Truyen2U.Vip - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 33: Sướng không

Editor: Amel

Hạ Vân cho rằng sau khi cô và ba nói rõ tâm ý với nhau, quan hệ giữa hai người chắc chắn có thể tiến thêm một bước, tuy không trông mong có thể tiến triển ngay lập tức, nhưng ít nhất cũng không cần phải yêu đương vụng trộm nữa.

Nhưng so với người thành thục ổn trọng kia, cô vẫn quá non.

Sau hôm đó, tuy ba vẫn thân thiết với cô, nhưng cùng lắm chỉ sờ sờ cọ cọ, thật sự không làm thêm động tác nào nữa. Điều này khiến Hạ Vân rất khó hiểu, song càng buồn bực.

Rõ ràng đã nói rõ với nhau rồi mà hai người vẫn cứ giậm chân tại chỗ.

Điều làm tâm trạng cô càng tệ hơn là, vào một buổi sáng, cô nhận được tin nhắn từ một số lạ, tin nhắn viết: "Anh sắp sửa ly hôn với vợ, Vân Vân, em hãy đợi anh."

Nhìn dòng tin này, tâm trạng Hạ Vân trực tiếp rơi xuống đáy vực.

Trước khi quay về nhà, cô đã nói rõ với Trần Trọng Lễ, đứa bé sẽ do cô nuôi, hai bọn họ về sau không ai nợ ai, cũng không cần qua lại. Lúc ấy, Trần Trọng Lễ đã đồng ý, còn đưa cho cô một số tiền.

Hạ Vân cho rằng bọn họ sẽ không còn qua lại gì với nhau nữa, không ngờ Trần Trọng Lễ lại gửi tin nhắn cho cô, còn nói muốn ly hôn.

Hắn ta định ly hôn, còn cô nên tha thứ cho sự lừa gạt trước đó của hắn, rồi hai người tiếp tục bên nhau? Nực cười.

Bảo bảo là của cô, là người họ Hạ, là cháu chắt của Hạ gia, không ai có thể cướp đi.

Nhưng Trần Trọng Lễ có tiền như vậy, vợ hắn nhìn cũng không dễ chọc, phỏng chừng ly hôn cũng không phải chuyện dễ dàng.

Trong một khoảng thời gian ngắn, hắn ta hẳn sẽ không có cách nào tới tìm cô.

Hạ Vân xóa cái tin nhắn kia đi, làm như không thấy gì.

Việc chân chính có thể làm cô đau đầu trước mắt cũng chỉ có tên đàn ông trong cái nhà này thôi.

Bà lão sau khi về hưu cả ngày ăn không ngồi rồi, mỗi ngày nếu không phải đi chơi mạt chược hay ra quảng trường khiêu vũ, thì cũng là đi tìm người chị em cũ nói chuyện. Từ khi trong nhà có thêm bảo bảo, bà lão giảm vợi thời gian đi chơi mạt chược, dành thời gian ghé qua bế chắt, cảm giác rất có thành tựu.

Cho nên nhiệm vũ của Hạ Vân cũng chỉ là cho con bú sữa và dỗ con ngủ, những lúc còn lại cơ bản đều là bà nội bế bảo bảo, lúc rỗi ba cũng tới bế đứa bé, nhưng cửa tiệm của anh vẫn luôn rất bận.

Bây giờ xem ra, người ăn không ngồi rồi nhất lại thành Hạ Vân.

Buổi sáng, bà nội lại ghé qua đây, tay xách một túi hồng bì, nói là lúc đi qua tiệm trái cây thấy hồng bì quả rất to, bà lão thấy rất mới mẻ nên mua cho cháu gái ăn.

Quả thực Hạ Vân thích ăn thứ này, quả chua chua ngòn ngọt, ăn rồi lại muốn ăn tiếp.

"Con đừng ăn nhiều quá, sắp đến giờ ăn cơm rồi đấy." Bà nội bế bảo bảo ngồi trên ghế gỗ, thấy Hạ Vân cầm cả chùm ăn liền nhắc nhở một câu.

Hạ Vân gật đầu vâng vâng dạ dạ, nhưng miệng vẫn tiếp tục ăn.

Bà nội bảo cô không nghe, chỉ có thể trừng mắt nhìn cô mà mắng: "Nha đầu thúi."

Hạ Minh Viễn đã hoàn thành công việc rồi thay quần áo một lượt, bà lão đưa bảo bảo cho anh, "Con bế đi, mẹ đi nấu cơm, trưa nay ăn cơm rang."

Sở trường của bà nội là món cơm rang, bà lão còn làm thêm đủ món ăn kèm.

Hạ Minh Viễn đỡ lấy bảo bảo rồi ngồi lên ghế, thấy đứa nhỏ muốn nô đùa nói chuyện với anh, cái miệng nhỏ cứ ê ê a a rất đáng yêu, khiến cho người lớn không nhịn được mà cười.

Chờ bà nội ra khỏi phòng điều hoà lên lầu nấu cơm, Hạ Vân chọn quả hồng bì lớn nhất, lột vỏ rồi đưa tới bên miệng ba. Cô cũng không nói gì, chỉ cọ cọ thịt quả lên môi anh, ý bảo anh há miệng.

Hạ Minh Viễn nhìn cô, ánh mắt nặng nề, há miệng ăn.

Hai người ngồi gần nhau, Hạ Vân ngồi trên sô pha, vị trí tương đối cao, cô rất tự nhiên mà đặt chân lên phần ghế gỗ phía giữa hai chân ba, tay lột vỏ một quả hồng bì đưa tới, người đàn ông cắn lấy cả quả rồi nhổ hạt ra.

Đút được mấy quả rồi Hạ Vân mới hỏi: "Ngọt không ba?"

"Chua." Hạ Minh Viễn nói.

Hạ Vân chu miệng, cởi một bên dép lê ra rồi dẫm lên chân anh, không vui mà nói: "Chua đâu mà chua, rõ ràng rất ngọt mà."

"Già rồi, sợ chua." Anh nói.

Người đâu chưa đến 40 tuổi đã nói mình già, đến bà lão còn suốt ngày nói mình vẫn trẻ trung.

Hạ Vân dẫm lên bắp đùi rắn chắc của ba liền động tâm tư, bàn chân nhích dần dần về phía giữa hai chân anh cọ cọ.

Hạ Minh Viễn vừa bế bảo bảo vừa nhìn cô, nhưng không mở miệng ngăn động tác của cô lại. Hạ Vân càng không kiêng nể gì, tiếp tục đè chân lên phần đũng quần bao lấy dương vật anh.

Dương vật chưa cương cứng, vẫn còn mềm mềm, nhưng phân lượng vẫn đủ.

Cô hơi dùng lực, lúc nặng lúc nhẹ dẫm lên, sau lại hỏi: "Rốt cuộc có ngọt không?"

Hạ Minh Viễn cười nói: "Vẫn được."

Hạ Vân tăng thêm lực đạo ở chân dẫm xuống, còn dùng lòng bàn chân ma sát qua lại, rất nhanh liền cảm nhận được dương vật phía dưới quần nhanh chóng cương lên.

Hạ Minh Việc hít một hơi, hô hấp hỗn loạn.

Ngại một chân không đủ linh hoạt, Hạ Vân lại nâng lên một chân khác lên, hai chân cùng dẫm.

"Hự..." Hạ Minh Viễn nhất thời không nhịn được, cau mày kêu ra tiếng.

Kích thích cực lớn khiến giọng nói anh trở nên âm trầm, "Nhẹ chân chút."

"Sướng không ba?" Cô nhỏ giọng hỏi.

Bảo bảo đang tròn xoe đôi mắt mải nhìn đi nơi nào, còn hai người lớn bắt đầu chơi trò chơi sắc tình.

Hạ Vân mỉm cười, không ngừng dẫm hai chân lên dương vật đã hoàn toàn cương cứng của ba, làm anh kích thích đến mức hai tai đỏ lên.

"Sướng không, ba?" Cô lại hỏi.

Hạ Minh Viễn hô hấp thô nặng, chịu đựng khoái cảm cuồn cuộn không ngừng trào dâng, anh miễn cưỡng hừ một tiếng: "Ừm."

——————
Editor: Các bạn ấn ngôi sao ủng hộ tui nha, xin đừng chê tui ra chương chậm huhu 🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip