán một cái. Đệt, Ninh tiểu thư giàu có như vậy từ lúc nào?!
Ninh Thu Thu nhìn thấy vẻ mặt khiếp sợ của cô nàng, nội tâm vô cùng thỏa mãn, rốt cục cảm nhận được niềm vui tùy tiện ném tiền tùy tiện tiêu pha của Triển ba ba.
Quả thật rất sảng khoái.
Nhưng cũng là do cô thích Tinh Tinh mới có thể nghĩ ra phương thức tặng quà bốc đồng như thế, đổi lại là người khác, cô mới không hào phóng như vậy đâu.
Ninh Thu Thu lại bổ sung: "Tôi suy nghĩ đi suy nghĩ lại, trực tiếp đưa tiền cho cô thì quá tổn thương tình cảm của chúng ta, tặng quà thì lại đơn bạc quá, nên mới nảy ra chủ ý này. Có phải rất đáng like một cái không? Tối nay về nhớ liệt kê danh sách đồ muốn mua, ngày mai chúng ta đi luôn."
"..." - Nội tâm Tinh Tinh điên cuồng gào thét, muốn nói nếu không thì hay là cô đưa tiền cho tôi đi, tôi cực kì muốn bị cô làm tổn thương đến mình đầy thương tích thương tích đầy mình huhuhu.
Nhưng Tinh Tinh cũng chỉ nghĩ trong đầu thôi, mặt ngoài vẫn là biểu tình cảm động muốn chết: "Ninh tiểu thư cô thật sự là bà chủ xinh đẹp nhất tốt tính nhất đáng yêu nhất dễ ở chung nhất tôi từng gặp."
"Đa tạ." - Ninh Thu Thu nghe thấy cô nàng khoa trương tâng bốc thì nhớ đến thù cũ. Chuyện ngọc cốt lần trước nếu không phải cô cơ trí lăn lộn tránh thoát, đã bị cô nàng này hại thảm - "Cô ít bán đứng tôi đi hai lần, tôi sẽ càng tốt tính càng dễ ở chung càng đáng yêu xinh đẹp hơn."
Tinh Tinh: "..."
Sang ngày hôm sau, Ninh Thu Thu dẫn theo Tinh Tinh đến trung tâm thương mại càn quét một vòng, mua một đống đồ xa xỉ, Tinh Tinh được một phen lĩnh hội cảm giác sảng khoái vui sướng khi dọn sạch giỏ hàng, thỏa mãn.jpg.
Cất hết đồ đã mua lên trên xe, hai người lại đến nhà hàng hải sản nổi tiếng của thành phố A ăn cơm tối, đồ ăn vẫn như cũ để Tinh Tinh chọn. Cô nàng cũng không khách khí, gọi hết tất cả các món đặc sắc nhất của nhà hàng lên.
Chọn món xong, Tinh Tinh vừa mệt vừa đói thỏa mãn ngồi phịch trên chiếc ghế dựa êm ái, than thở: "Hôm nay thoải mái trôi qua, có chết cũng không tiếc."
Ninh Thu Thu: "... Cô có thể có chút tiền đồ không."
"Thế nhưng đúng là rất thoải mái nha." - Tinh Tinh nhỏ giọng ủy khuất - "Về sau cũng không gặp được bà chủ nào tốt như vậy nữa. Tôi nói cho cô biết nha Ninh tiểu thư, từ khi vào nghề đến bây giờ, Triển gia là nhà thứ tư thuê tôi làm hộ lý. Ba bà chủ trước đó, nếu không phải là cả ngày đề phòng tôi thông đồng với chồng bà ta, hoặc cảm thấy bỏ tiền ra thuê thì chính là người hầu nhà mình, việc gì cũng muốn tôi làm, thì sẽ là lòng dạ hẹp hòi, tôi uống nhiều hơn một ngụm nước cũng muốn trừng nửa ngày."
Thảm như vậy? Ninh Thu Thu bỗng nhiên cảm nhận được sự chua xót của cái nghề này. Ngành dịch vụ quả thật là ngành dựa vào sắc mặt của người khác để kiếm cơm, đụng trúng khách hàng khó đối phó thì ghê tởm chẳng khác gì nuốt phải ruồi.
Cô nghĩ nghĩ, nói: "Đã từng cân nhắc đến chuyện đổi nghề chưa? Đúng lúc sắp tới Triển Thanh Việt mở công ty mới, chắc chắn sẽ thiếu người, có thể để anh ấy an bài cho cô một công việc."
Tinh Tinh cũng nghiêm túc suy nghĩ một chút, lắc đầu: "Tôi chỉ làm nghề này thôi. Dù sao tôi cũng đã làm đến hộ lý cấp cao, nếu như bây giờ đổi nghề nghĩa là phải bắt đầu lại từ đầu, sẽ không dễ dàng như vậy."
Hơn nữa đãi ngộ cũng có điểm chênh lệch. Nếu hiện tại Tinh Tinh đổi nghề, cũng chỉ có thể làm trợ lý nhỏ chuyên chạy vặt, tiễn khách, in ấn chút văn kiện.
Một trợ lý mà ngay cả word cũng không biết dùng, có thể trông mong được trả hai ba vạn tiền lương sao?
Các nhân viên khác trong công ty lại chẳng dựng cờ khởi nghĩa mất.
"Ai nha, dù sao tôi vẫn còn ở A thị mà." - Tinh Tinh cảm thấy vấn đề này quá nặng nề, vội vàng chuyển chủ đề - "Triển lão gia nói xem tôi như cháu gái nhỏ, thậm chí có thể nghênh ngang ra vào Triển gia ăn chực, hắc hắc hắc. Tôi mặc dù rời đi, nhưng tinh thần mãi ở lại nha!"
Ninh Thu Thu: "..."
Lời này sao nghe là lạ, người chị em có cần dâng hương không...
Đang ăn cơm thì Cù Hoa gọi điện đến, bảo vừa nhận được điện thoại của Tiêu Thanh, đạo diễn bộ « Bạn gái tôi là bá vương học đường ». Tiêu đạo diễn nói biên kịch và tác giả tiểu thuyết muốn gặp mặt nam nữ chính, hỏi cô bên này lúc nào có thể bớt chút thời gian, mọi người cùng nhau ngồi ăn một bữa cơm.
"Sao mà cả biên kịch lẫn tác giả đều đến?" - Ninh Thu Thu buồn bực. Bộ phim này đúng là số mệnh thăng trầm, từ khi cô nhận được thông báo thử vai đến giờ, luôn xảy ra đủ loại chuyện ngoài ý muốn.
Nếu như nhà đầu tư nói muốn ăn cơm, hoặc là đạo diễn đứng ra tổ chức một buổi gặp mặt để nhóm diễn viên chính làm quen trước với nhau thì còn nghe được, đằng này biên kịch cùng tác giả... Cmn, sẽ không phải là nhìn xem đám người được chọn có hợp với nhân vật chính trong lòng bọn họ không, không hợp thì đổi chứ?
"Anh cũng không biết, Tiêu đạo diễn bên kia không nói. Ai nha, dù sao trước khi quay đều phải ăn cơm gặp mặt đoàn phim, em không cần khẩn trương. Vai chính trừ phi là nhà đầu tư và đạo diễn muốn đổi, còn không biên kịch và tác giả làm gì có quyền hạn lớn như vậy? Em yên tâm đi, đừng sợ."
Được rồi. Ninh Thu Thu thở dài, cùng bọn họ hẹn thời gian. Cô muốn nhìn xem rốt cục trong hồ lô đối phương bán thuốc gì.
Cơm nước xong xuôi, hai người lại tiếp tục đi dạo một hồi.
Mấy ngày nữa là Valentine, Ninh Thu Thu đặc biệt đi chọn mua một món quà. Lần này cô cũng không làm chuyện kì lạ, mua một thứ mà nữ chính thường tặng cho nam chính trong tiểu thuyết —— khuy măng sét.
Tinh Tinh thấy cô mua quà cho Triển Thanh Việt, vuốt mông ngựa đến thuận miệng nói: "Ngao ngao ngao, chiếc khuy măng sét này thật đẹp. Ánh mắt của Ninh tiểu thư quả nhiên là xuất sắc. Triển tiên sinh mà nhận được quà chắc chắn sẽ rất vui, sẽ càng yêu cô hơn!"
Ninh Thu Thu nhận lấy món quà được gói tinh xảo từ nhân viên bán hàng, cùng Tinh Tinh đi ra cửa mới bình tĩnh nói: "Không phải cho Triển Thanh Việt, là cho một người bạn tốt."
"???" - Tinh Tinh kinh ngạc đến rớt cằm. Ninh tiểu thư thế mà muốn tặng cho người đàn ông khác món quà mập mờ như vậy? Đây là khuy măng sét đó nha, không phải là thứ chỉ nên tặng cho người yêu hoặc là đối tượng có hảo cảm sao!
Như vậy cũng được?
"Vậy..." - Tinh Tinh thăm dò hỏi - "Lễ tình nhân cô định tặng quà gì cho Triển tiên sinh?"
"Không tặng! Anh ta cũng không thiếu."
"..." – Tặng cho người đàn ông khác khuy măng sét, lại không tặng gì cho người đàn ông của mình, Tinh Tinh đột nhiên cảm thấy đỉnh đầu Triển tiên sinh có chút xanh...
Ninh Thu Thu còn nói: "Đêm nay thời điểm cô mách lẻo, nhớ báo cáo chuyện này cho Triển Thanh Việt."
"Tôi không có mách lẻo!" - Tinh Tinh vội vàng giải thích cho bản thân. Chuyện Triển tiên sinh không hỏi, cô xưa nay đều không nói!
Ninh Thu Thu gật đầu, nói: "Tôi biết, tôi để cô mách cô cứ mách."
Tinh Tinh: "..."
Không thể hiểu nổi tình thú của hai người bọn họ...
Nhưng mà bắt người tay ngắn, cắn người miệng mềm (2), dù cho hôm nay phải chết dưới lòng dạ hiểm độc của Triển Thanh Việt, cô cũng phải hoàn thành nhiệm vụ này.
(2) Bắt người tay ngắn, cắn người miệng mềm: nghĩa là đã nhận đồ của người ta thì phải mềm mỏng với người ta.
Dựa theo ý tứ của Ninh Thu Thu, Tinh Tinh tận chức tận trách, "không cẩn thận" tiết lộ chuyện ngày hôm nay cho Triển Thanh Việt, đồng thời ám chỉ anh chú ý nón xanh.
Triển Thanh Việt nghe xong quả nhiên trầm mặc.
Ninh Thu Thu này, có vấn đề!
Ninh Thu Thu đắc ý, đến đi, đến đây tổn thương lẫn nhau.
------------------------
Tiểu kịch trường:
Tinh Tinh: Triển tiên sinh, Ninh tiểu thư hôm nay đi mua quà tình nhân cho người đàn ông khác.
Triển tổng: ...
Tinh Tinh: Ngài xem xem trên đầu ngài có phải có hơi xanh không ╮(︶▽︶)╭
Triển tổng: Người biết quá nhiều không thể sống lâu (屮 ¬‿¬)屮
Tinh Tinh: ∑d(°∀°|||) Không, không phải, là Ninh tiểu thư...
Thu Thu: 6 vạn ngày hôm nay ai quẹt cho cô (#◣_◢#)
Triển tổng: Tiền lương tháng này... (屮¬‿¬)╭
Tinh Tinh: ∑d(°Д°|||) Ninh tiểu thư đã dặn là không được nói cho ngài biết cô ấy bắt tôi mách lẻo chuyện này với ngài.
Thu Thu: ...
Diệu Diệu: ∪¬ ᴥ ¬∪
-------------
Vâng, sau 2 tuần chờ đợi mà vẫn không vào được wattpad trên laptop, toi tưởng chừng như mình đã bất lực và phải chuyển nhà sang wordpress. Nhưng trời không phụ lòng người đáng iu bao giờ, sau 1 cú comment dạo dưới bài đăng teenfic Băng Phong trên facebook, toi đã được một cô nương đáng iu tốt bụng chỉ dẫn ra con đường cách mạng!
Để ăn mừng cú đổi ip thành công này, toi xin làm liền thêm 2 chương đăng ngay cho nóng trong tối nayyyyyy \(≧▽≦)/
Nhân tiện các bác lưu wordpress của toi để lỡ có phỉ phui cái mồm bị chặn wattpad lần nữa, chúng ta còn có cái mà giao lưu...
Link ở đây: https://xiaotaozi.home.blog/
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip