Chương 73: Tìm ra
Chương 73: Tìm ra
Biện pháp này của Triển Thanh Việt nhìn như không mấy tác dụng, nhưng cũng không phải vô cớ làm chuyện vô ích.
Chuyện lần trước Ninh Thu Thu nhận được đồ đe dọa hoàn toàn im hơi lặng tiếng, ngay cả lúc báo cảnh sát cũng đã là nửa đêm, gần như không gây ra bất kỳ động tĩnh gì.
Cho nên anh phỏng đoán cái người tặng quà này có thể sẽ cảm thấy cô không bị doạ đến, khả năng không cam lòng, xuất hiện lần nữa tương đối lớn.
Dù fan hâm mộ của Ninh Thu Thu trải rộng khắp cả nước, nhưng người có thể đến tham ban thường đều là fan ở gần phim trường hoặc là fan cứng, cho nên số lượng người đăng ký cũng không hẳn là nhiều, loại trừ cũng không quá khó, Triển Thanh Việt rất nhanh liền lọc được một danh sách "khả nghi".
Có tổng cộng sáu người nhắn tin riêng cho hậu viện bảo là muốn đến tham ban, nhưng trên Weibo không đăng bất kỳ bài gì liên quan tới Ninh Thu Thu, cũng không vote (1), giống như là acc cương thi (2).
(1) 打榜: Đánh bảng, nghĩa là vote/ bình chọn bảng xếp hạng á mọi người :')
(2) Cương thi hào: Tài khoản như cương thi, không hoạt động, like hay bình luận gì. Tôi tính dịch thành acc clone nhưng thấy không chuẩn lắm. Acc cương thi có thể là acc phụ, cũng có thể là acc chính thức không mấy khi sử dụng, còn acc clone thì là acc phụ, lập ra vì che dấu danh tính thật, nhiều khi còn hoạt động sôi nổi hơn acc chính nữa :') 2 cái này chỉ tương đồng 1 nét nghĩa nhỏ thôi nên để nguyên hán việt vậy.
Giải thích cơ bản đều nói là bình thường không hay chơi Weibo, nhưng ở rất gần phim trường, lại rất thích Ninh Thu Thu nên muốn mượn cơ hội này gặp cô, biểu đạt lòng hâm mộ.
Hậu viện nhanh trí hỏi xin QQ, trong 6 người thì có 4 người là tài khoản lớn, có rất nhiều thông tin, tra xét một chút đều có thể loại trừ được, chỉ còn lại hai cái.
Triển Thanh Việt gọi Tam Điều vào văn phòng. Ninh Thu Thu còn chưa chính thức chuyển tới công ty này, Tam Điều hiện tại cũng chưa chính thức tiếp nhận Ninh Thu Thu, vừa vặn công ty mới tuyển đến một nhóm người đại diện mới nên giao cho cô hỗ trợ huấn luyện một chút.
Tam Điều ở phương diện này có tương đối nhiều kinh nghiệm, Triển Thanh Việt đưa tư liệu hai người kia cho cô nhìn, hỏi cô: "Cô thấy thế nào?"
"Tương đối khó tìm, cả QQ lẫn Weibo đều là cương thi, cứ xem như thật sự là một trong hai người bọn họ làm, cũng rất khó tìm ra." - Tam Điều nói thẳng.
Mặc dù đăng kí Weibo yêu cầu phải có số điện thoại, nhưng bọn họ cũng không thể đi hỏi Sina số điện thoại của người dùng, Sina cũng không có khả năng cung cấp số người dùng cho họ, QQ thì càng không cần phải nói.
Hơn nữa, người tham ban cho dù không nhiều, cũng là tính bằng đơn vị hàng trăm, mọi người không biết lẫn nhau, không thể để cho hai cô gái này đi rồi xem có đúng là fan hay không được, đối phương chỉ cần tùy tiện thay đổi trang điểm tạo hình là đã không nhận ra rồi.
Lại lỡ như đối phương thay người khác tặng thì sao?
Quan trọng nhất chính là, người đến tham ban sẽ mặt đối mặt, trực tiếp tiếp xúc với Ninh Thu Thu, ai mà biết được loại người này khi gặp người thật có thể có hành động cực đoan gì hay không đây?
Có quá nhiều nhân tố không thể khống chế.
"Nhưng mà." - Tam Điều bổ sung - "Thuê người hack nick cũng không khó, Triển tổng."
Triển Thanh Việt sáng tỏ, gật đầu: "Cô cứ việc làm, có yêu cầu gì có thể tới tìm tôi hoặc Chu Dương."
...
Sau khi kết thúc công việc, Ninh Thu Thu tinh thần phấn chấn chuẩn bị đi tìm Giả Hàm Nhứ diễn tập, lại nhận được tin của Triển Thanh Việt: Đã tìm ra antifan lần trước gửi cánh tay giả cho cô.
Ninh Thu Thu: "..."
Hiệu suất thần tiên gì vậy?
Vl, cái này chẳng lẽ chính là ba ba vừa ra tay liền biết có hay không trong truyền thuyết?
Ninh Thu Thu hoài nghi không sai, chuyện này quả thực có liên quan với Chân Bào Huy. Người tặng quà chính là một fan cứng (3) của Chân Bào Huy, bởi vì Ninh Thu Thu khiến hắn thân bại danh liệt, nên cô ta ghi hận trong lòng, nghĩ ra một màn như thế.
(3) 死忠粉: Từ này Hán Việt là tử trung fan, tử trung nghĩa là trung thành đến mức nguyện chết ý. Dịch thành fan cứng thấy vẫn chưa đủ đô lắm :')
Cô ta trước khi tặng quà có nói qua chuyện này với Chân Bào Huy, nhưng hắn ta không những không ra mặt ngăn cản, mà thậm chí còn đắc ý đăng Weibo "Đêm nay trăng đẹp, thích hợp đâm tra."
Triển Thanh Việt cũng đoán được rất đúng chỗ, antifan kia lần trước tặng quà xong thấy không có động tĩnh gì, nghĩ là Ninh Thu Thu chưa nhận được, nên lần này lại tính tặng tiếp. Mà 'quà' lần này tặng càng kinh khủng hơn nhiều, là một cái đầu em bé bị chém trông rất thật.
Đáng sợ nhất là, cô gái làm ra loại chuyện mất trí này lại là một học sinh cấp ba...
Ninh Thu Thu nghe xong tặc lưỡi: "Cô ta vẫn còn là trẻ vị thành niên sao?"
"Ừm, vừa tròn 17 tuổi."
... 17 tuổi, không phải là độ tuổi thanh xuân đẹp nhất sao? Nghĩ đến cái tay cụt dọa người kia cùng với cái đầu bị chém chưa kịp tặng, Ninh Thu Thu nhất thời có chút khó tiếp nhận: "Vậy bây giờ xử lý như thế nào?"
"Báo cảnh sát." - Triển Thanh Việt nói - "Sau đó thì đăng thông báo về chuyện này, tuyệt đối không nhân nhượng."
Loại chuyện này quả thực đã vượt qua phạm vi theo đuổi thần tượng của người bình thường. Chân Bào Huy mặc dù không liên quan trực tiếp tới chuyện này, cũng không phải hắn bày cho người khác làm, nhưng lúc fan hâm mộ nói chuyện này với hắn, hắn không hề ngăn cản người ta, thậm chí còn phát Weibo úp mở, cũng phải chịu trách nhiệm.
Hình tượng học bá của Chân Bào Huy hấp dẫn rất nhiều fan nhỏ tuổi, học sinh cấp ba trong nhóm fan của hắn đã xem là lớn, là độ tuổi cần có người dẫn dắt đi đúng đường, nếu như bản thân hắn lại dung túng, cổ vũ fan hâm mộ dò xét ranh giới cuối cùng của pháp luật, vậy là hắn không đúng.
Bởi vì chuyện này, Ninh Thu Thu tâm tình buồn bực, thậm chí đến hôm thứ bảy fan hâm mộ tới tham ban, nhìn thấy từng khuôn mặt thanh xuân dào dạt của các cô ấy, cô còn có chút lo lắng.
Ninh Thu Thu nắm tay quyết tâm, về sau nhất định phải chỉ dẫn fan của mình thật tốt, không thể mặc kệ, xem như không phải việc của mình được!
...
Bởi vì hai người Chu Dương Tinh Tinh có quen biết, lại nhìn bộ dáng Chu Dương cũng rất vui lòng, Triển Thanh Việt liền thuận nước đẩy thuyền trực tiếp phân phó hắn đến chỗ Tinh Tinh lấy quà.
Chu Dương tương đối bận rộn, nghe nói quà là hoa quả khô không dễ hỏng, liền rề rà tới chủ nhật mới đi lấy.
Bởi vì xe Chu Dương không vào được, Tinh Tinh mang quà đến trước cửa tiểu khu chờ hắn đến lấy, lúc còn đang đứng chờ thì thấy có người quen đi tới —— chính là cái người tên Trịnh Vĩ mà trước đó Triển lão gia giới thiệu cho cô, không những xem thường nghề nghiệp của cô mà còn trong lúc hai bên đang tìm hiểu nhau lại quay đầu tán tỉnh con gái của một vị giám đốc nào đó.
Trịnh Vĩ nhìn thấy Tinh Tinh, sững sờ một chút, nhìn cô xách theo bao lớn bao nhỏ, cười một tiếng nói: "Thật là trùng hợp, cô đến tìm người sao, để tôi mang cô vào."
Tiểu khu này của bọn họ khá cao cấp. Nhìn Trịnh Vĩ ra vẻ ưu việt, Tinh Tinh yên lặng trợn trắng mắt: "Cảm ơn, tôi cũng ở đây."
"Hửm? Cùng bạn trai cô sao, hay là chồng?"
Tinh Tinh bị lời này của hắn chọc cười, mấy vạn một mét vuông phòng ở, lại bị hắn ở thành mấy chục vạn một mét vuông.
"Thật ngại quá, làm anh thất vọng rồi. Nhà này tôi tự mua, cũng khá lớn, ba phòng hai sảnh. Không ngờ tới anh cũng ở chỗ này, làm tôi bây giờ có chút hối hận rồi đấy."
Trịnh Vĩ: "..."
Tinh Tinh mặc dù toàn tâng bốc trượt Ninh Thu Thu, nhưng không có nghĩa là cô dễ bắt nạt. Trên thực tế, cô vẫn rất nhanh mồm nhanh miệng, giờ đã vạch mặt nhau rồi, lại nhớ đến lúc hai người ở chung, tên này liên tục khoác lác nào là tiền lương, trình độ của hắn cao bao nhiêu cao bao nhiêu, cô liền dứt khoát bổ thêm một đao.
"Còn nữa Trịnh tiên sinh, phục vụ không phải là công việc gì đáng xấu hổ. Anh cảm thấy tiền lương của anh rất cao? Thật xin lỗi, từ năm ngoái lương cơ bản của tôi cũng đã cao xấp xỉ lương của anh rồi. Trịnh tiên sinh, chỉ có người tự ti mới tìm cảm giác ưu việt bằng tiền lương thôi, người thật sự lợi hại đều là tẩm ngẩm tầm ngầm mà đấm chết voi."
"..." - Trịnh Vĩ bị mắng đến độ mặt lúc đỏ lúc trắng. Lúc hắn còn đang định nói cái gì, một chiếc Porsche dừng lại trước mặt bọn họ. Tiếp đến, Chu Dương từ trên xe bước xuống.
Tinh Tinh nhìn thấy hắn, dẩu miệng oán trách: "Không phải nói 1 phút sao! Tôi đã chờ được 20 phút rồi đó."
Làm hại cô phải lãng phí nước bọt với tên ngốc này.
"Xin lỗi cô, vừa rồi bị kẹt xe." - Chu Dương ngoan ngoãn nhận sai.
"Trợ lý Chu, thật là trùng hợp." Trịnh Vĩ nhìn thấy Chu Dương, thái độ lập tức thay đổi.
Trịnh Vĩ được Triển lão gia nâng đỡ, đương nhiên biết Triển Thanh Việt, cũng biết vị trợ lý Chu này là tâm phúc số một của Triển Thanh Việt. Đừng nhìn hắn chỉ là người phụ tá mà lầm, kỳ thật từ quyền lực đến địa vị đều không kém một phó giám đốc.
Chu Dương nhàn nhạt nhìn Trịnh Vĩ một chút, chỉ gật nhẹ đầu, lại quay sang cầm lấy đồ trên tay Tinh Tinh bỏ vào cốp sau, giọng điệu thân mật nói với Tinh Tinh: "Thật xin lỗi, lần sau anh không dám đến muộn nữa, em đừng giận."
Suy nghĩ đầu tiên của Tinh Tinh là tên này uống lộn thuốc à, nhưng rất nhanh đã kịp phản ứng lại, trong nháy mắt thánh diễn nhập thể, nâng tay đấm nhẹ lên ngực Chu Dương: "Em cứ giận đấy, anh mà dỗ không tốt, em liền đánh anh, đánh anh, hừ."
Trịnh Vĩ: "..."
Khóe miệng Chu Dương giật một cái, trên mặt vẫn một mảnh bình tĩnh, giữ lấy tay cô nàng: "Đừng ầm ĩ, ngoan."
"Ứ ừ, anh còn nói em ầm ĩ, em không phải cục cưng của anh sao?"
Chu Dương: "..."
Cái này ai chịu nổi chứ hả.
Trịnh Vĩ hoàn toàn bị xem nhẹ, trơ mắt nhìn hai người này liếc mắt đưa tình, chỉ có thể ngượng ngùng rời đi. Tinh Tinh chúc ngón tay cái với bóng lưng của hắn ta, mắng: "Ngu ngốc!"
Gương mặt vốn luôn bình thản lạnh nhạt của Chu Dương lộ ra một chút ý cười, nói: "Không cần chấp nhặt với loại người này."
"Cám ơn anh nha." - Tinh Tinh có chút ngượng ngùng nói. Trước đây thái độ của cô với Chu Dương vẫn luôn không tốt, không ngờ tới đối phương còn tốt bụng giúp mình như thế.
"Không cần cám ơn." - Chu Dương nói, lại lấy từ trong xe ra một hộp bánh ngọt - "Tặng cô."
Tinh Tinh vẻ mặt ngạc nhiên nhận lấy: "Là Triển tiên sinh và Ninh tiểu thư tặng sao, huhuhu, tôi rất cảm động á, thay tôi cảm ơn bọn họ nha."
Chu Dương mặt không biểu tình, thanh âm lạnh đến độ rớt cả vụn băng: "Tôi tặng."
Tinh Tinh: "..."
Hình như thính lực của cô có chút vấn đề.
F*ck, Chu Dương chẳng những giúp cô giải vây, lại còn tặng bánh cho cô, đây là trời muốn đổ mưa đỏ hay hắn có mục đích gì khác!
Có lẽ là do lần trước hắn đổ oan cho cô, lương tâm cắn rứt, lại ngại nói thẳng hai tiếng xin lỗi nên mới tìm biện pháp giảng hoà như thế đây mà. Nghĩ đến đây, cô hào phóng cười một tiếng, nói: "Chuyện qua lâu vậy, tôi đã sớm không so đo nữa rồi, tha thứ cho anh đó!"
Chu Dương: "???"
"Đi đây." – Giọng nói Chu Dương đầy vẻ không vui, lái xe đi.
"Một giây liền trở mặt, thật khó hầu hạ." - Tinh Tinh nhìn hắn nghênh ngang rời đi, lẩm bẩm nói, xách theo bánh gato đi vào.
Chu Dương lái xe tới toà Tiểu Kiều Đồn. Hôm nay Triển Thanh Việt tăng ca, vừa vặn đưa đồ lên cho anh. Bởi vì Phong Nghi là công ty mới, lại là công ty truyền thông, cho nên tăng ca tương đối nhiều, mọi người trong công ty cũng rất nhiệt tình. Hôm nay rõ ràng là chủ nhật, công ty lại đầy kín người, khiến Chu Dương hoài nghi có phải nếu mình không cố gắng thêm chút nữa liền bị đào thải hay không.
Gõ cửa vào phòng Triển Thanh Việt, Chu Dương đặt đồ xuống một bên, nói: "Triển tổng, đây là đồ Tinh Tinh tặng, trước đó tôi vẫn chưa rảnh đi lấy được."
Triển Thanh Việt gật đầu, thuận miệng hỏi: "Tinh Tinh thế nào, lâu rồi không gặp cô ấy."
"Nhìn qua có vẻ không tệ, vẫn có thể nhảy nhót tưng bừng." - Chu Dương cứ nghĩ đến cô thế mà nghĩ bánh hắn tặng là của Triển tổng và Ninh tiểu thư, liền bực mình.
Hả? Triển Thanh Việt ngẩng đầu nhìn hắn: "Lần gặp mặt này có vẻ không được vui vẻ nhỉ. Xem ra hồng bao của tôi trong thời gian ngắn không tặng được rồi."
Chu Dương: "..."
Làm như kiểu hồng bao của tôi thì tặng được rồi vậy!
Như nhau cả thôi, anh không cần 50 bước cười 100 bước được chứ!
Triển - chạy được 50 bước - tổng, từ trong hộc bàn rút ra quyển « Đàn ông thông minh đọc hiểu tâm lý phụ nữ » mình mua trước đó, bước đến trước mặt Chu Dương, đưa cho hắn: "Không cần cám ơn."
"???" - Chu Dương nhìn tựa quyển sách kia, ánh mắt hoài nghi, lại nghĩ tới gần đây vẻ mặt Triển tổng nhà bọn họ đều là xuân phong đắc ý, yên lặng nhận lấy - "Cảm ơn Triển tổng."
Triển Thanh Việt vẻ mặt thâm ý vỗ vỗ bờ vai của hắn: "Học tập cho tốt."
Sau khi Chu Dương rời đi, Triển Thanh Việt chụp lại quà Tinh Tinh, gửi cho Ninh Thu Thu: [Đã nhận được quà của Tinh Tinh.]
Không bao lâu sau, đã thấy yêu cầu call video từ Ninh Thu Thu.
Triển Thanh Việt tiếp nhận, nhìn thấy trong video Ninh Thu Thu mặc quần áo rộng rãi đang tập ép chân. Cô từng hoạt động trong nhóm nhạc nữ, thân thể tương đối dẻo dai, ngay cả ép chân cũng có thể ép tới cảnh đẹp ý vui.
"Có phải đã bị dáng người xinh đẹp tuyệt vời của em mê hoặc điên đảo rồi không?" - Quả nhiên nghe thấy người trong video không biết xấu hổ hỏi.
Triển Thanh Việt: "Em nghĩ anh mỗi ngày đi qua bụi trúc trước nhà, có bị mê hoặc không?"
"... Lăn đi!" - Ninh Thu Thu thở phì phì - "Anh thấy qua cây trúc nào trước sau lồi lõm vậy chưa?"
Trước sau lồi lõm... Triển Thanh Việt bật cười, thế nhưng anh chỉ dám nhếch miệng nhẹ. Lỡ như trêu chọc quá đà làm cô xù lông, chẳng phải là bao công sức xưa nay đều đổ xuống sông xuống biển sao?
"Cây trúc thì không có, nhưng trúc tinh xinh đẹp thì trước mắt anh có một cái."
"..." - Miệng anh lau mật à? Ngọt như vậy!
Ninh Thu Thu bị dỗ vui vẻ, tiếp tục ép chân, đồng thời nói chuyện phiếm với anh: "Anh ở công ty sao?"
"Ừm, qua bên Phong Nghi xử lý chút việc." - Triển Thanh Việt mặc dù chê người ta là cây trúc, nhưng ánh mắt cũng rất thành thật thưởng thức dáng người mềm mại của người ta, giọng nói nhu hòa - "Em đang làm cái gì?"
"Làm nóng người chuẩn bị luyện múa, có một cảnh phải dùng đến." - Ninh Thu Thu nói - "Vừa rồi Tinh Tinh nói với em, Chu Dương tặng cô nàng một cái bánh ngọt, lại rất hung dữ, bảo em hỏi giúp xem cô ấy đến cùng có chỗ nào không vừa mắt trợ lý cao quý nhà anh."
"..." - Triển Thanh Việt thấy Ninh Thu Thu lại bắt đầu kéo duỗi người, vòng eo trắng nõn trong video như ẩn như hiện, mất tự nhiên dời mắt đi chỗ khác - "Chắc là vì yêu."
"!!!" - Ninh Thu Thu không cẩn thận xoay người, suýt nữa thì trật eo - "Yêu?! Là chữ y-ê-u mà em biết kia?"
Triển Thanh Việt mỉm cười gật đầu.
"Vl, thế mà em không cảm giác được chút gì." - Ninh Thu Thu sợ ngây người, trợn mắt hồi tưởng một chút tương tác giữa hai người bọn họ, thế nhưng tư liệu trong đầu quá ít, không mảy may tìm ra được một chút gian tình nào.
"Không trách em, em công việc vất vả, trung khu thần kinh mệt mỏi sẽ dẫn đến bị ức chế."
Ninh Thu Thu: "..."
Cái quỷ gì đấy.
"Anh có phải lại đang nói đểu em không!"
Triển Thanh Việt thấy cô nghe không hiểu, hài lòng hỏi lại: "Sao em biết?"
"..."
Được rồi, cô không thèm so đo vấn đề này.
Ninh Thu Thu hào phóng bỏ qua màn này, cũng nhanh trí quyết định sẽ không căng chân duỗi người khi call video với Triển Thanh Việt nữa, vì nếu mà bị chọc tức tới trật eo thì chính cô mới là người thiệt thòi nhất. Cô đi tới cầm điện thoại di động lên, đột nhiên nghĩ đến một vấn đề, giọng nói có mấy phần xấu hổ hỏi: "Anh lúc nào thì ừm... với em."
"Cái gì với em?" - Thấy cô không tập nữa, Triển Thanh Việt có chút tiếc nuối, giả bộ nghe không hiểu lời cô nói.
"Anh cứ giả vờ đi." - Ninh Thu Thu khinh bỉ.
Triển Thanh Việt cười khẽ, nói: "Lần đầu tiên."
"Em không tin!"
Ninh Thu Thu có quỷ mà tin anh. Triển Thanh Việt nhìn qua cũng không phải là loại người vừa gặp đã yêu.
"Vậy em cảm thấy là lúc nào?"
Ninh Thu Thu: "..."
Cô mà biết cô còn hỏi anh sao?
Thế là Triển Thanh Việt lẽ thẳng khí hùng trả lời: "Vừa thấy em, anh đã định xong chuyện chung thân rồi."
Ninh Thu Thu: "..."
Khụ khụ, Ninh Thu Thu tràn đầy đồng cảm với câu nói này. Cô hình như cũng là lần đầu tiên nhìn thấy anh liền bị sắc (thể) đẹp (chất) 'quyến rũ', muốn khiêng người ta về nhà.
"Cho nên, Triển phu nhân." - Triển Thanh Việt chững chạc đàng hoàng - "Em chuẩn bị khi nào cho anh lên chính thức?"
-----------------------------------
Edit xong từ lâu nhưng chỉ vì một từ 'đánh bảng' không tra ra nghĩa nên khó chịu mấy ngày nay không đăng :') Đến tận bây giờ tui vẫn chưa biết nghĩa của từ này :') Cao nhân nào hay chơi Weibo giải đáp tui dzớiiiii
Cập nhật: Mới được khai sáng rồi nha mọi người :') Biết thế đi hỏi sớm hơn :')
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip