Chương 29: Dỗ dành
Editor: Amel
Trên màn hình điện thoại hiện một tấm ảnh. Bức ảnh chụp một người đàn ông đang dựa vào bên xe đứng hút thuốc, góc chụp là từ bên cạnh, cho nên chỉ chụp được sườn mặt người kia.
Hạ Minh Viễn vừa liếc mắt một cái đã giật nảy tưởng người đó là mình, nhưng nhìn kỹ lại mới phát hiện đó là người đàn ông khác.
Một người đàn ông xa lạ trông rất giống anh.
Là ba của đứa nhỏ?
Có lẽ trước đó nội tâm anh còn rất nhiều sự phẫn uất và trách móc, nhưng khoảnh khắc nhìn thấy bức ảnh, mọi sự bực bội như tan biến hết.
Người trưởng thành có sự ăn ý với nhau, chỉ một bức ảnh chụp đơn giản cũng đủ để anh đoán được nguyên do.
Hóa ra cô cũng từng giãy giụa, thêm chút nữa thôi là đã tìm được bến đỗ, nhưng vận may lại hơi kém, thành ra gửi gắm sai người.
Con mẹ nó, đúng là thằng phá hoại!
Hạ Minh Viễn nhìn chằm chằm màn hình điện thoại cô một lúc lâu rồi mới trả lại cho cô, hỏi: "Sao vẫn còn giữ bức ảnh này?"
Hạ Vân cầm lấy điện thoại, nhìn người đàn ông trong bức ảnh, cười nói: "Con không biết, có lẽ là để nhắc nhở bản thân, đừng tái phạm sự ngu xuẩn này."
"Không thích thì xóa đi." Anh nói.
Thấy con gái vẫn đứng im, anh cầm lấy điện thoại, dứt khoát xóa bức ảnh đi, nói: "Thứ ném vào thùng rác rồi thì đừng nhặt lại nữa."
Hạ Vân không nói gì, lấy lại điện thoại rồi xoay người đi.
Vừa rồi nhất thời tức giận, cô cởi hết quần áo trên người xuống. Giờ bình tĩnh lại chỉ thấy vừa xấu hổ vừa tức giận, Hạ Vân hiện tại chỉ muốn chạy nhanh trốn về phòng.
Kết quả, chưa đi được hai bước, cô đã bị người đàn ông túm lấy cánh tay, anh nói: "Từ từ, chúng ta nói chuyện hẳn hoi đã."
Hạ Vân vẫn còn tức giận trong lòng, không muốn để ý đến anh, dùng hết sức hất tay anh ra, nói: "Hai ta chẳng còn gì để nói nữa. Về sau ba tái hôn, con tái giá, cũng khá tốt."
Biết đây chỉ là lời cô nói lúc nóng giận, Hạ Minh Viễn bất đắc dĩ thở dài, một tay vòng ôm lấy eo cô, nhẹ nhàng bế ngang cô lên, nhanh chóng đi về phía phòng khách.
Hạ Vân vừa không để ý một chút thôi mà cả người đã bay lên. Cô hoảng sợ vòng tay ôm lấy cổ ba, sợ bị ngã xuống.
"Ba làm gì vậy!"
Hạ Minh Viễn bế cô đến phòng khách, cũng không định đặt cô xuống, trực tiếp ôm cô ngồi trên sô pha, nói: "Chúng ta nói chuyện đi."
Hạ Vân quay mặt đi, lẩm bẩm nói: "Bây giờ không muốn nói."
Hạ Minh Viễn không thèm để ý cô phản bác, dù sao người cũng đang trong lồng ngực anh, có chạy cũng không thoát.
"Bốn năm trước, có phải do ba đi xem mắt nên con mới chạy không?"
"Ba như vậy mà gọi là xem mắt sao? Mấy người sắp hạ sính lễ đến nơi luôn rồi!" Nhớ lại việc này, Hạ Vân vẫn thấy tức giận. Khi ấy, bất kể cô có phản đối như thế nào cũng không có ai lắng nghe. Bà nội mắng cô không hiểu chuyện, ba thì cứ dửng dưng, nói rằng mặc kệ có cưới hay không, Hạ Vân cô vẫn là đứa con duy nhất của anh.
Hạ Vân không muốn có mẹ kế, sau lại phát hiện ra tâm tư của mình với ba, vừa tức giận vừa sợ hãi. Cuối cùng, cô không màng mọi người phản đối, bỏ nhà ra đi.
Lúc rời đi, cô cực kỳ cáu kỉnh, dù sao ba cũng muốn kết hôn, về sau sẽ có gia đình mới, cũng sẽ không quản cô sống chết nữa.
Càng về sau, dục niệm với ba càng lớn dần, càng làm cô không dám về nhà.
Nếu ba biết cô có loại tâm tư biến thái này, chắc chắn sẽ không cần cô nữa.
Hạ Vân hoảng sợ vượt qua một khoảng thời gian rất dài mới miễn cưỡng bình tâm lại được.
"Sau khi con bỏ đi, tâm trạng ba không tốt, chuyện tái hôn cũng chẳng giải quyết được gì."
Lúc ấy, anh đoán do anh muốn tái hôn nên con gái mới bỏ đi, nhưng không nghĩ tới cô còn có tâm tư khác.
Về sau anh không còn ý nghĩ muốn tái hôn nữa, có lẽ lúc đó đã để lại trong anh bóng ma tâm lý. Anh sợ nếu mình thật sự tái hôn, con gái cả đời cũng không quay về nữa.
Hạ Vân nghe vậy, nổi giận nói: "Ba bây giờ cũng có thể tái hôn rồi, chẳng ai cản ba nữa, ba nhân lúc còn trẻ thì sinh thêm đứa con trai đi, cho bảo bảo thêm một người cậu!"
"Con nổi giận với ba đi." Hạ Minh Viễn bất đắc dĩ.
Anh trầm mặc một lúc rồi lại nói: "Ba sẽ không tái hôn, về sau con cũng đừng vì việc này mà náo loạn với ba nữa. Bên bà nội con ba thật sự không quản được, mấy năm nay bà ấy đã giới thiệu rất nhiều người, nếu ba muốn tái hôn thì đã sớm cưới rồi, việc gì còn phải chờ đến tận bây giờ."
"Cái dì làm giáo viên kia không phải khá tốt sao, vừa xinh đẹp vừa văn nhã, công việc ổn định..."
"Hạ Vân!"
Hạ Vân bĩu môi.
Hạ Minh Viễn gắt gao ôm chặt eo cô, vùi mặt vào cổ cô, tham lam ngửi hương sữa thoang thoảng trên người cô.
Anh đè thấp giọng nói: "Đã như thế này rồi, ba còn cưới làm sao được nữa..."
Trái tim Hạ Vân rung động cực mạnh, cô mạnh miệng giả ngu nói: "Như... như thế này là như thế nào?"
Môi Hạ Minh Viễn cọ nhẹ trên cổ cô, bàn tay vén áo cô lên, chậm rãi sờ lên ngực cô, lại phát hiện bên trong cô mặc áo ngực, liền kéo áo ngực lên phía trên.
Cả người Hạ Vân mềm nhũn, hô hấp trở nên dồn dập, cô mềm giọng nói: "Ba đừng chạm vào con, con vẫn còn tức giận đấy!"
Miệng thì nói đừng chạm vào, cơ thể lại lập tức xụi lơ trong lòng anh.
"Ba làm con bớt giận." Hắn nói.
Áo ngực bị đẩy lên, hai bầu ngực nặng trĩu nảy ra đung đưa, bị một tay anh cầm lấy.
"Ưm..."
Bảo bảo chưa bú sữa nên ngực rất trướng. Bị ba bóp ngực, cô cảm thấy vừa đau vừa sướng, không nhịn được kêu ra tiếng.
Cô cũng không cố ý đè nén giọng của mình, dù sao bà nội không ở nhà, cô kêu lớn tiếng hơn nữa cũng không ai biết.
Người đàn ông trước hết dùng một tay xoa xoa, được một lúc lại thêm một tay nữa. Hai bàn tay nắm lấy hai bầu ngực của Hạ Vân, đồng thời dùng sức xoa nắn.
Hạ Vân bị xoa đến thoải mái, dựa vào lồng ngực ba rên rỉ.
"Ưm... A..."
———————
Editor: Các bạn iu dấu ấn ngôi sao ủng hộ tui nha ❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip