Chương 26: Vừa cho bú sữa vừa cao trào
Editor: Amel
Kích thích của cơ thể kết hợp với sự rung động trong tâm trí khiến Hạ Vân cảm thấy choáng váng, căn bản không có cách nào phản ứng lại, chỉ có thể dựa vào lồng ngực ba, nhỏ giọng kêu hừ hừ.
Dâm thuỷ chảy rất nhiều, quần lót càng ướt hơn.
Ngón tay ba thon dài hữu lực xoa nắn môi âm hộ cô, lòng bàn tay cọ qua cọ lại ở khe thịt cho đến khi nó ướt đẫm, tự động tách ra khe hở. Rồi ngón tay ấy hướng về phía âm đế mẫn cảm tiếp tục xoa nắn.
"A..." Hạ Vân cảm thấy mình sắp bị ba xoa đến tan ra.
Cô không rõ lắm liệu ba có thể đưa tay vào trong quần lót cô hay không, nhưng trong lòng cô càng chờ mong anh có thể đem lại cho cô nhiều kích thích hơn nữa.
Mong muốn như vậy, trước đây cô có muốn cũng không dám nghĩ tới.
Thế nhưng, ba chỉ cách quần lót xoa huyệt cô, cũng không tiến thêm bước nữa.
Hạ Vân có thể mơ hồ đoán được, tuy bọn họ đã vượt qua giới hạn luân lý đạo đức, nhưng ba vẫn kiềm chế ẩn nhẫn như cũ, có lẽ với anh mà nói, tiếp xúc thân thể mập mờ như thế này đã là cực hạn.
"Ba..."
Cô nhỏ giọng gọi anh. Thực ra, có thể làm chuyện này với anh, cô đã rất thỏa mãn.
"Ừm." Hạ Minh Viễn cọ cọ chiếc cổ trắng nõn của cô, không chút để ý mà đáp lời.
Cô nén ngượng ngùng, nhỏ giọng nói: "Ba nhanh lên..."
Anh không trả lời, nhưng động tác xoa nắn dần tăng tốc, lực xoa cũng lớn hơn một chút, xoa Hạ Vân vừa đau vừa sướng.
"A..."
Khoái cảm mãnh liệt từ giữa hai chân truyền đến, Hạ Vân sướng đến mức không tự chủ được mà nhẹ nhàng run rẩy.
Khi cô sắp bị xoa đến cao trào, bảo bảo vốn đang ngủ lại vặn vẹo người rồi tỉnh giấc. Tiểu gia hỏa vừa tỉnh ngủ liền đi tìm núm vú mẹ.
Hạ Vân hơi hốt hoảng, đang định dịch người nằm lại gần bảo bảo thì nghe thấy ba nói: "Bế đứa nhỏ nằm lên cái gối nhỏ rồi kéo lại đây."
Hạ Vân: "..."
Đứa bé cả người nho nhỏ nên rất nhẹ. Hạ Vân đặt con nằm lên gối rồi nhẹ nhàng kéo nó đến trước ngực mình.
Hạ Vân trước sau bị kẹp giữa hai người, nháy mắt cảm thấy hơi xấu hổ.
Vừa cho bảo bảo bú sữa, vừa bị ba sờ tiểu huyệt, như này cũng quá ngượng ngùng.
Nhưng ba không định buông tay, mà bảo bảo cũng không ngừng cọ tới cọ lui trước ngực. Đứa nhỏ loay hoay một lúc rồi sốt ruột, Hạ Vân chỉ có thể kéo đai váy xuống, kéo một bên bầu ngực ra rồi đưa núm vú vào miệng bảo bảo.
Bảo bảo nháy mắt thấy thỏa mãn rồi nhắm mắt lại, dùng sức mà mút sữa vào, kêu ra tiếng tấm tắc.
Hạ Minh Viễn ngó qua bả vai cô, nhìn cô cho con bú sữa, trong lòng rất phức tạp. Nửa đêm hôm qua, anh cũng như vậy mà bú sữa của con gái, tuy không có hương vị như trong tưởng tượng nhưng lại rất thơm. Hơn nữa, bởi vì đó là sữa của con gái, cho nên mới bú được một nửa, dương vật anh đã cứng đến phát đau.
Nằm bên cô, ngửi thấy hương sữa phảng phất trên người cô, đũng quần anh lại cương cứng đến khó chịu, lực đạo xoa tiểu huyệt liền mất đi tiết tấu vừa nãy, chuyển thành xoa loạn.
"Ưm..." Hạ Vân cảm giác mình sắp điên rồi, phía trên cho con trai bú sữa, phía dưới lại bị ba dùng sức mà xoa như vậy, chuyện này làm cô không có cách nào nhịn được, tiếng rên rỉ buột miệng thốt ra.
Khoái cảm tràn ngập tâm trí cô, hoa huyệt bị tách ra bắt đầu kịch liệt co rút, càng lúc càng chảy nhiều nước, không chỉ chảy ướt quần lót cô mà còn chảy ướt ngón tay ba.
"Có phải sắp ra rồi không?" Anh khàn giọng hỏi cô.
Loại chuyện này rõ ràng chỉ cần ngầm hiểu mà không phải nói, nhưng ba cứ một hai nói ra, trong nháy mắt Hạ Vân đã đắm chìm trong cảm giác xấu hổ tột cùng.
Cảm giác vừa thẹn vừa kích thích làm cơ thể cô chạm gần tới cực hạn, một tiếng kêu rên vang lên, Hạ Vân run rẩy đạt tới cao trào...
"Thoải mái không?" Người đàn ông lại hỏi cô.
"Ba đừng nói." Cô vừa xấu hổ vừa buồn bực nói.
Hạ Minh Viễn thấp giọng cười ra tiếng, rút tay rồi ngồi dậy, nói với cô: "Cho bú xong nhớ đi thay quần lót, nước nhiều lắm."
Hạ Vân kéo chiếc chăn mỏng che kín mặt mình.
Cơn bão cuồng phong kéo dài hai ngày, sang ngày thứ ba chỉ còn mưa to, rất nhiều con đường bị ngập, trên mặt đường trôi nổi hỗn độn. Trong nhà vẫn còn nhiều đồ ăn nên không cần ra cửa, thế nhưng Hạ Minh Viễn không chịu ngồi yên, lại bắt đầu xuống lầu làm việc, chỉ mở hờ cửa lớn cho thoáng nhà.
Bà nội mải xem phim truyền hình nên không xuống lầu, ngồi trên nhà vừa bế bảo bảo vừa xem ti vi. Hạ Vân cắt trái cây rồi đem ra cho ba ăn.
Ba lái chiếc xe thể thao của người bạn kia vào trong tiệm, đỗ ở khu vực sửa chữa, nâng xe lên một chút rồi kiểm tra gầm xe.
Cả người anh nằm trên mặt đất, nửa người trên chui vào gầm xe, chỉ để nửa người dưới bên ngoài, đôi chân dài mặc quần đùi trông càng dài hơn bình thường.
Hạ Vân đi đến ngồi xổm xuống bên cạnh anh, "Ba, ăn dưa hấu."
Hạ Minh Viễn gần đây đã bỏ thuốc lá, nhưng do cảm giác thèm thuốc hơi khó chịu, nên miệng anh vẫn luôn ngậm một điếu thuốc không châm lửa cho đỡ cơn thèm. Nghe thấy con gái nói, anh cũng không ra ngoài, ậm ờ nói: "Con cứ ăn đi."
Hạ Vân kéo kéo quần anh, nói: "Ba ra ngoài chút đi, con đút cho ba."
Hạ Minh Viễn chỉ có thể rời khỏi gầm xe một chút, lấy điếu thuốc trong miệng ra, cắn miếng dưa hấu con gái đưa tới. Ăn được mấy miếng anh liền lắc đầu nói thôi, rất mau lại nằm dưới gầm xe.
Hạ Vân vẫn ngồi xổm bên cạnh anh gặm dưa hấu, ánh mắt dừng trên đũng quần của ba, cho dù đang nằm yên thì nơi đó vẫn căng phồng, căng thành một khối rất lớn.
Cô nuốt nước bọt rồi lại nhìn ba đang tập trung làm việc, sau đó cô không nhịn được mà vươn tay kéo chiếc quần đùi của anh xuống.
Động tác của Hạ Minh Viễn ngừng lại một chút, rũ mắt nhìn con gái. Ánh mắt hai người chạm nhau, anh lại yên lặng rời mắt, không nói thêm cái gì.
Hạ Vân gương mặt ửng đỏ một mảnh.
Không ngăn cản cô, vậy tức là đã chấp nhận?
Trong lồng ngực cô như có con thỏ con đang chạy loạn.
Cô liếm môi, tiếp tục kéo quần của ba xuống.
Quần đùi từ từ trượt xuống, để lộ ra chiếc quần lót màu đen. Chiếc quần tam giác bao lấy dương vật anh, cách lớp vải có thể nhìn thấy rõ cả hình dạng lẫn phương hướng của nó.
Trong nhất thời, Hạ Vân xấu hổ đến mức quên hít thở.
————————
Editor: Các bạn iu ấn ngôi sao ủng hộ tui nha 😘 Bài vở khiến tui quên mất lịch up truyện :")
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip