Chương 57: Quà Valentine
Chương 57: Quà Valentine
Thời gian hẹn gặp biên kịch Diệp Tri Thu và tác giả Lộc Đâu là buổi chiều trước Valentine một ngày, do đạo diễn Tiêu Thanh chủ trì. Tiêu đạo diễn diễn cũng không quá coi trọng buổi gặp mặt này, đơn giản gọi mọi người đến nhà ăn lẩu.
Ninh Thu Thu cùng Cù Hoa mang theo quà mà đến. Tiêu Thanh người này tính tình lạnh như băng, không nói cười tuỳ tiện, so với tổng giám đốc bá đạo còn muốn bá đạo hơn, vợ hắn ngược lại lại ôn nhu động lòng người, nói chuyện với mọi người đều nhỏ nhẹ dịu dàng, chỉ khi sai sử Tiêu Thanh làm việc mới không chần chờ chút nào.
Thời điểm bọn họ đến, Tiêu đạo diễn diễn đang mặc tạp dề ở trong bếp cắt cá thành lát mỏng, vợ hắn thì ung dung nấu canh, thuận tiện còn trêu chọc hắn vài câu, chọc cho Tiêu đạo diễn diễn cau mày, giận mà không dám nói gì.
Ninh Thu Thu đột nhiên cảm thấy nên kết thân với "chị dâu" này một chút.
"Hai người trước tiên cứ ngồi chờ đi, phải một lúc nữa mới có ăn." - Trên tạp dề Tiêu đạo diễn còn dính vảy cá, ló người ra nói với Ninh Thu Thu và Cù Hoa.
Cù Hoa cười híp mắt nói: "Không có việc gì không có việc gì, Tiêu đạo diễn cứ làm đi~"
"Ừm, chút nữa có người gõ cửa thì nhớ ra mở cửa, bọn Tri Thu chắc cũng sắp đến." - Tiêu đạo diễn nói, lại hùng hùng hổ hổ xoay người vào phòng bếp.
Trong phòng bếp truyền ra mùi nước lẩu. Bởi vì quá trình quay phim phải giữ vững cân nặng 42,5kg, Ninh Thu Thu lúc ăn tết vẫn luôn phải khắc chế cơn thèm ăn. Nhưng đầu bếp Ninh gia làm cơm thực sự quá ngon, cô nhịn không được ăn nhiều hơn chút ít, cân nặng đã tăng vọt đến 44,5kg, gần đây phải điên cuồng giảm xuống. Hôm nay nghe nói buổi tối đến đây ăn lẩu, ngay cả điểm tâm cũng phải bớt đi.
Ninh Thu Thu liều mạng nhịn xuống xúc động muốn nuốt nước miếng, quá thơm!
"Nước lẩu này có mùi mỡ bò, là vị lẩu Trùng Khánh."
"..." - Cù Hoa thấy nghệ sĩ nhà mình thèm ăn đến mức ngay cả mắt cũng sắp biến thành hình nồi lẩu, ho khan một tiếng, đứng dậy rót một cốc nước sôi đưa cho cô, nói - "Uống chút đỡ thèm."
Ninh Thu Thu: "..."
Đỡ thèm con mẹ hắn chứ, thật đáng ghét QAQ.
Lúc này, cửa lại bị gõ vang, Cù Hoa đứng dậy đi mở cửa. Lần này tới chính là tên nhóc đã lâu không gặp, Tống Sở. Hắn chỉ tới một mình, người đại diện không đi theo.
Tên oắt con này muốn trông sành điệu ăn tết, nhuộm một đầu tóc bạc, nhìn vừa manh lại vừa ngầu, trông giống như thành viên trong nhóm nhạc thần tượng. Vừa nhìn thấy Ninh Thu Thu, hắn liền rắm thúi hất đầu: "Thế nào, thấy anh trai mê người không?"
"Mê người." - Ninh Thu Thu mỉm cười - "Con trai yêu nhà chúng ta so với Ngô Thế Huân (1) còn mê người hơn."
(1) Ở đây trong bản raw là □□, toi xin phép bỏ tên bồ toi vào -.,-
"Cút cút cút!" - Tống Sở ngồi xuống bên cạnh cô. Nhìn thoáng qua hướng phòng bếp, thấy lực chú ý của Tiêu đạo diễn không ở bên này, hắn tuỳ tuỳ tiện tiện gác chân này lên chân kia, rung chân-ing - "Ôi mệt chết ông đây rồi, từ lúc ăn tết đến giờ đều sống không yên ổn."
Đầy trong đầu Ninh Thu Thu đều là nồi lẩu, không yên lòng tiếp lời: "Sao vậy, bị bắt đi xem mắt rồi?"
"Phắc! Ông đây là loại người cần đi xem mắt sao. Chỉ cần ông đây ngồi xuống, phụ nữ liền tự động dính vào."
"..." - Ninh Thu Thu thật bái phục trình độ không biết xấu hổ của hắn - "Chứ không phải là một đám mẹ tự động dính vào sao?"
Tống Sở: "... Cút đi!"
Hai người đấu khẩu một hồi, chuông cửa lại một lần nữa vang lên, lần này tới chính là biên kịch và tác giả.
Đại biên kịch Diệp Tri Thu mọi người đều biết, là một người đàn ông hơn 30 tuổi, để một đầu tóc dài mà mấy người nghệ thuật gia yêu thích nhất.
Ngoài dự liệu chính là tác giả nguyên tác, Lộc Đâu. Cô ấy thành danh đã mấy năm nay, Ninh Thu Thu cảm thấy người này nếu không phải 30 tuổi, thì hẳn cũng đã 28, 29 rồi. Kết quả người vừa xuất hiện đã làm cô kinh ngạc một trận —— nhìn qua không thể lớn hơn cô bao nhiêu, nói 26 tuổi còn cao nữa là.
Tiêu Thanh đi ra chào một tiếng rồi lại trở vào, để mọi người tự giới thiệu lẫn nhau, ngồi xuống ghế sa lon.
Trước mặt người ngoài, Tống Sở lại khôi phục bộ dạng mềm mềm manh manh của mình, tư thế ngồi nhu thuận, trên mặt vẫn bày ra vẻ cún con ngây thơ, để cho người ta cảm thấy a a a thật là ngốc thật là đáng yêu thật muốn sờ sờ hôn hôn.
Đúng là giả tạo...
Diệp Tri Thu lần đầu tiên gặp hai vị diễn viên chính này, nhưng hắn rõ ràng cảm thấy hứng thú với Ninh Thu Thu hơn. Sau khi thuận miệng hàn huyên vài câu, hắn cảm khái một tiếng: "Bộ truyện « Bạn gái tôi là bá vương học đường » cải biên mất khoảng một năm, lục tục ngo ngoe kéo dài thêm hai năm nữa mới sửa xong, trong khoảng thời gian đó toi không ngừng thảo luận sửa chữa với Đâu Đâu, cũng được coi là một tác phẩm tâm huyết của tôi."
Lúc này còn có thể nói cái gì? Chỉ có thể vuốt mông ngựa thôi! Ninh Thu Thu khen ngợi: "« Bạn gái tôi là bá vương học đường » bất kể là tiểu thuyết hay kịch bản đều rất đặc sắc."
"Xem ra Thu Thu đều đọc qua cả tiểu thuyết và kịch bản rồi." - Diệp Tri Thu hỏi - "Cô cảm thấy Minh Ca là người như thế nào."
Ninh Thu Thu không biết nguyên nhân vị biên kịch lớn này muốn hẹn gặp mình, khá là cẩn thận, nghĩ nghĩ rồi nói: "Tính tình cô ấy tương đối cứng cỏi, phân biệt rạch ròi giữa thiện và ác, tư tưởng rất độc lập, có sự kiên trì và điểm mấu chốt của riêng mình, nhưng cũng có chút cố chấp và tự tin quá mức, ngẫu nhiên sẽ làm cho người ta phải nghiến răng. Nhưng tôi cảm thấy đây cũng là điểm hấp dẫn của cô ấy, khiến cô ấy giống như một con người thật sự, có máu có thịt."
Diệp Tri Thu nhẹ gật đầu, cười nói: "Có thể thấy được làm bài tập rất tốt, lý giải rất đúng chỗ. Đâu Đâu, em thấy thế nào?"
Lộc Đâu nói: "Ngoại hình Ninh lão sư thật ra rất phù hợp với tưởng tượng trước đó của tôi về Minh Ca. Xem qua vài show thực tế của Ninh lão sư, có thể thấy tính cách cũng có chút tương đồng, chỉ là tôi chưa thấy qua diễn xuất của Ninh lão sư, cho nên hi vọng Ninh lão sư ở phương diện diễn xuất cũng sẽ mang tới cho tôi kinh hỉ."
Ninh Thu Thu đã hiểu. Nói tới nói lui, vẫn là không tín nhiệm diễn xuất của cô.
Chỉ là, cô không phải là do đích thân Tiêu Thanh thông qua buổi thử vai chọn lựa sao, coi như bọn họ không tin cô, cũng nên tin tưởng Tiêu Thanh chứ.
Ninh Thu Thu có chút khó hiểu, nhưng ngoài mặt lại không biến sắc. Cô cùng Cù Hoa liếc mắt nhìn nhau, Cù Hoa nói: "Ai nha, nói đến cũng khéo, Thu Thu nhà chúng tôi năm ngoái có tham gia diễn vai nữ hai trong một bộ phim truyền hình. Mấy ngày trước bên nhà sản xuất có gửi vài đoạn phim mẫu tới, được tôi lưu trong điện thoại di động, không bằng hai vị xem một chút?"
"Đây không phải là đúng dịp sao." - Diệp Tri Thu vỗ tay phát ra tiếng - "Nhất định phải xem."
Cù Hoa mở phim mẫu ra cho Diệp Tri Thu và Lộc Đâu xem. Bởi vì là phim mẫu, những cảnh cắt đều là những cảnh tương đối kinh điển, có tính khảo nghiệm diễn xuất, bao gồm lần đầu gặp mặt nam chính, lúc xuất giá, lúc tha hương nơi đất khách quê người cố gắng thích ứng sinh hoạt, khắc chế nỗi nhớ nhà.
Xem hết phim, Diệp Tri Thu và Lộc Đâu nhìn thoáng qua lẫn nhau, trong mắt đều có nghi hoặc.
Diệp Tri Thu: "Đây là bộ phim đầu tay của Thu Thu?"
Cù Hoa vẻ mặt khiêm tốn nói: "Đúng, đây là bộ phim truyền hình đầu tiên Thu Thu nhà chúng tôi tham gia, kỹ thuật diễn xuất còn có chút tì vết. Đến bộ « Bạn gái tôi là bá vương học đường », cô ấy nhất định sẽ càng cố gắng hơn."
Diệp Tri Thu nhẹ gật đầu, thoải mái cười nói: "Tôi và Đâu Đâu đều rất chờ mong vào diễn xuất của Thu Thu."
Toàn bộ quá trình làm background, Tống Sở: "???"
Này! Này! Này!
Các người không nhìn thấy còn một người sống sờ sờ ở đây sao? Cảm giác tồn tại của ông đây sao có thể yếu như vậy được?
Tiêu Thanh giống như tính chuẩn thời gian bọn họ nói chuyện phiếm, bên này Diệp Tri Thu vừa nói xong, hắn ở bên kia liền hô ăn cơm, bưng hết nguyên liệu nấu ăn đã chuẩn bị xong lên bàn, lại xách một bình rượu ngon ra, tuyên bố không say không về.
Bởi vì ăn trong nhà, mọi người đều tương đối buông lỏng. Tửu lượng của Diệp Tri Thu không tốt, mới qua ba ly đã không chống đỡ nổi. Lúc Tiêu Thanh lần nữa rót rượu cho hắn, hắn vội che ly, nói: "Không được không được, uống nữa lại xảy ra chuyện mất."
"Là cậu nhất định đòi tôi tổ chức gặp mặt, gặp mặt không phải đều là uống rượu sao? Bọn họ không chịu uống, cậu không bồi tôi uống thì ai bồi?" - Ninh Thu Thu rất ít khi nghe thấy Tiêu Thanh nói một câu câu dài như vậy.
"Này, đừng nói nữa." - Diệp Tri Thu mặt ửng hồng, mắt lờ đờ say, mông lung nói - "Nếu không phải có người, có người nói quá trình tuyển diễn viên của các anh có nội tình, tôi đây cũng đâu muốn can thiệp vào."
Tâm trí Ninh Thu Thu căng thẳng, nghe được Tiêu Thanh lạnh lùng nói: "Cậu thà tin một người không quen biết, cũng không thèm tin tôi?"
"Này cũng không tính là không quen biết, là một vị đồng nghiệp, bên trong còn có chút khúc chiết, nếu không tôi cũng sẽ không tin. Người anh em, việc này là tôi có lỗi với anh." - Diệp Tri Thu vỗ vỗ bả vai Tiêu Thanh. Hắn rõ ràng là uống say rồi, lời nói đều trực tiếp không che đậy - "Tôi biết trong lòng anh tức giận, tôi hôm nay xin bồi tội với anh, anh đừng bắt tôi uống nữa, thật sự không uống nổi nữa rồi."
Ninh Thu Thu hình như đã có chút hiểu một màn ngày hôm nay.
Diệp Tri Thu nghe người khác nói, cho là Ninh Thu Thu dựa vào quan hệ để tiến vào đoàn phim. Bởi vì « Bạn gái tôi là bá vương học đường » là tác phẩm tâm huyết của hắn, hắn và tác giả nguyên tác đều không nỡ để nó bị một người chạy cửa sau vào đoàn phá hỏng, kể cả Tiêu Thanh giải thích đối phương không phải đi cửa sau hắn cũng không tin.
Thế nên mới có một buổi gặp mặt này, nhìn xem Ninh Thu Thu đến cùng là người hay là yêu. Đoán chừng nếu không phải đúng lúc Cù Hoa có phim mẫu của « Phiêu Dao », có lẽ bọn họ còn muốn để cô và Tống Sở thể hiện bản lĩnh ngay tại hiện trường.
Vừa nãy Tiêu Thanh vẫn luôn ở trong phòng bếp chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn không chịu ra, rõ ràng là vì tức giận, không muốn tham dự.
Đây không phải chuyện trùng hợp, vị đồng nghiệp kia trăm phần trăm là Phùng Đình.
Ninh Thu Thu trong lòng cười lạnh. Sao lại có người thích tìm đường chết như thế chứ.
Từ nhà Tiêu Thanh đi ra đã là hơn 9 giờ tối. Diệp Tri Thu uống say rồi, Ninh Thu Thu để Cù Hoa tiễn hắn về, Lộc Đâu có lái xe tới, còn Ninh Thu Thu thì có xe Triển gia tới đón. Tống Sở mặt dày vô sỉ chạy đến đòi cọ xe.
"Tôi uống rượu, không thể lái xe!" - Đối phương lẽ thẳng khí hùng.
"Cậu không biết thuê lái xe hộ sao?" - Ninh Thu Thu thật muốn quật chết hắn - "Một tên đàn ông trưởng thành như cậu mà không biết xấu hổ đòi một phụ nữ như tôi đưa về?"
"Không phải cô tự nhận mình là fan mẹ sao, đưa tôi về một chút thì làm sao!" - Tống Sở mặt dày mày dạn - "Hơn nữa tôi sợ lái xe hộ nhìn thấy sắc đẹp của tôi sẽ nhịn không được hạ độc thủ."
"... Cậu tự nhìn lại mặt mình đi."
Cuối cùng, Ninh Thu Thu vẫn để hắn lên xe. Chỗ ở của Tống Sở tương đối gần nên cô đưa hắn về trước, sau đó mới về Triển gia.
Lúc về đến nhà vừa vặn là 10 giờ đúng, trong phòng khách tối như bưng —— đều nghỉ ngơi sớm vậy sao?
Ninh Thu Thu đi lên lầu, vừa bước tới hành lang thì bắt gặp Tinh Tinh đi ra từ phòng Triển Thanh Việt. Nếu không phải tuyệt đối tin tưởng Tinh Tinh là một hộ lý siêu nghiêm chỉnh, cô thật muốn hoài nghi cô nàng và Triển Thanh Việt có một chân...
"Ninh tiểu thư, cô trở về rồi!" - Tinh Tinh thấy được cô, vui vẻ chạy tới chào hỏi.
Ninh Thu Thu nhẹ gật đầu, lại liếc mắt nhìn cửa phòng Triển Thanh Việt đóng chặt, có chút lo lắng hỏi: "Anh ấy... lại có chuyện gì sao?"
Từ sau khi có thể tự đi đường, bình thường ban đêm Triển Thanh Việt sẽ không để hộ lý giúp đỡ nữa, tắm rửa gì đó đều tự mình giải quyết, trừ phi có đôi lúc chân bị rút gân.
"Không có không có Ninh tiểu thư, cô không cần lo lắng." - Tinh Tinh khoát tay nói - "Là Triển tiên sinh ngày mai muốn đi công tác, nói tôi đi qua giúp ngài ấy thu dọn một vài đồ dùng. Dọn nguyên một vali lớn, mệt chết tôi rồi!"
Ninh Thu Thu: "???"
Này, ngày mai là Valentine cơ mà!
Con hàng này thế mà đi công tác đúng ngày Valentine, lại còn là một vali đồ lớn... Nếu như cô đi về trong ngày, đồ dùng ngoại trừ một ít đồ trang điểm, tai nghe và sạc điện thoại, những thứ khác đều không mang theo, xách một cái túi nhỏ là đi.
Anh thu thập một vali lớn, đoán chừng là muốn ở vài ngày...
"Cô cũng đi?" - Ninh Thu Thu hỏi cô.
"Triển tiên sinh nói ngài ấy mang theo Chu Dương, để tôi ở nhà bồi ông cụ Triển."
Đuổi Tinh Tinh đi, Ninh Thu Thu trở về phòng mình, buồn bực tháo trang sức tắm rửa.
Trước khi đi ngủ, vẫn không quên chửi một câu: khốn khiếp.
Sáng sớm ngày hôm sau, cô nghe thấy ngoài cửa có động tĩnh, tựa hồ có tiếng Triển Thanh Việt nói chuyện với Chu Dương. Mặc dù cửa phòng cách âm rất tốt, nhưng cô vẫn nghe được lờ mờ, chỉ là không rõ nội dung, hẳn là chuyện đi công tác.
Ninh Thu Thu giương mắt nhìn thời gian, mới 6 giờ, trời bên ngoài còn chưa sáng hẳn. Nếu là bình thường bị đánh thức vào giờ này, cô có thể trùm chăn ngủ thêm 2-3 tiếng nữa, nhưng hôm nay làm thế nào cũng không ngủ lại được. Ninh Thu Thu nằm trên giường lật qua lật lại đến 7 giờ, phiền muộn rời giường.
Chờ đến khi cô thay đồ rửa mặt xong, mở cửa phòng thì nhìn thấy trước cửa đặt một túi văn kiện, phía trên còn dán một tờ ghi chú viết tay, nét chữ cứng cáp hữu lực: Ninh tiểu thư thân khải (2).
(2) Thân khải (亲启): Vui lòng mở phong bì bởi người nhận, có nghĩa là ngoại trừ người nhận, tất cả mọi người đều không được phép mở bức thư ra để đọc và người nhận cũng không được công khai nội dung bức thư. Không biết dịch sao cho thuần việt ta các bác góp ý tôi vớiiii
Hả? Ninh Thu Thu tim đập thình thịch, không biết bên trong là thứ gì. Cô khẽ run tay mở túi giấy ra, là hai tờ giấy.
"Danh sách cổ phần chi tiết của các cổ đông trong Trác Nghệ Truyền thông?" - Ninh Thu Thu có chút lơ ngơ. Trác Nghệ Truyền thông không phải là tên của công ty giải trí mới sao?
Ninh Thu Thu tiếp tục nhìn xuống, cái tên đầu tiên trong cột tên cổ đông thình lình chính là ba chữ Ninh Thu Thu...
Nhìn tiếp phía sau.
Loại hình cổ đông: Cá nhân
Thứ hạng cổ đông: 1
Phần trăm cổ phần sở hữu: 43.52%.
Tiền vốn nhập cổ phần... dù sao cũng lớn hơn 1000 vạn.
Mẹ ơi! Ninh Thu Thu ôm ngực. Đây chính là cảm giác bị quà Valentine của tổng tài bá đạo nện choáng trong truyền thuyết sao ∑d(°∀°|||).
Phắc, Ninh Thu Thu quê mùa chưa từng gặp qua món quà nào táo bạo như thế, quả thực là vượt xa phạm vi tưởng tượng của cô.
Triển Thanh Việt thật đúng là... Ninh Thu Thu nhịn không được nóng bừng hai má. Cô nhìn qua tờ giấy còn lại, là lời nhắn Triển Thanh Việt để lại cho cô.
Gửi tới Ninh tiểu thư đang chiến tranh lạnh: Nhớ đưa tiền! (Chú thích: Không trả nổi chấp nhận bán mình.)
Ninh Thu Thu: "???"
---------------------
Tiểu kịch trường:
Thu Thu: Ngày mai là valentine (//▽//), người ta muốn...
Triển tổng: Ừm...
Thu Thu: Chưa nghe hết câu đã ừm là ý gì ((╬◣﹏◢))?
Triển tổng: Ừm...
Thu Thu: Anh có nói được từ gì khác không hả? ┌∩┐(◣_◢)┌∩┐
Triển tổng: *mỉm cười* Chúng ta đang chiến tranh lạnh╰('˘︶˘')╯
Triển phu nhân tự bê đá đập chân mình: ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip