Chương 64: Bánh mousse dâu tây
Chương 64: Bánh mousse dâu tây
Ninh Thu Thu lần này quả thật bị Triển Thanh Việt dỗ vui vẻ.
Thế nhưng uy tín của Triển Thanh Việt trong lòng cô tương đối thấp. Người ta có câu "sự tình khác thường tất có yêu quái", cho nên Ninh Thu Thu không thể không đề phòng anh, cũng giống như Triển Thanh Việt không thể không hố cô vậy.
Chẳng lẽ hàm ý của anh là cô ngây thơ?
Chuyện này thật sự có khả năng nha. Nghĩ nghĩ, Ninh Thu Thu lại nhắn thêm một tin.
[Ninh Thu Thu: Anh Thanh Việt cũng giống thanh niên 20 tuổi, trẻ mãi không già nha (~ ̄▽ ̄)~]
Triển Thanh Việt nhìn thấy tin nhắn này, buồn cười trả lời cô: [Thu Thu, tuổi mụ tôi đã gần 30 rồi.]
Anh cũng không giống mấy cô gái nhỏ thích nghe những lời tâng bốc ngớ ngẩn, sự chênh lệch giữa 30 tuổi và 20 tuổi khồng hề nhỏ, anh luôn tự biết mình, nói lời thật.
[Ninh Thu Thu: Triển tổng, không phải anh đang tự ti vì mình... trâu già gặm cỏ non đó chứ?]
"..." - Triển Thanh Việt nhìn thấy tin nhắn này, bị chẹn họng một chút.
30 tuổi chính là độ tuổi rực rỡ nhất của đàn ông. Sự nghiệp thành công, tài chính thịnh vượng, vừa thành thục tự tin hơn mấy tên tiểu tử 20 tuổi đầu vắt mũi chưa sạch, lại trẻ trung hơn mấy lão già sắp bước sang tuổi trung niên.
Tự ti?
Thật xin lỗi, trong từ điển của anh không có từ này.
Triển Thanh Việt nghĩ nghĩ, nhắn lại: [Nếu chênh lệch 6 tuổi đã được tính là trâu già gặm cỏ non, vậy thì...]
Ninh Thu Thu bên kia rất nhanh trả lời: [Vậy thì thế nào, hả?]
Đối phương đã ngoan ngoãn chui vào bẫy. Triển Thanh Việt gõ gõ "Vậy thì cỏ này cũng không non cho lắm", vừa định nhấn gửi đi, chợt nhớ tới lời Triển Thanh Viễn.
Tinh tuý của việc dỗ phụ nữ chính là khen.
Anh không khen coi như xong, còn chê người ta không đủ non, đây không phải muốn chết sao!
"..." - Triển tổng yên lặng xóa bỏ tin nhắn vừa nhập.
[Củ hành tây lòng dạ hiểm độc: Vậy tôi phải ăn thêm mấy miếng.]
Ninh Thu Thu nhìn thấy tin nhắn này, nụ cười trên mặt kéo tới lớn nhất. A a a, sao đột nhiên hôm nay miệng Triển tổng ngọt như ăn mật vậy chứ! Chẳng lẽ tên thẳng nam này vụng trộm đi học thêm!
Ninh Thu Thu bị chọc tới mềm tay nhũn chân không còn khí lực đánh chữ. Thế là cô gửi một emoji "Ngốc đỏ mặt" qua. Nếu là bình thường, với tính cách của Triển Thanh Việt, thấy cô gửi cái emoji này qua nhất định sẽ trả lời cô bằng một emoji "Rất sinh động", ám chỉ cô ngốc.
Nhưng hôm nay Triển Thanh Việt giống như bật hack.
Anh trả lời cô bằng một cái emoji ôm trái tim lớn cô vừa mới gửi lúc nãy.
—— Phải biết rằng, bình thường Triển tổng nói chuyện phiếm với cô sẽ không dùng emoji, chỉ có thời điểm giận dỗi mới gửi một cái icon mỉm cười, chính là cái loại làm người ta vừa nhìn đã lạnh sống lưng kia.
Cô sống thật không dễ dàng mà, Ninh Thu Thu chấm nước mắt, tên khốn này!
Hôm nay Triển Thanh Việt không hề giẫm phải quả mìn nào, thậm chí còn được nàng dâu nhà mình gửi cho mấy emoji "Bắn tim", "Tim lớn đến đây", trong lòng yên lặng like cho Triển Thanh Viễn một cái.
Xem ra phụ nữ đúng là rất dễ dụ, là do trước đây anh nghĩ quá phức tạp.
Điều duy nhất không hoàn mỹ chính là không thể trêu nàng dâu nhà mình nữa, nhân sinh thiếu đi rất nhiều vui thú.
Ừm, chờ đuổi được người tới tay...
Trở lại khách sạn, trợ lý phụ trách sinh hoạt hàng ngày của Ninh Thu Thu đã chuẩn bị xong cơm tối, mấy người cùng nhau ăn cơm.
Ninh Thu Thu bận rộn đến trưa, đã đói bụng đến chóng mặt. Cô nhanh chóng rửa tay, cầm đũa lên, còn đang muốn gắp thức ăn thì nghe Tiểu Trì đột nhiên la lớn: "Chờ một chút!"
Những người khác bị cô nàng làm giật nảy mình. Ninh Thu Thu nháy mắt mấy cái: "Sao vậy?"
"Em muốn thử độc trước." - Tiểu Trì nói xong, lôi ra một chiếc hộp nhỏ dài mảnh, sau đó... từ bên trong hộp rút ra một cây ngân châm thường xuất hiện trong mấy bộ phim cung đấu, đắc ý nói - "Ten ten ten tèn!"
Đám người: "..."
Ninh Thu Thu bị một loạt thao tác thần sầu của cô nàng làm sửng sốt: "Không cần khoa trương vậy chứ. Hiện tại là xã hội pháp trị, sao mà động một chút là đầu độc được. Hơn nữa, nếu người ta đã muốn đầu độc, em dùng ngân châm có thể kiểm tra ra chắc?"
"..." - Tiểu Trì trầm mặc một chút - "Dù sao cũng chỉ thử trước xíu thôi, lỡ đâu. Chị yên tâm, cái châm này đã được em khử trùng rồi, đảm bảo sạch sẽ!"
Trợ lý sinh hoạt nhìn Tiểu Trì muốn thử độc thật, ủy khuất nói: "Chị Tiểu Trì, cơm này do em tự mình đi khách sạn mua về, không hề qua người khác tay, muốn hạ độc cũng chỉ mình em có khả năng nhất."
Tiểu Trì: "Em đứng nhìn đầu bếp làm?"
"... Không nhìn."
"Vậy chẳng phải đúng rồi." - Tiểu Trì thử xong, thấy ngân châm vẫn sáng long lanh không bị đổi màu mới yên lòng để bọn họ ăn, còn nói - "Từ hôm nay trở đi em sẽ nghiêm ngặt kiểm tra đồ ăn của chị Thu Thu, sau khi xác định không có vấn đề mới có thể để chị Thu Thu ăn."
Cù Hoa đưa bát đũa cho Tiểu Trì, cười trấn an cô nàng: "Không cần khẩn trương như vậy đâu. Em cứ yên tâm đi, có lẽ là một trò đùa ác ý thôi. Anh đã tăng cường phòng bị rồi, chỉ cần các chị em xinh đẹp nửa đêm không đi ra ngoài một mình thì sẽ không ai làm hại đến mọi người~"
"Như vậy không được." - Tiểu Trì nắm tay - "Lỡ đâu thật sự là một tên biến thái tư tưởng cực đoan thì sao, tích cực đề phòng dù sao cũng tốt hơn là ngồi im chờ chết."
"Nói đến mới nhớ." - Cù Hoa vừa ăn vừa nói - "Anh đã cho người đi tra hành trình của tên Chân Bào Huy kia rồi. Mấy ngày nay hắn đều liên tục bay khắp nơi, cứ xem như hắn là kẻ sai khiến người làm chuyện này, chúng ta cũng rất khó tìm được chứng cứ trực tiếp."
Ninh Thu Thu gật đầu: "Đoán được. Em cũng chỉ hoài nghi chút thôi."
Chưa nói đến chuyện bọn họ không xác định được chuyện này có liên quan tới Chân Bào Huy hay không. Cho dù có liên quan, hắn chắc chắn sẽ không tự mình xuất thủ để cho người ta nắm được đằng chuôi.
Hắn cũng không ngu.
Tiểu Trì nói: "Hôm nay bên phía cảnh sát gọi em tới xem video giám sát, ở ngay chỗ cổng studio lại thấy bóng dáng người kia chen chúc trong đám người. Nhưng hắn bịt kín như gói bánh chưng, ngoại trừ con mắt ra thì không thấy gì nữa, nhìn hay không cũng vô dụng, tức thật."
"Chờ xem kế tiếp bọn họ còn có hành động gì không đã. Chỉ cần bọn chúng dám lộ đầu một lần nữa, tám chín phần mười có thể tóm được."
Dù bọn họ không cam lòng, cũng chỉ có thể tiếp tục chờ đợi.
Công việc quay chụp « Bạn gái tôi là bá vương học đường » đều đang tiến hành đâu vào đấy. Sau khi mọi người vào trạng thái, tiến độ quay tăng nhanh như tên lửa. Quả nhiên không có người vào đoàn nhờ quan hệ là chuyện tốt, trình độ mỗi diễn viên đều ở mức chuyên nghiệp trở lên, mỗi ngày thường xuyên được tan ca sớm, quay chụp còn nhẹ nhõm hơn tưởng tượng trước đó nhiều, không khí trong studio cũng hài hoà vui vẻ.
"Làm sao? Anh em bọn tao đặc biệt ở lại tìm mày học bù, mày muốn đi cũng phải hỏi qua xem chúng tao có đồng ý hay không chứ?"
Học sinh chuyển trường Tống Liêm bởi vì ngoại hình xuất sắc, thành tích kỳ thi thử vừa rồi lại tốt, lập tức được thăng cấp thành nam thần mới trong mắt nữ sinh, đồng thời cũng khiến những nam sinh khác ghen tị. Chuyện sáng nay hoa khôi lớp bọn họ chạy đi tìm Tống Liêm học bù giống như mở kíp nổ, cho nên sau khi tan học, hắn bị ba bạn học nam chặn lại.
"Minh Ca tới!" - Tiêu Thanh hô.
Ninh Thu Thu vốn đang ôm quả bóng chuyền tập trung suy nghĩ xem lát nữa ăn gì, một giây nhập diễn. Cô bước hai bước tới trước cửa phòng học, vẻ mặt nhàn nhạt nói với đám nam sinh trong phòng: "Vậy bọn mày chặn người của tao lại, đã hỏi qua xem tao đồng ý hay không chưa?"
Nói xong, cô còn xoay quả bóng chuyền trên đầu ngón tay. Vì một màn này, cô đã học xoay bóng hơn hai ngày, xoay muốn cháy đầu ngón tay mới học xong.
Ba nam sinh kia thấy được cô, vẻ mặt trong nháy mắt trở nên vi diệu.
"Nhanh lăn đi. Nếu còn để tao nhìn thấy thì cẩn thận chân chó của bọn mày." - Ninh Thu Thu lạnh giọng đe doạ, phát huy hai chữ "chị đại" vô cùng tinh tế.
Ba tên nam sinh nhìn nhau một cái, vội lăn.
Trong phòng học chỉ còn lại hai người Minh Ca và Tống Liêm.
"Cảm ơn." - Tống Liêm thấp giọng nói.
"Không cần cám ơn." - Ninh Thu Thu vung tay lên, giọng điệu vô tình, sau đó lại giống như con sói già vẫy đuôi cười hì hì, cợt nhả - "Nhưng mà bạn học Tống, cậu giúp tôi bổ túc kiến thức nha."
Tống Liêm trầm mặc một giây, tốt bụng nhắc nhở cô: "Thành tích của cậu còn tốt hơn tôi."
"Không giống nha, bổ túc với cậu..." - Ninh Thu Thu nháy mắt với hắn, không biết xấu hổ nói - "Thành tích của tôi còn có thể tốt hơn."
...
"Tốt, cắt!" - Hai người diễn xong, Tiêu Thanh hô một tiếng cắt.
Tống Sở vừa thoát khỏi trạng thái lạnh lùng nhã nhặn của Tống Liêm đã quay sang chất vấn Ninh Thu Thu: "Phắc, Ninh Thu Thu, sao cô đùa giỡn trai nhà lành thuần thục vậy. Có phải mỗi ngày đều đùa giỡn đàn ông không đó!"
"Cậu mới mẹ nó mỗi ngày đùa giỡn đàn ông! Tôi là diễn viên đứng đắn!" - Ninh Thu Thu mượn dùng câu cửa miệng của Tinh Tinh mắng hắn.
Đạo diễn xem lại cảnh quay vừa rồi, tuyên bố đoạn này qua. Ninh Thu Thu không muốn tiếp tục nói chuyện với tên ngốc Tống Sở kia nữa, quay về mình phòng nghỉ ngơi, chuẩn bị cho cảnh quay kế tiếp.
Được một lúc sau, cửa phòng nghỉ của Ninh Thu Thu bị người gõ, có nhân viên công tác trong đoàn làm phim xách một hộp quà tới.
"Hôm nay phía nhà đầu tư Phạm tổng mời mọi người uống trà chiều." - Nhân viên kia nói - "Phạm tổng thương cảm diễn viên chính vất vả hơn, cho nên đặt cho riêng Ninh lão sư một phần cao cấp..."
Ninh Thu Thu: "..."
Cô hoàn toàn không muốn được thương cảm, ok?!
"Tôi giảm béo, không ăn được, làm phiền anh cầm đi chia cho mọi người." - Ninh Thu Thu cũng không muốn nhận thứ này.
"Phạm tổng nhắc nhở nhất định phải giao đến tận tay Ninh lão sư, còn nói nếu Ninh lão sư cảm thấy không đủ tâm ý, không chịu nhận thì lần sau ngài ấy sẽ tự mình đưa đến."
"???" - Tên này có bị bệnh không vậy?!
Ninh Thu Thu đành phải kêu Tiểu Trì nhận. Tiểu Trì lần này đặc biệt cẩn thận, mặc dù biết Ninh Thu Thu chắc chắn sẽ không ăn, nhưng vẫn cứ cẩn thận kiểm tra xem kiện hàng này có âm mưu gì không.
Lỡ như thật sự là một gói bom thì biết làm sao!
Nhưng không phải, bên trong chỉ là bánh ngọt bình thường và trà sữa.
Bánh Phạm Diêm Lương tặng là một cái bánh mousse vị dâu tây trang trí tinh xảo, thơm ngon động lòng người, cực kì đốn tim thiếu nữ. Chỉ cần để ở đó, mùi bơ nhàn nhạt xen lẫn với vị dâu tây chua chua ngọt ngọt, cũng đã làm người ta muốn cắn một ngụm.
Ninh Thu Thu lại cảm thấy nó chướng mắt vô cùng, còn đang định dặn Tiểu Trì xách đi vứt thì cửa phòng nghỉ lại bị gõ.
Lần này tới là một nhân viên công tác khác và một nhân viên giao hàng bên ngoài.
Phim trường bị phong toả hoàn toàn, nhân viên giao hàng bên ngoài không được phép vào, người này có thể tới được đây cũng không biết là dựa vào quan hệ gì.
Hắn nhìn thấy Ninh Thu Thu, cười nói: "Cô chính là Ninh tiểu thư đúng không ạ? Triển tiên sinh dặn tôi đưa tới cho cô một phần trà chiều, muốn tôi đích thân giao đến tay cô."
Triển tiên sinh? Triển Thanh Việt sao?
"Cảm ơn." - Ninh Thu Thu nhận lấy hộp quà của đối phương, trong bụng buồn bực không biết Triển Thanh Việt đang chơi trò gì.
Nhân viên giao hàng tặng quà xong thì rời đi. Tiểu Trì nhìn hộp quà trong tay Ninh Thu Thu, lại nhìn hộp bánh Phạm Diêm Lương tặng vừa bị cô nàng mở ra, đánh giá: "Hai hộp quà này hình như từ chung một tiệm."
Không chỉ thế, ngay cả hình dạng bánh ngọt cũng đều giống nhau như đúc, cùng là bánh mousse dâu tây.
Địa điểm quay chụp của bọn họ tương đối vắng vẻ, chung quanh chỉ có một tiệm trà chiều cao cấp, cái bánh này xem chừng là chiêu bài của bọn họ, cho nên mới...
Ninh Thu Thu nhìn hai cái bánh như hai anh em sinh đôi này, khóe mắt co rút.
Cùng lúc đó, điện thoại Ninh Thu Thu nhận được tin nhắn từ Triển Thanh Việt.
[Củ hành tây lòng dạ hiểm độc: Đặt cho em một chiếc mousse, nghe nói là vị con gái thích ăn nhất. Em thích không?]
Ninh Thu Thu: "..."
Cho nên, tâm tư của đàn ông, kỳ thật đều là một kiểu?
Hơn nữa, Triển Thanh Việt hôm nay biến đổi gen sao, sao tự nhiên lại... quan tâm săn sóc thế?
----------------------------
Lần này trễ hẹn hoàn toàn không phải do toi lười đâu nha các bác ;-; Truyện toi edit xong từ tối qua kìa, nhưng Huế mưa lụt đường, wifi không bắt được, dữ liệu di động thì E, toi bất lực quá trời quá đất huhu. May mà chiều nay 3G lại về với thôn bản rồi, chứ toi sắp chửi nát cục wifi trọ rồi đó :))))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip