Chương 59: TT
Chương 59: TT
Không phải Triển Thanh Việt cố ý khiêu khích nàng dâu nhà mình mà đi công tác vào ngày này, chủ yếu là do đầu năm nhiều chuyện, dự án lần này rất quan trọng, nhất định phải chính anh hoặc Triển Thanh Viễn ra mặt đàm phán mới được.
Ban đầu anh định trực tiếp ném công việc này cho Triển Thanh Viễn, dù sao hắn hiện tại cũng đang ngơ ngơ ngác ngác đứng trong thời kỳ cửa sổ trống (1), ở lại A thị cũng chỉ là ngày đêm tương tư một người phụ nữ không có khả năng quay đầu mà thôi.
(1) Thời kỳ cửa sổ trống (空窗期): là thời kỳ trống rỗng cảm xúc từ khi kết thúc một mối quan hệ đến bắt đầu mối quan hệ mới. Thời gian cửa sổ trống là khoảng từ 1 ngày đến 6 tháng. Không phân biệt nam nữ, họ nhẹ dạ cả tin, trầm ngâm khi thấy người khác thành đôi, quá chú trọng vào những thứ khác ngoài tình cảm.
Nhưng Triển Thanh Viễn vừa tiếp nhận hạng mục phó tổng thì phát hiện ra vị trí này là một cục diện rối rắm, làm hắn cả ngày sứt đầu mẻ trán, không thể phân thân đi công tác được. Triển Thanh Việt không còn cách nào khác, chỉ có thể tự mình đi.
Đợi đến khi hoàn tất đàm phán đã là 6 giờ tối, tổng giám đốc của đối phương, Lâm tổng, đứng dậy vươn tay với Triển Thanh Việt, cười nói: "Hợp tác vui vẻ, Triển tổng."
"Hợp tác vui vẻ." - Triển Thanh Việt khách khí bắt tay ông ta.
"Đúng là thanh niên tuấn kiệt. Triển tổng còn trẻ tuổi mà đã lợi hại như vậy, quả thực làm mấy lão già chúng tôi mặc cảm." - Lâm tổng không tiếc rẻ khích lệ - "Tôi đã cho người chọn chỗ rồi, không xa nơi này lắm, chúng ta cùng đi ăn mừng một trận nhỉ."
"Đa tạ ý tốt của Lâm tổng, nhưng mà 8 giờ tối nay tôi bay, chỉ có thể nhận tấm lòng của ngài vậy."
"Gấp gáp vậy sao?" - Lâm tổng buồn bực - "Sao không ngủ lại một đêm?"
Triển Thanh Việt nói: "Thật sự thì ngày hôm nay có chút đặc biệt, nếu không trở về chỉ sợ không có cách nào giải thích."
"..." - Lâm tổng trong lòng tự nhủ tôi nhìn cậu đâu giống như muốn cùng ai bàn giao (2), nhưng mà ngày đặc biệt... Ông mới nhớ tới hôm nay là ngày lễ tình nhân của phương tây, lập tức đã hiểu, giọng điệu mang theo tiếc rẻ nói - "Vậy thì tiếc quá, tôi đây còn định tiếp tục nói chuyện phiếm với Triển tổng."
(2) Nguyên văn là 交代, vừa có nghĩa là giải thích vừa có nghĩa là bàn giao.
Kỳ thật lúc đầu ông tính nhân cơ hội hỏi thăm xem vị Triển tổng trẻ tuổi này đã có bạn gái hay chưa, nếu chưa thì giới thiệu con gái mình cho hắn làm quen một chút.
Hiện tại xem ra, hi vọng hơi nhiều.
Đúng là đáng tiếc. Đàn ông ưu tú như vậy, cũng không biết bị kiểu phụ nữ gì tóm được.
Người phụ nữ tóm được Triển tổng, hiện tại đang ở nhà mở acc nữ chiến sĩ, cùng Thiên hạ đệ nhất chùy... đánh đấu trường 2v2.
Theo một tiếng hét thảm của nữ chiến sĩ, màn hình của Ninh Thu Thu trong nháy mắt xám ngắt một mảnh. Nữ chiến sĩ dùng một tư thế tiêu hồn nằm trên mặt đất, gg (3).
(3) GG: viết tắt của good game, là một thuật ngữ game dùng để khen ngợi kỹ thuật của đối thủ và chủ động nhận thua, từ bỏ cuộc chơi. Sau này chủ yếu được dùng với nghĩa thất bại và kết thúc game.
Đồng thời, trong tai nghe truyền đến tiếng quỷ kêu của Thiên hạ đệ nhất chùy: "Ôi bà cô của tôi ơi, tại sao cô lại chết chứ hả? Điểm của tôi đều bị cô đánh rớt xuống hạng bạch kim rồi, cô con mẹ nó quá hố người rồi."
Vốn là hôm nay, Thiên hạ đệ nhất chùy nhìn thấy Ninh Thu Thu hồi lâu không xuất hiện đột nhiên online, vui vẻ mời cô đi đánh 2v2, thuận tiện tính nói bóng gió một chút tin tức liên quan tới Trì Ngư, xem rốt cục phải làm sao mới có thể mời hắn gia nhập câu lạc bộ.
Kết quả làm hắn không nghĩ tới chính là Ninh Thu Thu pK rất lợi hại, kỹ thuật trên đấu trường lại kém như tân thủ, cộng thêm thao tác hung mãnh như hổ, quả thật là chiến tích 0-5 (4).
(4) Chiến tích 0-5: cách ghi điểm đặc biệt của game moba, ý chỉ số lần tiêu diệt kẻ thù: 0, số lần tử vong: 5. Đây là một câu đùa phổ biến trên internet, chỉ người có thao tác nhanh chóng nhưng thiếu kỹ thuật.
Hắn thật vất vả mới đánh lên hạng bạch kim, lại sắp rớt xuống vàng rồi.
Người hại hắn rớt hạng một chút tự giác cũng không có, kỹ thuật yếu kém coi như xong, lại còn dữ dằn mắng người: "Còn không phải do anh ở bên kia hèn hạ quay tới quay lui không chịu chạy lên đánh, để một mình tôi hấp dẫn toàn bộ hỏa lực hay sao? Vậy mà anh còn không biết xấu hổ trách tôi. Tôi không chửi anh đã coi như là tu dưỡng tốt rồi đó."
"Đi bộ, tôi đây là đang đi bộ! Cô không biết trên đấu trường phải hèn hạ mà đánh, đánh không thắng thì chạy chờ kỹ năng sao?"
"..." - Ninh Thu Thu mới chỉ pK, chưa hề đánh qua đấu trường gì đó, thật sự không biết.
Đối diện hai người là đội vú em, vốn đang kiêng kị bọn họ trang bị tốt như vậy sẽ đánh ra đại chiêu miễu sát, kết quả nhìn thấy Ninh Thu Thu ngã xuống, bọn họ liền không chút kiêng kỵ đuổi theo Thiên hạ đệ nhất chùy, nhanh chóng đập chết hắn, hai người bị truyền tống ra khỏi bản đồ thi đấu.
"Nhanh, tiếp tục xếp hàng." - Ninh Thu Thu hưng phấn xoa tay. Đây là lần đầu tiên cô đánh đấu trường, mặc dù bị ngược cho không toàn thây nhưng lại bắt đầu cảm nhận được niềm vui thú của hình thức chiến đấu này - "Lần tới nhất định sẽ không hố anh nữa, tôi đã tìm ra bí quyết rồi."
"Mỗi lần cô đều nói như vậy!" – Tín nhiệm với Ninh Thu Thu của Thiên hạ đệ nhất chùy đã hoàn toàn tiêu biến, hữu khí vô lực nói - "Chị gái à, chị lại đụng phải chuyện gì bực mình phải không. Là tên khốn nạn nào chọc giận chị, em trai giúp chị ấn chết hắn!"
Ninh Thu Thu vẻ mặt lạnh lùng: "Ồ, là Trì Ngư chọc tôi, anh đi ấn chết anh ta đi."
"... Thế thì quên đi, cô cứ tiếp tục bực mình đi vậy."
"??? Anh có chút liêm sỉ đi được không?"
Ninh Thu Thu quả thực không hiểu tại sao Triển Thanh Việt lòng dạ hiểm độc lại có mị lực nhân cách lớn như vậy? Cô nhớ rõ không phải Đường Vũ —— cũng chính là Thiên hạ đệ nhất chùy ngay từ đầu luôn kêu gào đòi đánh cho Trì Ngư răng rơi đầy đất sao?
Làm sao bây giờ lại trở thành em trai hâm mộ cuồng nhiệt của Trì Ngư rồi?
"Tôi đây là kính nể cường giả, kính nể có biết không!" - Đường Vũ gào lên trong loa, lại nổi máu tám chuyện - "Chị gái, chị sẽ không thật sự có một chân với Trì Ngư chứ? Có phải thổ lộ thất bại rồi không? Hay là chưa được hắn thổ lộ, nội tâm khó chịu?"
"..." - Ninh Thu Thu kỳ thật chỉ muốn lên chơi game, làm tiêu bớt chút không khí khắp nơi đều tràn đầy cẩu lương của ngày Valentine mà thôi, kết quả Thiên hạ đệ nhất chùy chạy tới tìm cô đánh đấu trường, cô không có chuyện gì làm nên cũng vui vẻ đáp ứng.
"Không." - Ninh Thu Thu nói - "Tôi chỉ là muốn gia tăng độ khó của game cho anh mà thôi, nhanh xếp hàng."
Thiên hạ đệ nhất chùy: "..."
Hắn muốn khóc. Rốt cục sao hắn lại nghĩ quẩn tìm Ninh Thu Thu đánh 2v2 vậy chứ!
Quả nhiên nữ minh tinh biết chơi game đều là gạt người.
Ninh Thu Thu thành công làm Thiên hạ đệ nhất chùy rớt xuống hạng vàng, nội tâm sảng khoái, dưới tiếng kêu rên rung trời của hắn thoát game. Cô đang lấy đồ chuẩn bị đi tắm thì bỗng nghe tiếng gõ cửa.
"Đã trễ thế này còn ai gõ cửa nữa?" - Ninh Thu Thu buồn bực xoa xoa bả vai tê mỏi do ngồi lâu, ra mở cửa. Vừa nhìn thấy người đứng trước cửa, cô sửng sốt há hốc mồm, thậm chí còn nghĩ dụi mắt xem có phải mình nhìn lầm hay không.
"Surprise." - Triển Thanh Việt mỉm cười.
Trên người anh còn mặc âu phục thương vụ, cà vạt thắt chỉnh tề, nghiêm túc như vừa đàm phán xong với tổng thống Mỹ. Thế nên một hộp quà lớn anh ôm trên tay liền khiến cho người ta cảm giác không hài hòa.
"..." - Ninh Thu Thu trong lúc nhất thời không biết nên phản ứng thế nào. Nếu nói là cảm động, tên khốn này một giây sau lại làm ra hành động bất thường, cô thật sợ mình sẽ không nhịn được động thủ đánh người bệnh.
Nếu nói không cảm động... Được rồi, vẫn có chút chút cảm động...
"Vẫn còn giận sao?" - Triển Thanh Việt thấy cô không nói lời nào, đưa tay muốn vỗ đầu cô, lại bị Ninh Thu Thu tránh đi.
Thật sự tức giận.
"Tôi chỉ định đùa em thôi. Không phải em nói muốn chiến tranh lạnh sao, tôi nghĩ đi nghĩ lại, bộ dạng này mới càng giống chiến tranh lạnh. Nếu không để em chơi đã nghiền, em lại cho tôi vào phòng tối thì làm sao bây giờ?"
Ninh Thu Thu: "..."
Anh còn lý luận.
"Công ty giải trí ngay từ đầu đã định tặng cho em, lúc trước đăng kí cũng là dùng danh nghĩa của em." - Anh đưa hộp quà tới trước mặt Ninh Thu Thu, nói - "Lần này thật sự không có hố em, Valentine vui vẻ, Thu Thu."
Triển Thanh Việt hiếm có thời điểm chân thành như thế. Anh càng thích đào sẵn một cái hố, dẫn dụ con mồi từng chút nhảy vào trong đó.
Chỉ là cô gái này thường xuyên không ra bài theo lẽ thường, luôn luôn có thể dùng đủ loại tư thế tránh đi hố của anh, cho nên lần này anh chỉ có thể dùng phương thức trực tiếp.
Ninh Thu Thu bị anh hố một lần lại một lần, mặc dù đối phương biểu thị cái này thật sự không phải là hố, nhưng cô biết, đây mới là cái hố lớn cuối cùng. Nếu bây giờ cô nhảy vào, trừ phi thợ săn tự mình thả cô đi, bằng không về sau sẽ không thể thoát ra được.
Nhưng cái hố này lại có ma lực vô hạn, dụ dỗ người nhảy vào, làm cô rất muốn đáp ứng. Nhưng rồi cô lại cảm thấy như vậy quá dễ dàng cho người nào đó, nội tâm không cam lòng.
Ninh Thu Thu nghĩ nghĩ, nhận lấy hộp quà trên tay Triển Thanh Việt, thần bí nói: "Tôi cũng chuẩn bị quà, nửa tiếng sau sẽ đưa qua phòng cho anh."
Triển Thanh Việt mỉm cười: "Tôi rất chờ mong."
Ninh Thu Thu ôm hộp quà trở về phòng. Lần này Triển Thanh Việt thật sự không hố cô. Trong hộp quà, phía trên cùng là một tầng hoa hồng xanh, phía dưới đầy ắp sô cô la cùng một chiếc khăn lụa phiên bản giới hạn toàn cầu.
—— Anh rút ra bài học từ lần trước, cũng không tiếp tục tặng son môi nữa, sợ lại mua trúng cái gì mà màu sắc tử vong...
Nhưng mà Ninh Thu Thu đoán bản thân Triển Thanh Việt chắc chắn không nghĩ ra được quà tặng lãng mạn như thế. Cũng không biết là vị Khổng Minh nào bày mưu tính kế cho anh.
Triển Thanh Việt trở về phòng tắm rửa xong đã gần 12h, ngồi trên ghế sa lon xoa bóp chân. Chân của anh vẫn chưa hoàn toàn khôi phục, hôm nay bôn ba một ngày dài như vậy không kịp cảm nhận đau đớn, bây giờ rảnh rỗi ngồi xuống, hai cái chân đều nhói như kim châm, phỏng chừng ngày mai không đi nổi.
Trong lúc chờ mong Ninh Thu Thu đưa quà tới cửa, Triển Thanh Việt lấy điện thoại di động ra, nhìn thấy Tinh Tinh gửi cho anh một tấm ảnh chụp màn hình. Anh ấn mở đọc hết nội dung bên trong, lập tức dở khóc dở cười.
Đó là tấm ảnh chụp màn hình Weibo. Ninh Thu Thu đăng ảnh chụp Diệu Diệu lên Weibo, kết quả không cẩn thận chụp trúng áo khoác của anh đang treo trong phòng, bị một fan hâm mộ mắt sắc phát hiện. Vậy mà cô gái này lại có thể trả lời người ta là... của ba ba?
Ba ba mẹ cô chứ. Triển Thanh Việt trong lúc nhất thời không biết nên cười hay nên giận. Anh cảm thấy nếu cứ tiếp tục như vậy nữa, mình sẽ thật sự biến thành một ông già.
Ninh Thu Thu rất đúng giờ, đúng 30' sau chạy tới gõ cửa phòng anh. Triển Thanh Việt mở cửa nhưng không thấy quà đâu, chỉ thấy cô ôm một cái gối đầu.
"..." - Cái gọi là quà, chính là lại muốn anh dưỡng bùa?
"Tôi tới bán mình trả nợ." - Ninh Thu Thu ném gối lên giường anh, khí phách nói.
Triển Thanh Việt: "..."
Đây chính là... quà?!
Ninh Thu Thu nói như hiển nhiên: "Triển tổng định trả tôi một đêm bao nhiêu?"
Triển Thanh Việt dở khóc dở cười: "Thu Thu, đừng nghịch."
"Tôi không nghịch! Không phải anh muốn tôi bán mình trả nợ sao, hiện tại tôi bán, anh lại không nhận?"
Hoá ra là còn đang giận dỗi nha. Triển Thanh Việt ngồi xuống ghế sa lon, lôi kéo Ninh Thu Thu ngồi xuống bên cạnh mình, nhưng Thu gia lại không chịu ngồi, cố chấp đứng đấy.
Anh bất đắc dĩ nói: "Thu Thu, tôi chưa từng theo đuổi người khác, lại còn đi sau thời đại hai năm, cũng không hiểu được tính tình phụ nữ, dẫn đến thiếu EQ, không biết cách bắt đầu từ đâu."
Thì ra anh cũng biết nha.
"Cho nên." - Triển Thanh Việt giữ chặt tay của cô - "Cho tôi một cơ hội cố gắng, chính thức theo đuổi em, có được không?"
"..." - Đột nhiên xuất hiện bóng thẳng (5).
(5) Bóng thẳng (直球): thuật ngữ trong bóng chày, ám chỉ lời nói trực tiếp, không vòng vo.
Quen biết lâu như vậy, Triển Thanh Việt trong sáng ngoài tối trêu chọc đều là cô tự hiểu lấy, từ trước tới nay anh chưa từng chính thức nói muốn theo đuổi cô.
Giữa hai người vẫn luôn cách nhau một tầng giấy mập mờ, không ai vươn tay chọc thủng nó.
Hiện tại Triển Thanh Việt lại đột nhiên xé nó ra.
Triển Thanh Việt ngẩng đầu, ánh mắt sạch sẽ mà nghiêm túc nhìn cô: "Có được không, Thu Thu?"
Ninh Thu Thu rất muốn nói không thể, nhưng đầu của cô lại không tự chủ được gật gật.
Được rồi, đàn ông tốt như vậy, đốt đèn lồng cũng khó tìm...
"Tôi sẽ cố gắng biểu hiện thật tốt." - Triển Thanh Việt cười khẽ, mắt nhìn đồng hồ, thấy cách 12 giờ còn có 3 phút, nói: "Vậy Ninh tiểu thư xinh đẹp, thời khắc cuối của một ngày đầy ý nghĩa như thế này, tôi có thể lĩnh trước (5) một nụ hôn không?"
(5) Tác giả dùng từ thấu chi (透支), có nghĩa là rút quá số tiền gửi trong ngân hàng. Ở đây ý là Triển tổng mới bắt đầu theo đuổi người ta (số tiền vốn bằng 0) mà đã đòi được hôn người ta một cái =)))))
Ninh Thu Thu được người ta móc tim móc phổi thổ lộ một phen, nghĩ đến mình mới nãy anh dũng chạy tới "hiến thân", vốn đã có chút ngượng ngùng, sau lại nghe Triển Thanh Việt dùng dáng vẻ thân sĩ nói lời lưu manh như vậy, tâm tình cô lập tức trở nên vi diệu, thậm chí còn có chút thẹn quá hoá giận, hất tay anh ra: "... Không được, cút."
Triển Thanh Việt: "..."
Anh lại làm sai chỗ nào!
Tốc độ trở mặt của người phụ nữ này đúng là nhanh hơn lật sách!
---------------------
Tiểu kịch trường: Hiện trường Thu gia bị Tề lão đại nhập thân...
Thu gia: *ánh mắt bễ nghễ từ trên cao nhìn xuống* Anh thích tui?
Triển tổng: Ừm.
Thu gia: *đắc ý* Được, tui cho phép anh thích tui!
Triển tổng: ...
Thu gia: Muốn theo đuổi được tui không dễ đâu. Anh phải khiến tui cảm động phát khóc! ٩(๑'へ'๑)۶
Triển tổng: Hôn đến khóc có tính không? (屮¬‿¬)╭
Thu gia: ... Lưu manh, cút... ưhmm...
-----------------
Đọc đến đây các bác đã đoán được TT là gì chưa =)))) Vâng là tỏ tình đấy ạ =)))) Cuối cùng cũng ngả bài với nhau rồi chuẩn bị cơm chó ngập mặt rồi các bác chờ mà xem =))))
Dạo này chương ngắn nên toi cũng chăm edit hơn chút... Tuần này thêm một chương coi như là bù trước cho các tuần lười biếng kháccccc
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip