Truyen2U.Vip - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 61: Bị doạ

Chương 61: Bị doạ

Đừng nhìn dáng vẻ Phạm Diêm Lương hòa ái, dễ thân cận mà lầm, trong truyện hắn chính là một tên biến thái chính cống. Tác giả vì muốn để nữ phụ xuống đài thê thảm, xây dựng hình tượng cho hắn đều nhằm mục đích làm độc giả sảng khoái.

Hoa tâm, bạo lực gia đình, thậm chí còn có một vài sở thích biến thái không tiện nói. Cuộc sống sau khi cưới của nguyên chủ rất thê thảm.

Tiêu Thanh lần lượt giới thiệu những người trên bàn cho Phạm Diêm Lương. Toàn bộ hành trình ông ta đều híp mắt lắng nghe, cũng không nói tiếng nào. Lúc giới thiệu đến Ninh Thu Thu, ánh mắt ông ta tựa hồ hơi mở ra đôi chút, nhưng cũng không nói gì, một bộ dáng cao cao tại thượng ai cũng không lọt vào mắt.

Ninh Thu Thu lặng lẽ thở nhẹ ra một hơi, gắng sức giảm cảm giác tồn tại của mình xuống thấp nhất. Dù sao nhà đầu tư cũng chỉ xuất hiện một lần, chỉ cần không bị hắn chú ý đến, về sau cơ bản sẽ không dính líu tới nữa.

Cũng không phải cô sợ tên Phạm Diêm Lương này, chỉ là có chút phiền phức, có thể không cần chọc thì tốt nhất là không chọc, dù sao cuối cùng người chùi mông vẫn là mình.

Đặc biệt là chuyện tình cảm, Triển ba ba chút nữa lại nói cô cho anh đội nón xanh thì khổ.

"Cô vừa rồi làm sao đấy." - Nghĩ đến Ninh Thu Thu vừa mới thất thần, Tống Sở thấp giọng nói - "Cô quen Phạm tổng này sao?"

"Không quen. Mới vừa rồi bận suy nghĩ chuyện nhân sinh, hơi tập trung nên không để ý thấy hắn tới." - Ninh Thu Thu thuận miệng bịa chuyện.

Cô quả thực không biết Phạm Diêm Lương.

"Chậc chậc chậc." - Tống Sở thừa cơ chọc ngoáy cô - "Trường hợp này cũng có thể suy nghĩ xuất thần, không phải mùa xuân tới cô cũng tư xuân (1) đó chứ."

Tư xuân (思春): Nghĩa là có những tưởng tượng tình dục về người khác giới, vì mùa xuân là mùa động dục mà =))))

"???" – Tư xuân cái đầu nhà cậu!

Nếu không phải ở trước mặt nhiều người, Ninh Thu Thu đã đập chết hắn.

Ăn nói kiểu gì đây?! Từ 'tư xuân' này là từ mà cún con đơn thuần đáng yêu như cậu sẽ nói sao! Chú ý một chút tới hình tượng của cậu đi được chứ?!

Cậu cứ như vậy đám fan mẹ chúng tôi làm sao có thể yêu cậu!

Ninh Thu Thu sâu sắc cảm thụ được đoàn đội của Tống Sở cũng không dễ dàng, mỗi ngày phải đối mặt với một nghệ sĩ bất cứ lúc nào cũng đứng bên bờ vực sụp đổ hình tượng, khẳng định trong lòng đều phắc phắc phắc x n lần.

Thế mà hình tượng của hắn vẫn chưa sụp đổ, đúng là chuyện ly kỳ.

Bữa tiệc dần dần náo nhiệt, cụng chén linh đình. Ở đây ngoại trừ nam nữ chính và mấy diễn viên phụ, những người khác đều là ông lớn đắm chìm trong tiệc rượu đã lâu, một người so với một người uống càng hăng hơn.

Nhà sản xuất là người phóng khoáng, trực tiếp đi mời rượu tất cả mọi người trong phòng. Lúc đi đến dàn diễn viên bên này, bởi vì Ninh Thu Thu là con gái, ngày mai lại còn phải quay phim, mọi người đều mặc định không bắt cô uống rượu.

Cô bưng nước ngọt lên, đang định chạm ly cùng nhà sản xuất thì ông ta đặt ly xuống, nói: "Này, uống đồ ngọt là có ý gì, chúng ta trực tiếp uống rượu đi."

Nói xong, lại gọi nhân viên phục vụ sau lưng cô: "Tới tới tới, đổi ly cho cô ấy."

Ninh Thu Thu cũng không phải người không thể uống rượu, ngược lại tửu lượng của cô không tệ. Triển lão gia là người thích náo nhiệt, lúc dùng bữa đều thích mở rượu vang ăn mừng, cô uống mấy ly đều không hề gì, chỉ là đúng lúc hôm nay... dì cả tới.

Thân thể này của Ninh Thu Thu mà uống rượu vào ngày dì cả đến sẽ bị đau bụng kinh. Ngày mai cô còn phải quay phim, sẽ ảnh hưởng đến khả năng phát huy, đặc biệt là những cảnh quay đầu tiên, đạo diễn thường đã tốt còn muốn tốt hơn, xoi mói đến trình độ làm người ta giận sôi, cho nên ly rượu này cô không thể uống.

Ninh Thu Thu từ chối: "Trần tổng, tửu lượng của tôi không tốt, ngày mai lại còn phải quay phim, uống rượu sợ sẽ hỏng việc, tôi uống đồ ngọt thì hơn."

Nhà sản xuất lại không chịu nhả ra: "Uống một chút là được, rượu vang cũng không say, không có gì đáng ngại."

Vẻ mặt Ninh Thu Thu khó xử. Tống Sở ngồi bên cạnh thấy thế, khẽ nhíu mày, đang định đứng dậy uống thay cô thì lại có người mở miệng trước.

Phạm Diêm Lương vốn đang ngồi phía trên nói chuyện với Tiêu Thanh bỗng lên tiếng giải vây: "Con gái mà, không thể uống thì đừng miễn cưỡng. Nào, tôi thay cô ấy uống."

Nói xong, Phạm Diêm Lương nâng ly rượu lên, làm bộ cụng ly với nhà sản xuất: "Đến đây."

Nhà sản xuất cũng không phải là cố tình làm Ninh Thu Thu khó xử. Ông ta vốn là người thẳng tính, không tin còn có người mới chỉ uống chút rượu vang đã ngã, lại thấy thái độ này của Phạm Diêm Lương, có chút lúng túng, vội vàng cười xoà: "Làm gì có đạo lý để Phạm tổng uống thay. Tôi uống, tôi uống, tôi tự phạt mình một ly."

Ninh Thu Thu: "..."

Tôi nhìn ông uống đến vui vẻ không hề giống tự phạt chút nào, tự thưởng còn nói được.

Hơn nữa, vì sao Phạm Diêm Lương lại giúp cô uống chứ?! Khốn kiếp, như này chẳng phải là nợ ông ta một cái ân tình cản rượu sao?

Sớm biết như vậy, dù ngày mai nằm đau đến chết trên giường, hôm nay cô cũng phải uống cạn ly rượu này.

Ninh Thu Thu hối hận trong lòng, trên mặt vẫn phải lễ phép cười với Phạm Diêm Lương: "Cảm ơn Phạm tổng."

"Cám ơn gì chứ." - Phạm Diêm Lương khoát tay, sau đó lại cười với đám người trên bàn – "Phụ nữ đều là để sủng, nào giống đám đàn ông cao lớn thô kệch chúng ta, có giày vò thế nào cũng không sao."

"..." - Một tên bạo lực gia đình như ông còn không biết xấu hổ nói lời này?

Mấu chốt là, Phạm Diêm Lương mặt người dạ chó nói xong câu đó liền thu được thiện cảm của mấy người phụ nữ khác trong bàn. Ninh Thu Thu thấy ánh mắt nhìn ông ta của nữ hai ngồi cạnh mình đã sáng lên.

—— Mặc dù đã sắp trở thành ông chú hói đầu, thế nhưng độ tuổi này của Phạm Diêm Lương lại là độ tuổi thành thục hấp dẫn nhất của đàn ông.

Ông ta thậm chí không cần bề ngoài quá đẹp mắt, chỉ cần tiền đủ nhiều, hành động đủ thân sĩ, sẽ có một đám con gái bị dáng vẻ ôn nhã của ông ta lừa xoay quanh.

Khúc nhạc dạo ngắn ngủi này chỉ thoáng qua một cái, bữa tiệc lại lần nữa náo nhiệt lên, Phạm Diêm Lương cũng không vì chuyện lúc nãy mà dành quá nhiều lực chú ý cho cô. Ninh Thu Thu nhẹ nhàng thở ra. Xem ra sau khi kịch bản bị thay đổi, rất nhiều quan hệ nhân quả cũng sẽ theo đó mà phát sinh thay đổi.

Nhận thức được chuyện này, tâm tình của Ninh Thu Thu nhẹ nhõm hơn nhiều.

Tâm tình nhẹ nhõm này kéo dài đến cuối buổi tiệc, mọi người trở lại khách sạn nghỉ ngơi. Ninh Thu Thu trước tiên đến toilet thay đồ, sau khi lên xe quay về khách sạn lại bởi vì tắc đường mà trì hoãn thêm một hồi, chờ đến lúc cô về tới khách sạn, mọi người đều đã về phòng nghỉ ngơi rồi.

Cù Hoa còn có một số chuyện phải xử lý, không đi cùng cô. Hai người Ninh Thu Thu và Tiểu Trì xuống xe, đang định đi về phòng thì phát hiện cửa chiếc Porsche phía trước mặt mở ra, nữ hai Lâm Dịch Hàm từ trên xe bước xuống.

Mặc dù trước nay hai người không quen biết, nhưng về sau đều ở chung một đoàn làm phim, ngẩng đầu không thấy cúi đầu gặp, giả bộ như không thấy mà bỏ đi thì không thích hợp lắm, Ninh Thu Thu chủ động lên tiếng chào cô ta: "Cô cũng chưa về phòng sao?"

"Ừm." - Lâm Dịch Hàm qua loa lên tiếng, sắc mặt có chút cổ quái.

Đúng lúc này, một bên cửa khác của Porsche mở ra, sau đó Ninh Thu Thu nhìn thấy... Phạm Diêm Lương thong dong tự nhiên từ trên xe bước xuống, cười khẽ với cô - "Ninh tiểu thư, chúng ta lại gặp nhau."

"..." – Có cần cẩu huyết như thế không?!

Hai người kia... thông đồng với nhau rồi?

Hiển nhiên, Lâm Dịch Hàm đi qua, giống như tuyên thệ chủ quyền kéo cánh tay Phạm Diêm Lương, nũng nịu nói: "Phạm tổng, không phải anh nói phải về sao, sao lại xuống đây nha. Có phải vì không nỡ xa người ta không?~"

Phạm Diêm Lương nói: "Xuống chào hỏi Ninh tiểu thư một chút."

Ninh Thu Thu rõ ràng cảm giác được bởi vì câu nói này, giá trị cừu hận của Lâm Dịch Hàm dành cho cô tăng vọt trong nháy mắt.

Nhưng sự tình đã đến mức này, cô có tránh né cũng vô dụng, ngược lại càng có vẻ giấu đầu hở đuôi, thế nên cũng dứt khoát thoải mái chào hỏi ông ta: "Phạm tổng, thật là đúng dịp."

Phạm Diêm Lương mỉm cười: "Đúng là rất khéo."

Ninh Thu Thu luôn cảm giác nụ cười của tên Phạm Diêm Lương này có chút nổi da gà, nói chuyện cũng mang hàm nghĩa khác, làm cô không thoải mái. Cô không có hứng thú tiếp tục nói chuyện với ông ta, chào tạm biệt: "Thời gian không còn sớm nữa, chúng tôi đi trước đây."

Phạm Diêm Lương gật đầu, cũng không nói thêm gì, nhìn Ninh Thu Thu và Tiểu Trì quay người đi.

Lâm Dịch Hàm thấy ánh mắt của Phạm Diêm Lương vẫn luôn dính trên bóng lưng của Ninh Thu Thu, khóe miệng mỉm cười, dứt khoát đứng ra trước ngăn cản ánh mắt hắn, nũng nịu: "Phạm tổng~"

Phạm Diêm Lương thu hồi ánh mắt, vỗ vỗ bả vai Lâm Dịch Hàm: "Về nghỉ ngơi sớm một chút."

Trở lại phòng khách sạn, Ninh Thu Thu liền ngồi phịch trên ghế sa lon không muốn động. Hôm nay thật sự là một ngày vừa mệt mỏi vừa đen đủi.

Cô nhờ Tiểu Trì đi chuẩn bị đồ tắm rửa giúp cô, bản thân thì lấy điện thoại di động ra, mở Wechat nhắn tin cho Triển Thanh Việt.

[Ninh Thu Thu: Báo cáo tổ chức, vừa trở về khách sạn, bình an!]

Triển Thanh Việt bên kia trực tiếp gọi video tới, Ninh Thu Thu không cần nghĩ ngợi, thẳng tay nhấn từ chối, không nhận.

[Củ hành tây lòng dạ hiểm độc: ?]

[Ninh Thu Thu: Đã tẩy trang, từ chối gọi video! Em là tiểu tiên nữ tinh xảo.]

Nhưng thật ra là, hiện tại cô đang thoải mái nằm ườn trên giường. Tư thế co quắp mất hình tượng như vậy không thể gọi video được, mặt dễ dàng bị chen đến biến hình, không đẹp!

Khụ khụ, Ninh Thu Thu phát hiện ở trước mặt Triển Thanh Việt, cô bắt đầu có gánh nặng thần tượng. Trước kia rõ ràng cô không thèm quan tâm những thứ này, không trang điểm cũng cứ lắc lư trước mặt anh như thường. Thậm chí có đôi lúc buổi sáng, đầu tóc như tổ quạ đụng mặt Triển Thanh Việt, cô cũng không thèm để ý chút nào...

Hơn nữa, nhắn tin tán gẫu gì đó, có đôi khi vui hơn gọi video nhiều.

Nếu gọi video, Triển tổng nói nhiều, sẽ khống chế được bản tính, bắt đầu hố cô.

[Củ hành tây lòng dạ hiểm độc: Vậy sao.]

[Củ hành tây lòng dạ hiểm độc: Nhưng tôi nhớ ống kính điện thoại của em vẫn luôn mở làm đẹp mà, có trang điểm hay không đâu khác gì nhau?]

Ninh Thu Thu: "..."

Bà đây %@&* $#...

Triển tổng, anh cứ thành thật như vậy, có phải không cần bà xã hay không!!!

Đúng lúc Tiểu Trì chuẩn bị xong đồ dùng tắm rửa. Ninh Thu Thu nhìn thời gian không còn sớm, dứt khoát chúc Triển Thanh Việt ngủ ngon. Với mấy tên thẳng nam như Triển Thanh Việt, phải để anh ở trong đêm dài đằng đẵng, sâu sắc tự kiểm điểm bản thân!

Lúc Ninh Thu Thu tắm rửa xong đi ra, Tiểu Trì đang ngồi sắp xếp lại quà tặng của fan hâm mộ, cảm khái: "Oa, so với đợt trước, fan hâm mộ lần này đông thật, tặng nhiều quà như vậy."

Lần trước lúc « Phiêu Dao » khai máy, Ninh Thu Thu đang bị Nghệ Tinh nhắm vào, còn bị fan của Phương Cẩn Nhiên điên cuồng cấu xé, fan chân chính chỉ được lác đác mấy người. Lễ khởi động máy đợt đó cô chỉ có năm sáu fan tới cổ vũ, so với đoàn fan hâm mộ người đông nghìn nghịt của Phương Cẩn Nhiên, đúng là xấu hổ khi nói mình cũng là một trong những diễn viên chính.

Lần này thì lại khác, chẳng những có nhiều fan hâm mộ tới cổ vũ cho cô, mà bọn họ còn mang rất nhiều quà tới. Nhưng hễ nhận quà của fan nào, Cù Hoa cũng đều sắp xếp trợ lý tặng lại một phần quà đáp lễ, đây là chuyện trước đó Ninh Thu Thu đã dặn dò.

Fan của cô hiện tại đại đa số là học sinh, tài chính không dư dả, bọn họ bên này chỉ lấy đi mà không tặng lại thì đúng là không biết xấu hổ.

Còn tâm cơ hơn một chút thì hành động này càng lôi kéo thiện cảm của fan hâm mộ.

Ninh Thu Thu đi qua nhìn thấy đống quà tặng chất thành núi nhỏ kia, bị dọa: "Sao lại nhận nhiều như vậy?"

"Đó là chúng ta còn không nhận hết đó." - Tiểu Trì tự hào nói - "Đây mới chỉ là một phần nhỏ thôi."

"..." - Bất tri bất giác, cô đã đỏ như vậy sao?

Tiểu Trì cầm một cái hộp hình chữ nhật trong đống quà lên, hiếu kì: "Cái hộp này lớn như vậy, không biết đựng cái gì nhỉ? Cầm lên thấy có chút nặng. Chị Thu Thu, chúng ta mở ra xem được không?"

"Mở đi." - Thấy vẻ mặt hiếu kì của Tiểu Trì, Ninh Thu Thu buồn cười. Bây giờ cô mà nói không đồng ý, sợ rằng đêm nay cô nàng không ngủ được mất.

"Được rồi!"

Tiểu Trì động thủ xé toang giấy gói bên ngoài, mở ra. Vừa nhìn thấy đồ vật bên trong, cô ấy thét lên một tiếng, cả người giật bắn lên, quăng hộp đi, quay sang ôm chầm lấy Ninh Thu Thu.

"Sao vậy?" - Ninh Thu Thu bị cô ấy doạ giật nảy mình, ló đầu nhìn thoáng qua đồ vật trong hộp, sắc mặt cũng lập tức trắng bệch.

Trong chiếc hộp chữ nhật là một cánh tay đẫm máu... bằng nhựa.

Bên trong nắp hộp còn in mấy chữ lớn màu đen: Ha ha, khởi động máy vui vẻ.

-----------------------

Tí thì quên hôm nay là chủ nhật. Cũng may đợt trước rảnh rỗi toi edit sẵn mấy chương nên tuần này dù sắp thi vẫn có thể trả bài cho các bác =)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip