Chương 63: Bổ túc kỹ thuật dỗ phụ nữ
Chương 63: Bổ túc kỹ thuật dỗ phụ nữ
Triển Thanh Viễn có chút chuyện công việc muốn tìm Triển Thanh Việt thương nghị, nhanh nhẹn đi đến văn phòng tổng giám đốc.
Hắn gần đây tiếp nhận vị trí phó giám đốc dự án, rốt cuộc hiểu vì sao anh cả lại dễ dàng buông tha mình như vậy.
Bởi vì cái vị trí này hoàn toàn là một cục diện rối rắm.
Trước kia lúc Triển Thanh Việt vừa tốt nghiệp, ba Triển vì rèn luyện cũng đã giao cho anh đảm nhiệm chức phó giám đốc dự án này. Vậy nên Triển Thanh Viễn không biết vị trí này có bao nhiêu hố người, nhưng Triển Thanh Việt thì biết rõ vô cùng.
Triển Thanh Viễn nhận chức không tới hai ngày liền hối hận. Vị trí này vô cùng khảo nghiệm năng lực, tầm nhìn và khả năng lên kế hoạch, có thể nói là một chức vụ toàn năng, vừa tiếp quản chưa quen với nghiệp vụ sẽ rất đau đầu.
Không chỉ vậy, lúc phó giám đốc tiền nhiệm rời đi để lại rất nhiều chuyện chưa xử lý thỏa đáng, làm hắn từ đầu năm mới đến nay loay hoay sứt đầu mẻ trán, so với thời làm tổng giám đốc trước kia còn bận hơn, đi máy bay cứ như taxi, thời điểm biến thái nhất một ngày bay tận ba chuyến, chỉ ngủ bốn giờ.
Nhưng bận rộn như vậy cũng giúp hắn thoát khỏi vòng luẩn quẩn trước đó, làm hắn không có thời gian mà suy nghĩ mấy chuyện kia, tâm tình gần đây vui vẻ hơn rất nhiều.
Hắn đi vào văn phòng Triển Thanh Việt, vừa hay nhìn thấy quyển sách trong tay anh trai nhà mình.
"« Đàn ông thông minh đọc hiểu tâm lý phụ nữ » là cái quỷ gì? Anh từ khi nào thì cảm thấy hứng thú với tâm lý phụ nữ vậy?"
Triển Thanh Việt để sách sang một bên, nói: "Không thể?"
"Đương nhiên có thể! Sở thích của anh thật kì lạ hahahaha, có phải đụng trúng vị nữ khách hàng khó tính nào không?"
Triển Thanh Việt lời ít ý nhiều: "Chị dâu em."
"... Chị, chị dâu?" - Triển Thanh Viễn ngây ngẩn cả người, đây không phải là... Ninh Thu Thu sao?
Ninh Thu Thu người này còn cần phải nghiên cứu sao? Không phải nhìn một chút là xem thấu à?
Ừm, cũng không thể nói nhìn một chút là xem thấu, nhưng hoàn toàn không tới tình trạng cần nghiên cứu nha.
Triển Thanh Viễn lập tức cảm thấy hứng thú, vứt mục đích mình đến văn phòng của Triển Thanh Việt sang một bên, hóng chuyện: "Cô ấy lại làm sao?"
"Không sao cả." - Triển Thanh Việt không muốn cùng hắn tán gẫu về chuyện của mình và Ninh Thu Thu, đổi chủ đề - "Em tìm anh có chuyện gì?"
Thật là nhỏ mọn, Triển Thanh Viễn nghĩ thầm. Nhưng hắn cũng chỉ dám nghĩ trong đầu, mắc công nói ra lại bị anh trai nhà mình ghim thù. Hắn tạm thời kiềm chế nội tâm hiếu kì, giải quyết chuyện công việc trước.
Anh em hai người hài hòa đóng cửa mở cuộc họp nhỏ. Trước đó, Triển Thanh Việt bỗng nhiên tiếp nhận Trác Sâm, nhân viên trong công ty đều thầm suy đoán có phải hai anh em Triển gia vừa xảy ra tranh giành quyền lực, cuối cùng Triển Thanh Việt chiến thắng ngồi vào ghế giám đốc hay không. Nhưng đầu năm nay Triển Thanh Viễn giết ngược trở về, lại an tâm chỉ làm một phó giám đốc dự án, quan hệ với Triển Thanh Việt dường như cũng rất hài hòa, làm mọi người mở rộng tầm mắt.
Cái này cùng kịch bản trong tưởng tượng hoàn toàn không giống nha.
Sao bảo hai anh em bất hòa?
Sao bảo một núi không thể chứa hai hổ?
Chỉ có điều, hiện tại hai anh em bọn họ một người quản lý sự vụ, một người phụ trách dự án, đạt đến hiệu quả 1+1>2, khiến địa vị trong ngành của Trác Sâm càng lên một tầng cao mới. Thậm chí còn có tin đồn trong năm nay hai người họ sẽ tiến hành chỉnh đốn và cải cách toàn diện cơ cấu nội bộ trong công ty, cũng không biết là thật hay giả.
Hai người bàn bạc hơn nửa giờ mới xong, Triển Thanh Viễn lại không có ý tứ muốn đi. Triển Thanh Việt liếc thấy bộ dạng muốn nói lại thôi của hắn, nói: "Ăn nhiều chuối tiêu vào."
"?" - Triển Thanh Viễn không hiểu câu đùa này.
Triển Thanh Việt mở "lòng từ bi" giải thích: "Lợi cho tiêu hoá."
"..." - Triển Thanh Viễn bừng tỉnh ý tứ của anh trai nhà mình là có rắm mau thả, đừng để táo bón, bị phương thức nói chuyện quanh co lòng vòng này chẹn họng một chút. Nhưng hắn thật sự quá hiếu kỳ, cuối cùng nhắm hai mắt lại, bất chấp tất cả hỏi - "Anh và chị dâu sao thế?"
"Em rất quan tâm?"
"Một chút xíu." - Triển Thanh Viễn tận lực thu hồi tâm tư tám chuyện, làm bộ quan tâm thăm hỏi - "Không phải là em sợ hai người có chuyện sao."
"Làm sao?" - Triển Thanh Việt liếc hắn - "Em rất hi vọng bọn anh có chuyện?"
"Không không không, sao có thể thế được." - Cho dù Triển Thanh Viễn đối với Ninh Thu Thu tâm tình phức tạp, nếu như có thể hắn không hề hi vọng đối phương sẽ làm chị dâu mình, thế nhưng cũng không có xấu đến độ ác ý nguyền rủa người ta - "Hiếu kì, đúng, em chính là hiếu kì chút xíu thôi."
Triển Thanh Việt hôm nay tâm tình không tệ, quyết định thỏa mãn lòng hiếu kỳ của hắn, lười nhác dựa vào ghế nói: "Anh không hiểu được suy nghĩ của cô ấy, nên tính nghiên cứu vài kỹ thuật dỗ phụ nữ."
"Phụt!"
Triển Thanh Viễn thiếu chút nữa bị nước miếng của mình làm sặc. Dỗ dành phụ nữ? Anh trai hắn?
Triển Thanh Viễn hoàn toàn không dám tưởng tượng đến hình ảnh đó.
Hắn hình như chỉ thấy anh trai mình hố người hoặc ghim người, còn chưa thấy qua anh ấy dỗ ai. Không biết Ninh Thu Thu đời này đã tu luyện được phúc phận gì, mới nhận được phần phúc lợi có một không hai này.
Triển Thanh Viễn vừa buồn bực vừa ghen tị.
Anh trai hắn không tiếp xúc nhiều với phụ nữ, kỹ năng dỗ người cơ bản bằng không, ngược lại kỹ năng hố người thì vô sự tự thông, bẫy hết người này đến người khác.
Hơn nữa, anh hắn lại quá thông minh. Người thông minh thường sẽ bị thông minh hại, đặc biệt là ở phương diện nhìn người. Bởi vì tuổi còn trẻ đã tiếp nhận công ty, Triển Thanh Việt mỗi ngày đều phải đối mặt với đủ hạng người, liên tục phỏng đoán suy nghĩ và tâm tư bọn họ, hận không thể dựng trong đầu một bảng số liệu phân tích tâm tư của từng người.
Đến mức lúc đối đãi với người bình thường cũng có tật xấu này.
Nhất là với kiểu phụ nữ sớm nắng chiều mưa, phân tích đến phân tích đi một hồi lại càng thấy mê mang.
"Anh phải làm việc." - Triển Thanh Việt thê thảm trở thành trò cười của em trai nhà mình, không khách khí hạ lệnh đuổi khách.
"Đừng đừng đừng." - Triển Thanh Viễn vội vàng nói - "Anh, loại chuyện tình cảm này đúng là nghề của em rồi. Anh tin tưởng một quyển sách, còn không bằng tin tưởng em đây này."
Triển Thanh Việt định nói một đứa vì tình yêu bỏ nhà ra đi như em còn không biết xấu hổ mà nói lời này? Nhưng ngẫm lại, chuyện trăng gió trước đây của Triển Thanh Viễn đúng là tương đối nhiều, cũng tiếp xúc với đủ loại phụ nữ. Trước khi anh gặp tai nạn, tên nhóc này vẫn luôn là qua vạn bụi hoa không dính một phiến lá, chơi bời phong lưu, phát huy chữ 'playboy' đến vô cùng tinh tế, chỉ là thua trên tay Quý Vi Lương mà thôi.
Thế là anh bày ra tư thế rửa tai lắng nghe, nhìn xem Triển Thanh Viễn có cao kiến gì.
"Đầu tiên, anh không nên nghĩ phụ nữ phức tạp như vậy. Phụ nữ thật ra đều rất dễ dụ, coi như là người mạnh mẽ đến đâu, cũng trốn không thoát một chữ khen."
"Khen?" - Triển Thanh Việt nghĩ đến chính sách lung lạc lòng người của mình, quả quyết nói - "Không dùng được."
"Đó là do anh không khen đúng chỗ."
Lúc này, vừa khéo có giám đốc nhân sự Martha đến tìm Triển Thanh Việt ký tên. Martha là một nhân viên kỳ cựu của Trác Sâm, vừa qua sinh nhật 40 tuổi, rất mạnh mẽ quyết đoán. Bởi vì làm bên phòng nhân sự, tính cách không đủ khéo léo đưa đẩy nên dễ làm mất lòng người khác, mọi người sau lưng đều gọi cô là mụ phù thuỷ. Bản thân cô cũng rất giống mụ phù thuỷ, không hề dễ nói chuyện, một khi đã cáu lên thì ngay cả mặt mũi tổng giám đốc cũng không cho.
Gần đây công ty đang tiến hành xây dựng văn hóa công sở, vì Martha vừa đi tham gia một khoá đào tạo huấn luyện, cực kỳ coi trọng chuyện chỉnh đốn và cải cách văn hóa lần này của công ty, chủ động đưa ra hàng loạt yêu cầu như tập thể dục trong công ty, mở các bài hát truyền cảm hứng vào buổi sáng, tổ chức hoạt động đi bộ cuối tuần, đương nhiên bị các bộ phận phản kháng kịch liệt.
Triển Thanh Việt cũng vì chuyện này mà đau đầu. Anh không tính để mọi người trong công ty làm những việc này. Mỗi ngày đều bắt nhân viên đánh máu gà, đến trứng cũng không đủ mà dùng. Nhưng Martha lại rất kiên trì với ý tưởng xây dựng văn hóa nơi công sở của mình, hai người gần đây liên tục tranh luận không vui.
Đối phương lại là nhân viên nữ, Triển Thanh Việt từ trước đến nay đều rất lịch sự với phụ nữ không thân quen, sẽ không khiến họ sượng mặt, cho nên anh vừa thấy bóng dáng Martha liền đau đầu, vứt cho Triển Thanh Viễn một ánh mắt, ý bảo để anh xem em làm sao dỗ cô ấy.
Triển Thanh Viễn tỏ vẻ không thành vấn đề.
"Chị Martha, đã lâu không gặp." - Triển Thanh Viễn lên tiếng chào hỏi trước.
Martha nhìn thấy một vị Triển tổng khác cũng ở đây, nhẹ gật đầu với hắn: "Triển tổng."
Triển Thanh Viễn làm ra vẻ kinh ngạc: "Chị Martha, gần đây chị mới đổi đồ trang điểm sao?"
"Không có nha." - Martha kỳ quái sờ lên mặt mình - "Sao vậy?"
"Khí sắc tốt hơn thường ngày không chỉ chút xíu đâu nha. Lúc chị vừa vào cửa, em thiếu chút nữa đã không nhận ra, còn tưởng là em gái bộ phận nào chứ."
Triển Thanh Việt: "..."
Em còn dám trắng trợn bịa đặt thêm một chút hay không?
Hơn nữa, lời này giả tạo quá rõ ràng rồi. Người có chút thông minh đều sẽ không cho rằng đây là lời khen được chứ?
Vậy mà, người khó đối phó như Martha, mặc dù cũng biết đây chỉ là lời tâng bốc, nhưng vẫn bị dỗ đến vui vẻ, ngượng ngùng cười: "Làm gì có, Triển tổng quá khoa trương rồi. Mỗi ngày đều ngồi nhìn máy tính, tôi đều sắp trở thành bà cô già rồi đây. Vậy mà chủ tịch còn không hài lòng với đề án, vẫn không chịu thông qua."
"Lời này của chị Martha cũng quá đáng rồi." - Triển Thanh Viễn xụ mặt nói. Martha biến sắc, cho là hắn đang muốn thay Triển Thanh Việt nói chuyện, lại nghe hắn nói - "Bộ dạng này của chị mà gọi là bà cô già, vậy toàn bộ công ty chúng ta đều là bà cô già."
Triển Thanh Việt lần nữa: "..."
Có chút liêm sỉ được không?
Martha bị lời khen này dỗ đến vui sướng, cả người đều lâng lâng như bay, vui vẻ tìm Triển Thanh Việt xin chữ ký. Chuyện đề án trước đó cũng đã nói hết cả rồi, cô cũng không lải nhải nữa, nhanh chóng rời đi để bọn họ tiếp tục làm việc, hoàn toàn không có bộ dạng hùng hổ trước đó.
"Có phải rất có tác dụng không?" - Đợi Martha đi ra ngoài, Triển Thanh Viễn đắc ý cười - "Phàm là phụ nữ, đều chạy không thoát khỏi cửa ải ngoại hình này. Cho dù mặt mũi cô nàng đầy vết rỗ, anh cứ nhắm mắt khen cô nàng ngũ quan chỉnh tề, cô ấy nhất định sẽ vui vẻ."
Triển Thanh Việt nghĩ đến lần trước mình nói Ninh Thu Thu sống ảo, hôm qua gọi video lại nói người ta mở filter làm đẹp, đều chọc người tức giận, cảm thấy... hình như có chút đạo lý.
Hình như anh chưa từng khen Ninh Thu Thu.
"Còn nữa, một khi con gái tức giận, anh đừng quản có phải lỗi của cô ấy hay không, dù sao cũng đều là anh sai, cứ cúi đầu xin lỗi là xong việc. Không hết giận thì mua quà xin lỗi. Nếu như biết cô nàng thích gì thì tốt nhất, còn không cứ nhắm đồ trang điểm quần áo xa xỉ mà tặng, chắc chắn không sai."
"Không." - Triển Thanh Việt nghiêm túc nói - "Cũng sẽ có lúc tặng sai."
Nói xong, anh kể vụ tặng son lần trước cho Triển Thanh Viễn.
Triển Thanh Viễn nghe xong, rốt cục nhịn không được nện bàn cười như điên - "Anh, anh thật đúng là biết đùa, vậy mà để một tên thẳng nam không có kinh nghiệm như mình đi chọn quà, hắn có thể chọn đúng mới là lạ. Hahahaha em chết cười mất thôi."
Cười đã chưa?
Triển Thanh Việt nhàn nhạt nhìn Triển Thanh Viễn cười nhạo mình một hồi lâu, thấy hắn không có ý muốn dừng lại, giọng điệu không gợn sóng nói: "Tháng 3 thành tích hoạt động của bộ phận dự án tăng 0%."
"..." - Triển Thanh Viễn ngay lập tức bị ấn nút tạm dừng, vội vàng nói - "Đừng đừng đừng, anh, em sai rồi em sai rồi, anh giơ cao đánh khẽ."
"Vậy cho nên?" - Triển Thanh Việt nhíu mày - "Làm sao tặng?"
"Anh phải biết, hiểu con gái nhất chắc chắn là con gái. Trước khi mua quà anh cứ trưng cầu ý kiến của mấy cô gái khác, dĩ nhiên không phải là kiểu ngốc nghếch như Tinh Tinh mà nhất định phải là kiểu phụ nữ tinh tế khéo léo, lời khuyên của họ chắc chắn không trật đi đâu được."
Hình như cũng có lý, Triển tổng ở trong đầu yên lặng nhớ kỹ lời khuyên này.
"Cuối cùng." - Triển Thanh Viễn ranh mãnh cười một tiếng - "Anh, điều quan trọng nhất chính là kỹ thuật, không có chuyện gì không thể giải quyết trên giường hết. Một lần không được thì thêm một lần nữa. Nếu như còn không giải quyết được, chỗ em có chục cái video dạy kỹ thuật chạm đến điểm G, gửi cho anh học tập nha?"
"..." - Bọn họ căn bản còn chưa đi đến bước đó, kỹ thuật cọng lông.
Triển Thanh Việt vẻ mặt cổ quái lườm Triển Thanh Viễn. Triển Thanh Viễn giật mình, khó có thể tin được trừng mắt nhìn anh trai mình: "Không phải chứ anh, anh đừng nói với em là hai người còn chưa có..."
Bị chọt trúng tâm sự, Triển Thanh Việt mặt không biểu tình đuổi người: "Lăn đi."
"Đừng đừng. Anh, anh biết vì sao vận động trên giường lại được gọi là vận động hài hòa không, chính là vì duy trì nếp sinh hoạt hài hòa nha. Phụ nữ định kỳ không được thỏa mãn, nội tiết tố sẽ mất cân bằng. Nội tiết vừa mất cân bằng, tính tình các cô ấy sẽ càng nóng nảy. Khi đó dù có bỏ bao nhiêu tâm tư cũng khó mà dỗ người vui vẻ được, mâu thuẫn cũng sẽ vì thế mà đến đó."
Triển Thanh Việt nghe em trai mình càng nói càng hăng. Thế nhưng họ đang ở trong văn phòng, bây giờ đang là giờ làm việc, da mặt Triển tổng cũng không dày đến mức đó. Quan trọng nhất là anh đã nắm được thông tin mình cần, vậy nên không khách khí đuổi Triển Thanh Viễn ra ngoài.
Mặc dù điều thứ 3 quá nhảm, nhưng hai điều trước đó có thể thử một lần.
Ninh Thu Thu quay phim xong, vừa mệt vừa đau lưng. Cũng do ở nhà ăn tết lười biếng quá lâu, cô mới quay một chút mà cả người đều muốn gục ngã.
Lên xe bảo mẫu về khách sạn, Ninh Thu Thu thả người trên chỗ ngồi quen thuộc. Cô nhận điện thoại trong tay Tiểu Trì, mở máy lên thì thấy một tin nhắn mới từ Triển Thanh Việt.
[Củ hành tây lòng dạ hiểm độc: Hôm nay Tinh Tinh gửi cho tôi mấy tấm ảnh trong bộ phim mới của em.]
[Củ hành tây lòng dạ hiểm độc: Thiếu chút nữa tôi không nhận ra được, còn tưởng là học sinh cấp ba 18 tuổi nào chứ.]
[Củ hành tây lòng dạ hiểm độc: Thu Thu mặc đồng phục rất xinh.]
Ninh Thu Thu: "..."
Ảnh đồng phục hẳn là ảnh tạo hình vừa mới công bố, Tinh Tinh chân chó kia thấy được liền gửi cho Triển Thanh Việt.
Chỉ có điều, Triển Thanh Việt hôm nay thế mà lại khen cô, đây là chuyện xưa nay chưa từng có nha.
Triển Thanh Việt vừa về đến nhà thì nhận được hồi âm của Ninh Thu Thu.
[Ninh Thu Thu: Miệng đột nhiên ngọt như vậy, có phải lại có âm mưu gì hay không?]
Triển Thanh Việt cười khẽ, trả lời cô: Suy nghĩ thật lòng.
Một lát sau, Ninh Thu Thu mới nhắn lại. Lần này không có tin nhắn, mà chỉ là sticker hình một người ôm trái tim thật to, phía trên có chữ: Này, cho anh.
Đây là... dỗ vui vẻ rồi?
--------------------------
Loading 2/3...
Toi thích xưng hô tôi – em lắm nhưng Thu Thu đã đổi xưng hô thành em – anh rồi, Triển tổng cứ tiếp tục tôi – em nghe nó... não tàn quá. Các bác thích tôi – em hay anh – em hơn để toi để?!
À mà trong lúc toi không để ý, lượt xem của truyện đã đạt con số 100k rồi ;-; Đây là bộ đầu tay nên toi không ngờ sẽ được đón nhận dữ vậy luôn. Xin chân thành cảm ơn các bác đã luôn ủng hộ động viên toi ;-; Toi sẽ cố gắng bớt lười để lấp cái hố này sau... 1 năm nữa?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip