Truyen2U.Vip - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 71: Hôn một cái là hôn một cái

Chương 71: Hôn một cái là hôn một cái

Tiểu Trì rất có ánh mắt mang Diệu Diệu về phòng mình, nhường lại không gian riêng cho đôi tình nhân.

Đáng tiếc đôi tình nhân xa cách lâu ngày này cũng không có tâm tình tiểu biệt thắng tân hôn. Ninh Thu Thu vốn còn ôm hy vọng Triển Thanh Việt chỉ đùa cô chơi, kết quả người ta thật sự cầm sách lên, bắt đầu kiểm tra cô.

Ha, đàn ông! :) 

Triển Thanh Việt kiểm tra xưa nay không bao giờ thả, nghiêm túc giống như là lãnh đạo khảo sát nhân viên, sẽ không cười hihi haha. Đối với anh, biết chính là biết, không biết chính là không biết, nếu như anh làm thầy chủ nhiệm, nhất định thuộc về cấp bậc ma quỷ.

Tổng kết lại một câu chính là: Rất đáng sợ!

Sau khi đi quay phim, mỗi tối Ninh Thu Thu xem xong kịch bản cũng sẽ đọc sách, nhưng không được chăm chú như ở nhà. Có lẽ là bởi vì lúc ở nhà cô ngồi trong thư phòng cùng Triển Thanh Việt, anh làm việc cô đọc sách, bị không khí yên tĩnh nghiêm túc kia lây nhiễm, tâm bình khí hòa, đọc cũng đặc biệt hăng hái.

Cô ở đây về cơ bản đều là nằm trên giường đọc, giống như sự khác biệt giữa ôn thi cuối kì trong thư viện và trong phòng ngủ vậy, đọc không vào được bao nhiêu, nhìn một hồi mí mắt kìm lòng không đặng bắt đầu đánh nhau...

Cho nên lúc bị thầy Triển kiểm tra, Ninh Thu Thu có một nửa không trả lời được.

"Những gì anh hỏi đều là vấn đề cơ bản." - Triển Thanh Việt đứng trước mặt Ninh Thu Thu, giọng nói đều đều không gợn sóng, rất có khuynh hướng mưa gió ập đến.

"..." - Ninh Thu Thu ngồi trên ghế, xấu hổ cúi đầu, bộ dáng giống như học sinh làm sai chuyện, không dám nhìn anh.

Đúng là cô chưa đủ cố gắng.

"Ninh tiểu thư." - Triển Thanh Việt gõ gõ thành ghế, giáo dục cô - "Việc học cũng giống như đi ngược dòng nước, không tiến ắt lùi."

Ninh Thu Thu biết nghe lời phải nhận sai: "Em sai rồi, sau này em sẽ cố gắng hơn nữa!"

Triển Thanh Việt nhìn chằm chằm đỉnh đầu Ninh Thu Thu. Nếu như cô lúc này ngẩng đầu lên sẽ thấy trên mặt tên này (1) toàn là ý cười.

(1) Bản gốc là 'cẩu nam nhân' nhưng mà giờ dịch thành 'thằng chó', 'tên chó' hay 'tên khốn' đều không ổn cả :') Haizzzz

Triển Thanh Việt che dấu ý cười, tiếp tục ra vẻ nghiêm túc nói: "Chỉ cố gắng thôi không đủ, phải có vài biện pháp trừng phạt mới được, chẳng hạn như học tập cổ nhân chuẩn bị một cái thước, trả lời không được thì đánh tay."

"..." - Không cần ác như vậy chớ! Ninh Thu Thu ngẩng đầu trừng anh - "Anh như này gọi là bạo lực gia đình!"

"Vậy sao..." - Triển Thanh Việt kéo dài giọng, bỗng nhiên cúi người xuống, ánh mắt sáng rực nhìn cô -"Vậy thì đổi thành một cái không bạo lực gia đình."

Hai người cách nhau rất gần, Ninh Thu Thu đã có thể cảm nhận được hơi thở của anh, da mặt như muốn bùng cháy lên: "Cái gì?"

"Phạt chép lại bài 10 lượt, thế nào?"

Ninh Thu Thu: "???"

Mẹ nó b%hc@ff$E@!!!

Ninh Thu Thu giơ tay muốn đẩy đầu Triển Thanh Việt ra, lại bị anh bắt lấy cổ tay. Cô còn đang giãy dụa muốn tránh thoát lại nghe được Triển Thanh Việt cười một tiếng thật trầm. Một giây sau, đối phương cúi đầu, chặn lại cái miệng chuẩn bị nói chuyện của cô.

"..." – Tên khốn này! Ninh Thu Thu lại muốn cắn anh.

Nhưng lần này Triển Thanh Việt đã sớm có phòng bị, trong nháy mắt cô vừa hé môi liền kéo ra một khoảng cách với cô. Ninh Thu Thu tức giận trừng mắt nhìn anh. Triển Thanh Việt cười khẽ, nâng tay che kín ánh mắt của cô.

Sau đó, lại cúi xuống cùng cô dây dưa.

Ninh Thu Thu bị che kín mắt, mặc anh mổ nhẹ trên môi một hồi, lại nghe thấy giọng anh mang theo vài phần dụ dỗ: "Ngoan, nhắm mắt lại."

"..."

Do dự một chút, cô vẫn thuận theo anh nhắm mắt lại, cảm nhận được nụ hôn rơi xuống càng thêm dày đặc. Không giống với cảm giác lúc trước bị anh uống say cưỡng hôn, nụ hôn này rõ ràng có chuẩn bị mà đến. Đôi môi mỏng bị gặm nhấm, mút nhẹ hết lần này tới lần khác, làm cả người cô cũng chìm đắm vào trong đó, không có cách nào tự kiềm chế.

Ninh Thu Thu bị hôn đến mềm nhũn cả tay chân, không biết từ khi nào đã đổi vị trí với Triển Thanh Việt, biến thành tư thế ngồi trên đùi anh, bị buộc phải đón nhận nụ hôn của anh. Nụ hôn lần này cũng giống như tính tình của anh, nhìn có vẻ như không mãnh liệt không bá đạo, nhưng kì thực ngay cả hô hấp cũng bị cướp hết, đại não thiếu dưỡng khí nghiêm trọng đã không còn năng lực suy xét, chỉ còn xúc cảm dây dưa triền miên giữa răng và môi chiếm cứ lấy toàn bộ đầu óc của cô.

Cũng không biết qua bao lâu, Triển Thanh Việt rốt cục buông cô ra, trán kề trán, nhìn chăm chú vào đôi mắt vì ướt át mà sáng lấp lánh của cô. Trên môi Ninh Thu Thu vẫn còn vệt nước không biết của ai, có lẽ là hỗn hợp của cả hai người.

"Phạt thế này được không?" - Thanh âm Triển Thanh Việt khàn khàn.

Suy nghĩ của Ninh Thu Thu chậm rãi phục hồi, lấy lại tinh thần từ trong màn ý loạn tình mê vừa rồi, thở hổn hển nhận xét: "Kém."

Triển Thanh Việt: "Hửm?"

Ninh Thu Thu từ trên đùi anh đứng lên. Cô nhớ kỹ mối thù vừa nãy, hừ hừ một tiếng, nói: "Triển tổng, kỹ thuật hôn của anh quá kém, đập em đau cả răng."

"..." - Triển tổng không phục - "Lại lần nữa."

Ninh Thu Thu mới không chịu để anh tiếp tục, cô ôm bụng: "Aiza, bụng em đau quá, chắc là trúng độc nước bọt rồi, em muốn đi vệ sinh."

Triển Thanh Việt: "..."

Ninh Thu Thu đắc ý chạy vào toilet, nghĩ đến vẻ mặt ăn quả đắng của Triển Thanh Việt lại buồn cười. Anh dám ức hiếp, em dám trả đũa!

Ngày hôm sau Ninh Thu Thu không phải quay, nhưng đáng tiếc trời ngoài kia vẫn còn đang mưa. Mùa xuân chính là đáng ghét như vậy, động một tí là mười ngày nửa tháng không thấy bầu trời. Chỗ này mặc dù là phương bắc, mưa tương đối ít, nhưng ông trời chắc cũng cố tình muốn đối nghịch với Triển Thanh Việt, cứ nhằm lúc anh tới mà mưa.

Thế là hai người đành làm ổ trong khách sạn một ngày —— một bên Triển Thanh Việt ngồi xử lý công việc, một bên Ninh Thu Thu khổ sở đọc sách chuẩn bị cho đại hội cổ đông vào giữa tháng 3. Triển Thanh Việt khoanh cho cô mấy mục quan trọng để cô có thể 'nước tới chân mới nhảy' nắm bắt trọng điểm.

Buổi trưa, Tiểu Trì tới đưa cơm cho bọn họ. Ninh Thu Thu đọc sách một buổi sáng đã sắp hoài nghi nhân sinh, vừa thấy có thể ăn cơm liền vui vẻ ném sách sang một bên, chủ động chạy đi giúp Tiểu Trì dọn cơm.

Tiểu Trì thấy Triển Thanh Việt đi vào toilet, nhỏ giọng nói: "Chị Thu Thu, một nhân viên trong đoàn làm phim mới nói với em, Triển tiên sinh vừa trang bị hệ thống sưởi cho phòng học trong phim trường."

"... Trang bị hệ thống sưởi?"

Sang tháng 3, nguồn cung ứng sưởi hơi trong phim trường bị cắt. Bây giờ cái lạnh mùa đông còn chưa qua đi, những chỗ khác còn tốt, khắp nơi đều có máy điều hoà (2), sẽ không dễ bị đông lạnh hỏng cả người, nhưng cái phòng học bọn họ dùng để quay phim kia thì khác, không hề có một thiết bị sưởi ấm nào. Sưởi hơi vừa cắt, tất cả mọi người đều phải tự thân sưởi ấm, đặc biệt là thời điểm trời mưa, không khí vừa lạnh lại vừa ẩm.

(2) 空调: Dịch ra là điều hoà không khí, nhưng tôi không biết tại sao nó có thể dùng để làm ấm :') À mà cũng có thể là loại 2 chiều 🤔

Thế nhưng nếu giờ bỏ tiền mua một cái điều hoà lại thấy thật lãng phí, dù sao đoán chừng nhiều nhất cũng chỉ lạnh thêm một tháng, thời tiết sẽ trở nên ấm áp.

Trời lạnh, một ngày trôi qua cũng là gian nan. Bọn Ninh Thu Thu phải mặc đồng phục, vì để cho không bị béo ụ, bên trong còn không được phép mặc quá nhiều đồ, thường xuyên bị cóng run lẩy bẩy. Một cái hệ thống sưởi này giống như đưa than ngày tuyết rơi, thật sự là quá kịp thời, quá tạo phúc cho cả đoàn làm phim!

"Đúng vậy, có phải không ngờ tới không?" - Tiểu Trì nói, vẻ mặt đắc ý - "Hôm qua còn có người phàn nàn Triển tiên sinh hẹp hòi, đến thăm ban ngay cả trà chiều cũng không mời, hiện tại mặt chắc hẳn đều bị vả sưng rồi haha. Chúng ta đây là chơi lớn, không câu nệ tiểu tiết."

Ninh Thu Thu bị hành động của Triển Thanh Việt làm cho choáng váng: "Anh ấy cũng khác người quá rồi."

Triển tổng không nên mặc Xtep, anh phải mặc Meters/bonwe mới đúng (3)!

(3) Xtep là một hãng đồ thể thao của TQ, tôi đã chú thích 1 lần rồi hông bít có ai còn nhớ không. Còn Meters/bonwe là một hãng đồ casual của TQ thành lập năm 1995, đối tượng khách hàng là nam/nữ độ tuổi từ 18 đến 25. Châu Kiệt Luân từng là người đại diện của brand này nên brand này chắc cũng tiếng tăm lắm. Nhưng tôi vẫn chưa hiểu ý đồ của tác giả khi so 2 brand này với nhau? 1 bên đồ thể thao 1 bên đồ casual mà sao so?

Lúc này, Triển Thanh Việt từ toilet đi ra. Tiểu Trì vội mời Triển Thanh Việt tới ăn cơm, còn vỗ ngực đảm bảo: "Cứ yên tâm ăn đi, em đều đã kiểm tra qua rồi, an toàn!"

"Kiểm tra qua cái gì?" - Triển Thanh Việt ngồi xuống bên cạnh Ninh Thu Thu, hỏi.

Ninh Thu Thu đưa mắt ra hiệu cho Tiểu Trì, không cho cô nàng nói thật.

Chuyện lần trước nhận được hộp quà đựng bàn tay giả kia đã qua hơn một tháng, không có sự việc tương tự phát sinh, bản thân cô cũng hết sức an toàn, không cần phải nói ra để Triển Thanh Việt lo lắng.

"Ha ha ha, chính là kiểm tra xem mấy món này có chín hay chưa, nếu không ăn phải dễ bị tiêu chảy." - Tiểu Trì tiếp nhận tín hiệu từ Ninh Thu Thu, lanh trí bịa chuyện.

Triển Thanh Việt không chút biến sắc, nhận lấy đũa dùng một lần Ninh Thu Thu đưa để lên bàn, bộ dạng không muốn ăn gì.

"Sao vậy, đồ ăn không hợp khẩu vị anh à?" - Ninh Thu Thu hỏi.

"Không phải." - Triển Thanh Việt hơi nhíu mày - "Bữa sáng hình như không sạch sẽ, anh đi vệ sinh hai lần, còn buồn nôn nữa. Có chút giống ngộ độc thức ăn."

"Không thể nào!" - Tiểu Trì nghe vậy giật mình - "Chị Thu Thu thì sao?"

"Bữa sáng chị chỉ ăn bánh quy với uống một chút sữa bò, không cùng ăn với anh ấy." - Ninh Thu Thu cũng khẩn trương. Triển Thanh Việt vừa rồi quả thực có đi vệ sinh hai lần - "Vậy bây giờ anh cảm thấy thế nào, có cần phải đi bệnh viện không?"

"Đúng đúng đúng, nhanh đi bệnh viện kiểm tra." - Tiểu Trì suýt nữa là nhảy dựng từ trên ghế lên, luống cuống tay chân - "Xong đời, có phải do có người động tay động chân không? Em hay mua bữa sáng của cửa hàng này, khả năng là bị người ta để mắt tới rồi."

Ninh Thu Thu: "..."

Em có thể đừng nói ra không!

Đáng tiếc đã chậm, Triển Thanh Việt lập tức bắt được trọng điểm trong lời nói của cô nàng: "Thế nào, có người động tay động chân với đồ ăn sao?"

Tiểu Trì: "..."

Triển Thanh Việt nhìn Ninh Thu Thu một chút, lại nhìn Tiểu Trì: "Cô, tới nói."

Tiểu Trì luống cuống nhìn Ninh Thu Thu.

Ninh Thu Thu che mặt, em gái, em bị lừa rồi.

Đã nói đến mức này, chắc chắn là không gạt được nữa, Tiểu Trì đành phải kể chuyện lúc trước cho Triển Thanh Việt nghe.

Cuối cùng, còn yếu ớt quan tâm: "Cho nên, Triển tiên sinh, nếu ngài hiện tại thật sự không thoải mái, vẫn nên nhanh đi bệnh viện kiểm tra một chút. Tôi sợ là thật sự có người hạ độc."

"Không có gì đáng ngại, chỉ là do không quen khí hậu thôi." - Triển Thanh Việt nói, như có điều suy nghĩ lại hỏi - "Không tra ra được là ai làm sao?"

Ninh Thu Thu nói: "Không tra được, có lẽ là trò đùa ác ý của antifan. Anh không cần lo lắng đâu, anh Cù cũng đã thuê vệ sĩ bảo vệ em rồi, không có việc gì."

"Ừm." - Triển Thanh Việt nhẹ gật đầu, không nói gì.

Ngày hôm sau là thứ hai, buổi sáng tuần đầu tiên của mỗi tháng Trác Sâm đều phải mở hội nghị cấp cao, cần Triển Thanh Việt tham dự nên tối nay anh đã phải trở về.

Ninh Thu Thu tiễn Triển Thanh Việt đến chỗ đỗ xe bên ngoài mới hậu tri hậu giác sinh ra chút tâm tình không bỏ được, lần đầu tiên cảm nhận được nỗi khổ của việc yêu xa. Cho dù hai người hiện tại còn chưa chính thức xác định quan hệ, cô cũng đã không thể chịu nổi tình cảnh biệt ly này.

"Chó ngốc, trở về bớt bớt cái miệng lại, mày mà biến thành heo tao sẽ không nhận đứa con trai này nữa." - Ninh Thu Thu vò vò đầu chó của Diệu Diệu, đe doạ.

Triển Thanh Việt nói: "Về nhà anh sẽ nói bọn họ cho nó ăn ít lại."

Diệu Diệu: "???"

Nó đã làm sai điều gì mà phải nhận lấy nỗi đau ở tuổi này không nên nhận như vậy chớ!

Cũng may Diệu Diệu không hiểu tiếng người, thấy Ninh Thu Thu sờ mình còn thân mật cọ cọ vào tay cô làm nũng. Ninh Thu Thu ra hiệu lái xe mở cửa xe, nhấc nó lên ôm vào, đóng cửa lại. Mặt chó của Diệu Diệu dán trên cửa kính, dồn thành một miếng bánh nướng u oán.

Quá trời mập!

Ninh Thu Thu phải liều mạng duy trì vóc dáng cảm thấy cực kỳ ghen tỵ.

Cô không nhìn ánh mắt vô cùng đáng thương của Diệu Diệu nữa, ra vẻ thoải mái quay sang thúc giục Triển Thanh Việt: "Nhanh đi đi thôi."

Triển Thanh Việt ôm lấy cô: "Tự chăm sóc mình cho tốt."

"Tất nhiên rồi. Cách mạng chưa thành công, không thể tiên phong đi đầu!" - Ninh Thu Thu nắm tay.

Triển Thanh Việt bị cô chọc cười, nói: "Vậy anh đi đây."

"Đi mau đi mau." - Ninh Thu Thu vui vẻ thoải mái khoát tay với anh - "Thượng lộ bình an nha~"

"... Em vui vậy sao?"

Em đây không phải là không muốn khiến cho không khí trở nên bi thương sao?! Ninh Thu Thu oán thầm, nói: "Nếu không thì em khóc một cái?"

"Vẫn là quên đi." - Triển Thanh Việt thở dài, hôn nhẹ lên trán cô - "Ngoài này lạnh lắm, mau vào đi."

Ninh Thu Thu kiên trì muốn chờ anh đi mới đi vào. Nhìn xe Triển Thanh Việt biến mất trong màn đêm, cô thở dài nói với Tiểu Trì: "Làm sao bây giờ, mắt của chị bị ánh đèn nhấp nháy sau ô tô làm đau rồi."

Tiểu Trì: "Hả? Vậy phải làm sao đây? Có cần phải mua thuốc nhỏ mắt không? Hình như chúng ta có mang theo, em trở về tìm xem!"

Ninh Thu Thu: "..."

Gió xuân không hiểu phong tình, đáng ghét!

---------------------------------------

Cuối cùng cũng hôn thật rồi ạ :') 71 chương rồi mới hôn nhau một cái đúng nghĩa, thật là quan ngại sâu sắc :'))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip