Truyen2U.Vip - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 75: Đánh lén

Chương 75: Đánh lén

Bởi vì giữa tháng ba có đại hội cổ đông, Ninh Thu Thu trước đó đã xin phép nghỉ 3 ngày với Tiêu Thanh, Tiêu Thanh cũng đã đáp ứng, để trống lịch quay 3 ngày đó cho cô, thay bằng cảnh của các vai phụ khác.

Cô đã hơn một tháng không về nhà, giống như quay về thời còn đi học được cho nghỉ hàng tháng vậy, vui không tả nổi.

Ninh Thu Thu trước tiên về Ninh gia. Ninh phu nhân đã một khoảng thời gian không gặp con gái, nói vô cùng nhớ cô, vừa vặn Ninh Thu Thu mua rất nhiều đồ cho bà và ba Ninh, nên cũng thuận tiện đưa qua.

Bởi vì trở về vào giờ hành chính nên ba Ninh còn đang đi làm, trong nhà chỉ còn mẹ Ninh.

"Ôi cục cưng, sao mà lại gầy như này chứ." – Hôm nay thời tiết tương đối nóng, Ninh Thu Thu ăn mặc ít, dáng người thon gầy nhìn không sót một chút gì. Mẹ Ninh đau lòng ôm vòng eo không đủ một nắm của con gái, than vãn – " Có phải quay phim quá cực khổ hay không, hay là cơm nước trong đoàn phim không tốt? Mẹ nghe nói mấy người kia vì tiết kiệm tiền, mỗi ngày đều chỉ mua cơm hộp giá rẻ cho diễn viên ăn, quá ác độc."

"Con không ăn cơm hộp của đoàn phim." – Ninh Thu Thu dở khóc dở cười. Mẹ Ninh cứ luôn nghĩ người khác rất xấu bụng, cũng không biết là tật xấu gì – "Là do yêu cầu của nhân vật, phải gầy như vậy mới được, bộ phim này quay vẫn còn rất nhẹ nhàng."

"Phim gì mà yêu cầu người ta gầy như vậy, giống như mất mùa không bằng. Con về sau đừng nhận mấy phim như thế này, nhà chúng ta lại không thiếu tiền, cùng lắm thì để Thanh Việt nuôi con. Phụ nữ mà, phụ trách tiêu tiền là được rồi." – Ninh phu nhân truyền thụ lại hai mươi mấy năm kinh nghiệm làm 'phu nhân nhà giàu' cho cô.

Ninh Thu Thu lại không tán đồng suy nghĩ này. Cứ xem như Triển gia có tiền, Triển Thanh Việt chiều cô, cô có thể cả đời cơm áo không lo, tuỳ tiện tiêu xài thoả thích, sống vui vẻ, vậy thì cô có khác gì một người không có giá trị? Tương lai lỡ như gặp chuyện bất trắc, tỉ như chồng mình ngoại tình, hoặc tỉ như chuyện Ninh gia nhà bọn họ thiếu chút nữa đã trải qua, phá sản chẳng hạn, cô ngoại trừ khóc lóc, mắng chồng là tra nam thì đâu còn biện pháp nào khác? Tiền trong nhà không phải do cô kiếm, cô có tư cách gì mà đứng ngang hàng với người ta? Nói trắng ra thì cô cũng chỉ là một món đồ phụ thuộc nhà chồng mà thôi.

Cô không muốn sống vô dụng như vậy.

Phụ nữ, vẫn cần phải có sự nghiệp của riêng mình.

"Được rồi mẹ, con có chừng mực mà." – Ninh Thu Thu lắc lắc cánh tay bà – "Mẹ, mẹ cũng phải chú ý thân thể, định kỳ đi bệnh viện kiểm tra, cả ba nữa."

Trong truyện, sau khi Ninh gia phá sản, ba Ninh vào tù, mẹ Ninh liền đau ốm sinh bệnh, nguyên chủ bởi vì không gánh nổi tiền thuốc men kếch xù phải gả cho Phạm Diêm Lương, cuộc sống trôi qua không tốt. Ninh phu nhân tâm tình uất ức, cuối cùng không qua khỏi, thê thảm lĩnh cơm hộp.

Hiện tại mặc dù sẽ không xuất hiện loại kịch bản này, nhưng Ninh Thu Thu vẫn không yên tâm, thường xuyên dặn bà phải đi khám sức khoẻ định kỳ.

Dù sao cái thứ như cốt truyện này rất khó nói trước.

Ninh Thu Thu ở lại Ninh gia ăn cơm trưa. Buổi chiều cô muốn đi tới công ty mới một chuyến. Thủ tục chấm dứt hợp đồng với công ty cũ đã xong gần hết, cần có chữ ký của cô. Công ty mới bên này cô mặc dù là cổ đông, nhưng cũng cần phải ký hợp đồng để bộ phận nhân sự dễ bề quản lý.

Trên đường đi, Ninh Thu Thu gửi tin nhắn cho Triển Thanh Việt.

[Ninh Thu Thu: Trẫm tới, chuẩn bị tiếp giá (~ ̄▽ ̄)~]

[Đậu đen biến dị: Nhanh như vậy mà anh đã thăng lên thành Thái thượng hoàng rồi?]

[Ninh Thu Thu: 凸 (艹皿艹)]

Tên này lại chiếm tiện nghi của cô!!!

[Ninh Thu Thu: Phi, anh là hoàng tử!]

[Đậu đen biến dị: Hả? Lại còn là kịch trùng sinh?]

Ninh Thu Thu: "..."

Sao cô lại khờ dại cảm thấy mình có thể chiếm được tiện nghi của Triển Thanh Việt cơ chứ!!!!

[Ninh Thu Thu: Loạn luân rất vui sao Triển tổng?]

[Đậu đen biến dị: Không phải em gọi anh là ba trước sao?]

Đệt, Ninh Thu Thu nghĩ đến chuyện này liền hối hận, cực kỳ vô cùng rất là hối hận!

Được thôi, loại skill chế giễu người khác này Triển tổng rõ ràng đạt max điểm, Ninh Thu Thu quyết định không chấp nhặt với hắn.

Hừ, sẽ có một ngày cô trả lại hết mối thù này, Ninh Thu Thu vẻ mặt đắc ý, Triển Thanh Việt anh chờ xem!!!

Xe rất nhanh đến trước cửa toà nhà Tiểu Kiều Đồn. Lần trước bởi vì chiến tranh lạnh với Triển Thanh Việt, Ninh Thu Thu cũng chưa tham quan qua công ty mới.

Hình dáng toà cao ốc 'Tiểu Kiều Đồn' này hơi lồi ra một vòng cung, nhìn từ xa quả thật có chút giống một người con gái dáng người uyển chuyển. Toàn bộ văn phòng được xây rất cao (1), rất có cảm giác 'hạc giữa bầy gà' so với các toà nhà xung quanh. Mặc dù nó có thể không phải là một điểm mốc kiến trúc lợi hại như mấy nhà môi giới đất thổi phồng, nhưng dù sao cũng được xây dựng bằng số tiền và nhân lực khổng lồ, thoạt nhìn rất sang trọng cao cấp.

(1) Nguyên văn nó thế chứ tôi chưa hình dung được văn phòng xây rất cao là ý như nào =)))))

Khu vực này không tệ, cộng thêm toà Tiểu Kiều Đồn này được PR kịch liệt, dẫn đến tiền thuê cao doạ người. Có thể thuê văn phòng công ty mới ở chỗ này, ước chừng chỉ có mỗi Phong Nghi mà thôi.

Có tiền chính là tuỳ hứng như vậy đó :)

Ninh Thu Thu cũng không trực tiếp đi gặp Triển Thanh Việt mà liên hệ với đoàn đội Tam Điều, giải quyết chuyện công việc trước.

"Cần chị đưa em đi tham quan một vòng không?" – Tam Điều thấy Ninh Thu Thu có vẻ rất hứng thú với nơi này, nói – "Lĩnh hội một chút giang sơn thuộc về em."

Tam Điều cũng phải sau khi tới đây mới biết cổ đông lớn nhất công ty lại là Ninh Thu Thu, trong lúc nhất thời không biết nên vui hay nên buồn.

Ninh Thu Thu là cổ đông, chỗ tốt nhất đương nhiên là sự chênh lệch về tài nguyên. Tam Điều chỉ cần phụ trách mảng quan hệ xã hội là được rồi, vĩnh viễn không cần phải lo lắng Ninh Thu Thu không có việc để làm. Trừ phi Phong Nghi không phát triển được, còn không tiền đồ của Ninh Thu Thu nhìn bằng mắt thường cũng có thể thấy là vô cùng rộng lớn.

Nhưng nghệ sĩ có chống lưng, cũng sẽ sinh ra vấn đề tương ứng – không chịu quản giáo. Tam Điều thừa nhận ham muốn khống chế nghệ sĩ của mình tương đối mạnh, lúc trước đồng ý dẫn dắt Ninh Thu Thu cũng là vì thấy tính cách cô thuộc loại tương đối mềm mỏng.

Ninh Thu Thu hỏi: "Có phải sẽ quấy rầy công việc của bọn họ không?"

"Không sao, đi thôi." – Tam Điều nói.

Tam Điều dẫn Ninh Thu Thu đi tham quan một vòng quanh công ty, quả thực là bị các ban ngành chạy ra vây xem. Nhân viên công ty có rất nhiều cô gái nhỏ biết tới Ninh Thu Thu, thậm chí còn có fan hâm mộ chạy tới muốn kí tên chụp ảnh chung.

"Thu gia, vậy là sau này chị sẽ ký với công ty của chúng em phải không?" – Một nữ nhân viên kiêm fan girl của cô hỏi.

Ninh Thu Thu mỉm cười gật đầu: "Đúng vậy, hôm nay tới ký hợp đồng, sau này chúng ta sẽ là đồng nghiệp nha."

"Oa~" – Cô nàng fan girl ôm ngực che miệng – "Mặt Trăng của tui, tui làm được thật, aaaaaaa thật kích động, không ổn rồi tui muốn ngất."

"???" – Đề tài nhảy vọt quá lớn, Ninh Thu Thu không kịp phản ứng – "Mặt trăng là sao?"

"Mặt Trăng cp á, chị không biết sao Thu gia?"

Mặt Trăng cp... Việt Thu cp (2)... Mặt trăng cmn, tui vẫn còn ở Trái đất đây.

(2) Việt Thu là 越秋, pinyin là /yuè qiū/, còn mặt trăng là 月球, pinyin là /yuèqiú/, đọc gần giống nhau.

Hơn nữa còn là cô và Triển Thanh Việt. Lần đó cô bị vị bạn học vạn ác kia loan truyền tin đồn một lần, mấu chốt là Triển Thanh Việt còn bị người ta nhận nhầm với Triển Thanh Viễn, sau đó hình như cũng không có chuyện gì nữa, sao mà đến cả fan cp cũng có luôn rồi?

Ninh Thu Thu thật sự phục những fan hâm mộ này, hễ là người liền có thể ghép cp.

Em gái kia còn đang phóng ra ánh mắt hình trái tim: "Aaaaa, ông chủ Phong Nghi là Triển tổng, chị bây giờ trở thành nghệ sĩ của Phong Nghi, lượng tin tức này, oa oa chúng ta cũng không còn là đảng tà giáo nữa rồi."

Ninh Thu Thu mặt không biểu tình: "Bớt chú ý đến sinh hoạt cá nhân của nghệ sĩ, tập trung vào tác phẩm ấy có biết không? Em như vậy là chưa đủ hợp cách rồi!"

Nữ nhân viên: "..."

Thế nhưng mà Thu gia, chị không có tác phẩm á...

Tam Điều muốn làm xong chính sự trước, cố ý lướt qua văn phòng của Triển Thanh Việt, sợ Ninh Thu Thu đi vào không ra được. Cô dẫn theo Ninh Thu Thu đến phòng họp nhỏ, để trợ lý mang hợp đồng tới.

Hợp đồng nghệ sĩ của Ninh Thu Thu là hợp đồng có đãi ngộ và trích phần trăm tốt nhất công ty. Ban đầu, ý của Triển Thanh Việt là thu nhập của cô không cần trích phần trăm cho Phong Nghi mà để cô nhận hết, công ty một đồng cũng không lấy.

Nhưng Ninh Thu Thu cảm thấy không cần thiết. Cô biết Triển Thanh Việt che chở cô, nên cái gì cũng hướng về phía cô, nhưng Phong Nghi dù sao cũng không phải là của một nhà bọn cô, không cần thiết mở con đường tiện lợi này rồi lại làm Triển Thanh Việt khó xử.

Cô đã cầm tài nguyên của công ty, cũng sẽ trả lại một khoản thích đáng cho công ty. Bằng không Triển Thanh Việt cũng sẽ không dễ ăn nói.

"Đây là thoả thuận chấm dứt hợp đồng, đây là hợp đồng với Phong Nghi chúng ta, em xem trước một chút." – Tam Điều đặt cả hai bản hợp đồng trước mặt Ninh Thu Thu.

Ninh Thu Thu cười nói: "Nhiều chữ như vậy em mới nhìn đã đau đầu. Chắc hẳn chị Điều đã xem qua hết rồi, em trực tiếp ký là được."

Phần tín nhiệm này khiến nội tâm Tam Điều rất thoải mái, gật đầu một cái, nói: "Vậy em trực tiếp ký đi, chị nói cho em nghe mấy điều khoản trọng điểm."

"Được."

Tam Điều dăm ba câu nói với cô từ phúc lợi, đãi ngộ của công ty cho đến những điểm phải lưu ý. Chờ Ninh Thu Thu ký hết, cô ấy cũng nói xong.

Tam Điều chia hợp đồng thành hai phần, một phần cô ấy cầm, sẽ đưa cho bên nhân sự sau, một phần đẩy đến trước mặt Ninh Thu Thu, giơ tay ra, cười nói: "Mặc dù có chút đảo khách thành chủ, nhưng Ninh tiểu thư, hoan nghênh gia nhập Phong Nghi."

Ninh Thu Thu cầm tay cô ấy, gật đầu: "Em rất vinh hạnh."

Ký xong hợp đồng, Ninh Thu Thu rốt cục đã có thể đi tới phòng làm việc của Triển Thanh Việt. Tam Điều để trợ lý dẫn đường cho cô.

"Ninh tiểu thư, chính là chỗ này." – Trợ lý đưa cô đến trước cửa phòng làm việc treo bảng hiệu "Văn phòng Tổng giám đốc – "Vậy tôi xin phép đi trước."

"Vâng, cảm ơn cô."

Chờ trợ lý rời đi, Ninh Thu Thu nâng tay gõ cửa, đợi sau khi nghe thấy người bên trong đáp ứng mới chỉnh quần áo cho ngay ngắn, ưỡn thẳng lưng đi vào, nói: "Xin chào Triển tổng, tôi là Ninh Thu Thu, nhân viên mới của Phong Nghi, lần đầu gặp mặt, mong ngài chiếu cố nhiều hơn."

"..." – Triển Thanh Việt bị cô chọc cười, phối hợp nói – "Thật xin lỗi Ninh tiểu thư, công ty chúng tôi không nhận nữ nhân viên có giá trị nhan sắc vượt chỉ tiêu, sẽ ảnh hưởng đến hiệu suất làm việc của những đồng nghiệp khác."

(Anh nịnh giỏi lắm =))))))

Khụ khụ khụ, Ninh Thu Thu bị câu nói "giá trị nhan sắc vượt chỉ tiêu" này làm cho vui vẻ, trừng mắt nhìn anh: "Vậy phải làm sao bây giờ? Triển tổng ngài có tiếp nhận quy tắc ngầm không? Tôi rất ngọt."

"Rất ngọt?" – Triển Thanh Việt nhíu mày – "Sao tôi lại không thấy vậy nhỉ?"

Ninh Thu Thu: "???"

"Tôi là thương nhân, sẽ không làm chuyện lỗ vốn, dù sao cũng phải để tôi..." – Ánh mắt Triển Thanh Việt dùng lại trên môi cô trong chốc lát, bổ sung câu nói đang dang dở - "Nghiệm hàng trước một chút."

Ninh Thu Thu: "..."

Cái tên khốn này, vẫn cứ tâm địa đen tối độc mồm độc miệng trước sau như một!

Hết lần này tới lần khác người nào đó còn nhập diễn rất sâu, ngoắc tay với cô: "Ninh tiểu thư, tới đây, tôi muốn kiểm hàng tại chỗ."

Anh nói đến em liền đến thì còn gì là thể diện nữa!

Chỉ có điều, Ninh Thu Thu hôm nay bởi vì là ngày đầu tiên đến công ty nên có chút tâm cơ, ăn mặc rất thời thượng, quan trọng nhất là vì để phối hợp với cả một người hàng hiệu, cô còn dùng son đỏ.

Con ngươi Ninh Thu Thu xoay một vòng, hai ba bước đi đến trước mặt Triển Thanh Việt, ỷ vào mình mang theo Đại lực bùa, sức lực lớn, ôm lấy gương mặt trắng nõn xinh đẹp của Triển tổng, phải một nụ hôn, trái một nụ hôn, lại hôn lên trán thêm một cái.

Son hôm nay tô là đỏ đậm, hôn ba lần, mỗi lần đều hết sức rõ ràng, hơn nữa còn rất cân xứng, giống như hoa cô nương (3).

(3) Hoa cô nương là gái bán hoa ý, mà để thẳng vậy nghe thô tục quá =)))))

Ninh Thu Thu nhìn kiệt tác của mình, cười đắc ý: "Như thế nào Triển tổng, đã đủ ngọt chưa? Nếu chưa đủ thì để tôi thêm mấy cái nữa, tôi sẽ phục vụ ngài một mặt đầy dâu tây."

Triển Thanh Việt: "..."

Không cần nghĩ Triển Thanh Việt cũng biết trên mặt mình hiện tại thảm như nào.

Anh nhìn vẻ mặt đắc ý bởi vì chiếm được tiện nghi của Ninh Thu Thu, thậm chí còn lấy điện thoại ra muốn chụp ảnh lưu niệm, gan lớn bằng trời. Vì không để bị lưu lại ảnh chụp "bất nhã" như thế, Triển Thanh Việt thừa dịp cô không phòng bị, nắm eo cô kéo xuống, để cô ngã vào lồng ngực mình.

Ninh Thu Thu bị động tác này làm giật mình, tiếng kêu mới được một nửa liền bị Triển Thanh Việt chặn miệng.

Nụ hôn này kéo dài tương đối lâu. Lần này, "luyện tập trong đầu" của Triển tổng cho hiệu quả rõ rệt, Ninh Thu Thu bị anh hôn như lọt vào sương mù, ban đầu còn phản kháng tượng trưng một chút, một lát sau đã mềm nhũn trong ngực anh, mặc anh công thành đoạt đất, muốn làm gì thì làm.

Mãi cho đến khi Ninh Thu Thu cảm thấy mình thiếu dưỡng khí nghiêm trọng, hít thở không thông, Triển Thanh Việt mới buông cô ra.

Triển Thanh Việt nhìn đôi mắt đầy mê mang trong nháy mắt bị buông ra của cô, thoả mãn hôn nhẹ lên khoé miệng cô một cái, trong mắt đều là ý cười: "Ừm, rất ngọt."

Ninh Thu Thu: "..."

Khốn nạn, dám đánh lén!

Chỉ có điều, trên môi Ninh Thu Thu vẫn còn son môi, kết thúc nụ hôn này, môi cả hai người đều thành hai miếng lạp xưởng, đặc biệt là Triển Thanh Việt, phối hợp với ba vết son trên mặt kia, Ninh Thu Thu có thể cười một năm.

Ha ha ha, vì sao bọn họ chỉ hôn một cái thôi cũng có thể trông ngốc như vậy, không cứu nổi!

---------------------------------------------

Tôi cũng khum hiểu :') Nam nữ chính người ta hôn xong một trận không khí xung quanh đều là bong bóng màu hồng, đến nữ chính nhà này cuối mỗi lần hôn đều phải chửi thề một câu, cộng thêm đủ kiểu tình huống ngớ ngẩn phía sau nữa, không lãng mạn thêm được một giây là sao? :') Tui khum hiểu tui khum hiểuuuuu

Vì hai người đang đóng giả là nhân viên mới – sếp tổng nên xưng hô thành tôi – anh, tôi – cô nha. Giải thích thêm cho rõ thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip